Độc y vương phi - Quyển 3 - Chương 112 - Phần 3

Phượng Lan Dạ từ trong ánh mắt Nam Cung Duệ, biết hắn đã đoán ra thân phận của mình, nhưng nàng không muốn cho người khác biết, nhất là hoàng đế, thân phận địa vị càng cao càng nhiều hiềm nghi, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng đến phụ mẫu nàng, gây cho họ nhiều phiền toái.

Nam Cung Diệp cũng từ phía sau nghiêng người nhìn Nam Cung Duệ, lặng lẽ nắm tay Phượng Lan Dạ.

"Ngũ hoàng huynh không có việc gì, ta cùng Nhã nhi sẽ giúp ngươi."

"Ừ, cám ơn các ngươi."

Không có ngươi có lẽ ta đã sớm mất mạng, không có tiểu nha đầu trước mắt, sợ rằng những người ở Định Châu kia cũng sẽ không còn, giờ phút này trong lòng Nam Cung Duệ nói không được là có cảm giác gì, đối với tiểu nha đầu này, không biết nên có một loại tình cảm gì a, ân nhân cứu mạng, hoặc là nhiều hơn khác.

Thụy Vương tỉnh lại, Hạo Vân Đế thật cao hứng, lực chú ý liền tập trung đến kế hoạch kia của Nam Cung Diệp, bất quá để cho Diệp nhi thế thân Duệ Nhi ở trong cung, hắn cũng không đồng ý giống như tiểu nha đầu Tô Thanh Nhã kia, hắn cũng sẽ lo lắng.

"Diệp nhi, để ngươi ở trong cung, phụ hoàng cũng sẽ lo lắng."

Phượng Lan Dạ híp mắt nhìn về Hạo Vân Đế, biết hắn thật sự lo lắng, nên trong lòng mới cảm thấy thăng bằng một chút, cả hai người đều là con hắn, dựa vào cái gì lại để cho Diệp của nàng thế thân cho Thụy Vương a, nàng không đồng ý, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên âm trầm, không muốn thương lượng chuyện này.

Nàng tuyệt đối không đồng ý, dám cho Diệp của nàng thế thân, nàng sẽ không chữa trị cho Ngũ hoàng huynh.

Vừa nhìn ánh mắt của nàng, Nam Cung Diệp sao lại không biết nàng nghĩ gì, trong lòng hắn cảm thấy ấm áp, liền vươn tay nắm bàn tay nhỏ bé của Phượng Lan Dạ, thanh âm ngọt ngào như dòng suối.

"Nhã nhi, như vậy đi, ta đáp ứng nàng, trừ buổi tối ở lại trong cung, ban ngày toàn bộ thời gian sẽ ở lại trong Vương phủ, nàng thấy thế nào?"

Phượng Lan Dạ hí mắt, cho dù buổi tối ở trong cung, nàng cũng lo lắng a, mặc dù biết những người đó muốn đả thương Diệp là không có khả năng, nhưng không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn, người nào cũng không thể thay thế Diệp a, cho nên vừa kiên định lắc đầu.

"Không được, ta kiên quyết không đồng ý."

Hai người trước mặt Hạo Vân đế và Nam Cung Duệ cứ thảo luận như vậy.

Thấy vậy Hoàng đế cùng Thụy Vương còn có thái giám Nguyên Phạm nữa đều trợn mắt há mồm, họ chưa từng thấy Tề vương ôn nhuận giống như tiểu hài tử thế a, làm chuyện gì còn phải đợi sự đồng ý của Tề Vương phi, bất quá nói thật ra, nhìn hình ảnh trước mắt, trong lòng bọn họ rất cảm động.

Tề vương cùng Tề Vương phi rất ân ái, cái loại tình cảm yêu thương này phát ra từ nội tâm chân thật.

Mà Nam Cung Diệp đâu biết ý nghĩ của người khác, còn đang thuyết phục Phượng Lan Dạ.

"Như thế này đi, nếu như giúp Ngũ hoàng huynh làm xong chuyện này, sau này bất kể chuyện gì, ta cũng đều nghe theo nàng."

Phượng Lan Dạ cũng xiêu lòng, bất quá lông mày đọng lại suy nghĩ trong chốc lát, sau đó còn có chút lo lắng dặn dò: "Được rồi, nhưng mà đừng làm cho mình bị thương, một chút thương tổn cũng không được."

"Được."

Khuôn mặt Nam Cung Diệp tràn đầy ý cười, tỏa ra ánh sang mê người, hắn xoay người lại thấy mấy người phía sau đang trợn mắt há mồm, hắn kỳ quái nhướng lông mày, lãnh mị mở miệng: "Sao vậy?"

Lúc này so với trước kia khác biệt quá lớn đi, phía sau ba người đồng thời nghĩ vậy, bất quá chỉ cùng nhau lắc đầu: "Không có chuyện gì, không có chuyện gì."

"Tốt lắm, cứ dựa theo kế hoạch của ta đã nói lúc trước mà làm, việc ta thế thân Ngũ hoàng huynh ở lại trong cung, và Ngũ hoàng huynh ở trong Tề Vương phủ trị bệnh không thể nói ai biết, nhất định phải bắt được thích khách, để cho bọn họ khai ra ai là sai sử họ."

"Tốt, trẫm bí mật sai Tây Môn Vân tiến cung bảo vệ an toàn của Diệp nhi, tuyệt đối sẽ không để kẻ nào làm tổn thương một sợi lông của ngươi."

Trong Thiên điện, mọi người thương nghị xong rồi, liền lặng lẽ chuẩn bị việc hoán đổi Nguyệt Cẩn cùng thủ hạ Vương Vũ của Thụy Vương, đem Thụy Vương len lén mang đi ra ngoài, Nam Cung Diệp và Phượng Lan Dạ cùng nhau xuất cung, trực tiếp trở về phủ.

Mọi việc theo kế hoạch tiến hành, Nam Cung Diệp sau khi trở về phủ, liền an bài cho Thụy Vương Nam Cung Duệ ở hậu viện của Tề Vương phủ an tĩnh dưỡng thương, cũng phái Thiên Bột Thần dẫn theo mấy hộ vệ bảo vệ an toàn cho hắn, còn mình mang theo thủ hạ của Nam Cung Duệ là Vương Vũ, lặng lẽ tiến cung.

Bên trong tuyển viện của Tề Vương phủ, Phượng Lan Dạ nằm lỳ ở trên giường, như thế nào cũng ngủ không được, không ngừng đếm đầu ngón tay, trong lòng nói không lo lắng là giả, Diệp ngàn vạn đừng có chuyện gì a.

Ngày thứ hai An Giáng thành nổi lên lời đồn đãi khắp nơi, nói Thụy Vương phủ hôm qua bị phóng hỏa, thích khách đột nhập vào Thụy Vương phủ giết người, hiện tại Thụy Vương đang ở trong cung trị liệu, theo lời đồn đại Thụy Vương đã tỉnh lại, đêm đó còn thấy được bộ dáng của thích khách.

Phượng Lan Dạ ở trong phòng đang ngủ say, Đinh Đương cùng Vạn Tinh đi đến bẩm báo.

"Vương phi, hiện tại cả An Giáng thành đều truyền khắp nơi chuyện Thụy Vương bị hành thích."

Phượng Lan Dạ khoát tay, nàng đã biết chuyện này, tối hôm qua bọn họ đều đã nói qua, Hoàng thượng làm việc có thể không nhanh chóng sao?

Chẳng qua là không biết những người ở chỗ tối kia có thể động thủ hay không, nếu không động thủ thì tốt, còn nếu động thủ nàng chỉ mong Diệp không có chuyện gì, mặc dù hắn thân thủ bất phàm, nhưng khó đảm bảo trong cuộc đời này không có kẻ tiểu nhân âm hiểm xảo trá, cho dù hắn bị một chút tổn thương cũng không được.

Phượng Lan Dạ nghĩ tới đây, bỗng nhiên tinh thần tỉnh táo, mở mắt nhìn Đinh Đương cùng Vạn Tinh: "Lập tức đi thăm dò Sở Vương phủ cho ta."

Không biết hết thảy có phải là do Nam Cung Liệt ở phía sau sai sử hay không, dù sao đối với chuyện này, hắn là người có lợi nhất, người kế tiếp chính là Tấn vương, nhưng hiện tại Tấn vương đang bị bệnh, Nam Cung Diệp đã phái người đi thăm dò rồi, nhưng không có tra ra là hắn giả bộ bệnh, nếu như hắn thật bị bệnh, như vậy chỉ còn lại có một người bị hiềm nghi, chính là Nam Cung Liệt.

"Dạ," Vạn Tinh lui ra ngoài, Đinh Đương nhìn sắc mặt Tiểu Vương phi, thấy rõ tâm tình của nàng không tốt.

Chuyện của tối hôm qua nàng biết, nhưng sau đó thì lại không rõ lắm, tóm lại Thụy Vương đã tỉnh, đang ở hậu viện của Tề Vương phủ dưỡng thương, nơi đó trừ các nàng thì không ai vào được.

"Vương phi thức dậy dùng đồ ăn sáng a."

"Được" Phượng Lan Dạ gật đầu, dù sao đã tỉnh dậy, ngủ lại cũng ngủ không được.

Đinh Đương hầu hạ nàng, hai người đang bận rộn trong phòng, thì bên ngoài liền nghe được thanh âm trong trẻo của Thủy Ninh vang lên: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ bên ngoài có người tìm ngươi."

Phượng Lan Dạ vừa nghe thấy tiếng của Thủy Ninh liền vui vẻ, gọi nàng đi vào.

"Ngươi vào đi, ai tìm ta a?"

Thủy Ninh từ bên ngoài đi vào, trên mặt của nàng vẫn còn lấm chấm đỏ, bất quá được Phượng Lan Dạ châm cứu, lại dùng thuốc mỗi đêm thoa mặt, hiện tại đã giảm bớt không ít, nhìn qua cũng không thấy đỏ nhiều.

Đinh Đương phản ứng đầu tiên: "Thủy tiểu thư, chấm đỏ trên mặt ngươi mất đi không ít đó."

"Phải không?"

Thủy Ninh sờ soạng mặt, nhìn về phía Phượng Lan Dạ, dựa vào trong ngực nàng, ôm cổ của nàng: "Tỷ tỷ, Diệp Linh cùng Diệp Khanh đều nói phai nhạt rất nhiều rồi, Thủy nhi thật là cao hứng a, đa tạ tỷ tỷ trợ giúp ta."

"Ừ, chỉ cần Thủy nhi tốt là được, đúng rồi, ai tìm ta?"

Phượng Lan Dạ nhớ tới lời nói Thủy nhi trước lúc gọi nàng, nên vội mở miệng hỏi, Thủy Ninh lập tức buông tay ra, vẻ mặt nghiêm nghị mở miệng: "Tỷ tỷ, Tích quản gia mới vừa rồi tới đây bẩm báo, nói có người muốn gặp, hiện tại đang ở chính sảnh của Vương phủ dùng trà."

"Được, ta qua đó xem một chút đi."

Phượng Lan Dạ đã thu thập xong, nàng mặc một cái váy dài uốn lượn thướt tha, được thêu đóa hoa bách hợp màu trắng, thắt lưng được buộc lại bằng một sợi chỉ bạc, nàng búi tóc hoa đào, ưu nhã tỉ mỉ, cài hai cành trâm hình cái chuông, đi tới đi lui liền phát ra tiếng leng keng, khí chất cao quý như đóa U Lan, xinh đẹp u mĩ, cùng đôi môi anh đào màu hồng phấn, quả nhiên là làm cho người ta vừa thấy đã say mê.

Thủy Ninh cùng Đinh Đương nhìn ngây ngốc thật lâu mới kịp phản ứng, tiểu nha đầu lập tức lôi kéo tay Phượng Lan Dạ: "Tỷ tỷ thật xinh đẹp."

"Chấm đỏ của Thủy nhi được chữa hết, thì cũng sẽ rất đẹp."

"Ừ, Thủy nhi cũng sẽ xinh đẹp,” Thủy Ninh dùng sức gật đầu, nghĩ đến mình cũng có thể xinh đẹp, nên rất vui vẻ, lôi kéo tay Phượng Lan Dạ đi ra ngoài, một nhóm mấy người đi về phía chính sảnh của Tề Vương phủ.

Bên trong hành lang, hạ nhân trong viện thỉnh thoảng đi qua lại, không khỏi kinh ngạc vạn phần, mặc dù biết chủ tử xinh đẹp nhưng một ngày so với một ngày, tựa hồ càng phát ra sức quyến rũ rồi, không thể dùng từ nào để hình dung nàng.

Trong đại sảnh của Tề Vương phủ, lúc này đang ngồi hai người, vừa thưởng thức trà, vừa đánh giá chính sảnh, còn thỉnh thoảng gật đầu, hai người này trong đó có một người lông mày đã hoa râm, trầm ổn cơ trí, hai mắt lấp lánh có thần, nhìn ra được tuổi tuy lớn, nhưng mà tinh lực cũng rất tràn đầy, ngược lại người còn lại tuổi không lớn lắm, nhưng bưu bụng sói eo, vừa nhìn đã biết hắn là một võ tướng, cũng khí khái kiên cường ngất trời, ánh mắt lại càng sắc bén vô cùng.

Ngoài cửa, Phượng Lan Dạ vừa đi tới, Tích quản gia liền kêu một tiếng: "Vương phi."

"Người nào muốn gặp ta à?"

Phượng Lan Dạ lười nhác hỏi, con ngươi trong trẻo tùy ý đảo qua, hạ nhân trước mắt, ai cũng không dám khinh thường, lập tức có người cung kính mở miệng: "Không biết, bọn họ không chịu nói, chỉ nói muốn gặp Vương phi."

Phượng Lan Dạ nhướng lông mày lên liền đi vào, còn thần thần bí bí như vậy, nàng cũng không có tâm tình chơi trò chơi với bọn họ, vừa nhấc chân bước vào, thì phía sau Thủy Ninh cùng Đinh Đương cũng theo sát nàng, Thủy Ninh sợ sẽ có người khi dễ Phượng Lan Dạ, nên hai con mắt lóe sáng tia lạnh lùng, xông thẳng đến chính sảnh.

Người bên trong cửa và bên ngoài đang đánh giá lẫn nhau, hai người đang ngồi kia liền đứng lên, kính cẩn mở miệng.

"Vị này nói vậy chính là Tề Vương phi."

"Đúng vậy, không biết các hạ là người nào?"

Phượng Lan Dạ hí mắt bước nhẹ đi vào, vốn đang cho là ai muốn gặp nàng, kết quả lại là hai người lạ mặt, không biết bọn họ là người nào, nàng dẫn Thủy Ninh cùng Đinh Đương đi vào chính sảnh ngồi xuống.

"Tại hạ là Thừa tướng Triệu Trực của Lâm Phong quốc, vị này là Lỗ tướng quân."

Tướng quân cùng Thừa tướng Lâm Phong quốc, lại tự mình tới cửa gặp nàng, con mắt Phượng Lan Dạ vô cùng sắc bén khi nhìn hai người, nhất thời nổi lên nghi ngờ, bọn họ tới đây làm gì? Chẳng lẽ muốn tìm nàng tính sổ, nàng còn chưa có tìm bọn hắn tính sổ đâu a, trong chớp mắt quanh thân liền hiện lên địch ý.

Mà Thủy Ninh đang đứng ở phía sau liền trực tiếp hướng về phía Triệu Thừa tướng mở miệng: "Làm sao? Là Âu Dương thái tử phái các ngươi tới đây, hắn là tên tiểu quỷ nhát gan, sao không tự mình tới đây a."

Thủy Ninh vừa mở miệng, Triệu Thừa tướng cùng Lỗ tướng quân liền quét mắt nhìn nàng, không phải vị này là người chủ tử sợ sao, thật ra thì nhìn kỹ, nha đầu này lớn lên khí chất trội hơn người, chẳng qua là trên mặt có chấm đỏ dọa người, bất quá Hoàng thượng đã nói rồi, bất kể dùng phương pháp gì, nhất định phải đem nha đầu này mang về, nghe nói chỉ cần thấy nàng, thái tử không có gì mà không đáp ứng, như vậy chuyện Hoàng thượng bảo hắn nạp phi, hắn cũng không dám không đáp ứng.

Triệu Thừa tướng cùng Lỗ tướng quân bèn nhìn nhau cười, lập tức cung kính nhìn về Thủy Ninh: "Vị này chính là Thủy cô nương sao?"

"Đúng vậy, chẳng lẽ là Âu Dương Dật phái các ngươi tới tìm ta tính sổ,” Thủy Ninh nheo mắt lại, trong mắt đầy tia sáng không có hảo ý, nếu thật là như vậy, Âu Dương Dật, ngươi nhất định phải chết.

Lúc này tại phía xa ngàn dặm, Âu Dương Dật không nhịn được toàn thân rùng mình một cái, sờ sờ đầu, không giải thích được tại sao mình lại run sợ đây.

Trong đại sảnh, Lâm Phong quốc Triệu Thừa tướng cùng Lỗ tướng quân lập tức lắc đầu: "Thủy cô nương, ngàn vạn lần đừng hiểu lầm thái tử chúng ta, thái tử không biết chúng ta đi đến Thiên Vận hoàng triều."

"Hả?” Thủy Trữ nhướng lông mày, còn sắc mặt Phượng Lan Dạ thì âm trầm nhìn về phía hai người kia, nếu không phải thái tử phái bọn họ tới, bọn họ tới làm gì: "Vậy các ngươi vì sao xuất hiện ở nơi này? Còn có bao nhiêu người theo các ngươi?"

Phượng Lan Dạ đứng lên bước tới đứng trước mặt hai người, đi qua đi lại, Lâm Phong quốc Triệu Thừa tướng cùng Lỗ tướng quân lập tức khẩn trương lên: "Tổng cộng có mười người, bởi vì là bí mật đến, cho nên không mang theo bao nhiêu người."

"Các ngươi không biết hôm tối qua Thụy Vương phủ bị phóng hỏa, có thích khách xông vào Thụy Vương phủ sao? Người đâu, bắt lại."

Phượng Lan Dạ ra lệnh một tiếng, ngoài cửa liền có thị vệ xông tới, trường kiếm trong tay đồng loạt chĩa về phía hai người đang đứng bên trong phòng khách, Tích quản gia cũng kinh hoảng đi tới, không biết hai người trước mắt này là ai, lại khiến cho Vương phi tức giận.

Vị Lỗ tướng quân kia là võ tướng, tính tình bốc lửa, sớm nổi giận: "Đây là đạo đãi khách của Tề Vương phủ các người sao? Lão Tử liều mạng với các ngươi."

Triệu Thừa tướng đứng một bên sớm lôi tay của hắn lại, thấp giọng mở miệng: "Đừng quên, Hoàng thượng đã ra lệnh, nhất định phải đem người mời về."

Lời vừa nói xong, Lỗ tướng quân liền tỉnh táo lại, sắc mặt khó coi, cũng không có nói cái gì nữa, Triệu Thừa tướng vẻ mặt nở nụ cười cáo già, đi từ từ tới, ôm quyền mở miệng: "Tề Vương phi, làm cái gì vậy, có chuyện gì từ từ nói, có lời gì hảo hảo nói, ngươi nói nếu chúng ta thật sự làm chuyện gì đó, chúng ta còn tự động đưa tới cửa sao? Chúng ta là có một chuyện khác cùng Tề Vương phi thương lượng."

"Ừ, nói đi."

Phượng Lan Dạ mặt lạnh ra lệnh, Triệu Thừa tướng nhìn đám thị vệ đang cầm kiếm đứng phía sau, ánh mắt tỏ vẻ quá nhiều người rồi, đây là chuyện riêng tư, Phượng Lan Dạ luôn luôn không sợ người, cho nên nơi nào mà sợ hắn, liền vung tay lên, thị vệ trong đại sảnh mới lui ra ngoài, Tích Đan lo lắng mở miệng: "Vương phi."

"Đi xuống đi."

"Dạ," mọi người lui ra ngoài xong, Phượng Lan Dạ xoay người lại đi tới vị trí chính giữa ở đại sảnh ngồi xuống, nói thật ra, nàng tự nhiên biết Triệu Thừa tướng cùng Lỗ tướng quân này không có làm chuyện gì, bất quá nếu dám vào Tề Vương phủ, liền hù dọa bọn họ giật mình một tí thì có làm sao?

"Nói đi, đến Vương phủ làm cái gì?"

Triệu Thừa tướng cùng Lỗ tướng quân liếc Phượng Lan Dạ một cái, sau đó cùng nhau nhìn Thủy Ninh, Thủy Ninh không vui trợn mắt nhìn bọn sài lang một cái: "Nhìn ta làm gì?"

Không phải vì nhìn thấy nàng xấu, mà là dùng ánh mắt là lạ nhìn nàng, Thủy Ninh suy đoán, trong đầu càng phát ra sự toan tính.

Triệu Thừa tướng sớm cười nhẹ nhàng mở miệng: "Là như vậy, thái tử của chúng ta vẫn luôn khiến cho Hoàng thượng nhức đầu, không chịu nạp phi, phủ thái tử ngay cả một nữ nhân cũng không có, Hoàng thượng cùng hoàng hậu lòng nóng như lửa đốt, nhưng thái tử cũng không để ý tới, lần trước sau khi thái tử từ Thiên Vận hoàng triều trở về, Hoàng thượng liền nghe nói chuyện đã đã xảy ra, nghe nói thái tử rất sợ vị Thủy cô nương này, cho nên... cho nên..."

"Cho nên cái gì?"

Chẳng lẽ là muốn Thủy nhi gả cho Âu Dương Dật, không được, Phượng Lan Dạ suy đoán xong, ý nghĩ này lập tức bị gạt bỏ, vậy cũng không đúng, Âu Dương Dật vừa không thương Thủy nhi, lại không có cảm tình, làm sao mà thương yêu nàng ấy, hơn nữa hắn ra rất sợ và muốn trốn tránh nàng ấy, nên cũng không phải là biện pháp a, vì vậy nói ra chuyện này nàng sẽ không đáp ứng.

"Muốn Thủy nhi gả cho thái tử các người sao? Chuyện này bổn Vương phi không đáp ứng."

Triệu Thừa tướng vừa nghe Tề Vương phi nói sai rồi, nên vội vàng lắc đầu: "Không phải, không phải."

Trong lòng nghĩ tới, nữ nhân xấu như vậy làm sao xứng đôi với thái tử bọn họ, thái tử là nhân trung long phượng, dù sao cũng sẽ không cưới xấu nữ a, nếu như là vị Tề Vương phi dung mạo tuyệt mỹ này, cùng thái tử đứng chung một chỗ, xem như trời sinh một đôi, thế nhưng nàng lại gả cho Tề vương, thật là đáng tiếc.

Triệu Thừa tướng cùng Lỗ tướng quân hai người đồng thời tiếc hận, Thủy Ninh đứng ở một bên nhìn thấy ánh mắt của bọn hắn, sao lại không biết bọn họ suy nghĩ gì, vì vậy khuôn mặt nhỏ bé âm trầm, nhưng cũng không nói chuyện, Phượng Lan Dạ cau lông mày tức giận mở miệng.

"Vậy các ngươi muốn Thủy nhi làm cái gì?"

"Chúng ta muốn mời Thủy nhi đi Lâm Phong quốc, bức bách thái tử nạp phi, nếu thái tử sợ nàng, ta nghĩ nhất định sẽ nạp phi, sau khi chuyện thành công, bất kể Thủy nhi cô nương muốn như thế nào, Hoàng thượng chúng ta cũng sẽ đáp ứng."

Triệu Thừa tướng vừa dứt lời, sắc mặt Phượng Lan Dạ âm u, không nghĩ tới hoàng đế kia lại muốn cho Thủy nhi đi bức bách Âu Dương Dật nạp phi, vị hoàng đế Lâm Phong quốc lại nghĩ ra chuyện này, nhưng nếu để cho Thủy nhi đi bức bách Âu Dương Dật nạp phi, chẳng qua nếu như theo tình hình lúc đầu, thì Âu Dương Dật thật sự sẽ nghe lời Thủy nhi nói, vì hắn thật sự chịu không được nàng.

"Không được."

Phượng Lan Dạ trực tiếp cự tuyệt, nếu như nói để cho Thủy nhi đi làm Thái Tử Phi của hắn, nàng đã không đồng ý rồi, huống chi để cho Thủy nhi đi bức bách Âu Dương Dật nạp phi, chuyện của Lâm Phong quốc thì có quan hệ gì tới các nàng đâu a, Âu Dương Dật không nạp phi cũng đâu liên quan gì đến các nàng a.

Bất quá một đạo thanh âm khác đã vang lên: "Chờ một chút, ngươi nói điều kiện gì cũng có thể đáp ứng phải không?"

Thanh âm Thủy nhi vang lên, tất cả mọi người bên trong phòng khách đều nhìn về phía nàng.