Độc y vương phi - Quyển 3 - Chương 118 - Phần 2

Hạo Vân Đế nói còn chưa nói gì, thì Phượng Lan Dạ cũng không cho hắn mặt mũi nữa: "Ngươi không có cách nào sống, sao không thấy ngươi chết ngay, vẫn còn sống tốt đó chứ, nên đã sống tốt thì sao lại chạy đến Hoàng thượng nói cái gì mà sống chết. Còn nữa ngươi nên nhớ, sau này ngàn vạn lần chớ xem thường nữ nhân, đừng nói ngươi cũng là do nữ nhân sinh ra, nhà ngươi đời sau hay tôn tử đều do nữ nhân sinh ra mà kế thừa, có bản lãnh thì ngươi thử sinh một hài tử xem, ta sẽ thực sự tạ lỗi cùng ngươi."

Trong thượng thư phòng đều á khẩu, ngay cả Nam Cung Diệp cũng không thể không bội phục Vương phi của mình.

Tốt, người này thật quá hay, đem tất cả nam nhân đều tận diệt hết, Hạo Vân Đế mắt thấy được rồi, liền nói: "Tốt lắm, Tề Vương phi, Tô lão Thừa tướng coi như là giường cột nước nhà, ngàn vạn không nên bôi nhọ hắn, còn không xin lỗi lão Thừa tướng.”

"Nói xin lỗi? Không có cửa đâu." Phượng Lan Dạ vừa nghe thật là phát cáu rồi, ngươi thật giỏi a Hoàng thượng, ngươi không phải là cho ta cơ hội chỉnh người hay sao? Hiện tại lại bảo ta nói xin lỗi, nằm mơ đi, sớm biết như vậy ta đã không làm rồi. Ánh mắt liếc xéo Hoàng thượng, Hạo Vân Đế đối với bản tính nha đầu này có chút hiểu rõ, nên sợ đem nàng ép quá, nàng sẽ phủi tay rời đi, thì việc này cũng không thể nào giải quyết xong, bèn đổi giọng quát lớn.

"Ngồi xuống."

Hắn vừa thét ra lệnh Phượng Lan Dạ xong, liền trấn an Tô Thừa tướng.

"Ái khanh đừng cùng nữ nhân chấp nhặt, người nào mà không biết, trong thiên hạ chỉ có nữ nhân cùng tiểu tử là khó đắc tội nhất. Chúng ta cần gì cùng tiểu nha đầu so đo chứ? Mau đứng dậy đi, hay là thương lượng một chút về việc quân doanh đi."

Đến lúc này, Tô Thừa tướng coi như là đã hiểu, thì ra là Hoàng thượng một lòng để cho nha đầu này tới đây, chính là vì sửa trị bọn họ, bằng không Tề Vương phi đâu dám như thế, hơn nữa Hoàng thượng cũng sẽ không một mực muốn nàng tiến cung, trong lòng hắn dù tức giận, nhưng không còn biện pháp, chỉ đành phải đứng dậy, đi qua một bên ngồi xuống.

Hạo Vân Đế tiếp tục bàn chuyện quân doanh.

"Nếu vậy việc quân doanh tạm thời do Tề vương chưởng quản, đợi đến khi tìm được người thích hợp sẽ thay thế, các khanh thấy thế nào?"

Hoàng thượng nói vừa xong, Phượng Lan Dạ coi như đã hiểu, nguyên lai muốn để cho Diệp chưởng quản quân doanh. Theo lý nàng cũng không thích để cho Diệp trông coi việc quân cơ chó má gì đó, chẳng phải là bảo vệ hòa bình cho kinh thành đấy sao? Biết bao nhiêu quan viên a, đối với những kẻ mưu triều đoạt vị thì đây là một chức vụ tốt, nhưng đối với các nàng thì có can hệ gì đâu? Nhưng vừa nghĩ tới sắc mặt vừa rồi của Diệp, đích thị là bị những người này phản đối rồi, cho nên sắc mặt hắn mới khó coi như thế, nếu đám người này không đồng ý, thì coi như là sỉ nhục các nàng.

Phượng Lan Dạ một mực chú đến động tĩnh trong thượng thư phòng.

Lúc này, Thụy Vương Nam Cung Duệ liền đứng lên: "Nhi thần cho là có thể được."

Bên trong thư phòng, Thái Phó cùng đám người Đại học sĩ luôn luôn là phe trung lập, lúc này nhìn Thụy Vương đứng dậy, liền lập tức gật đầu: "Dạ, bọn thần cũng cho là có thể được."

Tô Thừa tướng lúc trước bị Phượng Lan Dạ thu thập, thử nghĩ xem bọn người kia ai cũng không dám ra mặt giúp hắn. Mà ở bên kia, Phượng Lan Dạ còn đang chằm chằm theo dõi hắn, chỉ sợ hắn vừa động, là con nhóc này liền tính toán với hắn ngay, cho nên lười động. Mà tô Thừa tướng bất động, thì những người khác cũng không dám mạo muội động. Lúc này, có người đá chân Hình bộ thượng thư Vân Hải, Vân Hải chỉ đành phải đứng dậy, cung kính mở miệng.

"Thần cho là Tề vương luôn luôn rất ít tham dự chánh sự, đối với trị an cùng hướng đi của kinh thành cũng không hiểu rõ, để cho hắn tiếp chưởng việc quân cơ đại doanh, chỉ sợ không ổn."

May quá cuối cùng cũng có người phản đối, lời Vân Hải vừa nói ra, trong Lục bộ Thượng Thư có ba bốn người lắc đầu, những người khác thì không dám động, cứ nhìn Tề vương Nam Cung Điệp. Nam Cung Diệp vừa nghe người khác phản đối, ánh mắt dưới khuôn mặt tuấn mỹ lóe lên hàn quang, muốn đứng dậy giận dữ với bọn người kia.

Bất quá Phượng Lan Dạ so với hắn còn nhanh hơn, vươn tay đè lại tay của hắn, nếu để cho hắn tiếp chưởng việc quân doanh, như vậy nên có một phong phạm, mà nàng thì không có gì vướng bận, nên chậm rãi đứng lên, nhìn về phía Hình bộ thượng thư Vân Hải.

"Ta muốn hỏi Vân đại nhân, tại sao Tề vương nhà chúng ta không thể tiếp chưởng việc quân cơ, là bởi vì hắn phạm vào sai lầm gì rồi, hay là cho là hắn không đủ tư cách? Nếu muốn truy cứu đến sai lầm sao? Giờ phút này Vân Hải ngươi còn đứng ở nơi thượng thư phòng này nói chuyện sao? Cái mông của ngươi đã lau khô sạch sẽ chưa? Tam hoàng tử không giải thích được chết đi ở Hình bộ của các ngươi, mũ quan của ngươi còn không biết có thể giữ vững trên đầu hay không, ngươi cũng có thời gian rảnh rỗi để ý đến chuyện này, chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta dọn dẹp sạch sẽ cái mũ trên đầu ngươi."

Vân Hải vừa nghe, sắc mặt xám xịt, gần đây hắn vẫn lo lắng đề phòng. Tuy nói trong khoảng thời gian ngắn Hoàng thượng không có giáng chức hắn, nhưng hắn biết chuyện này vẫn đang treo ở đó, không nghĩ tới Tề Vương phi lại nói ra rồi, hắn không khỏi hối hận, lúc này không dám nói ra một lời nào nữa, mồ hôi lạnh từ trên mặt nhỏ xuống.

Phượng Lan Dạ nhìn lướt qua Vân Hải, không hề nhìn hắn nữa, nàng quét mắt khắp thượng thư phòng một vòng, cuối cùng nhìn về phía những người khác, bình tĩnh gằn từng chữ mở miệng.

"Các ngươi nghe rõ cho ta, ngày hôm nay tốt nhất hãy nói rõ ra Tề vương vì sao không thể đảm nhiệm chức quan chưởng quản việc quân cơ. Hắn đã phạm sai lầm gì rồi, phạm sai lầm ở chỗ nào? Nên mới không thể đảm nhiệm việc quân cơ. Các vị đang ngồi ở đây, ai mà chưa từng phạm phải những chuyện sai lầm. Nhưng theo ta nghĩ nếu Tề vương không thể đảm nhận được chuyện này thì tất cả các ngươi cũng nên cút về nhà đi.”

Thanh âm vang xa trong thư phòng, mọi người đều bị chế trụ, không ai dám lên tiếng ngay cả Sở vương cũng có không có chút cơ hội phản đối nào?

Cơ hội này Tề vương đã nắm chặt trong tay. Trong thượng thư phòng, mọi người đều thật bức xúc, sắc mặt lúc sáng lúc tối nhưng lại không dám nói ra, không khí càng trầm lặng.

Sắc mặt Hạo Vân Đế trì hoãn, thông thuận, tìm tiểu nha đầu này đến đây là vô cùng chính xác. Không những dạy dỗ những triều thần còn kiềm chế cả Diệp nhi. Nếu không phải có tiểu nha đầu này, thì dù mình có giải quyết xong mọi chuyện, Diệp nhi cũng chưa chắc đồng ý. Thế nhưng có tiểu nha đầu này, nên Diệp nhi đành một lòng nghe theo.

"Các vị ái khanh, chuyện này nên quyết định như thế nào?”

Hạo Vân Đế vừa mở miệng, đám người Thái Phó ở đối diện đã sớm hiểu tâm tư của Hoàng thượng, Hoàng thượng đã đồng ý để cho Tề vương trông coi việc quân doanh, cánh tay dù sao cũng không lớn hơn bắp chân, huống chi còn có tiểu tổ tông ở chỗ này, nói chuyện không tốt, nàng lại đem thân phận bọn họ ra mà xỉa xói, đến lúc đó mọi người ở đây đều không còn mặt mũi đi nhìn người, nên vội vàng nói.

"Bọn thần cho là có thể được.”

Trước có hai ba người bước ra khỏi hàng rồi, Hạo Vân Đế nhìn về những người khác. Vân Hải trải qua việc của Phượng Lan Dạ, còn dám nói thêm gì nữa, nếu dám phản đối nữa, thì chuyện của hắn có thể bị phiền toái, nên lập tức đi ra ngoài quỳ ở phía sau.

Lục bộ Thượng Thư liền có hai ba người đi ra quỳ, nhìn lại Thụy Vương cũng đứng lên, đi tới quỳ xuống ngay giữa, trong lúc nhất thời, cả thượng thư phòng rộng lớn, một nửa người đã quỳ xuống, mà đổi thành một nửa người mặc dù không có quỳ, nhưng cũng không dám nói chuyện, sợ gặp phải chuyện bất lợi đối với mình. Trong lúc nhất thời, chuyện này như đã định.

Hạo Vân Đế bình tĩnh ra lệnh: "Nam Cung Diệp tiếp chỉ, ngày mai đến Quân doanh tiếp nhận chức vụ.”

Nam Cung Điệp sắc mặt âm trầm, đứng lên đi tới ngay giữa, nhìn những người chướng mắt, nhân tiện đá một cước cho hết giận, cuối cùng mới quỳ xuống. Thật ra thì hắn cũng không nguyện ý chấp nhận việc này, chẳng qua đám người này cho hắn hết sức tức giận. Mỗi người cũng cùng làm thành một phe, vẫn may còn kẻ biết nói tiếng người, thật là muốn giết sạch cái lũ miệng rộng này. Bất quá chuyện đã như vậy, không tiếp cũng phải nhận, nên hắn liếc về hướng đám lão vương bát đản, rồi trầm giọng mở miệng.

"Nhi thần tiếp chỉ."

Việc quân doanh bị Nam Cung Diệp tiếp nhận, Ngũ hoàng tử Thụy Vương thở phào nhẹ nhõm, hắn chỉ sợ việc quân doanh này rơi vào tay Nhị hoàng huynh hoặc là tứ hoàng huynh, vậy thì phiền toái, vốn đang lo lắng Thất hoàng đệ không chịu đón nhận, không nghĩ tới thật may mắn, cuối cùng cũng thành, lúc này xem như đã hoàn toàn yên tâm.

Mà Nam Cung Liệt thì gương mặt tái đi, đám người của Tấn vương mặc dù tức giận, nhưng Tề vương chấp chưởng, vốn so sánh với Sở Vương chấp chưởng quân doanh vẫn tốt hơn, huống chi hiện tại Tấn vương còn bệnh nặng, bọn họ cũng không dám nhúc nhích hay khoe mẽ.

Hạo Vân Đế cũng mệt mỏi rồi, liền vung tay lên để cho chúng thần lui xuống đi.

Mọi người lui ra ngoài, cuối cùng chỉ còn lại có mấy Vương gia, Hạo Vân Đế nhìn lướt qua Sở Vương Nam Cung Liệt, còn có Thụy Vương Nam Cung Duệ:

"Hai người các ngươi cũng lui ra đi."

"Dạ, phụ hoàng."

Nam Cung Liệt không dám nói thêm cái gì, cùng Nam Cung Duệ đi ra khỏi thượng thư phòng, hai người một đường vừa đi vừa nói chuyện. Khi bước ra ngoài, Nam Cung Liệt nhớ tới Nguyệt Phi, liền đừng cước bộ lại.

"Ngũ hoàng đệ, ta thuận đường đi Nguyệt Điệu điện, thăm mẫu phi một chút, gần đây cũng không có đến.”

Nam Cung Duệ sắc mặt tối sầm lại, Nguyệt Phi hiện tại bị giam ở trong mật thất của Nguyệt Điệu điện, phụ hoàng không muốn cho tứ hoàng huynh biết chuyện này, cho nên kiên quyết không thể để cho hắn đi Nguyệt Điệu Đđện, nghĩ tới đây, sắc mặt nghiêm túc mở miệng:

"Tứ hoàng huynh, chúng ta hay là xuất cung đi, gần đây trong cung xảy ra nhiều chuyện như vậy, nếu lại xảy ra nữa điểm sai lầm nào, chỉ sợ sẽ gặp phải chuyện lớn."

Nam Cung Liệt vừa nghe thấy cũng có lý, liền khẽ gật đầu cùng Nam Cung Duệ rời khỏi hoàng cung, hồi Sở Vương phủ.

Trong thượng thư phòng, Nam Cung Điệp cùng Phượng Lan Dạ nhìn Hạo Vân Đế, không biết hắn lưu bọn họ là có chuyện gì.

"Phụ hoàng còn có chuyện gì sao?"

Hạo Vân Đế nhìn Nam Cung Điệp, ôn hòa mở miệng: "Diệp Nhi, hiện tại hướng đi trong triều các ngươi cũng đã biết, chỉ có các ngươi mới có thể trợ giúp Duệ Nhi rồi, bằng không Ngũ hoàng huynh ngươi thế đơn lực bạc, chỉ sợ khó có thể thuận lợi đi lên sự nghiệp thống nhất đất nước, tâm huyết của phụ hoàng chẳng phải sẽ đổ biển hay sao."

Hạo Vân Đế nói xong, trong lòng Nam Cung Điệp liền hiểu, phụ hoàng đối với cục diện trước mắt thật sự rất lo lắng, cho nên mới phải đem việc quân doanh giao cho cho hắn.

"Phụ hoàng yên tâm đi, nhi thần sẽ tận lực."

Nam Cung Điệp đồng ý, Hạo Vân Đế cũng không quên dặn dò hắn.

"Việc quân doanh, trước giờ vẫn do nhị hoàng huynh của ngươi trông coi. Ta nghĩ trong doanh, khẳng định phần lớn mọi người đều là người của hắn. Phụ hoàng cho ngươi phụ trách việc này, cũng không phải là đơn thuần quản lý việc quân cơ, mà để tìm cách bắt được thân tín của hắn, thay người của ngươi vào, nhưng ngoài mặt vẫn không cho hắn phát hiện."

"Dạ, nhi thần hiểu."

Nam Cung Điệp lĩnh mệnh, chuyện này đã được giải quyết, liền chuẩn bị rời đi thượng thư phòng, Hạo Vân Đế nhìn về Phượng Lan Dạ.

"Các ngươi lui xuống đi."

Chuyện ngày hôm nay, hắn coi như là đã nhìn ra, Tô Thanh Nhã này, so sánh với nam nhi, chỉ sợ chỉ có hơn chớ không kém, đầu óc nàng vô cùng linh động, minh mẫn, thẳng tay không nương nhịn, chỉ một chút liền giải quyết hết một đám người. Cho nên, kế tiếp chuyện ở bên trong, chỉ cần nàng thật lòng giúp đỡ Diệp Nhi, hắn cũng không có gì phải lo lắng nữa.

Hạo Vân Đế nghĩ tới đây, dung nhan già nua liền hiện ra nét cười.

"Tô Thanh Nhã, chuyện hôm nay, ngươi làm không tệ, chẳng những cứu Thụy Vương, còn cứu trẫm, ngày hôm nay lại lập thêm một đại công, nói đi, muốn ban thưởng cái gì, trẫm thưởng cho ngươi."

Hạo Vân Đế hạ chỉ xuống, Phượng Lan Dạ cau mày lên một chút, nói thật ra, trong nhất thời nàng thật đúng là nghĩ không ra muốn cái gì, cho nên nhàn nhạt mở miệng.

"Bẩm phụ hoàng, nhi thần không muốn gì cả, nếu sau này nhớ ra muốn ban thưởng gì, thì nhất định sẽ bẩm báo với phụ hoàng."

"Không được, hôm nay trẫm nhất định phải thưởng cho ngươi một vật."

Hạo Vân Đế nói xong, liền khom lưng từ dưới mặt bàn lấy ra một hộp gấm thêu vàng rực rỡ, phía trên mặt hộp gấm có thêu một con rồng đang bay lên, thật là đẹp mắt, hắn đưa tới trước mặt Phượng Lan Dạ, trịnh trọng mở miệng: "Đây là trẫm thưởng cho ngươi, hảo hảo thu về."

Phượng Lan Dạ hết chỗ nói rồi, nàng cũng không cần lắm nhưng lại thưởng cho nàng, bất quá nếu Hoàng thượng đã tặng, như vậy thì không thể làm gì khác hơn là nhận, sau đó quỳ xuống: "Tạ ơn phụ hoàng ban thưởng."

"Nhớ, nhất định phải hảo hảo thu về."

"Dạ, phụ hoàng, chúng ta cáo lui."

Hai người lên tiếng xong, liền thối lui ra khỏi thượng thư phòng, Phượng Lan Dạ đem vật kia cầm ở trong tay, lật xuống lật lên xem xét, thật sự nghĩ không ra là vật gì, cuối cùng liền nhìn về Nam Cung Diệp, cười mở miệng.

"Ta đoán là một bức họa, chẳng lẽ là danh gia chi tác, đặc biệt trân quý, cho nên phụ hoàng mới coi trọng như thế.”

Nam Cung Điệp nhíu mày, sắc mặt hào quang tỏa khắp: "Nếu là phần thưởng, thì trước hết mang về đi."

"Ân." Hai người một đường ngồi xe ngựa trở về Tề Vương phủ. Trong xe ngựa, Phượng Lan Dạ rất hiếu kỳ, nên đem hộp gấm kia ra vuốt ve, đánh giá, cuối cùng liền lấy ra chủy thủ tùy thân mang theo, đem khóa đẩy ra, mở ra bên trong, nàng thấy bên trong ẩn hiện như cất giấu chính là một đạo chiếu chỉ vàng chói, vừa nhìn đến trong lòng liền trầm mặc.

"Di chiếu."

Không nghĩ tới trong hộp gấm này lại cất giấu do Hạo Vân Đế đích thân tự tay viết, hắn nhất định là sợ người khác tính toán hắn, cho nên trước nhất đem di chiếu kế thừa ngôi vị của Ngũ hoàng huynh giao cho bọn họ bảo quản. Như vậy bất kể cuối cùng hắn có xảy ra chuyện gì, thì người kế vị sẽ là Ngũ hoàng huynh. Nghĩ tới đây, Phượng Lan Dạ cũng là hơi có chút đau lòng cho Hạo Vân Đế, làm một hoàng đế thật không dễ dàng, chẳng những bị các con tính toán, ngay cả tính mệnh cũng tùy lúc có thể mất đi, mùi vị này, cảm giác này nhất định rất thống khổ, cho nên hắn mới trở nên già nua xơ xác như thế.

Phượng Lan Dạ vừa nói ra, Nam Cung Diệp kinh ngạc liền đưa tay nhận lấy. Đồng thời, trong lòng cũng rất không dễ chịu, hắn cầm chặt hộp gấm trong tay.

"Lan nhi, di chiếu này, ngươi cần phải hảo hảo cất giữ."

"Ừ, ta biết."

Phượng Lan Dạ gật đầu, hai người cùng nhau trở về Tề Vương phủ.

Ngày thứ hai Nam Cung Diệp đi đến quân doanh, tiếp nhận hết thảy sự vụ của quân doanh. Mà Phượng Lan Dạ ở lại trong Vương phủ, nhàm chán tán gẫu, nghĩ đến không biết bao lâu rồi không đến Tô phủ thăm hỏi hai lão nhân, không biết hiện giờ bọn họ thế nào, liền dẫn Đinh Đương cùng Vạn Tinh ngồi xe ngựa đến Tô phủ.

Tề Vương phủ cùng Tô phủ, một ở trên một đường phố tại thành Nam, một ở bên trên đường phố thành Bắc, cho nên khoảng cách có chút xa, xe ngựa một đường hướng Tô phủ mà đi.

Đi tới đường phố vắng vẻ, một chút tiếng vang cũng không có, chỉ nghe được tiếng vang lộc cộc của xe ngựa đang chạy, yên tĩnh đến quỷ dị.

Ánh mắt Phượng Lan Dạ trầm xuống, một tia bất an bao phủ trong lòng, xem ra sẽ xảy ra chuyện.

Nàng bất động thanh sắc ngồi ở bên trong xe ngựa, nhẹ giọng mở miệng: "Có người theo dõi chúng ta."

"Có người theo dõi?"

Đinh Đương cùng Vạn Tinh mặt mũi cũng tối lại, cảnh giác nhìn chăm chú vào động tĩnh bốn phía, quả nhiên liền cảm nhận một cổ sát khí, hai người không nhúc nhích canh giữ ở trước cửa xe ngựa.

Xe ngựa một đường đi tiếp, “tê” một tiếng, phu xe ngựa xoay mình kéo dây cương, thanh âm trầm ổn vang lên.

"Các ngươi là ai?"

Đinh Đương vén rèm nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy có một xe ngựa đối diện, và một hàng người đứng chặn lại đường đi, họ đều mặc hắc y, nhưng mà không có che mặt, tựa hồ không sợ bọn họ bị nhận ra, hơn nữa các nàng quả thật cũng không biết bọn hắn.

"Chủ tử, làm sao bây giờ? Cùng bọn họ đánh một trận sao."

Thật ra thì bọn họ cũng không có cái gì đáng sợ, không phải chỉ là mười mấy hai mươi người thôi sao? Huống chi Thiên Bột Thần vẫn âm thầm bảo vệ chủ tử.

"Đừng đánh." Phượng Lan Dạ khóe môi vẽ ra nụ cười lạnh, nàng muốn lẫn vào trong sào huyệt bọn họ, bắt được cái lão hồ ly Lý Gia Niên này, nàng cũng không tin sau lưng hắn lại không có người khác sai sử.

"Như thế này, hành sự tùy theo hoàn cảnh, nếu như bọn họ muốn giết chúng ta, chúng ta mới bắt bọn họ, nếu như bọn họ không giết chúng ta, chỉ muốn bắt được chúng ta, như vậy chúng ta cứ giả trang thành bị bắt, xem việc này rốt cục là do ai sai sử."

"Dạ."

Đinh Đương cùng Vạn Tinh lĩnh mệnh, lúc này phía ngoài đã có thanh âm vang lên.

"Lên, bắt các nàng, đừng để cho các nàng chạy thoát."

Một người tiến lên, phía sau hơn mười người cũng tung người tiến lên, lao thẳng tới xe ngựa. Bên trong xe ngựa, Phượng Lan Dạ cùng Đinh Đương, Vạn Tinh, thật nhanh lao ra khỏi xe ngựa, cùng với người ở phía ngoài đánh cho thành một đoàn, Thiên Bột Thần ở chỗ tối muốn động thủ. Liền bị Phượng Lan Dạ ngăn trở, mấy người các nàng làm bộ chống đỡ một lát, bất quá rất nhanh liền bị những hắc y nhân kia bắt được.

Phu xe ngựa cũng bị bắt, tổng cộng bốn người, bị trói tay trói chân, nhốt ở trong xe ngựa, có người ở bên ngoài lập tức đánh xe đi tiếp.

Xe ngựa một đường chạy như điên, rất nhanh đến một con phố vắng vẻ. Nơi này chủ yếu là các phòng ốc bé nhỏ, tiếng xe ngựa dừng lại liền vang lên.

Một loạt hắc y nhân đứng ở trước cửa, có hai người đi đến mang Phượng Lan Dạ cùng Đinh Đương đem nhốt lại trong gian phòng. Phía ngoài từng lớp người canh giữ, ngay cả giọt nước chảy cũng không lọt, một con ruồi cũng đừng nghĩ đến thoát thân...

Trong phòng, sau khi đợi những hắc y nhân kia lui ra ngoài, Thiên Bột Thần lập tức lắc mình xuất hiện, cung kính mở miệng.

"Vương phi, thuộc hạ lập tức cứu người ra ngoài."

Phượng Lan Dạ phất tay, nhàn nhạt phân phó: "Không cần cứu ta, hồi phủ báo tin cho Vương gia biết, để hắn dẫn người tới đây, khi chủ mưu phía sau còn chưa xuất hiện thì ngàn vạn lần đừng động thủ, hiểu không? Nhất định phải chờ đến khi hắn xuất hiện."

"Dạ, Vương phi."

Thiên Bột Thần lĩnh mệnh lui xuống. Trong phòng, Đinh Đương cùng Vạn Tinh nhìn Tiểu Vương phi bị trói, trong lòng không tự chủ được sắp khóc lên: "Vương phi, người bị trói."

"Sợ cái gì, không có chuyện gì, không có chuyện gì."

Ba người đang nói chuyện, bỗng nhiên phía ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, rất nhanh có người đẩy cửa ra đi vào, phía sau còn có sáu bảy người, cầm đầu đoàn người chính là Nạp Lan Cửu một thân áo đen. Theo sát bên người hắn chính là Hộ bộ thượng thư Lý Trúc. Lý Trúc bị đánh trong lòng uất hận, lần này nhìn thấy Phượng Lan Dạ, xem như cừu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt, nhưng khi nhìn thấy một mỹ nhân xinh đẹp như thế, trong mắt liền hiện dâm quang, tham lam ngó chừng Phượng Lan Dạ, ngoài miệng cũng không buông tha.

"Tề Vương phi, không nghĩ tới ngươi lại có ngày rơi vào trong tay bổn công tử, hôm nay ta sẽ làm cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong, bất quá nếu ngươi van cầu bổn công tử, nói không chừng ta tha cho ngươi một cái mạng."

Phượng Lan Dạ khẽ biểu môi một cái, khinh thường mắng.

"Ngươi là thứ gì, lớn lên dạng chó hình người, ngươi sẽ làm được gì. Nếu ngươi vào tay nãi nãi ta, ta sẽ cho ngươi muốn sống không được chết cũng không xong."

Lý Trúc sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó thì kịp phản ứng, hắn không có bị chọc tức, không nghĩ tới nữ nhân này đã bị vây khốn vậy rồi, mà còn lớn lối như thế, quả nhiên là thiếu dạy dỗ. Hắn nhanh chóng tiến lên kéo y phục của Phượng Lan Dạ, trong miệng liền hắc hắc cười lạnh: "Ngày hôm nay Bổn công tử cũng muốn xem ngươi có thể hình dáng ra sao, lão tử muốn nếm thử gia vị nữ nhân chanh chua, cũng muốn xem Tề vương kia diễm phúc đến cỡ nào."

Nhưng mà hắn vừa dứt lời, Nạp Lan Cửu ở phía sau liền trầm giọng mở miệng: "Lý Trúc, ngươi làm gì? Còn không buông nàng ra."

Lý Trúc liền buông lỏng, bỗng cảm nhận được lòng bàn tay có chút đau nhói, hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy cả lòng bàn tay đỏ bừng một mảnh, nên nhanh chóng buông ra, nếu không rất nhanh sẽ đến tay và thân thể hắn.

Lý Trúc bị làm cho sợ đến kêu lên, lời nói cũng run rẩy lên: "Ngươi đã làm gì ta?"