Lắng nghe khúc hoa ca - Chương 6 - 7 - 8 - 9 (Hết)

Phần 6

Bên ngoài phòng tân hôn, tiểu Hoàn ngồi một mình trên hành lang, ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên trời.

Mặt trăng cong cong, tỏa ra thứ ánh sáng sáng rực rỡ lạnh lẽo, cô nghĩ, qua tối nay, đã phải mãi mãi rời khỏi Bạch Ế, không còn được gặp lại. Cô đang nghĩ ngợi, thì cả người chợt rùng mình, cảm giác được một cơn ớn lạnh lan ra trong lòng.

Công tử…

“Tiểu hoa yêu, có phải ngươi ngồi ở đây ca thán thói bạc bẽo của công tử nhà ngươi không?” Dưới ánh trăng, một cô gái đi ra từ phía sau bóng cây, xinh đẹp đến mức khiến người ta ngạt thở.

“Vì nam tử phàm tục này mà đau lòng, chi bằng ngươi hãy nhập lục đạo luân hồi(1), kiếp sau đầu thai làm người, sẽ được cùng hắn ta suốt đời bên nhau(2).” Cô gái cười, vươn cả bàn móng tay màu đỏ đậu khấu (3) nhẹ nhàng vuốt qua phần tóc mai.

(1)Lục đạo luân hồi:

Lục: sáu, thứ sáu; đạo: đường; luân hồi: sự đầu thai chuyển kiếp

Lục đạo luân hồi là sáu đường luân hồi của chúng sanh. Theo Phật giáo, chúng sanh tùy theo căn quả thiện hay ác mà chuyển vào trong Lục đạo luân hồi.

(2)Nguyên văn:长相厮守nghĩa là suốt đời bên nhau, lo lắng và che chở cho nhau.

(3)Nó đỏ như vầy:

“Ngươi…?!” Tiều Hoàn liếc nhìn những móng tay sắc nhọn trên bàn tay cô ta, đứng bật dậy “Công tử đâu, ngươi đã làm gì công tử?!”

“Yên tâm đi, hắn không sao.” Ả ta vừa cười vừa nói, chậm rãi khảy móng tay, ả nhìn vào mắt tiểu Hoàn, giống như nhìn một con mồi sắp nằm trong tay “Mục tiêu của ta là ngươi, sao có thể lạm sát kẻ vô tội, tạo nghiệp chướng ảnh hưởng việc tu hành chứ?”

“Ngươi, ngươi là yêu quái phương nào, dám đến Bạch phủ tác quái?!” Lòng tiểu Hoàn nôn nóng, nhưng biểu hiện trên mặt vẫn bình tĩnh, khóe mắt luôn luôn hướng về phía phòng tân hôn.

“Ha ha, tiểu hoa yêu, khó trách ngươi không nhìn ra lai lịch của ta, dựa vào một chút tu vi này của ngươi ư? Nếu không phải thấy ngươi sắp thăng thiên, ta cũng chẳng bận tâm đến đoạt lấy nguyên đan của ngươi!” Cô ta nở nụ cười giễu cợt, chầm chậm bước về phía tiểu Hoàn.

Tiểu Hoàn lui về sau vài bước, tay vội vàng bắt quyết, giận dữ nói: “Ngươi đến để đoạt nguyên đan của ta?!”

Thẩm tiểu thư cười “khì” một tiếng, nói: “Vậy ngươi cho là bản tiểu thư vì cớ gì phí công phí sức như vậy, lại bày trò ngã khỏi thuyền, rồi lại giả như nhất kiến chung tình với tên quỷ bệnh lao đó, ta thấy mấy ngày gần đây trong Bạch phủ có tỏa ra ánh sáng ngũ sắc, biết được nơi đây có đồng đạo tu tiên, công đức viên mãn, chắc cũng sắp thăng thiên…”

“Yêu nữ! Ngươi có đoạt được nguyên đan của ta, cũng không thể thăng thiên, chẳng qua cũng chỉ có thêm trăm năm đạo hạnh mà thôi!” Tiểu Hoàn cảm thấy mình không phải đối thủ của nữ yêu trước mặt, lại vô cùng lo lắng cho an toàn của Bạch Ế, trong lòng nóng như lửa đốt.

“Haha, mặc dù ta chẳng quá quan tâm đếm trăm năm đạo hạnh này, nhưng những ngày tháng tu hành quả thật quá tẻ nhạt, chẳng bằng tìm vài chuyện để làm.” Trên mười ngón tay thon dài của ả bỗng nhiên mọc ra những tua dây nhọn hoắc màu xanh, cùng lúc đó là ánh sáng chớp lóa, làm nhòe tầm nhìn của tiểu Hoàn.

“Tiểu hoa yêu, ngươi nói có đúng không?”

“Công tử, em phải đội mưa đi bốc thuốc cho người, còn thay người ngăn cản nhiều kiếp ‘hoa đào’ như vậy, người không cám ơn em, mà còn đánh em?”

Giọng nói của cô ta thấp dần, một túm tên độc màu xanh từ những đầu ngón tay của cô ta bắn ra, bay thẳng về phía tiểu Hoàn, ngay lúc ánh sáng lóe lên, hai tay tiểu Hoàn bắt thành hình chữ thập, từ lòng bàn tay tràn ra thứ ánh sáng vàng kim, xung quanh là những hạt bụi li ti màu vàng giống như là những tiểu yêu tinh nho nhỏ, tức thì phóng vụt về phía phòng tân hôn.

“Công tử, nên uống thuốc rồi, nhăn mặt? Nhăn mặt cũng không được! Ghét đắng? Ghét đắng cũng phải uống hết không thừa một giọt cho em!”

Những hạt bụi màu vàng nhanh chóng đan thành một tấm lưới phát ra ánh sáng chói mắt, trùm lên cả phòng tân hôn, bên môi tiểu Hoàn hiện lên một nét cười khi nhìn về phía đó.

Những mũi tên độc màu xanh “Phập” một tiếng đâm vào tim cô.

“Chà, tiểu hoa yêu, ngươi đối với tên công tử này thật là tốt, mạng của mình còn khó giữ mà vẫn lo lắng cho hắn!”

“Công tử, từ nay về sau, em không thể ở bên cạnh người, người phải bảo trọng, sống cho thật lâu thật tốt.”

Bầu trời đêm đen như vẩy mực, mơ hồ lóe lên vài luồng ánh sáng, đám mây đen vần vũ cuồn cuộn nổi lên, một tia sét ầm vang cắt ngang bầu trời, trong khoảnh khắc như xé rách bóng đêm, ánh sáng chiếu lên cơ thể tiểu Hoàn đang nằm sấp trên mặt đất.

Từ trên thân thể của cô, một viên đan nhỏ bé lấp lánh tỏa ánh sáng từ từ bay lên, đang lơ lửng giữa không trung, ánh sáng màu vàng kim bỗng chốc vụt tắt ngúm.

“Hừ! Nguyên đan có tan hết cũng không muốn cho ta ư? Ta sẽ móc tim của ngươi ra, rồi nuốt lấy để ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh!” Ả ta bước tới dưới một giàn hoa, cúi đầu nhìn thi thể của tiểu Hoàn, đạp một cước.

~ Hết phần 6 ~

Phần 7

Trên chín tầng trời, sấm chớp càng lúc càng nhiều, gió từng trận nổi lên khắp bốn phía, thổi tung lớp y phục xuất giá của cô gái làm nó bay phất phới.

Cô ta cúi người, vừa muốn đưa tay chạm vào thi thể tiểu Hoàn, một cơn gió lớn rét lạnh thổi ào ào tới trước mặt cô ta, phút chốc đã đánh văng cô ta ra xa vài thước, khiến cô ta quỳ rạp trên mặt đất, lục phủ ngũ tạng như muốn đảo lộn, giống như bị một ngọn lửa thiêu đốt bừng bừng.

Trong quầng sáng màu vàng, một bóng dáng thon dài chầm chậm bước ra, tay áo màu trắng nhẹ nhàng đung đưa, giống như một vị thượng thần vạn cổ xuất hiện giữa không trung, đang ngạo nghễ cúi xuống nhìn cô ta.

“Xà yêu, ngươi không ở trong Tử trúc lâm cố gắng tu luyện, tại sao lại chạy đến nhân gian tác quái?” Khi ngài nói chuyện, thanh âm lạnh như băng, trên khuôn mặt tuấn mĩ lúc này là thoáng nét nghiêm nghị.

Cô ta vất vả ngẩng đầu lên, nhìn về phía vị công tử áo trắng giữa những luồng sấm sét, có vẻ như cô ta chợt tỉnh ra, khàn khàn lên tiếng: “Là ngươi! Thì ra là ngươi! Thứ ánh sáng mà ta nhìn thấy là do ngươi tạo ra, ngươi, ngươi không phải là con người?! Là ngươi cố ý dẫn dụ ta tới!”

“Không sai, là ta cố ý khiến cho ngươi tới đây, nhưng nếu như ngươi không vì cám dỗ, mà ngoan ngoãn ở lại trong Tử trúc lâm, thì đã không có việc gì.” Bạch Ế từ trên cao nhìn xuống cô ta, trong đôi mắt không có một chút thương hại.

“Ngươi, tại sao ngươi hại ta?! Vì sao cố ý dụ ta đến đây, để cho ta giết con tiểu hoa yêu này? Ngươi …với cô ta có ân oán gì sao?” Cô ta nói xong, thì từ trong miệng phun ra một ngụm máu nóng hổi, nhiễm đỏ viên gạch trên chân Bạch Ế.

Bạch Ế nhìn cô ta, trầm mặc một lúc, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Xà yêu, ngươi có từng nghe qua tên tuổi của Tử Thần tiên quân?”

“Tử Thần tiên quân? Ngươi nói…là vị thượng tiên chịu lịch kiếp trăm triệu năm mới tu thành chính quả, dưới vòm trời này, ngay cả thiên đế cũng phải kiêng nể ba phần, Tử Thần đế quân? Hắn, không phải là hắn đã mai danh ẩn tích nhiều năm rồi sao?” Cô ta biến sắc, nhìn vào mắt Bạch Ế, dần dần trở nên sáng tỏ.

“Không phải hắn ẩn cư mà là lén xuống phàm trần tìm một cô gái.” Bạch Ế ngừng lại một lúc, trong giọng nói khó kiềm nén nỗi thê lương, “Một lần này, cũng đã ngàn năm vạn năm…”

~ Hết phần 7 ~

Phần 8

Một kiếp đó, nàng tên gọi là Hoa Linh, là một thiếu nữ phàm trần, còn hắn lại là một Tử thần tiên quân tối cao được kính trọng trên thiên giới.

Tử thần tiên quân vốn trải qua trăm triệu năm lịch kiếp mới có được một thân thể chính thần thượng tiên, thanh tu ở tiên giới nhiều năm, một hôm, tâm thoáng dao động, ắt là muốn rời khỏi Tử thần cung, muốn được xuống cõi trần trải nghiệm một lần.

Tử thần tiên quân lần đầu đến nhân gian, lại vào lúc hoa xuân nở rực rỡ, và ngẫu nhiên gặp gỡ Hoa Linh ở nơi trăm hoa đua sắc này. Hắn không để thiên địa vạn vật trong mắt, nhưng lại nhất kiến khuynh tâm (vừa gặp đã thương) duy chỉ với nàng, hắn đưa nàng về thiên giới, giấu trong Tử thần cung, lén lút để nàng tu tiên.

Ngày qua ngày, năm lại năm, Hoa Linh và Tử thần tiên quân sống nơi tiên giới trong Trường Sinh điện, cùng tận hưởng những năm tháng thần tiên. Nhưng không ngờ trong đại hội Giao Trì ngàn năm một lần, chuyện hắn lén lút giấu diếm nử tử nhân gian bị tiết lộ, trước đám đông bị chúng tiên gia chỉ trích nặng nề, nói hắn xem nhẹ luân thường lục giới, mơ mộng được cùng nử tử phàm trần yêu thương, cho dù cao quý như hắn cũng không thể chống lại được nỗi tức giận của mọi người, chúng tiên nhất định bắt hắn phải chịu tiên phạt mới bỏ qua.

Ngay khi chúng tiên còn ồn ào huyên náo, Hoa Linh chạy đến nơi, cũng chẳng ai dẫn đường, nàng lại có thể từ Tử Thần cung chạy thẳng đến Giao Trì, chứng kiến hắn bị đám đông gây khó dễ, nàng không khóc không quấy mà chỉ đi tới bên bờ Giao Trì, kiên cường như nàng, lại bất ngờ đoạt lấy thần khí Tử thần Phong Lôi của hắn, ở trước mặt thần tiên khắp nơi, mạnh mẽ vung lên ngực.

Một đòn mạnh mẽ đánh vào lồng ngực đó, có thể đủ sức phá thiên địa, dù có là tiên nhân cũng không chống đỡ nổi, huống chi chỉ là một nữ tử nhân gian nho nhỏ? Hồn vía Hoa Linh bị đánh tan tác, không chờ hắn kịp đến bên cạnh, đã xoay người nhảy xuống ao Giao Trì, rơi khỏi thiên giới.

“Sau khi người con gái Tử thần tiên quân yêu mến bị buộc chết thảm, hắn cũng tự mình rời khỏi tiên giới, hạ phàm tìm kiếm cô gái đó, thế nhưng trên trời dưới đất, nghìn vạn năm cũng qua đi, vậy mà hắn vẫn không tìm được người yêu thương.”

“Hắn tìm kiếm khắp lục giới, trước sau cũng không thể tìm được nàng, mãi cho đến một ngày nọ tình cờ, hắn đi ngang qua dãy hàng rào tre đã bị một cơn gió thổi ngã, mới thấy nàng một thân cây cỏ vắt trên hàng rào. Nào ngờ, sau khi nàng rơi khỏi thiên giới, lại không rơi vào nhân đạo, mà chịu số mạng của loài cây cỏ nhỏ bé.”

“Phàm nhân tu tiên còn không dễ, huống gì một gốc cây cỏ đã mất đi linh tính? Cho nên hắn che giấu tiên tích, lấy diện mạo của một con người ở lại bên cạnh nàng, chỉ mong cuối cùng có một ngày, nàng nhập yêu đạo, sẽ lại bước vào đường tu tiên.”

Gió đi qua không dấu vết, cuốn đi, bên kia bờ cuối cùng chỉ còn một đóa mạn châu sa, người như một cơn gió mát lành, lặng lẽ rời khỏi ta, không hề lưu lại điều gì.

“Một gốc dây tơ hồng nho nhỏ, dù chỉ là một cơn gió nhẹ, cũng sẽ làm bật cả gốc rễ sao? Hắn quyết định mang nó đi, mang sâu vào trong rừng nơi không một bóng người, mỗi ngày lại tưới bằng tiên lộ, giúp nàng sớm ngày công đức viên mãn.”

“Hắn đã tìm kiếm ngàn năm vạn năm, rốt cục đã tìm được nàng, lúc này đây, cho dù là Hoa Linh, hay là tiểu Hoàn, tuyệt đối hắn sẽ không để bản thân tận mắt nhìn thấy nàng gặp chuyện không may. Đến một ngày nàng tu thành yêu, lôi kiếp giáng xuống, hắn dùng thân thể con người đỡ thay cho nàng, tức thì đã hôi phi yên diệt, đợi khi hắn đắp ra một thân xác khác lần nữa gặp được nàng, nàng cho rằng hắn bẫm sinh bệnh nặng, nói rằng phải báo ơn, bảo vệ hắn cả đời bình an.”

Thanh âm của Bạch Ế bình thản, đường như những năm tháng đã qua ấy, chẳng qua cũng chỉ là trong chớp mắt, thời gian trôi nhanh như bóng câu qua khe cửa. (1)

(1) Bóng câu: là bóng ngựa

Câu: ngựa con (ngựa non)

Thời gian như bóng con ngựa non( ngựa đang lớn còn rất sung sức, chạy rất nhanh) qua cửa sổ sẽ được hiểu là: thời gian trôi quá nhanh như bóng của chú ngựa chạy nhanh ( chỉ thoáng qua) rồi vụt biến mất bên cửa sổ.

“Tiên đạo không giống yêu đạo, con người tu tập tán tiên, cây cỏ động vật trước tu yêu đạo, sau lại tu tiên, chờ khi công đức viên mãn, chi bằng chịu chín lần lôi kiếp, vượt qua rồi mới có thể thăng thiên thành tiên, nàng tu tiên đã được trăm năm, cũng tới thời khắc chịu lôi kiếp.”

Một tia chớp lóe lên, ánh sáng trắng xanh chiếu rọi trên gương mặt Bạch Ế, hắn lạnh lùng nhìn xà yêu.

“Ta, ta đã giết nữ tử ngươi yêu thích, ngươi muốn giết cứ giết, ta chết cũng không oán hận!” Xà yêu lớn tiếng nói, giọng nói lạnh lùng, thê lương bị tiếng sấm gầm vang át mất.

“Chín đạo thiên lôi này, dù có là ta cũng không dám trực tiếp nhận lấy, cho nên dẫn ngươi đến đây, là muốn mượn nhục thể của ngươi, chịu thay cho nàng lôi kiếp. Xà yêu, nếu như ngươi không thèm muốn nguyên đan của nàng, đã không phải chịu nỗi khổ sở bị đánh hồn phách, tất cả đều là tự chuốc lấy, chớ trách người khác.”

Giọng nói của Bạch Ế trầm lại, một tiếng sấm thành lình nổ vang ở phía chân trời, tiếng sấm vừa dứt, từng luồng tia chớp từ giữa những đám mây đen giáng xuống, trúng ngay vào cơ thể xà yêu.

Một tia sét đánh xuống, trong phút chốc lại một tia nữa, tia sét dữ tợn trong ánh sáng chớp lòe, từng đợt từng đợt đều đánh trúng người xà yêu, cuồng phong nổi lên cuống những bông hoa xoay tròn theo, nghiền nát những viên gạch màu xanh cuộn xoáy vào bầu trời đêm, chín đạo thiên lôi hợp lại thành một cột ánh sáng, nặng nề nện xuống nhân gian.

Tiếng sấm kéo dài một lúc, dần dần yên lặng trở lại, sau khi tiếng sấm qua đi, trên nền gạch xanh, không còn nhìn thấy bóng dáng của xà yêu, chỉ còn một khoảnh dấu vết bị tàn phá cháy sém, vẫn còn những viên gạch bắn ra những đốm lửa nho nhỏ.

Chín đạo thiên lôi đã kết thúc, mây đen chớp giật dần trôi xa, một vầng trăng bàng bạc cong như lưỡi câu lại hiện ra, nằm vắt vẻo trên bầu trời đêm trong vắt, cùng trời sao bầu bạn.

Bạch Ế đi tới bên dưới giàn hoa, nhẹ nhàng ôm lấy thi thể của tiểu Hoàn, khuôn mặt của nàng vương một sợi tóc đen, hắn giơ tay, nhẹ nhàng gạt sợi tóc sang cho nàng.

“Tiểu Hoàn.”

Bỗng nhiên giữa nhành hoa hiện lên một vầng sáng bạc, ánh sáng bảy màu kì diệu chiếu khắp mọi nơi, vầng sáng nhạt dần, Nguyệt lão tay cầm sợi tơ hồng xuất hiện, chậm rãi đi tới bên cạnh Bạch Ế.

“Tiên Quân, nhục thể kiếp này của tiểu Hoàn đã chết, người nên trở về tiên giới đi thôi.”

Bạch Ế im lặng gật đầu, một tay ôm lấy tiểu Hoàn, một tay giơ lên giữa không trung, quầng sáng màu vàng tỏa ra trên cơ thể tiểu Hoàn, dần dần tụ lại trong lòng bàn tay hắn, lát sau, đã kết lại thành một hạt tròn tròn nho nhỏ màu vàng nhạt, phát ra ánh sáng lay động trong lòng bàn tay hắn.

“Nàng đã công đức viên mãn, chỉ cần nguyên thần không mất đi sẽ có cơ hội bước vào tiên giới.”

Trong trần gian có người xướng khúc, trên trời nguyện làm chim liền cánh, chỉ ước uyên ương không ước tiên.

Ta nguyện rời khỏi Trường Sinh điện, từ bỏ những ngày tháng thần tiên, hạ tử tiêu, độ hồng trần.

Bảo vệ nàng năm năm tháng tháng, hoa tàn rồi hoa nở.

“Đáng tiếc, tiên quân, người một lòng khổ tâm nào có ai biết? Người biết rõ số mệnh tiểu Hoàn phải chịu kiếp số này, nhưng mắt thấy nàng lịch kiếp bỏ mình, lại để chín đạo lôi kiếp giáng xuống người xà yêu, mới có thể bảo vệ nguyên thần nàng không mất đi.” Nguyệt lão u sầu, không ngừng vuốt vuốt mấy sợi râu: “Sau này, nàng lại có thể lên thiên giới, mãi mãi được hưởng thụ những năm tháng thần tiên, chẳng qua, …nàng sẽ quên tất cả duyên phận kiếp trước, ngay cả tiên quân người, nàng cũng sẽ không thể nhớ.”

“Ta, chỉ cần nàng sống, cho dù là cả ngàn năm vạn năm, chỉ cần nàng nhìn lướt qua, cũng tốt.”

Dưới bầu trời mênh mông yên tĩnh, những ngôi sao lấp lánh, có một tiếng thở dài.

“Tiên quân, sao người phải khổ vậy chứ?”

“Tương tư là vị thuốc đắng, ta tự mình sắc tự mình uống, lại như uống mật đường.”

Lần đầu gặp gỡ đời này cách biệt, hoa thơm rơi xuống đất, người sống giữa hồng trần cười thản nhiên.

Ta ở cạnh người, chờ đợi ngàn năm vạn năm, người lại không biết, ta yêu người.

~ Hết phần 8 ~

Phần 9

Thiên giới, Hoa thần điện, một hoa tiên nho nhỏ vừa từ phàm trần phi thăng mà lại có thể nhận được lời mời đến dự yến hội Giao Trì ngàn năm một lần, chúng hoa tiên đều nhìn nàng một cách khinh thường, từng tốp năm tốp ba cưỡi mây bay đến dự tiệc.

[Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách]

Hoa Linh mím miệng, cũng giẫm lên một đám mây bay đi, đáng tiếc không có ai dẫn đường, cô cứ quanh quẩn hết rẽ lại ngoặt, rốt cục lạc đến cung của Nguyệt Lão.

“Hề hề, hề hề hề, tiểu hoa yêu nho nhỏ nhà ngươi rốt cục cũng tu thành thượng tiên, nhớ năm đó nếu không phải có bản thượng tiên chiếu cố…” Nguyệt lão còn chưa nói xong, đã bị Hoa Linh kéo lấy chòm râu, buộc phải dẫn cô đến Giao Trì lập tức.

Bên bờ Giao Trì, chúng tiên tụ hợp, hào quang muôn trượng, kim tinh liên hoa trong hồ Giao Trì thi nhau khoe sắc. Sau khi ngồi vào một góc khuất không có người, Hoa Linh nhìn xung quanh một lúc, ánh mắt nhiều lần tới lui nhìn chúng tiên gia.

“Nguyệt Lão gia gia, ông có biết vị thượng thần đế quân ngồi ở vị trí đầu tiên ở phía tây kia không? Vị mặc tử bào cài ngân quan ấy!” Ánh mắt Hoa Linh lướt một vòng, bỗng dưng mở miệng hỏi.

Nguyệt Lão thấy hoảng sợ, vội hỏi: “Ngươi hỏi…Tử thần tiên quân? Sao? Rốt cục ngươi cũng nhận ra ngài ấy sao?!”

Hoa Linh thản nhiên cười nói: “Chẳng qua tôi chỉ là một hoa tiên nho nhỏ vừa từ hạ giới thăng thiên mà thôi, làm sao lại có thể quen biết với thượng thần thiên giới? Có điều…”

Nguyệt lão vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ nhìn Hoa Linh, đợi cô nói tiếp.

“Có điều, khuôn mặt của vị tiên quân đại nhân này thật là đẹp mắt, tôi rất thích đấy, nếu có thể trong ngàn năm vạn năm này, thỉnh thoảng được nhìn một cái, cũng là phúc phần nhỉ.” Hoa Linh nói xong, cầm một chiếc chung ngọc có Kim Phong Ngưng Lộ, ngửa đầu uống cạn.

Chuyện cũ đã qua, phảng phất như mây khói.

Một gốc sơn hoa trên ruộng, nhưng cũng có khi nở ra rực rỡ nhất.

Ta xin thành kính quỳ lại trước thần, chẳng qua trong ngàn năm vạn năm đó, chỉ cần được người nhìn tới.

Chỉ một cái nhìn, đã đánh đổi hết tất thảy của ta.

~ End ~

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác Sách:

Thảo Little – Đỗ Đan - tuongmy

(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)