Ai Hứa Cùng Em Sống Ở Lương Thành - Chương 41

“Mẹ ơi!”

Sau dư âm của vụ nổ, một giọng nói của trẻ nhỏ xuyên thủng lớp khói dày đặc, khiến bàn tay sắp ấn nút của Nhan Hiểu Nhu dừng lại, tiếp đó cô ta rơi vào trạng thái kinh ngạc mà hoảng sợ.

Chỉ nhìn thấy một đứa bé mặc váy trắng chui ra từ một thùng sắt bỏ đi, cả người lấm bẩn, cũng không biết nó đã trốn ở đó bao lâu. Thoắt một cái, con bé đã chạy đến ôm lấy chân của Nhan Hiểu Nhu mà kêu khóc.

“Tiểu Nhiên không muốn mẹ chết! Mẹ ơi, mẹ đừng chết! Tiểu Nhiên muốn sống với ba mẹ! Tiểu Nhiên muốn cùng đón sinh nhật với ba mẹ! Mẹ, mẹ đừng chết!”

“Tiểu Nhiên!”

Cả người Nhan Ngu run rẩy, ôm đứa con gái vào lòng: “Tại sao con lại ở đây? Không phải mẹ đã đưa con ra nước ngoài rồi sao?”

Tiểu Nhiên càng khóc to hơn: “Không muốn, Tiểu Nhiên không muốn ra nước ngoài, Tiểu Nhiên không cần nhiều tiền, ba, ba mau bảo mẹ đi cùng ba con mình đi! Con không muốn mẹ chết!”

“Tiểu Nhiên! Con mau đi đi!”

Lúc này Nhan Hiểu Nhu nước mắt đầm đìa, nhìn đứa con gái da trắng nõn trước mặt, cũng không thể ấn nút điều khiển bom trong tay xuống được: “Tiểu Nhiên, mẹ xin lỗi con, con đi đi, con mau đi cùng ba đi!”

“Không, muốn đi thì cùng đi!”

Đứa trẻ trở nên ngang bướng không ai nói được, ngay lúc đó có một viên cảnh sát đặc nhiệm xông tới, thoắt cái đã giữ lấy Nhan Hiểu Nhu, lập tức khống chế được cô ta, điều khiển bom mini cũng bị đá ra cách đó rất xa.

Nhìn thấy Nhan Hiểu Nhu bị chế ngự, trong lòng mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc Nhan Ngu bị đưa lên xe cảnh sát, hắn ngẩng đầu lên nói với Nhan Hoan.

“Chị, em xin lỗi.”

Nhan Hoan hơi trấn động nhưng không hề ngoảnh đầu lại, quay người đưa Tiểu Nhiên và Kỷ Tiểu Lạc lên xe.

Khóe miệng Nhan Ngu vẽ lên một nụ cười đau khổ, cuối cùng thì vẫn không thể tha thứ được.

Cũng đúng, đến mình còn không thể tự tha thứ cho bản thân mình.

Vừa ngồi vào trong xe, Nhan Ngu liền điên cuồng ôm lấy Nhan Hiểu Nhu, giống như dùng chút sức lực cuối cùng, một lát sau mới buông cô ta ra.

Sắc mặt Nhan Hiểu Nhu mờ mịt không rõ, đôi tay nắm lại, cười lạnh nhìn chiếc còng trên tay nói với Nhan Ngu: “Đúng là anh mãi mãi không thể bằng Lục Vân Thâm, dù là bản thân anh hay là đứa bé, sự nghiệp đồ sộ bỗng chốc tan thành mây khói, anh rất đau khổ, rất không cam lòng nhỉ!”

“Hiểu Nhu, có em ở bên cạnh, với anh vậy là đủ rồi.”

Nhan Hiểu Nhu khẽ trấn động, bàn tay đang nắm bỗng ngưng lại.

“Hiểu Nhu, từ trước tới nay anh chưa từng hối hận về những việc anh làm cho em.”

Sắc mặt Nhan Hiểu Nhu trở nên trắng bệch, toàn thân run rẩy, ngước mắt lên nhìn Nhan Ngu.

“Nhưng anh không thể để em tiếp tục làm hại người thân của anh nữa. Hãy để anh trả giá cho lỗi lầm của mẹ anh, sự oán hận trong lòng em, hãy để anh kết thúc nó.”

“Anh.” Khóe miệng Nhan Hiểu Nhu tuôn ra một tia máu tươi, hô hấp yếu dần, cơ thể từ từ trượt xuống, được Nhan Ngu giữ lại.

Nhan Ngu nhìn cô, từng giọt máu từ khóe miệng rơi xuống quần áo, nhưng hắn hoàn toàn không quan tâm, chỉ im lặng nhìn, như thể muốn khắc sâu hình ảnh cô vào trong tâm trí.

“Em nói anh yêu quyền lực nhất, thực ra điều anh yêu nhất chính là em.”

Hắn cúi đầu, quỳ xuống hôn lên môi cô. Hơi thở của Nhan Hiểu Nhu ngày càng yếu, miệng mấp máy.

“Ai, ai thèm có được tình yêu của anh chứ.”

Nhan Ngu vẫn nở nụ cười, không hề tức giận: “Ừ, anh biết.”

Hai người cứ yên lặng ôm lấy nhau cho đến khi đôi tay lần lượt buông thõng xuống.

Lách cách.

Một đôi nhẫn và một chiếc điều khiển bom mini rơi xuống dưới đất.

Cuối cùng, không sinh cùng ngày, nhưng lại chết cùng một mộ, đối với Nhan Ngu mà nói, đáng, rất đáng.