Độc y vương phi - Quyển 3 - Chương 124 - Phần 2

Bách Lí Hạo cũng không cự tuyệt, đi theo tên thủ hạ kia ra ngoài, đợi đến sau khi hắn rời đi không lâu, Nam Cung Trác liền bò dậy, may là hắn có dự kiến trước, không để cho Nam Sơn Tử hoàn toàn chữa hết, nếu không nhất định đã bị lộ rồi. Hiện tại, vấn đề là những kẻ kia thật sự quan tâm hắn mà mời tới Bách Lí thần y sao? Hay là vì hoài nghi hắn đây? Nam Cung Trác trong lòng suy nghĩ rối vò, ngoắc tay ý bảo Mộ Trừng tới đây.

"Đem Nam Sơn tiên sinh âm thầm mang tới đây, ta có việc muốn thỉnh giáo hắn."

"Dạ, Vương gia."

Mộ Trừng lui ra ngoài, chỉ trong chốc lát liền mời Nam Sơn Tử tới. Trong phòng, Nam Cung Trác nhìn Nam Sơn Tử, tự định giá xem hắn có thể không đành lòng hạ thủ với sư đệ hay không, nếu là như vậy thì nhất định phiền toái. Ánh đèn chiếu trên gương mặt âm tình bất định của hắn, Nam Sơn Tử kỳ quái cau mày hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Nam Cung Trác trầm giọng mở miệng: "Sư đệ Bách Lí Hạo của ngươi đã tới, muốn chữa trị bệnh của ta, nếu như hắn chữa hết bệnh, chúng ta có thể bị phiền toái, chỉ sợ phụ hoàng sẽ bắt ta lập tức trở về Đông Hải."

"Bách Lí?"

Nam Sơn Tử giọng điệu có chút âm u, một chút nhiệt độ cũng không có, cũng không nghe ra được vì cái tên Bách Lí Hạo mà có nhiều biến hóa, điều này khiến cho trong lòng Nam Cung Trác dâng lên một chút hi vọng. Vẻ mặt Nam Sơn Tử như thế có phải đại biểu hắn không quan tâm hay không, như vậy dù mình động thủ, hắn cũng sẽ không trách mình.

"Nam Sơn tiên sinh, người này giữ lại không được."

"Ngươi muốn động đến hắn?"

Nam Sơn Tử nheo lại ánh mắt rét lạnh, đối với Bách Lí Hạo, hắn nhất thời không nhẫn tâm được như vậy. Hai người bọn họ từng ở dưới tay sư phụ mà cùng nhau lớn lên. Thời điểm Bách Lí bái sư hắn đã sắp xuất sư rồi, nhưng cũng chung sống hai ba năm, nghĩ đến chuyện giết hắn, thì có chút không đành lòng, cuối cùng chậm rãi mở miệng.

"Ta tới khuyên hắn. Nếu hắn không chịu nghe ta nói, ngươi hạ thủ cũng không muộn."

Nam Sơn Tử vừa nói xong, Nam Cung Trác liền không đồng ý, thanh âm lạnh như băng mở miệng: "Không được, nếu để cho hắn biết ngươi ở đây, chuyện của chúng ta còn không bại lộ sao?"

"Ngươi cho là bọn họ không biết à? Ta lần này đi gặp Bách Lí, cũng là muốn dò thăm mấy vị Vương gia kia là vô tâm hay cố ý? Nếu tra ra bọn họ đã biết động tĩnh của chúng ta, chỉ sợ họ đã bố trí chặt chẽ."

Nam Sơn Tử đứng lên chậm rãi mở miệng: "Hắn ngụ ở chỗ nào?"

"Mộ Trừng, mang Nam Sơn tiên sinh đi gặp Bách Lí thần y."

"Dạ, Vương gia."

Mộ Trừng đi tới, mang theo Nam Sơn Tử ra ngoài, từ hành lang đi vào trong bóng tối.

Bách Lí Hạo đi theo Mộ Thanh vào một tòa viện phía sau, sau khi Mộ Thanh phân phó người hầu hạ hắn xong liền lui xuống. Bách Lí Hạo ngồi ở trong phòng trầm tư. Hắn biết rõ sư huynh ở trong biệt viện hoàng gia này. Trừ hắn ra, chỉ sợ cũng không có người khác biết công dụng của hải la thảo sẽ gây ra chứng bệnh kia, đây là bệnh trạng mà lúc trước bọn họ đã cùng nhau nghiên cứu.

Sư huynh mặc dù tham tiền, nhưng cũng không phải là hạng người mua danh chuộc tiếng, hắn làm như vậy đến tột cùng là vì cái gì?

Bách Lí Hạo nghĩ không ra, bỗng nhiên cảm nhận được bốn phía có một tia dao động, nhưng không chứa sát khí, ngẩng đầu nhìn qua, Ngọc Lưu Thần cùng Thiên Bột Thần đồng thời xuất hiện, ôm quyền nhìn về phía Bách Lí Hạo.

"Chủ tử kêu chúng ta tới bảo vệ ngươi."

"Không cần."

Bách Lí Hạo vừa nghĩ tới bản mặt vô sỉ của Nam Cung Diệp, liền tương đối khó chịu, cho nên dùng người của hắn ta bảo vệ, có chút không được tự nhiên, huống chi mình cũng không phải là không có sức tự vệ, cho nên hắn cũng không muốn thiếu bọn họ nhân tình này. Bách Lí Hạo phất tay để cho Ngọc Lưu Thần cùng Thiên Bột Thần trở về, đáng tiếc hai người thân hình không động, bình tĩnh mở lời.

"Vương phi dặn dò bọn thuộc hạ không được rời đi Bách Lí thần y, hơn nữa nàng còn nói rõ, báo cho Bách Lí thần y cẩn thận mà chống đỡ. Nàng dự đoán không sai thì Nam Sơn Tử nhất định sẽ lộ diện gặp ngươi, ngàn vạn phải nhớ đừng tiết lộ việc chúng ta biết hắn ở hoàng gia biệt viện, nếu không sẽ rước đến họa sát thân."

Thiên Bột Thần nói vậy, Bách Lí Hạo cũng không nói thêm gì nữa, nghĩ đến một nha đầu băng tâm ngọc khiết như vậy, thì trong lòng có chút đau đớn. Tuy nói là làm bằng hữu, nhưng muốn buông ra cũng cần phải có thời gian, hắn tin tưởng sớm muộn gì sẽ có một ngày có thể thản nhiên đối mặt. Nhưng nhìn nàng càng ngày càng ưu tú, hắn sẽ cam tâm sao? Nếu như nàng chỉ là một nữ nhân bình thường, nói không chừng hắn đã sớm buông ra. Chẳng qua hết lần này tới lần khác nàng lại là loại nữ nhân dù đặt đâu cũng tỏa sáng rạng ngời, cho nên hắn đau lòng tiếc hận như thế.

Bất quá nếu hai người này lĩnh mệnh của nàng, hắn liền không hề kiên trì bắt bọn họ rời đi nữa.

Đúng lúc ấy thì từ góc tối có thanh âm rất nhỏ vang lên, Thiên Bột Thần trầm giọng mở miệng: "Có người tới."

Nói xong hai người thật nhanh ẩn thân. Bách Lí Hạo không khỏi thở dài, nói thật ra, nhắc tới công phu thì hắn quả thật không bằng được thủ hạ của Nam Cung Diệp. Y thuật của hắn so với võ công cao thì cao hơn nhiều lắm. Trong nháy mắt vừa rồi cũng đã thấy trình độ cách biệt rõ ràng, hắn căn bản còn chưa phát giác dị trạng, người ta đã biết có người tới, có thể thấy được hai người họ võ công bất phàm.

Bách Lí Hạo ngồi ở bên trong gian phòng nghĩ đến nhập thần, lúc này cửa bị khẽ đập hai cái, hắn nhàn nhạt mở miệng: "Vào đi."

Ngoài cửa là người phương nào, trong lòng hắn đã biết rõ, bởi vì lúc trước Thiên Bột Thần có nhắc nhở qua, như vậy hẳn là sư huynh đã tới.

Quả nhiên cửa mở ra, dưới ánh đèn, thân ảnh cao gầy, mặc một bộ trường sam đen như mực, dùng tơ tằm buộc lên, ánh mắt tràn đầy bén nhọn. Dưới ánh đèn, thân ảnh của hắn giống như cọc trúc không có một chút nhục cảm nào. Trong đầu Bách Lí Hạo nhớ tới lời Thiên Bột Thần vừa nói, nếu để lộ ra hắn biết sư huynh đang ở hoàng gia biệt viện, hắn sẽ gặp nguy hiểm, nên tứ chi lập tức hành động.

"Sư huynh, làm sao ngươi ở chỗ này?"

Thân hình chợt lóe lên chạy đi qua kéo tay Nam Sơn Tử, cả khuôn mặt đều bao phủ một tầng cao hứng. Bọn họ rất nhiều năm không gặp mặt rồi, Nam Sơn Tử vẫn như trước mang một loại khí tức tràn đầy thương tổn, mà Bách Lí Hạo trưởng thành như một nam nhân ôn nhuận, không còn là thiếu niên lãnh mạc trong trí nhớ của hắn nữa. Nam Sơn Tử cau mày đánh giá người trước mắt, thấy hắn thật sự cao hứng, chẳng lẽ hắn thật không biết mình ở trong biệt viện này.

Nam Sơn Tử bất động thanh sắc đi tới, nhẹ giọng mở miệng: "Sư đệ, làm sao ngươi lại ở chỗ này?"

Hai người song song ngồi xuống, Bách Lí Hạo đích thân châm trà cho Nam Sơn Tử, rồi ngồi vào đối diện hắn, thở dài một tiếng: "Sư huynh không biết sao, ta từng thích Tề Vương phi, trước kia còn vì nàng đánh nhau loạn thành một đoàn. Lần này chính là nàng khẩn cầu ta tới vì Tấn vương chữa bệnh."

Lời nói một chút sơ hở cũng không có, Nam Sơn Tử bất động thanh sắc uống trà, thật cũng không có chất vấn hắn, chầm chậm thưởng thức trà, sau đó chậm rãi mở miệng: "Làm sao ngươi biết đến Tề Vương phi?"

"Ta cùng cha của nàng là người quen biết cũ, năm ngoái nàng ngã bệnh một trận, ta được mời tới trị bệnh rồi dẫn tới quen biết. Ta rất thích nàng, ai biết Tề vương kia lại chơi trò hoành đao đoạt ái."

Bách Lí Hạo vì muốn dời đi lực chú ý cho nên nói đến nghiến răng nghiến lợi. Nam Sơn Tử hắc hắc cười khẽ, từ xưa biết bao anh hùng hào kiệt cũng chết dưới váy mỹ nhân, xem ra vị sư đệ này của hắn cũng không ngoại lệ. Nữ nhân trong lòng cũng gả làm thê tử người khác rồi, vậy mà còn cuồng dại như thế, đơn giản vì một câu của người đàn bà kia, liền không tiếc vượt lửa qua sông. Sao hắn không lợi dụng điểm này mà mượn sự giúp đỡ.

Nghĩ tới đây, Nam Sơn Tử nhẹ nhàng mở miệng: "Sư đệ, nếu có cơ hội để ôm mỹ nhân về, ngươi có muốn hay không?"

Bách Lí Hạo ngây dại, hắn đã bị Nam Sơn Tử làm cho kinh ngạc đến ngây người, nhưng mà rơi vào trong mắt Nam Sơn Tử lại thành mừng rỡ đến ngây dại.

"Sư đệ, như thế nào? Suy nghĩ một chút đi."

Hắn nói xong thì đứng lên ra ngoài, Bách Lí Hạo chờ hắn đi khỏi, một mình ngồi ở bên trong gian phòng thật lâu không nói chuyện, cho tới giờ khắc này hắn mới sâu sắc cảm nhận tự mình rơi vào hiểm nguy rồi, chỉ sợ hơi không cẩn thận sẽ mất mạng ngay, lòng bàn tay không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Xem ra những ngày kế tiếp hắn phải cẩn thận ứng đối mới được, nghĩ tới đây, vội gọi Thiên Bột Thần cùng Ngọc Lưu Thần.

Hai người vừa hiện thân, Bách Lí Hạo liền đem ý tứ trong lời nói của Nam Sơn Tử nói cho bọn họ biết.

"Không nghĩ tới hắn lại muốn mượn hơi ta, các ngươi xem chuyện này thế nào?"

Bách Lí Hạo mới dứt lời, Thiên Bột Thần thở dài một tiếng, đưa tay lên lấy chén trà ở bên cạnh, ném ra ngoài, chỉ nghe ‘Ai nha’ một tiếng, Bách Lí Hạo liền vọt tới, chân tường nơi đó căn bản không có người, hiển nhiên là đã chạy trốn.

"Có người nghe lén, ghê tởm."

Sắc mặt của Bách Lí Hạo khó coi, bên trong biệt viện hoàng gia này quả thật cất dấu bí mật không thể cho ai biết.

"Các ngươi lập tức đi bẩm báo cho chủ tử đi, xem chuyện này cần xử lý như thế nào?"

Hắn liền làm chuyện tốt giúp bọn một phen đi, bất quá đối với hành động kế tiếp, hắn không biết, cho nên vẫn phải đợi ý kiến của bọn họ sẽ tốt hơn.

"Tốt, ngươi cẩn thận một chút."

Hai người lui xuống, Thiên Bột Thần ở lại chỗ tối bảo vệ Bách Lí Hạo, Ngọc Lưu Thần hồi Vương phủ bẩm báo sự tình.

Tề Vương phủ, Tuyển viện.

Bên trong thư phòng, Nam Cung Diệp ôm Phượng Lan Dạ, hai người đang luận bàn rồi viết ra những chuyện kế tiếp có thể phát sinh, những điều phải chú ý, biện pháp phòng thủ, nhất nhất đều được viết rõ ràng trên giấy.

"Ngươi xem, hiện tại chúng ta biết Nhị hoàng huynh, biết Nam Sơn Tử, còn có một người nữa chưa biết, đó chính là kẻ ở sau lưng chân chính sắp đặt tất cả, hắn ta đến tột cùng là người nào? Nếu như nói là Nam Sơn Tử, thì hắn có lợi hại như vậy sao?"

"Sẽ là ai chứ?"

Nam Cung Diệp xem lại một trang giấy khác viết đầy người, tra xét kĩ càng trên dưới, nhưng vẫn tìm không được kẻ túc trí đa mưu kia. Người này căn bản giống như không tồn tại, nhưng bằng năng lực của Tấn vương, cộng thêm một Nam Sơn Tử, căn bản cũng không thể nào bố trí ra được như thế, chưa kể đến Nam Sơn Tử vẫn là một kẻ sơn dã lổ phu, đối với chuyện trong triều có thể rõ như lòng bàn tay sao?

Hai người nhìn nhau rồi lại tiếp tục tìm, đang lúc ấy, thì Nguyệt Cẩn đi tới bẩm báo.

"Ngọc Lưu Thần đã trở lại."

"Để cho hắn lập tức đi vào."

Không biết có phải là bên Bách Lí Hạo có gì tiến triển hay không, chỉ cần có một chút đột phá thì bọn họ sẽ dễ hành động hơn nhiều.

Nghĩ tới đây, hai người cũng ngưng tay nhìn Ngọc Lưu Thần từ ngoài cửa tiến vào. Ngọc Lưu Thần đang muốn hành lễ, thì Phượng Lan Dạ sớm đã phất tay ý bảo không cần.

"Nói nhanh lên, chuyện gì? Tên Nam Sơn Tử kia xuất hiện sao?"

Ngọc Lưu Thần ôm quyền, bình tĩnh bẩm báo: "Hết thảy giống như Vương phi dự liệu, Nam Sơn Tử quả nhiên xuất hiện, hơn nữa còn nói..."

Ngọc Lưu Thần nói đến đây ngập ngừng dừng lại, Nam Cung Diệp đoán chừng phía dưới có chút không dễ nghe, cho nên sắc mặt đã sớm đen, ôm chặt Phượng Lan Dạ, lãnh khốc lên tiếng: "Nói."

"Hắn ta hỏi Bách Lí Hạo còn muốn lấy được Vương phi hay không, hắn cho thời gian từ từ suy nghĩ?"

Tiếng nói vừa dứt, hàn khí đột nhiên lưu chuyển khắp cả gian phòng. Một kiện đồ vật bị ném tới, tập kích ngay trước mặt, Ngọc Lưu Thần vội vàng né tránh, chỉ nghe phía sau ‘bốp’ một tiếng, ống đựng bút bị ném ta vỡ thành năm bảy mảnh. Trên dung nhan tuấn mĩ của thiếu chủ phủ một tầng sáng lạnh, so sánh với vào mùa đông đóng băng còn muốn lạnh hơn, làm cho người ta không nhịn được run rẩy.

Ngọc Lưu Thần một chữ cũng không dám nói tiếp. Phượng Lan Dạ ngẩng đầu lên quét mắt nhìn Nam Cung Diệp một cái, vội vàng ôn nhu trấn an hắn.

"Diệp, chuyện này cũng không liên quan đến Ngọc Lưu Thần, chàng đừng tức giận. Trước mắt phải tra ra kẻ đứng sau lưng kia quan trọng hơn. Chỉ cần tìm được người quan trọng này, chúng ta có thể bố cục đem bọn họ một lưới bắt hết."

Phượng Lan Dạ nói xong, ánh mắt Nam Cung Diệp nheo lại, bắn ra ánh sáng khiếp người.

"Ngươi, đứng lên đi."

Ngọc Lưu Thần cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy. Phượng Lan Dạ híp mắt, chậm rãi mở miệng: "Như vậy đi, ngươi để cho Bách Lí Hạo làm bộ đáp ứng hắn, sau đó chú ý một chút sinh hoạt hàng ngày của Nam Sơn Tử, chờ thêm hai ngày ngươi cùng Thiên Bột Thần phối hợp Bách Lí Hạo, đem Nam Sơn Tử bắt lại, để cho Bách Lí Hạo dịch dung thành hắn ta. Ta nghĩ chỉ có như vậy, hắn mới nhìn thấy được kẻ chân chính đứng sau lưng kia."

"Dạ, thuộc hạ lập tức đi."

Ngọc Lưu Thần lắc mình lui ra, chạy trốn so sánh với thỏ còn nhanh hơn, mới vừa rồi thật là nguy hiểm a, hắn sờ sờ cổ mình thì ra vẫn còn nguyên.

Bên trong thư phòng an tĩnh lại, Nam Cung Diệp vừa nghĩ tới lời lúc trước Ngọc Lưu Thần nói liền buồn bực, trên mặt bao phủ một tầng tức giận, đem mặt chôn ở cổ Phượng Lan Dạ, vô cùng bá đạo mở miệng: "Cái tử nam nhân kia, còn dám đưa chủ ý đến trên người nàng, chờ chuyện này làm xong, ta nhất định lột da hắn."

"Diệp, chàng ghen."

Nam Cung Diệp ngẩn ra, sau đó vẻ mặt thản nhiên: "Ta ghen a, thì sao? Gia chẳng lẽ không thể ghen sao?"

Phượng Lan Dạ gật đầu, nếu nói thêm gì nữa, chỉ sợ hỏa khí của hắn càng lớn, cho nên vội vàng nhắc nhở: "Diệp, đêm đã khuya, mau ngủ đi, ngày mai còn có việc đây."

Bàn tay to của Nam Cung Diệp nhấc lên Phượng Lan Dạ ôm vào ngực, hai người đi ra ngoài, dọc theo đường đi ở bên tai nàng nhẹ giọng nói: "Nàng phải bồi bổ cho ta, bằng không tối nay ta ngủ không được."

"Chàng muốn bồi lại thế nào?"

Gương mặt Phượng Lan Dạ đỏ bừng, vội vàng nhỏ giọng hỏi, nam nhân này thiệt là, sao lại có thể nói lớn tiếng như vậy? Nàng cơ hồ nghe được phía sau có tiếng người cười. Bất quá Đinh Đương cùng Vạn Tinh tuyệt đối nhanh nhẹn, vừa nghe đến Vương gia nói như vậy, sớm đã chạy ra ngoài.

"Ta nhớ nàng."

"Lần trước còn không phải là...?"

Hai người vừa thảo luận vừa tiến vào gian phòng. Nam Cung Diệp nghe Phượng Lan Dạ nhắc tới lần trước, lại buồn bực rồi, nghiêm mặt nhắc nhở nàng: "Lần trước cũng là mười ngày trước đi, Lan nhi, đã lâu rồi, Bổn vương vốn vì cục cưng có thể nhẫn nại, bất quá, hiện tại vừa nghĩ tới tử nam nhân xú nam nhân kia, hận không được đánh giết hắn a. Bằng không ngươi nghỉ ngơi, ta đi đánh hắn hả giận cũng được."

Nam Cung Diệp rõ ràng là uy hiếp, Phượng Lan Dạ không có biện pháp, nên sớm hôn môi hắn một ngụm để hắn không nói nữa.

Trên đường cái, một chiếc xe ngựa mấy chục con tuấn mã chạy vụt qua, nhanh như điện chớp.

Đây là xe ngựa của Thụy Vương phủ, bên trong ngồi Thụy Vương Nam Cung Duệ. Sau khi cùng đám người Nam Cung Diệp đi ra khỏi hoàng gia biệt viện, hắn lập tức tiến cung một chuyến, mang chuyện hôm nay bẩm báo cho phụ hoàng, sau đó sẽ dẫn người hồi phủ.

Trên xe ngựa, Nam Cung Duệ đang nhắm mắt ngưng thần, nghĩ tới lời của phụ hoàng.

"Duệ Nhi, bằng đầu óc của Nhị hoàng huynh cùng cái gì Nam Sơn Tử kia, chỉ sợ chưa chắc thiết kế được mưu lược đại kế trong triều như vậy. Từ xưa có câu nói bắt giặc phải bắt vua trước. Có vẻ Nhị hoàng huynh của ngươi là chủ mưu, nhưng kẻ chân chính có năng lực vẫn còn ẩn giấu, cho nên trước mắt nên bắt được người đó, chỉ cần biết được đó là ai thì sẽ dễ bố cục hơn nhiều."

Hắn biết phụ hoàng nói không sai, nhưng bọn họ từ trong một loạt chuyện tình này cũng không phát hiện có một người như thế tồn tại, điều này nói rõ người này rất ẩn nhẫn. Hơn nữa, nếu phụ hoàng đã nói thế, vậy thì thật sự có một người như thế tồn tại, phụ hoàng đã trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn, làm sao lại không biết những thứ âm u cất dấu biến hoá kỳ lạ này đâu.

Trong đêm tối, tiếng gió vù vù. Đêm đã rất khuya rồi, trên đường cái một mảnh thiên hôn địa ám, chỉ trừ bên trong mấy thanh lâu có tiếng chơi đùa, còn lại không có nửa điểm động tĩnh.

Bỗng nhiên, một tiếng kêu đột nhiên vang lên trong bóng đêm.

"Cứu mạng a cứu mạng a."

Nam Cung Duệ trầm giọng quát bảo ngưng lại: "Dừng xe."

Xe ngựa lên tiếng mà ngừng, phía sau mấy chục con tuấn mã chạy qua, thủ hạ ở bên ngoài mở miệng: "Vương gia, có chuyện gì sao?"

"Xem một chút vừa rồi là người nào la cứu mạng."

Mới vừa rồi đúng là có tiếng cứu mạng, người phía sau cũng nghe đến, bất quá dưới mắt vẫn là thời buổi rối loạn, cho nên bọn họ làm bộ không biết. Không nghĩ đến Nam Cung Duệ cũng nghe được, nếu chủ tử đã phân phó, bọn họ đâu thể chối từ, lập tức hai ba người tung mình xuống ngựa, thân hình nhanh chóng hướng hẻm nhỏ phía trước đi tới.

Lúc trước bọn họ thấy một đạo nhân ảnh vọt qua, tựa hồ bị người ta kéo vào.

Từ trong xe ngựa, Nam Cung Duệ tung thân nhảy ra, lập tức kinh hãi tới mấy người phía ngoài, họ thật nhanh xuống ngựa chạy lại: "Vương gia."

Nam Cung Duệ đã hướng hẻm kia đi tới, chỉ thấy trong ngõ nhỏ truyền đến tiếng đánh nhau. Đợi đến khi bọn họ vừa vào, liền thấy một chiếc xe ngựa dừng ở đầu ngõ, trong hẻm có năm sáu đại hán, đang cùng hai thủ hạ đánh nhau. Vừa nhìn thấy đám người Nam Cung Duệ xuất hiện, những người đó liền thấy không ổn, lập tức mở miệng: "Đi! Đi mau!"

Nháy mắt, bọn họ theo một đầu khác chạy đi, hai thủ hạ của Nam Cung Duệ đang chuẩn bị đuổi theo, thì Nam Cung Duệ giơ tay ngăn trở.

"Thôi."

Hắn chậm rãi xoay người đi tới bên cạnh, chỉ thấy hai nữ tử thấp giọng khóc nức nở, một người mang bộ dáng tiểu nha hoàn đang trấn an một tiểu thư, mà bên cạnh các nàng còn nằm một phu xe ngựa, tựa hồ đã bị đánh ngất xỉu.

Nam Cung Duệ cau mày, đêm hôm khuya khoắt, hai nữ nhân này lại ở đây thật sự chuyện gì xảy ra? Hắn ôn hòa mở miệng:

"Xin hỏi tiểu thư bị làm sao vậy?"

Tiếng nói của Nam Cung Duệ vừa dứt, chủ tớ hai người vừa sướt mướt từ nãy đã ngẩng đầu lên, nha đầu mi thanh mục tú, nhìn đến người bên cạnh, chỉ một ánh mắt, đã Nam Cung Duệ chợt ngây dại.

Nữ nhân này thật đẹp, mặc dù ánh đèn mờ mờ mê ly nhưng có thể thấy rõ ràng bộ dáng nhu nhược của nàng giờ phút này, ánh mắt đen nhánh tựa bầu trời cao xanh, trong trẻo sâu như nước hồ, da thịt óng ánh trong suốt, lông mày mảnh khảnh tựa trăng rằm, lại nhìn cái mũi kia xinh đẹp như thông, cái miệng nhỏ nhắn không thoa son mà hồng.

Nam Cung Duệ tự nhận mắt đã nhìn vô số mỹ nhân, tuy nhiên chưa từng thấy một nữ nhân nào như vậy trước đây, nhu nhược đúng mức, khiến người ta thấy đau lòng, cả người tựa như một làn nước. Nữ nhân nghe thấy tiếng Nam Cung Duệ, giờ phút này ngừng tiếng khóc, chậm rãi thi lễ.

"Đa tạ công tử đã có ân cứu mạng, tiểu nữ tử chính là nữ nhi của Chưởng viện học sĩ Chu Bác Văn, Chu Phong. Tiểu nữ tử vốn ở cùng ngoại tổ gia, không nghĩ tới lúc nửa đêm, có người tới báo gia mẫu đột nhiên ngã bệnh, cho nên tiểu nữ nóng lòng sai người đánh xe trở về, không ngờ ở trên đường lại gặp phải kẻ xấu."

Nam Cung Duệ giật mình, lòng cũng mềm hóa vài phần, nhưng nghĩ tới đêm khuya như vậy, dù là ở bên nhà ngoại tổ cũng phải có người theo hộ tống, không khỏi hồ nghi mở miệng:

"Làm sao không ai hộ tống đây?"

"Là tiểu nữ quá nóng lòng, cho nên vội vàng rời đi, ngoại tổ gia cũng có phái người theo phía sau bảo vệ. Chẳng qua là những tên tặc tử này rất đáng hận, nháy mắt liền đem xe ngựa khống chế chạy vào ngõ hẻm này, mấy người kia sợ rằng cũng đi sai hướng rồi."

Chu Phong dứt lời, Nam Cung Duệ không nói gì, lập tức hướng phía sau ra lệnh: "Người đâu, đưa Chu tiểu thư trở về phủ."

"Tạ công tử."

Nữ nhân kia cúi đầu chùi nước mắt, từng bước đuổi theo cước bộ tiểu nha hoàn đi ở phía trước, lên xe ngựa đầu ngõ. Thị vệ bị Nam Cung Duệ phái đi lập tức điều khiển xe, đưa Chu tiểu thư kia trở về phủ.

Thời điểm này, Chưởng viện học sĩ Chu đại nhân được biết đến là người của phái trung lập, trước mắt còn không có gia nhập đến bang phái hay phe đảng nào. Nhưng người được phái ra âm thầm bảo vệ Chu đại nhân này còn chưa phát hiện có kẻ động thủ với hắn?