Độc y vương phi - Quyển 3 - Chương 126 - Phần 2

Phượng Lan Dạ nói, Nam Cung Diệp cũng công bằng hợp lý liên tục gật đầu, đúng, không thể cô phụ người ta. Nam Cung Duệ vừa nghe, liền nổi giận, phóng ra ngoài.

Bên trong phòng khách, Nam Cung Diệp cùng Nam Cung Quân hai mặt nhìn nhau, cuối cùng hướng về Phượng Lan Dạ: "Này làm sao bây giờ? Nhỡ đem hắn chọc điên lên không lập gia đình thì sao?"

"Sẽ không, hắn nhất định sẽ tiến cung bẩm báo chuyện này lên phụ hoàng, cho nên các ngươi yên tâm đi, đừng lo lắng nữa, nơi này thuận lợi rồi. Chẳng qua là bên Bách Lí Hạo không biết tình huống thế nào?"

Phượng Lan Dạ lo lắng nghĩ tới điều này, quả nhiên như nàng dự liệu, Nam Cung Duệ giằng co suốt một ngày, cuối cùng đã tiến cung xin phụ hoàng ban hôn. Hạo Vân Đế kinh hãi, lúc trước không phải nói người kia là giả mạo đấy sao? Sau khi nghe chân tướng mới hiểu rõ ràng, Hoa Phi cũng biết chuyện cũng đồng ý ngay. Cuối cùng Hạo Vân Đế hạ chỉ ban hôn, nữ nhi Chu Phong của Nội các Đại học sĩ Chu đại nhân gả cho Ngũ hoàng tử Thụy Vương làm phi.

Chuyện này truyền ra, cả An Giáng thành náo nhiệt hẳn lên, Chu phủ thoáng cái đông như trẩy hội.

Mà bên kia tiến triển lại không thuận lợi, một buổi tối, Ngọc Lưu Thần đưa tin vào Tề Vương phủ.

Một tờ giấy vừa được đưa tới, nói muốn Tấn vương án binh bất động, hoặc là thu tay lại.

Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ nhận được tin tức, lập tức phái người báo Nam Cung Duệ cùng Nam Cung Quân tới đây bàn bạc.

Vì sao lại hạ lệnh như thế? Theo như Ngọc Lưu Thần khai báo, người kia nói hết thảy quá thuận lợi rồi, có chút khó tin, chỉ sợ nảy sinh biến cố. Vì vậy để cho Tấn vương thu tay lại, cũng chỉ thị Nam Sơn Tử trị lành bệnh của Tấn vương, rồi trở về Đông Hải chờ đến thời cơ rồi hãy nói.

Mọi người không nghĩ tới kết quả lại như thế này. Điều này chứng tỏ người kia vô cùng nhạy cảm, hơn nữa nhất định có kinh nghiệm kiếp sống quan trường nhiều năm, bằng một chút phán đoán liền biết đã sinh ra biến hóa, quá thuận lợi có đôi khi lại là tối kỵ, cho nên mới bảo Tấn vương thu tay lại, chẳng qua là Tấn vương có chịu hay không?

Ngọc Lưu Thần nói Tấn vương tức giận cực kỳ, vẫn hỏi thăm Bách Lí Hạo nên làm như thế nào cho phải. Bách Lí Hạo nói để hắn thử ngẫm lại, nghĩ toàn bộ kế sách, âm thầm bảo Ngọc Lưu Thần lại đây bẩm báo.

Phượng Lan Dạ nghe Ngọc Lưu Thần nói, khóe môi không tự chủ được vẽ ra nụ cười, đây chính là nhược điểm mà Nam Cung Trác không thành đại sự được. Hắn mặc dù có âm ngoan mạnh mẽ nhưng không có mưu lược, chỉ lo tiểu tiết, hoàn toàn nhìn không thấy những biến hoá kỳ lạ trong chuyện này, nếu như hắn khôn khéo như người kia, thì Thiên Vận hoàng triều đến giờ làm sao mà không tới tay của hắn. Chưa nói đến chuyện khi Bách Lí Hạo biến thành Nam Sơn Tử, khi Tấn Vương không thấy Bách Lí Hạo có mặt, thì chỉ cần bẩm báo nói hắn ta đi rồi, đơn giản như thế mà Tấn Vương cũng có thể tin tưởng. Hiện tại nếu người sau lưng kia phát ra yêu cầu như vậy, hắn chịu nghe theo thì đã tốt, nhưng hắn chỉ một lòng nghĩ đến ngôi vị hoàng đế, vì vậy hết thảy những chuyện khác đều không để ý. Đây chính là chỗ mà các nàng đắc thủ.

"Nếu Tấn vương cứ ham muốn ngôi vị hoàng đế như vậy thì dễ tiến hành rồi."

Phượng Lan Dạ nói xong, bên trong phòng khách mọi người nhìn nàng, không biết nàng lại có mưu lược kiểu gì. Lúc này, tất cả mọi người cảm thấy nữ nhân trước mắt vô cùng túc trí đa mưu, mưu lược cơ trí đủ để đối kháng kẻ âm thầm chỉ đạo trong bóng tối kia.

"Để cho Bách Lí Hạo đề nghị Tấn vương chịu hạ độc."

"Hạ độc?"

Phượng Lan Dạ nói vậy, tất cả mọi người liền có chút ít ngạc nhiên, nhưng cũng không phải là kẻ ngốc, chỉ cần nghĩ thêm một chút tự nhiên đều hiểu được.

Nếu như Nhị hoàng huynh trúng độc, người kia tất nhiên sẽ kinh hãi, nói không chừng vì vậy mà lộ ra chân diện mục.

"Mưu kế hay."

Nam Cung Duệ than thở. Nam Cung Diệp lại trưng ra khuôn mặt tự hào cùng kiêu ngạo, đưa tay ôm eo Phượng Lan Dạ, nữ nhân của hắn tất nhiên là không tầm thường. Chỉ cần bên kia tự loạn trận cước, bọn họ liền có lợi.

Ngọc Lưu Thần vừa nghe Phượng Lan Dạ chỉ thị xong liền lui ra ngoài. Nam Cung Diệp nhìn về Ngũ hoàng huynh Nam Cung Duệ: "Ngươi lập tức đem tin tức tối nay đưa vào cung đi, xem một chút phụ hoàng nói như thế nào?"

"Được." Nam Cung Duệ tiến lên, Nam Cung Quân cũng đứng dậy: "Ngũ hoàng huynh, ta cùng ngươi đi."

Hai người vội vàng chạy đi, ra khỏi Vương phủ đi thẳng về hoàng cung.

Hoàng gia biệt viện, Tấn vương Nam Cung Trác tựa vào ghế dựa trên giường, quanh thân vô lực, không nghĩ chuyện tiến hành tới đây, thì lại hô ngừng, mà tên khốn kia đưa ra lý do cái rắm gì mà mọi việc quá thuận lợi, đề phòng bị bẫy, cho nên muốn hắn về Đông Hải. Ban đầu trở lại cũng là do tên kia, bây giờ lại bảo hắn trở về, hắn đường đường là một hoàng tử cao quý thế nhưng phải nghe tên kia định đoạt, cái này lão già này, ngươi chờ, ta sẽ không trở về. Ta nhất định phải nắm chắc ngôi vị hoàng đế, nếu không một nhà các ngươi cũng đừng nghĩ sống yên ổn. Ta thành quỷ cũng sẽ kéo theo các ngươi. Ngươi sở dĩ có lòng muốn giúp ta, không phải là muốn làm Vương gia khác họ sao? Hiện tại không muốn làm rồi sao? Ngu xuẩn! Hiện tại chỉ có Gia mới đủ tư cách hô ngừng.

Trong nháy mắt, gương mặt Nam Cung Trác trở nên dữ tợn giống như ma quỷ, hoàn toàn bất đồng với con người ôn văn nho nhã lúc trước.

Bách Lí Hạo được Mộ Thanh mời tới, ngồi ngay ngắn ở đối diện Nam Cung Trác, lúc này Nam Cung Trác sắc mặt đã hơi khá hơn một chút, bất quá vẫn còn ẩn chứa một tầng mỏng hàn ý bao trùm, nhìn thẳng Bách Lí Hạo mà trầm giọng mở miệng.

"Tiên sinh cho là ta nên thu tay lại sao?"

Bách Lí Hạo vì sợ lộ ra sơ hở, cho nên luôn luôn ít nói, lúc này thấy hắn hỏi tới, lại có những lời Ngọc Lưu Thần mang đến lúc trước, chỉ nhàn nhạt mở miệng: "Vậy thì phải xem ngươi nhìn nhận như thế nào, Vương gia nguyện ý thu tay thì thu tay, sao lại để người khác làm chủ được."

Nam Cung Trác vừa nghe Bách Lí Hạo nói lập tức dùng sức đập bàn một cái, trầm giọng mở miệng: "Đúng, Bổn vương mới là người có quyền định đoạt, hắn tại sao phải quơ tay múa chân, không phải chỉ là nghĩ ra một chút chủ ý sao? Cái đồ hỗn trướng ghê tởm."

Nam Cung Trác mắng xong, nhìn về Bách Lí Hạo: "Tiên sinh cho là chuyện này nên làm thế nào?"

Bách Lí Hạo từ từ mở miệng: "Hắn nghĩ lui thì lui sao? Không bằng bày mưu để cho hắn đứng ra, theo Vương gia cùng tiến cùng lùi."

Nam Cung Trác nhíu mày, ánh mắt trở nên đăm chiêu, cũng hù dọa Bách Lí Hạo không dám nói thêm cái gì, sợ khiêu khích hoài nghi của hắn, không nghĩ tới Nam Cung Trác căn bản không có hoài nghi, chỉ bình tĩnh hỏi: "Có biện pháp gì?"

"Nếu Vương gia là bị người ta hạ độc, hắn còn có thể ổn thỏa bất động sao?"

"Bị hạ độc? Ý của ngươi là...?"

Nam Cung Trác đã hiểu, khóe môi vẽ ra nụ cười lạnh, nhẹ nhàng chậm chạp mở miệng: "Tốt, cứ quyết định như vậy, thuốc đâu?"

Nam Cung Trác cũng không sợ người trước mắt đối với hắn hạ độc thủ, bởi vì hắn biết mục tiêu chân chính của Nam Sơn Tử là Tề vương, chỉ cần giúp mình có được giang sơn, Tề vương nhất định sẽ dâng tặng đến trên tay hắn ta, mặc hắn ta xử trí.

Bách Lí Hạo đem độc dược đưa tới, tự mình đứng lên đi ra ngoài.

Nửa đêm, trong phòng Nam Cung Trác truyền đến tiếng kêu: "Có ai không? Người đâu? Vương gia trúng độc!"

Thủ hạ hầu cận Nam Cung Trác kêu lên, các nơi rất nhanh sáng đèn. Đám người Tấn Vương phi Lâm Mộng Yểu vội vàng chạy tới phòng ngủ Vương gia, rất nhiều nữ nhân khóc lên, trong lúc nhất thời lộn xộn thành đoàn. Cũng may Lâm Mộng Yểu coi như trầm tĩnh, vừa thương tâm vừa ra lệnh Mộ Thanh: "Nhanh đi mời Nam Sơn tiên sinh nhanh tới khám cho Vương gia."

Mộ Thanh lĩnh mệnh mời Bách Lí Hạo đi vào, Bách Lí Hạo kiểm tra xong một lần, sắc mặt rất ngưng trọng, nhìn một loạt nữ nhân trong phòng: "Không nghĩ tới thậm chí có người dám hạ độc Vương gia? Là ai, kẻ nào dám làm như vậy?"

Lâm Mộng Yểu nghe Bách Lí Hạo nói, nóng lòng kêu lên: "Mặc kệ là kẻ nào, Vương gia còn có thể cứu không?"

"Cũng có thể cứu chữa, bất quá trong khoảng thời gian ngắn sợ rằng không khỏi hoàn toàn được."

Lâm Mộng Yểu vừa nghe cũng nhịn không được nữa khóc lên, một bên khóc bên gọi: "Những kẻ ghê tởm này, tuyệt đối không thể bỏ qua cho bọn họ, dám can đảm hạ độc Vương gia, ta lập tức trở về Lâm phủ để cho Gia Gia nghĩ biện pháp đối phó những người đó."

Lâm Mộng Yểu nói xong, xoay người liền đi, Bách Lí Hạo con ngươi tối sầm lại, nhất thời không biết nói gì, xoay người chữa trị cho Nam Cung Trác, thấy Nam Cung Trác không có ngăn cản Lâm Mộng Yểu, không khỏi âm thầm nghĩ ngợi. Chẳng lẽ người từ trước tới nay núp sau lưng Tấn vương chính là Gia Gia của Lâm Mộng Yểu, trọng thần ba đời trên triều Lâm Thái úy, nghe đồn Lâm Thái úy đã gần đến bảy mươi tuổi, bình thường lâm triều cũng không lên, chỉ trừ một chút quốc gia đại sự, những cái khác hắn một mực không quan tâm. Thật đúng là không ngờ tới.

Bách Lí Hạo vừa châm cứu cho Nam Cung Trác, vừa bảo mấy nữ nhân khóc lóc phía sau: "Đều lui xuống đi, Vương gia không có việc gì."

Bên trong gian phòng, những nữ nhân kia cuối cùng cũng lui ra ngoài, trên giường Nam Cung Trác mở mắt, độc của hắn không sâu cho nên thần trí vẫn thanh tỉnh.

Bách Lí Hạo vừa châm, vừa cẩn thận mở miệng: "Vương phi trở về bẩm báo hắn, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp sao?"

Nam Cung Trác hừ lạnh: "Lão già này, hắn cho là nói thu tay ta liền thu tay lại sao? Ban đầu hắn mở miệng đề nghị trợ giúp Bổn vương chỉ với điều kiện, sau khi Bổn vương lên ngôi liền phong Lâm gia làm Vương gia khác họ, bây giờ lại muốn rút sao, nằm mơ."

Nam Cung Trác dứt lời, Bách Lí Hạo không nói thêm gì nữa, hắn đã biết chắc thì ra chính là Lâm Thái úy ở phía sau trợ giúp Tấn vương. Mọi người sở dĩ đoán không được là vì hắn không có lâm triều, hơn nữa hắn đã gần đến bảy mươi tuổi rồi, người nào sẽ nghĩ tới hắn lại núp sau lưng Tấn vương làm ra những chuyện tình như vậy.

Bách Lí Hạo chữa trị xong cho Nam Cung Trác liền đứng dậy: "Vương gia nghỉ ngơi đi, yên lặng chờ tin tức của hắn."

"Được."

Nam Cung Trác nhắm mắt lại, hắn cũng không tin, lão ta có thể ngồi nhìn được nữa.

Bách Lí Hạo vừa về tới gian phòng của mình, liền gọi ra Ngọc Lưu Thần: "Tra được người sau lưng Tấn vương rồi, chính là trọng thần ba đời Lâm Thái úy."

"Lâm Thái úy."

Ngọc Lưu Thần lẩm bẩm nhắc lại một lần, trên mặt bao phủ rung động, Lâm Thái úy là một lão nhân tuổi gần bảy mươi rồi, không nghĩ tới lại là kẻ bày mưu tính kế khuấy động An Giáng thành nhiều như vậy: "Ta lập tức bẩm báo chủ tử."

Ngọc Lưu Thần lập tức trở về Tề Vương phủ bẩm báo.

Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ sau khi nhận được tin tức, cả đêm tiến cung bẩm báo phụ hoàng, cũng phái người đi Thụy Vương phủ, An Vương phủ mời hai vị Vương gia cùng tiến cung.

Trong Tiêu Nguyên Cung, Hạo Vân Đế ngồi trên long ỷ tỉnh táo mở to mắt nhìn mấy mặt người trong Đại điện.

"Diệp Nhi, chuyện gì xảy ra?"

Nam Cung Diệp xoay mình đứng lên, nhìn phụ hoàng còn có hai huynh trưởng, quanh thân âm lãnh, trầm giọng mở miệng: "Nhi thần đã nhận được tin tức, biết được kẻ núp sau lưng Nhị hoàng huynh."

Lời vừa nói ra, tất cả mọi người trên đại điện cũng theo bản năng đứng lên, ngay cả Hạo Vân Đế cũng không ngoại lệ, quanh thân khoác lên sát khí, lãnh lệ mở miệng: "Nói, là ai?"

"Lâm Thái úy."

"Lâm Thái úy." Nam Cung Diệp lời vừa ra, trong điện tất cả mọi người lập lại một lần, tất cả đều ngã lên trên ghế. Ánh mắt Hạo Vân Đế mở rất lớn, nhắc tới Lâm Thái úy, là người vẫn đi theo hắn vào nam ra bắc, chẳng những có mưu lược, còn dũng khí hơn người. Muốn lão ta thiết kế bố cục này hoàn toàn là có thể, nhưng trong lòng bọn họ cũng không nguyện ý tin tưởng chuyện này. Bởi vì lão là rường cột nước nhà, hiện tại đã quá thất tuần lại làm ra sự tình mưu nghịch bậc này.

"Đáng chết!"

Thật lâu sau Hạo Vân Đế mới khó khăn mở miệng, nhìn mấy nhi tử trong đại điện: "Bất kể là ai, nếu đã biết rồi, chúng ta lập tức bố trí một cục diện."

"Dạ, phụ hoàng."

Mọi người phục hồi tinh thần lại, đồng thời lên tiếng, mấy người bắt đầu thương nghị bố cục.

Lần này, Hạo Vân Đế quyết định mượn tay những người đó đẩy Thụy vương thượng vị, cũng nhân cơ hội ngầm diệt trừ mấy tâm tư vọng động khác.

Bàn bạc một hồi xong, trời cũng sắp sáng. Hạo Vân Đế mệt mỏi, phân phó nhi tử xuất cung đi bố trí tất cả.

Nam Cung Diệp ẩn thân tiến vào hoàng gia biệt viện, bắt giữ Tấn vương Nam Cung Trác, đem hắn nhốt tại mật lao của hoàng gia biệt viện, phái cao thủ canh gác, còn bản thân thì dịch dung thành Nhị hoàng tử Tấn vương, phối hợp hết thảy hành động với Lâm Thái úy.

An Giáng thành, ngày đại hôn của Thụy Vương cưới Chu phủ tiểu thư Chu Phong làm Thụy Vương phi.

Hết thảy dựa theo kế hoạch tiến hành, chẳng qua là cũng không ai biết Tấn vương đã không phải là Tấn vương thật, mà Chu Phong cũng không phải là Chu Phong giả nữa, nàng tất nhiên không có ở đêm tân hôn hạ độc Thụy Vương Nam Cung Duệ.

Trong cung.

Hoàng thượng bị bệnh, Hoa Phi cùng Mai Phi túc trực trong Tiêu Nguyên cung. Thời điểm nửa đêm, Mai Phi thấy Hoa Phi quá mệt mỏi, liền khuyên nàng: "Muội muội, ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi, Hoàng thượng để ta tới coi chừng dùm cho."

"Được." Hoa Phi tựa hồ mệt mỏi thật sự, liền đáp ứng Mai Phi, thân thiết ôn nhu mở miệng: "Làm phiền tỷ tỷ."

Nói xong liền đi ra khỏi tẩm cung, bên trong, Nguyên Phạm còn đang canh giữ ở trước giường, Mai Phi ôn hòa phất tay: "Các ngươi đi ra phía ngoài coi chừng đi, ta ở đây bồi Hoàng thượng, có chuyện gì sẽ gọi các ngươi sau."

"Dạ, nương nương."

Mấy người lên tiếng lui ra ngoài, bên trong tẩm cung lớn như thế lại không có bóng người, chỉ duy nhất Mai Phi ngồi ở trước giường coi chừng Hạo Vân Đế. Mặt mũi của nàng đầu tiên là rất bình tĩnh, dịu dàng như mặt nước, rồi từ từ hiện lên ánh sáng tàn bạo khó coi, khóe môi vẽ ra nụ cười lạnh, vươn ra một cái tay nhẹ nhàng sờ mặt Hoàng thượng, nhẹ giọng kêu: "Hoàng thượng, Hoàng thượng?"

Hạo Vân Đế khó khăn mở mắt ra nhìn Mai Phi, chỉ thấy nàng cười đến âm trầm, trong mắt lóe hàn quang, đó còn là nữ nhân trước kia ăn chay niệm phật sao? Chỉ thấy nàng một tay thật nhanh bóp vào cổ Hạo Vân Đế: "Ngươi lập tức hạ chiếu cho ta, phong Trác nhi làm Hoàng thượng, để cho hắn kế vị."

Nữ nhân này giống như người điên, lực đạo trên tay rất lớn, Hạo Vân Đế chỉ cảm thấy hô hấp cũng khó khăn, liều mạng giãy giụa thở. Mai Phi lưu loát móc ra một bọc thuốc, sau đó rót vào trong miệng Hạo Vân Đế, rồi mới buông tay.

"Nếu ngươi làm theo lời ta, ta sẽ đem giải dược giao cho ngươi, nếu không ngươi ở đó chờ chết đi. Dù gì đợi Trác nhi của ta đăng cơ làm đế, ngươi cũng đừng nghĩ sống nữa."

Hạo Vân Đế thật vất vả mới thoát khỏi tay nàng, dùng sức thở hổn hển, ánh mắt ngoan liệt kêu lên: "Mai Phi, ngươi thật to gan."

"Ta gan lớn, thì thế nào? Ngày mai Trác nhi làm hoàng đế, ta chính là Hoàng thái hậu." Mai Phi âm lãnh nói, mắt thấy sắc mặt Hạo Vân Đế đen lại, độc trong người phát tác, liền không khỏi thúc giục: "Ngươi rốt cuộc có hạ chiếu hay không?"

"Tốt, để cho Nguyên Phạm vào đi."

Hạo Vân Đế trầm giọng mở miệng, Mai Phi cười đắc ý đứng lên: "Ngươi đừng giở âm mưu quỷ kế, Tiêu Nguyên cung có rất nhiều người của ta. Ngươi dám can đảm làm trò, ta liền huyết tẩy Tiêu Nguyên cung."

Mai Phi cảnh cáo xong, liền hướng phía ngoài kêu lên: "Nguyên Phạm đi vào."

Nguyên Phạm thật nhanh chạy vào, vừa nhìn Hoàng thượng tỉnh, cao hứng quỳ xuống: "Hoàng thượng, người đã tỉnh."

Hạo Vân Đế cũng không có nói nhiều, trầm giọng mở miệng: "Lập tức viết chiếu chỉ, lập Tấn vương Nam Cung Trác làm tân hoàng Thiên Vận hoàng triều."

"Hoàng thượng, đây là?" Nguyên Phạm ngây ngẩn cả người, Hoàng thượng cho tới nay đều muốn phong Thụy Vương làm Hoàng thượng, hiện tại sao lại lập Nhị hoàng tử? Kinh ngạc một lát, thì Mai Phi với khuôn mặt bình tĩnh kêu lên: "Còn không mau đi, không nghe thấy Hoàng thượng nói sao?"

"Dạ, dạ, nô tài lập tức đi."

Nguyên Phạm thật nhanh chạy ra. Viết xong chiếu thì tiến vào, Hạo Vân Đế sắc mặt đã đen trầm trầm rồi, thần trí không còn minh mẫn. Mai Phi động tác lưu loát lấy ra ngọc tỷ trong ống tay áo của hắn, ấn lên chiếu chỉ cầm trên tay: "Nhìn cái gì vậy, còn không đi xuống."

Mai Phi nói một tiếng, Nguyên Phạm nhìn Hoàng thượng tựa hồ bị giận ngất rồi, liền không nhịn được khóc lên: "Nương nương, Hoàng thượng, Hoàng thượng tựa hồ không tốt lắm, phải mau truyền ngự y a."

"Truyền đi, truyền đi." Đợi Nguyên Phạm xông ra ngoài, Mai Phi đi tới trước giường Hạo Vân Đế, từ trên cao đưa mắt nhìn xuống hắn, cười đắc ý: "Hoàng thượng a Hoàng thượng, cuối cùng vẫn là Trác nhi của chúng ta làm Hoàng thượng, mưu kế của ngươi đều là công dã tràng a, chờ chết đi."

Nói xong cầm lấy chiếu thư, thật nhanh ra khỏi tẩm cung. Đợi nàng vừa đi, bên trong tẩm cung, có hai đạo nhân ảnh nhào tới bên giường Hoàng thượng, chính là Phượng Lan Dạ cùng nô tỳ Đinh Đương, thật nhanh vươn tay bắt mạch Hoàng thượng, mặc dù độc còn chưa có vào tim nhưng cũng thấm trong máu rồi, thân thể Hoàng thượng gần đây cũng vô cùng suy kiệt, dù giải độc rồi, chỉ sợ cũng sống không qua mấy ngày. Nghĩ đến Hoàng thượng tình nguyện lấy thân thử độc, cũng vì bảo toàn cho Ngũ hoàng huynh đăng cơ, Phượng Lan Dạ rung động thật sâu, nên vội vàng động thủ dùng đao lấy máu của mình đưa vào miệng Hoàng thượng. Lúc này ngoài điện có tiếng bước chân vang lên, Phượng Lan Dạ cùng Đinh Đương thu thập xong hết thảy, lặng yên không một tiếng động lui xuống.

Bộ cục tối nay, mấy vị Vương gia đều không biết. Đây là Hạo Vân Đế bí mật phái người đón nàng tới bố trí chuyện này, bởi vì phát hiện có người đến gần Mai Phi, hẳn là muốn cho Mai Phi động thủ, nên bọn họ mới phải định ra cục diện hôm nay. Ván này nếu để cho Nam Cung Diệp cùng Nam Cung Duệ biết tất nhiên sẽ không đồng ý, nhưng mà Phượng Lan Dạ hiểu rõ, Hoàng thượng dù không dùng một chiêu này, đại nạn của hắn cũng sắp đến rồi. Thân thể hắn đã tiêu hao gần hết sinh lực, sở dĩ còn gượng chống chính vì muốn Ngũ hoàng huynh Thụy Vương có thể đăng vị. Hiện tại cuối cùng hết thảy cũng như ước nguyện tiến hành...