Độc y vương phi - Quyển 3 - Chương 122 - Phần 2

Nam Cung Quân nói rất nhiên nói, sắc mặt Hạo Vân Đế trầm xuống một phần, không cần biết Quân Nhi làm thế nào, không chạm thì không chạm, ném nàng ở trong phủ là được, tại sao lại muốn đuổi nàng đi.

"Nam Cung Quân?"

Hạo Vân Đế lời còn chưa nói ra, Nam Cung Duệ đã thật nhanh đứng dậy, quỳ gối bên cạnh hắn.

"Xin phụ hoàng thành toàn cho tâm ý của Lục hoàng đệ."

Đây là việc duy nhất hắn có thể làm vì Nam Cung Quân. Nam Cung Quân ngẩng đầu lên nhìn Ngũ hoàng huynh một cái, mặc dù khi rời bỏ kinh thành mình rất là giận hắn, nhưng sau đó ở bên ngoài rồi thì lại cho lắng cho hắn, nên giờ phút này nhìn Nam Cung Duệ gật đầu một cái, trong lòng rất cảm kích.

Nam Cung Diệp thấy Ngũ hoàng huynh đứng dậy, hắn cũng đứng dậy: "Phụ hoàng, xin thành toàn Lục hoàng huynh."

Lúc này Bát hoàng tử, Cửu hoàng tử, Thập hoàng tử bọn họ đều đứng lên, đi tới ngay giữa quỳ xuống tới: "Xin phụ hoàng thành toàn cho Lục hoàng huynh."

Hoa Phi nhìn tình huống trong đại điện, nghĩ tới cũng thẹn với chính mình, đứng lên chuẩn bị quỳ xuống, Hạo Vân Đế sớm đưa tay cản động tác của nàng, khẽ tức giận mở miệng: "Tốt lắm, tất cả đứng lên đi, cùng trẫm thử suy nghĩ kỹ để chỉ hôn cho Âu Dương Tình một hôn sự xứng đáng khác."

"Tạ ơn phụ hoàng thành toàn."

Nam Cung Quân lập tức cao hứng đứng dật, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, đây là chuyện khiến hắn vui vẻ nhất.

Cuối cùng Hạo Vân Đế hạ đã chỉ hôn cho Âu Dương Tình với công tử nhà Công bộ Thượng thư, mặc dù không phải là vương hầu, nhưng cũng là chính thê.

Công tử nhà Công bộ Thượng thư mặc dù không muốn, nhưng ngại uy nghi của hoàng quyền, nên không dám kháng nghị, huống chi Hoàng thượng còn phong Âu Dương Tình làm Quận chúa, còn ban thưởng một số của hồi môn lớn, cho nên chuyện này thực ra là nhà Công bộ Thượng thư được lợi, cứ như vậy, nữ nhi của Đại tướng quân Âu Dương Thác, Âu Dương Tình rốt cục đã rời khỏi An Vương phủ.

Âu Dương Tình đối với An vương Nam Cung Quân cũng hết hy vọng, nên chịu an phận làm thê tử của công tử Công bộ thượng thư. Đại tướng quân Âu Dương Thác đối với chuyện lần này cũng tìm không ra lý do từ chối. Trước mắt, bên trong An Giáng thành, gió tanh, mưa máu, Hoàng thượng phong Âu Dương Tình làm Quận chúa, giống như nói bọn họ cùng hoàng thất có dính dấp, cho nên đã làm cho lòng của Âu Dương Thác chuyển hướng, từ đó về sau đứng ở giữa không hề để ý tới phe phái gì nữa. Bọn họ vốn cùng Sở Vương có qua lại, còn đang lo lắng Hoàng thượng hạ chỉ trách phạt, không nghĩ tới thế nhưng lại làm ra một tầng điển cố như vậy, ngược lại đã cứu Âu Dương phủ một mạng.

Sở Vương cùng Diêu Tu âm mưu tạo phản, vụ xét sử do Thụy Vương chủ trì, trải qua tam đường hội thẩm, cuối cùng Sở Vương bị phế võ công, cắt đứt gân chân, phái người mang đến hoàng lăng thủ mộ, trọn đời không cho phép ra hoàng lăng một bước. Cả đời hắn chỉ có thể cùng người chết làm bạn.

Diêu Thị một nhà toàn bộ bị bỏ tù, toàn bộ thân nhân của Diêu Tu đều bị chém, không cho phép người nhặt xác, mà thân nhân họ hàng xa cũng bị mang đến biên cảnh sung công làm việc.

Lần này trong lúc xử án, còn liên lụy tới quan viên, cái gì cần làm đều phải làm, Hình bộ thượng thư cùng Binh bộ Thượng thư bị giáng xuống ba cấp, mà nguyên Hình bộ Thị lang cùng Binh Bộ Thị Lang đã thăng làm Thượng Thư.

Kinh thành đã khôi phục lại an tĩnh, nhưng dưới cái an tĩnh vẫn cất dấu một cỗ bão táp khác, cho nên lần này bọn họ nhất định phải hành động trước, không để cho bão táp kia tiếp tục nổi lên.

Trong cung, Hạo Vân Đế phân phó người đem Mai Phi từ lãnh cung đưa ra ngoài.

Mai Phi bộ dáng tĩnh lặng, một thân quần áo trắng đơn giản, quanh thân trên dưới không có một chút đồ trang sức, giờ phút này nhìn nàng đi tới làm cho người ta có chút cảm giác thanh thoát, nàng cung kính hành lễ:

"Thiếp thân tham kiến Hoàng thượng."

Hạo Vân Đế híp mắt lại, con ngươi chăm chú nhìn Mai Phi, suy nghĩ, liệu nữ nhân này có biết chuyện tình ở sau lưng hay không?

"Mai Phi, trẫm nghe nói Mộc Miên trước kia có cùng ngươi qua lại gần gũi."

Vốn cho là Mai Phi nhất định sẽ phủ nhận, ai biết nàng lại thản nhiên mở miệng: "Bẩm Hoàng thượng, thiếp thân trước kia có cùng nàng rất thân cận, nàng là Vân Phượng quốc Ngũ công chúa, là Trác nhi mang về, lúc ấy thiếp đưa nàng tiến cung chính là muốn làm cho nàng nghe lời thiếp thân, lấy lòng của Hoàng thượng, ai biết cuối cùng nàng căn bản không có tác dụng gì."

Mai Phi vẻ mặt bình tĩnh, không nóng không vội mà nói chuyện này.

"Kể từ khi vào lãnh cung, thiếp thân ngày đêm tĩnh tâm, bây giờ đã tỉnh ngộ rồi, nghe Sâm Nhi nói Trác nhi hiện tại bệnh không dậy nổi, cũng là tội nghiệt trước kia chúng ta làm ra, thiếp thân chỉ mong từ nay về sau sám hối độ nhật, có thể làm cho ông trời bỏ qua cho Trác nhi."

Lúc này Mai Phi tựa như ni cô không ăn khói lửa nhân gian, còn lộ ra nhàn nhạt cơ trí cùng vẻ khám phá hồng trần, hiểu rõ ý vị của cuộc đời ảo huyền.

Hạo Vân Đế híp mắt, nhìn Mai Phi, âm thầm suy tư, nàng ta giả vờ, hay thật sự tỉnh ngộ. Nếu là giả, nàng ta thật lợi hại, nhưng mà, bất kể như thế nào, trước mắt, cứ để cho nàng đi ra ngoài mới được, như vậy mới dễ dàng tra rõ, nàng rốt cuộc biết được bao nhiêu chuyện này.

"Người đâu, đưa Mai Phi về Mai Linh điện."

"Hoàng thượng?"

Mai Phi ngẩng đầu lên, trong mắt đã hiện lên nước mắt: "Thiếp thân không cần vào lãnh cung sao?"

"Ngươi đã hối hận, vậy thì ở Mai Linh trong điện đóng cửa vì Trác nhi cầu phúc đi."

"Tạ ơn Hoàng thượng." Mai Phi rốt cuộc cũng quỳ xuống rồi chậm rãi đứng dậy, đi theo thái giám kia, xoay người đi ra ngoài, hướng phía Mai Linh điện đi tới.

Bên trong Tề Vương phủ, Phượng Lan Dạ cùng Vụ Tiễn đang tản bộ ở trong vườn hoa. Hôm nay khí trời thật tốt, hơn nữa mấy ngày qua, vết thương trên cánh tay Vụ Tiễn đã tốt lên rồi, vết sẹo trên mặt đã được Lan Dạ chữa trị, làm giảm bớt rất nhiều, còn khoảng năm, ba ngày sẽ tốt. Hiện tại Phượng Lan Dạ mang thai, chuyện gì cũng đều không làm được, cho nên ước gì tìm được một chút chuyện để làm, nên tất cả tâm trí đều đặt trong việc giúp Vụ Tiễn trị liệu vết sẹo trên khuôn mặt, cho nên mới tốt nhanh như vậy.

"Biết không? Nam Cung Liệt bị phế võ công, cắt đứt gân chân, đưa đến hoàng lăng thủ hoàng lăng rồi. Cả đời hắn xem ra chỉ có thể cùng người chết vượt qua."

Phượng Lan Dạ nhàn nhạt mở miệng luận sự, không có vui không có buồn, cuộc đời thế nào tất cả cũng là do mình lựa chọn, chẳng trách người khác được.

"Thật là thời buổi rối loạn."

Vụ Tiễn thở dài một tiếng, dìu Phượng Lan Dạ, hai người một đường đi dạo. Lúc này đã là mùa thu, hoa cỏ khoác lên một tầng khô vàng nhợt nhạt, thời điểm bọn họ rực rỡ huy hoàng đã qua.

Phượng Lan Dạ nắm chặt tay, nhìn Vụ Tiễn, nét mặt cổ quái khiến cho Vụ Tiễn không nhịn được hỏi thăm:

"Tại sao? Có chuyện gì không?"

"Tất cả nữ nhân trong An Vương phủ đều bị đuổi, nghe nói Âu Dương Tình được phong làm Quận chúa gả cho công tử nhà Công bộ Thượng thư rồi, vậy ngươi có thể trở về An Vương phủ rồi."

Vụ Tiễn mang vẻ mặt nhàn nhạt, nhìn không ra cao hứng hoặc là khổ sở, ngẩng đầu lên thấy Phượng Lan Dạ cũng đang nhìn nàng, không khỏi buồn cười mở miệng: "Ngươi nghĩ cái gì đấy? Hãy an tâm nuôi nhi tử đi."

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Đinh Đương cùng Vạn Tinh theo ở phía sau của các nàng, Diệp Linh từ đàng xa chạy vội tới, cung kính mở miệng: "Vương phi, bên kia Tuyển viện có khách tới, Thụy Vương, An vương cũng đã tới, Vương gia cho mời các người đi qua đó."

Thật là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, Phượng Lan Dạ mím môi cười, ở một bên, sắc mặt Vụ Tiễn khẽ biến, xoay người chuẩn bị trở về Liên viện, Lan Dạ lôi kéo tay nàng: "Đi thôi, đi thôi, cùng đi xem bọn hắn tới đây làm gì, ta nghĩ nhất định là vì kế hoạch tiếp theo, chúng ta đi qua xem một chút đi."

Đoàn người hướng Tuyển viện mà đi.

Trong phòng khách Tuyển viện lúc này ngồi ba người, Thụy Vương, An vương, Tề vương, ba nam nhân mỗi người một phong tư. Một người tuyệt sắc tà mị còn mang theo nhàn nhạt lạnh nhạt cùng xa cách, một người trầm ổn nội liễm, mày rậm mắt sáng, mà bên cạnh, một người ôn nhã tựa như trúc, quanh thân nhu hòa, nhưng trên người bọn hắn đều có phong phạm cao quý, khí phách của người hoàng thất không thể bị lu mờ.

Nam Cung Diệp quét mắt nhìn Nam Cung Duệ cùng Nam Cung Quân, chậm rãi mở miệng: "Kế tiếp, chúng ta phải toàn lực đối phó người trong chỗ tối kia. Lần này không giống lần trước. Lần trước, đối phương ở trong bóng tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, nhưng lần này bọn họ cho là chúng ta không có phát hiện ra, cho nên bọn họ ở ngoài sáng, chúng ta ở chỗ tối."

Lời của Nam Cung Diệp vừa giáng xuống, thì thanh âm trong trẻo của Phượng Lan Dạ từ ngoài cửa truyền vào:

"Không sai, lần này chúng ta ở chỗ tối, muốn động thủ cũng rất dễ dàng."

Thần thái thong dong, không nóng không vội, hào phóng nhưng cũng không kém phần thanh tao lịch sự. Một thân váy màu xanh ngăn cản không nổi sự tao nhã, nàng chậm rãi đi tới, Vụ Tiễn ở phía sau cũng quyến rũ động lòng người. Hai người vừa đi vào, liền ngồi vào chỗ của mình, Nam Cung Quân thấy Tư Mã Vụ Tiễn nên không tự chủ được cười lên, khuôn mặt như tan ra.

Phượng Lan Dạ quét mắt một vòng nhìn những người bên cạnh.

"Lần này, mấy người chúng ta người hợp lực, nhất định phải đả kích người sau lưng kia, để cho hắn không cách nào ẩn núp nữa, có lẽ hắn đang dương dương đắc ý cho rằng cục diện lần này thật tinh diệu. Nhưng không biết rằng, ngoài mặt ván này chúng ta thua, nhưng ai có thể cười nói cuối cùng mới thật sự là người thắng."

"Không sai."

Nam Cung Duệ gật đầu, sau đó Nam Cung Diệp cùng Nam Cung Quân cũng gật đầu, mặc dù tiểu nha đầu trước mắt tuổi không lớn, nhưng đầu óc nghĩ đến thật là thấu triệt.

Ván này lợi cho bọn hắn, bọn họ ở trong bóng tối, những người đó ở ngoài sáng, mặc dù không biết người chân chính ở sau lưng sai sử là người nào, nhưng mục đích cũng là vì đưa Tấn vương kế vị.

Cho nên bọn họ chỉ cần đem đầu mâu hướng thẳng Tấn Vương là được, về phần những thứ khác, phải tiêu diệt từng bộ phận.

"Sau lưng Tấn Vương nhất định cất giấu một người túc trí đa mưu, người này rất có mưu lược, can đảm cẩn trọng, hơn nữa còn là một người có y thuật cao minh, người này chẳng những y thuật cao, hơn nữa còn biết dùng độc dược, hai thứ này nhất định không thể thiếu."

Phượng Lan Dạ nói xong, thì nhìn về Nam Cung Diệp, Nam Cung Diệp lập tức đồng ý gật đầu.

"Ừ, bây giờ nếu điều tra ra người này, thì sau đó đối phó Tấn Vương sẽ đơn giản hơn rất nhiều."

Nam Cung Duệ nghe lời nói của Phượng Lan Dạ cùng Nam Cung Diệp, liền cau mày suy tư, trầm giọng mở miệng: "Xem ra chúng ta cần đi bái phỏng Nhị hoàng huynh một chút, xem bệnh của hắn có phải là thật hay không. Mặt khác, phái người mật thiết quan sát động tác của Mai Phi ở trong cung, còn có Bát hoàng tử Nam Cung Sâm nữa, ta nghĩ bọn họ không thể cùng nhau bất động."

Thụy Vương nói xong, những người khác đều gật đầu, Phượng Lan Dạ nhìn mọi người, khóe môi miễn cưỡng nở ra nụ cười.

"Chúng ta phân công làm việc, nhất định có thể làm cho người trong bóng tối kia hiện hình."

Nói xong, liền hướng cửa trước kêu một tiếng: "Ngọc Lưu Thần."

Ngọc Lưu Thần liền đi vào, cung kính làm lễ, những người khác cũng nhìn Phượng Lan Dạ, chỉ thấy nàng không nhanh không chậm mở miệng: "Lập tức đi tìm Bách Lí Hạo, ta nghĩ người có y thuật cao siêu đứng sau lưng Tấn vương, sợ rằng chính là sư huynh của Bách Lí Hạo - Nam Sơn Tử."

"Nam Sơn Tử?"

Người này mọi người đều nghe nói qua, có tin đồn hắn y thuật rất cao, chẳng những tính tình cổ quái, hơn nữa không có ngàn vàng thì không cứu, chỉ cần có tiền nói cái gì cũng đều tốt, không nghĩ tới hắn lại ẩn sau lưng Tấn vương. Nếu quả thật chính là Nam Sơn Tử núp sau lưng, như vậy việc Tấn vương bị bệnh cũng là đương nhiên.

Thử nghĩ xem những người đó đúng là rất khôn khéo, trước hết để cho Tấn vương bị bệnh, sau đó liên tiếp bố cục những chuyện này, như thế dường như không liên quan tới Tấn vương.

"Hiện tại phái người giám thị phe phái của Tấn vương, còn có người thuộc phe phái của Sở Vương, mặt khác, phàm những người có dính dấp cùng Tấn vương đều phái người âm thầm giám thị, nhớ, không thể làm cho người ta phát hiện mà đả thảo kinh xà."

"Ừ." Nhìn nàng bố trí nhiệm vụ, mang theo một cỗ mạnh mẽ, không chắc đã có nam nhi làm được. Mọi người không tự chủ được phối hợp gật đầu, đồng ý với lời của nàng.

"Hiện tại chúng ta đi bái phỏng Nhị hoàng huynh đi."

Phượng Lan Dạ cười mở miệng, tất cả mọi người đều đứng lên. Nam Cung Diệp đi tới bên người Phượng Lan Dạ, vươn tay ôm eo của nàng, vượt lên đầu đi ra ngoài, phía sau là Nam Cung Duệ. Nam Cung Quân thấy Vụ Tiễn đang ở trước mặt hắn, cũng không nhịn được đưa tay ra kéo nàng, Vụ Tiễn dùng sức hất tay hắn ra, không để ý đến sự giãy dụa của nàng, Nam Cung Quân quyết không buông ra, hai người cứ như vậy ở một chỗ giằng co lẫn nhau, thật giống như đang đấu nhãn lực. Mấy người đi ở phía trước quay lại nhìn, không nhịn được mở miệng:

"Các ngươi còn không đi, định ở lại làm cây cột sao?"

Nói xong bọn họ liền đi ra ngoài, mà Nam Cung Quân vẫn kiên trì nắm lấy tay Vụ Tiễn, lôi kéo nàng đi ra ngoài. Trong tình cảnh trước mắt này, bọn họ cần phải đồng tâm hiệp lực, Vụ Tiễn cũng mặc kệ hắn, khóe môi Nam Cung Quân dâng lên nụ cười đắc ý. Thất hoàng đệ nói đúng, nam nhân thì da mặt phải dày.

Nghĩ tới đây liền bước nhanh hơn, không có thủ hạ đi cùng, đoàn người hướng cửa phủ đi tới.

Mọi người đều lên xe ngựa nhà mình. Vụ Tiễn vốn muốn cỡi ngựa, bất đắc dĩ Nam Cung Quân không chịu buông tay, còn làm trò trước mặt người khác, trực tiếp ôm nàng lên xe.

Xe ngựa một đường hướng ngoài thành đi tới.

Trên đường cái có một chút hỗn loạn, sự nguy cấp khủng hoảng mấy ngày trước đây đã tiêu tán, hiện tại chỉ còn lại náo nhiệt. Tiếng nghị luận không ngừng, phần lớn là đang nói đến chuyện Sở Vương Nam Cung Liệt mưu phản, nói đến Diêu Tu thì nghiến răng nghiến lợi, hận không được cắn hắn mấy cái. Hắn làm ra chuyện như vậy đều dọa chết người.

Phía trước, trên xe ngựa thứ nhất, Nam Cung Diệp ôm Phượng Lan Dạ, hai người đang nói lặng lẽ nói chuyện, vẻ mặt ẩn ẩn nụ cười.

Phượng Lan Dạ hiếm khi than thở: "Không nghĩ tới Lục hoàng huynh lại giống như vô lại vậy."

Nam Cung Diệp ôn nhã cười, khóe môi vẽ ra độ cung duyên dáng, từ từ mở miệng: "Lan nhi, là ta dạy hắn."

Phượng Lan Dạ vừa nghe, ngạc nhiên xong thì sau đó cười đến mặt mày như nở hoa: "Không ngờ Vụ Tiễn lại thích dạng như vậy, không biết có làm như lời của ta nói không?"

Nàng nói tới chỗ này liền liếc xéo Nam Cung Diệp, Nam Cung Diệp nhẹ nhàng hỏi: "Nàng nói gì?"

Phượng Lan Dạ ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng: “Trái ba quyền, phải ba quyền, trên ba quyền, dưới ba quyền..."

Nam Cung Diệp không đợi nàng đánh xong ba quyền, vội vàng mang vẻ mặt lấy lòng, cầm lấy tay nàng ôn nhu mở miệng: "Lan nhi, ta đây tuyệt đối là một nam nhân an phận thủ thường, cái trái ba quyền, phải ba quyền của nàng, nếu đánh xong, đoán chừng ta cũng bị phế đi."

"Biết là tốt rồi."

Mỗ tiểu nha đầu đắc ý lắc eo, biểu hiện mình tuyệt đối nói là làm được.

Mà lúc này, trên xe ngựa phía sau, Nam Cung Quân đè ép thân thể Vụ Tiễn, hung hăng hôn xuống. Vụ Tiễn muốn giơ tay tát hắn, Nam Cung Quân liền đưa nửa bên mặt qua, thấy nàng không đành lòng đánh, liền hôn tiếp.

"Vụ Tiễn, theo ta trở về An Vương phủ đi, từ nay về sau, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thương tâm, ngươi biết không, mẫu phi nói với ta rằng nàng nhớ ngươi."

Vừa nhắc tới Hoa Phi, tim của Vụ Tiễn liền mềm nhũn hai phần, lúc nàng tới nơi này mới có mười hai tuổi, Hoa Phi ở trong trí nhớ của nàng chiếm cứ một vị trí rất trọng yếu, nên nàng cứ ngây người như vậy, lại bị Nam Cung Quân hôn đến choáng váng đầu óc. Nếu không phải giờ phút này ở trong xe ngựa, chỉ sợ Nam Cung Quân có thể còn nóng bỏng hơn, bất quá còn hắn vẫn duy trì một tia lý trí cuối cùng, đưa tay ôm Vụ Tiễn.

"Sau này ta sẽ không bao giờ làm ngươi bị tổn thương nữa. Lúc trước, ta thấy được ngươi bị thương, thật đau lòng muốn chết."

"Hừ."

Vụ Tiễn trong lòng đã mềm nhũn, nằm ở trước ngực hắn, bất quá cũng không có cho hắn sắc mặt tốt. Nam Cung Quân nhìn thấy nàng như vậy, chuyện kế tiếp cũng không nên nóng nảy, dù sao thời gian sau này còn nhiều a.

Xe ngựa một đường hướng biệt viện hoàng gia ở ngoài thành chạy tới.

Thời điểm lễ mừng năm mới, Tấn vương Nam Cung Trác liền được mang đến biệt viện hoàng gia, không nghĩ tới sáu, bảy tháng đã qua, thân thể của hắn còn không có tốt, nghe nói hắn vừa mới có thể nói chuyện thôi, xuống đất đi lại cũng không lưu loát. Những ngự y trong cung mất rất nhiều sức lực, nghe nói bệnh trạng khôi phục được đã là kỳ tích rồi.

Một nhóm mấy chiếc xe ngựa chạy nhanh đến biệt viện hoàng gia dưới chân núi, thị vệ hoàng gia biết những người trước mắt đều là Vương gia, nên nào dám trì hoãn, một mặt phái người đi đến bên trong bẩm báo, một mặt để cho bọn họ đi vào.

Biệt viện hoàng gia, bên trong thư phòng, lúc này một người đang tựa ngồi trên ghế, chính là Tấn vương Nam Cung Trác, mà ngồi bên cạnh hắn là một người có dáng cao, gầy, trên gương mặt một chút thịt cũng không có, ánh mắt rất bén nhọn, tràn đầy lạnh lẽo âm trầm, cứ tùy ý nhìn người khác, liền làm cho người ta có cảm giác dựng tóc gáy, hắn chính là sư huynh của Bách Lí Hạo - Nam Sơn Tử.

"Vương gia thân thể khá chưa?"

Thanh âm của hắn lộ ra một loại âm trầm, thật giống như thanh âm đến từ địa ngục.

Nam Cung Trác khẽ gật đầu, tỏ vẻ mình đã khá, gảy nhẹ khóe môi: "Đa tạ tiên sinh chiếu cố."

"Nói hay."

Nam Sơn Tử chỉ đơn giản mở miệng, nói xong lại lâm vào trầm mặc, sau đó từ từ gằn từng chữ mở miệng: "Xem ra chúng ta cần thực hiện hành động kế tiếp."

"Ừ, phiền toái tiên sinh."

Nam Cung Trác mới vừa nói xong, trên cửa khẽ vang lên âm thanh: "Vương gia, Vương gia."

Là thanh âm của thủ hạ Nam Cung Trác, Nam Cung Trác khẽ khiêu mi: "Đi vào."

Mộ Thanh đẩy cửa đi tới, thật nhanh đóng cửa lại, nóng lòng mở miệng: "Vương gia, thị vệ tới đây bẩm báo, mấy vị Vương gia đã tới."

"Ừ," Nam Cung Trác cũng không bối rối, nhìn về Nam Sơn Tử, chỉ thấy hắn trầm ngâm chốc lát mới mở miệng: "Xem trước một chút mục đích bọn họ tới rồi hãy nói."

Hắn nói xong đứng lên đi tới thư phòng, tay khẽ xoay một bình hoa nhìn rất bình thường, oanh một tiếng, bỗng xuất hiện một cái cửa, phía sau là bầu trời, rồi hắn thật nhanh tiêu sái đi tới, sau đó cửa ầm một tiếng vang lên rồi khép lại, thật đúng là độc nhất vô nhị, nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào. Nam Cung Trác ngẩng đầu lên nhìn về phía Mộ Thanh: "Đỡ ta trở lại phòng."

"Dạ, Vương gia."

Mộ Thanh đi tới dìu thân thể Nam Cung Trác, một đường đi trở về phòng.

Đợi đến khi đám người Nam Cung Diệp, Phượng Lan Dạ xuất hiện ở phòng của hắn, hắn khẽ mở to mắt, tỉnh táo nhìn mấy huynh đệ vây quanh hắn, thanh âm liền nghẹn ngào.

"Ngũ hoàng đệ, Lục hoàng đệ, Thất hoàng đệ, các ngươi đã tới, vi huynh thiếu chút nữa đã không thấy được các ngươi."

Từ trong đám người, Nam Cung Duệ bước lên phía trước khuyên hắn: "Nhị hoàng huynh đừng suy nghĩ nhiều, ngươi chẳng qua là bị bệnh, không có việc gì."

"Đúng vậy a, không có việc gì."

Nam Cung Trác dừng lại thương tâm, phân phó mấy tiểu nha đầu bên trong phòng lấy ghế cho mấy Vương gia ngồi, mà Vụ Tiễn cùng Phượng Lan Dạ cũng bị Lâm Mộng Yểu cho người mời đi ra gian phòng dành cho nữ nhân.

Nam Cung Duệ quét mắt nhìn Nhị hoàng huynh nằm trên giường, chậm rãi mở miệng: "Gần đây trong cung xảy ra rất nhiều chuyện, chúng ta cũng không có thời gian tới thăm Nhị hoàng huynh, Nhị hoàng huynh ngàn vạn lần đừng trách."

"Không đâu, đã xảy ra chuyện gì? Phụ hoàng thân thể có khỏe? Tất cả mọi người khỏe chứ."

Nam Cung Trác vẻ mặt mờ mịt không giải thích được, tựa hồ đối với tình huống trong kinh dường như không biết gì cả, nên quét mắt nhìn mấy huynh đệ.

Nam Cung Diệp chậm rãi mở miệng giải thích cho nghi hoặc: "Còn không phải là Tứ hoàng huynh gây ra chuyện, lập bẫy hãm hại Ngũ hoàng huynh, thiếu chút nữa còn làm hại Ngũ hoàng huynh mất tánh mạng, sau đó hắn thấy gian kế bại lộ, bèn sai người đưa tin cho Diêu Tu, để cho Diêu Tu lãnh binh tạo phản."

Nam Cung Trác nghe lời này, tựa hồ bị dọa đến kinh hãi, khuôn mặt hiện vẻ chấn kinh, sau đó quét mắt nhìn mấy huynh đệ bên cạnh: "Thế không có chuyện gì xảy ra chứ, phụ hoàng đâu? Có bị đả kích hay không?"

Nếu không phải biết cách làm người của hắn, giờ phút này bọn họ tất nhiên sẽ bị hắn làm cho cảm động, đáng tiếc mấy người ở tại chỗ này đều biết rõ lòng dạ của hắn. Nam Cung Trác này là người có lòng dạ hẹp hòi, nhỏ mọn, hắn làm như vậy ngược lại càng khiến mình khác hẳn với bình thường, càng làm cho người khác hoài nghi.

"Không có chuyện gì, Nhị hoàng huynh yên tâm đi, Tứ hoàng huynh bị bắt và bị phế đi võ công, cắt đứt gân chân, đưa đến hoàng lăng canh giữ hoàng lăng rồi, cả đời không được ra khỏi hoàng lăng một bước, về phần Diêu thị, toàn bộ đã đem chém, không chém thì bị lưu vong đến vùng đất xa xôi."

Nam Cung Duệ trầm giọng mở miệng, Nam Cung Trác nói một tiếng a di đà Phật, tựa hồ cảm thấy may mắn vì chuyện gì cũng không có.

"Thật là làm phiền các huynh đệ a, bằng không vi huynh nhất định sẽ sống không bằng chết."

Nam Cung Trác dối trá mở miệng, Nam Cung Diệp cùng Nam Cung Quân không nhịn được phải cau mày, có chút chán ghét, Nam Cung Duệ thì một mực nhìn qua, lạnh lùng cảnh cáo bọn hắn, hai người mới nhịn xuống, bằng không thật muốn đánh kẻ không biết xấu hổ này một trận thật đau, thật sự phải giả dối như vậy sao?

Mà ở trong phòng của nữ nhân, Lâm Mộng Yểu nhìn Tư Mã Vụ Tiễn rồi chậm rãi mở miệng:

"Thì ra là Lục đệ muội không có chết a."

Vụ Tiễn khẽ gật đầu, hiện tại vết sẹo trên mặt nàng rất nhạt, Lâm Mộng Yểu tự nhiên là nhận được nàng, nàng không nói thêm gì, chỉ gật đầu.

Lâm Mộng Yểu kỳ quái đánh giá nàng hồi lâu, chợt nhớ tới một chuyện: "Nghe nói ngày đó Lục đệ muội đi Định Châu là vì Thất đệ muội, nếu ngươi không có chuyện gì, vậy Thất đệ muội đâu?"

Nàng nói xong còn cố ý liếc xéo Phượng Lan Dạ một cái, rõ ràng là cố ý nhắc tới chuyện này. Phượng Lan Dạ bất động thanh sắc nhìn nàng, bỗng nhiên nhướng mày nảy ra ý hay, vẻ mặt đầy tức giận nhìn chằm chằm Lâm Mộng Yểu:

"Ngươi muốn nói cái gì?"

Lâm Mộng Yểu vừa nhìn thấy Phượng Lan Dạ tức giận, gương mặt lập tức hiện lên vẻ xin lỗi mở miệng:

"Ôi, ngươi bây giờ là chánh phi của Thất hoàng đệ a, ta thật đáng chết, nhìn xem nhị hoàng tẩu đang nói đề tài gì a, đây không phải là chọc cho người ta không vui à."

Phượng Lan Dạ tức giận đứng lên, chỉ vào Lâm Mộng yểu: "Ngươi nói cái gì chọc người không vui, rõ ràng là cố ý, rõ ràng có ý xấu, chẳng phải ngươi đang lựa chọn những chuyện khiến người ta tức giận nói sao?"

Phượng Lan Dạ cố ý giả bộ sinh khí muốn làm Lâm Mộng Yểu tức giận, nhìn xem có rò rỉ được một chút tin tức nào hay không.