Cạm Bẫy Ái Thê - Chương 1 - Phần 2

Hắn từ nhỏ nhìn Nhược Hinh lớn lên, đau nàng sủng nàng là vì nàng là một cô em gái đáng yêu, trong lúc đó không hề có tính yêu nam nữ, nhưng hai nhà lại đều hy vọng có thể kết làm thông gia, tuy nhiên hắn sẽ không cưới nàng làm vợ, bởi vì hắn không muốn mất đi một cô em gái đáng yêu như nàng, hắn tin tưởng Nhược Hinh cũng hiểu được điểm này.

Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa đánh gãy suy nghĩ của Lục Tĩnh Dương, một nữ phục vụ khác tiến vào, nói rằng hắn có khách.

Đang lúc hoang mang vị khách này là ai, hắn thấy một thân ảnh cao cao đi vào đến. “Kì Kì?”

An Kì Kì cùng bằng hữu vừa lúc đang ở nhà này nhà ăn dùng cơm, vừa nãy mới thấy Lục Tĩnh Dương dẫn theo một cô gái diện mạo thanh tú trẻ tuổi đi vào nhà ăn, hai người vừa đi vừa nói chuyện, làm cho nàng thực kinh ngạc.

Tuy rằng không có nghe thấy bọn họ nói cái gì, nhưng hắn liên tiếp quay đầu cùng cô gái kia nói chuyện, biểu tình như là đang trách cứ, nhưng là ngay lập tức lại xoa xoa đầu cô gái, động tác thật là thân mật tự nhiên, nàng không thể nói rõ hai người bọn họ làm cho người ta cảm giác gì, nhưng tóm lại làm cho nàng đang là bạn gái đương nhiệm của hắn đương nhiên không vui.

Nội tâm tuy rằng đang phi thường hờn giận, nhưng An Kì Kì nàng cũng không phải là những nữ nhân tục tằng bình thường, loại chuyện khởi binh vấn tội nàng sẽ không làm.

Chỉ thấy trên khuôn mặt xinh đẹp gợi lên một chút tươi cười gợi cảm, nàng hướng bạn trai anh tuấn đi tới, nửa đùa nửa thật nói: “Nhìn thấy em anh kinh ngạc như vậy, sẽ không phải là tại em phá huỷ chuyện tốt của anh đi, đại thiếu gia của em.” Nàng cúi đầu hôn lên hai má của bạn trai.

Lục Tĩnh Dương cũng không có cự tuyệt nàng tính hôn môi, đối với điệu bộ đùa vui của nàng, hắn cười trừ. “Ngươi làm sao lại ở đây?”

“Ta cùng vài bằng hữu tới đây dùng cơm.” An Kì Kì ngồi xuống vị trí bên cạnh hắn, mắt đẹp liếc tới cô gái trẻ tuổi. “Ngươi còn không giúp ta giới thiệu một chút tiểu bạn gái đáng yêu của ngươi sao?”

“Cái gì mà tiểu bạn gái, đừng nói với ta là là đang ghen đấy.” Kì Kì cùng hắn đều là ba mươi tuổi, cùng Kì Kì kết giao có chỗ tốt, nàng thành thục lý tính, bởi vậy giống loại ghen này hắn coi như nàng là hay nói giỡn. “Để ta giới thiệu, đây là Nhược Hinh, Nhược Hinh, đây là An Kì Kì.” Lục Tĩnh Dương giới thiệu các nàng với nhau.

Việc nhìn thấy Tĩnh Dương ca cùng bạn gái hắn thân thiết là một chuyện vô cùng khổ sở với Nhược Hinh, nhưng nàng vẫn miễn cưỡng nơ một nụ cười yếu ớt cùng đối phương chào hỏi, “An tiểu thư, xin chào.”

“Nguyên lại ngươi chính là tiểu muội muội nhỏ nhà hàng xóm mà Tĩnh Dương thường nhắc đến, quả nhiên là giống với lời nói của Tĩnh Dương, bộ dạng thật phi thường ngọt ngào đáng yêu.” An Kì Kì đôi môi bắt đầu tươi cười, nhiệt tình nói. “Nhược Hinh muội muôi, ta có thể giống như Tĩnh Dương gọi ngươi được không?”

“Có thể.” Hà Nhược Hinh không có phản đối.

“Nhược Hinh muội muội quả nhiên thực đáng yêu.” An Kì Kì hai tròng mắt xinh đẹp rất nhanh hiện lên một chút quỷ sắc.

Nàng đã sớm nghe qua về Hà Nhược Hinh này, trước khi nàng cùng Tĩnh Dương kết giao, nàng chợt có nghe thấy qua đại soái ca tổng giám đốc của Hoa tín trừ bỏ hai em trai, mặt khác còn phi thường yêu thương một cô em gái hàng xóm ở nhà bên, vừa mới rồi nhìn thấy Tĩnh Dương che chở dắt tay nàng đi vào nhà ăn, thoạt nhìn thật đúng là không phải yêu thương bình thường đâu.

Tuy rằng cũng mới cùng Tĩnh Dương kết giao không lâu, nhưng nàng có bao nhiêu điều đã biết về hắn, hắn cũng không phải là người đàn ông nhiệt tình, cho dù nàng đã là người yêu của hắn, nhưng hắn chưa từng ở trường hợp công khai như vậy gắt gao nắm tay nàng.

Tuy rằng thực mất hứng, nhưng An Kì Kì trên mặt vẫn luôn bảo trì tươi cười, thấy họ lấy thực đơn, nàng nói: “Hai người còn không mau gọi đồ ăn sao? Ta thường tới nơi này ăn, Nhược Hinh muội muội, hay để ta đề cử cho ngươi thịt dê non này, mềm mại hương vị thực không sai được không?”

Đang lúc Hà Nhược Hinh không biết nên cự tuyệt hảo ý của An Kì Kì như thế nào, Lục Tĩnh Dương liền thay nàng trả lời.

“Nhược Hinh nàng không thích ăn thị dê, cũng không thích ăn bít tết,” Hắn thực tự nhiên nói, nhìn thực đơn, “Anh nghe nói đồ ăn liền điểm hấp nướng bắc hải tôm he tốt lắm, Kì Kì, ngươi thấy sao?”

Sau khi An Kì Kì nói nàng đã ăn rồi, Lục Tĩnh Dương hướng phục vụ gọi hai phần Tôm he bắc hải hấp nướng.

Sau khi phục vụ sinh rời đi, An Kì Kì hướng Hà Nhược Hinh giải thích, “Nhược Hinh muội muội, thật sự là thực có lỗi, ta không biết ngươi không thích ăn thịt dê.”

“Không sao cả.” Lời giải thích của An Kì Kì, làm cho nàng cảm thấy có chút không được tự nhiên, bởi vì không phải cô ấy sai, cô ấy lại không biết nàng không thích ăn thịt dê.

Nàng phát hiện An Kì Kì thật là một nữ nhân rất được, dáng người cũng tốt lắm, cá tính hào phóng sáng sủa, cùng Tĩnh Dương ca ngồi cùng nhau, cảm giác phi thường xứng đôi vừa lứa, giờ phút này nàng cảm thấy Tĩnh Dương ca và nàng khoảng cách phi thường xa xôi, nàng đối với cảm giác như vậy cảm thấy thập phần sợ hãi.

“Nhược Hinh muội muội, ngươi vẫn đang là sinh viên sao?” An Kì Kì hỏi.

“Nàng ấy ba tháng trước đã tốt nghiệp đại học, hiện tại đang làm ở một tạp chí.” Lục Tĩnh Dương thay nàng trả lời, “Nếu làm ở tạp chí đó không quen, thì phải đến công ty ta làm, biết không?”

Trên thực tế khi Nhược Hinh vừa tốt nghiệp, hắn liền muốn nàng đến Hoa Tín đi làm, bất quá nàng lựa chọn đến tạp chí của bạn tốt công tác, nói là học đến thì phải có chổ dùng, bởi vì nàng học là hệ tin tức.

Hà Nhược Hinh cười cười, không có đáp ứng.

“Ngươi không cần mỗi lần không muốn trả lời liền ngây ngô cười, phải nhớ kỹ lời ta nói.”

“Ta biết rồi.” Biết rõ nàng không muốn trả lời mà còn hung dữ như vậy.

Nghe Lục Tĩnh Dương cùng Hà Nhược Hinh đối thoại trong lúc đó, An Kì Kì phát hiện chính mình ngay cả một câu cũng không chen vào được. Càng đáng giận là, Tĩnh Dương đối với nàng là chính quy bạn gái cũng không tránh khỏi rất xem nhẹ đi!

Xem ra nàng nếu muốn trở thành tổng giám đốc phu nhân công ty điên tử Hoa Tín, không thể chỉ trông vào giới truyền thông cố ý thả ra một ít sóng gió là được, mà nàng cũng phải hảo hảo biết rõ ràng Tĩnh Dương cùng Hà Nhược Hinh trong lúc đó là quan hệ, nói là huynh muội, nhưng là sau một hồi lại làm cho người ta cảm thấy không phải như vậy, hai người này trong lúc đó ăn ý cùng thân mật tựa hồ quá mức…

Lúc này phục vụ đưa lên rau dưa hoa quả salad, ốc khô rau dưa nùng canh cùng đồ uống, Hà Nhược Hinh thân thủ liền bỏ thêm đá vào đồ uống muốn uống, bởi vì nàng vừa mới một đường chạy tới nhà ăn, có điểm khát.

Không ngờ bị Lục Tĩnh Dương lên tiếng ngăn cản, “Còn chưa ăn cái gì trước, không cho phép ngươi uống đồ uống lạnh.”

“Nhưng là…” Nhìn đồ uống còn đầy, nàng còn đang muốn uống nói.

“Ngoan, uống trước canh.”

Đối với Lục Tĩnh Dương cấm Hà Nhược Hinh uống đồ uống lạnh, An Kì Kì cảm thấy bất khả tư nghị, đặc biệt hắn ngữ khí sủng ái như vậy. “Mới trước đây mẹ em cũng là như vậy nói với em, nhưng hiện tại đã trưởng thành, hẳn là không có vấn đề gì.”

“Không được, nha đầu kia từ nhỏ bụng thường không được tốt, hơn nữa nếu uống đồ uống trước khi ăn, như thế nàng sẽ lại chỉ ăn được một chút.” Nhược Hinh từ nhỏ liền thường chạy sang nhà bọn họ, bởi vậy ở nhà bọn họ cùng nhau ăn cơm là chuyện thường, nha đầu kia từ nhỏ liền che khuất từng phần thật sự nghiêm trọng, sau khi lớn lên bụng lại không tốt, hắn như thế nào có thể không quan tâm nàng.

“Tĩnh Dương ca, đừng nóng giận, ta uống trước canh là được.” Hà Nhược Hinh ngoan ngoãn cúi đầu ăn canh.

“Như vậy mới ngoan.”

An Kì Kì nhìn một màn này, nội tâm cảm giác thật sự là càng lúc càng kém, mỗi lần nàng đều muốn đánh vỡ không khí quá mức thân mật hài hoà giữa bọn họ, nhưng nàng phát hiện chính mình ở trong bầu không khí hoà hợp giữ hai người họ giống như là người ngoài, hoàn toàn chen không lọt đi, cũng không ảnh hưởng được gì đến hắn trong lúc đó.

Sau đó nàng nhìn Lục Tĩnh Dương dùng dĩa ăn đem salad cho Hà Nhược Hinh rồi mới đưa cà rốt tới đĩa của chính mình.

Nàng tế mi khẽ nhếch. “Nhược Hinh muội muội của ngươi không dám ăn cà rốt?”

“Đúng vậy, nàng từ nhỏ chỉ sợ hương vị của cà rốt.” Mỗi lần bọn họ cùng nhau ăn cơm, đều là hắn giúp nàng ăn luôn cà rốt.

Tuy rằng lúc trước bị bắt buộc uống canh, nhưng thấy Tĩnh Dương ca đem loại thức ăn chính mình ghét nhất là cà rốt đi rồi, Hà Nhược Hinh khuôn mặt nhỏ nhắn vui vẻ không thôi. “Cám ơn Tĩnh Dương ca, như vậy ta sẽ đem salad cấp ăn xong.”

“Tốt nhất là ngay cả đồ ăn của mình cũng ăn xong đi.”

“Ta sẽ tận lực.” Sức ăn của nàng không lớn.

An Kì Kì khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ mặt vô cùng khó coi. Làm gì có nữ nhân nào hào phóng đến nỗi, nhìn thấy bạn trai của chính mình đi yêu thương nữ nhân khác như vậy, cho dù chính là em gái, nhưng cảm giác kia thực làm cho người ta khó chịu, nàng cố tình không phát tiết ra.

Sau đó An Kì Kì nhìn thấy Hà Nhược Hinh nhìn Tĩnh Dương bằng ánh mắt mê luyến thật sâu, vừa nhìn thấy đã biết được tiểu nha đầu trước mắt kia thực thích Tĩnh Dương, về phần Tĩnh Dương, hắn tuy rằng luôn nói chỉ coi nàng là em gái, nhưng An Kì Kì quả thực chưa từng gặp qua có ca ca nào cưng chiều em gái như vậy.

Trong lòng nội tâm đố kị lại không thể phát tiết, thấy Hà Nhược Hinh hưởng thụ sủng ái của Lục Tĩnh Dương đối với mình, làm cho nàng càng không thể chịu được. Có lẽ phải làm cho cô ta hiểu được, An Kì Kì này mới chính là bạn gái của Tĩnh Dương, mà cô ta chỉ là em gái mà thôi.

“Ta phải nên đi thôi, miễn làm cho bằng hữu chờ lâu lắm.” An Kì Kì đứng lên, đưa tay đặt trên vai Lục Tĩnh Dương, hướng hắn cười quyến rũ. “Đúng rồi, muộn một chút nữa ta có thể tìm ngươi không? Lần trước ta hình như có để quên cái gì ở chỗ ngươi.”

Lục Tĩnh Dương cười nhẹ. “Được.”

“Nhược Hinh muội muội, thật cao hứng khi được quen biết ngươi, hẹn gặp lại.” Trước khi rời đi, An Kì Kì vẫn không quên hôn lên hai má bạn trai. “Dương, hẹn lát nữa gặp lại.” Thấy Hà Nhược Hinh trên mặt ý cười hoàn toàn biến mất, thậm chí vẻ mặt bộ dáng như đã bị đả kích, An Kì Kì mang khoái ý đi ra ngoài.

“Nhược Hinh, ngươi ăn phải phải là quá ít đi!”

Nhìn thấy nàng ăn rất ít, ngay cả Tôm he hấp nướng cũng chỉ là ăn lấy lệ dường như một hai cái, biết nàng sức ăn rất ít, nhưng là không có khả năng lại ăn ít như vậy.

“Ngươi có gì không thoải mái sao?” Lục Tĩnh Dương thân thủ sờ lên trán của nàng. “Hoàn hảo, độ ấm bình thường.”

Hà Nhược Hinh quay mặt đi, rời khỏi bàn tay ấm áp kia vừa chạm đến, bởi vì lúc này hắn ôn nhu, sẽ chỉ càng làm nàng đối hắn yêu say đắm càng sâu, sau đó càng không thể tự kềm chế.

Nhưng nàng rất rõ ràng, hắn như vậy quan tâm nàng, đó là bởi vì nàng là “muội muội” của hắn.

Không có khẩu vị không phải bởi vì nàng thân thể không thoải mái, mà là vừa mới trước khi rời đi An Kì Kì nói những lời này, nàng nói buổi tối sẽ đi tìm Tĩnh Dương ca, sau đó bọn họ hẳn là hội cùng nhau qua đêm đi!

Nàng biết nam nữ kết giao, sẽ phát sinh tính quan hệ kia cũng thực là chuyện bình thường, nhưng là không biết vì sao, nhất tưởng đến Tĩnh Dương ca ôm nữ nhân khác, lòng của nàng giống nhau bị cái gì đâm qua, làm cho nàng khó có thể hô hấp, ngực nhất thời đau đớn không thôi.

Nếu có thể, nàng hy vọng Tĩnh Dương ca có thể ôm nàng một lần…

Cảm xúc dị thường lo lắng, Hà Nhược Hinh âm thầm hít một hơi thật sâu. Nếu Tĩnh Dương ca biết nàng đối hắn có ý niệm không tuần trong đầu như vậy, hắn chỉ sợ sẽ thực khiếp sợ đi, bởi vì hắn sẽ biết nàng căn bản là không phải em gái ngoan như trong lời hắn nói.

“Nhược Hinh?”

Lục Tĩnh Dương kêu to, làm cho nàng phục hồi tinh thần lại. “Tĩnh Dương ca, chuyện gì?”

“Ngươi biết không? Bà nội ta gần đây không biết làm sao vậy, cư nhiên lại bảo ta cùng ngươi kết hôn, nhưng ngươi là muội muội của ta, ta làm sao có thể cưới ngươi được, như vậy ta sẽ mất đi một muội muội đáng yêu mất.”

Bà nội của Tĩnh Dương ca muốn hắn cưới nàng? Hà Nhược Hinh vô cùng kinh ngạc, bởi vì Lục bà bà trước giờ cũng không có cùng nàng nói qua chuyện này. Bất quá bà nội từ trước đến giờ cũng rất yêu thương nàng, cũng đã từng nói qua là nàng là cháu dâu bà hài lòng nhất, chính là nàng đã làm cho bà nội thất vọng rồi, bởi vì Tĩnh Duơng ca không có yêu nàng.

“Tuy rằng ta đã nói rất nhiều lần chúng ta chỉ là huynh muội, không phải quan hệ yêu đương, nhưng bà nội thuỷ chung là nghe không vào, bà còn nói, muốn mời dì thúc cùng Quế Di bọn họ về Đài Loan một chuyến để thương lượng hôn sự của chúng ta, ngươi nói có phải rất buồn cười hay không.”

“Lục bà nội muốn cha mẹ ta về Đại Loan?” Việc này nàng hoàn toàn không biết.

“Nhìn thấy ngươi kinh ngạc như vậy, ta nghĩ bà nội hẳn là nói với ta trước, còn chưa có gọi điện thoại đi Tân Gia Pha tìm bọn họ.” Mếu không gì thúc bọn họ hẳn sẽ cùng Nhược Hinh nói việc này. “Ta nghĩ bà nội tự chủ trương mời gì thúc bọn họ trở về trước, nên chợt muốn chúng ta kết hôn đây mà.

Có thể không cần sao? Nàng rất muốn đáp ứng Lục bà nội, bởi vì nàng thật sự muốn làm tân nương của Tĩnh Dương ca a! Hà Nhược Hinh rất muốn nói như vậy, nhưng là lời nói vẫn không thể nói ra khỏi miệng.

“Ta nghĩ như thế này chúng ta nên cùng đi gặ bà nội, sau đó giải thích cho bà thấy, giữa chúng ta chính là loại tình cảm huynh muội, một chút cũng không có ý muốn kết hôn, như vậy, ta nghĩ bà nội hẳn là sẽ không lại lấy việc này ra làm phiền ta nữa.”

Nàng không muốn đi gặp Lục bà nội, nàng không muốn cự tuyệt… Đột nhiên bụng của nàng có một trận đau đớn co rút, làm cho nàng đau đến nỗi mi tâm nhăn lại, bàn tay nhỏ bé gắt gao xoa bụng.

Thấy Hà Nhược Hinh vẻ mặt biểu tình đau đớn, bàn tay nhỏ bé lại là đặt ở bụng, Lục Tĩnh Dương khẩn trương lập tức đi đến bên cạnh nàng. “Làm sao vậy, bụng lại đau?”

Nàng nhịn đau nói: “Ta, ta em không sao.”

“Sắc mặt đều trắng bệch còn nói không có việc gì?” Lục Tĩnh Dương xoa xoa hai má trắng bậch của nàng.“Trách không được buổi tối ăn ít như vậy! Không được, ta phải lập tức đưa ngươi đi bệnh viện.”

“Tĩnh Dương ca, không cần!” Hà Nhược Hinh ngăn cản nói.

“Nhưng mà…”

“Ở nhà ta có thuốc, ta trở về uống thuốc, nghỉ ngơi xong sẽ không có việc gì.”

“Thật sự không cần đi bệnh viện sao?”

“Thật sự không cần.” Hà Nhược Hinh miễn cưỡng nở ra một chút cười yếu ớt.

“Được rồi, ta trước tiên đưa ngươi về nhà nghỉ ngơi, về phần đi gặp bà nội, ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi.” Cho dù việc hắn bị bà nội đề nghị chuyện như vật khiến hắn rất phiền lòng, nhưng không vội nhất thời như vây, dù sao nha đầu kia đau thành như vậy, hắn thầm nghĩ làm cho nàng nhanh hảo hảo nghỉ ngơi.

“Hảo.”

Lục Tĩnh Dương giúp Hà Nhược Hinh đứng lên, hai người rời khỏi nhà ăn.

Có thể là bởi vì Lục Tĩnh Dương quá mau mong đem Hà Nhược Hinh về nhà nghỉ ngơi, suốt dọc đường tốc độ xe tương đối nhanh, sau đó ở một con đường nhỏ, một chiếc xe mấy đột nhiên đi ra, hắn vì muốn tránh xe máy, nên liền đâm vào một xe tải nhỏ…

Sự tình phát sinh rất đột nhiên, Hà Nhược Hinh ở sau bị mãnh liệt va chạm, cảm thấy đầu một trận đau nhức. Đau đớn làm cho nàng dần dần mất đi ý thức, sau đó nàng nghe thấy Tĩnh Dương ca khẩn trương hô to tên nàng, nàng rất muốn mở miệng nói với hắn nàng không có việc gì, nhưng đầu của nàng đau quá……

Nàng trừ bỏ muốn nói với hắn không có việc gì bên ngoài, nàng còn muốn nói với hắn, nàng muốn cùng hắn kết hôn, muốn gả cho hắn, trở thành thê tử của hắn.

Lòng của nàng đau quá, bởi vì nàng thật sự rất yêu hắn.