Độc y vương phi - Quyển 3 - Chương 126 - Phần 1

Chương 126: Người chủ mưu lộ diện

Ai biết vừa đem lửa ném tới đống củi khô, thì sau lưng liền vang lên một đạo thanh âm lạnh lùng châm chọc: "Các ngươi đang làm cái gì vậy?"

Chu Phong vội quay đầu nhìn lại, chỉ thấy dưới ánh trăng, Thụy Vương Nam Cung Duệ đang khoanh tay trước ngực đứng phía sau các nàng, bộ dáng kia giống như đã đứng thật lâu, lâu đến nỗi thấy rõ ràng những chuyện các nàng làm từ nãy đến giờ. Chu Phong không nhịn được run rẩy, không chút suy nghĩ, dưới chân điểm nhẹ đột ngột từ mặt đất phóng lên, tìm cách thoát khỏi chỗ này.

Nam Cung Duệ là ai, không thấy hắn có cái động tác lớn gì, chỉ nhẹ nhàng bắn ra một quả cầu thép, như tên bạc bay vút ra, đánh cho Chu Phong một tiếng kêu đau, thân thể đã từ giữa không trung rơi xuống, ngã trên mặt đất. Tiểu nha đầu của nàng đứng cách đó không xa vội vàng chạy đi qua đỡ nàng, hai người nhanh chóng quỳ xuống dập đầu.

"Chúng ta không bao giờ dám thế nữa, không bao giờ dám thế nữa, các ngươi bỏ qua cho chúng ta, bỏ qua cho chúng ta đi."

Hai người dập đầu thật mạnh. Lúc này từ bốn phía đèn đuốc sáng bừng lên tựa như ban ngày, từ phía sau vợ chồng Nam Cung Diệp đi ra, bình tĩnh nhìn Nam Cung Duệ. Trong mắt Nam Cung Duệ nổi lên hàn ý. Hai người nhìn thẳng, cuối cùng rốt cục cười một tiếng rồi đi qua, đồng thời bước tới bên người Chu Phong. Nam Cung Duệ ngồi xổm xuống lạnh lùng nhìn tiểu thư Chu gia.

"Nói đi, ngươi vì sao phải giả mạo Chu tiểu thư."

Chu Phong kia cắn răng, liên tục lắc đầu: "Ta không có giả mạo, ta là Chu tiểu thư a. Ta chỉ tức giận Tề vương phá hư chuyện tốt của ta nên mới nửa đêm tới đây. Thụy Vương tha mạng."

Chu Phong giả còn đang gượng chống, Phượng Lan Dạ đi tới, trực tiếp vươn tay ở trên mặt của nàng ta xoa nắn, rất nhanh liền bóc ra một tầng da giả, lộ ra ngũ quan thực sự của nữ nhân trước mặt, cũng là mi thanh mục tú nhưng so với dung mạo Chu Phong thực sự thì kém quá xa. Lộ ra diện mạo thật, hai nữ tử không lời nào để nói, Nam Cung Diệp quanh thân sát khí, vung tay lên ra lệnh thủ hạ phía sau.

"Đem các nàng dẫn tới chính sảnh Vương phủ, chúng ta muốn tra khảo."

"Dạ, Vương gia."

Hai thị vệ tới lôi các nàng đi thẳng tới chính sảnh. Nam Cung Diệp đi tới trước mặt Nam Cung Duệ, bình tĩnh mở miệng: "Ngũ hoàng huynh, mời."

"Đi thôi.” Trong lòng Nam Cung Duệ mặc dù không thoải mái, nhưng biết chuyện này không liên quan tới Thất hoàng đệ, là hắn bị mê hoặc. Mặc dù không cam lòng nhưng đây là sự thực. Đoàn người liền hướng chính sảnh Tề Vương phủ đi tới.

Trong chính sảnh, ba người ngồi ở ghế trên, toàn bộ hạ nhân đều lui ra ngoài, hai kẻ giả mạo thì quỳ trên mặt đất không dám ho he một lời, sắc mặt tái nhợt, thân thể run run. Các nàng trong lòng biết rõ, chuyện như vậy làm không tốt thì chính là chết.

"Vương gia tha mạng, Vương gia tha mạng, chuyện này không liên quan chúng ta, chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc."

"Các ngươi phụng mệnh của ai, là thuộc hạ của ai."

"Chúng ta nghe theo Thu Đồng tỷ tỷ an bài cho chúng ta giả mạo Chu Phong, sau đó mê hoặc Thụy Vương. Chỉ cần Thụy Vương động tâm sẽ bỏ thuốc sau đó khống chế hắn."

"Thu Đồng."

Phượng Lan Dạ nhẹ nhàng nhắc lại một tiếng, Nam Cung Duệ cùng Nam Cung Diệp đều biết nha đầu này, nàng là thiếp thân thị nữ của Nhị hoàng huynh, không nghĩ tới chuyện giả mạo lần này chân chính do thủ hạ của Tấn vương gây ra. Nam Cung Duệ không nhịn được tức giận đánh một chưởng lên bàn, phát ra một tiếng vang thật lớn, gầm nhẹ: "Ghê tởm, dám can đảm lừa gạt Bổn vương."

Phượng Lan Dạ không để ý tới Thụy Vương còn đang ảo não tức giận, nàng bình tĩnh mở miệng chất vấn: "Như vậy hiện tại Chu tiểu thư ở nơi nào?"

"Nàng hiện tại bị Thu Đồng tỷ tỷ giam lại rồi, hẳn là ở mật thất của Tuyết Nhạn Lâu."

"Mật thất ở địa phương nào?"

Nam Cung Diệp bình tĩnh hỏi, nha đầu quỳ phía dưới vốn vô cùng sợ chết, bình thời bởi vì thường xuyên vuốt mông ngựa nên dỗ được Thu Đồng cao hứng, đem nàng trở thành tâm phúc, chuyện lần này trọng yếu như vậy mới phái nàng ra tay, không nghĩ tới làm hư chuyện, đổi lại người khác chưa chắc đã như vậy. Đã thế nha đầu này không biết không nói, mà đã nói thì sẽ nói hết tất cả. Nữ nhân giả trang nha đầu bên cạnh tức giận tới mức trợn mắt, nhưng không ngăn cản được nàng ta.

"Ở trong một gian phòng tại Tuyết Nhạn Lâu, nơi đó có rất nhiều quân nô canh gác."

"Các ngươi tên gọi là gì?"

"Ta tên là Tiểu Nam, nàng gọi Liên Thanh."

Giả trang Chu Phong gọi Tiểu Nam, người giả trang nha đầu kêu là Liên Thanh. Nếu đổi ngược lại, bọn họ không nhất định nhanh như vậy điều tra ra, cho nên nói nếu bố trí bị một lần sai, thì cả bàn đều thua.

Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ nhận được tin tức bọn họ muốn rồi, Nam Cung Diệp liền điểm huyệt khiến hai nữ nhân này lăn ra bất tỉnh, sau đó cùng nhìn về Nam Cung Duệ. Lúc này hắn đã bình tĩnh lại, nhìn Nam Cung Diệp và Phượng Lan Dạ.

"Đem hai kẻ tiện nhân này giết. Đáng hận!"

Phượng Lan Dạ lắc đầu, không đồng ý.

"Hai người kia không giết được, chúng ta còn phải lợi dụng nàng để đổi lại Chu Phong chân chính. Cứ như vậy, bọn họ sẽ không biết, chúng ta đem hai người này hoán đổi, cứ tiếp tục như cũ, đưa nữ nhân này dịch dung vào trong mật thất. Ai sẽ biết hiện tại Chu tiểu thư là thật sự, mà trong mật thất mới là giả mạo."

Tiếng nói Phượng Lan Dạ vừa dứt, Nam Cung Duệ hoài nghi mở miệng: "Ngươi đem kẻ kia đưa đến thế chỗ, nhưng nếu người đưa cơm hay đại loại như vậy đi vào, nàng ta nói ra thì làm sao bây giờ?"

"Ta có biện pháp,” Phượng Lan Dạ cười hắc hắc: "Bỏ thuốc độc điên các nàng, còn có người biết sao?"

Nói xong mặt không đổi sắc hơi thở không gấp cầm hai viên thuốc, đứng lên đi tới, đưa tay nhét vào trong miệng hai nữ nhân trên đất, hai người kia mặc dù bị điểm huyệt bất tỉnh nhưng trong vô thức liền nuốt xuống. Phượng Lan Dạ xoay người lại ngồi vào ghế, đợi đến ước chừng một nén nhang liền bảo Nam Cung Diệp giải khai huyệt đạo.

Hai nha đầu mở mắt, tỉnh táo nhìn người bên trong phòng khách, khốn hoặc nghĩ tới: "Ta là ai, các ngươi là ai?"

Sau đó sợ hãi run rẩy không biết những người trước mắt này đến tột cùng là người nào, Phượng Lan Dạ vừa lòng gật đầu, sau đó nhìn về Nam Cung Diệp cùng Nam Cung Duệ: "Ta cho các nàng dịch dung, sau đó các ngươi mang bọn họ đi Tuyết Nhạn Lâu, đem hai người trong mật thất đổi ra ngoài, sau đó làm theo kế hoạch là được."

"Tốt."

Nam Cung Diệp cùng Nam Cung Duệ lần này không nói gì thêm nữa, hai người trăm miệng một lời đáp ứng.

Phượng Lan Dạ ra ngoài cửa kêu một tiếng, phân phó Đinh Đương cùng Vạn Tinh đi vào, giúp Tiểu nam cùng Liên Thanh ra ngoài, đến chỗ ở của mình sau đó liền dịch dung, y phục cũng không cần đổi, dù sao các nàng bây giờ, trên người xốc xếch, nhìn qua đoán chừng cùng Chu Phong đang bị giam không sai biệt lắm.

Đợi đến hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, Nam Cung Diệp cùng Nam Cung Duệ, dẫn mấy tên thủ hạ Vương phủ mang theo Tiểu Nam và Liên Thanh lao vào trong bóng đêm.

Trong Tuyển viện, đám người Thủy Ninh và Đinh Đương phụng bồi Phượng Lan Dạ ngồi xuống, Thủy Ninh lo lắng mở miệng: "Không biết Chu gia tiểu thư chân chính, có bị các nàng hành hạ đến chết hay không."

Phượng Lan Dạ mím môi lạnh nhạt lắc đầu: "Sẽ không hại chết, vì bọn họ còn muốn lợi dụng tấm kim bài trong tay này để khống chế Chu đại nhân."

Thủy Ninh và Đinh Đương vừa nghe thấy, cũng không hề nói gì nữa, ngồi ở trong khách sảnh uống trà chờ đợi. Gần hai ba canh giờ sau mới thấy bọn họ trở lại, đồng thời mang về một Chu Phong chân chính. Mặc dù quần áo trên người xốc xếch, đầu tóc cũng có chút không ngay ngắn, nhưng nàng ấy giơ tay nhấc chân luôn có một loại phong phạm không có mất đi chút nào, còn cung kính cảm tạ mấy người ân cứu mạng. Phượng Lan Dạ vươn tay kéo nàng, đánh giá cẩn thận mấy lần, chưa nói tới nàng cùng Thụy Vương Nam Cung Duệ thật rất xứng đôi, hơn nữa từ trong ánh mắt Chu Phong nhìn ra nữ nhân này trong lòng có loại chính nghĩa thản nhiên, tự nhiên hào sảng, không khỏi liền sinh mấy phần hảo cảm.

"Chu tiểu thư, ta có một chuyện muốn mời ngươi hỗ trợ."

"Tề Vương phi xin nói."

Chu Phong có phong thái đại gia khuê tú, ngôn hành cử chỉ không một chút tỳ vết nào, kính cẩn nghe theo Phượng Lan Dạ. Phượng Lan Dạ chậm rãi mở miệng: "Ngươi có biết, lúc trước giả mạo ngươi chính là người của Tấn vương không, hiện tại chúng ta cứu ngươi trở lại, đem kẻ giả mạo kia nhốt vào mật thất, nhưng chúng ta không thể để cho bọn họ phát hiện sự hoán đổi này, cho nên hết thảy vẫn theo kế hoạch tiến hành như cũ."

"Tốt, các ngươi nói xem ta nên làm thế nào?"

Chu Phong cũng không chần chờ, bình tĩnh mở miệng, không kiêu ngạo không siểm nịnh, cũng không có chút nào do dự cùng khiếp đảm, khiến Thụy Vương Nam Cung Duệ nhìn nàng chằm chằm. Chẳng qua là lúc trước bị lừa gạt, làm hại hắn bây giờ vẫn còn sợ hãi, hơn nữa có loại mâu thuẫn trong lòng, liền không cảm thấy Chu Phong tốt đẹp cho lắm.

"Ta phái một nha đầu đi theo bên cạnh ngươi, mọi việc ngươi nghe theo sắp xếp của nàng."

"Được."

Chu Phong một tiếng liền đáp ứng, Phượng Lan Dạ gọi Đinh Đương tới đây, Đinh Đương tuyệt đối thông minh, nàng làm chuyện gì bọn ta rất yên tâm.

"Ngươi đi theo Chu tiểu thư, ngàn vạn lần không thể để cho Thu Đồng phát hiện, biết phải làm sao chứ?"

Đinh Đương thi lễ: "Xin Vương phi yên tâm đi, nô tỳ biết nên làm như thế nào."

Bên trong phòng khách, mọi người đều nhìn Đinh Đương, nha đầu này mặc dù là nô tỳ nhưng chẳng những lớn lên xinh đẹp, hơn nữa tác phong làm việc rất có phong độ của Phượng Lan Dạ, Phượng Lan Dạ vừa ý gật đầu, nhìn Nam Cung Diệp: "Phái người đưa các nàng bí mật trở về Chu phủ đi."

"Được." Nam Cung Diệp một tiếng đáp ứng xong, liền gọi Nguyệt Cẩn vào, phân phó hắn lặng lẽ đưa hai nữ nhân đi. Đinh Đương có võ công, không cần bọn họ hao tâm tốn sức, chỉ có Chu Phong cùng nha đầu là cần hộ tống. Nguyệt Cẩn lĩnh mệnh, đưa mấy người ra ngoài.

Bên trong phòng khách yên tĩnh xuống, ba người thương nghị kế hoạch bước tiếp theo.

"Ngũ hoàng huynh, kế tiếp ngươi nên ra chút sức lực a."

Nam Cung Duệ mi tâm nhíu lên, không rõ lời này của Thất đệ muội có ý gì. Mặt tràn đầy khó hiểu. Phượng Lan Dạ nhàn nhạt mở miệng, nụ cười nhợt nhạt, mi dung sáng quắc, sáng rọi chói lòa, thấy vậy, Nam Cung Duệ liền cảm thán, vì sao mình không thể gặp được một nữ nhân như vậy đâu, cho dù có trong tay thiên hạ thì thế nào. Mặc dù hâm mộ Thất hoàng đệ nhưng là hắn cũng không nên có tâm tư, chẳng qua là lời này của nàng có ý gì đây?

"Thất đệ muội là chỉ...?"

"Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ta nghĩ kế tiếp Thu Đồng sẽ chỉ thị Chu Phong, khiến hai người các ngươi thành thân, sau đó ở đêm động phòng hoa chúc đối với ngươi động thủ."

Nàng tiếng nói vừa dứt, kia Nam Cung Duệ liền lắc đầu cự tuyệt: "Ta sẽ không cưới nàng."

Bởi vì chỉ cần vừa nhìn thấy Chu Phong, hắn sẽ nhớ tới chuyện mình bị lừa gạt, luôn luôn tự nhận bản thân cơ trí khôn khéo, túc trí đa mưu, thế nhưng ăn một phen thua thiệt như vậy, lòng hắn còn chưa vượt qua được, cho nên hắn nhất định sẽ không cưới nữ nhân kia.

Nam Cung Duệ hăng say suy nghĩ, thì Phượng Lan Dạ cùng Nam Cung Diệp hai mặt nhìn nhau, Ngũ hoàng huynh làm sao vậy? Lúc trước không phải là vừa ý người ta sao? Hiện tại người thật đã trở lại, hắn lại không chịu lập gia đình.

"Ngũ hoàng huynh, ngươi không phải là thích nàng sao?"

Nam Cung Diệp vừa mở miệng, Nam Cung Duệ liền có tư thế như muốn cùng hắn liều mạng, lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, một người luôn luôn âm lãnh nội liễm thế nhưng tâm tình kích động lớn như vậy, có thể thấy được chuyện lúc trước rất đã kích đến hắn, bất quá nếu làm hoàng đế mà không biết rộng lượng hơn, tương lai làm sao dùng người. Phượng Lan Dạ sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng mở miệng:

"Nếu không cưới, bước thứ hai kế hoạch ngươi định tiến hành như thế nào đây? Biết thế vừa rồi nói sớm đi, ta đỡ phải để cho Đinh Đương cùng các nàng trở về, còn chúng ta ở đây thật không biết đang lo lắng cái gì nữa."

Phượng Lan Dạ nghĩ đến đây, liền giận, đứng lên trước cửa kêu: "Nguyệt Cẩn, tiễn khách, đưa Thụy Vương về."

Nam Cung Duệ trợn mắt há mồm, chỉ là không muốn cưới thôi, nữ nhân này lập tức cho hắn sắc mặt như vậy, thật là dữ! Trước cho tới nay hắn chỉ gặp qua nàng luôn cơ trí khôn khéo, y thuật bất phàm, võ công cao cường, hiện tại cuối cùng cũng thấy được khuyết điểm, nữ nhân này vô cùng hung dữ, không biết Thất hoàng đệ làm sao mà chịu được. Nam Cung Duệ vừa nghĩ vừa ra ngoài, cũng chậm rãi mở miệng: "Ta trở về suy nghĩ thật kỹ coi sao."

Hắn biết trước mắt cần phải tiến hành thuận lợi, nếu như Thu Đồng thật sự an bài Chu Phong gả cho hắn, hắn nhất định phải cưới, bằng không sẽ lộ ra sơ hở, vừa lộ ra sơ hở, tất cả mọi chuyện cũng trì trệ không tiến nổi, nói không chừng kẻ trong bóng tối liền thừa cơ rụt lại. Như vậy mình sẽ chịu khổ rồi, còn có Tam hoàng huynh với Tứ hoàng huynh nữa. Nghĩ tới đây, Nam Cung Duệ hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn trời, chỉ còn có thể hi vọng Thu Đồng kia không có hạ chỉ thị như vậy.

Trong chính sảnh, Nam Cung Diệp thấy Lan nhi tức giận, sớm đau lòng không thôi đưa tay ôm nàng: "Được rồi, đừng nóng giận, vì chuyện của bọn họ không đáng a."

Phượng Lan Dạ cười một tiếng, gương mặt xinh đẹp lè lưỡi nháy mắt, ôm cổ Nam Cung Diệp: "Không nghĩ tới Diệp cũng bị hù rồi, ta mới vừa rồi chỉ là dọa Ngũ hoàng huynh thôi, chỉ có như vậy, hắn mới có thể an tâm cưới Chu Phong."

"Nàng nghĩ hắn nên cưới Chu Phong sao?"

Nam Cung Diệp nhìn Phượng Lan Dạ, Phượng Lan Dạ nhàn nhạt cau mày, suy nghĩ một chút mở miệng.

"Vừa nhìn thấy Chu Phong, ta liền có một loại cảm giác nàng ấy có cái một loại phong phạm mẫu nghi thiên hạ, thêm nữa, nàng có thể hiệp trợ Ngũ hoàng huynh cai quản Thiên Vận giang sơn, như vậy chúng ta chẳng phải là vô cùng nhẹ nhàng sao. Hơn nữa chỉ có như vậy, chuyện kế tiếp mới có biện pháp tiến hành, nếu không Thu Đồng hoài nghi sẽ bẩm báo cho Nhị hoàng huynh, chuyện này sẽ kinh động tới kẻ đứng đằng sau kia, chàng nghĩ hắn còn có thể ra mặt sao?"

Nam Cung Diệp biết Phượng Lan Dạ nói rất đúng, nhưng là tại sao hắn cũng cảm giác được có một cỗ mùi vị âm mưu vậy, nghĩ vậy không khỏi sủng nịch đưa tay nhéo mũi Lan nhi: "Nàng a, nhất định không yên lòng."

Phượng Lan Dạ co vào trong ngực Nam Cung Diệp, mở miệng: "Đi, chúng ta đi ngủ, đừng quản cái khỉ gió không yên lòng gì nữa."

Nam Cung Diệp nở nụ cười, ngũ quan tuyệt mỹ dưới ánh đèn có một loại thần thái say lòng người, làm cho người ta liếc mắt nhìn hắn liền đắm chìm trong đó. Đáng tiếc hắn không cần thiên hạ chỉ nguyện cùng giai nhân thâm tình hậu ý, chỉ có tiểu nha đầu trong ngực mới có thể hưởng thụ đến, còn người khác thì vô duyên. Nam Cung Diệp đưa tay lên ôm Lan nhi, đi ra ngoài...

Hai ngày sau, bên này Chu Phong quả nhiên nhận được chỉ thị của Thu Đồng, để Chu Phong gả cho Thụy Vương, sau đó ở đêm tân hôn hạ Mỵ Tơ Ngọc, loại mỵ độc này có thể mượn lúc nam nữ giao hợp mà tiến vào cơ thể nam tử, từ ấy chỉ yêu nữ nhân đó, bị nàng này khống chế, toàn tâm toàn ý phục tùng lời của nàng. Như vậy sau này nếu Tấn vương lên ngôi, Nam Cung Duệ tất nhiên sẽ theo lời Chu Phong tán thành Tấn vương làm hoàng đế.

Tin tức đưa đến trước mắt Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ, hai người không khỏi mắng kẻ sau lưng một tiếng, chẳng những âm hiểm còn sắc bén, hạ độc, còn để cho người khác bất tri bất giác đem ngôi vị hoàng đế của mình hai tay dâng tặng, đến lúc đó Tấn Vương còn được một cái danh tốt, cớ sao mà không làm.

Bất quá bây giờ Chu Phong là thật cho nên độc này tự nhiên là không thể nào hạ rồi.

Bên trong phòng khách Tề Vương phủ, người đang ngồi là Thụy Vương và An vương, còn có Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ. Phượng Lan Dạ nhìn Nam Cung Duệ, quơ quơ tờ giấy trong tay, nhàn nhạt mở miệng hỏi: "Ta thấy, Ngũ hoàng huynh cho là nên làm như thế nào đây?"

Nam Cung Duệ vừa nhìn tình trạng trước mắt, nghiến răng nghiến lợi mở miệng: "Tốt, ta cưới, nhưng đợi đến một khi diệt trừ đám người Nhị hoàng huynh, ta lập tức bỏ nàng."

Tiếng nói vừa dứt, bên trong phòng khách tất cả mọi người nhìn chằm chằm hắn, Nam Cung Quân trầm giọng mở miệng: "Ngũ hoàng huynh, ngươi làm vậy rất không đúng. Đây là hủy hoại danh dự nữ nhân của người ta, hơn nữa Chu Phong cũng không phải là giả mạo, nàng chân chính là đại gia khuê tú, nếu để cho Chu đại nhân biết ý nghĩ này của ngươi, hắn làm sao chịu nổi."

Nam Cung Diệp gật đầu, trầm giọng: "Đúng vậy a, Ngũ hoàng huynh, làm sao ngươi có thể nghĩ như vậy chứ? Chu tiểu thư tài mạo song toàn, tự nhiên hào sảng, vóc người lại xinh đẹp nhất đẳng, không biết ngươi có cái gì không vừa lòng."

Phượng Lan Dạ lạnh lùng châm chọc: "Còn không phải là vấn đề mặt mũi sao? Chẳng lẽ mặt mũi so sánh với danh dự nữ nhân còn quan trọng hơn?" Chuyện này là nàng nói ra, nếu Thụy Vương Nam Cung Duệ không thật tâm đối đãi Chu Phong, thì nàng tuyệt đối sẽ không thể hại người ta. Người ta là một cô nương thanh bạch, hơn nữa cho tới bây giờ cũng chưa làm qua chuyện gì đại nghịch bất đạo, các nàng chẳng lẽ vì cái gọi là hoàng quyền mà đi hại người sao, thật xin lỗi, chuyện như vậy nàng làm không được.

Tất cả mọi người đều chỉ trích Nam Cung Duệ khiến cho hắn tức điên lên, xoay mình đứng lên nhìn mấy kẻ ngồi trong phòng:

"Các ngươi muốn Bổn vương làm sao?"

"Cưới nàng."

"Nhưng tuyệt đối là thật lòng, ngươi cẩn thận thử nghĩ xem, ngươi lúc đầu không phải là thật thích người ta đấy sao?"