Độc y vương phi - Quyển 3 - Chương 113 - Phần 1

Chương 113: Dụng hình với Mộc Miên.

Trong đại sảnh, lời của Thủy nhi vừa vang lên, tất cả mọi người đều nhìn nàng, Phượng Lan Dạ mang vẻ mặt nghi hoặc, không biết Thủy nhi là có ý gì. Triệu Thừa tướng Lỗ tướng quân của Lâm Phong quốc thì mang vẻ mặt kích động, bởi vì nếu Thủy nhi tiểu thư đáp ứng, bọn họ coi như đã hoàn thành chuyện Hoàng thượng giao phó, tại sao có thể không kích động chứ?

"Thủy nhi tiểu thư, chỉ cần là ngươi nói ra, chúng ta nhất định sẽ đáp ứng."

Triệu Thừa tướng đã sớm gật đầu như bằm tỏi rồi, bất quá Thủy nhi không có để ý đến hắn, mà là trực tiếp đi tới trước mặt Phượng Lan Dạ, nàng nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của tỷ tỷ, nên sớm cười ôm chầm lấy Phượng Lan Dạ, kéo nàng qua một bên đi nói nhỏ thương lượng.

"Tỷ tỷ, ta là nghĩ như vậy, ngươi xem, Âu Dương Dật kia có phải quá ghê tởm hay không? Tuy nói lần trước đã chỉnh hắn, nhưng sau đó lại bị hắn chạy thoát, ta cũng lười đi Lâm Phong quốc. Nhưng lần này không giống với lúc trước, là Lão Tử của hắn mời ta đi, ta vừa vặn sẽ trả thù được hắn. Nhân tiện cũng có thể kiếm thêm một chút bạc. Như thế này đi, ta theo chân bọn họ đòi năm vạn lượng bạc, ngươi thấy như thế nào?"

Thủy nhi nói xong thì cười hì hì, thấy Phượng Lan Dạ không có tỏ thái độ gì, lập tức vươn tay ôm cổ Phượng Lan Dạ nói: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi hãy đáp ứng cho ta đi."

Thật ra thì Thủy nhi cùng Phượng Lan Dạ tuổi tác không chênh lệch nhau lắm, nhưng thứ nhất là nàng ấy vóc dáng nhỏ nhắn, hơn nữa tính cách lại tương đối đơn thuần, không giống với tính cách trầm ổn lạnh lùng của Phượng Lan Dạ, cho nên liền giống như tiểu hài tử. Giờ phút này lại đang ôm lấy cổ Phượng Lan Dạ làm ầm ĩ, nên Phượng Lan Dạ cũng không có biện pháp a, không thể làm gì khác hơn là gật đầu.

"Tiểu hỗn đản nhà ngươi, cần phải coi chừng một chút, nơi đó là Lâm Phong quốc, không phải là Thiên Vận hoàng triều, đó chính là địa bàn của Âu Dương Dật."

"Ta còn sợ hắn sao? Hắn tuy là thái tử, bất quá ta lại là do Hoàng thượng mời đến."

Thủy Ninh thấy Phượng Lan Dạ đồng ý, lập tức xoay người nhìn về Lâm Phong quốc Triệu Thừa tướng cùng Lỗ tướng quân.

"Tốt, ta đáp ứng. Nhưng mà đến lúc chuyện hoàn thành rồi, các ngươi phải cho ta năm vạn lượng bạc."

"Năm vạn lượng?"

Triệu Thừa tướng cùng Lỗ tướng quân ngây ngẩn cả người, công phu sư tử ngoạm cũng không lợi hại như vậy, nàng ta đi bất quá chỉ để cho thái tử nạp phi, thế nhưng lại dám mở miệng đòi năm vạn lượng. Nghĩ tới đây thần sắc trên mặt họ liền biến hóa, sau đó nhìn về Thủy Ninh, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ bé của nha đầu này vẫn kiên trì.

"Nếu các ngươi cự tuyệt, như vậy mời về đi."

Triệu Thừa tướng cùng Lỗ tướng quân ở trước mặt hoàng đế đã lập quân lệnh trạng, một văn một võ có thể tính là rường cột nước nhà rồi, kết quả ngay cả tiểu nha đầu này cũng đối phó không được, sau này làm sao dám đặt chân lên triều đình. Cho dù mời được tiểu nha đầu này về, với năm vạn lượng bạc này, cũng làm cho người khác cười rớt răng hàm, cho nên Triệu Thừa tướng liền cười cười thương lượng.

"Thủy cô nương, ngươi xem có thể giảm một ít hay không?"

"Ngươi tưởng đang mua thức ăn hả, còn cò kè mặc cả! Xin hỏi thái tử các ngươi không đáng giá sao? Nếu để cho hắn biết, ở trong mắt của các ngươi hắn ngay cả năm vạn lượng cũng không bằng, ta nghĩ..."

Thủy Ninh rất chân thành uy hiếp, Triệu Thừa tướng cùng Lỗ tướng quân lập tức khóe miệng co giật, khuôn mặt hắc tuyến. Làm sao hai người bọn họ lúc trước còn cho là nha đầu này có vẻ mặt đơn thuần, rõ ràng chính là hồ ly mà! Nếu làm không tốt thì sẽ gà bay trứng vỡ rồi, cuối cùng đành phải cắn răng gật đầu một cái. Dù sao Hoàng thượng nói, chỉ cần tiểu nha đầu này chịu đi đến, bất kể cái gì cũng có thể đáp ứng, hơn nữa chỉ khi nào thái tử nạp phi rồi, nàng mới có thể lấy được năm vạn lượng. Nói như vậy, cũng coi như công đức viên mãn rồi, cho nên cuối cùng Triệu Thừa tướng nghiêm túc gật đầu.

"Tốt."

Thủy Ninh vừa nghe xong liền lộ ra một nụ cười, nhìn về phía Đinh Đương nói: "Đinh Đương, chuẩn bị giấy mực tới đây, để cho bọn họ giấy trắng mực đen viết ra, như vậy mới không thể chối cãi."

Đinh Đương lập tức cười gật đầu đi qua lấy giấy và bút mực đem tới, bày ở trên bàn.

Phượng Lan Dạ làm tư thế xin mời nói: "Triệu Thừa tướng, xin chấp bút."

Triệu Trực thật hết chỗ nói rồi, những nữ nhân này quá sức tinh tường, trong lòng hắn quả thật có chút ý nghĩ ăn quỵt, nhưng mà không nghĩ đến chuyện này lại bọn họ đoán được. Lần này hắn muốn chối cải cũng không xong rồi, chỉ đánh bất đắc dĩ đi qua chấp bút giấy trắng mực đen viết xuống. Phượng Lan Dạ nhận lấy, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía Lỗ tướng quân đang đứng im bất động trong đại sảnh..

"Làm phiền Lỗ tướng quân làm nhân chứng, ký tên vào."

Lỗ tướng quân lúc trước còn cho rằng mình may mắn, may là hắn không có liên quan gì, đến lúc đó trên triều đình một số quan viên hỏi tới, là do chủ ý của Triệu Thừa tướng, hắn sẽ không có chuyện gì. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, hai người một cũng chạy không thoát, hơn nữa đối mặt với ánh mắt lãnh ngạo của Tề Vương phi kia, làm cho người ta không thể có tư tưởng giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, đành phải ngoan ngoãn đi tới ký tên.

Triệu Thừa tướng vừa nhìn Lỗ tướng quân cũng ký tên, trong lòng cũng cảm thấy dễ chịu một chút.

Hai người kí tên xong liền nhìn về phía Thủy Ninh.

"Thủy cô nương, chúng ta lập tức lên đường đi."

Thủy Ninh đang muốn gật đầu, Phượng Lan Dạ lập tức đưa tay ngăn cản nói: "Chờ một chút, các ngươi về trước đi, đến lúc đó ta sẽ phái người đưa Thủy nhi đi đến phủ Thừa Tướng của Lâm Phong quốc."

"A, tại sao không cùng đi?"

Triệu Thừa tướng cùng Lỗ tướng quân vẻ mặt như không hiểu, theo chân bọn họ cùng đi, có thể bảo vệ an toàn của nàng a!

Thủy Ninh cũng không hiểu tỷ tỷ tại sao lại muốn để nàng một mình đi, bất quá nếu nàng ấy đã nói như vậy nhất định là có dụng ý của nàng, cho nên cũng không hỏi nhiều.

Phượng Lan Dạ đang cầm giấy mực trong tay, nghe Triệu Thừa tướng cùng Lỗ tướng quân hỏi, liền ngửa mặt lên, trên gương mặt âm lãnh khinh bạc mở miệng: "Năm ba ngày sau ta sẽ phái người đưa nàng đi, các ngươi đi trước, nàng sẽ đi theo sau đó. Hơn nữa ta hi vọng hai người các ngươi lập tức ra khỏi thành, tối hôm qua Thụy Vương phủ xảy ra chuyện, các ngươi xuất hiện lúc này, nếu như rơi vào lỗ tai của người có tâm địa xấu, ta sẽ bảo vệ không được các ngươi, đến lúc đó còn liên lụy Tề Vương phủ chúng ta."

Phượng Lan Dạ nói cũng không sai, Triệu Thừa tướng cùng Lỗ tướng quân trong lòng hiểu rõ, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng lời đã định, tại sao Thủy cô nương không thể cùng đi với bọn họ chứ? Bất quá Tề Vương phi đã nói rõ, hơn nữa cũng hợp lý, bọn họ đâu có lý do để lưu lại a, nếu chẳng may xảy ra sự tranh chấp với Thiên Vận hoàng triều, đến lúc đó sẽ gây ra hiểu lầm, bọn họ tới đây cũng không phải là vì khơi dậy sự chiến tranh của hai nước a.

Triệu Thừa tướng lập tức ôm quyền nói: "Tốt, lão phu ở Lâm Phong quốc xin đợi Thủy cô nương."

"Ừ, nàng sẽ tới trước phủ Thừa Tướng tìm ngươi."

Phượng Lan Dạ gật đầu, gọi người đang đứng ngoài cửa: "Tích quản gia, tiễn khách."

Tích đan lập tức vọt vào, hướng về Triệu Thừa tướng cùng Lỗ tướng quân cúi đầu nói: "Hai vị xin mời."

Từ đầu tới đuôi hắn cũng không biết hai người trước mắt là ai, bất quá nếu Vương phi đã mở miệng để cho bọn họ đi, thì không không có đạo lý không tiễn.

Đoàn người đi ra khỏi phòng khách, trong đại sảnh, chỉ có Phượng Lan Dạ cùng Thủy Ninh, Đinh Đương ba người, Thủy Ninh chạy đến bên cạnh Phượng Lan Dạ, lôi kéo tay nàng nói: "Tỷ tỷ, tại sao lại muốn năm ba ngày sau mới để cho ta đi?"

Phượng Lan Dạ không nói chuyện, ánh mắt như có điều suy nghĩ, Thủy nhi cùng Âu Dương Dật xem như cũng có duyên, đã như vậy, sao nàng không cho bọn hắn một cơ hội? Âu Dương Dật kia mặc dù có lúc rất hèn hạ, bất quá nói thật lòng, hắn cũng là một nam nhân quyết đoán, trong phủ thái tử thậm chí một nữ nhân cũng không có, Ngay cả Hoàng thượng và hoàng hậu cũng đối với hắn không có biện pháp. Nếu hắn thật sự thích một nữ nhân, như vậy người đàn bà kia nhất định sẽ vô cùng được hắn sủng ái. Mà nàng lưu lại Thủy nhi, là muốn trị lành chấm đỏ trên mặt của nàng. Nếu Âu Dương Dật thật sự thích Thủy nhi, như vậy nàng có thể tìm được chỗ nương thân cho Thủy nhi, quan trọng nhất là nàng cũng có chỗ để mượn hơi một người có thực lực.

Âu Dương Dật sẽ trở thành hoàng đế Lâm Phong quốc, Thủy nhi nếu gả cho hắn, đến lúc đó nàng ấy sẽ được sắc phong làm Quận chúa, chính là hai nước kết thân. Cũng giống như Lâm Phong quốc cùng Thiên Vận hoàng triều chính là đám hỏi chi hôn, hai nước sẽ vĩnh viễn giao hảo. Mà hai nước giao hảo tốt, như vậy các quốc gia khác cũng không dám vọng động. Tương lai thiên hạ có mấy chục năm sẽ không có chiến tranh. Nếu như vậy, cớ sao mà không làm đây? Chuyện này người người cũng đều vui vẻ.

Dĩ nhiên điều kiện đầu tiên là Âu Dương Dật phải yêu Thủy nhi, nếu như không, nàng sẽ vô tình làm hại Thủy nhi.

Phượng Lan Dạ trong lòng suy nghĩ một phen, tất nhiên sẽ không để cho Thủy nhi biết, nàng vươn tay vuốt ve mặt Thủy nhi một chút.

"Tỷ tỷ muốn trị lành chấm đỏ trên mặt ngươi, không muốn để cho ngươi bị cười nhạo."

Nàng thật không đành lòng để cho Thủy nhi bị người khác cười nhạo, mặc dù những người đó không nói, nhưng nhìn nàng với ánh như vậy, sẽ làm lòng nàng bị tổn thương, nhưng ở bên ngoài Thủy nhi lại không có biểu hiện gì, càng thể hiện rõ nàng thực sự không dễ chịu.

"Tỷ tỷ, cám ơn ngươi."

Thủy nhi dùng sức ôm Phượng Lan Dạ, mặc dù nàng cùng tỷ tỷ không cùng chung huyết thống, nhưng tỷ tỷ đối với nàng rất tốt a. Chữa hết độc cho nàng, mang nàng tới kinh thành, bây giờ còn muốn trị tốt chấm đỏ trên mặt nàng, cho dù cả đời này nàng phụng bồi tỷ tỷ cũng thật cao hứng a.

"Tốt lắm, nha đầu ngốc, không cần nói tạ ơn, Thủy nhi nhớ tỷ tỷ là được."

"Ừ, ta sẽ, Thủy nhi vĩnh viễn sẽ không quên tỷ tỷ, ta sẽ vĩnh viễn phụng bồi tỷ tỷ."

Thủy Ninh dùng sức gật đầu, cũng thề ở trong lòng, sau này vĩnh viễn sẽ không rời đi tỷ tỷ, vĩnh viễn không phản bội nàng.

Phượng Lan Dạ vừa bực mình vừa buồn cười, đưa tay điểm trán nàng nói: "Ngươi a, tỷ tỷ không có nói để ngươi cả đời phụng bồi ta, Thủy nhi sẽ có hạnh phúc của Thủy nhi, đây là ngân lượng của ngươi."

Phượng Lan Dạ đem thư cam kết của Triệu Thừa tướng cùng Lỗ tướng quân đưa cho Thủy nhi, ai biết Thủy nhi giống như là bị lửa nóng liền đẩy ra và nói: "Tỷ tỷ, ngươi làm cái gì? Đây là đưa cho ngươi a!"

"A?"

Phượng Lan Dạ mở to hai mắt, nàng ta tặng năm vạn lượng cho nàng? Nha đầu này, thôi được rồi, tạm thời giữ lấy đợi đến lúc đám cưới của nàng đem ra làm lễ vật mừng cũng được.

"Chúng ta đi thôi, tỷ tỷ còn chưa có ăn sáng đâu."

"Tỷ tỷ, ta cũng vậy, đi, chúng ta cùng đi ăn."

Thủy nhi cười híp mắt lôi kéo Phượng Lan Dạ, hai người cùng nhau đi ra ngoài. Phía sau Đinh Đương cũng cười híp mắt theo hai người, trong lòng rất cảm động, Thủy nhi tiểu thư đối với chủ tử rất dựa dẫm, nàng thẳng thắn, chính trực, đơn thuần, khiến cho chủ tử vốn luôn lạnh nhạt cũng lòng mềm, nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn.

Sau khi ăn sáng xong, Phượng Lan Dạ đắp mặt cho Thủy Ninh, để nàng nằm ở trong phòng.

Còn mình thì dẫn Đinh Đương ra khỏi Tuyển viện, lặng lẽ đi đến hậu viện của Vương phủ.

Hậu viện của Tề Vương phủ một mảnh yên lặng, mấy tên thị vệ đang canh ngoài cửa đều là nhất đẳng cao thủ của Tề vương, hơn nữa ở chỗ tối còn ẩn nấp không ít người. Thị vệ canh ngoài cửa nhìn thấy Vương phi đi tới, lật đật hành lễ.

"Vương phi."

Phượng Lan Dạ gật đầu, dẫn Đinh Đương đi vào.

Hậu viện của Vương phủ đã lâu không có người ở, có chút hoang vu, không nghĩ tới hôm nay lại để cho Thụy Vương ở chỗ này trị thương.

Vừa đi vào cửa, liền thấy bùn đất xây tường, làm thành một vòng sân khéo léo, trên tường đất trồng rất nhiều thực vật. Lúc này sinh trưởng một màu xanh biết bò đầy tường, ở trong gió nhẹ nhàng lắc lư, khắp nơi một màu xanh ngắt. Ngay chính giữa Tiểu viện có một hồ cá, lúc này bên cạnh ao có người đang cho cá ăn, tựa hồ rất vui mừng, sắc mặt mặc dù có chút tái nhợt, nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến vẻ tuấn lãng lãnh mị của hắn.

Hắn chính là người tối hôm qua bị trọng thương Nam Cung Duệ, hắn đã tỉnh lại, thân thể cũng không có gì đáng ngại. Chẳng qua là hắn bị chứng nhiệt rất nghiêm trọng, phải mau sớm trị liệu, nếu chẳng may bị hôn mê lần nữa, chỉ sợ sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại.

Nam Cung Duệ ngẩng đầu lên thấy Phượng Lan Dạ đi tới, đứng lên cười mở miệng.

"Ngươi đã tới."

Phượng Lan Dạ gật đầu, thấy khí sắc hắn không tệ, cũng không có bởi vì trên người có bệnh, liền thở dài thở ngắn, hoặc là tiều tụy đáng thương, ngược lại hắn rất thản nhiên, tựa hồ đã sớm đem sinh tử không để ý tới, thật khiến người ta bội phục.

"Hôm nay có khỏe không?"

Hai người vừa nói chuyện, vừa cùng nhau đi vào. Phía sau Đinh Đương cùng hai thị vệ đi theo sát, nhưng cũng không dám có chút bất cẩn nào, nếu như Thụy Vương ở Tề Vương phủ xảy ra chuyện gì thì họ có thể bị phiền toái.

Một nhóm ba người đi vào bên trong, Phượng Lan Dạ cùng Nam Cung Duệ phân ra chủ khách mà ngồi vào chỗ của mình, Đinh Đương sau khi dâng trà lên liền đứng ở phía sau.

"Ta tới đây giúp ngươi bắt mạch, kiểm tra một chút chứng nhiệt kia có nghiêm trọng không, để kê đơn thuốc."

Phượng Lan Dạ nâng chung trà lên, nhẹ vén nắp trà, thổi một tầng bọt ở phía trên, nhấp nhẹ một ngụm, một động tác đơn giản, nhưng lại giống như nước chảy mây trôi, ưu nhã động lòng người.

Nam Cung Duệ nhìn nàng, nhàn nhạt nở nụ cười. Người con gái như vậy mặc dù không thể cưới, nhưng nếu được làm hồng nhan tri kỷ cũng là một chuyện vui trong đời. Đôi đồng tử thâm thúy nhìn nàng, lạnh nhạt mở miệng nói: "Làm phiền Thất đệ muội."

Trong phòng hai người đang nói chuyện, thì ngoài cửa vang lên thanh âm của thị vệ: "Tham kiến Vương gia."

Một đạo thân ảnh từ ngoài cửa đi vào, ôn nhuận như ánh mặt trời, một thân cẩm y bạch ngọc, quanh ống tay áo còn thêu vài miếng bông tuyết, cánh hoa rõ ràng, tựa hồ như có một cổ hơi thở mát mẻ đập vào mặt. Trên ngũ quan tuấn mỹ nở nụ cười yếu ớt, khuôn mặt thì như tranh vẽ, vừa đi vào liền kêu một tiếng: "Ngũ hoàng huynh, Lan nhi."

Phượng Lan Dạ thấy hắn trở lại, nên sớm cao hứng đứng lên, tiến lên quan tâm hỏi thăm.

"Ngươi không sao chớ?"

Nam Cung Diệp tà mị lắc đầu nói: "Không có chuyện gì, Lan nhi đang bắt mạch cho Ngũ hoàng huynh sao?"

"Ừ, muốn kiểm tra một chút bệnh trạng có nghiêm trọng hay không, nên như thế nào phục dược, còn ngươi, mọi việc trong cung vẫn ổn chứ?"

Phượng Lan Dạ lôi Nam Cung Diệp ngồi vào một bên, trong phòng Nam Cung Duệ cũng quan tâm nhìn Nam Cung Diệp, đối với chuyện xảy ra tối hôm qua trong cung, hắn còn không hiểu rõ ràng lắm, cho nên giờ phút này chỉ có thể nhìn Nam Cung Diệp.

Sắc mặt của Nam Cung Diệp khẽ biến tối sầm, trên mặt liền có chút hàn khí, mím chặt môi không nói một lời.

Nam Cung Duệ không khỏi có chút khẩn trương nói: "Xảy ra chuyện gì? Là phụ hoàng sao?"

Trong lòng Phượng Lan Dạ chợt hiểu rõ, không lẽ là Hoàng thượng đã xảy ra chuyện, nhưng nếu Hoàng thượng gặp chuyện không may, thì e là Diệp sẽ không hồi Vương phủ. Như vậy chắc là người khác, chẳng lẽ là Lục hoàng tử Nam Cung Quân? Một đôi mắt đen nhánh nhìn Nam Cung Diệp.

Nam Cung Diệp nhướng lông mày hẹp dài chầm chậm mở miệng: "Là Lục hoàng huynh, hắn đưa một phong thơ cho phụ hoàng, liền rời kinh đi."

"Cái gì? Tại sao?"

Nam Cung Duệ chấn kinh đứng lên, không biết tại sao Lục hoàng đệ lại rời kinh, thấy Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ nhìn hắn, trong lòng hắn có một chút nghi ngờ.

"Là tối hôm qua xảy ra chuyện gì sao? Đến tột cùng là chuyện gì?"

Nam Cung Duệ trầm giọng mở miệng, mặt mũi một mảnh thanh hắc, bởi vì khẩn trương nên hai tay không tự chủ được mà nắm chặt lại, nhìn chằm chằm Nam Cung Diệp.

Nam Cung Diệp thật sự cũng không muốn lừa gạt hắn, liền đem chuyện tối hôm qua hắn vì hôn mê nên không biết nói ra.

"Bởi vì trên người ngươi bị chứng nhiệt, cho nên phụ hoàng hoài nghi là Hoa Phi động tay chân, trong cơn nóng giận muốn trừng phạt Hoa Phi nương nương. Mà thiếp thân thị nữ của Hoa Phi nương nương là An Tình vì muốn bảo vệ chủ tử, thừa nhận là nàng đối với Ngũ hoàng huynh động tay chân, hơn nữa nàng còn tự đập đầu vào tường bỏ mình tại chỗ. Lục hoàng huynh vẫn luôn cùng An cô cô tình cảm rất tốt, cho nên chịu không được đả kích, liền đưa một phong thơ rời cung đi ra ngoài."

"Cái gì? Phụ hoàng làm sao lại hồ đồ như thế a."

Nam Cung Duệ vội vàng đứng lên, khuôn mặt không đồng ý.

Mẫu phi sao có thể hại hắn, nếu như nàng có lòng hại hắn, chỉ sợ sớm đã động thủ, sao mà còn chờ tới bây giờ, phụ hoàng làm sao lại hồ đồ như thế a.

"Ta muốn đi gặp phụ hoàng."

Nam Cung Duệ nóng lòng chuẩn bị đi ra ngoài, Nam Cung Diệp ngăn cản động tác của hắn.

"Ngũ hoàng huynh, ngồi xuống đi, trước mắt chữa bệnh quan trọng hơn. Lục hoàng huynh đã rời kinh rồi, cứ để hắn đi."

Phượng Lan Dạ gật đầu đồng ý, trước mắt kinh thành có thể nói là vạn phần quỷ dị, hơi không cẩn thận, sẽ gặp nguy hiểm a. Chỗ tối tựa hồ có một đôi tay khống chế toàn cục, người này không nhìn thấy sờ không được, nên làm cho người ta khó lòng phòng bị.

Nam Cung Duệ cuối cùng cũng yên tĩnh lại, bất quá đôi mắt vẫn còn phiền muộn, nghĩ đến Lục hoàng đệ cứ như vậy mà rời kinh đi, trong lòng cảm thấy có lỗi với hắn.

"Chúng ta bắt đầu đi."

Phượng Lan Dạ trợ giúp Thụy Vương bắt mạch, kiểm tra một chút độc tố trong cơ thể của hắn đến tột cùng sâu đậm bao nhiêu, sau đó dùng ngân châm đâm huyệt, điều tiết máu trong cơ thể.

"Ngũ hoàng huynh, yên tâm đi, không có việc gì."

Phượng Lan Dạ mở miệng, Nam Cung Duệ cũng không có đặc biệt hưng phấn, nếu như không có phát sinh chuyện của Lục hoàng đệ, hắn nhất định sẽ thật cao hứng, bản thân đã thoát khỏi sự nguy hiểm rồi. Nhưng giờ phút này, chỉ cảm thấy trong lồng ngực như có một tảng đá lớn đè nặng, mẫu phi đối với hắn thương yêu bao nhiêu, hắn đều hiểu. Từ nhỏ nàng không phụng bồi Lục hoàng đệ, là vì phải phụng bồi hắn, không nghĩ tới lại làm cho nàng gặp phải chuyện như vậy.

Nam Cung Diệp thấy Ngũ hoàng huynh tâm tình không tốt, nhất thời cũng không biết khuyên lơn hắn như thế nào, trong phòng rất an tĩnh, Phượng Lan Dạ kê đơn thuốc xong, dặn dò Đinh Đương đang đứng ở phía sau.

"Y theo đơn thuốc này, đến Tuyển viện nấu thuốc, sau đó ngươi tự mình mang tới đây."

"Dạ, chủ tử."

Đinh Đương vâng lệnh, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ liền đứng lên rời đi, để cho Ngũ hoàng huynh một người yên tĩnh, tâm tình của hắn đã không tốt lắm rồi

Hai người đi ra khỏi viện, theo con đường ấm áp sáng rỡ hướng Tuyển viện đi tới. Nam Cung Diệp một thân bạch y như tuyết, tóc bóng mượt như tơ, ưu nhã phiêu dật, khóe môi trên ngũ quan tuấn mỹ còn vẽ ra nụ cười kinh diễm, con ngươi sâu u tựa như nước hồ thu, hơn nữa còn tràn đầy thần thái, hắn vươn tay ra nắm lấy tay của Phượng Lan Dạ, an nhiên đi trong hành lang của Vương phủ.

Trong Vương phủ bọn hạ nhân thấy chủ tử như vậy, nên mọi người cũng vui vẻ ra mặt, làm việc càng trở nên hăng say a.