Độc y vương phi - Quyển 3 - Chương 130 - Phần 4

Kinh thành trải qua liên tiếp thay đổi khiến cho lòng người cảnh giới, bất quá, những ngày kế tiếp cũng từng bước đi vào quỹ đạo. Tân Đế Nam Cung Duệ là một người sáng suốt hiểu rõ đại nghĩa, công khai sửa đổi không ít khiến cho quan to trong triều đều tin phục, tất cả hết thảy đều vào guồng. Nam Cung Diệp từ bỏ chức vụ nắm quân cơ Doanh, để cho An vương trông coi như trước đây. Bát hoàng tử Nam Cung Sâm được phong làm Tín vương, đất phong chính là vị trí của Tấn vương hồi trước, tứ phong xuống liền rời đến đất phong. Cửu hoàng tử cùng Thập hoàng tử cũng có phủ đệ của riêng mình.

Trong Bắc Cảnh Vương phủ, Phượng Lan Dạ mỗi ngày chỉ có ngắm hoa xem cỏ, nghỉ ngơi thân thể. Bụng càng ngày càng lớn. Qua hơn một tháng điều dưỡng, bụng nàng bắt đầu nhìn qua giống như viên cầu, hiện tại đã mang bầu hơn bảy tháng, còn có hơn một tháng liền đủ ngày.

Nam Cung Diệp từ chức, cả ngày ở trong Vương phủ phụng bồi nàng. Cảnh này khiến nàng an tâm không ít.

Bách Lí Hạo vì hài tử cũng chưa rời đi Bắc cảnh Vương phủ. Bọn hắn bây giờ cũng đã thành bằng hữu. Nam Cung Diệp xử sự có khá hơn, mặc dù thỉnh thoảng vẫn còn ra mặt cảnh cáo, tuy nhiên phần lớn đều rất khách khí.

Một đêm, Phượng Lan Dạ đau bụng. Nam Cung Diệp kinh hãi không biết xảy ra chuyện gì, lập tức phái người mời Bách Lí Hạo tới, cuối cùng lại nhận được kết luận.

Vương phi sinh non, lập tức đi mời bà đỡ.

Không nghĩ tới nàng sẽ sinh non, tim Nam Cung Diệp nhảy tới tận cổ họng, có một loại thống khổ thật giống như kiến bò trên chảo nóng, ở phòng ngoài dạo bước qua lại. Bên trong, thanh âm bà đỡ thỉnh thoảng truyền ra: "Vương phi, tốt, lại dùng thêm chút sức. Tốt, nhìn thấy đầu rồi!"

Trong phòng, hai người Đinh Đương cùng Vạn Tinh nhìn Vương phi, trên mặt Vương phi từng giọt mồ hôi to như hạt đậu thi nhau rơi xuống. Hai nha đầu đau lòng muốn chết, vừa vì Phượng Lan Dạ bơm hơi cổ vũ, vừa chú ý động tĩnh.

"Vương phi, dùng sức! Dùng sức!"

Nam Cung Diệp lấy tay nện tường, ở bên ngoài rống lên: "Rút cuộc có tốt hay không?"

Hắn muốn xông vào nhưng bị kéo lại ngay. Bách Lí Hạo trầm giọng mở miệng: "Ngươi đừng tiến vào, đi vào sẽ chỉ hỏng việc, khiến cho người khác phân tâm mà thôi. Nàng không có việc gì."

Hài tử sinh non vốn sẽ nhỏ, cho nên người mẹ căn bản sẽ không có chuyện gì. Chẳng qua là hài tử...? Bách Lí Hạo lo lắng. Lúc này trong phòng đã không còn thanh âm, chỉ nghe được một tiếng khóc rất nhỏ truyền đến, hai nam nhân nhìn nhau, sau đó đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt Nam Cung Diệp tất cả đều là mồ hôi, sau khi dùng ống tay áo lau đi, liền muốn đi vào, lại gặp Đinh Đương vén cửa bước ra.

"Vương gia, là một Tiểu Vương gia, chẳng qua là..."

Tiếng nói cô chưa dứt, Nam Cung Diệp đã vội tóm người: "Sao vậy? Sao vậy?!"

Đinh Đương lắc đầu: "Không có gì, chỉ là cậu ấy hình như quá nhỏ. Vương gia cùng Bách Lí thần y vào đi."

Bà đỡ đã thu thập sạch sẽ tất cả, cho nên nam nhân có thể tiến vào. Nam Cung Diệp vừa nghe Đinh Đương nói, đã sớm vọt vào, chỉ thấy trong phòng, bà đỡ vẻ mặt lo lắng nhìn bọn họ, mà đứa bé được đặt trong ngực Phượng Lan Dạ, nàng dè dặt cẩn trọng ôm, nước mắt giọt giọt rơi xuống.

Nam Cung Diệp đau lòng không thôi, bước lại gần: "Lan nhi, đã xảy ra chuyện gì?"

"Bảo Nhi, con thật nhỏ."

Thằng bé an tĩnh nằm ở khuỷu tay nàng, thật nhiều nếp nhăn, màu da gần như trong suốt, có thể thấy rõ ràng mạch máu trong thân thể, tay giống như móng gà con nắm chặt, chân nho nhỏ tựa như đậu cô-ve, thật sự làm người thương tiếc.

Nam Cung Diệp nhìn Bảo Nhi, quả thật quá nhỏ, trong lúc nhất thời ngực giống như bị khoét một lỗ thủng to, thật nhanh quay đầu nhìn Bách Lí Hạo phía sau: "Bách Lí, mau giúp chúng ta kiểm tra. Bảo Nhi, thằng bé không sao chứ?"

Bách Lí Hạo phục hồi tinh thần lại, nói thật ra, hắn cho tới bây giờ chưa có xem một hài tử giống như vậy, đến da thịt cũng là trong suốt, mặc dù nhiều nếp nhăn, nhưng cũng giống như con mèo, con chó con làm cho đau lòng người, đau đến tận xương tủy. Hắn cẩn trọng tiêu sái đi qua, kiểm tra hô hấp, tay chân thằng bé, sau khi hết thảy phát hiện không có gì bất thường, chẳng qua là...

"Hắn không có vấn đề gì cả. Chẳng qua..."

Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ thật nhanh ngẩng đầu trừng Bách Lí Hạo, bọn họ thật sự rất sợ Bảo Nhi có chuyện gì. Bộ dáng hai người cẩn trọng làm Bách Lí Hạo động dung, từ từ mở miệng.

"Thật ra chỉ vì sinh non nên tim đập tương đối kém, thời điểm trưởng thành không thể vận động quá mức kịch liệt, không thể luyện võ."

"Không thể luyện võ? Còn gì khác?"

Nam Cung Diệp cực nhanh hỏi tiếp, không thể luyện võ cũng không sao hết, chỉ cần con không có chuyện gì là tốt rồi.

"Cái khác đều rất khỏe mạnh. Ngươi đừng nhìn nó nhỏ, tiểu hài tử lớn lên mau, đợi đến một tháng sau các ngươi nhìn lại, chính là một trời một vực."

Bách Lí Hạo tận lực dùng ngữ khí thoải mái nói chuyện, nghe lời hắn, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ mặc dù rất đau lòng nhưng cũng dần buông lỏng. Bảo Nhi không có chuyện gì là tốt rồi, không thể luyện võ thì đi học cái khác, y thuật, trận pháp, kỳ môn huyền pháp, cái gì cũng được a. Cho nên, cũng không sao, chỉ cần con không có chuyện gì là tốt rồi.

Ngày hôm sau, tin tức Bắc cảnh Vương phi sanh hạ rất nhanh truyền vào trong hoàng cung, còn có An Vương phủ.

Sáng sớm, Hoàng Hậu liền từ trong cung dẫn người tới, còn có An Vương phi, Công chúa từ phủ đệ của mình chạy tới, chen chúc một đường. Đến xem Bảo Nhi, ai cũng mang vẻ mặt đau lòng, không nghĩ tới đứa nhỏ này lại sinh non, nhỏ yếu đến vậy. Lại nghĩ tới ngay từ khi nhỏ đã phải chịu tội, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đối với thằng bé lại thêm sủng ái, ban thưởng một đống đồ lớn.

Nhìn đến Phượng Lan Dạ lại là một phen khuyên lơn, chỉ cần sinh ra thuận lợi liền không có việc gì, Bảo Nhi nhất định sẽ khỏe mạnh cường tráng.

Phượng Lan Dạ mặc dù lo lắng, nhưng thấy tất cả đều tụ tập ở đây, làm trò trước mặt người khác cũng không tốt, hơn nữa, Bảo Nhi không phải không có chuyện sao? Bách Lí cũng đã nói tiểu hài tử lớn lên mau, rất nhanh liền trưởng thành hơn.

Bắc cảnh Vương phủ hoan hỉ vì đứa bé được sinh ra, Hoàng thượng Thái hậu đều có ban thưởng, cả An Giáng thành phủ lên một tầng vui vẻ, đây là chuyện vui khó được từ khi Tân Đế đăng vị tới nay, vì vậy trong thành mọi người nói đến rất nhiều.

Tiểu Bảo Nhi mặc dù sinh ra giống như mèo, nhưng bởi vì Phượng Lan Dạ tỉ mỉ chiếu cố, cộng thêm Bách Lí Hạo cẩn thận điều dưỡng, từ từ lớn lên cũng không khác mấy so với trẻ con bình thường, chẳng qua vẫn nhìn ra bộ dạng bé nhỏ, da càng ngày càng trắng như tuyết, ánh mắt phần lớn thời gian đều nhắm, thỉnh thoảng hé mở một hai lần lại giống như cún con làm lòng người thương yêu, mỗi lúc nó nhìn ai luôn khiến cho người ta từ trong ra ngoài đều sinh ra một loại thân tình.

Bất quá, cũng may con không có chuyện gì, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ cũng buông lỏng tâm thần.

Một tháng qua đi rất nhanh, thân thể Phượng Lan Dạ đã hoàn toàn khôi phục, mà Tiểu Bảo Nhi cũng khỏe mạnh lên. Bách Lí Hạo cáo biệt bọn họ trở về, đoạn thời gian vừa qua phải làm phiền hắn khuynh tâm chiếu cố, Phượng Lan Dạ cùng Bảo Nhi mới có thể không xảy ra một chút ngoài ý muốn nào cả, Nam Cung Diệp cũng đã tha thứ hắn.

Ngày đầy tháng, Bắc cảnh Vương phủ, trong trong ngoài ngoài vô cùng náo nhiệt, trước đại môn treo hai đèn lồng, sắc thái vui mừng đầy trời.

Thái hậu cùng Hoàng thượng ban thưởng cũng đến, trong thính đường của Tuyển viện chất đầy đồ, Nam Cung Diệp ở phía trước chiêu đãi tân khách.

Vụ Tiễn và Văn Tường qua phủ chúc mừng Bảo Nhi đầy tháng, hai nữ nhân nhìn Tiểu Bảo Nhi có thể dùng từ yêu thích không buông tay để hình dung.

"Tiểu Bảo Nhi thật thật đáng yêu a."

"Đúng vậy a, trưởng thành nhất định là một tuyệt thế mỹ nam."

Văn Tường cười lên, ôm ở trong tay, Phượng Lan Dạ cười tiếp lời: "Vậy sao ngươi còn chưa sinh một đứa mà chơi đùa?"

Ở một bên, Vụ Tiễn bụng đã rất lớn rồi, nghe Phượng Lan Dạ nói liền xen vào: "Lan nhi, muội còn không biết sao? Nàng ấy đã có hỉ, đúng rồi, Hoàng Hậu nương nương cũng thế đấy."

Phượng Lan Dạ nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn, trên mặt tràn đầy nụ cười. Dường như trong nháy mắt, tất cả mọi người đã có tin vui, thật là một chuyện làm người ta cao hứng.

"Nghe nói ngày mai muội hồi Bắc cảnh?"

Vụ Tiễn ôm Bảo Nhi, có chút thương cảm mở miệng hỏi thăm, nàng nghe Nam Cung Quân trở về phủ thuật lại, vừa nghĩ tới Lan nhi muốn rời đi, trong lòng vô cùng quyến luyến. Định Châu bần hàn như vậy, bọn họ đi không phải là chịu khổ sao? Tuy nghĩ vậy nhưng cũng không dám nói ra, trong lòng chỉ tràn đầy khó chịu.

"Có không đi không? Bảo Nhi vừa mới tốt hơn một chút, nơi đó lại rất nghèo, nghe nói đạo phỉ cũng nhiều, trên đường nếu gặp phải phiền toái thì sao bây giờ?"

Văn Tường trên trực giác muốn ngăn trở, ở trong kinh thật tốt, mấy người muốn tụ họp liền có thể gặp ngay.

Phượng Lan Dạ cười nhìn hai nữ nhân này, từ từ mở miệng: "Đừng lo lắng cho chúng ta, chúng ta quyết định rồi. Bất quá chờ hài tử các ngươi lớn một chút, hoan nghênh mọi người đến Định Châu du ngoạn, đến lúc đó nhất định sẽ là một Định Châu không như bây giờ."

Ngày hôm sau, Nam Cung Diệp dẫn Phượng Lan Dạ, còn có trong quản gia Vương phủ và hơn hai mươi thị vệ, đồ đạc trong phủ tràn đầy mấy chiếc xe ngựa lớn, chậm rãi li khai An Giáng thành, đi tới Định Châu.

Rời đi An Giáng thành, Phượng Lan Dạ vén rèm nhìn ra bên ngoài, nhìn cửa thành càng ngày càng xa, không khỏi có chút nỗi buồn thương cảm ly biệt.

Đêm trước đã tiến cung bái biệt Hoàng thượng cùng Hoàng Hậu rồi, cũng tới gặp Thái hậu, cả Tô phu nhân cùng Tô lão gia cũng tạm biệt xong, hiện tại An Giáng thành sẽ không còn có chuyện gì nữa. Tân hoàng cơ trí anh minh, không cần nàng can gián, còn có Chu Hoàng hậu phụ trợ, đối với việc xử lý giang sơn Thiên Vận hoàng triều đã không cần bọn họ quan tâm. Bọn họ nên làm là khiến cho Bắc Cảnh Định Châu thoát khỏi nghèo khó, trải qua cuộc sống hạnh phúc.

Phượng Lan Dạ nghĩ đến những điều này, tràn đầy lòng tin, bọn họ đến cả nghịch thần tặc tử cũng dẹp yên được, một Định Châu chẳng lẽ lại không thể sao? Huống chi đó là địa phương mà tương lai Bảo Nhi sẽ sống, Bảo Nhi đã không thể luyện võ, bọn họ tự nhiên muốn đưa cho con một bầu trời hoàn toàn mới.

Xe ngựa một đường hướng phương xa chạy đi, Phượng Lan Dạ ôm Bảo Nhi, nhìn về Nam Cung Diệp bên người, trên khuôn mặt là nụ cười ôn nhu.

"Lan nhi, kế tiếp nàng phải chịu khổ rồi."

Bắc cảnh Định Châu là vùng đất lạnh khủng khiếp không hề giống kinh thành. Bọn họ bây giờ đi, còn cần cả một quá trình để cho con người nơi đó giàu có và đông đúc hơn, đến lúc ấy mới có thể chân chính hưởng thụ những ngày tốt đẹp.

"Không có chuyện gì, chúng ta sẽ đem Định Châu biến thành thiên đường, thần thoại trong mắt thế nhân."

Phượng Lan Dạ cười đến tràn đầy tự tin, tựa vào trước ngực Nam Cung Diệp. Chỉ cần người một nhà ở chung một chỗ, nàng cái gì cũng không sợ.

Hoàng cung.

Trong thượng thư phòng, Nam Cung Duệ đang xử lý chính vụ, thì ngoài cửa truyền đến thanh âm Nguyên Phạm: "Nô tài tham kiến Hoàng hậu nương nương."

"Đứng lên đi. Hoàng thượng đâu?" Chu Phong nhẹ hỏi thăm, trên mặt quyến rũ kiều diễm có nhè nhẹ ý cười, uy nghi ngàn vạn lại ấm áp động lòng người, Nguyên Phạm thật nhanh quỳ xuống bẩm báo: "Hoàng thượng trong thư phòng ạ."

"Ừ, đi báo Hoàng thượng, Bổn cung tìm Hoàng thượng có chuyện."

Nguyên Phạm vừa nghe lập tức đứng dậy đi vào trong, rất nhanh liền ra. Hiện tại trong cung mọi người đều biết, tình cảm Hoàng thượng cùng Hoàng hậu rất tốt, Hoàng hậu đã mang thai. Nguyên lai, từ khi Chiêu nghi nương nương từng được sủng hạnh bị đưa vào lãnh cung, hiện tại không biết chuyện gì xảy ra, Hoàng thượng không sủng ái người khác nữa, chỉ độc sủng Hoàng hậu mà thôi.

"Nương nương, Hoàng thượng để người vào."

Chu Phong nện bước nhẹ nhàng đi tới. Hoàng thượng Nam Cung Duệ đang vùi đầu phê chỉnh tấu chương, nghe được động tĩnh trước cửa, ngẩng đầu nhìn sang, vừa thấy Chu Phong, khuôn mặt liền nở nụ cười ôn nhuận.

"Phong nhi, sao lại tới đây?"

Nam Cung Duệ vẫy tay gọi Chu Phong đi qua, đỡ nàng ngồi ở bên người mình. Hai người từ sau khi thân thiết, Nam Cung Duệ mới phát hiện Chu Phong rất thông minh, đọc đủ thứ thi thư, trong đầu có rất nhiều ý kiến có lợi. Đôi khi trên triều đình không có cùng quan điểm, hắn để nàng phân tích một chút, lại thu được thành tựu rất tốt.

"Hoàng thượng, thiếp tới đây là muốn hỏi Hoàng thượng một chuyện."

"Nói đi." Nam Cung Duệ vươn tay đặt ở trên bụng Chu Phong, nghĩ đến mình cũng sắp làm phụ hoàng rồi, trong lòng thật cao hứng. Lúc trước nghe được Thất hoàng đệ chảy nước miếng khi có Long nhi, hắn cũng ghen tỵ, không nghĩ tới mình rất nhanh cũng được làm phụ hoàng.

"Hôm nay Bắc cảnh Vương và Bắc cảnh Vương phi hồi Định Châu, Hoàng thượng có biết không?"

Nam Cung Duệ gật đầu, tối qua bọn họ đã tới từ giã rồi, hắn có thể không biết sao? Hắn cũng thấy Tiểu Bảo Nhi, lớn lên thật đáng yêu, mặc dù nhỏ một chút, bất quá không khó nhìn ra, thằng bé tương lai sẽ là một tuyệt sắc mỹ nam tử, rất giống Thất hoàng đệ.

"Trẫm biết, sao vậy?"

Chu Phong vừa nghe Hoàng thượng còn chưa hiểu ý của mình, khẽ nhướn đuôi lông mày: "Hoàng thượng làm sao hồ đồ như vậy? Định Châu cách nơi này xa ngàn dặm, dọc theo con đường không từ mà biệt, riêng thổ phỉ ác bá đã có bao nhiêu, Hoàng thượng tại sao không phái người hộ tống bọn họ a?"

"Trẫm đã chuẩn bị vài nhóm người, lại bị Thất hoàng đệ ngăn trở."

Nam Cung Duệ lúc trước quả thật chuẩn bị phái một đội tinh binh hộ tống Thất hoàng đệ đi Định Châu lại bị Thất hoàng đệ cự tuyệt. Hắn thử nghĩ cũng thấy không còn cái gì, mặc dù có thổ phỉ, bằng bản lãnh Thất hoàng đệ cùng Thất đệ muội, nhất định có thể đối phó, cho nên cũng không kiên trì. Hiện tại Phong nhi có ý gì đây? Nam Cung Duệ nhìn về Chu Phong.

"Trừ thổ phỉ, nếu đụng tới sự kiện giống lần trước thì sao? Bắc Cảnh Vương gia có lẽ không có chuyện gì, nhưng Hoàng thượng đừng quên Bắc cảnh Vương phi vừa sinh hài tử, mặc dù ngoài mặt khôi phục nhưng thể lực sợ rằng không ổn như trước. Người đừng quên còn có Tiểu Bảo Nhi nữa, thằng bé chịu được kinh sợ sao?"

Chu Phong dứt lời, sắc mặt Nam Cung Duệ biến hóa. Hắn đúng là đã khinh xuất. Thất đệ muội mới vừa sanh con, Tiểu Bảo Nhi lại là đứa trẻ sinh non, sao chịu được kinh sợ, nếu gặp phải địch thủ lợi hại thật đúng là phiền toái lớn, nghĩ vậy liền bối rối: "Làm sao bây giờ? Trẫm lập tức phái binh đuổi theo bọn họ sao?"

Nam Cung Duệ tiếng nói vừa ra, Chu Phong nằm ở bên tai của hắn nhỏ giọng nói thầm hai câu, Nam Cung Duệ ngẩng đầu lên: "Ý nàng là...?"

"Ừ, để cho vài người lặng lẽ hộ tống Bắc cảnh Vương gia cùng Bắc cảnh Vương phi hồi Định Châu đi. Nếu gặp phải nguy hiểm thì ra mặt, nếu không liền tự trở về kinh, cũng không cần kinh động bọn họ."

"Tốt, Phong nhi trở về đi thôi, trẫm sẽ bí mật điều người qua đó."

Nam Cung Duệ vung tay. Chu Phong nghe vậy, cuối cùng buông lỏng một hơi, đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn trời, hít sâu.

Tô Thanh Nhã, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, hôm nay liền trả lại cho ngươi.

Nghĩ tới đây liền nở nụ cười, xoay mình dẫn người trở về thâm cung, một đường lã lướt phong lưu, hào quang chói lọi.

Xe ngựa trên đường chậm rãi đi hướng Định Châu. Bởi vì nhiều người, hơn nữa có Tiểu Bảo Nhi không thể quá mức mệt nhọc, cho nên đi rất chậm. Mấy ngày lộ trình mới đi không tới nửa đường, ở giữa lại ngừng một chút, đói bụng ăn lương khô, khát uống nước tự chuẩn bị, ở ngay trên xe ngựa. Lúc này đã vào đông, khí trời lạnh lẽo, càng đi về phía Bắc càng thêm lạnh. Phượng Lan Dạ cả đêm ôm Tiểu Bảo Nhi, Đinh Đương cùng Vạn Tinh muốn ôm một chút nàng cũng không yên lòng, nhiều nhất thỉnh thoảng để cho Nam Cung Diệp chia sẻ. Nàng thật sự rất sợ Tiểu Bảo Nhi có chuyện gì.

Tuy nhiên trên đoạn đường này, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ phát hiện, Tiểu Bảo Nhi giống như biết cha mẹ khổ sở, cũng biết Lan Dạ đối với mình rất yêu thương, thằng bé ít khi ồn ào, phần lớn là ăn ngủ, ngủ ăn, thời điểm mở mắt nhìn Phượng Lan Dạ, hai mắt tinh sáng hữu thần.

"Bảo Nhi, nhất định là hài tử nghe lời."

Phượng Lan Dạ tự hào cười lên. Nam Cung Diệp nhìn nàng vui vẻ, hắn cũng thấy vui theo.

Một đêm này, đi tới chân núi Thanh Vân, gió đêm lạnh lẽo, bầu trời đen đặc, không nhìn thấy mặt trăng hay ngôi sao, hai bên xe ngựa đốt lên đèn lồng, bị gió thổi lay động, xung quanh phát ra tiếng vang lạch cạch làm người ta nghe mà kinh hãi. Trong xe ngựa, Phượng Lan Dạ ôm Tiểu Bảo Nhi, nhìn Nam Cung Diệp bên người, một tia bất an dậy lên trong lòng nàng. Nếu không phải Tiểu Bảo Nhi, hai người vợ chồng bọn họ căn bản không có gì phải sợ, nhưng bây giờ Tiểu Bảo Nhi ở trong tay, bọn họ không thể để cho bất luận kẻ nào xúc phạm tới thằng bé.

"Diệp, sợ rằng khuya hôm nay sẽ xảy ra chuyện."

Nam Cung Diệp cũng biết, nên nghiêng đầu nhìn Phượng Lan Dạ, rồi lại nhìn Tiểu Bảo Nhi trong ngực, trầm giọng mở miệng: "Lan nhi, để Thiên Bột Thần cùng Ngọc Lưu Thần đưa nàng và con rời đi trước, ta sẽ theo sau."

Phượng Lan Dạ vừa nghe, không nguyện ý rời hắn mà đi, lại nhìn về Tiểu Bảo Nhi. Con còn nhỏ như vậy, giờ phút này tựa hồ cảm nhận được sầu lo trong lòng mẫu thân, mở mắt nhìn Phượng Lan Dạ, không khóc không làm khó, bỗng nhiên câu môi nở nụ cười.

"Diệp! Nhìn này! Bảo Nhi cười, con cười a."

Hai người cùng nhau ngắm Tiểu Bảo Nhi, mông lung hào quang. Tiểu Bảo Nhi toét miệng, cho hai người họ một nụ cười ấm áp, thật giống như đang khích lệ phụ mẫu không nên lo lắng như vậy. Tâm Phượng Lan Dạ ấm áp, ngẩng đầu nhìn Nam Cung Diệp.

"Diệp, để cho Thiên Bột Thần cùng Ngọc Lưu Thần đưa Bảo nhi về Nhu Yên đảo đi. Ta nghĩ kế tiếp, bất kể là đường này, hay là trở lại Định Châu, chỉ sợ đều có người ngăn trở, đợi dọn dẹp sạch sẽ hết thảy, chúng ta sẽ đem Bảo Nhi đón trở lại."

"Còn nàng?"

Nam Cung Diệp biết đây là biện pháp tốt nhất rồi. Bảo Nhi quá nhỏ, lại sinh non, đi theo bọn họ chỉ sợ một chút vô ý cũng sẽ gặp nguy hiểm chí mạng, chỉ có đem con đưa tới Lôi Yên đảo mới là biện pháp chính xác nhất. Nhưng Nam Cung Diệp vẫn không dám mở miệng, Bảo Nhi là tính mạng của Lan nhi, nàng làm sao nguyện ý rời con được? Không nghĩ tới, bây giờ nàng rốt cuộc tự nói ra điều này. Dù vậy hắn đúng là đang sợ nàng sẽ rất nhớ con.

"Không có chuyện gì, được xem Bảo Nhi cười, trong lòng ta đã thấy đủ rồi. Con biết phụ mẫu yêu con mà. Chúng ta nhất định sẽ đón con trở lại."

Phượng Lan Dạ nghĩ tới, liền ra lệnh Đinh Đương phía ngoài: "Đi gọi Thiên Bột Thần cùng Ngọc Lưu Thần tới."

Dọc theo con đường này, Thiên Bột Thần cũng không ẩn thân, vẫn ở trong đội ngũ. Đinh Đương lĩnh mệnh, thật nhanh lắc mình đi tìm Thiên Bột Thần cùng Ngọc Lưu Thần, kêu hai người tới đây.

Nam Cung Diệp ý bảo bọn họ lên xe ngựa. Phượng Lan Dạ nhìn rồi lại nhìn, đem Bảo Nhi bao bọc thật tốt, đắp lên áo choàng đen thật dày, đưa tới trước mặt Thiên Bột Thần.

"Đem Bảo Nhi trở về Nhu Yên đảo, giao cho Gia Gia chiếu cố mấy tháng. Chúng ta rất nhanh có thể trở lại đón bé."

"Thiếu chủ, bọn ta sẽ không đi."