Độc y vương phi - Quyển 3 - Chương 130 - Phần 1

Chương 130: Bắc Cảnh, đẹp như Thiên đường.

Phượng Lan Dạ nghiêm túc suy nghĩ một chút, rồi không nói gì, bọn họ thả ra lời đồn giả chính là vì mê hoặc kẻ ở sau lưng kia, nếu Quân Thải Điệp biết chuyện, ngày hôm nay lại nghe Phượng Lan Dạ nói vậy, nhất định sẽ đi gặp hắn, bất quá vì sao lâu như vậy cũng không có tin tức.

Phượng Lan Dạ vừa nghĩ tới đây, liền nghe được Nguyệt Cẩn đi tới bẩm báo: "Gia, Ngọc Lưu Thần trở lại."

"Ừ,” Nam Cung Diệp gật đầu một cái trông qua. Ngọc Lưu Thần đi tới thi lễ, nhìn Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ, chậm rãi bẩm báo: "Vương gia, Vương phi, Quân Chiêu Nghi không có bất cứ động tĩnh gì, vẫn ở trong Điệp cung không đi ra ngoài."

Lời này vừa dứt, Phượng Lan Dạ liền cảm thấy lạ lùng, chuyện này làm sao có thể? Quân Thải Điệp rõ ràng chính là loại người không trải sự đời, làm sao có thể bình tĩnh bất động như vậy? Chẳng lẽ không ai sai sử nàng, mà chính nàng làm ra chuyện? Vậy cũng không đúng, độc Mỵ Tơ Ngọc là do Nam Sơn Tử chế. Bọn họ nhớ được, ngày đó, thời điểm Thụy Vương cưới Chu Phong, Thu Đồng đã đưa cho Chu Phong một ít mỵ độc, muốn nàng ấy ăn vào để khống chế Thụy Vương. Nếu lúc đấy Chu Phong thật sự làm vậy, hiện tại Thụy Vương chỉ nghe một mình nàng ấy, làm gì còn chỗ cho Quân Thải Điệp. Cho nên mới nói Chu Phong đáng để cho người ta tôn kính. Mặc dù biết rõ chân tướng những chuyện đấy, nhưng không hiểu vì sao Hoàng thượng lại không thuận mắt. Phượng Lan Dạ nghĩ tới đây, bỗng nhiên trong đầu tia sáng chợt lóe, liền có chủ ý kết hợp Hoàng thượng cùng Hoàng Hậu lại, bất quá, trước mắt vì sao Quân Thải Điệp không có động tĩnh đây?

"Liệu có phải người kia đã ở trong cung, cho nên nữ nhân này căn bản không cần ra ngoài truyền tin hay không?"

"Nam Sơn Tử? Sao hắn có thể ở trong cung."

Sắc mặt của Nam Cung Diệp lập tức khó coi, nếu kẻ này ở trong cung, muốn hại người nào thì rất khó phòng bị.

Phượng Lan Dạ lắc đầu: "Có lẽ còn những người khác."

Nàng luôn luôn có cảm giác Nam Sơn Tử không chỉ có một mình. Hắn làm những chuyện như vậy tựa hồ đang giúp người khác, mà người kia là ai đây?

Từng nghe Bách Lí Hạo nói Nam Sơn Tử có một muội muội thất lạc sau này mới tìm được, nói không chừng, vị muội muội này còn chưa chết, như vậy sẽ là người phương nào đây?

Nếu là nữ nhân thì ẩn nấp trong cung sẽ dễ dàng hơn nhiều, nghĩ tới đây, nàng lập tức nhìn Ngọc Lưu Thần: "Ngươi chú ý Quân Thải Điệp cùng tỳ nữ của nàng ta, có động tác gì nhất định phải để ý, sau đó trở lại bẩm báo chúng ta."

"Dạ." Ngọc Lưu Thần đang muốn lui ra ngoài, thì Phượng Lan Dạ gọi hắn lại: "Lặng lẽ đi tìm Bách Lí Hạo, bảo hắn ngày mai tới tìm ta, ta có việc muốn nói với hắn."

Ngọc Lưu Thần nghe Tiểu Vương phi nói vậy, liền cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn chủ tử, phát hiện sắc mặt Thiếu chủ quả nhiên khó chịu, vội vàng lĩnh mệnh lui ra ngoài. Nguyệt Cẩn cũng sợ chọc tới chủ tử, cũng vội vàng cáo lui. Trong lúc nhất thời bốn phía không một bóng người.

Nam Cung Diệp dùng sức ôm Phượng Lan Dạ, bất mãn mở miệng.

"Lan nhi, nàng vì sao phải gặp Bách Lí Hạo? Tên kia cần ăn đòn a, nếu không phải hắn kiên trì muốn dẫn Nam Sơn Tử trở về, như thế nào lại sinh ra nhiều chuyện như vậy, hơn nữa hắn còn có ý với nàng a."

Nam Cung Diệp tâm tình trăm phần khó chịu, nếu Bách Lí Hạo hiện giờ ở trước mặt, hắn tuyệt đối cho tên kia đẹp mắt một chút.

Phượng Lan Dạ ngáp một cái, sau đó ngẩng đầu hôn môi Nam Cung Diệp, ôn nhu mở miệng: "Diệp, ta mệt mỏi, cục cưng muốn ngủ rồi, chúng ta vào đi thôi."

Thanh âm mềm mại giống như bình cứu hỏa, thoáng cái liền đem hỏa khí của Nam Cung Diệp dập tắt, nhu hòa gật đầu, ôm Phượng Lan Dạ đi vào.

Ngày thứ hai, bởi vì Bách Lí Hạo phải tới Vương phủ, nên Nam Cung Diệp chỗ nào cũng không đi, ở nhà trông chừng tên kia, làm cho Phượng Lan Dạ vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng cũng không nói gì, bởi vì nam nhân này rõ ràng mang bộ dạng tuyệt đối không rời đi.

Lúc Bách Lí Hạo tới trời đã gần trưa. Vừa vào phòng khách Vương phủ liền tiếp thu ánh mắt lăng hàn chèn ép của Nam Cung Diệp, không khỏi khẽ ảo não, gần đây hắn đã tận lực tránh cùng vị này gặp mặt a, chẳng qua là không nghĩ tới Vương phi lại muốn gặp hắn, cho nên hắn mới bất đắc dĩ tới đây. Nhưng mà hiện tại sao Vương gia lại phòng hắn như phòng cướp chứ, hắn thật sự đã là bằng hữu của Vương phi rồi nha.

"Tham kiến Vương gia, Vương phi."

Bách Lí Hạo ngay cả nói chuyện cũng là hết sức khách khí, không có một chỗ nào phạm quy.

Hắn cũng không muốn bị chết thảm.

"Bách Lí, ngồi xuống đi,” Phượng Lan Dạ mở miệng, đẩy Nam Cung Diệp, sắc mặt hắn mới hòa dịu một ít, nhưng cũng không hơn bao nhiêu. Bách Lý Hạo ngồi xuống, ôn nhuận mở miệng: "Vương phi muốn gặp ta là vì chuyện gì?"

Phượng Lan Dạ nhếch môi khẽ cười, từ từ mở miệng: "Hoàng thượng có thể giải độc chưa?"

Lần này Bách Lí Hạo gật đầu: "Ta đã nghiên cứu tốt lắm, nhưng cũng chưa thể nhất thời giải hết mỵ độc trong cơ thể Hoàng thượng được."

"Ừ, trợ giúp Hoàng Hậu một chút đi. Nói với Hoàng thượng, để giải độc này cần máu trong tim của một nữ nhân băng tâm ngọc khiết, mà nữ nhân này phải là người Hoàng thượng đã từng động tâm."

"A."

Nam Cung Diệp cùng Bách Lí Hạo đồng thời nhìn Phượng Lan Dạ, thì ra vì muốn trợ giúp Hoàng Hậu, đến loại chủ ý như vậy cũng nghĩ ra, đầu óc nha đầu này tuyệt đối khác hẳn thường nhân, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Nàng đã trợ giúp đến như vậy, tin tưởng Hoàng thượng cùng Hoàng Hậu trải qua chuyện này nhất định thật lòng ở cùng một chỗ.

Hai người đang suy nghĩ, thì Phượng Lan Dạ đã nhắc nhở Bách Lí Hạo: "Ta viết một phong thư, ngươi mang vào cung cho Hoàng Hậu, đừng để cho người khác biết."

Hoàng Hậu Chu Phong thật ra cũng là người tâm cao khí ngạo, nếu biết Hoàng thượng tìm đến chỉ vì máu của mình, e là nàng ấy đối với Hoàng thượng càng lạnh nhạt, như vậy khe hở Đế Hậu càng sâu hơn, đến lúc đó chỉ có thiên hạ bất hạnh.

"Được."

Bách Lí Hạo gật đầu, trợ giúp Hoàng thượng chính là trợ giúp người trong thiên hạ, hắn cũng là người của Thiên Vận hoàng triều, tự nhiên hi vọng Thiên Vận vĩnh viễn hòa bình cường thịnh.

Phượng Lan Dạ từ tay áo lấy ra phong thư, bảo Đinh Đương đưa cho Bách Lí Hạo, Nam Cung Diệp ở một bên mở to hai mắt, Lan nhi viết thư lúc nào, mà hắn hoàn toàn không biết thế.

"Lan nhi, tại sao ta không biết?"

"Buổi sáng lúc chàng không ở đây, ta len lén viết a."

Phượng Lan Dạ mím môi cười lên, khuôn mặt tươi cười xinh đẹp. Bách Lí Hạo nhìn người ta tương thân tương ái, mình căn bản là dư thừa, vội vàng đứng lên cáo từ: "Bách Lí Hạo cáo từ trước."

"Ừ, người đâu, đưa Bách Lí thần y ra ngoài."

Nam Cung Diệp gọi người đưa Bách Lí Hạo đi.

Mùng năm tháng mười, Văn Tường Công chúa và Thủy Ninh Quận chúa đại hôn. Từ sáng sớm, Nam Cung Diệp và Phượng Lan Dạ đã vào cung. Trong Tuệ An Cung vô cùng náo nhiệt, hai người cùng xuất giá, tất cả bận rộn thành một đoàn, thỉnh thoảng lại nghe tiếng ma ma kêu: "Mũ phượng đâu? Khăn đội đầu đâu? Quả táo đâu?"

Văn Tường có Thái hậu lo liệu, hơn nữa được gả gần, Phượng Lan Dạ cũng không lo lắng. Chẳng qua, Thủy Ninh làm cho nàng không yên lòng, thứ nhất cá tính muội ấy tương đối trì nộn, gả vào hoàng thất, không biết sẽ như thế nào. Nhưng mà, Âu Dương Dật tất nhiên sẽ không để cho người ta ăn nửa điểm khổ, điểm này nàng cũng yên tâm. Đại hôn hôm nay, Tô phu nhân cũng tới chuẩn bị cho muội ấy. Phượng Lan Dạ vừa vào, Thủy Ninh liền lôi kéo tay nàng, nước mắt lưng tròng.

"Tỷ tỷ, ta sẽ rất nhớ người, cám ơn người."

Ôm chặt Phượng Lan Dạ, nàng có ngày hôm nay hết thảy cũng là tỷ tỷ ban cho. Lúc sư phụ qua đời đã nói, quả nhiên không sai, Thủy nhi, ngươi sẽ gặp được quý nhân, sau này mạng của ngươi quý không thể nói, chỉ cần Thủy nhi mang tâm thiện lương đối đãi mọi người nhất định sẽ nhận được tất cả. Thì ra hết thảy cũng là thật, đa tạ tỷ tỷ đã cho nàng hết thảy, nàng vĩnh viễn ghi tạc trong tâm.

"Tốt lắm, đừng thương tâm nữa. Hôm nay ngày lành đại hôn, hẳn phải thật cao hứng xuất giá chứ."

Tô phu nhân cùng Vụ Tiễn từ ngoài cửa đi tới, tất cả đều gật đầu, các nàng cũng là người nhà của Thủy Ninh, nên vây đến bên cạnh nàng.

"Thủy nhi nhất định sẽ hạnh phúc."

"Cám ơn các người."

"Đừng khóc, tiểu nha đầu này. Trên mặt trang điểm đều nhòe, đội ngũ rước dâu của Lâm Phong quốc đã ở ngay bên ngoài Tuệ An cung, thế này không phải là làm cho ngườit ta chế giễu sao?"

Tô phu nhân cầm một chút phấn tới đây chỉnh trang cho Thủy Ninh, đánh giá nàng cẩn thận, tự đáy lòng mở miệng: "Thủy nhi của chúng là cô dâu xinh đẹp nhất hôm nay."

"Ừ, đúng, là cô dâu xinh đẹp nhất."

Mọi người cũng đồng ý, Thủy Ninh không tự chủ được nở nụ cười. Lúc này ma ma đi vào thúc giục: "Quận chúa, giờ lành đã đến, mau đeo mũ phượng lên liễn xe!"

Thủy Ninh gất đầu, có người thay nàng đeo lên mũ phượng, vì là hai nước đám cưới, đường xá xa xôi, cho nên cũng không dùng khăn trùm đầu, chỉ đội mũ phượng, một đường được đỡ đi ra ngoài.

Phía sau, Phượng Lan Dạ không nhịn được mà rơi lệ, rõ ràng là nhận thức muội muội, thế nhưng trong lòng chua xót giống như gả đi nữ nhi nhà mình, thật đúng là buồn cười.

Vụ Tiễn cùng Tô phu nhân vội vàng khuyên nhủ: "Được rồi, nàng ấy đi hưởng phúc, Lan nhi cần gì phải thương tâm."

Phượng Lan Dạ bây giờ mới khẽ mỉm cười, đúng vậy a, muội ấy là đi hưởng phúc, nàng khóc cái gì a. Đoàn người đi ra ngoài, thời điểm xuyên qua cửa điện, một tiểu nha đầu liền chạy qua bên cạnh, thật nhanh đưa tới trên tay nàng một vật.

Phượng Lan Dạ kỳ quái nhăn mày, quay đầu nhìn qua, chỉ thấy một bóng lưng mặc cung trang trắng nhạt, không nhìn thấy diện mạo. Đoàn người đã đi tới trên đại điện, trong điện, Thái hậu đang thương tâm ôm Văn Tường, không có người chú ý tới nàng, Phượng Lan Dạ cực nhanh nhìn tờ giấy trong tay.

"Có người muốn gặp, ngự hoa viên."

Một câu quả thật khó được. Phượng Lan Dạ nhíu mày, không biết ai muốn gặp nàng. Chợt nhớ tới Quân Thải Điệp trong cung, ngước mắt nhìn lại, quả nhiên không thấy thân ảnh nữ nhân kia. Ả ta muốn gặp nàng làm gì? Phượng Lan Dạ lôi kéo Đinh Đương: "Chúng ta đi ra ngoài."

Hai người lặng lẽ từ cửa hông lui ra ngoài, trong đại điện cũng không còn người chú ý tới, Phượng Lan Dạ biết chỗ tối có Thiên Bột Thần bảo vệ nàng, hơn nữa chính nàng cũng không có cái gì để sợ.

Hai người ra khỏi Tuệ An cung, một đường hướng ngự hoa viên mà đi.

Cuối mùa thu, mặc dù là thời kì cây cối suy tàn, nhưng ở ngự hoa viên, tài sản của hoàng gia, vẫn tràn ngập các loài hoa cỏ trân quý, cho nên nhìn lại, bên cạnh Tử Thiên hồng lộng lẫy, rất nhiều giống cây không biết tên lay động chập chờn trong gió tựa như tiên cảnh.

Phượng Lan Dạ vừa đi vừa tìm, rất nhanh liền thấy một thân ảnh xinh đẹp đang khom lưng cúi người hái hoa, không phải Điệp Chiêu Nghi thì còn ai vào đây?

Phượng Lan Dạ đi tới, trầm giọng mở miệng: "Không biết nương nương gọi ta tới đây để nói chuyện gì?"

Lúc này, người nọ đứng thẳng lưng nhìn sang, lại không phải Quân Thải Điệp, mà là một nữ tử xa lạ, mặt mũi diễm lệ, con ngươi chợt lóe lên sắc bén, giờ phút này mặc trên người y phục mà lúc trước Quân Thải Điệp mặc, rất hiển nhiên nữ nhân cố ý dẫn nàng tới đây.

Phượng Lan Dạ sắc mặt trầm xuống, nhìn người kia, lạnh giọng nói: "Ngươi là người phương nào?"

Suy nghĩ một chút, trong lòng hiểu rõ, người này tất nhiên là kẻ ẩn sau lưng Quân Thải Điệp, cũng cùng Nam Sơn Tử có quan hệ, đến tột cùng là người phương nào?

Người kia hái một đóa hoa, chậm rãi cài lên tóc mai của mình, khóe môi tươi cười động lòng người nhưng mang theo vẻ mỹ mạo đầy thê lương đến hít thở không thông: "Ta là Nam Đồng."

Nam Sơn Tử, Nam Đồng, xem ra là hai huynh muội, Phượng Lan Dạ lạnh lùng ngó chừng Nam Đồng, chỉ thấy nàng ta không nhanh không chậm nhìn mình, cũng không có động tác gì nguy hiểm. Đinh Đương sợ nàng xúc phạm tới chủ tử của mình, vươn tay che chở Phượng Lan Dạ.

"Làm sao ngươi lại xuất hiện trong cung?"

Tiếng quát vang lên, Nam Đồng nở nụ cười. Lúc này Phượng Lan Dạ cảm giác đầu hơi có chút choáng váng, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt lập tức biến hóa, dùng sức hít thở. Trong không khí cũng không có độc phấn, sao mình lại có bệnh trạng này? Bất quá vẫn có thể khẳng định nữ nhân trước mặt đã đối với nàng động tay chân, nghĩ đến đây, toàn thân lạnh như băng, tay vô thức xoa bụng.

Hài tử của ta! Sát cơ trong nháy mắt cả thân tràn ngập, hướng Thiên Bột Thần ra lệnh: "Thiên Bột Thần, bắt cô ta lại."

"Rõ.” Thiên Bột Thần một tiếng tuân mệnh, thân hình vừa động, liền hướng Nam Đồng nhào tới. Nam Đồng không nghĩ tới bên người Bắc Cảnh Vương phi lại ẩn thân cao thủ, bản thân nàng không phát hiện được, lập tức sắc mặt đại biến, thân hình chợt lóe đã nghĩ chạy trốn, đáng tiếc Thiên Bột Thần làm sao có thể cho nàng cơ hội, vòng vo ba hồi liền bắt được nàng.

Lúc này Phượng Lan Dạ từ từ ngồi xổm người xuống, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, bụng mơ hồ đau đớn, hai mắt giận dữ nhìn chằm chằm Nam Đồng: "Ngươi đã đối với ta làm cái gì?"

Nam Đồng đầu tiên là bối rối, nhưng khi nhìn đến bộ dạng Phượng Lan Dạ không khỏi nở nụ cười: "Cho dù ta bị bắt bị giết thì thế nào? Hài tử của ngươi sợ là giữ không được nữa rồi."

Tiếng nói vừa dứt, Phượng Lan Dạ đã trượt ngã trên mặt đất, Đinh Đương bị làm cho sợ đến kêu to: "Có ai không, có ai không, Vương phi ngất xỉu rồi."

Sự tình Phượng Lan Dạ bị hại rất nhanh kinh động mọi người. Trong Tuệ An Cung, Công chúa và Quận chúa mới vừa xuất cung, nơi này liền đã xảy ra chuyện, Bắc Cảnh Vương phi bị người hãm hại, lúc này hôn mê bất tỉnh, không biết tình huống thế nào?

Bách Lí Hạo đang trị liệu, Nam Cung Diệp vừa nghe được tin tức, cả người như sắp phát điên, xông vào thiên điện Tuệ An cung đem tất cả mọi người đuổi ra ngoài, chỉ còn một mình Bách Lí Hạo ở lại bên trong, mà đồ đạc trong tẩm cung cũng bị hắn đập phá, ôm chặt Phượng Lan Dạ: "Lan nhi, Lan nhi, nàng tỉnh lại đi, nàng tỉnh lại đi."

Từng tiếng kêu gọi thê lương khiến người ta rơi lệ, nghe đến trái tim tan nát.

Bách Lí Hạo đã bắt mạch cho Phượng Lan Dạ, nhìn bộ dáng thống khổ của Nam Cung Diệp mà không đành lòng mở miệng. Nam Cung Diệp kêu một hồi, thấy Phượng Lan Dạ không có phản ứng, mở ra ánh mắt đỏ như máu nhìn Bách Lí Hạo.

"Tại sao, nàng đến bây giờ còn không tỉnh lại? Nàng đến tột cùng trúng độc gì?"

"Thật ra thì cũng không phải là độc, Vương gia, Vương phi đợi lát nữa sẽ tỉnh lại."

Bách Lí Hạo trầm giọng đáp lời, thật ra nếu là độc, Phượng Lan Dạ vừa tiếp xúc sẽ phát hiện được ngay. Nam Đồng kia cũng biết rõ, nên căn bản không hề hạ độc, bởi vì cô ta biết không thể thành công, cho nên liền sử dụng vài loại phấn hoa. Những thứ phấn này đối với thai nhi bất lợi, đối với người lớn lại không có ảnh hưởng gì, bản thân vô thức hít phải những thứ này sẽ dẫn đến tình trạng sinh non (sảy thai), hoặc là thai nhi tàn tật, tóm lại đều bất lợi với hài tử.

Bắc Vương phi sở dĩ hôn mê bất tỉnh, chỉ bởi vì nàng quá yêu hài tử trong bụng, nàng sợ hài tử gặp chuyện không may, thấy bụng vô cùng khó chịu, nàng liền khủng hoảng quá độ, dẫn đến bản thân hôn mê bất tỉnh.

Nam Cung Diệp vừa nghe Bách Lí Hạo nói, sắc mặt cũng không có chuyển biến tốt đẹp, âm ngao khó coi mở miệng: "Không có độc, tại sao vẫn hôn mê bất tỉnh?"

"Sợ rằng hài tử giữ không được."

Bách Lí Hạo cẩn thận mở miệng. Hắn có thể thấy được Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ đối với đứa bé này vô cùng trân trọng. Hài tử giữ không được, đối với bọn họ chỉ sợ là đả kích vô cùng. Quả nhiên, tiếng nói vừa dứt, ánh mắt Nam Cung Diệp càng thêm vằn đỏ, giống như có thể ăn tươi nuốt sống, gắt gao dõi theo hắn, rống lên:

"Bách Lí Hạo, nếu đứa nhỏ này xảy ra nửa điểm gì, ta sẽ dùng đầu ngươi cùng sư huynh ngươi tế bái hài tử của ta."

Thị huyết vạn phần, Bách Lí Hạo rùng mình một cái, không dám nói thêm gì nữa. Vẫn là bớt kích thích nam nhân kia thôi, nên lập tức kê đơn thuốc, nghĩ biện pháp bảo trụ đứa nhỏ này thì tốt hơn.

Đang suy nghĩ, thì người ngọc trong ngực Nam Cung Diệp đã mở mắt, có chút mờ mịt, từ từ nhìn Nam Cung Diệp, lại nhìn Bách Lí Hạo, cuối cùng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vội vàng sờ hướng bụng, luôn luôn kiên cường ngạo nghễ không đếm xỉa đến bất luận cái gì mà giờ phút này nàng lại khóc, vừa khóc vừa ôm lấy tay Nam Cung Diệp.

"Diệp, cứu hài tử, ta cảm giác được con khóc, con khóc. Con đang mắng chửi ta, là ta đáng chết, không có bảo vệ tốt nó, Diệp, chàng mau cứu con."

Nàng năn nỉ Nam Cung Diệp, xong quay đầu nhìn về Bách Lí Hạo: "Bách Lí, ta van cầu ngươi, cứu hài tử của ta, cứu con ta đi. Ta không muốn nó có việc, ta không muốn làm cho con có việc gì, Bách Lí."

Hai đại nam nhân nhìn nữ tử vốn kiêu ngạo kia lại thương tâm đến không ngờ như vậy, cũng đã tuôn rơi nước mắt. Nam Cung Diệp lại càng đau đến xé lòng.

"Lan nhi, không có việc gì, không có việc gì đâu."

Bách Lí Hạo nhìn cảnh tượng trước mắt, liền hạ quyết tâm phải giữ được đứa bé này.

"Các ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ cứu nó."

Nói xong rất nhanh chạy ra ngoài kê đơn, phân phó người đi hốt thuốc. Đinh Đương hầu hạ chủ tử ăn vào, nhìn chủ tử thương tâm như thế, nàng cũng nhịn không được khóc lên.

Phượng Lan Dạ bởi vì bị kích thích quá lớn, nên trong dược, Bách Lí Hạo đã tăng thêm một chút thuốc an thần. Nàng từ từ ngủ thiếp đi.

Nam Cung Diệp thấy nàng ngủ liền nhẹ đặt xuống, lập tức dẫn mấy người thủ hạ chạy ra khỏi Tuệ An cung, hướng Điệp cung đi tới, trước tất cả ánh mắt khủng hoảng sai người bắt trói Điệp Phi.

"Ngươi nói! Nữ nhân kia đến tột cùng là ai?"

Điệp Phi bị làm cho sợ đến mặt xám như tro tàn, run rẩy nhìn Nam Cung Diệp, liên tục lắc đầu: "Ta không biết, ta không biết ngươi nói cái gì!"

Lúc này, Hoàng thượng dẫn thái giám cùng thị vệ chạy tới, cả Thái hậu, Hoàng Hậu, An vương và An Vương phi cũng đã tới. Điệp Phi nhìn thấy Hoàng thượng như thấy được cứu tinh, liền kêu lên: "Hoàng thượng cứu thiếp thân, mau cứu thiếp thân a."

Mỵ độc của Nam Cung Duệ chỉ mấy ngày nữa đã toàn bộ được giải xong, lúc này vừa nghe đến Quân Thải Điệp liền giận dữ, vung tay lên phân phó thái giám bên người.

"Vả miệng cho ta! Dám can đảm hạ độc hại trẫm, bây giờ còn hại đến Bắc Cảnh Vương phi."

Thái giám nhảy vọt lên, một tả một hữu lôi kéo ả ta, liền đổi thành một người lại một người hướng mặt mà tát.

Trong điện yên lặng giống như chết, chỉ có thanh âm bạt tai bôm bốp vang lên, trên mặt của mỗi người đều rất đau lòng, tức giận nhìn sang. Quân Thải Điệp tự biết đại thế đã mất, Hoàng thượng đã biết rồi, nàng còn có thể chối bỏ được không? Liền kêu lên:

"Hoàng thượng tha mạng a, thiếp thân đáng chết, thiếp thân đáng chết!"

Nam Cung Duệ vung tay lên, thái giám lui qua một bên, hắn dạo bước đi tới bên người Quân Thải Điệp, từ trên cao hạ mắt nhìn xuống: "Nói! Đem tất cả mọi chuyện đều nói ra!"

"Thiếp thân nói, thiếp thân cái gì cũng nói."

Quân Thải Điệp trên mặt sưng thành bánh bao, làm sao còn dám ngo ngoe, vừa dập đầu vừa nói: "Là người đàn bà kia tự dưng tìm đến thiếp thân, cô ta nói Hoàng thượng thì dạng nữ nhân gì mà không có, thiếp thân tiến cung cũng sẽ không được đặc biệt sủng ái. Cô ta có một loại thuốc có thể khống chế người, làm cho nam nhân chỉ sủng ái mình, cho nên thiếp thân liền nghe lời, cô ta đã bảo nếu chuyện này thành, chỉ cần thiếp thân trợ giúp làm cho Hoàng thượng cùng Bắc Cảnh Vương xung đột là được. Vì thế thiếp thân mới muốn đem biểu muội đến Bắc Cảnh Vương phủ a."

Quân Thải Điệp vừa khóc vừa nói, nói xong mọi người liền biết mọi chuyện đã xảy ra rồi. Nam Cung Diệp một đôi con ngươi đen đã sớm phun hỏa, hướng cửa điện kêu lên: "Đem tiện nhân kia mang vào cho ta."

Nam Đồng lúc trước bị Thiên Bột Thần bắt nhốt tại phòng giam trong cung. Nam Cung Diệp vừa gọi, liền có thái giám lôi nữ nhân kia tiến vào.

Nam Đồng đầu tóc xốc xếch, chỉ có tròng mắt hận ý gắt gao ngó chừng Nam Cung Diệp giữa đại điện, cũng không bởi vì hắn tức giận mà sợ hãi, ngược lại kêu lên.

"Bắc Cảnh Vương, ngươi cũng có hôm nay sao? Ngươi cũng có hôm nay sao? Đáng đời, đây đều là ngươi tự gây nghiệt không thể sống. Ngươi hại chết phu quân của ta, hôm nay ta liền thay hắn một mạng đến đòi một mạng. Ngươi có phải cũng đau lòng hay không, có phải hay không?"

Cô ta nói xong liền phá lên cười, cười dứt lại khóc lên, thương tâm không thôi, cả người như phát điên.

Hoàng thượng Nam Cung Duệ trầm giọng hỏi: "Phu quân ngươi là người phương nào?"

Trong điện tất cả mọi người nhìn cô ta, không biết đấy là ai, làm sao lại bị Nam Cung Diệp giết?

Nam Đồng nghe được có người hỏi, ngẩng lên hai mắt đẫm lệ, gằn từng chữ mở miệng: "Hắn là Vũ Văn Phi, ta chính là phu nhân của hắn, hắn chết thực oan, cho nên ta muốn báo thù, một mạng đổi một mạng."

Vũ Văn Phi, cái tên quen thuộc mọi người ở đây đều biết. Nam nhân này là tình nhân cũ của Trữ Chiêu Nghi, phi tử của tiên hoàng, cùng nhau vụng trộm sau đó sinh hạ Văn Bội Công chúa. Đến lúc bị phát hiện, tự biết khó thoát khỏi cái chết cho nên tự sát, chẳng qua không nghĩ tới lão bà của hắn lại chạy đến báo thù, còn hại hài tử của Nam Cung Diệp.

Nam Cung Diệp cắn răng, thở hào hển, từng bước tiến tới gần Nam Đồng: "Là ta hại phu quân của ngươi, nếu như ngươi nghĩ báo thù, ngươi lấy mạng của ta đi đổi mệnh cho hắn, vì sao phải động đến hài tử vô tội? Nó có cái gì sai? Nó có tội tình gì?"

Nam Đồng xoay mình cười lên: "Thế nhân đều nói Bắc cảnh Vương gia yêu thê như mạng. Thì ra là thật như thế. Đã vậy, ngươi có thể tự sát ở trước mặt ta, ta sẽ cứu hài nhi của ngươi một mạng?"

Trên đại điện, lời Nam Đồng vừa dứt, Nam Cung Diệp vẫn không nói chuyện, Hoàng thượng liền dẫn đầu mở miệng, giận dữ chỉ vào Nam Đồng: "Lớn mật, lại dám can đảm cùng Bắc Cảnh Vương gia nói như thế! Người đâu, kéo xuống đánh chết nữ nhân này cho ta."

Hoàng thượng vừa nói liền có thái giám chạy tới, kéo Nam Đồng ra bên ngoài. Lúc này Nam Cung Diệp đã đi tới, quát lên: "Dừng tay."

Thanh âm rét lạnh đến thấu xương, hù dọa mấy vị thái giám không nhịn được mà run rẩy. Bắc Cảnh Vương gia lạnh quá a, làm cho người ta nghe mà sởn tóc gáy, không dám động thủ lần nữa. Nam Cung Diệp đi tới ngồi xổm người xuống, căm tức nhìn Nam Đồng: "Tốt, chỉ cần ngươi có thể cứu hài tử của ta, cho dù Bổn vương buông tha một mạng cho ngươi thì như thế nào?"

Lời vừa nói ra, sắc mặt mọi người trong điện thoắt cái khó coi. Hoàng thượng cùng Thái hậu thất thanh kêu lên: "Bắc Cảnh Vương, ngươi điên rồi, lời của nữ nhân này có thể tin sao?"

Nam Cung Duệ nhìn về Nam Cung Diệp.

"Trẫm biết ngươi đau lòng Vương phi, không đành lòng khiến nàng mất đi hài tử, nhưng là mất đứa này còn có thể có đứa khác, nếu bản thân ngươi có cái gì không hay xảy ra, Thất đệ muội chẳng lẽ không thương tâm?"

Hoàng thượng nói vậy, Thái hậu liên tục gật đầu, cả Nam Cung Quân cùng Vụ Tiễn cũng ngăn cản hắn làm chuyện điên rồ, đáng tiếc, trong đầu Nam Cung Diệp chỉ hiện lên dung nhan Lan nhi đẫm lệ, chỉ cảm thấy tim như bị đao cắt. Là hắn gây ra chuyện, hắn làm liên lụy tới Lan nhi cùng hài tử. Nếu mình chết đi mà có thể cứu các nàng thì sao lại không làm, chỉ cần các nàng không có chuyện gì, hắn sẽ vui vẻ. Nghĩ tới đây, Nam Cung Diệp giơ tay lên ngăn cản người khác nói chuyện, trong điện yên lặng không tiếng động.