Độc y vương phi - Quyển 3 - Chương 127 - Phần 2

Trong thượng thư phòng, Bắc Cảnh Vương Nam Cung Diệp, An vương Nam Cung Quân ngồi ngay ngắn ở hai bên, phía dưới còn có vài vị đại thần trong triều, Tô Thừa tướng, Thái Phó đại nhân, và đám người Đại học sĩ, cùng nhau nhìn tân hoàng.

Mặc dù tân hoàng tuổi còn trẻ, nhưng mấy động tác liên tiếp gần đây của hắn khiến cho lòng dạ bọn họ biết rõ, tân hoàng tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản. Hơn nữa, hoàng kim giáp trong tay Hoàng thượng đã chuyển cho Tân Đế. Đám thần tử bọn họ vẫn nên cẩn thận cho thỏa đáng.

Nam Cung Duệ quét mắt một cái nhìn mấy người đối diện, trầm giọng mở miệng: "Các ngươi nói Tấn vương Nam Cung Trác nên xử trí như thế nào?"

Đám người Tô Thừa tướng nào dám nói nhiều, chỉ cúi đầu nhìn mặt đất. Nam Cung Diệp chậm rãi đứng dậy thoáng nhìn Hoàng thượng một cái: "Bẩm hoàng huynh, thần đệ cho là, có thể phế đi võ công của Nhị hoàng huynh, rút gân chân, đưa đến một Quốc Tự mà tụng kinh niệm phật, cả đời không được ra khỏi đó một bước."

"Thần đệ cũng tán thành."

Mặc dù Nhị hoàng huynh làm ra tử tội, nhưng thân là người của hoàng thất, nếu Tân Đế xử tử hắn, thiên hạ tất nhiên sẽ xuất hiện vài lời đồn đãi Tân Đế tàn sát thô bạo. Nam Cung Trác không giống Nam Cung Liệt trực tiếp phản nghịch, cho nên chỉ có thể an bài như thế. Nam Cung Duệ gật đầu, lập tức hạ chỉ cho Bắc Cảnh Vương tự mình xử lý chuyện này, đưa Tấn vương Nam Cung Trác tới Quốc Tự, Tấn vương trọn đời không cho phép ra ngoài một bước.

Hậu cung, Hoàng thượng ban thưởng đưa Hoa Phi làm Thái hậu, ở cung điện chuyên dụng của Thái hậu, là Tuệ An Cung.

Lúc này trong cung có không ít người tới thỉnh an chúc mừng, mấy vị phu nhân nhất phẩm trên triều, còn có Văn Tường công chúa, An Vương phi, Bắc Cảnh Vương phi, trong lúc nhất thời người đông hoa cả mắt, Tuệ An Cung náo nhiệt dị thường.

Thái hậu ngồi ngay ngắn trên đại điện, một thân ung dung hoa quý, quanh người sáng rọi, dung nhan phúc hậu.

Bên người bà chính là nữ nhi của Nội các Đại học sĩ Chu Phong. Chu Phong được phong làm Hoàng hậu, mỗi ngày đều tới thỉnh an, vô cùng hiếu thuận. Thái hậu rất thích nàng.

Trong Tuệ An Cung, trừ vị hoàng hậu Chu Phong này, Thái hậu cũng vô cùng thích hai nha đầu Vụ Tiễn cùng Lan Dạ, khiến công chúa Văn Tường ăn dấm chua ghen tị, la hét mẫu hậu thiên vị, làm mấy vị Cáo mệnh phu nhân trong Tuệ An Cung đều nở nụ cười.

Thật ra thì mục đích những người này tới đây hôm nay, Thái hậu lòng dạ biết rõ, trong hậu cung trừ một hoàng hậu, vẫn chưa có phi tần khác, cho nên các vị Cáo Mệnh phu nhân tự nhiên muốn đưa con gái của mình vào cung cùng hoàng thất thiết lập quan hệ họ hàng, sau này sẽ được chiếu cố nhiều hơn.

Những người đó phụng bồi Thái hậu nói chuyện một hồi, thấy Thái hậu có chút mệt mỏi, liền cáo từ xuất cung.

Trong Tuệ An Cung, đợi mấy vị Cáo Mệnh phu nhân đều đi cả, Thái hậu lướt qua Vụ Tiễn cùng Lan Dạ bên người, cuối cùng nhìn về Chu Phong.

"Phong nhi, ngươi tuy là Hoàng hậu, nhưng Hoàng thượng thân mang gánh nặng quốc gia xã tắc, việc sinh hạ huyết mạch cho hoàng thất là chuyện trọng yếu, cho nên nạp phi nhất định phải làm."

Chu Phong không nói gì, sắc mặt tái nhợt một chút, nhìn Thái hậu ôn nhu mở miệng: "Nhi thần xin để mẫu hậu làm chủ tất cả."

Phượng Lan Dạ, Vụ Tiễn cùng Văn Tường mặc dù rất đồng tình Hoàng hậu, cũng tán thành Hoàng thượng chỉ cưới một người, nhưng như vậy sẽ không hợp với tổ chế quy củ, nạp phi là nhất định, chẳng qua, Phượng Lan Dạ nhìn về Thái hậu:

"Mẫu hậu, ta thấy nạp phi mặc dù có thể, cũng nên thận trọng một chút, đừng đem kiệu tới dâng những kẻ có dụng ý khác tiến vào. Mẫu hậu nên tinh tế tuyển chọn một chút, chọn lựa lấy mấy người phẩm hạnh tốt đẹp một chút để cho Hoàng thượng nhìn, nếu vừa ý thì để một hai người tiến cung đi. Tân Đế mới vừa kế vị, trong hậu cung nhất định phải thanh bình mới được."

Phượng Lan Dạ vừa dứt lời, Chu Phong nhìn nàng ấy một cái, khóe môi lộ một chút ý cười.

Nàng từ trước luôn không thích cùng người khác ghanh đua. Nếu theo ý tứ của Bắc Cảnh Vương phi, chỉ để một hai người phẩm hạnh tốt tiến cung, thế cũng tốt, bởi vì Hoàng thượng là vua một nước, chỉ có hai ba phi tử đã là hậu cung sạch sẽ nhất sử sách rồi. Nàng cũng không thể nói gì hơn.

"Ừ, lời này ta tán thành. Tiên đế cũng dặn dò qua với ai gia, hậu cung nhất định phải bình ổn, không thể chứa chấp quá nhiều."

Trong Tuệ An Cung mọi người đang bàn luận, thì thanh âm thái giám từ ngoài cửa vang lên: "Hoàng thượng giá lâm."

Thân ảnh Minh Hoàng vững vàng khí phách, nhuộm đầy ánh sáng từ cửa điện bước tới, chính là tân hoàng mới vừa lên ngôi. Phía sau hắn là hai người huynh đệ Nam Cung Diệp và Nam Cung Quân, thái giám theo đuôi mấy người, cùng đi vào đại điện.

Hướng về phía Thái hậu thi lễ: "Nhi thần thỉnh an mẫu hậu."

"Tất cả đứng lên đi. Các ngươi làm sao lại cùng nhau tới?"

Nam Cung Duệ quét mắt trong điện một vòng, sau đó đi tới thượng thủ, Hoàng hậu Chu Phong lập tức đứng lên, nhượng xuất vị trí của mình. Hoàng thượng ngồi xuống, phất phất tay để cho tất cả mọi người cùng ngồi.

Mọi người chia ra ngồi hai bên điện. Hoàng thượng chậm rãi mở miệng: "Chúng ta cùng nhau tới đây thỉnh an mẫu hậu."

"Hoàng thượng có lòng rồi, ai gia vốn còn muốn gọi ngươi tới chứ, có việc muốn cùng Hoàng thượng thương lượng."

"Mẫu hậu xin nói."

Hoàng thượng cũng không có bởi vì đăng cơ mà có điều gì ngạo mạn, hắn đối với Thái hậu nương nương vẫn trước sau như một, nói chuyện thân mật, ôn nhuận trầm ổn.

Thái hậu cười mở miệng: "Hậu cung chỉ có một mình Hoàng hậu, ai gia tính toán để cho Hoàng thượng nạp phi, ghi nhớ di huấn của tiên hoàng, chỉ dâng hai ba người là được. Đến lúc đó ai gia sẽ chọn lựa, đem danh sách đưa qua, Hoàng thượng nhìn vừa ý người nào liền đánh dấu là được. Chuyện này cứ để ai gia cùng Hoàng hậu một tay tổ chức."

"Làm phiền mẫu hậu rồi."

Hoàng thượng không phản bác, cũng không có kiên trì muốn nạp nhiều phi, chung quy chính là đồng ý với ý tứ Thái hậu, chẳng qua hắn từ đầu tới đuôi cũng không có nhìn Hoàng hậu, lộ ra một chút quái dị. Hoàng hậu Chu Phong vẻ mặt cũng rất không tự nhiên. Phượng Lan Dạ cùng Vụ Tiễn nhìn nhau một cái, sau đó nhìn về Hoàng thượng, chỉ thấy hắn đã đứng lên cười nhìn Thái hậu.

"Mẫu hậu, trẫm mới vừa lên ngôi, còn có rất nhiều chính vụ, trẫm đi thư phòng xử lý trước."

"Đi đi, đi đi."

Thái hậu phất tay để cho Hoàng thượng rời đi trước, đợi đến Hoàng thượng ra khỏi, Nam Cung Diệp và Phượng Lan Dạ cũng đứng dậy xuất cung trở về phủ.

Trên xe ngựa Bắc Cảnh Vương phủ, Nam Cung Diệp ôm chặt Phượng Lan Dạ: "Vốn cho là chúng ta nên lúc này rời đi thôi, ai biết còn phải lưu lại một chút, thật là làm cho Lan nhi vất vả."

Nam Cung Diệp vừa nói vừa đưa tay đặt ở bụng Phượng Lan Dạ. Bụng của nàng đã dần lộ ra. Lúc này vừa gặp thai nhi động đậy, Nam Cung Diệp vui mừng không khỏi kêu lên: "Lan nhi, nó động, nó động kìa!"

Kích động tựa như một hài tử, hắn lại duỗi tay thử dò xét một chút, hài tử vẫn động, cả khuôn mặt Nam Cung Diệp tràn đầy nụ cười, cúi người xuống đem mặt cẩn thận dán trên bụng nàng, nghe tiếng đá đánh thỉnh thoảng vang lên, cuối cùng không nhịn được cảnh cáo nho nhỏ.

"Tiểu tử, an phận một chút! Đừng làm cho mẹ ngươi cực khổ, nếu không sau khi sinh ra, phụ thân nhất định đánh cái mông của ngươi."

Tiếng nói vừa dứt, Phượng Lan Dạ liền nở nụ cười, vuốt đầu Nam Cung Diệp, khuôn mặt hạnh phúc.

"Diệp, chờ qua một thời gian ngắn nữa, chúng ta sẽ đi Bắc Cảnh. Lúc này nên rời đi thôi."

"Tốt, chờ hài tử sinh ra, chúng ta liền hồi Bắc cảnh. Bây giờ còn phải giúp Hoàng thượng chỉnh đốn một chút triều đình. Phụ hoàng lúc sắp chết tặng Gián Quan lệnh cho nàng, chính là hi vọng chúng ta giúp hoàng huynh một chút."

"Ừ, được."

Phượng Lan Dạ dịu dàng gật đầu. Đối mặt với người yêu nàng có thể ôn nhu tựa thủy, đối mặt những kẻ hung tàn, nàng lại ngoan lệ như một ác lang. Nhớ tới chuyện của Nhị hoàng huynh, nàng vội hỏi Nam Cung Diệp: "Diệp, Hoàng thượng tính toán xử lý Nhị hoàng huynh như thế nào?"

"Phế đi, rồi đưa hắn đến Quốc Tự xuất gia làm hòa thượng, vĩnh viễn không cho phép ra khỏi tự."

"Ừ." Phượng Lan Dạ không nói gì, đây chính là nhân quả tuần hoàn mà mọi người phải nhận.

Hai người ngồi xe ngựa trở về phủ thân vương, vừa vào cửa phủ liền thấy Tích Đan ở trước cửa dạo bước qua lại, nhìn thấy chủ tử trở lại, liền không khỏi lao đến: "Vương gia, các người cuối cùng cũng trở lại, có khách nhân muốn gặp người."

"Người nào?"

"Lâm Phong quốc Âu Dương thái tử, cùng thần y Bách Lí Hạo."

Lâm Phong quốc Âu Dương Dật tới gặp bọn họ là chuyện trong dự liệu. Chỉ sợ là vì Thủy Ninh mới đến. Chẳng qua Bách Lí Hạo lại tới làm gì, không phải đã đem Nam Sơn Tử giao cho hắn sao? Lại tới đây làm cái gì nữa?

"Bọn họ bây giờ đang ở chỗ nào?"

"Nô tài đem người đưa đến chính sảnh, phái người hầu hạ tại đó."

Tích Đan đi theo bên người chủ tử bẩm báo, Phượng Lan Dạ khiêu cau mày: "Âu Dương thái tử tới, làm sao ngươi không để cho Thủy tiểu thư ra đây tiếp đón?"

"Âu Dương thái tử nói là muốn gặp Thủy tiểu thư, nhưng Thủy tiểu thư không muốn thấy hắn, còn để cho tiểu nhân bẩm báo Vương phi, nhờ Vương phi đòi Âu Dương Dật năm vạn lượng bạc lần trước là được."

Phượng Lan Dạ khóe môi mân chặt, trong lòng biết Thủy Nhi đang giận, nhiều ngày nay trong lòng muội ấy bị không ít khổ, bây giờ chắc hẳn vô cùng buồn bực, mới không thèm gặp Âu Dương Dật, hoặc là sợ Âu Dương Dật đã có phi tử, nếu như vậy, Thủy Ninh nhất định không thể nào gả cho hắn. Mà Phượng Lan Dạ nàng cũng không cho phép gả.

"Đi thôi, đi gặp bọn họ."

Phượng Lan Dạ cùng Tích Đan nói chuyện mà hoàn toàn quên không bận tâm đến người bên cạnh, chỉ thấy giờ phút này sắc mặt Vương gia âm ngao khó coi, con ngươi lại càng đằng đằng sát khí.

Hai người thoáng cái tự giác ngậm miệng. Ai không biết, Vương gia ghét nhất chính là Âu Dương Dật cùng Bách Lí Hạo. Ban đầu thế nhưng cùng hắn đoạt nữ nhân, hắn có thể không tức giận sao? Đã thế lần này hai gia hỏa lại cùng chạy đến Vương phủ.

Đoàn người đi thẳng tới chính sảnh Vương phủ.

Tới trước cửa liền nghe được bên trong mơ hồ có lời gì đó truyền đến, chính là Âu Dương Dật cùng Bách Lí Hạo đang nói chuyện.

"Âu Dương thái tử tới nơi này cần làm gì a?"

"Bách Lí tới nơi này lại là vì cái gì, ngươi tới đây, coi chừng Bắc Cảnh Vương lột da của ngươi ra."

Âu Dương Dật còn có mặt mũi giễu cợt người khác, Phượng Lan Dạ liền đen mặt, nhìn về phía Nam Cung Diệp, phát hiện mặt của hắn rất hồng, rõ ràng vô cùng tức giận. Âu Dương Dật còn đỡ hơn một chút, mà Bách Lí Hạo kia làm cái gì lại xuất hiện lần nữa, chẳng lẽ hắn còn động tâm với Lan nhi? Chỉ nghĩ như vậy, thì Nam Cung Diệp liền lửa giận vạn trượng, hai tay nắm chặt, chỉ muốn đi vào cùng Bách Lí Hạo liều mạng. Phượng Lan Dạ vội vàng đưa tay lôi kéo hắn.

"Diệp, nghe một chút người ta tới có chuyện gì đã, đừng làm rộn mà bị chê cười cho."

Nàng tin tưởng Bách Lí Hạo tới nhất định có chánh sự. Hắn không phải loại người nhàm chán, huống chi lần này người ta đã giúp mình một ân lớn, cho nên sau này tất cả mọi người đều là bằng hữu rồi, không cần phải giương cung bạt kiếm như thế.

Lời Phượng Lan Dạ tựa như thần dược dừng lại toàn bộ hỏa khí của Nam Cung Diệp. Hắn thu liễm cơn giận, nhấc chân đi vào chính sảnh, bên trong phòng khách, hai nam nhân vốn đang công kích lẫn nhau, giờ phút này vừa nghe đến động tĩnh liền thu liễm tâm tình tranh đấu, cùng nhìn về trước cửa.

Chỉ thấy phía trước cửa Nam Cung Diệp quanh thân quang hoa, mi nhiễm khinh sương, con ngươi đen nhánh tựa như trời cao khôn cùng, lộng lẫy phát sáng như diệu thạch, quanh thân cuồng phóng ngạo nghễ, nữ nhân theo sát hắn khẽ xoa nhẹ bụng to cho thấy nàng mang thai. Nữ nhân mang thai đều không còn xinh đẹp nhưng là đến trên người nàng, chính là một phong vị hoàn toàn khác. Nàng trước đây lạnh lùng lương bạc, lúc này nàng lại nhiễm một chút ôn nhu vô tận, đuôi lông mày tràn đầy ánh sáng hạnh phúc, khiến người thấy phải ghen tỵ không dứt.

Bất quá nơi này là địa bàn của người ta, cho dù là ghen tỵ cùng hận, hai nam nhân này cũng phải thông minh quy củ mở miệng.

Nam Cung Diệp hừ một tiếng, nâng tay. Mặc dù Âu Dương Dật là thái tử, nhưng nơi này là Bắc Cảnh Vương phủ, không phải địa bàn của hắn ta, cho nên Nam Cung Diệp bá đạo nắm tay Phượng Lan Dạ đi tới, ngồi ở vị trí chủ nhân, nhẹ vỗ trán: "Âu Dương thái tử cùng Bách Lí thần y đại giá quang lâm Vương phủ, thật là vẻ vang cho kẻ hèn này, mời ngồi."

Âu Dương Dật cùng Bách Lí Hạo nhìn nam nhân này chẳng những vóc người xuất sắc, cưới được mỹ thiếu nữ vừa lòng đẹp ý, bây giờ còn được phong làm thân vương, đây là mộ sự gia phong đặc biệt, mỗi đời vua chỉ được có năm người là có loại quang vinh sủng ái cao nhất này, xem như đường quan của hắn đã rộng mở rồi, nhìn vẻ mặt cuồng ngạo kia quả thật rất vô sỉ a.

Bất quá bọn họ không dám biểu hiện gì, đánh không lại người ta, đáy lòng thật bi ai a.

Âu Dương Dật dẫn đầu ôm quyền: "Bổn thái tử tới Bắc cảnh Vương phủ là muốn bái kiến Thủy tiểu thư."

"Ân, bái kiến muội muội của ta." Phượng Lan Dạ tiếp lời, nghĩ đến Thủy nhi gần đây thương tâm, liền không khỏi âm trầm, nhàn nhạt mở miệng: "Xá muội nói với ta, để cho ta lấy của Âu Dương thái tử năm vạn lượng bạc, ngày trước chính Thừa tướng và Tướng quân Lâm Phong quốc cũng đã lập chứng từ, chỉ cần Âu Dương thái tử nạp phi, muội ấy sẽ được năm vạn lượng bạc."

Âu Dương Dật vừa nghe, sắc mặt khó coi, ảo não mở miệng: "Bổn thái tử còn không có nạp phi, chỗ nào có năm vạn lượng bạc cho nàng."

Phượng Lan Dạ vừa nghe Âu Dương Dật nói thế đã sớm cao hứng trong lòng, bất quá trên mặt cũng không biểu hiện ra: "Nếu Âu Dương thái tử không nạp phi, vậy coi như Thủy nhi nhà chúng ta đã đi một chuyến vô ích rồi. Không còn gì nữa, Âu Dương thái tử mời trở về đi."

Âu Dương Dật vừa nghe, tức giận đến đứng vụt lên, tà lạnh mở miệng: "Gia muốn thấy đồ hỗn đản Thủy Ninh kia!"

"Không thể! Mấy ngày nữa chính là ngày đại hôn của muội ấy, một tiểu thư khuê các sao có thể gặp người lạ chứ."

Phượng Lan Dạ vừa dứt lời, mấy người trong phòng nhìn sang, trừ Âu Dương Dật sắc mặt khó coi ra, Nam Cung Diệp mang vẻ mặt khó hiểu, Đinh Đương cùng Vạn Tinh và Bách Lí Hạo cũng vậy, bọn họ cẩn thận nghĩ nghĩ, lúc trước không có nghe ai nói chuyện này a. Mà Âu Dương Dật thì đã sớm lửa bốc vạn trượng rồi, một đường xông thẳng ra ngoài Vương phủ phát điên.

"Thủy Ninh! Thủy Ninh ngươi là đồ hỗn đản! Ngươi đi ra cho ta, Gia cũng muốn xem một chút ngươi muốn gả cho người nào? Gia muốn cướp hôn!"

Trong chính sảnh, Nam Cung Diệp nhìn Phượng Lan Dạ: "Lan nhi, Thủy Ninh gả cho ai? Ta thế nào lại không biết."

"Ai bảo hắn chọc chúng ta."

Phượng Lan Dạ ngoài cười nhưng trong không cười, Bách Lí Hạo một thân mồ hôi lạnh, nữ nhân này tuyệt đối âm hiểm, mình vẫn nên cẩn thận chút, tốt nhất đừng thua trong tay nàng, bằng không chính là tự tìm khổ.

Lúc này Nam Cung Diệp mới chú ý tới Bách Lí Hạo, sắc mặt càng thêm khó coi, âm trầm mở miệng: "Bách Lí thần y, ngươi tới có việc gì?"

Bách Lí Hạo lập tức tỉnh táo lại, hắn tới đây là có đại sự trọng yếu, nên vội vàng đứng dậy, nóng lòng mở miệng: "Ta vốn mang sư huynh trở về, ai biết lại trúng quỷ kế của hắn ta, để hắn đào tẩu mất rồi."

"Cái gì?" Ánh mắt Nam Cung Diệp tựa hồ sung máu, hung hăng nhìn chằm chằm Bách Lí Hạo. Nam Sơn Tử có hận ý với hắn, nếu như động tới Lan nhi thì làm sao bây giờ? Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho tên khốn Bách Lí Hạo này. Nếu không phải do hắn ta, hắn sẽ thả Nam Sơn Tử đi sao? Đã sớm đem hắn ta giết luôn rồi.

"Nếu như hắn động đến người của Bắc Cảnh Vương phủ, Bách Lí Hạo ngươi nhớ kỹ, ta sẽ không bỏ qua cho hắn."

Nam Cung Diệp nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Bách Lí Hạo trong lòng biết rõ, nếu sư huynh thật sự chọc tới Bắc Cảnh Vương phủ, chỉ sợ vị Vương gia này nhất định sẽ không bỏ qua, đến lúc đó hắn cũng không ngăn cản được.

Phượng Lan Dạ híp mắt nhìn hắn, Bách Lí Hạo cả người không được tự nhiên, nên vội vàng đứng lên: "Chuyện này ta phải chịu trách nhiệm, ta sẽ coi chừng hắn. Nếu như Vương phi xảy ra điều gì ngoài ý muốn, xin mặc cho Vương gia trách phạt."

Nam Cung Diệp thở hổn hển, hắn sợ Lan nhi xảy ra chuyện gì, nếu như Nam Sơn Tử đối phó hắn thì hắn căn bản không quan tâm, chỉ sợ hắn ta xuống tay với những người bên cạnh mình, độc thuật tên kia rất lợi hại, xuất thần nhập hóa làm cho người ta khó lòng phòng bị.

"Nếu Lan nhi cùng hài tử của ta xảy ra dù chỉ một chút chuyện, ta liền đem ngươi thiên đao vạn quả."

Một cái chớp mắt kia tràn đầy thị huyết, Bách Lí Hạo tin tưởng hắn đã nói nhất định làm được, nghĩ tới tình cảnh sư huynh giờ phút này mà không khỏi da đầu tê dại, có lẽ thời điểm sư huynh làm như thế sớm đã biết được ăn cả ngã về không rồi, cũng không màng tới sống chết nữa, bằng không cũng không có khả năng chọc vào nam nhân này.

"Được."

"Tốt lắm, tốt lắm, chuyện cũng đã xảy ra, chàng gấp cũng vô ích. Ta không phải là đậu hũ mà phải cẩn thận chống đỡ." Đối với độc nàng căn bản không sợ, nhưng Diệp lo lắng cũng là đúng thôi. Hắn hiện tại luôn có một loại cảm giác lo được lo mất như thế, chỉ cần biết có kẻ có khả năng nguy hại đến nàng cùng cục cưng, hắn liền toàn thân cảnh giác. Phượng Lan Dạ vươn tay lôi Nam Cung Diệp đi ra ngoài, cười hì hì mở miệng: "Diệp, chúng ta đi xem cuộc vui, đi xem trò vui."

Mới vừa ra ngoài đã thấy Vương phủ suýt chút nữa gà bay chó sủa, náo loạn ầm ĩ. Tất cả hạ nhân chạy tán loạn khắp nơi, rất xa còn nghe được tiếng kêu của Âu Dương Dật.

“Thủy Ninh, ngươi là đồ hỗn đản, ngươi gả cho kẻ nào, Gia còn không có cưới mà ngươi lại dám gả đi.”

Phượng Lan Dạ không khỏi cười đến càng vui vẻ, nhanh chóng gọi Tích Đan đi qua: "An bài chỗ ở cho Bách Lí thần y."

"Tại sao phải để hắn ở nơi này, đuổi đi ra ngoài."

"Hắn là thần y a. Nếu Nam Sơn Tử xuất hiện, ít nhất có thể trợ giúp chúng ta đối phó hắn ta mà."

Một câu nói của Phượng Lan Dạ liền ngăn được Nam Cung Diệp gắt gao, sắc mặt âm trầm hướng Tích Đan mở miệng: "Đem hắn an bài đến hậu viện xa nhất. Đúng rồi, đằng sau dãy phòng hạ nhân không phải là có một tòa sân không người ở sao?"

Tích Đan hết chỗ nói rồi, đó là dãy phòng ốc kém nhất trong Vương phủ a, trước kia dùng để chất đống hàng hóa, làm sao có thể cho người ở chứ. Chỉ có nhân tài như chủ tử mới có thể nghĩ ra để cho khách nhân ở chỗ đó mà thôi. Phượng Lan Dạ chớp mắt nhìn vị quản gia một cái, Tích Đan trong lòng tự hiểu, đáp một tiếng, liền đi qua tiếp đón Bách Lí Hạo.

Mà Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ một đường trở lại Tuyển viện. Ở khúc quanh cuối liền nhìn thấy Diệp Linh chạy thật nhanh tới trước mặt, kêu to lên.

"Vương gia! Vương phi! Thủy tiểu thư bị Âu Dương thái tử mang đi mất rồi!"