Độc y vương phi - Quyển 3 - Chương 124 - Phần 1

Chương 124: Anh hùng cứu mỹ nhân

Ở chính sảnh, Nam Cung Duệ giận dữ, những người khác đều không nói gì, nhưng cũng đồng dạng rất tức giận, chỉ xem phần danh sách này, cũng biết bọn họ từng làm quá nhiều chuyện tình sâu kín làm cho người ta phẫn hận, bất quá Phượng Lan Dạ lại có một kiến giải khác.

"Thật ra thì các ngươi cần gì phải tức giận, ta nghĩ những người này cũng không phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Con người đều có nhược điểm, mọi người nghĩ xem, nếu Tấn vương đảng sớm có mưu kế, như vậy những chuyện này nghĩ khách quan một chút, trong đó nhất định là cũng có sâu mọt, nhưng đồng thời cũng có người là lỡ bước sa chân thành thiên cổ hận, trước mắt quan trọng là bảo vệ những quan viên còn không có bị bọn họ lợi dụng."

Phượng Lan Dạ vừa nói xong, Nam Cung Diệp cùng Nam Cung Quân đều gật đầu, khuyên Thụy Vương.

"Ngũ hoàng huynh, trước mắt nên bảo vệ những người trung lập phái cùng quan viên mới là nhiệm vụ quan trọng hơn."

"Đúng vậy a, đừng nghĩ đến những kẻ kia nữa."

Thần sắc của Nam Cung Duệ cuối cùng đã khá hơn một chút, bất quá vẫn nắm chặt danh sách kia, trầm trọng gật đầu, lúc này Phượng Lan Dạ nhớ tới một chuyện khác.

"Đúng rồi, ngày hôm nay ở Tuyết Nhạn Lâu, ta thấy được phụ thân, hắn sao lại đến Tuyết Nhạn Lâu chứ? Ta xem hay là phái người đón hắn lại đây hỏi thăm một chút xem sao?"

Nam Cung Diệp gật đầu đồng ý lời của nàng, lập tức để Nguyệt Cẩn đi vào, phân phó hắn đi Tô phủ đem Tô đại nhân đưa đến, Phượng Lan Dạ bồi thêm một câu.

"Ngươi ngầm đi, để cho phụ thân cùng ngươi từ sau viện ra ngoài, ta nghĩ nhất định là có người ngó chừng động tĩnh tại Tô phủ."

"Dạ, Vương phi."

Nguyệt Cẩn lui ra ngoài, người ở chính sảnh bắt đầu thương lượng chuyện kế tiếp.

Nam Cung Duệ đã bình tĩnh lại, mở miệng nói đầu tiên: "Mặc dù chúng ta phái người âm thầm bảo vệ những người này, nhưng nhất định phải sớm giải quyết xong kẻ sau lưng kia, bằng không sẽ lộ ra sơ hở, Tấn vương đảng chỉ sợ sẽ gây ra động tĩnh lớn hơn nữa."

Mấy người gật đầu lia lịa, Nam Cung Diệp đưa ra bản đồ chỉnh đốn quân cơ doanh.

"Về việc quân cơ doanh, qua nhiều ngày quan sát, ta đã tra ra một số kẻ là tâm phúc của Nhị hoàng huynh, cho nên chuẩn bị đổi đi những người này, nhưng để tránh kinh động bọn họ, nên ta tính toán đem những người đó diệt trừ, sau đó thay tâm phúc của ta, dịch dung thành bộ dáng những kẻ kia."

Nam Cung Diệp vừa dứt lời, Nam Cung Duệ cùng Nam Cung Quân liền gật đầu đồng ý: "Chủ ý này không tệ, việc quân cơ doanh cứ làm như vậy đi."

Ba người nghị định xong, Phượng Lan Dạ vẫn an tĩnh nhìn bọn họ, Nam Cung Duệ rất quan tâm ý tưởng của nàng, liền hỏi trước: "Thất đệ muội ngươi cho là còn có chi tiết gì phải chú ý nữa không?"

Những người khác đều nhìn nàng, nói thật nha đầu này rất thông minh, vốn có thể nghĩ ra được điều mà người khác không nghĩ tới, cho nên từ đáy lòng bọn họ cũng rất kính trọng nàng.

Phượng Lan Dạ càu mày suy tư một chút: "Ta nghĩ phàm là người bất lợi cho bọn họ, bọn họ cũng sẽ động thủ đến. Tựa như Ngũ hoàng huynh, phụ hoàng và Diệp, ba người các ngươi nhất định phải chú ý, đầu tiên khống chế những quan viên kia, sau đó sẽ khống chế hoặc diệt trừ các người, như vậy bọn họ còn có cái gì cố kỵ, đi lên ngôi vị hoàng đế chính là chuyện thuận lý thành chương."

Nàng dứt lời, Nam Cung Diệp cùng Nam Cung Duệ hai người sắc mặt âm trầm, nếu không phải Phượng Lan Dạ nhắc nhở, bọn họ thật đúng là đã quên an nguy của chính bọn họ, lập tức gật đầu,

"Chúng ta sẽ chú ý."

Đang nói chuyện, thì Nguyệt Cẩn từ ngoài cửa đi đến, đi theo phía sau chính là Binh bộ Thượng thư đương nhiệm Tô Diễn. Tô Diễn quét mắt một vòng người trong chính sảnh, khom lưng chuẩn bị thi lễ, Nam Cung Duệ liền phất tay: "Tô đại nhân không cần đa lễ."

Phượng Lan Dạ đứng dậy đi tới, vịn Tô Diễn ngồi xuống: "Phụ thân mời ngồi, chúng ta có chuyện tìm người."

Tô Diễn mặc một kiện áo choàng sắc tối, cho nên cũng không thu hút ánh mắt mọi người. Phượng Lan Dạ nhìn về Nguyệt Cẩn: "Không ai phát hiện chứ?"

"Không có."

Nguyệt Cẩn vừa nói xong, liền lui ra ngoài. Tô Diễn không biết xảy ra chuyện gì, nhìn mấy vị Vương gia sắc mặt đều rất ngưng trọng, nên lo lắng đề phòng hỏi thăm.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Phụ thân, hôm nay mấy người chúng ta có đi Tuyết Nhạn Lâu, ở trong lầu thấy người, cho nên gọi ngài tới đây hỏi một chút, phụ thân tại sao lại đến loại địa phương đó?"

Phượng Lan Dạ tiếng nói vừa dứt, nét mặt già nua của Tô Diễn liền đỏ, hắn làm người luôn luôn chính trực, không nghĩ tới sẽ khiến nữ nhi nhìn thấy loại sự tình này, đổi lại ai cũng sẽ cảm thấy mất hết mặt mũi, huống chi là Tô Diễn. Hắn nhất thời khẩn trương hai tay xoa xoa, không được tự nhiên mở miệng: "Thật ra thì không phải ta muốn đi, là có người hẹn ta, nói đi đàm chính sự, ai biết hắn lại không có tới."

"Người nào mời ngươi?"

"Nội các Triệu đại nhân."

Tô Diễn lời của vừa rơi xuống, đám người Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ đều ngạc nhiên. Triệu đại nhân là người của Sở Vương đảng. Hiện tại để cho hắn ra mặt, không làm người khác chú ý, cũng sẽ không khiến người ta hoài nghi, bởi vì hắn là người của Sở Vương, trong vụ mưu nghịch này, tất cả mọi người bọn họ đều không có hành động gì, cho nên Hoàng thượng cũng không có trách phạt bọn họ, hiện tại Tấn vương lại dùng đến bọn họ, ngược lại thật sự khiến người ta không hoài nghi.

"Phụ thân, ta nghĩ bọn họ là muốn khống chế người, sau này bất kể là ai mời người đi nói chuyện gì, cũng phải chọn nói chuyện ở nhà, bằng không thì đừng để ý tới."

Phượng Lan Dạ nhắc nhở Tô Diễn. Tô Diễn lập tức nhạy cảm biết đã có chuyện, không nhịn được mở miệng hỏi.

"Nhã Nhi, đã xảy ra chuyện gì?"

"Không có gì, mọi chuyện gần đây rất có thể là Tấn vương ở sau lưng thao túng, cho nên ngày hôm nay ta mới nhắc nhở người."

Phượng Lan Dạ nói xong, Tô Diễn sắc mặt lập tức thâm trầm, gật đầu.

"Phụ thân biết rồi."

"Được rồi, hôm nay cũng đã muộn rồi, tất cả mọi người đi về trước đi."

Nam Cung Diệp đứng lên, chuyện này đã từng bước có được đầu mối, cho nên bọn họ cũng không sợ, cứ từng bước tra tìm. Rồi sẽ để cho những kẻ đó chết không chỗ chôn thân.

Phượng Lan Dạ vừa phân phó Nguyệt Cẩn đưa Tô Diễn trở về Tô phủ, Thụy Vương và An vương cũng cáo từ trở về phủ của mình.

Ban đêm, Phượng Lan Dạ Nam cùng Nam Cung Diệp sau khi rửa mặt nghỉ ngơi, suy nghĩ đến chuyện kế tiếp, không khỏi cực kỳ lo lắng, nằm ở trước ngực của hắn, ôn nhu mở miệng: "Chàng phải cẩn thận chút ít."

"Lan nhi yên tâm đi, ta sẽ không xảy ra chuyện gì."

Nam Cung Diệp vươn tay ôm chặt eo Lan Dạ, hai người vừa nói chuyện vừa chìm vào giấc ngủ.

Hai ngày sau, Bách Lí Hạo tới, vẫn là một người tiêu sái, bất quá bây giờ hắn đã hoàn toàn chết tâm đối với Lan Dạ, coi nàng như một người bạn rồi. Hành trình lần này đến An Giáng thành, hắn vốn là không muốn đi, nhưng sự tình liên quan tới sư huynh của hắn, Nam Sơn Tử, sư phụ lúc sắp chết từng nói qua, sợ sư huynh tâm thuật bất chính, dùng y thuật của sư phụ đi hại người, cho nên bảo hắn nhất định phải ngăn cản sư huynh, vì thế Bách Lí Hạo mới chịu xuất hiện.

Tề Vương phủ, trong phòng khách lúc này ngồi đầy người, Thụy Vương Nam Cung Duệ, An vương Nam Cung Quân, còn có Tề vương Nam Cung Diệp, còn có Vụ Tiễn và Đinh Đương, mọi người cùng nhau ngó chừng Bách Lí Hạo, làm hại hắn tưởng là mình đã làm ra chuyện gì đại nghịch bất đạo, ho khan hai tiếng.

"Các ngươi làm sao xác định đó là sư huynh ta Nam Sơn Tử gây ra?"

Bách Lí Hạo vừa mở miệng, Nam Cung Diệp vẫn bất động từ trước liền nhếch lên lông mày hẹp dài, lãnh khốc mở miệng: "Trừ hắn ra, chúng ta nghĩ không ra còn có người nào?"

Hắn vừa nhìn thấy Bách Lí Hạo liền tức giận, thấy đôi mắt kẻ nào đó luôn nhìn Lan nhi, thì trong lòng lại càng bực bội. Thật ra người ta chẳng qua là động tác rất tùy tiện, nhưng khi nhìn đến trong mắt Nam Cung Diệp lại trở thành đang dòm ngó nữ nhân của hắn rồi, trong lòng lập tức hỏa khí dâng trào, sắc mặt khó coi, khi nói chuyện giọng nói tự nhiên cũng không thân thiện.

Bách Lí Hạo vừa nghe thấy, trên mặt bùng lên hỏa diễm, chính bọn họ phái người thỉnh hắn tới đây, hiện tại lại cho xem hắn sắc mặt như vậy, là ý tứ gì? Xoay mình đứng lên khoanh tay trước ngực nhìn Nam Cung Diệp.

"Ngươi có ý gì? Ta tới cũng là muốn tra rõ ràng, kẻ sau lưng có phải thực sự là sư huynh của ta Nam Sơn Tử hay không, nhưng dưới tình huống không có chứng cớ, xin không nên tự cho là đúng, thiên hạ này người hiểu y thuật nhiều vô cùng. Người bác đại tinh thâm lại càng đếm không xuể, làm sao ngươi khẳng định hắn là sư huynh của ta đây?"

Bách Lí Hạo nhìn Nam Cung Diệp cũng tương đối không thuận mắt, hoàn toàn không để cho hắn mặt mũi, là Vương gia thì thế nào? Hắn cũng không quan tâm hắn ta là cái gì?

Hai người giống như chọi gà, ở phòng khách trừng tới trừng đi, Phượng Lan Dạ cảnh cáo liếc Nam Cung Diệp một cái, lại nhìn hướng Bách Lí Hạo, chậm rãi mở miệng: "Bách Lí, thật ra thì chúng ta có chứng cớ mới có thể mời ngươi tới đây. Ta từng nghe ngươi nói dịch dung thuật trong thiên hạ chỉ có ngươi cùng sư huynh của ngươi Nam Sơn Tử làm ra được, hiện tại chúng ta đã tra rõ có một nữ nhân bị dịch dung, nếu không phải là ngươi, như vậy nhất định là sư huynh Nam Sơn Tử của ngươi rồi, đúng không?"

"Tốt, hắn bây giờ đang ở địa phương nào, ta lập tức đi gặp hắn."

Bách Lí Hạo nghe Phượng Lan Dạ nói thế, sắc mặt đã tốt hơn nhiều, mặc dù đã tự nhắc mình không được động tâm với nàng, nhưng nhìn nàng kiều diễm động lòng người, giơ tay nhấc chân đều hào quang mênh mông, thời điểm nở nụ cười cả khuôn mặt như Hoa, linh động như thỏ, tĩnh như xử nữ. Vẫn khiến hắn không nhịn được có khoảnh khắc hoảng hốt, cho nên đối với nàng nói chuyện tự nhiên là ôn hòa. Cảnh này càng khiến Nam Cung Diệp sắc mặt âm trầm. Thấy hắn như vậy, Bách Lí Hạo lại càng cười cười nhìn Phượng Lan Dạ, chính là muốn để cho nam nhân kia ăn một bụng dấm chua. Hắn phát hiện cùng Thanh Nhã làm bạn không tồi, không có chuyện gì có thể chỉnh Nam Cung Diệp, nhân tiện làm cho hắn tức chết.

Nghĩ vậy lại càng tươi cười khiến người ta hận: "Thanh Nhã, lần này ta tới cũng là nể mặt mũi của ngươi, nếu là người khác...?"

Ngụ ý nếu không phải Phượng Lan Dạ mời, hắn cũng sẽ không tới đây.

Trong chính sảnh, lãnh khí lập tức dâng lên, ánh mắt của Bách Lí Hạo cùng Nam Cung Diệp ở giữa không trung đại chiến rầm rầm không dứt, những người khác thấy vậy, da đầu đều tê dại.

Phượng Lan Dạ vội vàng mở miệng, không muốn hai người bọn họ lại đánh nhau.

"Hắn hiện tại rất có thể trốn ở biệt viện hoàng gia. Ta nghĩ mời ngươi đi chữa bệnh cho Nhị hoàng huynh Nam Cung Trác. Một năm trước hắn bị phụ hoàng cách chức đuổi đến đất phong, chỗ kia gần với Đông Hải. Không tới mấy tháng đã bị lây một chứng bệnh nơi ẩm ướt, cả người ốm yếu, ngươi nói có loại khả năng này không?"

Đối với y thuật của Bách Lí Hạo, mọi người đều rất tin tưởng, nhất định rất cao minh, bằng không cũng sẽ không nhận danh hiệu thần y, so với Nam Sơn Tử chỉ có hơn chứ không kém.

"Có."

Bách Lí Hạo lập tức gật đầu, đây là bệnh trạng do không hợp địa chất, nếu bệnh nặng có thể bỏ cả tính mạng, đây là điều bình thường.

Phượng Lan Dạ liếc Nam Cung Diệp bên người, sau đó lại nhìn hướng Bách Lí Hạo gằn từng chữ mở miệng: "Như vậy có thể có trường hợp, sau khi ăn xong một loại thuốc nào đó liền biểu hiện ra chứng bệnh này hay không?"

Bách Lí Hạo nghe xong, suy nghĩ một chút, gật đầu: "Cũng có. Thường xuyên ăn một loại hải la thảo dưới đáy biển sẽ gây nên bệnh tương tự vậy, toàn thân phù sưng, vô lực, sau đó là đầu váng mắt hoa, cuối cùng là thượng thổ hạ tả, nghiêm trọng thì mất mạng."

Bách Lí Hạo nói xong, đám người Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ hai mặt nhìn nhau. Nhị hoàng huynh nhất định giữ Nam Sơn Tử, như vậy mới biết dùng đến cái gì hải la thảo. Không biết trước mắt có thể kiểm tra hay không, nếu chữa trị cho hắn hết bệnh, hắn cũng không có lý dogì ở lại biệt viện hoàng gia nữa.

"Bách Lí, ngươi có biện pháp chữa trị loại bệnh này không?"

Phượng Lan Dạ nhìn về Bách Lí Hạo, người khác không mở miệng, cũng nhìn hắn, biết tính tình người này cũng có chút quái, bất quá khi Tề Vương phi nói ra yêu cầu, hắn tựa hồ cũng sẽ không cự tuyệt, người khác hắn căn bản sẽ không cho một chút mặt mũi nào, cho nên cũng chẳng ai tự đi tìm phiền toái. Chẳng qua là Nam Cung Diệp lại giận điên lên, nam nhân kia rõ ràng còn tư tưởng vớiLan nhi, mặc dù biết nàng không thể nào thích hắn ta, nhưng khuôn mặt vẫn không thể thoải mái, từ đầu tới đuôi đều thối.

Bách Lí Hạo suy nghĩ một chút rồi bình tĩnh gật đầu: "Ừ, được."

Vừa nghe đến hắn có thể trị bệnh của Nam Cung Trác, mấy người bọn họ đâu còn ngồi yên được, tất cả liền đứng lên, trong đó Nam Cung Quân nóng lòng mở miệng: "Vậy chúng ta lập tức đi qua đó."

"Tốt."

Bách Lí Hạo cũng không làm khó hắn, liền đáp ứng. Hắn quả thật muốn biết có phải sư huynh Nam Sơn Tử ở sau lưng giở trò quỷ hay không, nếu thật là y núp sau lưng Tấn vương, làm nên chuyện đại nghịch bất đạo gì, phá hư danh tiếng của sư phụ, nhất định phải bắt trở về, nếu không phải, thì coi như hắn chỉ giải quyết dùm Thanh Nhã một vấn đề.

Đoàn người nhanh chóng đứng dậy rời Tề Vương phủ, ngồi lên xe ngựa ngoài cửa, đi thẳng đến hoàng gia biệt viện.

Bên trong xe ngựa, Nam Cung Diệp vươn tay ôm chặt Phượng Lan Dạ vào ngực, bá đạo mở miệng: "Lan nhi, tên hỗn đản kia lại dám thu hút sự chú ý của nàng, nếu không phải là có chuyện nhờ hắn hỗ trợ, ta thật muốn đánh cho hắn một trận a."

Phượng Lan Dạ vừa bực mình vừa buồn cười, cau mày nhìn hắn, ôn nhu lắc đầu: "Chàng nha, đừng cùng hắn so đo. Người thắng là chàng rồi còn gì, hắn chỉ là thủ hạ bại tướng dưới tay chàng, cho nên chúng ta hào phóng chút đi."

"Ta hào phóng không nổi."

Nam nhân nào đó rầu rĩ mở miệng, đúng vậy, hắn tuyệt đối hào phóng không được. Nếu không phải còn có sự tình cần Bách Lí Hạo giúp, hắn tuyệt đối đánh cho tên kia về với ông bà.

"Tốt lắm, tốt lắm, chúng ta hay là thử nghĩ xem nên cùng Nhị hoàng huynh nói như thế nào mới không để cho hắn nghi ngờ, mà có thể trị lành bệnh của hắn."

Phượng Lan Dạ nói xong, Nam Cung Diệp cau mày, nghiêm túc suy tư một chút, sau đó chậm rãi mở miệng: "Ngươi nói Nhị hoàng huynh đồng ý để cho Bách Lí Hạo trị sao?"

"Ta nghĩ hắn sẽ đồng ý, nhưng Bách Lí Hạo nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Chúng ta phải phái người bảo vệ hắn."

Nếu hắn muốn ở lại kinh thành, chỉ sợ sẽ không để cho Bách Lí Hạo ra tay bởi thật sự muốn trị lành bệnh, thì Nam Sơn Tử đã sớm chữa tốt cho hắn. Mà một khi thân thể của hắn tốt liền phải trở lại Đông Hải, không có lý do gì để ở lại kinh thành, cho nên ngoài mặt hắn sẽ đồng ý để Bách Lí Hạo chữa trị, nhưng nhất định sẽ ngầm hạ độc thủ. Bách Lí Hạo chết đi, hắn không phải chữa trị nữa, cũng sẽ chẳng xảy ra chuyện gì.

Nam Cung Diệp vừa nghe Bách Lí Hạo sẽ gặp nguy hiểm, trong lòng liền sảng khoái, chỉ là nam nhân này còn có chỗ hữu dụng, cuối cùng đành bất đắc dĩ lãnh đạm gật đầu.

"Ừ, ta sẽ phái người bảo vệ an toàn của hắn, Lan nhi yên tâm đi. Sau này nàng ngàn vạn lần không cần cùng hắn cười đùa, nam nhân kia tâm địa không tốt a."

Phượng Lan Dạ nghe lời của hắn không nhịn được ngẫm nghĩ, người ta lúc nào ra vẻ đối với nàng có tâm địa không tốt rồi, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một nhận định là Nam Cung Diệp đang ghen, nam nhân một khi ăn dấm chua đều không thể nói lý, cho nên không cần phải so đo. Bất quá có thể làm cho hắn vì mình mà ghen, cảm giác này không tệ, liền dựa vào trong ngực Nam Cung Diệp:

"Diệp, ta mệt mỏi, muốn ngủ một chút."

Mang thai dễ dàng mệt mỏi cũng là rất bình thường, Nam Cung Diệp vừa nghe thấy Phượng Lan Dạ nói vậy, đã sớm dừng lại tâm tư hoài nghi, cẩn thận ôm nàng, nhích lại gần cho người trong lòng nghỉ ngơi, trong xe ngựa thoáng chốc an tĩnh lại.

Đoàn người từ từ chậm rãi ra khỏi An Giáng thành, đi đến hoàng gia biệt viện, mãi một lúc sau mới tới nơi.

Tấn vương Nam Cung Trác vừa nghe thị vệ bẩm báo, đám người Thụy Vương lại tới nữa, không khỏi hơi cáu giận, nhưng lại không thể không nghênh đón tốt bọn họ, bèn phân phó Mộ Thanh, Mộ Trừng lưu ý hướng đi bọn họ, tự mình vào thẳng phòng ngủ lên giường nằm, chờ hoàng đệ tới cửa bái phỏng.

Thời điểm đám người Nam Cung Diệp xuất hiện, Tấn vương Nam Cung Trác đang ngủ ở trên giường, một thân suy yếu, sắc mặt tái nhợt miên man ngủ, đợi đến có người khẽ gọi hắn mới mở mắt ra, nhìn thấy mấy huynh đệ, ý cười đầy mặt kêu gọi mọi người ngồi xuống.

Nam Cung Duệ dẫn mấy người hướng Nam Cung Trác thi lễ, cũng không cùng hắn nói nhiều, lập tức chỉ đến Bách Lí Hạo, trịnh trọng giới thiệu.

"Nhị hoàng huynh, đây là Bách Lí thần y, huynh đệ bọn ta mấy lần mới mời được Bách Lí thần y tới đây, muốn trị lành bệnh cho Nhị hoàng huynh, xin Nhị hoàng huynh để cho Bách Lí thần y kiểm tra bệnh."

Thụy Vương vừa nói, liền thấy Tấn vương Nam Cung Trác vốn cả mặt đầy tràn nụ cười bỗng nhiên cứng lại, kinh ngạc đánh giá Bách Lí Hạo, nhất thời hắn có chút phản ứng không kịp.

"Vị này là Bách Lí thần y, chính là Bách Lí Hạo trong truyền thuyết sao?"

Hắn còn có chút khó có thể tin, cái tên Bách Lí Hạo hắn có biết, chính là sư đệ Nam Sơn tiên sinh, có tin đồn y thuật của hắn so sánh với Nam Sơn tiên sinh còn cao minh hơn, nếu quả thật để cho hắn chữa trị, chỉ sợ rất nhanh liền khỏi hẳn, vậy phải làm sao bây giờ? Nam Cung Trác có một khắc phản ứng không kịp, nhưng nhất định còn biết hành động phối hợp với Bách Lí Hạo, vươn tay ra để cho Bách Lí Hạo bắt mạch.

Trong phòng rất yên tĩnh, Bách Lí Hạo nghiêm túc chẩn mạch.

Nam Cung Trác lúc này đã phục hồi tinh thần, đáy mắt chợt lóe tia âm ngoan, ngẩng đầu quét mắt nhìn một vòng huynh đệ, xem bọn hắn là có ý gì.

Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thấy trên mặt mỗi người đều là ân cần, tựa hồ thật sự quan tâm hắn, nghĩ trị lành bệnh của hắn, trong lúc nhất thời cũng khó mà nói cái gì, chỉ hướng Bách Lí Hạo, suy yếu mở miệng: "Bách Lí thần y, ngươi xem bệnh ta đã tốt chưa? Trong cung ngự y mất rất lớn trí lực, trị bảy tám tháng mới có thành tựu của ngày hôm nay, nhưng bổn vương mặc dù có thể nói chuyện rồi, chẳng qua là thân thể còn có chút tê dại, hành động bất tiện, ngươi xem?"

Bách Lí Hạo cũng không có nói thêm cái gì, vẫn như cũ kiểm tra kĩ càng cho Nam Cung Trác, kiểm tra đầy đủ xong rồi mới chậm rãi mở miệng.

"Tấn vương điện hạ, xin cho ta nói một câu, chứng bệnh này của ngươi không phải là vấn đề lớn, yên tâm đi ta nhất định sẽ mau sớm trị tốt cho ngươi."

Bách Lí Hạo sắc mặt có chút âm u, lại tăng thêm một tầng lãnh ý. Hắn mới vừa rồi bắt mạch liền biết trên người Tấn vương quả nhiên là do hải la thảo mà tạo thành bệnh, nếu hắn thật trúng bệnh do địa chất ẩm ướt, thì trong khoảng thời gian ngắn không có biện pháp khiến cho hắn khỏi hẳn, nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại ăn vào hải la thảo, cũng chính là trúng độc tảo biển, không cần ba bốn ngày là có thể diệt trừ loại độc chất này.

"Bách Lí thần y, thật là vô cùng cảm tạ. Ngươi nhất định phải chữa tốt cho Nhị hoàng huynh. Tình trạng này cần mấy ngày mới có thể khỏi hẳn?"

"Bẩm Thụy Vương điện hạ, không quá năm ngày, nhất định có thể tốt hơn."

Trên giường, Nam Cung Trác liền đổ mồ hôi lạnh, thân thể không nhịn được khẽ run, hoàn toàn tức giận, không nghĩ tới những huynh đệ này lại mời đến cho hắn Bách Lí thần y. Nếu như hắn được chữa lành bệnh rồi, còn có tư cách gì ở lại, tất yếu phải trở về Đông Hải, đến lúc đó dù muốn trở lại nữa, chỉ sợ khó càng thêm khó rồi, cho nên hắn nhất định không thể được chữa khỏi.

Bách Lí Hạo là này nhất định không giữ được, xem ra chuyện này cần Nam Sơn tiên sinh định đoạt rồi, xem một chút cần phải chú ý cái gì.

Nam Cung Trác quyết định xong chủ ý, liền ngẩng đầu lên nhìn Bách Lí Hạo, vẻ mặt cười đến ôn nhã.

"Phải cảm tạ Bách Lí thần y rồi, thật sự là quá tốt, Bổn vương nằm mơ cũng muốn chữa tốt bệnh này, nếu Bách Lí thần y có biện pháp trị, vậy thì ở lại vì bổn Vương trị liệu đi."

"Được."

Bách Lí Hạo cũng không cự tuyệt, hắn muốn tìm ra tung tích của sư huynh Nam Sơn Tử, để xem có phải là y trốn ở chỗ này hay không, chỉ cần tìm được y, nhất định phải mang về, kiên quyết không thể để cho y tham dự vào tranh đấu hoàng quyền.

Trong phòng mọi người đều có tâm tư riêng, bất quá cuối cùng đã khẳng định một chuyện, chính là Bách Lí Hạo lưu lại vì Tấn vương trị liệu, những người khác tựa hồ cuối cùng yên tâm, rối rít cáo từ trở về.

Đợi đến mọi người đi, Nam Cung Trác liền phân phó người: "Mộ Thanh, mang Bách Lí tiên sinh đi dàn xếp, nghỉ ngơi một chút sau đó chúng ta bắt đầu chữa trị."

"Dạ."