Độc y vương phi - Quyển 3 - Chương 110 - Phần 2

Chỉ thấy trên mặt hắn ẩn ẩn chấm đỏ, con ngươi lại càng thị huyết mấy phần, rõ ràng là ghi hận nàng, nam nhân này lòng dạ hẹp như thế, làm sao mà làm được thiên tử, bất kỳ chuyện gì cũng sẽ để cho hắn mang thù, đến lúc đó bọn họ còn có biện pháp sinh tồn sao? Cho nên nàng tuyệt đối sẽ không để cho hắn đi lên ngôi vị hoàng đế, vừa là vì tốt cho người trong hoàng thất, cũng là vì tốt cho thiên hạ dân chúng.

"Thất đệ muội làm cái gì vậy? Đường đường một Tề Vương phi thế nhưng chạy đến Lý phủ tới náo loạn, phải biết rằng Lý thượng thư là nhất phẩm đại quan trong triều, tại sao có thể làm xằng làm bậy như thế, nếu để cho phụ hoàng biết chuyện sợ rằng Thất đệ muội khó tránh bị trách phạt."

Tốt cho một Sở vương, dám lấy Hoàng thượng ra dọa nàng, chẳng lẽ nàng lại sợ hắn sao, khóe môi nhất câu, nụ cười tà lạnh toả ra trên mặt nàng.

"Tứ hoàng huynh lo lắng nhiều rồi, đây là chuyện của Tề Vương phủ ta, Lý thượng thư là đại quan nhất phẩm trong triều đình, chẳng lẽ công tử của hắn có thể làm xằng làm bậy sao? Chẳng lẽ Thiên Vận hoàng triều cũng không còn vương pháp sao, đến muội muội của bổn Vương phi cũng dám bên đường đùa giỡn, còn giam giữ nàng, ngươi nói là hắn chê Tề Vương phủ ta không có người, hay là khinh người quá đáng."

Phượng Lan Dạ hùng hổ mở miệng, lời lẽ sắc bén thẳng ép Nam Cung Liệt, khiến cho hắn khẽ kinh ngạc, thì ra là có ẩn tình trong đó, nếu chuyện như vậy mà náo loạn đến phụ hoàng, chỉ sợ Lý thượng thư cũng không gánh nổi, vốn là quan đại trong triều đình, nên có làm gương mẫu, nhưng kết quả Lý Gia Niên lại gặp phải chuyện như vậy, hắn quả thật không có ý xen vào chuyện này, bất quá nếu tự mình đã xuất hiện, cũng không nên để nhi tử của hắn bị đánh được.

"Thất đệ muội, có thể nể mặt Tứ hoàng huynh một chút hay không, cho Lý công tử một con đường sống?"

Giọng nói Nam Cung Liệt nhu hoà trì hoãn một chút, hắn trầm ổn nhìn về phía Phượng Lan Dạ.

Chỉ thấy tiểu nha đầu này gương mặt tinh mỹ thoát tục, nhu hoà sáng trong tựa minh nguyệt, so với Phượng Lan Dạ trước kia thì vẽ mỹ lệ lại càng tăng thêm một bậc, hơn nữa toàn thân khí phái, sang quý thượng thừa, giống như áng mây trên trời cao, chẳng những cao nhã, còn có một cái đẹp thoát khỏi thế tục, giống như minh châu đang toả ra ánh sáng chói mắt, Nam Cung Liệt thấy vậy càng tức giận trong lòng, tại sao đồ tốt gì cũng đến tay Thất hoàng đệ, còn những thứ ngu xuẩn đều rơi vào tay Sở Vương phủ, sao không thể phân chia cho hắn một chút đồ tốt nào?

Sở Vương đang nghĩ đến nhập thần, thì Phượng Lan Dạ cau lại lông mày, tựa hồ đang suy nghĩ một chút, sau đó gằn từng chữ mở miệng.

"Tốt, ta liền cho Tứ hoàng huynh một chút mặt mũi, chỉ cần công tử Lý phủ ở trước mặt mọi người hướng Thủy nhi khấu đầu ba lần, thì ba mươi đại bản sẽ sửa thành hai mươi đại bản."

Một lời vừa nói ra, xung quanh đang yên tĩnh không tiếng động, bỗng có thanh âm thì thầm xuýt xoa vang lên, rất nhiều người giống như bị cơn gió lốc xốc lên.

Cho người ta một chút mặt mũi, chỉ giảm mười đại bản, còn bắt người ta dập đầu tại chỗ ba lần.

Đây mới thật là quá kiêu ngạo rồi, không phải lớn lối bình thường, thật quá khoa trương rồi.

Gương mặt của Sở vương Nam Cung Liệt chìm xuống, Phượng Lan Dạ nheo lại ánh mắt, ánh mắt cùng hắn đấu nhau đến lạnh thấu xương.

Nam Cung Liệt như muốn dùng ánh mắt để nói chuyện, ngươi đừng khinh người quá đáng.

Phượng Lan Dạ tựa như không chút nào sợ hãi dùng ánh mắt hồi đáp hắn, ngươi tốt nhất đừng ép ta, nếu chuyện này náo loạn lớn ra, ngươi phải biết ai sẽ chịu thiệt hơn một chút.

Chẳng lẽ không thể miễn hình phạt đại bản, ánh mắt Nam Cung Liệt nhu hòa một chút.

Phượng Lan Dạ một bước cũng không nhường, ánh mắt nghiêm nghị ngoan lệ.

Nếu như nói thêm một chữ nữa, cả mười đại bản kia cũng không giảm.

Lúc này Nam Cung Liệt còn có thể nói gì nữa, hắn và Tề Vương phủ không giống nhau, Tề Vương phủ làm việc luôn luôn không chỗ nào cố kỵ.

Hơn nữa bọn họ chưa bao giờ muốn làm thái tử để trèo lên ngôi vị hoàng đế, cho dù phạm sai lầm gì, cuối cùng cũng sẽ không trở thành nhược điểm, nhưng hắn thì khác, hắn muốn làm thái tử, muốn có cơ hội lên ngôi vị hoàng đế, nếu để cho người ta nhìn thấy hắn ở bên đường, cùng người của Tề Vương phủ náo loạn, chỉ sợ danh tiếng sẽ khó nghe, không nói tới việc đăng vị có gì trở ngại không, sau này nếu hắn trở thành hoàng đế, cũng sẽ để lại vết nhơ, vì vậy Sở vương Nam Cung Liệt chỉ đành phải đem uất khí nuốt xuống miệng, nhìn Lý thượng thư mở miệng.

"Không nghe thấy lời của Tề Vương phi sao? Để cho Lý công tử nhận lỗi với Thuỷ Nhi cô nương, mặt khác đánh hai mươi đại bản là được."

Sở vương Nam Cung Liệt nói xong, giận đến chỉ xém chút nữa phun khói trên đỉnh đầu, mặt mũi của hắn đã vứt hết rồi, Tề Vương phi, ngươi chờ đó cho bổn vương, nếu một ngày kia bổn vương lên ngôi làm hoàng đế, việc đầu tiên phải làm là thu thập ngươi cùng người của Tề Vương phủ.

Hết lần này tới lần khác Phượng Lan Dạ cố tình không bỏ qua cho hắn, lại nhắc nhở hắn: "Tứ hoàng huynh, đừng quên ngươi thiếu ta một nhân tình đấy?"

Rất nhiều người giống như bị sét đánh, ai cũng không dám nhìn đến sắc mặt của Sở vương điện hạ, lúc này chắc mặt hắn đã chuyển hẳn sang một mảnh xanh tím.

Cùng Sở vương điện hạ thật bất đồng, một nhà Lý thượng thư co quắp ngồi trên mặt đất, Lý lão phu nhân mới vừa tỉnh lại, tiếp tục ngất đi lần nữa, Phượng Lan Dạ lạnh lùng nhìn lướt qua xung quanh, không nhịn được mà mở miệng: "Nhanh lên một chút, ta đói bụng rồi, để cho hắn dập đầu ba lần, đánh hai mươi đại bản rồi kết thúc chuyện này."

Nguyệt Cẩn được lệnh, chẳng muốn sai bảo người khác nữa, tự mình chạy nhanh đi qua, kêu Lý công tử ra, hướng Thủy Ninh nén xuống, dập đầu ba cái, sau đó bắt hắn theo đến trước đại môn Lý phủ ra lệnh thị vệ phía sau: "Đánh đi, hai mươi đại bản, một chút cũng không thể thiếu, nếu không tựu đánh trên người các ngươi."

"Dạ.” Thị vệ Tề Vương phủ lập tức động thủ vung roi.

Tiếng bành bạch vang ở giữa không trung, Lý công tử kêu cha gọi mẹ, người của Lý phủ lại càng khóc lớn tiếng, sắc mặt Lý thượng thư thì xám như tro tàn, tất cả dân chúng vây xem đều vỗ tay khen hay, hiện tại Sở vương điện hạ đã đi, bọn họ không cái gì phải kiêng kỵ.

Hai mươi đại bản đánh xong, người của Tề Vương phủ lập tức kết thúc công việc, trở về Tô phủ.

Đám người vây xem cũng tản mát đi hết, người của Lý phủ kêu trời trách đất đem Lý công tử bị đánh đến da tróc thịt bong mang đi vào trị liệu.

Hôm nay vốn là ngày Tề vương cùng Tề Vương phi trở về nhà ngoại, không nghĩ tới lại xảy ra chuyện như vậy, Thủy Ninh có chút băn khoăn, lôi kéo Phượng Lan Dạ: "Tỷ tỷ, thật xin lỗi, ta không phải cố ý."

"Không có chuyện gì, trở về đi thôi."

Thật ra Phượng Lan Dạ cũng muốn mượn chuyện này để lập uy cho Tề Vương phủ, từ nay về sau, những người ở chỗ tối kia tốt nhất đừng động vào người của Tề Vương phủ, làm chuyện gì thì trước tiên nên động não, nàng cũng không phải là người dễ trêu chọc.

Phượng Lan Dạ lên xe ngựa, Thủy Ninh tung mình lên phía sau ngựa, cả đoàn người quay về Tô phủ.

Bên trong xe ngựa, con ngươi của Tề vương Nam Cung Diệp thâm thúy như rượu, khóe môi lộ ra nụ cười, vươn tay ôm Phượng Lan Dạ vào lòng, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng, ngày hôm nay khí thế của nha đầu này quá mạnh mẽ.

"Lan nhi, giỏi lắm."

Phượng Lan Dạ cười mở miệng: "Là bởi vì nắm chắc tình thế, ai bảo ta là Tề Vương phi đâu, hiện tại ta là Tề Vương phi, sau lưng có ngươi, còn có Hoàng thượng, ta sợ cái gì a, lần này thứ nhất là vì nhi tử của Lý thượng thư rất đáng giận. Nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn một chút, sau nữa chính vì ta biết hắn là người của Sở vương, bọn họ vẫn ẩn nhẫn mà không động, điều này đối với triều đình không có lợi, ta chỉ muốn làm cho bọn họ động, như vậy mới có thể lộ ra sơ hở, sớm ngày diệt trừ bọn họ."

"Cũng biết trong đầu nhỏ của ngươi có ý này."

Nụ cười của Nam Cung Diệp nhuộm cả khuôn mặt, ôn nhuận ấm áp như ánh dương quang, quanh thân như toả ra ánh sáng diệu kì, bên trong xe ngựa không khí ấm áp lên, hắn vươn ra bàn tay to lớn thon dài nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Phượng Lan Dạ, bỗng nhiên có tiếng kêu của bụng vang lên, hẳn là từ trong bụng Phượng Lan Dạ vọng lại, nàng thoáng cái đỏ cả mặt.

"Lan nhi đói bụng không, về Tô phủ dùng bữa đi."

"Ừ."

Phượng Lan Dạ gật đầu giống như gà con mổ thóc, hiện tại nàng so với bộ dạng lạnh lùng cao ngạo của một khắc trước thật khác biệt một trời một vực, ở trước mặt người yêu với người ngoài, nàng vĩnh viễn khác biệt như vậy.

Trước cửa Tô phủ có một người đám đang vây quanh, nghển cổ hỏi thăm, không biết có chuyện gì, Tô phu nhân vốn muốn gọi người đi hỏi thăm tình hình diễn ra một chút, nhưng bị Tô Diễn ngăn trở, nếu nữ nhi đã đi làm, liền để tùy ý nàng.

Xe ngựa của Tề Vương phủ rất nhanh đi tới, Tô Diễn cùng Tô phu nhân thở phào nhẹ nhõm, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ kẻ trước người sau xuống xe ngựa, Thủy Ninh cũng từ phía sau lập tức tung mình bay xuống, chạy thẳng tới mọi người trước mặt.

Tô phu nhân kéo tay nàng, trên dưới kiểm tra một lần, xác định không có chuyện gì mới trách cứ nàng.

"Không có chuyện gì là tốt rồi, thật dọa chết người."

Thủy Ninh cười lắc đầu, bất quá nghĩ đến chuyện chưa chuẩn bị lễ vật cho tỷ tỷ liền có chút ít băn khoăn, nàng buông tay nhìn Phượng Lan Dạ: "Tỷ tỷ, ta vốn mua món điểm tâm ngọt ngươi thích ăn nhưng giờ đã không còn rồi."

"Không có chuyện gì, không có chuyện gì, Thủy nhi có tấm lòng này làm tỷ tỷ thật vui."

Phượng Lan Dạ lôi kéo Thủy Ninh, đi theo phía sau đám người Nam Cung Diệp vào Tô phủ.

Chính sảnh Tô phủ bày ra hai bàn tiệc, đám người Tề Vương gia cùng Tề Vương phi ở một bên, Thủy Ninh cũng phụng bồi Phượng Lan Dạ ngồi cùng nhau, còn lại cũng là một chút quan viên trong triều, Tô Diễn cùng Tô phu nhân ngồi một bên khác, trong lúc nhất thời, cả chính sảnh vang lên tiếng thảo luận, náo nhiệt không dứt.

Nam Cung Diệp rất ít nói chuyện, trên ngũ quan xuất sắc bao phủ một tầng xa cách, làm cho người ta không dám dễ dàng nhích tới gần.

Bất quá lời nói vuốt đuôi cũng không phải ít, Nam Cung Diệp thỉnh thoảng gật đầu một cái, phụ họa một tiếng, nhưng mâu quang lưu chuyển, ôn nhu hiện ra, khi thỉnh thoảng lại tiếp một chút món ăn cho Phượng Lan Dạ, dặn dò nàng ăn nhiều một chút.

Thủy Ninh đẩy đẩy eo của Phượng Lan Dạ, nhỏ giọng nói thầm.

"Tỷ tỷ, tỷ phu của ta thật yêu người a."

Phượng Lan Dạ mím môi cười, lấy tay che miệng nhỏ giọng nói: "Ngày khác ta tìm cho ngươi một người cũng yêu ngươi như thế."

Thủy Ninh lập tức lắc lắc đầu, nàng và tỷ tỷ sao có thể so sánh được, nhìn chấm đỏ trên mặt nàng, rất nhiều người mới gặp mặt nàng còn bị dọa nhảy lên, làm sao có thể có người thích bộ dạng của nàng, nên cho tới bây giờ nàng cũng không muốn lập gia đình, bất quá hiện tại nàng không muốn nhiều lời, nên vội vàng tiếp món ăn vào trong chén của Phượng Lan Dạ.

"Tỷ tỷ, dùng bữa."

Một bữa cơm náo nhiệt cũng trôi qua, về chuyện Phượng Lan Dạ đi nhà Hộ bộ thượng thư cũng không có người dám nói ra, Tô Diễn cùng Tô phu nhân cũng không dám hỏi nhiều, sau khi ăn xong, Tô gia phân phó người chiêu đãi riêng để Vương gia cùng Vương phi nghỉ ngơi.

Số người còn lại có người cáo từ ra về, có người ở lại trong Tô phủ uống trà.

Phượng Lan Dạ ở lại trong phòng trước kia, Nam Cung Diệp ôm lấy nàng, đem ngón tay nghịch ngợm tóc của nàng, Phượng Lan Dạ mặc cho hắn chơi đùa, chỉ híp mắt lại, vẻ mặt như có điều suy nghĩ, Nam Cung Diệp cảm thấy kỳ quái mở miệng: "Lan nhi, nghĩ gì lại nhập thần như thế?"

"Ta đang suy nghĩ, Sở vương điện hạ ăn điểm buồn bực này, có thể có động tác gì hay không đây?"

Phượng Lan Dạ nói xong nhìn liền Nam Cung Diệp, trên ngũ quan tuấn mỹ tựa như khuôn đúc của Nam Cung Diệp khoác lên một tầng ánh sáng chói mắt, hắn nhìn Phượng Lan Dạ, biết ý của nàng nên từ từ nói: "Nàng lo là hắn sẽ bất lợi đối với Tô đại nhân."

"Ta lo lắng."

Mắt Nam Cung Diệp nhíu lại, ánh sáng uy nghiêm khiếp người toả ra, nếu hắn dám, cũng đừng trách mình không khách khí.

"Lan nhi yên tâm đi, ta sẽ sai một ít nhân thủ bảo vệ người của Tô phủ."

"Ân, như vậy tốt nhất, ta mệt mỏi, muốn ngủ một chút." Phượng Lan Dạ giải quyết sầu lo của mình xong, sớm tiến vào trong ngực Nam Cung Diệp, hài lòng ngủ.

Lúc hai người thức dậy, sắc trời đã không còn sớm, liền cáo biệt Tô phu nhân cùng Tô Diễn quay về Tề Vương phủ, lúc thời điểm rời đi, cũng mang theo Thủy Ninh, Phượng Lan Dạ quyết định giúp Thủy nhi trị lành chấm đỏ trên mặt, thật ra thì Thủy nhi lớn lên rất khả ái chỉ bởi vì chấm đỏ khiến cho nàng có chút dọa người, nếu không có chấm đỏ này, nàng sẽ là một tiểu cô nương thật đáng yêu.

Tô phu nhân đem người tiễn đưa lên xe ngựa, còn lưu luyến chia tay, cho đến khi xe ngựa chạy nhanh đi ra ngoài rất xa mới xoay người lại đi vào.

Bên trong Tuyển viện của Tề Vương phủ.

Phượng Lan Dạ đưa Thủy Ninh đi an trí chỗ ở, còn gọi Diệp Linh cùng Diệp Khanh đợi hầu hạ nàng, Thủy Ninh tính cách tương đối đơn thuần, cho nên Diệp Linh cùng Diệp Khanh vừa nhìn thấy nàng liền thật thích nàng, mấy người họ ngồi ở trong phòng nói chuyện.

Bên trong thư phòng Tuyển viện.

Nam Cung Diệp đang ngồi phân công nhiệm vụ.

"Ngọc Lưu Thần lập tức từ chỗ tối điều một ít nhân thủ bảo vệ Tô phủ, đừng để mọi người bị thương tổn, ngươi chịu trách nhiệm chuyện này, phải bảo vệ tốt Tô phủ một nhà lớn nhỏ."

"Dạ, thuộc hạ lập tức đi làm."

Ngọc Lưu Thần rất kinh ngạc, bất quá vẫn nghe lệnh đi xuống làm việc.

Bên trong thư phòng, Nguyệt Cẩn cùng Thiên Bột Thần hai mặt quét mắt nhìn nhau, trầm giọng hỏi thăm: "Vương gia, xảy ra chuyện gì?"

"Sợ là có người muốn động đến người của Tô phủ."

Trong lòng Nam Cung Diệp biết rõ, chuyện Lan nhi băn khoăn không phải là không xảy ra, Tứ hoàng huynh là ai, hắn làm sao không biết? Người này cá tính từ nhỏ là có thù tất báo, còn nhớ rõ có một lần Nhị hoàng huynh làm hỏng nghiên mực của hắn, đêm khuya hắn cũng len lén tiến vào trong thư viện, đem nghiên mực của Nhị hoàng huynh làm hỏng lại, khi còn bé đã như vậy, trưởng thành thì tính cách này càng nghiêm trọng hơn rồi, lần này Lan nhi để cho hắn mất mặt trước nhiều người như thế, chỉ sợ hắn đã ghi hận trong lòng, động đến Tề Vương phủ thì hắn không dám tùy ý động, nhưng Tô phủ hắn lại không sợ, hơn nữa trong tay người này còn có nhân thủ.

Nam Cung Diệp nghĩ đến nhân mã trong tay của hắn, lập tức nhíu mày: "Lập tức âm thầm đi thăm dò cho ta, một ít nhân thủ của Sở vương hiện tại an bài ở địa phương nào? Chuyện này không nên kinh động bất luận kẻ nào."

"Dạ, thuộc hạ đi làm ngay."

Người bên trong thư phòng lui xuống, từ ngoài cửa Phượng Lan Dạ rón rén đi vào, thấy Nam Cung Diệp đang ngưng thần suy nghĩ, ngũ quan tuấn mỹ lung linh, đặc biệt chói mắt, thật giống như một đóa bạch ngọc lan tản ra nhàn nhạt hương thơm, cùng lúc trước lạnh lẽo hoàn toàn bất đồng, hắn bây giờ càng hấp dẫn tầm mắt người khác hơn, cuồng ngạo khí phách hoà cùng một chút nhợt nhạt ướt át, chỉ liếc mắt một cái liền có thể đả động lòng người.

Phượng Lan Dạ lẳng lặng đánh giá Nam Cung Diệp, Nam Cung Diệp vừa ngẩn đầu lên đã thấy nàng, không khỏi nở nụ cười ấm áp, ngoắc: "Lan nhi, tới đây, nghĩ gì thế? Hồi lâu cũng không nói một câu."

"Ta thầm nghĩ trong lòng, làm sao có người lại suất như thế đây? Người này lại là phu quân của ta a."

"Suất?"

Nam Cung Diệp có chút không rõ ý tứ của từ này, bất quá có thể tưởng tượng ra ý nó chính là tuấn tú, bất quá đối với việc Lan nhi thỉnh thoảng toát ra một chút từ xa lạ, thật đúng là vô cùng tò mò, chẳng lẽ giáo dục của Vân Phượng quốc cùng Thiên Vận hoàng triều bọn họ không giống nhau.

"Lan nhi tại sao cũng tới đây? Đã an trí Thủy Ninh xong rồi."

Không nghĩ tới Vụ Tiễn vừa đi, hiện tại lại thêm một Thủy Ninh, thử nghĩ đến cảnh nàng cùng các nàng ấy vui vẻ.

Thật đúng là làm cho hắn ghen tỵ, bất quá hắn biết ở trong lòng Lan nhi, hắn đứng ở vị thứ thứ nhất.

"Ân, đã an trí xong."

Phượng Lan Dạ đi tới, trực tiếp ngồi vào trên đùi Nam Cung Diệp, vươn tay ôm lấy cổ của hắn, ôn nhu mở miệng: "Bởi vì trên mặt của Thủy nhi có chấm đỏ, nên luôn bị người chê cười, ta đón nàng tới đây muốn giúp nàng trị liệu chấm đỏ trên mặt, nếu như có thể trị lành, nàng cũng không cần bị người khác nhạo báng nữa."

"Nàng a, chính là lòng quá thiện lương."

Nam Cung Diệp không nói gì, chỉ dùng tay ôm chặt Phượng Lan Dạ, có lẽ ở trong mắt người khác, nàng là một tiểu ma nữ, quyết đoán tàn nhẫn, nhưng hắn biết nàng đối với người thân cận vĩnh viễn rất coi trọng, hơn nữa cũng sẽ không ở sau lưng người ta thả tên bắn lén, chỉ có những người chọc tới nàng, mới có kết quả không tốt.

Hơn nữa có đôi khi đối với địch nhân nhân từ chính là tàn nhẫn với bản thân mình, hiện tại hắn càng ngày càng hiểu rõ ý nghĩ này rồi.

Hắn cũng bỏ qua cho Nhị hoàng huynh cùng Tứ hoàng huynh rất nhiều lần, nhưng bọn họ chưa từng nghĩ bỏ qua cho hắn, hoặc là bỏ qua cho đám người của Ngũ hoàng huynh, cho nên nói đối với địch nhân nhân từ, chỉ khiến cho bản thân mình lại càng chịu thiệt.

"Ta đã phái người đi bảo vệ Tô phủ rồi, nàng yên tâm."

"Ân." Phượng Lan Dạ ngồi ở trước ngực Nam Cung Diệp, khẽ gật đầu, nếu như nàng đoán không sai, tối nay Sở vương Nam Cung Liệt nhất định sẽ động thủ.