Độc y vương phi - Quyển 3 - Chương 113 - Phần 2

Bên trong thư phòng của Tuyển viện, Nam Cung Diệp đang ngồi ngay ngắn, còn Phượng Lan Dạ thì tùy ý tựa vào người của hắn.

Nguyệt Cẩn, Ngọc Lưu Thần cùng Thiên Bột Thần và hai thị vệ đang lẳng lặng đứng yên, chờ Vương gia phân phó.

"Ngọc Lưu Thần, ngươi điều tra Nạp Lan Cửu kia như thế nào rồi?"

"Hắn thật giống như biến mất vậy, không có xuất hiện qua."

Hắn vẫn phân phó nhân thủ điều tra ở các vùng lân cận, nhưng Nạp Lan Cửu kia giống như bị tan biến vào trong hư không vậy, điều này nói rõ người ở chỗ tối đã phát hiện, cho nên không để cho hắn hành động.

"Nếu không có tin tức của Nạp Lan Cửu, hiện tại ngươi đừng điều tra hắn nữa, lập tức lẫn vào trong biệt viện của hoàng gia, tra một chút xem Tấn vương rốt cuộc là bị bệnh thật hay là giả bộ bệnh, nhất định phải cẩn thận làm việc."

"Dạ, thuộc hạ lập tức đi làm."

Ngọc Lưu Thần lui ra ngoài, Nam Cung Diệp nhìn về Thiên Bột Thần nói: "Ngươi phải bảo vệ tốt người trong hậu viện, không thể có một chút điểm sơ xuất nào."

"Dạ.” Thiên Bột Thần cũng lui xuống, Nam Cung Diệp nhìn về ba người còn lại, đối với hai thị vệ nói: "Các ngươi đi thăm dò người của Sở Vương phủ."

"Không cần, ta phái đã người thăm dò rồi, bọn họ một chút động tĩnh cũng không có, rất an phận thủ thường."

Phượng Lan Dạ miễn cưỡng mở miệng, nàng cũng mong là do Nam Cung Liệt động tay chân, đáng tiếc hắn ngay cả một điểm động tĩnh cũng không có, vẫn ngoan ngoãn đợi ở Sở Vương phủ, ngoan vô cùng.

Nam Cung Diệp nhướng lông mày, hiện tại tựa hồ những người nên động cũng ẩn mà không động, khiến cho bọn họ rất bị động, chẳng lẽ thật vô kế khả thi sao? Nghĩ tới đây lông mày dài nhăn lại, nhớ tới Mộc Miên trong lãnh cung.

"Không bằng chúng ta đi thẩm vấn Mộc Miên, tin tưởng sau lưng nàng nhất định có người sai sử, đến tột cùng là người nào sai sử nàng đi câu dẫn Thuỵ vương."

Nam Cung Diệp nhìn về Phượng Lan Dạ, thấy nàng nhíu lại lông mày như suy nghĩ sâu xa, nhưng không biết nàng đang suy nghĩ gì.

Đầu óc Lan nhi vốn thông minh, không biết có phải nàng lại có suy nghĩ mới, Nam Cung Diệp trong đầu vừa nổi lên ý niệm này, thì Phượng Lan Dạ đã nhướng mày mở miệng: "Tốt, mặc dù không thể giết Mộc Miên, nhưng cũng phải đả động tới nàng, như vậy thì người đang ẩn núp mà không hành động kia, chưa chắc có thể ngồi yên."

Nàng nói xong, liền đứng lên đi ra ngoài, thân thể cao lớn của Nam Cung Diệp cũng theo sát phía sau, hai người kẻ trước người sau thẳng bước ra khỏi thư phòng.

"Đi, tiến cung."

Lúc đang nói Phượng Lan Dạ chợt nhớ đến thuốc của Thụy Vương, liền đi đến phòng bếp để trích máu làm thuốc dẫn, sau đó mới xoay người xuất phủ.

Nguyệt Cẩn cùng hai thị vệ theo sát phía sau, Vương gia vốn để cho bọn họ đi ngó chừng Sở Vương phủ, hiện tại biết Sở Vương không có động tĩnh gì, như vậy bọn họ sẽ đi theo bảo vệ Vương gia cùng Vương phi.

Bởi vì xảy ra nhiều biến cố nên Hạo Vân Đế cả người lộ ra vẻ uể oải, thỉnh thoảng còn ngáp, ngồi ở chỗ cao trên đại điện, nhìn xuống Diệp Nhi cùng Thanh Nhã.

"Các ngươi muốn thẩm vấn Mộc Miên?"

Nam Cung Diệp gật đầu, trầm giọng mở miệng nói: "Phụ hoàng có lẽ không biết, Mộc Miên nguyên là Ngũ công chúa Vân Phượng quốc, không nghĩ tới nàng lại tiến cung, nhi thần nghĩ nàng nhất định là do người khác đưa vào, người sau lưng kia nhất định chính là người sai sử nàng, sai sử nàng câu dẫn Ngũ hoàng huynh, mà ngay trong đêm đó thì phủ đệ của Ngũ hoàng huynh liền bị người ta phóng hỏa, còn Ngũ hoàng huynh thì bị trọng thương."

"Nàng là Ngũ công chúa Vân Phượng quốc?"

Hạo Vân Đế con ngươi âm trầm, ngoan lệ nắm chặt tay, con tiện nhân này dám can đảm câu dẫn con hắn, quả nhiên là có dụng ý khác.

Nam Cung Diệp đang chờ ý chỉ của phụ hoàng, hắn cũng không có bằng chứng Mộc Miên là người của Nhị hoàng huynh Tấn vương, nếu như mình nói ra, mọi người có thể cho là bịa đặt, cho nên chuyện đó sau này hãy nói. Hiện tại thẩm vấn Mộc Miên trước đã, cần tra rõ là do ai sai khiến nàng, nghe lệnh người nào để câu dẫn Thụy Vương.

"Tốt, được, trẫm muốn đích thân thẩm vấn."

Không nghĩ tới Hạo Vân Đế lại muốn tự mình thẩm vấn, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ im lặng nhìn nhau, cùng trầm giọng mở miệng nói: "Dạ, phụ hoàng."

Đoàn người lập tức đi đến lãnh cung, Mộc Miên bị giam ở trong lãnh cung.

Trong một gian phòng ở lãnh cung, không khí lãng đãng tịch mịch, trên những ô vuông của cửa sổ, những sợi tơ lụa ở trong gió nhẹ lay động, khắp nơi trong điện đều là bụi bặm.

Mộc Miên bị thị vệ mang vào, “phốc” một tiếng quỳ trên mặt đất, từ từ ngẩng đầu lên nhìn về phía trên cao, thấy Hạo Vân Đế vẻ mặt âm chí lãnh chìm, giận dữ nhìn chằm chằm nàng, Mộc Miên nhịn không được bật cười lên. Ánh mắt từ từ dời về phía bên cạnh, người đang ngồi trên ghế hẳn là Tề vương Nam Cung Diệp cùng Tề Vương phi Tô Thanh Nhã.

Những người này đến để chê cười nàng, có phải hay không, có phải hay không?

Nàng cười đến gào thét, cười đến chói tai, còn duỗi ngón tay ra chỉ vào chỗ ngồi của hoàng đế.

"Ngươi đối phó ta, thì cho là mình sẽ sống tốt sao? Ngươi sẽ không sống tốt."

Hạo Vân Đế không ngờ đến lúc này rồi mà nữ nhân này vẫn càn rỡ như thế, khuôn mặt đầy sóng to gió lớn, bàn tay to nhấc lên giận dữ chỉ vào Mộc Miên nói: "Nói, rốt cuộc là người nào sai sử ngươi câu dẫn Thụy Vương?"

Mộc Miên đột nhiên ngưng cười, sắc mặt tái nhợt, nhưng lộ ra một cỗ yêu dị, nhìn Hạo Vân Đế.

"Hoàng thượng nói cái gì đó? Là Thụy Vương yêu thích ta, hắn yêu thích ta, cho nên mới câu dẫn ta, có liên quan gì đến thiếp thân, thiếp thân lúc nào thì câu dẫn hắn chứ?"

"Đến lúc này rồi, ngươi còn dám nói nhảm! Người đâu, kéo xuống vả miệng cho ta, đánh thật mạnh vào."

Hạo Vân Đế ra lệnh một tiếng, thị vệ đứng trước cửa canh chừng liền lập tức đi đến, đưa tay lên lôi Mộc Miên ra ngoài, rất nhanh liền nghe được phía ngoài truyền đến tiếng gào thét như giết heo, vừa kêu khóc, vừa mắng.

"Nam Cung Khung, con của ngươi câu dẫn ta, ngươi lại đánh ta thì có bản lãnh gì a! Ngươi không phải là người đàn ông, chẳng lẽ con của ngươi cũng không phải là nam nhân, hắn không thích nữ nhân sao?"

Lúc đầu còn mắng rất hung hăng, nhưng đến một lúc thì không có thanh âm nữa, lúc này thị vệ liền đem người kéo vào, chỉ thấy Mộc Miên gương mặt sưng vù, trên mặt khắp nơi loang lổ vết máu, hai ngày trước nàng vốn đã bị thương, lại bị mười cái tát này, hiện tại ngay cả một chữ cũng nói không ra, chỉ dám dùng một đôi mắt sắc bén như lưỡi dao nhìn như muốn đục khoét vào Hoàng thượng, hận không thể khoét ra hai cái động trên người hắn.

Bất quá vừa yên tĩnh lại, Hạo Vân Đế lại tiếp tục mở miệng nói: "Ngươi có khai ra hay không, rốt cuộc là người nào sai sử ngươi câu dẫn Thụy Vương?"

Mộc Miên cắn răng không nói tiếng nào, Phượng Lan Dạ nhìn nữ nhân trước mắt, biết nàng sẽ không nói, nếu nàng nói ra cũng chỉ có con đường chết, cho nên dứt khoát cái gì cũng không nói. Vậy thì nói rõ người sau lưng rất lợi hại, người nọ rốt cuộc là người nào?

Đang suy nghĩ nhập thần, âm thanh lãnh khốc vô tình của Hạo Vân Đế vang lên.

"Người đâu, đem cái kẹp lên đây, trẫm không tin ngươi không khai ra!"

Ngũ quan của Hạo Vân Đế trở nên âm lãnh, bởi vì tức giận, mà lộ ra vẻ có chút vặn vẹo, thị huyết tàn nhẫn mở miệng.

Cái kẹp dùng để kẹp ngón tay, đau đến đứt ruột, người bình thường căn bản sẽ chịu không được, không biết nàng có thể khai ra hay không. Bất quá nhìn bộ dạng Hoàng thượng như vậy, trong lòng Phượng Lan Dạ xuất hiện một cổ âm lãnh. Từ xưa hoàng đế vốn là tàn nhẫn, nghe được và nhìn thấy là hai việc khác nhau, giờ phút này tận mắt nhìn thấy Hạo Vân Đế tàn nhẫn như vậy, thật đúng là làm cho lòng người kinh đảm. Mộc Miên này dù thế nào cũng là phi tử của hắn, một ngày làm vợ chồng trăm ngày ân nghĩa nhưng nếu nàng thật sự xúc phạm quyền uy của hắn, chỉ sợ bị chết rất khó nhìn.

Hạo Vân Đế vừa dứt lời, liền có người cầm cái kẹp gắp ngón tay đi lên.

Đem đôi tay Mộc Miên nhét vào cái kẹp kia, rất nhanh liền chuẩn bị thỏa đáng, Mộc Miên mở to đôi mắt, sắc mặt dữ tợn căm tức nhìn Hạo Vân Đế, hét ầm lên: "Ngươi sẽ gặp báo ứng, ngươi sẽ có báo ứng, ta chết ngươi cũng xong đời, đừng nghĩ sẽ sống tốt."

Nàng vừa hét xong, thị vệ đã dùng cái kẹp ra sức kẹp tay, trong lúc nhất thời tiếng thét chói tai phá tan lãnh cung, vang tận mây xanh.

Nhìn lại Mộc Miên bị kẹp đau đến nỗi sắp ngất đi, sắc mặt của nàng trắng bệch, toàn thân vô lực, một chút phản ứng cũng không có. Hạo Vân Đế không đau lòng cho nàng, cũng không thèm để ý tới nàng, chỉ ra lệnh: "Giội tỉnh nàng."

"Dạ, Hoàng thượng."

Lập tức có người bưng tới một chậu nước, nhận đầu nàng xuống nước, nước thấm ướt gò má, tạo nên hỗn hợp màu đỏ, nhỏ giọt trên ngón tay, cơn đau trên ngón tay truyền đến, làm cho nàng từ từ tỉnh lại, trợn tròn mắt nhìn người trong điện, nhẹ nhàng rên rỉ.

"Các ngươi là ma quỷ."

Lời nói của nàng rơi xuống, Hạo Vân Đế cũng không thể bỏ qua cho nàng: "Ngươi rốt cuộc nói hay không, là ai sai sử ngươi làm như thế?"

Hắn vừa dứt lời, Mộc Miên đau đớn nở nụ cười: "Tốt, ta nói, ta nói."

Ánh mắt nàng lóe sáng tia âm trầm xảo trá, khóe môi kêu lên: "Là Tề vương, là Tề vương sai sử ta làm, hắn muốn làm hoàng đế, cho nên sai sử ta câu dẫn Thụy Vương. Hoàng thượng không biết sao, ta là Ngũ công chúa Vân Phượng quốc, hắn nói, sau khi hắn làm hoàng đế, sẽ cho ta trở về Vân Phượng quốc, ngươi nói chuyện này ta có nên làm hay không?"

Mộc Miên vừa dứt lời, mâu quang của Hạo Vân Đế liền rơi xuống trên mặt Nam Cung Diệp, Nam Cung Diệp mặt mũi lãnh chìm, lóe lên tầng sát cơ, cứ như vậy yên lặng nhìn Mộc Miên, không nói tiếng nào.

Mà Hạo Vân Đế cũng không có nói chuyện, chỉ có Phượng Lan Dạ là đứng lên, trực tiếp đi tới trước mặt Mộc Miên ngồi chồm hổm xuống, khóe môi vẽ ra nụ cười tiếu tựa phi tiếu, chầm chậm mở miệng.

"Ngươi nói là Tề vương sai sử ngươi câu dẫn Thụy Vương?"

"Đúng, là hắn sai sử ta làm."

Mộc Miên kiên trì, trên mặt nở nụ cười đắc ý, nàng vẫn kiên trì nói Tề vương xui khiến nàng, xem bọn hắn sẽ làm sao. Để cho bọn họ tự giết lẫn nhau, nàng không được tốt, thì bọn họ ai cũng không được tốt, ai cũng đừng nghĩ sống tốt. Hoàng đế phải không? Vương gia phải không? Bọn họ chính là một đám cường đạo, nếu như không phải họ đoạt Vân Phượng quốc, nàng có bị đau khổ như thế này sao? Có sao? Nếu nàng không dễ chịu, thì tại sao phải để cho bọn họ sống tốt đây?

"Như vậy Tề vương như thế nào gặp mặt với ngươi?"

Trên mặt Phượng Lan Dạ khoác lên tia lãnh sương, nàng cả gan dám vu oan hãm hại Nam Cung Diệp, tốt, thật sự là quá tốt, Mộc Miên ta nhất định phải làm cho ngươi giao ra người sai sử ngươi!

"Buổi tối mấy ngày trước, hắn tới tìm ta, cùng ta thỏa thuận hiệp nghị."

Mộc Miên nghiêm túc đáp trả, tựa hồ có chuyện đó thật, Phượng Lan Dạ khóe môi nhất câu cười lạnh, đầu ngón tay dùng sức nhấc cằm Mộc Miên lên, trầm giọng mở miệng nói: "Ngươi đại khái đã quên rồi, ta cùng Tề vương vừa mới đám cưới không lâu, hắn chưa từng rời khỏi ta, như thế nào lại đến tìm ngươi, ngươi muốn tính toán thứ gì, mà ở đây nói láo."

Mộc Miên vừa nghe Phượng Lan Dạ nói, liên tục địa lắc đầu nói: "Ta không có".

"Ngươi có."

"Ta không có."

"Thật ra thì mấy ngày trước người ngươi gặp là người khác, có phải hay không?"

"Không phải, không phải."

Mộc Miên có chút khủng hoảng, ánh mắt không dám nhìn mắt Phượng Lan Dạ, mâu quang của Phượng Lan Dạ bắn ra tia sáng khiếp người khi nhìn nàng, mắt không nháy không chớp giống như muốn cắn nuốt sạch cả người nàng, làm cho nàng không biết phải làm sao, mà nàng ta còn đang ở bên tai của nàng từng lần một hỏi.

"Người kia gặp ngươi có phải hay không? Có phải hay không?"

Mộc Miên tâm phiền ý loạn, đầu óc choáng váng, mơ mơ hồ hồ không rõ ràng lắm mình muốn làm gì rồi, cuối cùng Phượng Lan Dạ liên tiếp hỏi tới, đánh vô lực đáp một tiếng: "Phải"

Phượng Lan Dạ đứng lên nhìn về Hạo Vân Hoàng đế: "Hoàng thượng hiểu chưa?"

Mới vừa rồi, nàng nhìn thấy trong mắt Hạo Vân Đế toàn là sát khí, trong mắt hắn đang hoài nghi Nam Cung Diệp. Cho nên nàng rất tức giận, mới có thể ra tay khiến cho Mộc Miên thừa nhận, trên thực tế trước đây, nàng đã nghĩ tới một chút đầu mối, người sai sử Mộc Miên kia chỉ sợ không phải Tấn vương, cũng không phải là bất kỳ một người trực tiếp nào. Bởi vì ai nguyện ý ngay tại lúc này đi lưu lại một nhược điểm ở trong tay người khác đây? Như vậy người sai sử Mộc Miên rất có thể là một vị đại thần trong triều.

Trong lòng Hạo Vân Đế cảm thấy hối hận thấm đầy cả trái tim. Đúng vậy, trong lúc đó, hắn quả thật hoài nghi Diệp Nhi, bởi vì năng lực Diệp Nhi càng ngày càng mạnh, mà người điều khiển ở chỗ tối kia cũng rất lớn mạnh, cho nên hắn mới trong nháy mắt là hoài nghi như vậy, điều này làm cho hắn ảo não hối hận.

Nam Cung Diệp mặc dù không nói gì, nhưng trong lòng vẫn bị tổn thương, may là còn có Lan nhi phụng bồi hắn, nàng mới vừa rồi có hành động che chở hắn, để cho hắn cảm thấy thật ấm áp, thật ấm áp, tựa hồ sự tổn thương mà phụ hoàng gây ra là vô cùng nhỏ bé, đến không đáng kể.

"Lan nhi, ngồi xuống."

Hắn lôi Phượng Lan Dạ ngồi vào bên cạnh mình, Hạo Vân Đế mặc dù hối hận, nhưng trước mắt phải thẩm vấn Mộc Miên mới quan trọng hơn.

"Nói đi, rốt cuộc là người nào sai sử ngươi? Nếu như ngươi giao ra, trẫm đồng ý không giết ngươi."

Coi như là cho nàng một cơ hội rồi, nhưng Mộc Miên lại nở nụ cười: "Không giết ta, không giết ta thì có gì là ân huệ chứ! Ta không có nước cũng không có nhà, là các ngươi đoạt nhà của ta, giết gia nhân của ta, bây giờ còn biểu hiện nhân từ như vậy, thật là buồn cười a. Các ngươi muốn giết cứ giết, ta sẽ không nói. Không sai, là một gã đại thần trong triều sai sử ta đấy, nhưng ta sẽ không nói, ngươi tự đoán đi, tự tìm hiểu đi."

Mộc Miên kêu lên, hiện tại nàng hoàn toàn mất hết rồi, không có Vân Phượng quốc, nàng còn cần cái mạng này làm gì! Nếu như Vân Phượng tồn tại, nàng chính là công chúa cao cao tại thượng, Vân Phượng mất rồi, nàng không bằng một con chó, sống hay chết cũng không có gì khác biệt, nàng sẽ không nói.

Hạo Vân Đế vừa nghe lời của nàng, sắc mặt một lần nữa lãnh trầm xuống, quay đầu nhìn thị vệ kêu lên: "Kẹp cho ta, ta không tin nàng không giao ra."

Thị vệ lĩnh mệnh, lập tức dụng hình, chỉ bất quá mới vừa kéo chặt, Mộc Miên liền ngất đi, lần này bất luận dùng nước như thế nào cũng không được nàng như cũ hôn mê bất tỉnh. Hạo Vân Đế thấy trong khoảng thời gian ngắn tra rõ không được rồi, liền lập tức phân phó người đem Mộc Miên dẫn đi, rồi truyền ngự y vội tới trị liệu cho nàng. Hắn cũng không phải vì yêu thương nàng, mà vì nghĩ tới ở trong triều thần thậm chí có người dám can đảm sai sử Mộc Miên câu dẫn Thụy Vương, để làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, trong lòng hắn tựa như lửa đốt, những kẻ trong bóng tối này, chỉ sợ là người của một phái.

Mộc Miên bị đem đi xuống, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ đứng lên.

"Nhi thần cáo lui."

Nam Cung Diệp nhàn nhạt mở miệng, Hạo Vân Đế phất tay để cho mọi người trong phòng lui xuống, rồi nhìn về Nam Cung Diệp, chậm rãi mở miệng nói: "Diệp Nhi, là lỗi của phụ hoàng, ngươi đừng trách phụ hoàng. Phụ hoàng đã già, sợ rằng đã không phải là phụ hoàng cơ trí ban đầu rồi, cho nên phụ hoàng chỉ muốn mau sớm để Ngũ hoàng huynh đăng vị."

Hắn nói xong liền nặng nề bước thẳng đi ra ngoài, bên ngoài vang lên thanh âm của thái giám Nguyên Phạm: "Hoàng thượng hồi cung."

Nam Cung Diệp nhìn Phượng Lan Dạ, trên ngũ quan tuấn mỹ ánh lên sự chua xót cùng bất đắc dĩ, hắn vươn tay kéo Phượng Lan Dạ vào lòng, lấy đầu tựa lên đầu của nàng, ôn nhu mở miệng.

"Lan nhi, chỉ cần có ngươi, ta cái gì cũng không để ý, không có gì để tổn thương ta. Cho nên chúng ta đừng so đo với hắn, mọi việc hết thảy rồi sẽ tốt. Chờ sau khi Ngũ hoàng huynh đăng vị, chúng ta liền rời khỏi nơi này."

"Tốt, chúng ta rời đi thôi."

Phượng Lan Dạ cười gật đầu, ôm hông của hắn, tựa vào trước ngực của hắn, nghe nhịp đập của trái tim hắn, nàng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào xúc phạm tới hắn, tuyệt đối không được.

Ban đêm, cả hoàng cung đều đang ngủ say, nơi nơi đều bị ánh sáng, khắp nơi thật giống như được che đậy một tầng lụa mỏng, đèn thắp trong hành lang cung đình nhẹ lay động, quanh co hoa lệ.

Trong lãnh cung gió thổi u u, gió tràn qua khe hở, phát ra tiếng vang, thật giống như tiếng gào khóc thảm thiết, nếu là người nhát gan tất nhiên sẽ bị làm cho sợ hãi đến khiếp vía.

Lúc này mấy đạo bóng đen từ trên mái hiên lướt qua, lấy tốc độ cực nhanh xuyên qua nóc phòng, rơi thẳng xuống căn phòng phía ngoài.

Bóng đen trên nóc nhà, quăng cái móc câu, liền treo ngược người ở giữa không trung, ánh sáng bạc chợt lóe, thanh kiếm trong tay liền phá vỡ cửa sổ, đi đến bên trong nhìn quanh.

Chỉ thấy trong không gian cũ rách nhỏ hẹp, một người trên mặt quấn lụa trắng, tay chân cũng băng bó, đang nằm ở trên giường ngủ mê man. Một tiểu cung nữ trên tay cầm đèn đi tới, cầm lấy đèn lồng soi người đang nằm trên giường, trong miệng lải nhải mắng.

"Sao lại không chết đi, làm hại ta buổi tối phải đến nơi này cùng ngươi. Chết sớm, sớm siêu sinh, ngươi như vậy a, Hoàng thượng không thể nào để ngươi ra khỏi lãnh cung rồi, làm sao lại không chết đây?"

Nói xong còn vươn tay ra thử dò xét một chút hơi thở người đang nằm trên giường, hung hăng cầm đèn rời đi, trong phòng lại rơi vào mờ ảo.

Lúc này ngoài cửa sổ đang treo một người, thân hình lật lại, trượt đến bên mái hiên, vung tay lên, phía sau hai ba bóng đen lặng lẽ không tiếng động từ cửa sổ nhảy nhanh đi vào.

Mấy bóng đen động tác lưu loát, ánh mắt tàn nhẫn, cầm bảo kiếm nhẹ nhàng đi tới, vừa tới giường, vài thanh kiếm đồng loạt hướng đến người trên giường đâm tới.

Mắt thấy gần bị ám sát thành công, người trên giường xoay mình nghiêng người, nhanh như linh xà, từ trên giường lăn một vòng, vài bả kiếm liền đồng thời đâm vào cái chăn mỏng, bên tai một đạo thanh âm lãnh lệ thị huyết vang lên: "Quả nhiên là tới, rất tốt."