Độc y vương phi - Quyển 3 - Chương 117 - Phần 1

Chương 117: Mộc Miên bị giết

Trong phòng giam, Phượng Lan Dạ kiểm tra chuyện Tam hoàng tử trúng độc, sau đó thật nhanh hỏi thăm: “Là ai phát hiện hắn đầu tiên?”

Nàng nói xong, thuận tay lấy một mảnh sứ vỡ từ bên cạnh sạp trúc để ngồi, nếu không chú ý căn bản không phát hiện được, đây là chén đồ sứ, có lẽ là Nam Cung Tiếp uống xong sau đó trúng độc, như vậy độc này là bị hạ ở trong nước, đây là một loại độc dược vô sắc vô vị, cho nên người trúng độc căn bản là không biết được, sau khi Nam Cung Tiếp uống vào vì bị trúng độc rất thống khổ, cho nên mới làm rơi vỡ cái chén kia, người xuống độc bối rối lấy đi mảnh vỡ, nhưng tự mình không biết vẫn còn sót.

Người cuối cùng tiếp xúc chính là người hạ độc, Phượng Lan Dạ khẳng định trong nghĩ, trầm giọng ra lệnh cho Tây Môn Vân.

“Lập tức bắt người kia lại, lập tức.”

“Dạ.” Tây Môn Vân lập tức biết người phát hiện kia chính là người hạ độc, nên xoay người đi ra ngoài phân phó thủ hạ bắt người, nhưng còn chưa có hành động, liền thấy có người chạy nhanh tới đây.

“Không xong, Văn Cường đã bị người ta giết chết.”

Lời này vừa thốt ra, tất cả quan viên Hình bộ đều lăng lăng giật mình, không biết nói gì cho phải, vẻ mặt hoảng sợ mờ mịt, chỉ biết quỳ ở bên ngoài, không dám làm gì.

Mà ở trong phòng giam Phượng Lan Dạ mặt mũi âm u lãnh khốc, chậm rãi đứng lên nhìn Nam Cung Diệp.

Không cần hỏi hai người cũng biết Văn Cường chết này là ai, chỉ sợ là cái lao tốt đi bẩm báo kia, cũng chính là người rót nước cho Tam hoàng tử, bị người ta sai sử hạ độc Tam hoàng tử, người ở sau lưng hắn nhất định vô cùng lợi hại, bằng không người này cũng không dám hạ độc Tam hoàng tử.

Người sau lưng này lại một lần nữa để cho bọn họ kiến thức hắn độc, lãnh, chuẩn, mau, làm việc thủ đoạn cay độc, ngay cả hoàng tử long tôn cũng dám động thủ, còn có chuyện gì mà hắn không làm được? Hắn đến tột cùng muốn làm gì? Nếu hắn muốn đẩy hoàng tử nào đó lên thượng vị thì tốt, nhưng ngàn vạn lần đừng có là phản tặc.

“Đi thôi, đến bẩm báo Hoàng thượng.”

Phượng Lan Dạ tâm tình trầm thấp mở miệng, Nam Cung Diệp đưa tay lôi kéo nàng, hai người cùng nhau đi ra ngoài, phía sau một nhóm lớn người trầm giọng mở miệng:

“Cung tiễn Tề vương cùng Tề Vương phi.

Phía ngoài sắc trời đã tối, hôm nay không có sao cũng không có trăng, sắc trời tối như mực, đưa tay không nhìn thấy năm ngón, chỗ tối tựa hồ cất dấu vô số quỷ quái, tùy thời chuẩn bị cắn nuốt lòng người, gió đêm lạnh lẽo thổi qua, vỗ vào trên sườn xe, phát ra tiếng vang ô hô, làm lòng người kinh hãi đảm chiến, sởn tóc gáy.

Ngũ quan tinh xảo của Nam Cung Diệp đang bao phủ một tầng sương lạnh, âm u nhìn lên không trung, hai tay ôm chặt Phượng Lan Dạ.

“Những kẻ ghê tởm kia, nếu như ta bắt được, ta tuyệt đối không bỏ qua cho bọn chúng.”

Hắn hung hăng tức giận mắng, nhưng đối với người trong chỗ tối vẫn không có biện pháp nào tìm ra cả.

Người nọ thật sự là quá giảo hoạt rồi, bây giờ nghĩ lại, tựa hồ nhị hoàng huynh cùng tứ hoàng huynh cũng không có năng lực như thế, đến tột cùng là người nào? Hai người lâm vào trầm tư, đem những đại thần cáo già trong triều tìm qua một lượt, cuối cùng đưa mắt khóa ở trên người Tô thừa tướng cùng Đại tướng quân Âu Dương Thác, bất quá hai người này đều có điểm chung là đi lại gần gũi với Sở vương, cháu gái của Tô thừa tướng là Sở Vương phi, còn đại tướng quân, mặc dù con gái hắn gả cho Lục hoàng tử, nhưng Lục hoàng tử đối với ngôi vị hoàng đế không coi trọng, căn bản không nhìn đến đại vị, như vậy hắn nhất định sẽ mượn hơi một nơi khác, cho nên gần đây có tin đồn hắn và Sở vương đi lại tương đối gần.

Chẳng lẽ, bọn họ ở sau lưng trù mưu lên kế hoạch?

Tô thừa tướng là thừa tướng một nước, trong ngực chắc chắn có mưu lược ba nghìn, Âu Dương Thác tuy là võ tướng, nhưng có thể làm tướng quân, cũng không phải là người hời hợt, nhất định có bản lãnh hơn người.

Hai người này nếu liên thủ thì có chuyện gì mà không làm được đây?

Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ đều đã nghĩ đến khả năng này, Nam Cung Diệp lập tức hướng ra phía ngoài phân phó một tiếng, xe ngựa ngừng lại, Nguyệt Cẩn cùng Ngọc Lưu Thần đi tới, ở mặt ngoài xe ngựa cung kính xin chỉ thị: “Gia, có việc gì?”

“Các ngươi lập tức âm thầm phái người đi giám thị phủ Thừa tướng cùng phủ đệ của Âu Dương tướng quân, có tình huống gì lập tức tới bẩm báo.”

“Dạ, Gia.”

Ngọc Lưu Thần lập tức cưỡi ngựa rời đi bố trí việc này, mà những người khác thì vẫn như cũ một đường tiến cung.

Trong cung, Hoàng thượng đã tỉnh lại, giờ phút này hơi tựa vào trên giường chờ tin tức, nghĩ đến Tam hoàng nhi chết đi, không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt, không biết là tạo cái nghiệt gì a, cho tới nay, hắn luôn tin chắc hoàng thất hẳn là phải có con nối dòng, như vậy mới thịnh vượng, nhưng cho đến hôm nay hắn mới hiểu một đạo lý, muốn hoàng thất lâu dài thịnh vượng đi xuống, nữ nhân hậu cung không được quá nhiều, con nối dòng cũng không được quá nhiều, chỉ cẩn ít mà giỏi là được.

“Duệ nhi, ngươi tới đây, phụ hoàng có lời nói cùng ngươi.”

Hạo Vân Đế trầm thống mở miệng, Ngũ hoàng tử Thụy vương đi tới, ngồi ở Hoàng thượng bên người, nhìn hắn.

“Phụ hoàng, người khá hơn sao?”

Hạo Vân Đế gật đầu, vươn tay lôi kéo hắn: “Duệ nhi, ngươi đáp ứng phụ hoàng một chuyện được không.”

“Phụ hoàng người cứ nói.”

Thấy phụ hoàng già nua mà vô lực như thế, Nam Cung Duệ lòng đau như cắt, yêu thương nhìn phụ hoàng, trong trí nhớ, phụ hoàng là người uy nghi, trên điện Kim Loan, nhất ngôn cửu đỉnh, trong thiên quân vạn mã, tư thế oai hùng tỏa sáng, hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt, nhưng từ khi nào bắt đầu, hắn thành già nua như thế, cũng không còn thấy bóng dáng ngày xưa nữa.

“Duệ nhi, nếu như ngươi lên ngôi, nhất định phải ghi nhớ, phi tần hậu cung không nên quá nhiều, con nối dòng chỉ cần tinh hoa, nữ nhân sinh hạ hoàng tử phải được tinh tế lựa chọn, không thể có nửa điểm qua loa, từ đây, trẫm hi vọng Thiên Vận hoàng triều sẽ có chế độ nhất quán.”

“Phụ hoàng, nhi thần ghi nhớ.”

Trong mắt của Nam Cung Duệ hiện lên lệ quang, phụ hoàng là rút kinh nghiệm từ bản thân ra dạy dỗ, mình nhất định phải ghi nhớ trong lòng.

“Ừ, như vậy trẫm an tâm, nghĩ đến Tam hoàng huynh của ngươi, là trẫm đã nợ hắn.”

Thật ra thì hắn chỉ là một hài tử ngoan, bất kể khi nào cũng là an tĩnh như vậy, nhưng mình thì sao, cho tới nay cũng không coi trọng hắn, cuối cùng ngay cả hắn làm việc vì mình, cũng không tin hắn, hiện tại hắn đã chết, là lỗi của mình a.

“Phụ hoàng không nên khổ sở nữa.”

Nam Cung Duệ mặc dù không dễ chịu, nhưng khi nhìn đến thân thể của phụ hoàng, thật là không thể chịu thêm đả kích nữa, nếu không chỉ sợ người chịu không nổi, độc thần sa phấn còn không có hoàn toàn giải hết đâu.

Bên trong tẩm cung một mảnh túc chìm, đám người của thái giám Nguyên Phạm trong lòng cũng rất đau đớn, trong lúc nhất thời không có thanh âm, bất quá ngoài cửa có tiếng bước chân vang lên.

Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ từ bên ngoài đi vào, Hạo Vân Đế cùng Nam Cung Duệ vừa nhìn thấy hai người xuất hiện, sớm nóng lòng mở miệng.

“Các ngươi đã tới, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì?”

Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ muốn hành lễ, thì Hạo Vân Đế sớm khoát tay cho bọn họ miễn lễ, chờ bọn hắn bẩm báo.

Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Nam Cung Diệp một mảnh lãnh chìm, tâm tình trầm trọng nhìn Hạo Vân Đế.

“Tam hoàng huynh bị người hạ độc, người hạ độc kia là một lao tốt, chờ tới thời điểm chúng ta phát hiện, lao tốt kia đã bị người giết.”

“Động tác thật là nhanh.”

Nam Cung Duệ kinh hãi, Hạo Vân Đế lại càng một câu nói cũng không nói ra, nhìn về Nam Cung Diệp mới từ từ hỏi thăm.

“Còn có tình huống khác nào?”

Nam Cung Diệp ngơ ngác một chút, không nghĩ tới phụ hoàng lại nhìn ra chân tướng, hắn vốn không định nói cho phụ hoàng chuyện Tứ hoàng huynh đi gặp Tam hoàng huynh, nhưng bây giờ lại không thể không nói rồi, chỉ đành phải bẩm báo.

“Trước khi Tam hoàng huynh chết, Tứ hoàng huynh có đi gặp hắn.”

Trong tẩm cung nhất thời không có tiếng vang, tất cả mọi người trầm mặc xuống, không biết nên nói như thế nào về chuyện này.

Cuối cùng Nam Cung Diệp mở miệng trước tiên: “Bất kể như thế nào, nhi thần cho là Tứ hoàng huynh còn không có ngu xuẩn như thế, trong thời gian này mà đi động thủ, cho nên người động thủ sau lưng nhất định không phải là hắn, bất quá cũng không thể không coi chừng, nhi thần cùng Lan nhi đã cẩn thận phân tích qua, Nhị hoàng huynh cùng Tứ hoàng huynh cũng không thể lợi hại được như thế, cũng sẽ không có mưu lược như thế, ba bước một đường, năm bước một ván, cho nên rất có thể sau lưng có đại thần trong triều ẩn núp, nhi thần đã phái người giám thị người của đảng Sở vương, lát nữa sẽ cho người giám thị người của đảng Tấn vương."

“Tốt, hai huynh đệ nhất định phải đồng tâm hiệp lực.”

Hạo Vân Đế phân phó đi xuống, rồi nhắm mắt lại, không hề nói gì nữa.

Nam Cung Diệp nhớ tới Tam hoàng huynh còn trong phòng giam, không khỏi đau lòng mở miệng: “Tam hoàng huynh phải làm sao bây giờ?”

“Chôn cất vào hoàng lăng, tứ phong làm Lan Lăng Vương.”

Sống không có được tôn trọng, đến chết lại là hoàng tử có tội, nhưng khi đã chết rồi thì lại bị phong làm vương, không biết phía dưới cửu tuyền hắn sẽ có cảm tưởng gì, Phượng Lan Dạ cười lạnh, đối với hoàng thất, thật không biết nên tỏ thái độ gì nữa.

Thái giám Nguyên Phạm lập tức lĩnh mệnh đi truyền ý chỉ, đưa đến Lễ bộ.

Bên trong tẩm cung, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ thấy phụ hoàng đã mệt chết rồi, nên liền ý bảo Ngũ hoàng huynh lui ra ngoài, để cho phụ hoàng nghỉ ngơi cho tốt, đoàn người lui ra ngoài, nhưng ở trên giường Hoàng thượng hoàn toàn không có phản ứng, trầm lắng ngủ, trải qua liên tiếp đả kích, mới không bao lâu thời gian, vị hoàng đế cương nghị uy nghi kia, đã biến thành một lão giả gầy khô quắt khô queo, uốn người trên giường lớn, làm đau lòng người.

Trước cửa điện, Nam Cung Duệ dặn dò Nguyên Phạm cẩn thận hầu hạ Hoàng thượng, ba người thối lui ra bên ngoài đại điện, ngồi vào một bên ghế đại điện, thương nghị đối sách về chuyện tình trước mắt.

“Ngũ hoàng huynh, ngươi có muốn hồi Tề Vương phủ hay không?”

Nam Cung Diệp quan tâm hỏi thăm, thương thế trên người của Ngũ hoàng huynh còn chưa có tốt hết, nếu như bị hôn mê lần nữa, có thể sẽ có phiền toái rồi.

“Ta căn bản không có gì đáng ngại, ta có Thất đệ muội cho phương thuốc, các ngươi yên tâm đi.”

Nam Cung Diệp không nói gì, một bên Phượng Lan Dạ đưa tay ý bảo hắn đưa cánh tay tới đây, bắt mạch cho hắn một chút.

Nam Cung Duệ theo lời mà duỗi tay ra, chẩn mạch một chút, từ từ trên mặt Phượng Lan Dạ hiện lên một chút mỉm cười: “Ừ, dùng thêm hai ngày thuốc nữa là tốt nhiều lắm, căn bản không có việc gì nữa rồi, các ngươi yên tâm đi.”

Hiện tại không cần máu của nàng cũng có thể không sao nữa, chứng nhiệt của Ngũ hoàng huynh rốt cục đã lui xuống, đây coi như là một chuyện tốt.

Hiện tại chỉ cần độc thần sa phấn trên người Hoàng thượng được giải nữa, thì bọn họ cũng không còn chỗ nào cố kỵ nữa.

“Như vậy là tốt rồi.”

Nam Cung Diệp cười gật đầu, bất quá vẫn không quên dặn dò Nam Cung Duệ: "Huynh ở trong cung phải cẩn thận một chút, ngàn vạn không thể khinh thường, người trong chỗ tối cũng không phải hạng bình thường"

"Ừ, ta sẽ."

Ăn mệt một lần tự nhiên trí nhớ sẽ sâu hơn, nhưng mà chứng bệnh nhiệt vây khốn hắn đã được chữa khỏi, hắn thật cao hứng, nhìn về Phượng Lan Dạ tôn trọng mở miệng: "Thất đệ muội, cám ơn ngươi xuất thủ cứu giúp."

"Không có chuyện gì, ai bảo ngươi là người Diệp để ý chứ?"

Phượng Lan Dạ phất tay, ngụ ý, nếu không phải là người Nam Cung Diệp để ý, nàng không xuất thủ cứu hắn đâu, Nam Cung Duệ giật mình sửng sốt một chút, đáy lòng hơi có chút buồn, thật hâm mộ Thất hoàng đệ, có một nữ nhân tuyệt sắc lại thật tâm đối đãi, không biết đến khi nào hắn mới có một nữ nhân như vậy.

Nam Cung Diệp nghe Phượng Lan Dạ nói, khóe môi lập tức vẽ ra nụ cười tà mị, không hổ là nữ nhân của hắn, nói ra được như thế thật tâm, để cho hắn cảm nhận được tình yêu của nàng là thâm hậu như vậy.

Trên đại điện, Nam Cung Duệ cười khẽ nhìn một đôi trước mặt, trong hoàng thất nhiều người như thế, nhưng mà chỉ có đôi của bọn họ là làm cho người ta hâm mộ a.

"Tốt lắm, tốt lắm, chúng ta bàn một chút chuyện để tìm chỗ đột phá, nhất định phải vì Tam hoàng huynh báo thù."

"Đúng, nếu như tra ra ai là người ở sau lưng động thủ, hắn cũng đừng nghĩ sống khá giả."

Nam Cung Diệp lãnh chìm thị huyết mở miệng, nếu như bị bọn họ tra ra là ai hại Tam hoàng huynh, hắn sẽ không tha cho những người đó.

Phượng Lan Dạ hí mắt nhìn hai người, từ từ suy tư, cuối cùng nhàn nhạt mở miệng: "Ta cho là trước mắt nên từ trên người Mộc Miên mà tìm kiếm chân tướng, cái người sau lưng kia, nhất định không yên lòng để nàng ở trong cung, sẽ tìm cơ hội giết nàng, ngươi nghĩ xem, nữ nhân này nhất định đã biết chút gì, nếu cuối cùng nàng ta không chịu được mà khai ra thì sao đây?"

Lời nói của Phượng Lan Dạ chiếm được đồng ý của Nam Cung Diệp cùng Nam Cung Duệ, đầu mối trước mắt của bọn họ chính là nữ nhân Mộc Miên này rồi, nếu là nàng cũng bị chặt đứt, thật sự sẽ không tra ra được thứ gì hết.

Ba người đang nói chuyện, thì Phượng Lan Dạ đột nhiên nghĩ đến một chuyện, hai ngày này, chỗ Mộc Miên trong cung chỉ có một ít thị vệ, Tây Môn Vân đi chịu trách nhiệm chuyện Tam hoàng tử rồi, mà bọn họ ở bên này của Hoàng thượng, cho nên nói muốn hạ sát Mộc Miên, thì bây giờ là thời điểm tốt nhất.

"Không xong, những người đó sẽ không chọn vào lúc này đối với Mộc Miên ra tay sao, mau, chúng ta đi xem một chút."

"Ừ."

Ba người tiếng nói vừa dứt, thì người đã đứng dậy phóng đi ra bên ngoài.

Bên kia lãnh cung, thỉnh thoảng vang lên tiếng reo hò có thích khách, bắt thích khách, rất nhiều người ở chung quanh tìm tòi, lúc này bên cạnh Mộc Miên chỉ có hai ba thị vệ coi chừng.

Trong chỗ tối, toát ra hai ba chục Hắc y nhân, xuất thủ gọn gàng, nháy mắt liền giải quyết hai ba thị vệ kia.

Một người phi thân mà vào, trực tiếp xông vào phòng.

Bên trong gian phòng, Mộc Miên đang khẩn trương kiễng chân nhìn quanh phía bên ngoài, nghe được tiếng thét thích khách thời điểm, nàng có chút run như cầy sấy, vốn là người không sợ chết, nhưng chịu hành hạ mấy ngày nay, khiến cho nàng rất thống khổ, cũng có chút ít sợ chết, sống thì rất tốt, nếu đã chết thì còn có cái gì nữa, nàng không cam lòng mình làm nhiều chuyện như vậy nhưng cuối cùng lại chết đi.

Vừa nhấc tay liền nhìn thấy người đi tới, ngũ quan thanh minh, mặt mày tuấn tú, một thân quần áo đen nhánh, bao lấy thân thể cao lớn của hắn, bước đi chạm đất không tiếng động, thật mạnh mẽ giống như liệt báo.

"Nạp Lan, ngươi cuối cùng đã xuất hiện, thật tốt quá, là tới mang ta đi sao?"

Mộc Miên vừa nhìn thấy người đến, đã sớm cao hứng nghênh đón.

Người tới chính là Nạp Lan Cửu mà mọi người tìm từ lâu nhưng không thấy, dưới ánh đèn lờ mờ, ánh mắt hắn chợt lóe lên tia ngoan lệ, khóe môi lại vẽ ra vẻ nụ cười ôn nhã, hắn căn bản là sói đội lốt người, mà Mộc Miên cũng không biết giờ phút này mình gặp nguy hiểm, còn mang vẻ mặt vui mừng nhìn hắn.

"Ta chịu không được, mau dẫn ta xuất cung đi."

"Tốt, ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài."

Thanh âm của Nạp Lan Cửu vừa ra, thân hình liền nhào tới, cùng thời gian, thanh kiếm trong tay xuất thủ, đâm thẳng vào trước ngực Mộc Miên, Mộc Miên khó có thể tin cúi đầu nhìn ngực mình, lại nhìn nam nhân trước mắt, xoay mình đưa tay đẩy ra thân thể hắn, rút lui lại hai bước, ngón tay run rẩy chỉ hắn:

"Tại sao, tại sao ngươi muốn giết ta?"

Nạp Lan Cửu không khách khí nở nụ cười, khinh bỉ nhìn nàng: "Ngươi đã không còn giá trị nữa, còn giữ ngươi làm gì?"

"Nạp Lan Cửu, đừng quên chúng ta là người Vân Phượng quốc, ngươi là cái phản đồ."

Nạp Lan Cửu cười ha ha, nhìn sắc mặt nữ nhân trắng bệnh, trước ngực không ngừng tràn đầy máu, trải qua luân phiên hành hạ, nàng đâu còn là công chúa xinh đẹp như hoa của ngày trước, chẳng qua là một con rối cũ rách thôi, người như vậy thì còn chỗ dùng gì nữa: "Không có ngươi, khi Vân Phượng quốc phục quốc, ta mới là tân hoàng của nơi đó."

Nạp Lan Cửu nói ra dã tâm của mình, mặc dù Cửu nhi đã chết, nhưng thân phận phò mã của hắn vẫn còn đó, không có chính chủ, thì hắn là chủ tử không phải sẽ thuận lý thành chương sao? Cho nên đến bây giờ hắn cũng không nghĩ làm cho nữ nhân này sống, chỉ là nàng si tâm vọng tưởng thôi.

Mộc Miên thảm thiết cười, khóe môi cũng tràn ra máu.

Nàng thiên tính vạn tính, cũng không nghĩ Nạp Lan Cửu sẽ đối với nàng như thế, nàng cho là bọn họ đều là người Vân Phượng, hắn sẽ nhớ tình cũ, nhưng mà con người sẽ vì hám lợi đen lòng, người nào còn có chữ tình này chứ, nàng không nhịn được cười nhẹ, lui về cái bàn phía sau đứng lại, thân thể lạnh quá, ôm lấy cánh tay, chỉ vào hắn: "Ngươi thật ác độc."

Nạp Lan Cửu chậm rãi tiêu sái đi tới, ngoan lệ nói: "Ngươi chịu chết đi."

Một cái tay giương lên, bỗng có người bên ngoài vọt vào, nóng lòng kêu lên: "Chủ tử, có người tới, thân thủ rất lợi hại."

Một lời vừa dứt, liền đưa tay lôi Nạp Lan Cửu đi, cũng không quản người trong phòng, mà Nạp Lan Cửu nhìn thấy Mộc Miên bị trọng thương không thể sống nổi, đã sớm lắc mình vọt vào trong bóng tối, những thủ hạ kia chậm nửa nhịp đã bị chết trong tay Nam Cung Diệp cùng Nam Cung Duệ, hai người cùng xuất thủ, nháy mắt đã giết mấy tên.

Phượng Lan Dạ không để ý đến tình huống bên ngoài, mà xông thẳng vào trong phòng, chỉ thấy Mộc Miên ở trước ngực trúng kiếm đang từ từ ngã xuống.

Phượng Lan Dạ đỡ lấy nàng, con ngươi thâm thúy đen nhánh, trấn định nhìn nàng: "Mộc Miên, Mộc Miên, đến tột cùng là người nào giết ngươi, Đến bây giờ ngươi còn không nói là ai sai sử ngươi câu dẫn Ngũ hoàng huynh, cùng hạ độc Hoàng thượng sao?"

Ánh mắt của Mộc Miên tan rã, từ từ nhìn về phía Phượng Lan Dạ, rồi hoảng thần, tựa hồ nhìn thấy cửu muội đang trách cứ nhìn nàng, không khỏi vươn một tay ra nắm tay Phượng Lan Dạ.

"Cửu nhi, Cửu nhi ngươi đã trở lại, tỷ tỷ muốn đi tìm ngươi."

Phượng Lan Dạ nghe nàng nói nhảm, không khỏi tức giận, nhưng cũng nhướng mày nảy ra ý hay.

"Tỷ tỷ, nói cho Cửu nhi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ai giết ngươi?"

Mộc Miên vừa nghe lời nói của nàng, lập tức bi thương nở nụ cười, lẩm bẩm mở miệng: "Cửu nhi, là lỗi của tỷ tỷ, đã tin tưởng tên khốn Nạp Lan Cửu kia, không nghĩ tới hắn lại giết người diệt khẩu, tỷ tỷ đáng chết, Cửu nhi, tỷ tỷ mặc dù có lòng tham, nhưng tâm nguyện lớn nhất của ta là lấy lại Vân Phượng quốc, ta nghĩ về cố hương."

Mộc Miên nói đến đây, máu không ngừng tuôn xuống, từng tiếng hộc máu, ánh mắt hoàn toàn tan rã rồi, mắt thấy nàng liền không xong, Phượng Lan Dạ nhanh chóng kêu lên: "Tỷ tỷ, ngươi nói xem Nạp Lan Cửu kia trốn ở chỗ nào? Người sau lưng hắn là ai?"

"Hắn?"

Mộc Miên nói xong một câu, bắt đầu ưỡn ngực, lấy hơi lên, trong miệng lẩm bẩm nói những gì đó, Phượng Lan Dạ vội vàng nằm rạp người tựa vào bên miệng nàng, nghe được nàng lưu lại mấy chữ cuối cùng.

"Ta nghe hắn nói, hình như là Lý Gia Niên gì đó, chỗ ở của hắn là do người này an bài."

Nói xong mấy chữ cuối cùng, Mộc Miên rốt cục cũng chết, ánh mắt mở thật to, sắc mặt trắng bệch, chết không nhắm mắt, bàn tay còn ngừng ở giữa không trung, tựa hồ như muốn bắt cái gì đó.

Phượng Lan Dạ nhớ tới hành động đáng hận của nàng, nhớ tới đủ loại không tốt nàng làm ra, nhưng cuối cùng lại bị chết vô cùng thê thảm, người trước khi chết, thường nói lời tốt, cũng may cuối cùng nàng để lại một câu hữu ích.

Lý Gia Niên? Không phải là Hộ bộ thượng thư sao? Nhưng hắn là người của Sở vương mà, phàm là người có mắt đều nhìn thấy, chẳng lẽ những sự kiện liên tiếp xảy ra gần đây, thật sự do Sở vương sắp đặt, hoặc là đảng phái kia sắp đặt?

Phượng Lan Dạ đưa tay vuốt lên ánh mắt của Mộc Miên, lúc này Nam Cung Diệp cùng Nam Cung Duệ từ bên ngoài đi đến, những thích khách kia đã bị họ giết, những người này cho dù giữ lại, cũng chưa chắc hữu dụng, căn bản là sẽ không để cho bọn họ biết thêm cái gì.

Trong phòng, Phượng Lan Dạ để xuống Mộc Miên, trên khuôn mặt kiều diễm xuất trần, bao phủ một tầng sương lạnh, lãnh lệ nhìn Nam Cung Diệp, sau đó là Nam Cung Duệ, nàng trầm giọng mở miệng.

"Nàng nói là Nạp Lan Cửu giết nàng, hơn nữa từ trước cho tới nay, nàng làm những chuyện như vậy là do tên khốn kiếp Nạp Lan Cửu sai sử, về phần Nạp Lan Cửu nghe ai, nàng không biết, bất quá nàng nói chỗ ở của Nạp Lan Cửu là do Lý Gia Niên an bài.”

"Lý Gia Niên? Hộ bộ thượng thư? Người này là người của Tứ hoàng huynh a. "

Nam Cung Duệ bình tĩnh trấn định mở miệng, quả nhiên là có liên quan tới đại thần trong triều, hiện tại chỉ có một chút đầu mối, nhất định phải tìm được Nạp Lan Cửu, về phần Lý Gia Niên thì không nên đả thảo kinh xà.

Bất quá chuyện này phải bẩm báo phụ hoàng sao? Cuối cùng ba người không hẹn mà cùng nghĩ tới, có lẽ không nên nói cho phụ hoàng biết, không nên khiến hắn quan tâm nữa, chờ tra ra manh mối, sau đó nói cũng chưa muộn.

"Về chuyện Mộc Miên nói, ta xem đừng nói cho phụ hoàng biết, chờ thần sa phấn của hắn giải hết rồi nói sau."

"Ừ."

Ba người nói xong rồi đi ra ngoài, về phần Mộc Miên, họ tìm người đem nàng chôn cất là được.

"Người đâu." Phía ngoài lập tức có thái giám đi đến, Nam Cung Duệ trầm giọng mở miệng ra lệnh: "Đem người ở bên trong chôn cất chu đáo."

"Dạ, Vương gia."

Thái giám lĩnh mệnh đi làm việc.