Độc y vương phi - Quyển 3 - Chương 130 - Phần 5

Đêm hôm nay, Thiên Bột Thần cùng Ngọc Lưu Thần đều cảm giác sẽ có chuyện không hay phát sinh, cho nên Thiếu chủ cùng Tiểu Vương phi mới chịu đem Tiểu Thiếu chủ đưa đi. Bọn họ tuyệt đối không thể vào lúc này vứt bỏ hai người mà không để ý.

Nam Cung Diệp mặt mũi trầm xuống, trừng mắt nhìn Thiên Bột Thần cùng Ngọc Lưu Thần: "Ta cùng Lan nhi, hai người đủ để đối phó rồi. Nếu Bảo Nhi ở chỗ này lại cần một người chiếu cố thằng bé, hơn nữa nó không nên chịu kinh sợ. Nếu các ngươi đem Bảo Nhi an toàn đến Nhu Yên đảo chính là lập công lớn rồi. Lập tức đi đi."

Thiếu chủ đã ra lệnh, hơn nữa Thiên Bột Thần biết Thiếu chủ nói rất đúng, đành vươn tay nhận lấy Bảo Nhi, quỳ xuống đất: "Thiếu chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ dốc hết toàn lực đem Tiểu chủ tử đưa về Nhu Yên đảo giao cho lão chủ tử."

"Đi nhanh đi, việc này không nên chậm trễ."

Nam Cung Diệp phất phất tay. Thiên Bột Thần ôm Bảo Nhi, xoay người bay ra ngoài. Ngọc Lưu Thần theo sát phía sau, hai người nháy mắt mất hút trong đêm lạnh.

Trên xe ngựa, Nam Cung Diệp đưa tay ôm cả người Lan nhi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng khoác lên lệ khí thị huyết, lạnh lùng trừng mắt nhìn trời đen. Lần này bất kể là ai tới, nhất định phải cho bọn hắn chỉ có tới chớ không có lui. Muốn chết sao mà dám chọc tới bọn họ, tốt, rất tốt, vậy thì đi chết đi.

Tay nàng nhấc lên, trong đêm tối chỉ nghe vang lên thanh âm lạnh lẽo: "Đinh Đương, nhắc mọi người đề cao lực chú ý."

"Dạ, Vương phi."

Đinh Đương một tiếng đáp ứng, xoay người liền ra ngoài phân phó, các nơi nhanh chóng tăng cường cảnh giới.

Đêm càng ngày càng sâu. Nam Cung Diệp vươn tay kéo Phượng Lan Dạ tựa vào trong ngực mình. Thật ra thì bọn họ đều không ngủ, đề cao tinh thần, chú ý đến mọi động tĩnh, những âm thanh vang lên theo mà làn gió biến hoá kỳ lạ, bọn họ sẽ không đánh giá sai. Nam Cung Diệp nhắm mắt lại, nhẹ nhàng cảm thụ được quanh mình có mấy hơi thở không thể nhận ra, trong đầu đã rõ ràng.

"Người tới không ít."

"Xem ra chúng ta phải cẩn thận."

Giữa đêm đen, tiếng gió che đậy kín tất cả, bọn họ sở dĩ biết trong đêm tối có người hoàn toàn là bằng cảm ứng nhanh nhẹn, một người võ công cao cường tự nhiên có thể nhận ra được khí tức cùng sát khí mà người thường khó biết.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, cả bọn người Nguyệt Cẩn cũng cảm ứng được rồi, tất cả thị vệ cũng quay chung quanh bảo hộ. Một đội người bọn họ may mắn đều có võ, những kẻ không biết đã bị Nam Cung Diệp đuổi đi. Lúc này, hai ba chục người quây lại một chỗ, cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh.

Một tiếng huýt gió bén nhọn cất lên, mấy đạo thân ảnh nháy mắt vọt ra từ một chỗ gần, linh hoạt dị thường như loài bò sát.

Mặc dù không có trăng sao, nhưng hai bên xe ngựa có đèn lồng, hơn nữa thị lực người luyện võ luôn luôn tốt, cho nên thấy rõ ràng những người đang liên tục xuất hiện, người người đều để trần thân trên, trên người có một tầng ánh sáng vàng óng, khoác lên áo khoác lông màu vàng, hạ thân cũng là quần màu vàng. Nhìn lại một cái, hẳn là hoàng nhân, trừ ánh mắt đen nhánh tỏa sáng lóe ra sát khí, súng đồng trong tay chống xuống đất, mũi chân khẽ nhún không ngừng.

Đợi cho tụ tập đông đủ, những người này thật giống như La Hán xếp hàng, từng tầng từng tầng đội hình xếp dạng bảo tháp, tùy thời có thể biến đổi trận pháp.

Bên trong xe ngựa, Nam Cung Diệp ôm Phượng Lan Dạ phi thân chui ra, hai người đứng ở trên đầu xe ngựa, ngắm nhìn những người phía ngoài.

Phượng Lan Dạ không nhận thức được, tuy nhiên Nam Cung Diệp luôn luôn nhanh trí, lại hiểu biết rộng, vừa nhìn đến những người trước mặt, sắc mặt không khỏi trầm xuống, hướng về phía những người đó ôm quyền.

"Thiên hạ tam đại kì binh đồng thương thủ (súng đồng) lại xuất hiện ở chỗ này. Hân hạnh hội ngộ! Vẫn nghe đồn kì binh là trong tay La lão hoàng đế, giờ sao lại đến địa giới của Thiên Vận đây?"

Đội hình La Hán phía trước, trên cùng hiển nhiên chính là Đầu Mục, một tiếng cười lạnh: "Hãy bớt sàm ngôn đi, để mạng lại!"

Thân hình khẽ điểm, súng đồng trong tay như một đạo kim quang xông lên, đánh thẳng về phía Nam Cung Diệp. Trong tay Nam Cung Diệp lập tức ngưng tụ một cỗ cương khí cường đại, thẳng đánh đi qua, người nọ khẽ xoay mình, súng đồng vừa thu lại, cả người liền lui xuống. Hàng thứ hai lập tức tiến lên, lần này mục tiêu không phải là Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ mà đổi thành chút ít thị vệ trước mặt bọn họ, trong chớp mắt, mấy tên thị vệ đều luống cuống tay chân.

Đây là trận pháp La Hán khiến người ta không thể đoán trước được, hai ba chục thị vệ nháy mắt bị bao vây trong trận, bao gồm cả Đinh Đương cùng Vạn Tinh.

Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ khẽ phi thân, đánh thẳng qua. Trận pháp thỉnh thoảng biến hóa, có người nhanh chóng tập kích, người khác liền lui về phía sau, kỳ diệu vô cùng, nháy mắt liền có hai, ba thị vệ bị thương.

Phượng Lan Dạ vừa nhìn thấy tình huống trước mắt, liền không dám trì hoãn thêm, giơ đàn cổ Bạch Ngọc trong tay lên tung mình bay lên đầu xe. Tiếng đàn Âu Dương bén nhọn trong đêm tối nổi lên, ‘tinh tang’ vang khắp, lên thẳng tới chín tầng mây. Gió nổi lên càng lúc càng lớn, thật giống như quả cầu tuyết lăn tròn càng lăn càng to. Tiếng đàn xoay mình trầm xuống, cỏ cây cành lá xung quanh hóa thành vũ khí lợi hại đánh về phía đồng thương thủ.

Đồng thương thủ vừa đối phó với ám khí, vừa phải tấn công thị vệ, trong lúc nhất thời cũng dần rối loạn. Nam Cung Diệp tung người, phi thân lên, liền đánh về phía trận pháp kia, trầm giọng ra lệnh Nguyệt Cẩn: "Đánh."

Mọi người cùng nhau hướng một phía đột phá. La Hán trận nháy mắt bị phá, mấy đạo nhân ảnh rút lui. Tiếng đàn của Phượng Lan Dạ cũng dừng lại, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng gió vẫn len lỏi như cũ.

Lúc này, đồng thương thủ bắt đầu vòng chiến đấu thứ hai: "Lên!"

Lại là một loại trận pháp khác. Đúng lúc này, từ trên ngọn cây, nhiều đạo thân ảnh khẽ rơi xuống, kim quang lòe lòe, Kim côn trong tay đánh về phía đồng thương thủ. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ vung tay lên, thị vệ bên cạnh lui về phía sau một bước, trong đó đã có vài người bị thương cần người giúp đỡ, cùng nhau nhìn những người mới xuất hiện đang đánh nhau cùng đồng thương thủ.

Hai đại kì binh đối trận, kết cục rất nhanh liền rõ ràng.

Tam đại kì binh, đứng đầu là Hoàng Kim Giáp, so với đồng thương thủ tất nhiên cao hơn một bậc, hơn nữa, Hoàng Kim Giáp được cử tới tối nay rõ ràng so với đồng thương thủ giỏi hơn rất nhiều, đồng thương thủ rất nhanh liền rơi vào thế hạ phong, nhiều người bị giết, hàng chục cá nhân bị thương, nên vội vàng lui về phía sau, nháy mắt đã biến mất không thấy.

Lúc này Nam Cung Diệp dẫn Phượng Lan Dạ đi tới, ôm quyền: "Làm phiền các vị rồi."

Người cầm đầu Hoàng Kim Giáp ôm quyền: "Không cần nói vậy. Thuộc hạ chỉ là phụng chỉ làm việc."

Nói xong vung tay lên, mọi người lắc mình nhảy vào trong đêm tối, bốn phía khôi phục tĩnh lặng, không còn một chút tiếng vang nào.

Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ nhìn trời cao vô tận, chậm rãi mở miệng: "Không nghĩ rằng Hoàng huynh lại phái Hoàng Kim Giáp tới đây bảo vệ chúng ta."

"Đúng vậy a, bằng không tối nay còn không biết tình huống sẽ thế nào đây."

Cho dù bọn họ không có việc gì, nhưng những thị vệ kia chỉ sợ không ai sống được, may là hiện tại không có chuyện gì.

Nam Cung Diệp lại lâm vào trầm tư. Có cái gọi là nhân quả, hắn đối với Ngũ hoàng huynh thật lòng, cho nên Ngũ hoàng huynh đối với hắn cũng thật lòng. Cùng lý lẽ này. Nếu như hắn thật lòng với người khác, người khác tự nhiên cũng sẽ thật lòng với hắn, cho nên sau này phải tận lực giảm thiểu giết chóc, bằng không, không biết sẽ gây thêm bao nhiêu oan nghiệt. Kể từ khi có Bảo Nhi, biết Bảo Nhi không thể tập võ, hắn thường xuyên có suy nghĩ như vậy.

"Được rồi, được rồi, hiện tại không có chuyện gì rồi. Mọi người thu thập một phen rồi nghỉ ngơi, ngày mai lên đường như cũ."

Đoàn người lui xuống, những thị vệ bị thương được đưa vào xe ngựa chữa trị. Ngày hôm sau trời vừa sáng mọi người đã tỉnh lại, thấy mấy kẻ đồng thương thủ tối qua thất linh bát lạc ngã trên mặt đất. Những người này vừa nhìn đã biết không phải là người Thiên Vận hoàng triều, có chút dáng vẻ dân tộc man di, đầu tóc quăn xoắn, còn đeo một đầu khâu vàng, trời đông mà không sợ lạnh, trên người chỉ dùng mỡ bò bôi thân, trên mặt cũng vậy, vừa nhìn giống như làm bằng bùn đất, ở đất hoang đông lạnh suốt một đêm đã trở thành tảng băng.

Mọi người đánh giá xong, cũng không để ý tới nữa. Nam Cung Diệp ra lệnh một tiếng: "Lên đường!"

Xe ngựa chậm rãi rời đi, chạy thẳng tới Bắc cảnh. Lần này, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ biết có Hoàng Kim Giáp ở bên cho nên yên tâm không ít, không nghĩ tới Hoàng thượng có thể phái hẳn Hoàng Kim Giáp bảo vệ bọn họ, không biết hắn làm sao mà biết sẽ có chuyện như vậy.

"Ta nghĩ đây là ý tứ Hoàng Hậu. Chu Phong lan tâm tuệ chất, dù nàng ấy rất ít nói chuyện, nhưng tâm tư vô cùng độc đáo."

Trên xe ngựa, Phượng Lan Dạ tựa vào trong ngực Nam Cung Diệp, nhắm mắt nghỉ ngơi. Đêm qua mệt nhọc, tinh thần hiện tại còn không tốt hẳn. Nàng mới vừa sinh xong hài tử, mặc dù nhìn qua giống như đã khôi phục, nhưng thật ra vẫn kém một chút, hơn nữa nghĩ đến Bảo Nhi đã rời đi, trong lòng nhớ thương không dứt.

Nam Cung Diệp ôm nàng, không nói chuyện Hoàng thượng cùng Chu Phong, chỉ chủ động nhắc tới Bảo Nhi.

"Lan nhi có phải đã nhớ Bảo Nhi rồi hay không?"

Phượng Lan Dạ mở mắt, gật đầu, có chút lo nghĩ: "Không biết mấy người Thiên Bột Thần có thể đem Bảo Nhi an toàn đưa đến Nhu Yên đảo hay không?"

"Yên tâm đi, chút năng lực ấy hắn vẫn phải có."

Nam Cung Diệp tin tưởng Thiên Bột Thần nhất định sẽ lấy tính mạng bảo vệ Bảo Nhi. Chẳng qua là Bảo Nhi quá nhỏ yếu, không biết đưa đến Lôi Yên đảo, Gia Gia có thể chiếu cố thằng bé hay không?

"Con còn nhỏ mà đã phải nhận những thứ này."

Giọng nói Phượng Lan Dạ có chút nghẹn ngào. Nam Cung Diệp đem nàng ôm thêm chặt một chút: "Kế tiếp chúng ta ra roi thúc ngựa, rất nhanh liền chạy tới Định Châu rồi, vừa về tới Định Châu, chúng ta sẽ đem Bảo Nhi đón trở lại."

"Được."

Hai người quyết định, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, xe ngựa một đường hướng Bắc cảnh Định Châu đi. Lộ trình kế tiếp an ổn hơn nhiều. Mấy tên đồng tay thủ biết có người ngầm bảo vệ bọn họ, cho nên không dám động thủ. Còn lại cũng chỉ là thổ phỉ sơn trại bình thường, muốn xuống núi cướp chút hàng, lại gặp phải những người này, cũng là xui xẻo đi, bị đánh đến hoa rơi nước chảy không nói, có khi còn vứt bỏ tánh mạng, dọa chạy về tận sơn trại.

Nửa tháng sau, đội ngũ cuối cùng đến được Định Châu.

Cửa thành cao lớn, dưới dư âm của hoàng hôn, lộ ra vẻ cũ kĩ loang lổ, vừa nhìn đã thấy vô cùng thê lương. Phía trên, tinh kỳ đã trở thành màu bạc phếch đang lay động trong gió, vài binh sĩ tuần tra nhàn nhã đi lại di chuyển.

Định Châu giống như một tòa thành trầm lặng làm cho người ta vừa nhìn đã thấy vô vọng. Dân chúng hôi đầu thổ kiểm (mặt xám mày tro) vô cùng đói khát, hơn nữa trong lòng lại không có tín niệm, trông thấy nơi nơi đều là tình cảnh khốn cùng.

Lúc này, trước cửa thành, quan viên Định Châu đã ra ngoài nghênh đón, tất cả từ lớn tới nhỏ đều xuống ngựa. Nam Cung Diệp vén rèm xuống xe, theo sau là Phượng Lan Dạ, ngẩng đầu nhìn tòa thành trì cổ xưa này, khóe môi vẽ ra nụ cười đầy gượng ép.

Định Châu, ta tới rồi, chỉ cần năm năm, ta sẽ đem nơi này biến thành Thiên đường, thành truyền kỳ trong mắt thế nhân.

Quan viên đều lộ vẻ khó coi, địa phương nghèo túng thì có cái gì mà béo bở cho bọn họ, nên mỗi người đều xanh xao vàng vọt tựa như thiếu dinh dưỡng, không thể so sánh với chút ít quan to hiển quý tại kinh thành, khó trách hiện tại, quan viên trên kinh vừa nghe bị giáng chức đến Định Châu, mắt miệng đều hình chữ O.

Mọi người khách sáo nói chuyện một hồi rồi lại lên xe ngựa, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ đi trước, một đường chạy thẳng tới thành Định Châu.

Bọn họ đã tới Định Châu một lần, tổng cộng có bốn con đường chính, đi hết một con phố liền trông thấy dãy phòng ốc thấp bé hai bên đường, đơn bạc trống trải, càng tỏa ra cảm giác lạnh lẽo thê lương.

Trong ngày đông, dân chúng đều mặc áo bông quần bông giữa trời gió lồng lộng, bất quá vừa nhìn thấy đoàn xe ngựa của Nam Cung Diệp đi qua, rất nhiều người tụm lại một chỗ chỉ chỏ, tựa hồ có chuyện gì đó, hơn nữa sắc mặt mỗi người đều có chút khủng hoảng.

Phượng Lan Dạ kinh ngạc cau mày, không biết những người này làm sao vậy? Nhấc lên màn xe gọi Đinh Đương tới đây.

"Đi hỏi thăm một chút dân chúng đằng kia đang nói chuyện gì?"

"Dạ, chủ tử."

Đinh Đương lặng lẽ từ một bên xe ngựa nhảy xuống đi hỏi thăm tin tức, mà đoàn xe thì vẫn đi thẳng như cũ, chạy tới tòa phủ đệ tốt nhất ở gần quan nha, đó là phòng ốc Ngũ hoàng huynh từng ở. Mặc dù không thể so sánh cùng kinh thành, bất quá cũng là dãy phòng tốt nhất nơi đây. Tri phủ đại nhân đã sớm sai người dọn dẹp sạch sẽ, lại phái bà tử nha hoàn tới hầu hạ, chỉ đợi Vương gia đến.

Phía trên phủ đệ, biển hiệu rõ ràng khắc mấy chữ to: "Bắc Cảnh Vương phủ".

Đối với người khác mà nói có lẽ là khổ sai, nhưng Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ lại vô cùng thân thiết, bởi vì nơi này cách Nhu Yên đảo rất gần, hắn coi như là đang trở lại cố hương của mẫu thân, sau này chỉ cần muốn vào đảo cũng chỉ mất một ngày liền đến nơi, thân nhân của bọn họ, Bảo Nhi cùng Gia Gia đều đang ở trên đảo.

Hai người trở về Vương phủ, ý bảo những quan viên kia tự mình rời đi, bước vào trong phủ đệ nhìn khắp một lượt. Trong sân, mọi thứ đều khá mới, liếc nhìn cũng tạm được.

Dù sao trong Vương phủ cũng không có người dư thừa, không cần địa phương lớn như vậy.

Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ vừa ngồi vào chỗ của mình trong khách sảnh, Đinh Đương sau đó liền vào tới, sắc mặt rất khó coi. Phượng Lan Dạ kỳ quái hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

"Vương phi, người biết những người đó nói gì không?"

Nói xong liếc Vương gia một cái, Phượng Lan Dạ liền biết chuyện này nhất định liên quan Nam Cung Diệp, đang muốn để cho Đinh Đương chút nữa hãy nói, ai biết Nam Cung Diệp cũng phát hiện, thả ra chén trà trong tay, trầm giọng mở miệng: "Nói."

Vương gia ra lệnh, Đinh Đương nào dám không nói, chỉ đành phải chậm rãi mở miệng: "Dân chúng Định Châu lại dám nói Vương gia khắc mẫu khắc thê, chính là yêu nghiệt, cho nên mới bị Hoàng thượng đuổi đến Định Châu."

Lời này vừa nói ra, Nam Cung Diệp sắc mặt trầm lạnh, thoắt cái khó coi, bàn tay to nắm chặt dùng sức đập bàn, Đinh Đương bị hù dọa vội quỳ xuống: "Nô tỳ đáng chết."

Phượng Lan Dạ cũng đứng lên, dạo bước qua lại trong phòng khách. Không nghĩ tới bọn họ còn chưa tới Định Châu đã bị lưu truyền thành như vậy. Điều này nói rõ có người đang đối phó bọn họ, người kia là ai? Không ngờ tới đây lại gặp phải thật nhiều chuyện như vậy, vừa trừ bỏ Nam Sơn Tử cùng Nam Đồng, hiện tại lại nhảy ra một người nữa, xem ra tối qua đồng thương thủ cũng là do người này phái ra.

"Ngươi đứng lên, đi xuống trước đi."

Phượng Lan Dạ phất tay ý bảo Đinh Đương cùng Vạn Tinh đang đứng một bên lui xuống. Nguyệt Cẩn ở ngoài cửa coi chừng cũng trầm mặt, ngu dân chết tiệt lại dám bịa đặt sinh sự, phá hoại danh tiếng Gia, chờ xem hắn sẽ thu thập bọn họ như thế nào.

Trong phòng khách, Phượng Lan Dạ đi tới trước mặt Nam Cung Diệp nhìn hắn, trầm giọng mở miệng: "Diệp, xem ra sau lưng lại có người giở trò, chúng ta nhất định phải cẩn thận."

"Ừ, nhất định phải truy ra kẻ đáng chết này, bắt hắn bầm thây vạn đoạn, dám hãm hại Bổn vương như vậy."

Nam Cung Diệp mắt lạnh âm ngao, trên ngũ quan tuấn mỹ khoác lên hàn khí thật dày.

Nếu bắt được người này tuyệt sẽ không bỏ qua cho hắn, dám làm ra loại chuyện bỉ ổi như vậy.

"Ta nghĩ lai lịch người này không nhỏ, có thể điều động cả đồng thương thủ. Chúng ta có nên từ Nhu Yên đảo bí mật điều ra một vài nhóm người?"

"Được." Điểm này Nam Cung Diệp tán thành gật đầu, đang lúc ấy thì, Nguyệt Cẩn đi tới bẩm báo: "Gia, Thiên Bột Thần cùng Ngọc Lưu Thần trở lại."

Vừa nghe đến hai người này, ánh mắt Phượng Lan Dạ liền sáng lên, nàng từ bấy lâu nay vẫn lo lắng Bảo Nhi, nên vội vàng phất tay: "Để cho bọn họ đi vào."

Nguyệt Cẩn lui ra ngoài, Thiên Bột Thần cùng Ngọc Lưu Thần đi đến, thấy Thiếu chủ, Vương phi không có chuyện gì, bọn họ mới buông tâm.

Phượng Lan Dạ đi tới nhìn Thiên Bột Thần: "Bảo Nhi có khỏe không?"

"Xin Vương phi yên tâm, Tiểu chủ tử rất tốt. Lão chủ tử cao hứng vô cùng, vẫn luôn phụng bồi Tiểu chủ tử để Vương phi có thể yên tâm xử lý mọi chuyện, đợi khi chu toàn sẽ đưa Tiểu chủ tử tới đây."

Phượng Lan Dạ nghe Thiên Bột Thần nói, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực. Nàng vẫn một lòng lo sợ Bảo Nhi có chuyện, bây giờ cũng may không có vấn đề gì.

Hơn nữa hiếm khi Gia Gia cao hứng, cứ để Bảo Nhi theo ông một chút đi. Trước mắt, bọn họ còn phải diệt trừ sự tình bên trong Định Châu thành đã, không thể để cho Bảo Nhi lộ diện được.

"Vậy thì tốt, ta an tâm rồi."

Nam Cung Diệp thấy Lan nhi như vậy, hắn cũng yên lòng, nhìn về Thiên Bột Thần cùng Ngọc Lưu Thần hai người.

"Ngọc Lưu Thần, ngươi lập tức đến Nhu Yên đảo, tuyển chọn một nhóm người đưa đến đây. Bổn vương muốn dùng bọn họ."

"Dạ, thuộc hạ liền về đảo ngay."

Ngọc Lưu Thần ra ngoài, Thiên Bột Thần cũng thối lui đến ngoài cửa. Nam Cung Diệp nhìn Phượng Lan Dạ: "Ngồi xe mệt nhọc rồi, chúng ta nghỉ ngơi một lát. Tối nay mấy vị quan viên địa phương còn chuẩn bị yến tiệc đón gió a."

Phượng Lan Dạ gật đầu, bất quá trước mắt nàng còn muốn làm một chuyện nữa.

"Nguyệt Cẩn, vào đây."

Nguyệt Cẩn đi tới, Phượng Lan Dạ hai tay chắp sau lưng, gằn từng chữ ra lệnh: "Lập tức báo cho Tri Phủ Định Châu, khắp nơi dán bố cáo, phàm là người phá hoại danh tiếng Vương gia hay Vương phi, một khi tra ra liền đáng ba mươi đại bản, đuổi khỏi Định Châu thành, trọn đời không cho phép trở về Định Châu."

"Dạ, Vương phi."

Nguyệt Cẩn vừa nghe, trên mặt lộ ra ý cười. Đây chính là Vương phi, làm việc mạnh mẽ vang dội. Đúng, những tên điêu dân này, có can đảm nói xấu, rõ ràng muốn chết! Nguyệt Cẩn chạy vội ra ngoài làm việc. Bên trong phòng khách, Nam Cung Diệp cười nhìn Lan nhi, Lan nhi thông tuệ, Lan nhi quyết đoán, ngoan cường, trong tương lai Định Châu thành nhất định sẽ phát huy toàn diện. Hắn cho nàng toàn tâm tín nhiệm, như vậy nàng mới có thể thể hiện.

"Lan nhi, đi nghỉ một lát thôi."

Nam Cung Diệp ôm Phượng Lan Dạ đi tới nội thất cách vách. Ngoài cửa, hai nha đầu Đinh Đương cùng Vạn Tinh đứng canh chừng, không để cho mấy vị bà tử nha hoàn quấy rầy đến các chủ tử nghỉ ngơi.

Buổi tối, quan viên Định Châu quả nhiên thiết yến vì Bắc Cảnh Vương gia cùng Vương phi hai vị chủ tử đón gió tẩy trần. Lần này cùng dĩ vãng bất đồng. Đây là đất phong của Bắc Cảnh Vương gia rồi, bọn họ giống như nô tài trong nhà họ, đồn rằng vị chủ tử này tính cách cổ quái, lãnh khốc vô tình, cho nên những người này đều cố gắng cẩn thận.

Tuy nhiên mọi người trên yến tiệc dù dùng hết bản lãnh đi vuốt mông ngựa, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ đối với mấy lời thổi phồng xua nịnh, hoàn toàn là bộ dáng có cũng được mà không có cũng chả sao, an tĩnh dùng cơm. Cơm dùng xong, Phượng Lan Dạ liền không nhanh không chậm mở miệng.

"Định Châu thật sự là nghèo quá."

Quan viên vừa nghe, liên tục gật đầu: "Ai nói không phải đâu? Vương phi xem như nói đến điểm quan trọng."

"Quan phủ chúng ta, ngân lượng triều đình gửi hàng năm đều không đủ, túng quẫn không nói, còn rất vất vả, may là chỗ này nghèo, cũng không cần chiêu đãi người nào, bằng không thật muốn bán con gái đi mà thiết đãi."

Vị quan này vừa nói xong liền đưa tới một trận tiếng cười, Phượng Lan Dạ nhàn nhạt khiêu mi: "Cũng quá khoa trương đi. Chẳng lẽ các ngươi không nghĩ tới chỉnh đốn Định Châu sao? Khiến mọi người trở nên giàu có và đông đúc, các ngươi cũng sẽ sống khá giả một chút sao?"

Quan viên Định Châu vừa nghe Bắc cảnh Vương phi, không khỏi nhìn nàng chằm chằm, chỉ cảm thấy Vương phi này rất có chủ trương, mà Vương gia cũng là bộ dạng tùy ý, liền cẩn thận hồi bẩm.

"Thật ra thì Định Châu trước kia cũng không được như bây giờ đâu. Đây đều là sau khi Thụy Vương gia tới mới thay đổi được. Trước kia một thành chỉ có hai con đường chính, hiện tại biến thành bốn rồi, Đông Tây Nam Bắc, mỗi phía một đường. Chẳng qua là thiếu lương thực tiền tài, cho mọi người ăn no cũng là vấn đề, nên không có biện pháp làm nghề nghiệp gì cả. Hai bờ sông Sở Giang căn bản không phát triển được, còn có một thành trì thông hướng khác, đáng tiếc dọc theo đường đi toàn thổ phỉ, nếu có lương thực hay gì cái khác được chở tới đây, cũng đút không no những thổ phỉ kia."

Quan viên nói ra khó xử trước mắt của Định Châu. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ khẽ nhíu mày. Phượng Lan Dạ nghĩ một lát liền hiểu một chút.

"Như vậy đi, từ ngày mai bắt đầu, lấy danh nghĩa quan phủ chiêu mộ một nhóm thợ săn tiền thưởng."

"Thợ săn tiền thưởng?"

Danh từ này những quan viên kia chưa từng nghe qua, cùng nhau nhìn về Vương gia. Nam Cung Diệp cũng thấy mới lạ, cùng những người đó nhìn về Phượng Lan Dạ. Phượng Lan Dạ chầm chập giải thích: "Cái gì gọi là thợ săn tiền thưởng? Chính là thay quan gia làm việc, chúng ta theo đầu người niêm yết giá cả. Thổ phỉ trên núi này, nếu bắt ra một người, qua chứng nhận là người thật, liền thưởng tiền bạc cho người bắt."

"Nha, như vậy sao."

Mọi người hiểu được, đều thấy biện pháp này không tệ. Nếu quả thật có tiền thưởng, thổ phỉ nhất định ít đi nhiều lắm. Bất quá khoản tiền này quan phủ còn chưa có.

"Nhưng là chúng ta không có tiền a."

"Trước cứ lấy từ Bắc cảnh Vương phủ chi, bất quá quan phủ phải ghi nợ, đến lúc có tiền trả là được."