Độc y vương phi - Quyển 3 - Chương 121 - Phần 2

Trong mật thất Nguyệt Điệu điện

Lúc này, một thân ảnh thần thần bí bí mang theo một cái hộp thiện hoa lệ đi vào, rất nhanh đi tới ngoài cửa lao, gõ cửa, rồi một âm thanh kêu lên: "Nương nương, nương nương, nô tỳ tới thăm người."

Người trong phòng giam vốn là buồn ngủ nhưng vừa nghe đến thanh âm này, chợt xoay mình, tinh thần tỉnh táo, thật nhanh từ bên trong vọt ra, một phát bắt được tay người kia: "Thanh Vân, là ngươi, tình huống phía ngoài bây giờ thế nào?"

Người tới là thiếp thân tỳ nữ của Nguyệt Phi - Thanh Vân. Thanh Vân đi theo Nguyệt Phi nhiều năm rồi, rất được Nguyệt Phi tín nhiệm. Lần này đi vào, thật vất vả mới năn nỉ họ mới đưa cơm đến, vừa hối lộ rất nhiều đồ trang sức đeo tay cho ma ma kia mới có thể tiến vào.

"Nương nương, nô tỳ không rõ ràng lắm tình huống bên ngoài, Nguyệt Điệu điện có thị vệ gác, căn bản là không ra được. Bất quá nô tỳ phát hiện hai ngày này đã ít người đi một chút."

"Thanh Vân, cầu ngươi giúp Bổn cung một chuyện."

Nguyệt Phi quỳ xuống, Thanh Vân sợ hãi, vội vàng quỳ xuống, đưa tay ra đỡ Nguyệt Phi: "Nương nương, có chuyện gì xin cứ việc phân phó, nô tỳ nhất định cố gắng đi làm."

"Bổn cung viết một phong huyết thư giao cho ngươi, ngươi đưa ra thành cho Bổn cung, được không?"

Nếu đem huyết thư đưa đến tay ca ca, hắn nhất định sẽ giúp Liệt nhi, hắn sẽ không thấy chết mà không cứu.

"Nương nương, nô tỳ ra không được."

Thanh Vân không phải là không muốn giúp, mà là Nguyệt Điệu điện bị canh giữ, căn bản là đi ra không được. Nương nương vẫn đối xử với nàng vô cùng tốt, nếu là có thể, nàng nhất định sẽ giúp nàng ấy.

"Ngươi để cho người thân cận trong cung của Bổn cung trợ giúp ngươi, một người giương đông kích tây, dẫn dắt những thị vệ kia rời đi, sau đó ngươi từ phía sau chạy về hướng ngự thiện phòng của hoàng cung. Nơi đó mỗi sáng sớm sẽ có xe đẩy mua hàng hóa, hoặc là buổi tối có xe lấy nước thiu. Ngươi hãy dùng một ít phương pháp, tóm lại ngươi nghĩ biện pháp chạy ra khỏi thành. Thanh Vân, Bổn cung dập đầu cầu ngươi."

Tiếng nói của Nguyệt Phi vừa dứt, liền dập đầu liên tục, Thanh Vân vội vàng lôi kéo nàng: "Nương nương, ta đáp ứng người, người đừng dập đầu, người nói đi, để cho nô tỳ đưa tin đi nơi nào?"

Nguyệt Phi nghe thấy thế, lập tức bò dậy, dùng sức khẽ cắn ngón tay của mình, dường như không biết đau đớn, sau đó vung lên y phục của mình, xé áo lót màu trắng bên trong, viết chữ lên trên áo lót.

"Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn." (*)

(*) Có phước cùng hưởng, có họa cùng chịu.

Tám chữ thật to được viết bằng máu xong, nàng đem nhét vào trong tay Thanh Vân: "Thanh Vân, nhớ kỹ, vật này ngàn vạn lần không được giao cho người khác, thay ta mang ra kinh thành đi. Ngoài thành có một nơi gọi là loạn phần cương, vòng qua loạn phần cương có một tòa núi nhỏ, nơi đó cất dấu một nhóm người. Ngươi đem vật này giao cho những người đó, để cho bọn họ lập tức đưa đến trong tay Diêu tướng quân."

"Dạ, nương nương, nô tỳ nhất định hoàn thành sứ mạng."

Thanh Vân để hộp thiện xuống, quỳ xuống trước Nguyệt Phi, dập đầu một cái, sau đó đứng dậy rời đi. Trong khi trời tối, Thanh Vân muốn nghĩ biện pháp rời khỏi hoàng cung. Quả nhiên đã để cho nàng chạy ra khỏi cung được, một đường đem thư hướng ngoài thành đưa đi. Vì đề phòng bị người phát hiện là huyết thư kia, nàng đặt ở dưới lòng bàn chân, cho nên hừng sáng, khi binh sĩ kia kiểm tra, lục soát một phen, nhưng căn bản tìm không được bất kỳ đồ gì, liền để nàng ra khỏi thành...

Ngày thứ hai Nguyệt Phi ở trong mật thất Nguyệt Điệu điện tự sát, tin tức Nguyệt Phi chết trong Nguyệt Điệu điện được bẩm báo đến thượng thư phòng.

Hạo Vân Đế ngây dại, không nghĩ tới Nguyệt Phi lại lựa chọn tự vận, chẳng lẽ nàng cảm thấy không còn chỗ nào có thể trông đợi rồi, cho nên tự vẫn.

Trong lòng Hạo Vân Đế không phải là không khổ sở. Nếu nói một ngày vợ chồng trăm ngày nhân nghĩa, đối với nữ nhân hắn đã từng sủng ái qua, lại có hài tử của hắn, mặc dù không có yêu, nhưng có tình cảm. Nghĩ tới nước mắt tuôn đầy mặt, cả đám đều rơi vào kết quả như vậy, hoàng thất quả nhiên đúng là động ma đáng sợ.

Về hậu sự của Nguyệt Phi, trong tình huống trước mắt không thể nào làm lớn, cho nên mọi sự hết thảy do Hoa Phi chủ trì, bí mật mang đến hoàng lăng, mời cao tăng tụng kinh và các lễ nghi khác đều âm thầm tiến hành.

Liên tiếp ba ngày tìm kiếm, cũng không có tìm được thân ảnh của Sở Vương Nam Cung Liệt. Cuối cùng mọi người khẳng định Nam Cung Liệt đã được người kia âm thầm đưa ra thành, cho nên bên trong thành giờ phút này không có thân ảnh của hắn.

Mà Tây Môn Vân cùng Thụy Vương Nam Cung Duệ đã nhận được tin tức từ tám trăm dặm kịch liệt đưa tới, Diêu Tu quả nhiên lãnh binh hồi kinh rồi, lúc này hắn đang trên đường ra roi thúc ngựa trở về, từ thủy lộ tiến vào, trước mắt còn cách kinh thành chừng hai trăm dặm, chỉ còn một ngày hành trình nữa liền tiến thẳng vào kinh.

Mà thời điểm Diêu Tu rời đi đã dùng mưu kế, trước dùng một phần binh tướng vây khốn những người có ý định chống đối, để cho bọn họ không thể động đậy, đợi đến khi bọn họ đi được đến nữa lộ trình thời điểm, mới để cho những binh tướng ở lại vây khốn Nam Man, lập tức thả ra tin tức, nói Diêu tướng quân đã trở về kinh, hiện tại Nam Man người ít, binh mỏng.

Những người đó làm xong những chuyện này, liền nhanh chóng chạy đến đại quân của Diêu Tu.

Những người đi theo Diêu Tu, bên ngoài là binh mã của triều đình, nhưng trên thực tế đã sớm thành binh lính ngầm của Diêu Tu, có quân hiệu là Diêu gia quân.

Lần này Diêu Tu ra lệnh một tiếng, phần lớn binh lính đều tùy tùng một đường tiến vào kinh, còn lại một nhóm người không dám động, bị người của Diêu Tu giết, còn lại một nhóm người thì chống lại binh tướng Nam Man, khẩn cấp đưa mật hàm vào cung. Hạo Vân Đế thiếu chút nữa tức chết. Diêu Tu làm phản, hắn có nghĩ tới, nhưng vẫn nghĩ những binh lính kia có ít nhất một nửa người sẽ không nghe theo điều động, không ngờ cuối cùng phần lớn người đều đi theo hắn. ván cờ Nam Man này thật thất bại, nếu để cho quân Nam Man chiếm biên thành, chỉ sợ phải mất vài tòa thành trì, vậy giang sơn hắn cực khổ đánh xuống, chẳng phải là là rơi vào tay người khác sao.

Hạo Vân Đế lập tức giao trách nhiệm cho Binh bộ điều ra binh tướng, cùng với quân doanh điều tra một nhóm người, cộng thêm binh tướng dưới tay Tây Môn Vân, để họ trực tiếp lên đường chạy tới Nam Man, nếu như bị mất thành trì, nhất định phải đoạt lại.

Tây Môn Vân lĩnh mệnh, lập tức điều ra các lộ binh tướng, chạy tới Nam Man.

Trước khi đi, hắn và Hạo Vân Đế một mình gặp mặt một lần, sau đó rời kinh đi.

Nam Cung Diệp cùng Nam Cung Duệ đối với cục diện trước mắt hết sức lo lắng. Binh bộ có chừng hai vạn binh mã đã bị điều đi, ở quân doanh có mười vạn người cũng bị điều đi một phần. Hiện tại trong tay Diêu Tu có mười mấy vạn binh mã, mà Nam Cung Liệt ở ngoài thành cũng có mấy ngàn người, hai cái hợp lại, đối chiến chỉ sợ thương vong thảm trọng a. Dân chúng có thể tránh được sao? Nhưng là đồng dạng Nam Man không thể không thủ a.

"Phụ hoàng, trước mắt, tình hình đã rất nguy cấp rồi, hiện tại lập tức triệu tập đại thần vào triều thương nghị quyết sách. Nhi thần nhận được tin tức, Diêu Tu lần này quyết chiến được ăn cả ngã về không, chẳng những đem mười mấy vạn binh mã hồi kinh, hơn nữa còn đem một nhóm lớn hỏa lực."

Hạo Vân Đế hoàn toàn bị đả kích, công lao, sự nghiệp của nhiều năm cố gắng chẳng lẽ phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn tuyệt đối không cam lòng, nên lập tức triệu tập tất cả trọng thần trong triều cùng thương nghị đối sách.

Tiêu Nguyên cung, ngày đêm đèn sáng, cả điện là bầu không khí im lặng chết chóc, trong điện ngồi đầy đại thần, ai cũng không dám nói chuyện chỉ nhìn Hoàng thượng.

Cuối cùng có một đại thần đứng lên mở miệng: "Bẩm Hoàng thượng, thần cho là không bằng lập Sở Vương làm thái tử, thần tin tưởng, Diêu tướng quân nhất định sẽ đồng ý lui về Nam Man."

Lời vừa nói ra, rất nhiều người lòng dạ biết rõ, nếu lập Sở Vương làm thái tử, Diêu Tu nhất định sẽ lui về Nam Man. Nhưng Hạo Vân Đế sao lại đồng ý. Trong cung, Nguyệt Phi đã tự vẫn, nếu đưa Nam Cung Liệt lên làm thái tử, chỉ sợ hắn sẽ trả thù người trong hoàng thất, cho nên hắn quyết sẽ không lập Nam Cung Liệt làm thái tử.

Hoàng thượng không nói chuyện, một bên Binh Bộ Thị Lang Tô Diễn đứng lên, hiện tại hắn đã tạm thời làm Binh bộ Thượng thư, Binh bộ Thượng thư trước đây đang bị giam ở trong đại lao.

Tô Diễn trầm giọng mở miệng: "Không thể lập Sở Vương làm thái tử, con người này khát máu thành tính, một người như vậy sao có thể lập làm thái tử, thiên hạ vạn dân hắn không để ý tới, trong lúc nguy cấp còn mưu nghịch, vì thế không thể lập hắn làm thái tử, vi thần cho là nên đánh một trận."

Tô Diễn vừa nói xong, đã có một nửa người gật đầu, những người khác thì không có ý kiến, giờ phút này người người đều muốn chiến, nhưng bên trong thành, binh tướng không đủ, nếu Diêu tướng quân đem bọn họ vây ở bên trong thành thì làm sao bây giờ? Đến lúc đó không có lương thực không có nước, làm sao mà sống, sẽ chỉ làm tăng thêm thương vong thôi.

Hạo Vân Đế híp mắt quét nhìn những thần tử không muốn chiến chỉ muốn an nhàn kia không khỏi hiện lên tức giận. Những lão khốn kiếp này, xem ra cũng nên phế thôi. Ngay cả tình huống trước mắt cũng nhận không rõ.

"Chiến là nhất định phải chiến, hiện tại vấn đề là làm sao chiến, chiến như thế nào. Vấn đề của Diêu Tu đã rất nguy cấp rồi, trong lúc này không thể kinh động bất luận kẻ nào bên trong thành. Nếu người nào đem tin tức truyền đi, nghiêm trị không tha, nếu trong dân bị loạn, thương vong sẽ còn lớn hơn nữa."

Hạo Vân Đế năm xưa là mãnh tướng chinh chiến sa trường, cho nên biết rõ, sợ sẽ bị loạn, nếu loạn thương vong sẽ thảm hại hơn, cho nên lúc này không nên kinh hoảng, phải bình tĩnh mà chống đỡ.

Trong đại điện, chúng thần nghe Hoàng thượng nói thế, biết trận chiến này không thể tránh được, cuối cùng vua một lời thần một câu thương lượng nên chiến như thế nào. Cuối cùng thương nghị quyết định điều một phần binh do tướng quân Triệu Nghiêu dẫn đầu đi đến nơi cách thành hai trăm dặm, từ bên ngoài hợp chiến, như vậy phần thắng sẽ lớn hơn một chút.

Hạo Vân Đế phân công nhiệm vụ, phàm là võ tướng cũng đích thân lên thành tường, nhiều người nhiều thêm một phần lực, mà quan văn thì dẫn gia đinh trong phủ đi lên đầu đường, trấn an dân chúng bên trong thành, để cho mọi người chớ kinh hoảng, nhằm mục đích an định, để không gặp phải bất kỳ dân làm loạn nào.

Việc ở quân doanh đều do Nam Cung Diệp điều phối (điều động – phân phối) sử dụng, mà trong tay Hoàng thượng có hai vạn kì binh hoàng kim giáp, những người đó ẩn ở nơi khác, căn bản không kịp trở lại, chỉ có một phần nhỏ ở bên trong An Giáng thành, tạm thời đưa cho Thụy Vương Nam Cung Duệ điều phối sử dụng.

Mấy ngàn hoàng kim giáp bảo vệ cửa chính An Giáng thành, mà công việc của quân doanh là bảo vệ ba cửa thành khác. Trong lúc nhất thời, mọi người phân công xong, liền xuất cung đi.

Nam Cung Diệp ngay cả cửa phủ cũng không vào, liền trực tiếp đem người bên trong quân doanh phân công đi ra ngoài bảo vệ ba cửa thành phía Bắc, Triệu Nghiêu dẫn mười mấy tên thủ hạ, chạy thẳng tới hai trăm dặm ngoài thành điều binh.

Cả An Giáng thành hoàn toàn lâm vào cảnh giới cao.

Thời điểm tảng sáng, An Giáng thành bị bao vây, mười mấy vạn đại quân gắt gao ngăn trở bốn cửa thành, tinh kỳ chập chờn, nghênh ngang như vậy không phải Diêu Tu còn có người phương nào, bên cạnh hắn quả nhiên là Sở Vương Nam Cung Liệt, phía sau là hàng chiến mã chỉnh tề, chúng tướng phất cờ hò reo đinh tai nhức óc. Bên trong thành, toàn bộ dân chúng đều bị kinh động.

Trong Tề Vương phủ, Phượng Lan Dạ đang mặc quần áo rời giường, Đinh Đương chạy vội đi vào.

"Chủ tử, An Giáng thành bị bao vây."

Phượng Lan Dạ gật đầu, ngày này nhất định sẽ tới, chẳng qua là Vương gia đâu?

"Thiên Bột Thần, lập tức đi thăm dò cho ta, xem Vương gia bây giờ đang ở địa phương nào."

Thiên Bột Thần nhận được lệnh, tung người vọt đi, nhắm phương hướng cửa thành phóng tới thăm dò xem Vương gia bây giờ đang ở địa phương nào.

Mà Phượng Lan Dạ cũng ngủ không được nữa, nên nhanh chóng mặc vào quần áo, đầu tóc búi một kiểu tóc đơn giản, mặc y phục xanh lam, bụng nàng chưa lớn, nên một chút cũng nhìn không ra. Nàng chắp tay, ở trong phòng đi tới đi lui, trong lòng không tự chủ được mà lo âu.

Thiên Bột Thần rất nhanh trở lại, chủ tử nhà mình bây giờ đang ở cửa chính An Giáng thành, rất nhiều đại thần cùng Thụy vương đều ở đó. Nghe nói Diêu Tu ở trước cửa thành đã phát lệnh chiến, nói với Thụy Vương lập tức bẩm báo Hạo Vân Đế hạ chỉ để cho Nam Cung Liệt đăng vị. Diêu Tu hắn nói không phải là thái tử vị, mà là hoàng vị, đây là công khai bức vua thoái vị.

Phượng Lan Dạ nghe Thiên Bột Thần bẩm báo xong, không nhịn được mà mở miệng nói: "Cái đồ không biết xấu hổ, đi, chúng ta lập tức đi thành lâu."

"Vương phi, không được a, nếu người đi thành lâu, chỉ sợ Vương gia sẽ lo lắng."

Vương phi hiện tại đang có mang, sao lại lên thành lâu được, cho nên bọn họ nhất định phải ngăn cản nàng đi. Đáng tiếc, Phượng Lan Dạ đã quyết định, không ai ngăn cản được nàng. Nàng cũng đau lòng hài tử, nhưng trong lúc này, mọi người nên sinh tử cùng nhau.

"Đinh Đương, lập tức mang theo đàn, chúng ta đi lên cửa thành."

Đinh Đương ứng một tiếng, lập tức đi lấy cầm đuổi theo thân ảnh Vương phi. Thiên Bột Thần không dám chút nào khinh thường, lần này cũng không núp ở trong tối nữa, mà trực tiếp đánh xe bảo vệ an toàn của Phượng Lan Dạ. Trên đường cái, một mảnh hiu quạnh, người người thất kinh, rất nhanh liền ẩn vào trong nhà không dám ra đường.

Xe ngựa Tề Vương phủ nhanh chóng chạy đến cửa An Giáng thành. Lúc này cửa thành đã đóng kín, mơ hồ có giọng người truyền đến.

Gằn từng chữ, ngoan lệ dị thường.

"Bổn tướng cho các ngươi thời gian một ngày, bảo Hạo Vân Đế lập tức hạ chỉ để cho Sở Vương đăng vị, nếu không bổn tướng nhất định sẽ hủy diệt An Giáng thành, để cho mọi người chết không có chỗ chôn. Hắn không hạ chỉ, dân chúng kinh thành nếu bị giết, chỉ sợ người trong thiên hạ cũng sẽ mắng hắn là một hoàng đế tham luyến hoàng quyền."

Thanh âm Diêu Tu lớn lối truyền đến, trên cổng thành không có một chút tiếng vang, gió từ thành lâu thổi qua, tinh kỳ chập chờn rung động, tất cả mọi người đều đen mặt.

Bọn họ không sợ đánh nhau, sợ chính là Diêu Tu muốn ngọc đá cùng vỡ, bởi vì bọn họ đem theo rất nhiều hỏa dược... nếu như đốt nó nổ tung cửa thành, đến lúc đó thương nhất định cực kỳ nghiêm trọng.

Phượng Lan Dạ nghe tiếng mắng ở phía ngoài, liền dẫn hai người Thiên Bột Thần cùng Đinh Đương một đường đi lên thành lâu.

Lúc này trong thông đạo đứng đầy người, mọi người xanh mặt,căm tức nhìn Diêu Tu ở phía dưới.

Chỉ thấy Diêu Tu ngồi trên ngựa. Mặc dù năm tháng đi qua, nhưng bộ dạng cứng rắn cường, sắc bén là không thể xâm phạm, phía sau đông nghịt người ngựa, một đám reo hò: "Để cho Sở Vương kế vị, để cho Sở Vương kế vị."

Nam Cung Liệt từ đầu tới đuôi cũng không có nửa điểm lên tiếng, một đôi ánh mắt thị huyết nhìn chằm chằm người trên tường thành. Phượng Lan Dạ nhìn một đám người lớn lối ở phía ngoài thành lâu, sắc mặt không khỏi khó coi, trầm giọng mở miệng với người bên cạnh: "Lập tức đem người nhà Diêu tu mang tới."

Nàng vừa mở miệng, rất nhiều người nhìn sang, Nam Cung Diệp đã phát hiện là nàng, nên sớm nóng lòng chạy tới, một tay ôm lấy eo của nàng, sắc mặt liền lắng xuống.

"Lan nhi, làm sao nàng lại tới đây."

Quay đầu lại liền không cho Thiên Bột Thần cùng Đinh Đương sắc mặt tốt, lạnh lùng kêu lên: "Không phải bảo các ngươi coi chừng Vương phi sao? Làm sao đem nàng mang nơi này tới."

"Vương gia."

Đinh Đương kêu một tiếng, không dám nói lời nào. Phượng Lan Dạ lôi cánh tay Nam Cung Diệp, nhỏ giọng mở miệng: "Trước mắt hãy lo chuyện dưới kia, ta không có việc gì."

Nói xong cũng không xem mặt Nam Cung Diệp tối thành dạng gì, liền nhìn về Thụy Vương Nam Cung Duệ: "Lập tức đem người nhà Diêu gia tới, đem phụ nữ và trẻ em mang tới."

Nam Cung Duệ quay đầu phân phó người đi mang người Diêu gia tới, sau đó cả đám nhìn về ngoài cửa thành, Nam Cung Duệ lạnh lùng lớn tiếng kêu lên.

"Diêu Tu, ngươi đây là mưu phản, đừng quên đám người Diêu phủ tất cả đều đều ở bên trong An Giáng thành. Nếu ngươi dám vọng động, Diêu phủ một nhà cũng đừng nghĩ tới sống."

Nam Cung Duệ tiếng nói vừa dứt, Diêu Tu ở trên ngựa run lên. Trường thương màu bạc trong tay giơ lên, giọng đằng đằng sát khí kêu lên: "Nếu Diêu gia có một người thương vong, bổn tướng thề phải đạp bằng An Giáng thành, ai cũng đừng nghĩ sống."