Độc y vương phi - Quyển 3 - Chương 109 - Phần 3

Nam Cung Diệp lấy làm kỳ quái nhíu mày, đối với cái từ này mặc dù không hiểu lắm, nhưng đại khái đã hiểu ý tứ, là Lan nhi muốn đích thân làm đồ ăn cho hắn sao? Buổi tối hôm qua nàng đã mệt muốn chết rồi, sao bây giờ còn đứng làm bếp nữa? Đáy lòng hắn lập tức dâng lên lo lắng không thôi, nhưng phía ngoài ầm ĩ như thế là có ý gì?

"Như vậy tại sao phía ngoài lại ầm ĩ như thế?"

Nam Cung Diệp bước xuống đất bắt đầu mặc quần áo, Nguyệt Cẩn vội vàng tiến lên hầu hạ hắn, tiếp tục đề tài vừa rồi.

"Nhưng Vương phi thật giống như không biết nấu cơm, cho nên? Cho nên?"

"Cho nên cái gì?" Nam Cung Diệp xoay người tức giận nhìn chằm chằm Nguyệt Cẩn, nghĩ đến lời hắn nói, không phải là Lan nhi đã xảy ra chuyện gì chứ, lập tức rống lên: "Không phải là Lan nhi có chuyện gì chứ?"

Hét xong thì người đã lập tức chạy ra ngoài, Nguyệt Cẩn mang vẻ mặt tội nghiệp đi theo sau nói: "Không phải là Vương phi, mà là phòng bếp, phòng bếp bị cháy."

Từ trước cho tới bây giờ chỉ có một người vì làm một bữa sáng mà đốt cả phòng bếp, người đó chính là Vương phi của bọn họ.

Nam Cung Diệp nhanh chóng xông ra, chạy thẳng tới phòng bếp nhỏ phía sau Tuyển viện, dọc theo đường đi chỉ thấy rất nhiều người bận rộn, xách nước, khuân đồ, mà cái kẻ gây tội kia không biết trong tay bê thứ gì đi ra, hai tay cẩn thận bảo vệ đồ trong tay. Nam Cung Diệp vọt tới, trên dưới nhìn nàng đánh giá, rồi khẩn trương mở miệng.

"Lan nhi, nàng không sao chứ."

Phượng Lan Dạ cười híp mắt lắc đầu: "Không có chuyện gì, ngươi nhìn xem, ta làm một chén cháo ngân nhĩ cho ngươi này, may là không bị hủy."

Tiếng nói của nàng vừa dứt, ở phía sau mấy người tỳ nữ cùng hạ nhân không còn gì để nói, chỉ biết nhìn trời, Vương phi a, người vì một chén cháo ngân nhĩ mà đem phòng bếp phá hủy luôn rồi, vậy mà người còn quan tâm đến chén cháo nhỏ đó.

Nam Cung Diệp lúc này mới chú ý tới một chén cháo ngân nhĩ nàng đang cầm trong tay.

Nói thật thì hắn cũng không rõ trong chén đó là cái gì, đen sì sì, không nhìn rõ ngân nhĩ ở đâu, mà cháo thì biến thành màu đen rồi, nhưng dù sao đây cũng là tâm ý của nàng a, trong lòng hắn tràn đầy cảm động.

"Lan nhi, chúng ta trở về thôi."

Nhìn trên trên mặt của nàng lem nhem, y phục trên người cũng bị bẩn, may mắn thân thể không có chuyện gì là tốt rồi.

Đinh Đương cùng Vạn Tinh đi theo phía sau chủ tử, hoàn toàn im lặng, các nàng nói cứ để cho các nàng làm, đáng tiếc chủ tử không chịu, muốn đích thân làm cái gì bữa sáng tình yêu, kết quả là đem cả phòng bếp đốt cháy luôn.

Trong khách sảnh, Phượng Lan Dạ mang vẻ mặt chờ đợi nhìn Nam Cung Diệp, tuy cháo này có chút khó coi, có chút không giống cháo, nhưng mà nàng lần đầu tiên làm được đồ ăn, nên chỉ cần hắn ăn một miếng lịch sự cũng là tốt rồi, tâm ý đó của nàng sẽ không uổng phí.

"Thế nào? Có thể bắt đầu chưa?"

Nam Cung Diệp nuốt một miếng xuống bụng, có chút khó ăn, hơn nữa mùi vị khét nó cứ dâng lên, nhưng đối diện với ánh mắt chờ đợi của nàng, hắn thật không đành lòng đả kích nhiệt tình của nàng: "Lan nhi, mặc dù không đẹp mắt, nhưng ăn rất ngon."

"Thật vậy sao?"

Phượng Lan Dạ mang vẻ mặt vui mừng, không nghĩ tới lần đầu tiên tự mình xuống bếp mà rất có thành tựu, nàng cũng biết đẹp mắt cũng không có nghĩa là dễ ăn, cũng giống như người, bề ngoài đẹp mắt chưa chắc đã có nội hàm, mà bề ngoài xấu xí không có nghĩa là bên trong không có giá trị.

Nàng đã thành công, Phượng Lan Dạ đứng lên làm một tư thế thắng lợi, sau đó rất chân thành nhìn Nam Cung Diệp nói: "Diệp, ngon vậy ngươi ăn hết đi, ngày mai ta sẽ làm cho ngươi nữa."

"A?"

Mặt Nam Cung Diệp đen thành một mảnh, bên trong phòng, đám người Nguyệt Cẩn cố nín cười, không cần nghĩ cũng biết chén cháo đó sợ rằng khó ăn muốn chết, Gia thương Vương phi, tự nhiên sẽ không làm phật ý tốt của nàng, nhưng hậu quả thì hắn đành tự gánh lấy thôi.

Nam Cung Diệp điều chỉnh lại tâm tình, hắn mặt không đổi sắc cúi đầu ăn, sau đó nhìn sang Phượng Lan Dạ, ôm lấy nàng ngồi ở trong lòng, cũng không ngại trên người nàng bẩn, ôn nhu mở miệng.

"Lan nhi, sau này những chuyện này cứ để cho đầu bếp làm là được rồi, nàng đừng làm, ta sẽ đau lòng."

Chẳng những đau lòng, còn có thể bị hù chết, lúc trước thiếu chút nữa lo lắng đến chết.

"Không có chuyện gì, ta ngoại trừ làm cho ngươi sẽ không làm cho người khác."

Nam Cung Diệp vừa nghe, trong lòng mơ hồ hâm mộ những người khác không được làm cho ăn kia, nhưng mà hắn không muốn nàng mệt nhọc, buổi tối hôm qua nàng đã mệt muốn chết rồi, giờ lại vất vả làm đồ ăn cho hắn, hắn rất đau lòng.

"Lan nhi, sau này nàng đừng làm nữa, ta sẽ rất đau lòng."

"Được rồi, được rồi, thỉnh thoảng ta mới làm là được chứ gì."

Phượng Lan Dạ dùng sức gật đầu, ý bảo Nam Cung Diệp: "Ngươi ăn đi, ta đi thay quần áo, bị bẩn hết cả rồi."

"Ừ, nàng đi đi."

Nam Cung Diệp đưa mắt nhìn nàng cùng hai tỳ nữ rời đi, đợi đến khi Phượng Lan Dạ đi khuất, ánh mắt bén nhọn như chim diều hâu của hắn nhìn chằm chằm đám thủ hạ, Nguyệt Cẩn cùng Ngọc Lưu Thần còn có Thiên Bột Thần tất cả đều mang khuôn mặt khẩn trương nhìn Vương gia, không biết Vương gia dùng ánh mắt ác như vậy nhìn chằm chằm bọn họ làm gì, chẳng lẽ trong lòng bọn họ có chút hả hê bị Gia phát hiện, không thể nào?

Tiếng nói lạnh lẽo của Nam Cung Diệp vang lên: "Sau này nếu để Vương phi vào phòng bếp một lần nữa, mỗi người các ngươi phụ trách chẻ củi một tháng."

"A."

Ba người đồng thời kêu lên một tiếng, việc này có liên quan gì đến bọn họ a? Cả đám sắc mặt âm u mở miệng: "Vương gia."

"Tóm lại ta muốn cho nàng rời xa phòng bếp."

Nam Cung Diệp vừa nói vừa đứng lên, ánh mắt liếc về phía chén cháo ngân nhĩ đen sì sì trên bàn kia, hắn rất bội phục Lan nhi, có thể đem cháo ngân nhĩ nấu thành như vậy, cũng không phải là việc người bình thường có thể làm được, khuôn mặt đầy tự hào tiêu sái đi ra ngoài.

Bên trong phòng khách ba người khuôn mặt đen như mực, không hẹn mà cùng mở miệng: "Chuyện này mà liên quan đến chúng ta ư?"

"Xem ra phải nghĩ biện pháp đối phó Vương phi."

"Ừ, đúng, đi nào."

Ngày thứ ba sau đám cưới là lễ hồi môn của Tề vương cùng tân Vương phi, sáng sớm Tô phủ liền thu xếp mọi thứ đợi nữ nhi trở lại.

Trời sắp trưa, thì xe ngựa Tề Vương phủ xuất hiện, Tô phu nhân cùng Tô Diễn dẫn người bên trong phủ ra đón, xe ngựa dừng lại, Tề vương Nam Cung Diệp ôm lấy Tề Vương phi xuống xe, lập tức dẫn tới sự chú ý của rất nhiều tân khách, Tề vương cùng Tề Vương phi thật đúng là trời sinh một đôi, hai người nhìn qua thật là ân ái.

Tô Diễn cùng tân khách chuẩn bị cúi lạy, liền bị Nam Cung Diệp đỡ lên, đoàn người đi vào Tô phủ.

Nam Cung Diệp được Tô Diễn dẫn đến phòng khách chính, mà Phượng Lan Dạ bị Tô phu nhân cùng những phu nhân khác vây quanh đi đến hậu viện.

Dọc theo đường đi không thấy Thủy Ninh, Phượng Lan Dạ không khỏi nhíu lông mày: "Mẹ, Thủy nhi đâu?"

Tô phu nhân cười mở miệng: "Nha đầu kia nói là đi mua cho ngươi lễ vật rồi, đến bây giờ còn chưa có về?"

Không nghĩ tới Thanh Nhã không có ở trong phủ, hiện tại quý phủ cũng thêm một Thủy nhi, Thủy nhi rất khả ái, đối với các nàng rất thân mật, hai người ai cũng rất thích nàng.

Nàng biết ngày hôm nay Thanh Nhã cùng Tề vương phải về phủ, nên sáng sớm liền thần thần bí bí đi ra ngoài, nói muốn đưa một lễ vật cho Thanh Nhã, ai ngờ đến giờ này vẫn chưa về.

Phượng Lan Dạ nghe nói Thủy nhi đi ra ngoài mua đồ, cũng không nói gì nhiều, chỉ cùng đám quý phu nhân đi vào hậu viện, bên tai bị những nữ nhân kia om sòm không ngừng thổi phồng nàng.

"Tề vương thật yêu Tề Vương phi a."

"Đúng vậy a, thử nghĩ xem đám cưới lớn như vậy, thật là hiếm thấy."

m thanh náo nhiệt bàn luận, Phượng Lan Dạ vờ như không nghe thấy, hiện tại nàng đã luyện công phu mắt ngơ tai điếc khá cao rồi, những nữ nhân này trừ ganh đua so sánh, thổi phồng, mượn hơi, cũng không có chuyện gì khác để làm, ở thời đại này nữ nhân danh gia vọng tộc chỉ có thể làm những việc này sao.

"Nương, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút."

Tô phu nhân biết nữ nhi không thích những quý phu nhân ganh đua so sánh cạnh khóe nhau này, vì vậy gật đầu để cho Phượng Lan Dạ đi nghỉ ngơi.

Phượng Lan Dạ dẫn Đinh Đương cùng Vạn Tinh vào khuê phòng mình ngày trước, nhìn sân viện hoa cỏ vẫn như cũ, tuy nhiên người đã không còn như trước, nàng đã được như nguyện ước gả vào Tề Vương phủ, cùng Diệp ở một chỗ, nhưng Vụ Tiễn thì lại một mình đơn độc xông pha giang hồ, nghĩ đến đây lòng nàng không khỏi khẽ đau, đứng dưới giàn hoa, vẻ mặt như có điều suy nghĩ.

Bỗng nhiên cách đó không xa vang lên giọng nói, Tiểu Hoàn mang vẻ mặt nóng lòng chạy tới, từ rất xa đã kêu lên: "Nhị tiểu thư, Nhị tiểu thư không xong, đã xảy ra chuyện?"

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Phượng Lan Dạ nhướng mày, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhớ tới Thủy Ninh, sắc mặt nàng không khỏi âm trầm: "Không phải là Thủy nhi đã xảy ra chuyện gì chứ?"

"Đúng vậy a, Thủy tiểu thư bị công tử nhà Hộ bộ Thượng thư bắt giữ lại rồi, vừa rồi có tiểu nha đầu chạy về bẩm báo."

Phượng Lan Dạ vừa nghe, sắc mặt đại biến, liền xoay người đi ra ngoài, Đinh Đương cùng Vạn Tinh một tấc cũng không rời đi theo sau nàng, nàng vừa đi vừa hỏi thăm: "Công tử nhà Hộ bộ Thượng thư kia vì sao phải giữ lại Thủy nhi?"

Cá tính Thủy nhi tương đối đơn thuần, hẳn không phải là vô cớ đắc tội với người khác như vậy, trừ phi người khác đắc tội nàng, hơn nữa võ công của nàng vô cùng lợi hại, bắt nàng cũng không phải chuyện dễ dàng.

Tiểu Hoàn vừa đi vừa bẩm báo: "Hôm nay Thủy nhi tiểu thư ra đường mua quà cho Nhị tiểu thư, sau đó ở quán điểm tâm ngọt đụng phải công tử nhà Hộ bộ Thượng thư, hắn không thấy được mặt kia của Thủy nhi tiểu thư, nhìn thấy nàng lớn lên rất khả ái, liền tiến lên đùa giỡn Thủy nhi tiểu thư, đến khi tiểu thư quay lại, công tử nhà Hộ bộ Thượng thư kia liền mắng Thủy nhi tiểu thư, Thủy nhi tiểu thư vừa nghe liền nổi giận đánh nhau với hắn, đem công tử nhà Hộ bộ Thượng thư đánh cho tơi tả, đúng lúc có một đội tuần tra đi qua, liền bắt giữ Thủy nhi tiểu thư, bởi vì bọn họ có nhiều người, Thủy nhi không kháng cự được, bị bọn họ bắt lại."

Tiểu Hoàn đem chuyện đã xảy ra kể lại, sắc mặt Phượng Lan Dạ muốn bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu khó coi, công tử nhà Hộ bộ Thượng thư này nàng có biết, là kẻ háo sắc luôn luôn đùa giỡn phụ nữ bên đường, không ngờ lần này chọc tới Thủy nhi, còn bắt giữ Thủy nhi nữa, giỏi lắm, rất giỏi.

Hộ bộ Thượng thư là người của Tứ hoàng tử Sở Vương, hắn luôn luôn càn rỡ, lần này nàng cũng muốn xem một chút, ai lớn lối hơn ai.

Phượng Lan Dạ sắc mặt âm lãnh, dẫn mấy người ở phía sau rất nhanh đi tới đại môn, chuyện này cũng kinh động đến Nam Cung Diệp, hắn biết Lan nhi không thể nào ngồi nhìn, cho nên dẫn người đi ra. Trước cửa Tô phủ chen chúc đầy người, chuyện lớn vừa phát sinh đã có nhiều người biết, giờ phút này nhìn Vương phi nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, có người thấy người khác gặp họa mà vui mừng, có người thì lo lắng, công tử nhà Hộ bộ Thượng thư này người nào không chịu đắc tội, lại đi đắc tội với người của Tề Vương phủ, hơn nữa nhìn bộ dạng Tề Vương phi giống như rất tức giận.

Tô Diễn tuy là Binh Bộ Thị Lang nhưng rất chính trực, sợ lớn chuyện, nên vội vàng ngăn cản Phượng Lan Dạ.

"Nhã Nhi, chuyện này từ từ thương lượng, ngàn vạn lần không nên làm lớn chuyện."

Lập tức có người cùng Hộ bộ Thượng thư giao hảo tốt gật đầu: "Đúng vậy a, đừng làm lớn, náo loạn lớn không tốt."

Phượng Lan Dạ bởi vì lo lắng cho Thủy nhi, nên không để vào tai lời của phụ thân, hơn nữa nghĩ tới hạng người như vậy mà cũng dám can đảm động đến người của Tề Vương phủ, ít nhất trước khi động đến hắn cũng nên không ngoan mà hỏi thăm.

Trước cửa Tô phủ, Phượng Lan Dạ mặt mũi trong trẻo, nhưng lệ khí từ ánh mắt cũng làm cho không người nào có thể khinh nhờn, quanh thân nàng tỏa ra hàn khí, quét mắt nhìn quanh một cái, ngạo nghễ mở miệng: "Dám đụng đến người của ta, vậy thì phải chuẩn bị chịu đựng cơn giận của ta đi."

Nói xong liền hướng Nguyệt Cẩn ra lệnh: "Lập tức đi Tề Vương phủ đem thị vệ điều tới đây."

"Dạ, Vương phi."

Nguyệt Cẩn lúc nào cũng cơ trí, nên không cần nhìn sắc mặt gia, đã nhanh chóng chạy đi.

Tô Diễn vừa thấy tình trạng này, xem ra Nhã nhi thật sự tức giận rồi, hắn nhất thời không biết nói như thế nào, vội vàng quay đầu nhìn về Nam Cung Diệp: "Vương gia ngươi xem?"

Nam Cung Diệp một thân lãnh ngạo, phong thái phong hoa tuyệt đại, nhìn một cái là thấy được phong phạm vương giả cao cao tại thượng, lời nói băng hàn mang theo khí phách rơi xuống.

"Bất kể nàng làm cái gì, đều có Bổn vương chịu trách nhiệm, cho dù là làm long trời lở đất, bổn vương cũng sẽ bảo hộ cho nàng."

Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người trong Tô phủ cũng thay đổi, đáy lòng thầm lo lắng, Hộ bộ Thượng thư kia cũng là người không dễ chọc, sao hắn lại muốn đi chọc vào tổ ong này a, nhưng Vương gia một bộ dáng kiên định, ai cũng không dám nói gì, chỉ có Phượng Lan Dạ yêu mị cười: "Diệp, đi thôi."

"Đi."

Phượng Lan Dạ bước trước một bước đi ra ngoài, Nam Cung Diệp nối gót theo nàng, mấy tên thủ hạ cũng đi theo phía sau bọn họ lên xe ngựa, đoàn người ùn ùn hướng Hộ bộ Thượng thư phủ mà đi.

Không biết là người nào đem tin tức tiết lộ ra ngoài, khiến cho trong thời gian rất ngắn, mọi người liền biết công tử nhà Hộ bộ Thượng thư bắt giữ muội muội Tề Vương phi, khiến cho Tề Vương phi tức giận, hiện tại đang đi tới Hộ bộ Thượng thư phủ tìm người tính sổ? Ngay lập tức dòng người như nước thủy triều hướng Hộ bộ Thượng thư phủ chạy đến.

Hộ bộ Thượng thư Lý Gia Niên lúc này cũng không có ở trong phủ, chuyện phát sinh ngày hôm nay cũng là do Lý công tử gây nên, nhưng bọn họ quả thật đã bắt Thủy Ninh lại, lúc ấy hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Lý gia công tử là ai chứ, ở trong kinh hắn nổi danh là Hoa Hoa Công Tử, bởi vì là con trai độc nhất của Lý gia, nên từ nhỏ rất được tổ mẫu cưng chiều, khiến hắn chẳng học hành, tài cán gì, chuyên lấy chuyện đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng bên đường làm chuyện bình thường hàng ngày.

Ngày hôm nay ở quán điểm tâm ngọt gặp được Thủy Ninh, vừa thấy tiểu nha đầu kia khải ái, liền đùa giỡn hai câu, ai ngờ khi tiểu nha đầu kia ngẩng đầu lên làm sợ hết hồn, nên hắn cảm thấy bực mình liền mắng to mấy câu.

Thủy Ninh khi nào mà bị ô nhục như vậy, liền cùng công tử Lý phủ đánh nhau, đúng lúc đụng phải binh tướng tuần tra, công tử nhà Hộ bộ Thượng thư lại bị người ta đánh tơi tả, vì thế những binh lính kia cũng không hỏi rõ lai lịch của Thủy Ninh, đã liền bắt Thủy Ninh đưa vào Lý phủ.

Thời điểm xe ngựa Tề Vương phủ chạy tới Lý phủ, Nguyệt Cẩn đã dẫn mấy chục thị vệ trong phủ đồng loạt chặn ở đại môn Lý phủ.

Phượng Lan Dạ dẫn Đinh Đương cùng Vạn Tinh xuống xe ngựa, Ngọc Lưu Thần cùng Thiên Bột Thần thì theo sát phía sau, một tấc cũng không rời để bảo vệ Tiểu Vương phi, mà Nam Cung Diệp cũng không có xuống xe ngựa, chỉ tựa vào xe ngựa, để cho tiểu nha đầu kia tự do phát huy. Hắn tin tưởng nàng sẽ xử lý tốt, nếu xử lý không tốt phía sau còn có hắn mà?

Từ nay về sau hắn là đại thụ cũng là núi dựa của nàng, nàng muốn làm gì đều được, cho dù trời sập cũng có hắn đỡ cho nàng.

Phượng Lan Dạ vừa xuất hiện, những người đứng ngoài cửa Lý phủ tự động mở một con đường, những người này sợ rước họa vào thân, liền tránh xa cả chục thước, họ đứng từ xa nhìn mọi chuyện là được rồi.

Nguyệt Cẩn vừa nhìn thấy Vương phi nhà mình xuất hiện, thì dẫn thị vệ tới đây, cung kính mở miệng.

"Vương phi, bây giờ làm gì?"

"Canh chừng cửa Lý phủ cho ta, bắt đầu từ bây giờ, không cho phép ai ra vào, ai dám ra vào cho phép đánh chết, xem trong mắt bọn hắn còn có vương pháp hay không? Dưới chân thiên tử họ nghĩ An Giáng thành là nhà bọn họ hay sao? Vô pháp vô thiên dám can đảm ở bên đường bắt người, còn giam giữ tại nhà riêng."

Phượng Lan Dạ lệnh hạ xuống, đám người Nguyệt Cẩn cùng Ngọc Lưu Thần vung tay lên, thị vệ Tề Vương phủ lập tức tách đi ra, chặn lại trước cửa Lý phủ.

Mà Đinh Đương lại càng cơ trí tìm một cái ghế mang đến cửa Lý phủ, cung kính mở miệng: "Chủ tử, mời ngồi, chắc hẳn người đã mệt muốn chết rồi."

Phượng Lan Dạ cũng không khách khí, vững vàng ngồi trước đại môn Lý phủ coi chừng, ngày hôm nay nàng cũng muốn xem một chút là ai lớn lối hơn, dám can đảm bắt người của nàng, muốn chết sao?