Độc y vương phi - Quyển 3 - Chương 130 - Phần 2

"Giải dược đâu?"

Nam Đồng ha ha cười, nước mắt cũng trào ra.

"Nói vậy, giờ phút này ngươi rất đau lòng, có biết ngày đó lúc phu quân ta chết, ta cũng đau lòng như vậy hay không? Được, chỉ cần ngươi tự sát, ta sẽ đem giải dược giao cho vợ con của ngươi."

Nam Đồng nói xong, sắc mặt Nam Cung Diệp bao phủ một tầng sương lạnh, lạnh lùng mở miệng: "Không được! Nếu ngươi không có giải dược, ta không phải là chết vô ích rồi sao? Trước lấy ra giải dược để Bách Lí Hạo kiểm tra, nếu thật sự có thể giải được độc của Lan nhi, ta sẽ tự sát."

Nam Cung Diệp cùng Nam Đồng ở trên đại điện cò kè mặc cả, trong điện, những người khác thấy vậy mà giật mình, ai cũng không dám nói nhiều.

Lúc này, Bách Lí Hạo từ phía ngoài đại điện đi tới, vừa nghe Nam Đồng nói, khóe môi gợi lên nụ cười lạnh, đi tới, trầm giọng mở miệng.

"Vương gia, ngươi đừng ảo tưởng nữa. Căn bản đó không phải là độc dược, làm sao có giải dược được? Chẳng qua là phấn hoa kích thích thai nhi thôi. Ngươi đừng rơi vào quỷ kế của nàng."

Nam Đồng vừa nghe, giận dữ trợn mắt nhìn chằm chằm Bách Lí Hạo: "Ngươi là người phương nào?"

Bách Lí Hạo tức giận mở miệng: "Ta là Bách Lí Hạo, sư huynh đâu? Hắn bây giờ ở nơi nào?"

Bách Lí Hạo bỗng nhiên lên tiếng hỏi, Nam Đồng căn bản không để ý tới hắn, khóe môi vẽ ra nụ cười rét lạnh: "Ta chết rồi, ca ca nhất định sẽ báo thù cho ta. Nam Cung Diệp, hắn sẽ vì ta báo thù!"

Nam Cung Diệp không nghĩ tới căn bản không hề có giải dược, thoáng cái đau lòng vô cùng, tiến tới nhấc lên thân thể Nam Đồng, quăng mạnh xuống làm cả người cô ta văng ra ngoài ba thước, ngã lật trên đất. Hắn thị huyết mở miệng: "Tại sao? Ngươi tại sao muốn hại vợ con ta? Ngươi có thể hại ta, tại sao lại hại đến bọn họ?"

"Bởi vì chỉ có hại họ ngươi mới thương tâm, mới có thể khổ sở, mới có thể thống khổ."

Nam Đồng bị Nam Cung Diệp ném xuống, bị thương, giờ phút này khóe môi chảy máu, nhìn Nam Cung Diệp nghiến răng nghiến lợi nói. Bách Lí Hạo thấy Nam Cung Diệp sắp bùng nổ cuồng nộ rồi, sợ hắn dưới cơn nóng giận làm ra mấy chuyện thị huyết thương tổn tới mình, vội đi qua trầm giọng mở miệng.

"Vương gia, Vương phi tỉnh, muốn gặp người, người mau qua xem nàng đi."

Nam Cung Diệp ngẩn ra, nghe được Lan nhi tỉnh, lập tức thanh tỉnh mấy phần, xoay người liền đi ra ngoài. Đợi hắn vừa ra ngoài, mọi người trong điện thở phào nhẹ nhõm. Bách Lí Hạo đi tới trước mặt Nam Đồng, lạnh lùng mở miệng: "Sư huynh của ta đâu? Hắn ở đâu? Tên khốn kiếp này ở đâu?"

Nam Đồng không để ý tới hắn: "Các ngươi giết ta đi, ca ca nhất định sẽ báo thù cho ta!"

Trên đại điện, Nam Cung Duệ bá đạo hạ mệnh lệnh: "Người tới, đem Điệp Phi cùng phạm nhân mưu hại Bắc Vương phi áp giải đi!"

Quân Thải Điệp nghe vậy vội hét ầm lên: "Hoàng thượng, thiếp thân biết sai lầm rồi, thiếp thân sau này cũng không dám nữa! Hoàng thượng, người tha thiếp thân một mạng đi!"

Đáng tiếc trong điện không ai nhìn tới, nàng ta cứ thế bị thái giám kéo xuống, cùng Nam Đồng bị bắt giam.

Nam Cung Duệ liếc mắt nhìn Nam Cung Quân đang ở phía sau, trầm giọng ra lệnh: "Đi, theo trẫm đến thư phòng."

Bọn họ muốn bàn bạc làm sao giải quyết chuyện này. Mặc dù hài tử bị thương tổn, bọn họ không có biện pháp giúp hắn, nhưng nhất định phải bắt được Nam Sơn Tử núp đằng sau.

Trong điện, đợi đến hoàng đế đi rồi, Thái hậu, Hoàng Hậu, còn có An Vương phi cùng đi đến bên người Bách Lí Hạo nhìn hắn.

"Bách Lí thần y, Bắc Vương phi cùng hài tử không có việc gì chứ?"

Bách Lí Hạo nhìn bên cạnh một đôi lại một đôi ánh mắt kỳ vọng, không đành lòng nói thêm cái gì, trầm trọng gật đầu. Thật ra thì hắn muốn đề nghị không nên sinh hạ đứa bé này, cho dù bảo vệ thì thiên tính của nó cũng có thể sẽ rất gầy yếu, hoặc là có tật bệnh. Không có đứa này thì sau này cũng sẽ có hài tử khác. Nhưng lời như thế hắn không nên nói. Nếu nói ra chỉ sợ Nam Cung Diệp lấy mất tánh mạng của hắn luôn, huống chi đây cũng là hắn gây ra. Bọn họ nếu không phải nể mặt hắn, sao lại thả sư huynh về chứ, sư huynh nếu sớm bị giết thì chuyện này đã không phát sinh ra.

Bách Lí Hạo tự trách không dứt, cuối cùng hạ quyết tâm nhất định phải giữ được đứa bé này.

"Thái hậu cùng Hoàng Hậu nương nương yên tâm đi, ta nhất định sẽ cố hết sức."

"Làm phiền Bách Lí thần y rồi,” Thái hậu liên tục cảm tạ. Mọi người trong điện tất cả đều thương tâm không dứt, trong lúc nhất thời chỉ có thanh âm sụt sịt, không còn tiếng vang nào khács.

Trong Tuệ An cung, trên giường lớn, Phượng Lan Dạ mở mắt, mờ mịt nhìn màn lụa trên đỉnh đầu, cảm giác được bụng mặc dù không đau, nhưng hài tử bên trong động đậy rất kém rất yếu, kém đến nỗi nàng cứ cho là đã mất đi con. Không nhịn được đưa tay vuốt ve bụng, nàng mới có thể cảm nhận được hắn vẫn sống.

Ngoài cửa có tiếng bước chân vang lên, vọt tới trước giường của nàng. Phượng Lan Dạ ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy đứng thẳng bên giường chính là Nam Cung Diệp, quanh thân lệ khí nhìn nàng, trong đồng tử thâm thúy tràn đầy nhu tình: "Lan nhi, nàng đã tỉnh."

Phượng Lan Dạ gật đầu, nhìn tia máu trong mắt Nam Cung Diệp, cùng sắc mặt tái nhợt, biết hắn so với mình cũng chẳng hề dễ chịu, nàng không nhẫn tâm cho hắn thêm áp lực nữa.

"Diệp, chàng không sao chứ?"

Nam Cung Diệp lắc đầu, đưa tay lên cẩn thận ôm lấy Phượng Lan Dạ, nhìn nàng hoàn toàn không còn tràn đầy sức sống như trước, trong lòng rất đau rất khó chịu. Nếu giờ phút này Nam Sơn Tử đang ở trước mặt hắn, hắn nhất định đem hắn ta bầm thây vạn đoạn.

Nam Cung Diệp vừa nghĩ vừa nhìn vẻ mặt Phượng Lan Dạ, nửa muốn hỏi nửa không dám hỏi. Hắn biết nàng lo lắng hài tử trong bụng, lại sợ khiêu khích thương thế trong lòng hắn, cho nên mới phải cố gắng nhịn xuống. Nam Cung Diệp nhìn nàng như vậy càng thêm chua xót, nắm tay Lan Dạ cùng đặt ở trên bụng nàng, ôn nhu mở miệng.

"Lan nhi, yên tâm đi, hài tử không có chuyện gì. Bách Lí nói con không có việc gì."

Nam Cung Diệp tiếng nói vừa dứt, gương mặt Phượng Lan Dạ lập tức tỏa sáng, nhìn chằm chằm Nam Cung Diệp.

"Diệp, chàng không có gạt ta? Con thật sự không có chuyện gì sao? Nó thật sự không có chuyện gì?"

Nam Cung Diệp dùng sức gật đầu, hốc mắt tràn đầy nước cũng không dám làm cho nó rơi xuống.

"Ừ, cục cưng không có chuyện gì, chỉ cần nàng biết điều nghe lời một chút, phối hợp Bách Lí Hạo chữa trị, hắn nói không có việc gì."

Phượng Lan Dạ nghe được đáp án xác thực, lập tức thở phào nhẹ nhõm dùng sức gật đầu: "Tốt, sau này ta sẽ biết điều một chút nghe lời chàng nói, nhất định phải bảo vệ tốt hài tử."

Lúc này Bách Lí Hạo từ bên ngoài đi vào, Nam Cung Diệp lập tức ném cho hắn một cái ánh mắt, hắn lập tức hiểu ý, đợi đến thời điểm Phượng Lan Dạ nhìn hắn, ôn nhuận mở miệng: "Vương phi, không có việc gì, ta có biện pháp giữ được đứa bé này, bất quá ngươi nên nghỉ ngơi nhiều, đúng giờ uống thuốc, hài tử sẽ không có chuyện gì. Ta kê đơn đều là thuốc có lợi cho hài tử."

"Ừ, ta sẽ uống hết."

Vì giữ được hài tử, nữ nhân luôn luôn ngạo nghễ, bây giờ lại ngoan ngoãn tựa như một nha đầu nho nhỏ. Hi vọng trong mắt dâng lên, nàng dùng sức gật đầu, nhìn hai nam nhân trong phòng. Hai người chua xót không dứt, trong lòng đồng thời biết, đứa bé này nhất định phải giữ được, chẳng qua là không biết nó có thể khỏe mạnh bình thường hay không.

Trong thượng thư phòng.

Hoàng đế Nam Cung Duệ ngồi trên ghế rồng, An vương ngồi ở dưới tay, không khí rất ngưng trọng. Nam Cung Quân ho khan một tiếng, chậm rãi mở miệng: "Hoàng thượng, người xem nên xử lý Chiêu Nghi nương nương cùng người đàn bà kia như thế nào?"

Vừa nhắc tới Điệp Chiêu Nghi, Nam Cung Duệ liền phiền lòng. Vừa mới phong Tân phi, lại lên ngôi không lâu đã giết nữ nhân này, người ngoài không biết chuyện tất sẽ dèm pha, đến lúc đó lời đồn nổi lên bốn phía, với đất nước không có lợi.

"Điệp Phi, trước nhốt vào lãnh cung."

"Về phần nữ nhân dám can đảm bỏ thuốc hại hài tử của Bắc Vương phi, vốn phải lập tức chém, nhưng hôm nay là đại hôn của hoàng muội, không nên đổ máu. Như vậy, hai ngày sau, dán bố cáo chiếu cáo toàn thiên hạ, đem nữ nhân này ra Ngọ môn chém đầu."

"Chém đầu?"

Nam Cung Quân mở to hai mắt, không đồng ý mở miệng: "Không giữ lại nữ nhân kia để dẫn dụ Nam Sơn Tử sao?"

Nam Cung Duệ mặt mũi lạnh lùng, âm hàn mở miệng: "Ngươi nói, nếu chúng ta chém Nam Đồng, Nam Sơn Tử còn có thể bất động sao? Ta nghĩ hắn nhất định sẽ ngồi không yên đi. Có thể trơ mắt nhìn muội muội bị chém sao? Chúng ta bày tốt thiên la địa võng, nhất định phải bắt sống Nam Sơn Tử."

"Tốt, chủ ý này không tệ."

Nam Cung Quân lập tức gật đầu, ngẩng đầu lên thấy hoàng huynh trên mặt khí sắc không tệ, cao hứng hỏi thăm: "Hoàng thượng trị hết bệnh liễu."

"Ừ." Nam Cung Duệ gật đầu, chẳng những trị hết độc, tâm bệnh của hắn cũng khá. Hắn không nghĩ tới Hoàng Hậu chẳng những băng tâm ngọc khiết, hơn nữa rất biết đại thế, chính mình lạnh nhạt nàng nhiều ngày như vậy, nàng cũng không giận, còn một lòng cứu mạng hắn. Hiện giờ hai người vô cùng hòa hảo.

Chính vì như thế, Nam Cung Duệ mới có thể đầy mặt hỉ khí, đáng tiếc hỉ khí còn chưa kéo dài đã xảy ra chuyện Bắc Vương phi bất tỉnh a.

"An vương, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm."

"Dạ, Hoàng thượng."

Nam Cung Quân lĩnh mệnh cáo lui ra khỏi thượng thư phòng, trở về Tuệ An cung đón Vụ Tiễn cùng rời cung.

Mà Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ ở lại trong cung một đêm, đợi đến thân thể Phượng Lan Dạ tốt hơn, ngày hôm sau mới về Bắc Cảnh Vương phủ.

Hai ngày sau, kinh thành nơi nơi dán bố cáo, cả trong ngoài An Giáng thành mọi người liền biết, nữ nhân Nam Đồng cả gan làm hại tới hài tử của Bắc Cảnh Vương phi, hiện tại bị bắt giam, hai ngày sau ở Ngọ môn xử chém, trong lúc nhất thời phố lớn ngõ nhỏ, người người đều đàm luận chuyện này.

Tửu lâu tiệm trà đầy ngập khách nhân, nói kiểu gì cũng đều có, trong đó có người thông minh liền nhận ra lời đồn đãi trước kia, Bắc cảnh Vương gia cùng Vương phi giận dỗi, chính là vì muốn bắt nữ nhân như vậy a, Vương gia người ta không hề thay lòng, vẫn yêu Bắc Cảnh Vương phi như cũ, càng không có khả năng nạp thêm phi. Những nữ nhân vốn có lòng muốn vào Bắc cảnh Vương phủ liền tiêu tan hi vọng rồi.

Mà nói đến nhiều nhất chính là danh tính nữ nhân bị bắt a. Không ai từng nghe nói qua cái tên này. Người này cùng Bắc cảnh Vương có cừu oán sao? Bằng không đang yên lành vì sao phải âm mưu giết hài tử nhà người ta a.

Một gian trà lâu, lầu hai được bao trọn đang ngồi một người, cửa sổ mở ra, gió lay động tóc đen của hắn, lộ ra gương mặt gầy gò, bao phủ đằng đằng sát khí, con ngươi thăm thẳm tựa như vực sâu, như làn sương mỏng bao phủ cả cánh rừng. Hai tay hắn nắm chặt một đôi đũa, rồi đột nhiên dùng lực, chiếc đũa vang lên một tiếng rắc liền gãy. Hắn đứng lên, kéo cửa đi ra ngoài, đem tất cả nghị luận trong trà lâu đều vứt lại phía sau.

Người này chính là Nam Sơn Tử đang ẩn trốn. Nam Đồng kia thật sự là muội muội thất lạc của hắn.

Khi còn bé cha mẹ bị giết chết, hắn cùng với muội muội sống nương tựa lẫn nhau. Thời điểm hắn mười lăm tuổi, muội muội mới tám chín tuổi, hắn đem muội muội phó thác cho người khác, đi bái sư học nghệ, đi lần này chính là hơn mười năm, đợi đến khi trở về, thật vất vả mới tìm được muội muội, lại biết vị hôn phu của muội ấy bị hãm hại, chỉ còn lại bọn họ cô nhi quả mẫu đau khổ. Nhìn muội muội, hắn liền nhớ đến cuộc sống trước kia, hắn nhất định phải trợ giúp muội muội báo thù, cho dù người nọ là Vương gia cao quý cũng vậy.

Vốn cho là muội muội nhất định có thể toàn thân trở lui, không nghĩ tới hai ba ngày liền mất tin tức, đổi lại chỉ nghe được một tin tức kinh thiên như vậy truyền ra. Người đã bị bắt, còn bị chém đầu tại Ngọ môn. Vừa nghĩ vậy, tâm Nam Sơn Tử tựa như bị đao chém, hắn không thể nhìn muội muội đi chịu chết, hắn nhất định phải cứu muội ấy. Biết rõ đó là hố bẫy, hắn cũng là nghĩa vô phản cố (*đạo nghĩa không cho phép chùn bước) đi cứu người. Nhưng ít nhất, hắn sẽ không tay không mà đến.

Cẩu hoàng đế, các ngươi chờ! Dám bắt muội muội của ta, như vậy ta sẽ không thể bắt muội muội ngươi sao?

Tướng quân phủ dù là đầm rồng hang hổ hắn cũng muốn xông vào một lần, đến lúc đó, trao đổi lẫn nhau, không sợ bọn họ không chịu.

Nam Sơn Tử quyết định, liền xoay người đi.

Đêm phủ xuống, bốn phía Tuyển viện Tề Vương phủ treo đầy đèn lồng tinh xảo, ánh đèn xuyên thấu qua phía ngoài lụa gấm mỏng manh, chiếu rọi mặt hồ với đủ loại màu sắc. Trong đêm tối, hồ nước khẽ động, tạo nên mênh mông sóng gợn, cực kỳ xinh đẹp. Bên bờ, Nam Cung Diệp ôm eo Phượng Lan Dạ, hai người theo thông lệ bình thường, cùng tản bộ sau khi ăn.

Hai ngày này, tâm tình Phượng Lan Dạ đã khá nhiều. Bách Lí Hạo vẫn ở tại Bắc cảnh Vương phủ, mỗi ngày kê đơn thuốc cho Phượng Lan Dạ bồi bổ. Nàng hiện tại đã có bầu được năm, sáu tháng rồi. Thân thể hơi gầy, hơn nữa còn nhỏ, cho nên bụng nhìn qua rất lớn. Vừa nhẹ tay vỗ về bụng, vừa thỏa mãn hí mắt nhìn Bích Hồ, không nhịn được sung sướng phát ra một tiếng thở nhẹ, Phượng Lan Dạ ôn nhu hỏi Nam Cung Diệp.

"Diệp, đặt tên cho hài tử của chúng ta đi."

"Lan nhi nghĩ đi. Nàng làm mẫu thân rất vất vả a, bụng lớn đến vậy lại trải qua nhiều ngày nhiều tháng, cho nên có công lao lớn nhất vẫn là nàng. Lan nhi cho cục cưng cái tên là được."

Phượng Lan Dạ nghe được Nam Cung Diệp nói, gật đầu cười, mặt mày cong cong, giống như một đóa hoa đào làm say lòng người, lộng lẫy tỏa sáng. Thấy vậy, Nam Cung Diệp trong lòng ấm áp, chỉ cần nàng vui vẻ, hắn cũng vui vẻ, ánh mắt không tự chủ liếc về bụng Phượng Lan Dạ.

Cục cưng, nhất định phải kiên cường, nếu như ngươi nghe lời phụ thân một chút, sau này để phụ thân cả đời làm trâu làm ngựa, phụ thân cũng cam nguyện.

Một trận gió nhẹ thổi qua, khí trời thấm lạnh, Nam Cung Diệp khoác lên vai Phượng Lan Dạ áo choàng, tươi cười nhìn bóng ảnh hai người hiện lên trong hồ.

"Lan nhi, đêm lạnh rồi, trở về đi thôi."

"Được." Phượng Lan Dạ gật đầu, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về Nam Cung Diệp: "Nghĩ được tên a, bất kể nam hay nữ, chúng ta đều gọi là Nam Cung Dực Bảo, nhũ danh Bảo Nhi nhé. Bảo Nhi là bảo bối trong lòng cha mẹ a."

Phượng Lan Dạ nói xong trước nở nụ cười, Nam Cung Diệp nắm chặt tay nàng dùng sức gật đầu.

"Bảo Nhi.” Trong mắt nóng lên, Bảo Nhi nhất định sẽ kiên cường, con biết mẹ thương con nhiều đến thế nào mà. Nam Cung Diệp ôm Phượng Lan Dạ trở về phòng nghỉ ngơi.

Bởi vì Phượng Lan Dạ phải tĩnh dưỡng, cho nên trong Bắc cảnh Vương phủ mọi chuyện lớn nhỏ, Nam Cung Diệp đều dặn dò không cho phép kinh động Vương phi, rất nhiều gia nhân cũng không dám đi quấy rầy Vương phi, trong lúc nhất thời, Phượng Lan Dạ vô cùng thanh nhàn.

Sáng sớm, Phượng Lan Dạ còn đang ngủ, Nam Cung Diệp đã vào triều sớm. Còn không đợi hắn vào, thái giám trong cung đã tới truyền hắn tiến cung.

Nam Cung Diệp sắc mặt khẽ biến trở nên âm trầm. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Nếu không, không thể nào chọn thời điểm này phái người tới đón hắn.

Đề phòng Phượng Lan Dạ biết tin tức kích động, Nam Cung Diệp dặn riêng Tích quản gia, lúc này không được phép để Vương phi biết chuyện gì, một mình ngồi xe ngựa vào cung.

Tuệ An Cung.

Lúc này ngồi đầy người. Mỗi người sắc mặt đều khó coi. Nam Cung Diệp đi vào, liền thấy Thái hậu cùng Hoàng Hậu hốc mắt cũng hồng hồng, tựa hồ vừa mới khóc, nhìn lại Hoàng thượng cùng An vương, Tây Môn tướng quân đều ở đây, sao thế?

"Xảy ra chuyện gì?"

Nam Cung Diệp vừa mở miệng, Thái hậu thương tâm khóc lên, thở không ra hơi mở miệng: "Diệp Nhi, Văn Tường bị bắt đi."

"Người nào? Văn Tường bị ai bắt?"

Nam Cung Diệp trên mặt thoắt cái lãnh trầm xuống, âm ngao vô cùng, ngó chừng Tây Môn tướng quân. Tây Môn Vân giơ giấy trắng trong tay: "Còn có ai? Không phải là Nam Sơn Tử sao?" Bởi vì muội muội Nam Đồng của hắn bị nhốt, cho nên hắn ta liền bắt Văn Tường, muốn lấy Văn Tường đổi lại muội muội.

"Đáng chết, tên khốn kiếp này!"

Nam Cung Diệp cuồng nộ vạn phần kêu lên, sắc mặt nháy mắt đen kịt giống như âm phong bão tố, nắm chặt quả đấm.

"Hắn còn nói gì nữa?"

"Chưa nói thêm gì cả. Ta nghĩ hắn nhất định sẽ xuất hiện lúc chúng ta chuẩn bị chém Nam Đồng, sau đó đưa Văn Tường để trao đổi."

Tây Môn Vân sắc mặt âm trầm khó coi, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Nam Sơn Tử dùng kế điệu hổ ly sơn. Đêm qua, trên đường xảy ra ẩu đả, có binh tướng tới bẩm báo, hắn liền dẫn người đi qua xem xét. Nhưng đến lúc trở lại, Văn Tường đã bị người ta bắt mất. Điều này nói rõ Nam Sơn Tử dụng kế muốn bắt Văn Tường.

Vừa nghĩ tới Văn Tường bị bắt, Tây Môn Vân liền tự trách không dứt, đại hôn mới qua một chút đã làm hại nàng ấy khổ sở như vậy, tâm càng thêm đau đớn.

Nghĩ đến nàng ấy là Công chúa cành vàng lá ngọc, đã bao giờ ăn tới loại khổ sở như vậy đâu, giờ phút này còn không biết thế nào. Càng nghĩ như vậy, hắn càng cuồng nộ muốn giết người.

Tuy nhiên bây giờ hoàn toàn không có biện pháp, bọn hắn chỉ có thể chờ đến lúc xử chém Nam Đồng.

Nam Cung Diệp đầu tiên là tức giận, rất nhanh liền tỉnh táo lại, nhìn mọi người: "Tốt lắm, nếu ta nghĩ Nam Sơn Tử muốn dùng Văn Tường đổi lại Nam Đồng, hắn nhất định không giết Văn Tường. Chúng ta bố trí một chút chuyện ngày hôm đó, nhất định phải bắt được Nam Sơn Tử, bằng không cứ để hắn núp trong bóng tối như thế chính là một tai họa."

"Đúng. Các ngươi theo trẫm vào triều sớm, lâm triều sau, chúng ta thương nghị đối sách."

Nam Cung Duệ ra lệnh một tiếng, trong điện mọi người đi ra ngoài.

Trên đại điện, Thái hậu còn đang thương tâm khóc, Hoàng Hậu ôn nhu khuyên lơn Thái hậu nương nương: "Mẫu hậu, người đừng lo lắng, không có việc gì, người đừng thương tâm."

Chuyện lần này, Phượng Lan Dạ không hề biết, nàng ngủ tới hừng sáng, an nhàn tỉnh dậy dùng đồ ăn sáng. Cuộc sống trôi qua rất thư thái, giống y như con sâu gạo. Chẳng qua, có đôi khi vẫn lo lắng Bảo Nhi trong bụng, không biết có phải ảo giác của nàng hay không mà nàng luôn cảm thấy Bảo Nhi không hoạt bát hiếu động bằng lúc trước, càng lo lắng hơn, thì hoàn toàn nghe Bách Lí Hạo dặn dò, đúng giờ ăn cơm, đúng giờ dùng thuốc dưỡng thai, vậy sẽ tốt hơn đối với hài tử một chút.

Dùng xong đồ ăn sáng, Bách Lí Hạo theo thông lẹ tới bắt mạch cho nàng, cười mở miệng.

"Vương phi hôm nay khí sắc không tệ, hài tử cũng rất tốt. Ngươi yên tâm đi, không cần phải lo lắng nữa."

"Ừ, cám ơn ngươi."

Thời điểm buổi sáng hôm nay Bách Lí Hạo ra ngoài nghe được một ít lời đồn ngoài phố phường, có người bắt đi Công chúa. Hắn một mực nghĩ có phải sư huynh đã làm chuyện này hay không, lúc bắt mạch, vốn muốn hỏi Bắc Vương phi, nhưng nhìn đến ánh mắt nàng tựa hồ cũng không biết, cho nên Bách Lí Hạo không dám nhắc đến. Nếu quấy nhiễu Vương phi, Nam Cung Diệp rất có thể cùng hắn liều mạnh a. Hắn cái gì cũng chưa biết là tốt nhất. Bách Lí Hạo thất thần một chút, Phượng Lan Dạ kỳ quái hỏi.

"Sao vậy, Bách Lí?"

"Không có chuyện gì, không có chuyện gì, chỉ là không nghĩ tới khôi phục được tốt như vậy, chúc mừng ngươi."

"Ừ, cám tạ."

Mặc dù lúc trước có chút bực hắn, bất quá chuyện lần này không phải do Bách Lí Hạo, hiện tại nàng đã không trách hắn. Bách Lí Hạo không nói gì, đứng dậy lui ra ngoài. Trong khách sảnh, Phượng Lan Dạ cau lại lông mày, nhìn về Đinh Đương: "Bách Lí Hạo tựa hồ có chuyện gì gạt ta."

"Vương phi, người nghĩ cái gì đấy? Bách Lí công tử có thể có chuyện gì gạt người chứ. Nếu người nói vậy, mà để cho Vương gia nghe được, nhất định lại ghen tị a."

Đinh Đương vừa nói, Phượng Lan Dạ liền cười. Đúng vậy, kể từ khi Bách Lí Hạo ở trong Bắc Cảnh Vương phủ, Nam Cung Diệp không ít ăn dấm, cả Vương phủ mọi người đều biết. Hiện tại Bách Lí Hạo đến tên của nàng cũng không dám gọi, chỉ có thể gọi Vương phi. Chỉ sợ nếu hắn dám gọi tên nàng, Nam Cung Diệp nhất định phát điên sau đó điên cuồng đánh cho hắn một trận.

Phượng Lan Dạ đứng dậy, cười nhìn Đinh Đương: "Chúng ta hôm nay đi Tô phủ thăm mẫu thân đi. Cả ngày ở trong Vương phủ, ta sắp mệt rã rời rồi đây."

Đinh Đương chần chờ, rồi vội vàng đuổi theo về phía trước. Chuyện Công chúa bị bắt, sáng sớm nàng cũng nghe thấy, phía ngoài đồn thổi sôi sùng sục, bất quá chuyện này vô luận như thế nào cũng không thể để cho Vương phi biết. Nếu nàng biết, e rằng lại lo lắng không thôi. Hiện tại Vương phi nên làm nhất chính là an tâm nuôi hài tử. Nhưng cũng không thể ngăn cản nàng qua Tô phủ, nếu để nàng phát hiện ra có thể phiền toái lớn, Đinh Đương nghĩ vậy liền phụng bồi chủ tử một đường xuất phủ đi.

Trên đường cái, thỉnh thoảng lại thấy người chụm đầu kê tai, ba người một nhóm, năm người một đám, nói rất náo nhiệt, bất quá giọng nói ầm ỹ, cho nên cũng truyền không vào. Hơn nữa, Đinh Đương cùng Vạn Tinh hai người vẫn phụng bồi Phượng Lan Dạ nói chuyện, nàng không chú ý đến tình huống bên ngoài.

Một đường về Tô phủ, Tô phu nhân vừa nghe đến nữ nhi trở lại, sớm cao hứng ra đón, lôi kéo Phượng Lan Dạ đánh giá, nhìn nàng có mập hay không, thân thể như thế nào, cục cưng ra làm sao? Hai người nói mãi không dứt, Đinh Đương cùng Vạn Tinh thấy chủ tử thật cao hứng, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.