Độc y vương phi - Quyển 3 - Chương 115 - Phần 1

Chương 115: Người ẩn mặt phía sau

Bên trong tẩm cung, Nguyên Phạm cùng hai tiểu thái giám đã lui ra ngoài, lúc trước là không có biện pháp nào khác, hiện tại Tề vương cùng Tề Vương phi ở chỗ này, bọn họ chỉ cần canh giữ ở phía ngoài bình phong thật tốt là được, dù sao bộ dạng Hoàng thượng giờ phút này, khẳng định không hy vọng bọn họ nhìn thấy.

Nam Cung Diệp đang phụng bồi Hạo Vân đế nói chuyện, đều là kể những chuyện lúc còn bé.

"Phụ hoàng, người còn nhớ rõ không? Có một lần ta cùng tứ hoàng huynh vì một khối ngọc bội mà đánh nhau, phụ hoàng đã trách phạt tứ hoàng huynh rất nặng, lại vuốt cánh tay bị thương của ta đau lòng nói, Diệp nhi a, sau này phải thông minh một chút, đánh không lại có thể chạy a, chờ sau này có năng lực rồi hãy đánh trả lại."

"Phụ hoàng còn nhớ rõ sao?"

Nam Cung Diệp nói xong, trong mắt Hạo Vân đế dâng lên một tầng hơi nước, gật đầu, hô hấp của hắn hơi ổn định một chút, sự thống khổ nhất thời đã giảm đi.

Phượng Lan Dạ đi tới, lấy mảnh vải trong miệng Hạo Vân đế xuống, để cho hắn điều chỉnh hô hấp, trải qua một phen hành hạ, Hạo Vân đế lúc này gần như kiệt sức, nhưng vẫn cố gắng mở miệng nói: "Diệp nhi lúc nhỏ là một hảo hài tử."

Đúng vậy a, hắn thật xin lỗi Diệp nhi, hắn bị sự giận dữ cùng kiêu ngạo làm mờ mắt, đã hiểu nhầm Diệp nhi không phải là hài tử của mình. Nhưng có đôi khi, ở tận đáy lòng thật sự yêu Diệp nhi, hắn cũng quên mất sự nghi kị của mình, đối với Diệp nhi cũng thật tận tâm.

"Có đôi khi phụ hoàng cũng thật yêu ta."

Nam Cung Diệp nhàn nhạt mở miệng, đã đi tới bên người Hạo Vân đế, ngồi vào trên giường, đôi mắt phượng hẹp dài không nháy mắt nhìn hắn. Trong mắt Hạo Vân Đế như hiện lên sương mù, đúng vậy, có đôi khi hắn cũng thật tâm đối với Diệp nhi.

"Diệp nhi, là lỗi của phụ hoàng."

"Chuyện đã qua chúng ta không đề cập nữa, phụ hoàng hãy nghỉ ngơi đi."

Nam Cung Diệp đích thân hầu hạ Hoàng thượng nằm xuống, đắp chăn mỏng cho hắn, nhìn hắn nhắm mắt lại, thân thể mềm rũ, một chút sực lực cũng không có. Vô thanh vô tức, tự hồ chỉ còn dư lại một luồng u hồn, Nam Cung Diệp cứ như vậy mà chờ đợi bên người hắn.

Phượng Lan Dạ không muốn quấy rầy không gian riêng tư hiếm hoi của phụ tử bọn họ, có lẽ giờ phút này mới là lúc hai người đối mặt nhau thật lòng nhất, bất kể Hạo Vân đế đã làm gì, thì cũng là phụ hoàng của Diệp, trong lòng của hắn từ trước đến nay nhất định rất trông chờ Hoàng thượng đối với hắn nói câu xin lỗi, mà bây giờ sự chờ đợi kia của hắn đã đạt thành.

Tựa như nàng vậy, nàng từ nhỏ không được cha mẹ yêu thương, nhưng luôn hi vọng có một ngày, cha mẹ tìm đến nàng, cũng đối với nàng nói lời hối lỗi.

Hạ Mạn, thật xin lỗi, là ba mẹ làm sai. Nhưng cho đến một khắc trước khi chết, nàng cũng không đợi được câu nói kia.

Phượng Lan Dạ thoát khỏi chuyện quá khứ, đi tới đặt tay lên trên vai Nam Cung Diệp, ôn nhu mở miệng: "Ngươi ở nơi này bồi Hoàng thượng, ta đi tìm Văn Tường trò chuyện, một lát nữa ngươi đi qua gọi ta, chúng ta cùng ra cung."

Nếu bọn họ trước mặt người khác giả vờ cùng nhau tiến cung, cũng sẽ phải ở trước mặt người khác cùng đi ra cung, trong bóng tối tự nhiên là có ánh mắt đang nhìn chằm chằm bọn hắn.

Nam Cung Diệp ngẩn đầu, đáy mắt một mảnh nhu hòa, gật đầu nói: "Được, nàng đi đi, khi nào về ta đi qua đón nàng."

Phượng Lan Dạ từ bên trong tẩm cung đi ra ngoài, ngoài cửa điện Nguyên Phạm và mấy thái giám cùng nhau quỳ xuống mở miệng nói: "Tham kiến Tề Vương phi."

Hiện tại Tề Vương phi cũng không phải là người bình thường, nàng chẳng những là con dâu Hoàng thượng thích, còn là ân nhân cứu mạng của Hoàng thượng, chờ Hoàng thượng chữa hết bệnh, nhất định sẽ trọng thưởng nàng. Cho nên những người này không dám có chút khinh thường, Phượng Lan Dạ nơi nào mà đi quản ý nghĩ của bọn thái giám, nên phất tay dặn dò bọn họ.

"Vương gia ở bên trong hầu hạ Hoàng thượng, không nên kinh động đến bọn họ."

"Dạ," mấy thái giám khúm núm đáp lời, rồi lui qua một bên, Đinh Đương đi tới đưa tay đỡ thân thể chủ tử nói: "Vương phi muốn đi chỗ nào?"

"Chúng ta đi Hoa Thanh điện, đi xem Văn Tường công chúa một chút."

Gần đây có nhiều chuyện xảy ra, không biết nàng thế nào? Văn Tường cùng nàng lúc trước giao tình không tốt, nhưng kể từ khi mình thay đổi dung mạo, hai người cũng dần trở thành bằng hữu. Lúc đám cưới nàng ấy còn thân thiết tặng lễ vật, nàng nên quan tâm đến nàng ta một chút, thuận tiện hỏi thăm một chút tình huống của Nam Cung Quân.

Nghĩ đến Nam Cung Quân liền nhớ đến Vụ Tiễn, hai oan gia này không biết lúc nào mới có thể thật lòng cùng nhau đi chung. Phượng Lan Dạ thở dài một tiếng, cùng Đinh Đương đi tới cửa Tiêu Nguyên cung, ngoài cửa Nguyệt Cẩn cùng hai thị vệ Tề Vương phủ gặp các nàng đi ra, vội cung kính gọi một tiếng: "Vương phi."

"Ân, các ngươi đợi ở chỗ này chờ Vương gia đi."

"Dạ," mấy người ứng tiếng nói.

Phượng Lan Dạ đi ra ngoài, cùng Đinh Đương một trước một sau hướng Hoa Thanh điện đi tới.

Trong Hoa Thanh điện, Văn Tường dẫn cung nữ Tiểu Niên đi ra khỏi thiên điện, nàng vẫn ở trong thiên điện, ai nàng cũng không muốn gặp, ngay cả mẫu phi nàng cũng cự tuyệt gặp mặt, đối với những chuyện phát sinh trong cung gần đây cũng chẳng quan tâm. Cung nữ Tiểu Niên rất lo lắng cho nàng, nên vẫn thường xuyên khuyên nhủ, cuối cùng nàng cũng tốt lên một chút, hôm nay muốn ra ngoài đi dạo xung quanh.

Vừa đi ra khỏi thiên điện, liền chạm mặt Hoa Phi đang đi tới, Văn Tường đứng bất động, bản thân nhìn mẫu phi.

Hoa Phi vừa ảo não vừa đau lòng, từ từ đi tới.

"Văn Tường, ngươi còn đang trách mẫu phi sao?"

Văn Tường ngước mắt nhìn Hoa Phi, chỉ thấy mới có mấy ngày mà mẫu phi cả người đã gầy đi không ít, nghĩ đến chuyện nàng bị phụ hoàng nghi oan, đến bây giờ vẫn chưa có giải trừ hiềm nghi, còn bị xuống lệnh cấm túc, trong mắt không khỏi hiện lên sương mù.

"Mẫu phi."

Hoa Phi biết tâm của nữ nhi đã mềm nhũn, liền đi tới ôm Văn Tường vào lòng, vỗ vỗ vai của nàng, mẹ con hai người liền cùng rơi lệ. Hoa Phi vừa rơi lệ vừa nói: "Văn Tường, thật xin lỗi, mạng của mẫu phi là do mẫu phi của Ngũ hoàng huynh ngươi cứu, chúng ta làm người có ân tất phải trả. Mẫu phi thật xin lỗi ngươi cùng Quân nhi."

Văn Tường nghe được mẫu phi nói như thế, thì cảm thấy rất chua xót, trong lòng sớm đã tha thứ cho mẫu phi rồi.

"Mẫu phi, không có chuyện gì rồi, không có chuyện gì rồi, chuyện gì cũng đã qua."

Hoa Phi thấy nữ nhi đã tha thứ cho mình, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng lau lệ, ngẩng đầu lên nhìn Văn Tường nói: "Ngươi muốn đi chỗ nào a?"

Tiểu Niên ở phía sau lập tức khom người xuống, cung kính bẩm báo: "Nương nương, nô tỳ thấy công chúa luôn ở trong phòng buồn bực, cho nên khuyên công chúa đi ra ngoài giải sầu."

Hoa Phi hài lòng gật đầu, nhìn về phía Tiểu Niên nói: "Ừ, Tiểu Niên làm rất đúng, cùng chủ tử các ngươi đi giải sầu đi, chớ trốn ở trong phòng, đối với thân thể không tốt."

"Dạ, nương nương."

Tiểu Niên đi tới nhẹ đỡ thân mình công chúa, một đường theo hành lang đi ra ngoài, Hoa Phi nhìn bóng lưng nữ nhi, trong lòng nổi lên chua xót, hôn sự của Văn Tường không biết phải làm sao bây giờ? Trong lòng nàng chỉ có một mình Tây Môn Vân, nhưng hôn sự của Tây Môn Vân, Hoàng thượng đã đáp ứng để cho hắn tự chủ, việc tứ hôn xem ra không được rồi. Xem ra nàng nên lưu ý trong triều có công tử nhà đại quan nào, phẩm hạnh không tệ, để cho Hoàng thượng tứ hôn cho Văn Tường, nàng không thể trì hoãn thêm nữa.

Văn Tường dẫn Tiểu Niên một đường ra khỏi Hoa Thanh cung, theo một con đường nhỏ đi dạo, sắc trời không tệ, chẳng qua là tâm tình cũng không khởi sắc lên một chút nào.

Hoàng huynh cứ như vậy mà rời cung đi, hắn chưa từng có đi ra ngoài qua, lần này bị tức giận mà đi, không biết sẽ như thế nào? Mặc dù mẫu phi chưa nói, nhưng nhất định là rất lo lắng.

Văn Tường nghĩ tới đây liền ngây ngốc đứng yên lặng ở một góc tối không người đến, đờ đẫn nhìn vài cây hoa hồng đang nở rộ, nhất thời nghĩ đến nhập tâm, khéo mắt lặng lẽ rơi lệ. Tiểu Niên đứng thẳng ở phía sau, thấy chủ tử thương tâm, đang không biết như thế nào mở miệng khuyên nàng, bỗng nhiên thấy bên cạnh đi tới một người, định thần nhìn lại, thì ra là Tây Môn tướng quân. Thân là thiếp thân tỳ nữ của công chúa, Tiểu Niên tự nhiên biết chủ tử thật thích Tây Môn tướng quân, liền nhướng mày, nảy ra ý kiến, động tác lưu loát lặng lẽ lui ra.

Tây Môn Vân phụng ý chỉ của Hoàng thượng đợi ở trong cung, tuần tra các nơi, để ngăn ngừa không để người ẩn mặt sau lưng đắc thủ thêm nữa. Ban ngày vô sự, liền chuẩn bị xuất cung đi, lúc này vừa lúc đi ngang qua con đường nhỏ này, thấy một cô gái dáng người thướt tha đang rơi lệ. Bóng lưng kiều diễm lã lướt, nghiêng nghiêng mà khóc, giờ phút này thật điềm đạm đáng yêu, cũng làm tim hắn xao động, nên trực tiếp đi tới, hạ thấp thanh âm nói.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Đáng tiếc bản thân Văn Tường đang lâm vào trầm tư, giờ phút này cả người ngơ ngác, cho nên căn bản là không nghe thấy câu hỏi của Tây Môn Vân, vẫn rơi lệ như cũ, còn phát ra tiếng khóc nỉ non. Nàng đang nghĩ đến chỗ thương tâm, càng phát ra bi thương, nghĩ đến mình lúc còn là một tiểu cô nương thật sung sướng, trong cung náo nhiệt như vậy, mọi người ở chung một chỗ, mặc dù cãi nhau ầm ỉ, nhưng rất vui vẻ, không biết từ khi nào bắt đầu, tất cả đều đã thay đổi rồi.

Tây Môn Vân thấy người phía trước không có phản ứng, không khỏi tiến lên trước hai bước, lên giọng nói: "Xin hỏi đã xảy ra chuyện gì rồi, xem một chút bổn tướng có thể trợ giúp ngươi hay không?"

Thanh âm của hắn chợt vang lên, dọa Văn Tường giật nảy mình, cực nhanh buông tay, một tay vội vàng lau đi nước mắt, có chút tức giận ngẩng đầu lên, liền thấy người trước mặt là Tây Môn Vân. Giờ phút này trên mặt nàng một mảnh đỏ ửng quyến rũ kiều diễm, còn vấn vương vài giọt lệ, lông mi dài khẽ động, làm cho người ta cảm thấy yêu thương, tựa hồ trong lòng bi thương khó mà ngăn được. Nhưng khi đối mặt với Tây Môn Vân, sự thương tâm lại rất nhanh thu liễm vào, lau khô nước mắt, lông mày nhướng lên, nhàn nhạt mở miệng nói.

"Nguyên lai là Tây Môn tướng quân."

"Tham kiến công chúa."

Tây Môn Vân cho tới bây giờ chưa từng thấy qua công chúa như vậy, thật đúng là không giống với ngày thường vênh váo tự đắc, nhu nhược đến bất lực như thế, tựa hồ ngay cả một người để nương tựa vào cũng không có, trong lòng bất giác dâng lên một niềm mong muốn làm thân tùng bách cho nàng dựa vào, bất quá Văn Tường đã cực kỳ nhanh chóng võ trang lại bản thân mình.

"Đứng lên đi, Tây Môn tướng quân quá khách khí, bổn cung có việc phải đi trước."

Nói xong nàng cũng không nhìn xem Tây Môn Vân, trực tiếp lướt đi qua hắn.

Giờ khắc này trái tim lúc ban đầu của Văn Tường cũng đã chết, có lẽ nàng cùng Tây Môn Vân không có duyên phận, không chiếm được tình yêu cũng không còn cái gì, dù sao sinh ra là người của hoàng thất, nhất định là không chiếm được sự yêu thương thật lòng, nàng cần gì phải cưỡng cầu đây? Một nữ tử bất kể khi nào nơi nào, cũng biểu hiện nàng đối với hắn yêu say đắm, có lẽ chỉ rước lấy sự phiền chán của hắn, để cho hắn sinh lòng khốn nhiễu. Sau này nàng cũng sẽ không quấn hắn nữa, hi vọng hắn sẽ tìm được một người mà hắn thật yêu thích.

Về phần nàng, có lẽ sẽ đáp ứng mẫu phi, để cho phụ hoàng ban cho nàng một hôn sự, từ đó về sau cùng phu quân tương kính như tân.

Nghĩ tới đây cũng không muốn đi dạo nữa, trực tiếp đi trở về, đi vài bước mới nhớ tới một chuyện, Tiểu Niên đi đâu rồi? Nhất định là vậy nha đầu này thấy Tây Môn Vân nhưng không gọi nàng, nghĩ thế không khỏi tức giận.

"Tiểu Niên Tiểu Niên?"

Tiểu Niên vội vàng chạy ra, cung kính cúi đầu nói: "Công chúa."

"Ngươi a." Văn Tường muốn giận trách nàng ta, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, nghĩ lại thấy liền bất mãn khiển trách nàng: "Sau này còn dám tự ý chủ trương, xem ta như thế nào thu thập ngươi."

"Dạ, công chúa, nô tỳ biết sai rồi."

Tiểu Niên ngoan ngoãn nhận lỗi, Văn Tường thở dài một hơi nói: "Thật không có biện pháp với ngươi, ngày nào đó lại chọc giận ta, ta tìm người đem ngươi gả đi."

"Công chúa, ta không dám."

Hai người một đường vừa nói vừa đi trở về, ở phía sau Tây Môn Vân từ bên cạnh đi ra, vẻ mặt như có điều suy nghĩ, đối với Văn Tường cho tới giờ khắc này hắn tựa hồ mới coi như là hiểu biết. Hắn vẫn cho là nàng cao cao tại thượng, đối với hạ nhân sẽ rất uy nghiêm, không nghĩ tới nàng cũng có mặt nhu nhược, thuần chân, hơn nữa cũng có lòng thương người. Nghe nói lúc thiếp thân cung nữ An Tình bên cạnh Hoa Phi qua đời, Văn Tường thương tâm một thời gian rất dài, đối đãi với cung nữ hầu hạ của mình cũng rất thiện lương, nếu không phải thói quen ngày thường, thì Tiểu Niên quả quyết không dám tự chủ trương như vậy.

Tây Môn Vân một đường vừa suy nghĩ vừa xuất cung đi, cho tới nay hắn vẫn nghĩ tìm một nữ tử chân tình, trước kia khi nhìn thấy Phượng Lan Dạ, liền biết nàng là một nữ tử chân tình, bây giờ nhìn đến Tề Vương phi Tô Thanh Nhã, cũng cảm thấy nàng là một nữ tử như vậy, không nghĩ tới Văn Tường công chúa thật ra cũng như thế. Nữ tử chân tình không giống đại gia khuê tú, ngoại trừ lễ nghi quy củ nên có, cả người cũng khô cằn cứng rắn, không có bao nhiêu tình cảm, mà chân tình nữ tử nếu đã yêu rồi, sẽ thật lòng đối đãi, nhiệt tình như lửa, cuộc đời này sẽ không thay đổi.

Văn Tường nào biết ý nghĩ trong lòng Tây Môn Vân đang chao đảo đến nghiêng trời lệch đất, tóm lại nàng nhận mệnh rồi, giờ phút này tâm như đã chết, nhân sinh đắc ý cũng chính là như thế.

Hai người một đường đi tới bên ngoài cửa Hoa Thanh cung, còn chưa có đi vào, liền nghe được một giọng nói vang lên.

"Văn Tường!"

Văn Tường thật nhanh quay đầu, thấy đúng là Phượng Lan Dạ, trong lòng cuối cùng cũng cao hứng một chút, xoay người lại đi tới mấy bước, lôi kéo tay Phượng Lan Dạ nói.

"Thanh Nhã, làm sao ngươi lại đến đây?"

Phượng Lan Dạ nghe Văn Tường giọng mũi có chút nặng, liền biết nha đầu này vừa khóc xong. Nàng bây giờ đôi lông mày nhẹ nhăn, thật có như vậy mấy phần thương tiếc, điềm đạm đáng yêu, làm cho người ta nhìn mà đau lòng. Không biết hình dạng nàng như vậy, để cho Tây Môn Vân thấy được, sẽ có mấy phần động tâm hay không. Phượng Lan Dạ nghĩ tới đây liền nhàn nhạt mở miệng.

"Biết ngươi tịch mịch cho nên tới đây cùng ngươi trò chuyện, chắc sẽ không có không hoan nghênh ta đấy chứ?"

"Làm sao sẽ không, hai ngày này ta vẫn không rảnh đi tìm ngươi, thật ra thì đã sớm muốn tìm ngươi hàn huyên một chút rồi."

"Ừ, vậy chúng ta cùng nhau vào đi thôi."

Phượng Lan Dạ gật đầu, phụng bồi Văn Tường cùng đi vào, một nhóm bốn người cũng không có vào Hoa Thanh điện gặp Hoa Phi, mà là trực tiếp vào thiên điện của Văn Tường.

Trước cửa điện có thái giám cùng mấy cung nữ, vừa nhìn thấy công chúa đi tới, vội vàng cuối người nói: "Tham kiến công chúa, Tề Vương phi."

Ở trong cung, mọi người đều đã quen thuộc với Phượng Lan Dạ, có rất ít người không nhận ra nàng.

Phượng Lan Dạ không nói gì, Văn Tường phất tay nói: "Đứng lên đi."

Mấy người cùng nhau đi vào, thiên điện so sánh với chánh điện nhỏ hơn rất nhiều, nhưng trang sức rất tinh xảo, Văn Tường cũng không có ngồi ở chính vị phía trên, mà lôi Phượng Lan Dạ cùng nhau ngồi vào trên giường êm bên cạnh. Tiểu Niên thấy tâm tình công chúa khá hơn một chút, nên cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, lập tức gọi người dâng trà lên, sau đó kéo Đinh Đương cùng nhau lui ra ngoài.

"Đinh Đương tỷ tỷ, ta mời ngươi đi cách vách uống trà."

"Được." Hai tiểu nha đầu lui ra ngoài.

Trong phòng, Phượng Lan Dạ cùng Văn Tường vừa thưởng thức trà vừa nói chuyện phiếm.

"Như thế nào, ngươi có khỏe không?"

Văn Tường nghe Thất hoàng tẩu hỏi, biết là nàng quan tâm mình, cô cô chiều hôm đó đâm đầu vào vách tường mà chết, nàng ấy có thấy, cho nên nàng là sợ mình chịu không được sao? Lúc mới bắt đầu quả thật tim nàng rất đau đớn, nhưng mấy ngày đi qua, nàng đã bình tĩnh lại rồi. Cô cô làm như vậy chỉ vì muốn bảo vệ mẫu phi, nàng là một nô bộc trung thành, trong lòng chỉ lo lắng cho chủ tử, nếu như nàng biết mình thương tâm như thế, còn hại mẫu phi thương tâm, như vậy nàng nhất định sẽ rất thất vọng, cho nên mình cũng nghĩ thông suốt rồi, không hề nghĩ quẫn như cũ nữa.

"Ta không sao rồi, thật ra thì mỗi người đều có số mệnh của chính mình."

Giống như mẫu phi, bởi vì báo ân mà đem tất cả yêu thương cho Ngũ hoàng huynh, giống như cô cô, nàng vì đỡ cho chủ mà lựa chọn cái chết để bảo toàn chủ tử của mình, giống như ca ca, hắn dưới cơn nóng giận rời cung trốn đi.

Mỗi người đều có số mệnh của riêng mình, nàng cũng sẽ như vậy, số mệnh của nàng chính là nghe lời mẫu phi, tìm người đem mình gả đi, để cho mẫu phi giảm bớt ưu phiền.

Văn Tường mặc dù đã nghĩ thông suốt rồi, nhưng Phượng Lan Dạ lại dễ dàng nghe được trong lời nói của nàng có sự lạnh lùng của trái tim đã chết, không hề giống như Văn Tường tràn đầy hi vọng trước đây. Trải qua liên tiếp đả kích, mặc dù ngoài mặt thoạt nhìn nàng không có gì, nhưng đáy lòng có lẽ tâm ý đã sớm nguội lạnh.

"Văn Tường, hết thảy rồi sẽ tốt, tin tưởng ta, ông trời sẽ không bạc đãi bất luận kẻ nào, chỉ tiếc có ít người tự tìm khổ thôi."

Phượng Lan Dạ khuyên nhủ Văn Tường, Văn Tường không muốn bàn lại chuyện này, liền nói sang chuyện khác: "Thanh Nhã, ngươi cùng Thất hoàng huynh có tốt không?"

"Ân, rất tốt, chúng ta vẫn rất tốt đẹp."

Văn Tường nghe Phượng Lan Dạ nói, khóe môi vẽ ra nụ cười: "Các ngươi hạnh phúc là tốt rồi, ít nhất thì còn có người hạnh phúc. Thật ra ta biết Lục hoàng huynh vì sao rời kinh, là bởi vì Lục hoàng tẩu. Kể từ sau khi Lục hoàng tẩu gặp chuyện không may, hắn vẫn không sung sướng gì, chỉ mong hắn xuất cung rồi, có thể gặp được một người thật lòng đối đãi, đem những chuyện không vui vẻ trước đây quên hết."

"Biết rồi, biết rồi."

Không nghĩ tới quanh đi quẩn lại, hai người bọn họ cuối cùng cũng rời đi kinh thành, chỉ tiếc không phải là cùng nhau đồng hành, cũng là tự mình gia nhập giang hồ, chỉ mong bọn họ hữu duyên có thể gặp nhau.

"Văn Tường, ta xem ngươi rất tịch mịch, có muốn để Thủy nhi tiến cung bồi ngươi mấy ngày hay không?"

Phượng Lan Dạ thấy Văn Tường vẫn không có hứng thú, không khỏi quan tâm đề nghị. Văn Tường lắc đầu, nàng bây giờ thật sự có điểm tâm buông ý lạnh rồi, đặt chung trà trong tay xuống, vươn tay nắm lấy tay Phượng Lan Dạ nói.

"Thất hoàng tẩu, ta không muốn chấp nhất trong tình yêu nữa, trải qua nhiều chuyện tình như vậy, ta không muốn để cho mẫu phi phiền não nữa, ta sẽ nói mẫu phi làm chủ tìm cho ta một mối hôn sự."

"Người ngươi thích là Tây Môn Vân, tại sao có thể tùy tiện gả cho người khác?" Phượng Lan Dạ lập tức phản đối, không có tình yêu, thì tương lai chỉ có thống khổ, làm sao phải khổ như thế chứ? Văn Tường thích Tây Môn Vân, tại sao lại muốn gả cho người khác?

Văn Tường cười khổ nói: "Đều đã qua, đây chẳng qua là ta đơn phương tình nguyện thôi. Ta cũng nên thức tỉnh rồi, ta tin tưởng phụ hoàng cùng mẫu phi sẽ vì ta tìm một người không đến nổi kém lắm, đừng quên ta là công chúa mà."

Nói xong lời cuối cùng thanh âm của nàng rất thấp, trong lòng chỉ có vô tận thương tâm, công chúa thì thế nào? Thanh Nhã không phải là công chúa, lại chiếm được hạnh phúc, mà nàng là công chúa thì thế nào? Nàng không có được bất kỳ một chuyện tình hữu ích nào, ngược lại phải thừa nhận rất nhiều thống khổ, thân là người hoàng thất, ai cũng tránh không được những thứ này sao.

"Văn Tường?"

Phượng Lan Dạ nói không ra lời, mặc dù nàng khuyên Văn Tường giữ vững tình yêu của nàng, nhưng nếu Tây Môn Vân vẫn không thương Văn Tường thì sao? Chẳng lẽ Văn Tường vẫn luôn dõi theo, chờ đợi hắn sao?

Hai người đang nói chuyện, thì ngoài cửa có thanh âm thái giám vang lên: "Tham kiến Tề vương."

Văn Tường mỉm cười nhìn Phượng Lan Dạ nói: "Nhìn kìa, Thất hoàng huynh thật thương ngươi rồi, ngươi vừa ở đây lập tức liền tìm tới."

Hai người vừa đứng lên, thì Nam Cung Diệp đã đi đến, thân hình cao lớn, vững vàng mà có lực, trên ngũ quan tuấn mỹ tràn ngập sắc màu lung linh, như minh châu chiếu sáng, khóe môi như vẽ ra nụ cười, lại càng khiến cho cả khuôn mặt lộ ra thanh mị, âm thanh từ tính vang lên.

"Nói cái gì đó?"

Văn Tường cong miệng lên, nhìn về phía Nam Cung Diệp nói: "Thất hoàng huynh thật thiên vị a, đối với Thất hoàng tẩu thật là thương yêu quá rồi."

"Ngươi cũng sẽ gặp được người thương yêu ngươi."

Nam Cung Diệp tích chữ như vàng, bất quá ngắn ngủn mấy chữ cũng là lộ ra một cỗ uy nghiêm, Phượng Lan Dạ lập tức gật đầu đồng ý nói: "Đúng vậy a, ngươi cũng sẽ gặp được người thương ngươi."