Độc y vương phi - Quyển 3 - Chương 123 - Phần 2

Nam Cung Diệp dẫn theo Phượng Lan Dạ cùng Thủy Ninh, người vừa xuất hiện, tú bà liền dẫn người đi tớ, trên dưới đánh giá một chút liền biết người trước mặt là loại mặt hàng nào, đi tới cẩn thận mở miệng:

"Khách quan mặt mũi lạ hoắc, lần đầu tiên tới Tuyết Nhạn Lâu sao?"

"Đúng vậy a, lão tử đến làm ăn, nghe mọi người đều nói An Giáng thành khắp nơi là hoàng kim, kết quả Lão Tử tới nhưng thua lỗ, thật đen đủi. Bất quá Lão Tử cũng nghĩ đã đến rồi, trước khi đi phải tới Tuyết Nhạn Lâu này nâng cao nhận thức cái đã."

Nam Cung Diệp biểu diễn rất lưu manh, thập phần thì có đến chín phần giống như thật, Phượng Lan Dạ lần đầu tiên phát hiện nam nhân này rất có thiên phú diễn xuất, nếu xuất hiện ở hiện đại, nhất định sẽ nổi đình nổi đám trở thành vua điện ảnh vân vân, tú bà cũng bị hắn lừa, lập tức hé miệng cười, hương vị son phấn bổ xông vào mũi, khiến Nam Cung Diệp không tự chủ nhíu mày.

Phượng Lan Dạ lập tức lôi kéo Thủy Ninh đi tới, hướng về phía tú bà kêu lên:

"Mụ mụ, lập tức an bài cho Gia chúng ta cô nương tốt, bạc tuyệt đối không thiếu cho ngươi."

Nói xong từ trong lòng ngực cầm một thỏi bạc lớn đưa tới trên tay tú bà, thuận tiện còn mang ra một hai xấp ngân phiếu, làm cho người ta vừa nhìn liền biết bọn họ chính là nhiều tiền. Ánh mắt tú bà lập tức sáng lên, thật nhanh vung cây quạt trong tay, cười đến nở rộ.

"Các cô nương, mau tới a, có khách nhân tới cửa."

Một tiếng kêu gọi, từ trong lầu ba bốn nữ nhân trang điểm xinh đẹp chập chờn tiêu sái đi tới, chen đến bên người Nam Cung Diệp, chuẩn bị động thủ dìu hắn. Nam Cung Diệp xưa nay không thích nữ nhân khác đụng chạm, sắc mặt trầm xuống, lập tức mắng lên:

"Cũng chỉ là những kẻ tư sắc thế này muốn hầu hạ Lão Tử sao?"

Phượng Lan Dạ cùng Thủy Ninh liền vọt ra, Thủy Ninh lúc trước còn có chút sững sờ, lúc này cũng thấy có mùi thú vị, hai tay chống nạnh chỉ vào mũi tú bà kêu lên:

"Mụ mụ, ngươi có phải thật là quá đáng hay không, chỉ đem những nữ nhân này gọi ra chào hỏi Gia sao? Phải biết rằng Gia chúng ta trong nhà có thê có thiếp hơn ba mươi phòng, mọi người xinh đẹp như hoa, nghiêng nước nghiêng thành, các ngươi những người này giống cái gì, Gia có thể chịu được sao? Mọi người đều nói Tuyết Nhạn Lâu cô nương xinh đẹp, tốt xấu gì cũng phải xuất ra chút ít chứ."

Tú bà bị nàng hù dọa không nhẹ, sửng sốt thật lâu mới kịp phản ứng, không khỏi chắc lưỡi hít hà, người này có bao nhiêu tiền a, cưới đến nhiều nữ nhân như vậy, hắn có phúc hưởng hết được sao? Mắt liếc nhìn Nam Cung Diệp, mặc dù đen, lại có chút ít lỗ mãng, bất quá tương đối có uy thế, cũng không có chút nào già dặn mệt mỏi, tú bà trong lòng cảm thán, nam nhân này thật là trâu.

"Đi, đi đi, đại huynh đệ đừng nóng giận, trong lầu chúng ta bảo đảm có cô nương khiến người hài lòng."

Tú bà kêu người đem các nàng mấy người đi vào, mấy người phụ nhân lúc nãy đi tới vừa nhìn thấy, không có phần mình, sắc mặt âm u, hung hăng đi ra ngoài.

Tuyết Nhạn Lâu, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ đã từng đến, biết trong lầu có giở chút trò, cho nên vừa mới đi vào, liền nín thở, để ngừa hít phải mấy thứ làm người ta ý loạn tình mê. Trong không khí cũng không có nhiều loại thuốc nhiễu loạn tâm tình kia cho nên người bình thường không cảm thấy được, chỉ cần có thể chống đỡ qua đi, lập tức không có chuyện gì.

Phượng Lan Dạ thấy Thủy Ninh không chút nào cảnh giác, giống như đứa trẻ cao hứng hết nhìn đông tới nhìn tây, không khỏi ngầm đẩy nàng một chút, vội vàng nhắc nhở hai câu, Thủy Ninh mới đem thần trí trở lại.

Mấy người bọn họ được tiếp đón tiến vào gian lầu chữ Thiên số một ở phía đông, nơi này dùng để chào hỏi khách khứa mời trà, chọn cô nương.

Đợi đến khi bọn họ ngồi vào chỗ của mình, tú bà liền lui ra ngoài, có hai cô nương đi tới dâng trà, nhân tiện giám thị bọn họ, Nam Cung Diệp giống như không biết gì, ổn thỏa ở trên giường êm thưởng thức trà. Không lâu sau, phía ngoài liền có người nói nói cười cười, đùa thành một mảnh, rất nhanh có người vén rèm lên, chừng năm sáu cô nương trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp đi đến, có lắc lư uyển chuyển, có nghiêng người, có lấy quạt che mặt, có kiều diễm nhẹ nhàng, hình thái không đồng nhất, bất quá đều là mỹ nhân bại hoại.

Ánh mắt Nam Cung Diệp quét một vòng, tô son điểm phấn, đáy lòng đã sớm chán ghét ba phần, tuy nhiên sắc mặt cũng bất động thanh sắc, hai mắt đánh giá cẩn thận, cuối cùng vừa ý nâng một ngón tay chỉ vào Lục y cùng Lam y cô nương.

"Hai nàng lưu lại bồi ta, người khác đều không cần."

Tú bà thấy bọn họ đã chọn xong, lập tức phân phó hai người kia:

"Lục y, Lam y tiếp đón người ta cho tốt."

"Dạ, mụ mụ yên tâm đi, chúng ta nhất định tiếp đón tốt."

Hai nữ nhân đi tới, nha đầu Lục y liền đi về phía Nam Cung Diệp muốn ngồi trên đùi hắn. Nam Cung Diệp vừa nhìn liền muốn tức giận, Phượng Lan Dạ sợ hắn phát tác lộ ra sơ hở, liền đi nhanh qua, giành trước một bước kéo Nam Cung Diệp: "Gia, mau dẫn các cô nương lên lầu hai a, nghe nói các cô nương Tuyết Nhạn Lâu đều là đa tài đa nghệ, chẳng những vóc người xinh đẹp, hơn nữa còn biết ca hát, Gia người không phải là thích nhất nghe người ta ca hát sao? Những cô nương này giọng hát hoàn hảo tựa như hoàng oanh a."

Phượng Lan Dạ tung hô một hồi khiến cho những cô nương trong phòng mặt mày hớn hở, tú bà nghe được cũng liên tục gật đầu, miệng to như chậu máu nói được càng lớn.

"Đúng, đúng, Tuyết Nhạn Lâu chúng ta cũng không phải chỉ có tiếng không, tuyệt đối là đẳng cấp đệ nhất hơn nữa đa tài đa nghệ, bằng không vì sao thanh danh của chúng ta lớn như vậy chứ, đúng không nào."

Vừa nói vừa vung tay lên để cho Lục y cùng Lam y dẫn người đi lên. Hai nữ nhân nhăn nhăn nhó nhó, một cắn khăn lụa, một dùng Bát Bảo phiến che nửa bên mặt, ha ha cười, thân hình như rắn nước lắc lắc mông đi ra ngoài, Phượng Lan Dạ cuối cùng cũng yên tâm, ý bảo Nam Cung Diệp nhanh chóng theo sau, bọn họ cúi đầu, cùng nhau hướng lầu hai đi.

Dọc theo đường đi, đôi mắt Phượng Lan Dạ như rada, từ trên xuống dưới, trái trái phải phải, trong trong ngoài ngoài đều liếc qua một lần, chỉ cần ánh mắt xem tới được thì chỗ nào thì cũng không có bỏ qua. Trong lầu quả nhiên có rất nhiều quan to trên triều, có một gian ba người gọi hai cô nương, có gian bốn năm người không có gọi người theo hầu chỉ ngồi uống rượu bàn chuyện bí mật.

Lục y, Lam y đem Nam Cung Diệp mang vào một gian phòng phía đông trên lầu hai. Ba người đi, Phượng Lan Dạ và Thủy Ninh là thuộc hạ tự nhiên không nên đi vào, liền canh giữ ở trước cửa, chờ đến thời điểm trong hành lang không có người nào, vội vàng chạy qua chỗ tối gọi Thiên Bột Thần: "Hai người các ngươi lập tức tìm tòi khắp mọi nơi, sau đó lên cả lầu ba tra một chút xem có cái gì không."

"Dạ." Hai người trong bóng tối lên tiếng rời đi. Lúc này có một người đi tới, vô ý đụng vào Phượng Lan Dạ, đợi đến người nọ nhanh chóng rời đi, trong tay Phượng Lan Dạ liền có một tờ giấy, mở ra thấy trên đó viết:

"Thụy Vương Nam Cung Duệ cùng An vương Nam Cung Quân đều ở đây, trong gian phòng trang nhã số một phía tây, lúc trước thời điểm các nàng đi lên, bọn họ thấy được."

Phượng Lan Dạ đọc xong, liền không hề nữa gì nói, cùng Thủy Ninh nhìn nhau, ngồi trong hành lang xem mỹ nhân trên dưới trái phải. Cuối cùng nhìn về lầu ba, trong đồng tử chợt lóe lên tia sắc bén, đang muốn đánh giá cẩn thận, bỗng nhiên từ gian phòng cách vách đi ra một nữ tử, nữ nhân này áo lưới như mây, mặt như phù dung, thân thể mềm mại linh lung thích thú, dĩ nhiên là vưu vật trời sinh. Nàng ta sau từ gian phòng cách vách đi ra, quanh thân trong nháy mắt đầy sát khí, lãnh ý tràn ngập.

Mà Phượng Lan Dạ liếc cái liền nhận ra nữ nhân này là ai, thiếp thân thị nữ của Tấn vương Nam Cung Trác - Thu Đồng, không nghĩ tới Thu Đồng lại có mặt ở Tuyết Nhạn Lâu, xem ra nơi này quả nhiên nổi danh a. Phượng Lan Dạ thở dài một tiếng, cúi đầu nhìn đất. Mà Thu Đồng vừa nhìn thấy người xa lạ xuất hiện, cảnh giác nhìn chằm chằm các nàng, thấy chỉ là hai tiểu tử, cũng không có nói gì, vội vàng tiêu sái đi xuống lầu. Đoán rằng nàng ta không nhìn thấy, Phượng Lan Dạ thở phào nhẹ nhõm, đang nhấc chân chuẩn bị tiến vào phòng mình thì bỗng nhiên cách vách vang lên một tiếng thét lên:

"Vô liêm sỉ, các ngươi muốn làm gì?"

Thanh âm này quen thuộc như vậy, Phượng Lan Dạ cùng Thủy Ninh hai người nhìn nhau, đồng thời dừng bước.

Phụ thân lại có thể ở chỗ này sao, trực giác nên chạy nhanh đi vào xem xét tình huống, nhưng lý trí hai người cũng không động, sau đó vẫn vào phòng của mình bên này, cùng nhau suy nghĩ đối sách trước thì hơn.

Trong phòng, Nam Cung Diệp ngồi ngay ngắn ở cạnh bàn uống trà, mà Lục y, Lam y, hai nữ nhân nằm ở trên bàn cũng không nhúc nhích, hiển nhiên là bị Nam Cung Diệp điểm huyệt hôn mê, giờ phút này một điểm động tĩnh cũng không có. Phượng Lan Dạ thấy bên trong gian phòng không có người khác, lập tức vọt tới bên người Nam Cung Diệp, nóng lòng kêu lên:

"Phụ thân đang ở cách vách, không nghĩ tới bọn họ quả nhiên động thủ với hắn rồi, muốn dùng sắc đẹp khống chế hắn, nếu phụ thân nhận lấy, sau này chỉ sợ khó có thể thoát thân rồi, nói vậy bọn họ chính là có dụng ý này."

Thủy Ninh vừa nghe Phượng Lan Dạ nói xong, sớm nóng lòng muốn chạy ra bên ngoài: "Vậy còn chờ cái gì, đem hang ổ này đập banh, để cứu phụ thân ra."

Nam Cung Diệp vừa nhìn nàng lỗ mãng, lập tức quát một tiếng: "Đứng lại, đừng làm hỏng chuyện."

Thủy Ninh vội vàng đứng lại, nhìn về Phượng Lan Dạ, nàng mới không thèm để ý tới Tề vương đâu. Thấy Phượng Lan Dạ gật đầu, Thủy Ninh mới xoay người lại đi tới, nhưng là vẫn không yên lòng: "Tỷ tỷ, vậy làm sao bây giờ a?"

Phượng Lan Dạ khiêu mi, nảy ra ý hay, ngoắc ý bảo Thủy Ninh tới đây, ở bên tai của nàng nhỏ giọng nói thầm hai câu, Thủy Ninh lập tức lên tiếng trả lời rồi đi ra.

Bên trong gian phòng, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ không nhúch nhích, đợi Thủy Ninh ra ngoài, hai người ngồi xuống.

"Thụy Vương và An vương đều ở trong này, phòng số một phía tây, ta nghĩ bọn họ nhất định cũng phái người đi tra xét, không biết có thể tìm được danh sách kia hay không."

"Ngươi đoán chừng danh sách có khả năng nhất được giấu ở địa phương nào?"

"Lầu ba." Phượng Lan Dạ khẳng định, lầu ba là cấm địa, không cho phép người lạ tùy tiện đi tới, trước kia là nơi ở của Tấn vương, nói vậy cuốn sổ kia nhất định giấu ở đó, không biết đám người Thiên Bột Thần có thể điều tra ra không: "Tốt nhất đừng động đến danh sách vội, nếu bị bọn họ phát hiện nhất định rất phiền toái, chỉ cần nhớ kỹ những người có tên trên danh sách cùng chuyện liên quan là được."

Nam Cung Diệp nâng tay lên, bên trong gian phòng không có thanh âm, hai người võ công cũng rất cao, cho nên có động tĩnh rất nhỏ cũng có thể truyền vào tai rồi, lúc này nghe được thanh âm của Thủy Ninh vang lên:

"Ân, Gia? Gia nhà ta đâu?"

Phượng Lan Dạ nhàn nhạt mở miệng: "Ta làm cho nàng giả bộ đi nhầm cửa, vào xem một chút là chuyện gì xảy ra, hơn nữa, phụ thân có lẽ đang không cách nào thoát thân, có thế thừa dịp này để rời đi."

"Ừ."

Nam Cung Diệp vung tay coi như là đồng ý, hai người không lên tiếng, chú ý nghe động tĩnh ở cách vách.

Thanh âm Thủy Ninh lần nữa vang lên: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta chạy nhầm gian phòng, các ngươi tiếp tục, tiếp tục."

Bất quá rất nhanh nghe được một đạo thanh âm khác cứng cáp có lực: "Lão phu cáo từ."

Lời kia vừa rơi xuống, tiếng bước chân liền vững vàng vang lên, cùng với giọng nữ nhân kiều mỵ: "Tô đại nhân, bồi thiếp thân đi, Tô đại nhân."

Thanh âm vang lên không ngớt, đợi đến bốn phía yên tĩnh xuống, liền nghe được tiếng chửi rủa vang lên.

"Tiểu tử chết tiệt, từ nơi nào nhô ra, phá hư chuyện của chúng ta."

"Đúng vậy a, bằng không lão già kia làm sao có thể thoát được lòng bàn tay chúng ta, xem ra phải lần sau rồi."

Những lời này nói xong rồi họ cũng rời đi, mà Thủy Ninh tức thời vọt vào, thấy Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ, tức giận đặt mông ngồi đối diện với bọn hắn: "Biết không, trong phòng hai ba nữ nhân đều ở hướng phụ thân mời rượu, không biết các nàng muốn làm gì? May là ta đi vào kịp thời, phụ thân cuối cùng cũng thừa dịp loạn nháo chạy ra ngoài."

"Tốt lắm, dám động đến trên đầu phụ thân, kế tiếp những người không có ở đây, sợ rằng một cũng chạy không thoát, cho nên nhất định phải xem được cuốn sổ sách kia."

Phượng Lan Dạ nói xong, liền cảm nhận được hơi thở Thiên Bột Thần cùng Ngọc Lưu Thần, hai người bọn họ đều đến từ Nhu Yên đảo, Thiên Bột Thần có ẩn thân thuật, Ngọc Lưu Thần tập một chút kỳ môn Huyền pháp, cho nên làm cho người ta khó lòng phòng bị, bất quá nếu là người võ công cao cường, vẫn có thể cảm thụ được, tựa như Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ.

"Tra được thế nào?"

Nam Cung Diệp trầm giọng hỏi, trên khuôn mặt tuấn mỹ phảng phất một tầng ánh sáng mênh mông, hàng mi dài khẽ nháy, trong con ngươi đen chứa thật nhiều trầm trầm lệ khí.

Thiên Bột Thần cùng Ngọc Lưu Thần lập tức hiện thân, cúi đầu bẩm báo: "Thiếu chủ, lầu ba không có người. Thuộc hạ tra xét một chút thấy có một gian phòng trang hoàng rất hoa lệ, tựa hồ là phòng chủ nhân."

Phượng Lan Dạ nâng tay, rồi híp mắt, nhìn về phía Thiên Bột Thần: "Các ngươi đi vào tra xét xem cuốn sổ kia có ở trong phòng đó hay không. Người của An vương cùng Thụy Vương cũng ở đây, đừng tìm bọn họ phiền toái. Danh sách ngàn vạn không nên lấy đi, tra một chút, xem một chút người cùng chuyện ghi trong đó, sau đó trở về phủ chép lại một bản là được."

"Dạ, thuộc hạ lập tức đi làm."

Thiên Bột Thần cùng Ngọc Lưu Thần lui xuống, Thủy Ninh vừa nhìn người khác đều có việc làm, liền không khỏi nổi lên tính ham chơi, cười nhìn Phượng Lan Dạ: "Tỷ tỷ, không bằng phân chút chuyện cho muội làm."

Phượng Lan Dạ suy nghĩ một chút, cũng là gật đầu đồng ý: "Tốt, ngươi tới đây."

Thủy Ninh đi tới, Phượng Lan Dạ bám vào lỗ tai nàng dặn dò liễu mấy câu, sau đó tiểu nha đầu vẻ mặt hưng phấn lui ra ngoài.

Thủy Ninh võ công của mặc dù không phải là hết sức cao, nhưng khinh công của nàng thì Đạp Tuyết Vô Ngân, đến tình trạng xuất thần nhập hóa, cho nên để cho nàng vụng trộm làm vài thứ là vô cùng dễ dàng, khiến cho Tuyết Nhạn Lâu hoảng loạn một chút, cũng không uổng bọn họ tới đây một chuyến.

Đợi đến Thủy Ninh đi ra ngoài, Nam Cung Diệp lo lắng mở miệng: "Nàng cho nàng ta đi làm cái gì? Tiểu nha đầu này chỉ sợ sẽ phá hư đại sự."

"Sẽ không, muội ấy làm việc tự có cân nhắc."

Phượng Lan Dạ gật đầu, lại thấy Nam Cung Diệp vẫn không yên lòng, liền nói cho hắn: "Không có để muội ấy làm cái gì, chính là tùy tiện đi trộm vài thứ, cho những khách nhân kia hỗn loạn một chút, chàng nghĩ xem, nếu những người đó không tìm thấy ngân phiếu, sẽ như thế nào?"

Nói xong thì ha ha cười lên, Nam Cung Diệp mang vẻ mặt sủng nịch, đối với mấy nữ nhân e sợ thiên hạ bất loạn như các nàng thì hắn chỉ biết im lặng, trước mắt hắn quan tâm chính là cái danh sách kia.

Hai người vừa nói vừa ở trong phòng uống trà, Phượng Lan Dạ nhìn Lam y cùng Lục y vẫn đang gục xuống bàn ngủ mê man, hai nữ nhân này lớn lên quả thật rất xinh đẹp động lòng người, đáng tiếc gặp phải Nam Cung Diệp nam nhân này không hiểu được thương hương tiếc ngọc.

"Diệp, làm sao không hiểu được thương hương tiếc ngọc đây?"

Nam Cung Diệp vừa nghe Phượng Lan Dạ nói liền mất hứng, lãnh trầm hừ một tiếng: "Làm sao không hiểu a, ta hiểu rõ nhất chính là thương tiếc Lan nhi của ta, không đành lòng để cho Lan nhi chịu một chút thương tổn nào, đây còn không phải là thương hương tiếc ngọc sao?"

Nói xong còn liếc xéo Phượng Lan Dạ, nàng buồn cười nhìn hắn, người nam nhân này a, chỉ đối với nàng mới biểu hiện ôn nhu, người khác là mơ tưởng cảm nhận được, dù chỉ nửa điểm cũng không có.

Hai người tự nhiên nói chuyện, thật giống như ở nhà vậy, không có một chút nào tự giác bản thân đang ở địa bàn kẻ địch, tuyệt không sợ hãi khủng hoảng.

Chẳng qua là trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn đang lo lắng danh sách có thể tìm được hay không, nếu như tìm được thì dễ hành động rồi, còn nếu tìm không được có thể phải chịu phiền toái.

Một canh giờ trôi qua, lầu dưới vang lên tiếng ồn ào, càng ngày càng ầm ĩ, tựa hồ chuyện Thủy Ninh trộm tiền kinh động khá nhiều người. Hai người đang suy nghĩ, liền có người gõ cửa một cái, sau đó thì đi vào, không phải là Thủy Ninh thì là ai, nàng cười híp mắt giơ giơ lên ngân phiếu trong tay, thậm chí có đến vài tấm.

"Thế nào? Hơn một ngàn hai, xuất sư thuận lợi."

Nha đầu này rất vui mừng a. Nam Cung Diệp không nói gì, Phượng Lan Dạ ý bảo nàng đến ngoài cửa trông chừng, Thiên Bột Thần và Ngọc Lưu Thần liền xuất hiện, trầm giọng bẩm báo: "Chủ tử, cuốn sách kia đã tìm được rồi, thuộc hạ theo như Vương phi phân phó, không có lấy cuốn sách, chỉ ghi nhớ hết thôi."

"Tốt, như vậy chúng ta nên rời đi."

Phượng Lan Dạ gật đầu, đứng lên phất tay ý bảo hai người bọn họ ẩn thân, sau đó đi ra ngoài, trong phòng, Nam Cung Diệp đưa tay lên giải huyệt đạo cho Lục y cùng Lam y, hai người chậm rãi tỉnh lại, nhìn Nam Cung Diệp, còn có chút không rõ chân tướng, chớp mắt xoa đầu, chần chừ mở miệng:

"Gia, chúng ta ngủ thiếp đi sao?"

"Không phải là ngủ thiếp đi, là uống hai chén rượu liền mệt đến mức nằm úp sấp lên bàn, nếu không phải ta gọi các ngươi chắc vẫn còn ngủ đâu. Đến, đến, bồi Gia uống rượu tiếp đi."

"Dạ, dạ, Gia, đầy vào đầy vào, tội của chúng ta cao quá."

Lục y, Lam y lập tức châm rượu rồi cười đùa cùng Nam Cung Diệp uống rượu.

Lúc này tiếng ồn ào từ lầu một truyền đến lầu hai, có tiếng bước chân vội vàng vang lên, Phượng Lan Dạ cùng Thủy Ninh biết điều một chút đứng ở trước cửa, sắm vai thuộc hạ. Đoàn người đi tới, cầm đầu chính là Thu Đồng, đi theo phía sau có mấy tên gia nhân của Tuyết Nhạn Lâu, vừa đi đến trước mặt các nàng, thì dừng lại đánh giá trên dưới, sau đó phất tay ý bảo các nàng mở cửa ra.

Phượng Lan Dạ sắc mặt ngẩn ra, khó coi hừ lạnh: "Các ngươi làm cái gì, nếu như Gia giận, có thể bị mất hứng, không còn hứng thú."

Thu Đồng đâu để ý tới nàng, vung tay lên ý bảo người phía sau, gia nhân nhận lệnh, đẩy Phượng Lan Dạ qua một bên, tiến lên đẩy cửa ra, Thu Đồng dẫn người đi vào, kiểm tra một lần, nhìn về Lục y Lam y. Các nàng còn cho là lúc trước mình ngủ mất, nào dám nói lung tung, vội vàng lắc đầu, tỏ vẻ không có gì cả phát sinh, Thu Đồng nhìn quanh một vòng, liền dẫn người đi ra ngoài, mà trong phòng, tiếng mắng của Nam Cung Diệp liền nổi lên.

"Chuyện này làm gì? Ta tìm người uống chút rượu, thế mà cũng không yên, không chơi, không chơi, Tuyết Nhạn Lâu này không ở thêm cũng được." Nói xong ‘ba’ một tiếng ném ra tờ ngân phiếu một trăm lượng, người đã đi ra ngoài.

Lục y, Lam y thấy ngân phiếu, hai mắt sáng lên, trong lòng còn có chút băn khoăn, người ta đến uống rượu cũng không yên tĩnh a.

Nam Cung Diệp đi ra ngoài vung tay lên, dẫn Phượng Lan Dạ cùng Thủy Ninh hai người đi xuống lầu, chẳng những bọn họ, còn có những người khác cũng tức giận mất hứng, sau đó mắng chửi rời đi, lục tục đều đi ra ngoài, tú bà ở trước cửa không ngừng giương ra khăn lụa tràn đầy son phấn kêu lên: "Lần sau lại tới, lần sau lại tới, lần này mất hứng rồi, lần sau tiền thu sẽ giảm phân nửa."

Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ, Thủy Ninh đi ra ngoài, lập tức ngồi xe ngựa hồi Tề Vương phủ.

Mà trong Tuyết Nhạn lầu, Thu Đồng tra xét một lần cũng không thấy chuyện gì, vội vàng dẫn hai ba thân tín lên lầu ba, kiểm tra một chút đồ vật trong phòng, cái gì cũng còn nguyên vẹn, chính là danh sách cũng hoàn hảo, cuối cùng cũng buông lỏng tâm tư, nhận định chuyện này nhất định chỉ là tên tiểu tặc lăn lộn đi vào, trộm tiền bạc của khách nhân mà thôi, cho nên sau này phải chú ý đề phòng hơn.

Tề Vương phủ. Tuyển viện.

Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ đang xem danh sách mà Thiên Bột Thần đã nhớ kỹ, thấy trên đó rõ ràng ghi chép điểm nhơ của một vài quan viên triều đình.

Vừa nhìn liền thấy có Tô Thừa tướng, không nghĩ tới Tô Thừa tướng này tuổi lớn như vậy rồi, thế nhưng bao nuôi một kỹ nữ tên gọi Trầm Thanh Ế, còn cho sanh ra một nữ nhi riêng, đang nuôi ở nơi khác.

Phượng Lan Dạ thật nhanh ngẩng đầu nhìn Nam Cung Diệp.

"Khó trách Sở Vương đảng không có động tĩnh, đầu tiên công phá Tô Thừa tướng, như vậy những người phía sau làm sao còn dám lộn xộn nữa? Chàng nhìn đi, Sở Vương đảng này thậm chí có người bán quan bán tước được mấy chục chức vị rồi, nếu là những chuyện này rơi vào tay Hoàng thượng, bọn họ còn có thể hoàn hảo vô khuyết sao?"

Mấy chục trang giấy, ghi chép tất cả người cùng chuyện bọn họ đã làm, khó trách có thể gắt gao khống chế người khác như vậy.

Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ lại nhìn danh sách trong tay, suy nghĩ một chút về người của Tấn vương đảng, thật nhanh ra lệnh Đinh Đương: "Lấy giấy bút lại đây."

"Dạ, Vương phi."

Đinh Đương rất nhanh mang tới, trải ra, Phượng Lan Dạ ngưng thần suy nghĩ một chút, soạt soạt trên giấy viết xuống hơn mười người, sau đó lại vừa nghĩ vừa viết, cuối cùng nhìn lại cũng có hơn hai mươi người trong đó.

Nàng viết xong sau cầm giấy đưa tới trên tay Nam Cung Diệp: "Đây mới là giường cột nước nhà của Thiên Vận hoàng triều chúng ta, hoàng quyền như sóng ba đào, trong lần giãy dụa này nếu có thể bảo tồn được bọn họ, đấy mới thật sự hữu dụng, những kẻ khác nên đổi hết, một trăm con sâu bọ đục khoét, Nếu không đổi đi, chỉ sợ sẽ tiếp tục hại người."

Nam Cung Diệp vừa nhìn vừa gật đầu, trong phòng an tĩnh lại, ngoài cửa có người bẩm báo:

"Gia, Thụy Vương, An vương tới."

"Tốt." Nam Cung Diệp nâng tay, liền cầm lấy tất cả danh sách trên bàn, vươn tay đỡ Phượng Lan Dạ: "Lan nhi, cẩn thận một chút."

"Ân." Hai người hướng chính sảnh đi tới, chỉ trong chốc lát vào đã vào chính sảnh, Thụy Vương cùng An vương lúc này đang nhìn quanh, vừa thấy bọn họ xuất hiện, tất cả đều đứng lên, bình tĩnh mở miệng: "Cuốn sổ kia các ngươi lấy được?"

Nam Cung Diệp và Phượng Lan Dạ cùng đi qua ngồi xuống, Nam Cung Diệp cầm trong tay danh sách đưa tới Ngũ hoàng huynh.

"Xem một chút đi, những thứ này sâu trùng độc hại đến chết mà không biết hối cải, rốt cuộc đã làm ra bao nhiêu nguy hại cho triều đình, còn những người bên kia nên lập tức phái người âm thầm bảo vệ, chỉ cần vừa có động tĩnh, liền bẩm báo lên, không thể để cho bọn họ lại bị Tấn vương đảng độc hại."

"Tốt, ta lập tức phân phó thuộc hạ."

Thụy Vương Nam Cung Duệ đáp lời, không ngừng liếc nhìn bản danh sách trong tay, càng xem sắc mặt càng khó coi, cuối cùng nặng nề giáng một đấm xuống bàn, âm trầm tức giận mắng: "Những kẻ đáng chết này!"