Độc y vương phi - Quyển 3 - Chương 109 - Phần 1

Chương 109: Bữa sáng tình yêu

Phượng Lan Dạ mặc dù lo lắng chuyện của Vụ Tiễn, nhưng nàng ấy đã rời đi An Giáng thành, chỉ đành thả lỏng tâm trạng mà thôi, hơn nữa nàng biết Vụ Tiễn sẽ không có việc gì, nhưng nghĩ đến nàng ấy một thân một mình rời đi, lòng của nàng liền quặn đau, nếu như Văn Lang không chết, hắn cũng có thể cùng nàng ấy đi khắp thiên hạ chứ không để như bây giờ.

Ngày thứ hai sau đám cưới, hai người phải tiến cung thỉnh an Hoàng thượng cùng hậu phi, cho nên Nam Cung Diệp phân phó quản gia chuẩn bị ngựa xe, hai người cùng nhau lên đường.

Trên xe ngựa, Nam Cung Diệp thấy Phượng Lan Dạ vẫn không mấy vui vẻ, vẻ mặt đau buồn, liền vươn tay vuốt lên giữa lông mày nhẹ buồn của nàng, ôn nhu mở miệng: "Lan nhi yên tâm đi, ta đã phái người đi tìm tin tức của nàng ấy, có tin tức gì sẽ lập tức báo cho ngươi."

"Ừ."

Chỉ có thể làm như vậy thôi, chỉ cần nàng ấy không có chuyện gì là tốt rồi, Phượng Lan Dạ buông lỏng tâm tình xuống, hôm nay là nàng ngày thứ hai đám cưới, nàng biết nếu nàng không vui, Diệp cũng sẽ không vui vẻ, cho nên sắc mặt hòa hoãn một chút, vẽ ra nụ cười nhìn Nam Cung Diệp: " Phái người đem giải dược phấn ngứa tới Thụy Vương phủ đi."

Vừa nghe lời của nàng, Nam Cung Diệp mới nhớ tới hôm qua Ngũ hoàng huynh cũng trúng ngứa phấn, hắn đã quên chuyện ở đêm động phòng hoa chúc, hơn nữa Ngũ hoàng huynh cũng cố chịu đựng mà không có cho người đến Tề vương phù tìm mình, thật đã làm khó cho huynh ấy.

"Làm khó cho hắn rồi."

Phấn ngứa kia dính vào người nhất định vô cùng khó chịu, không ngờ hắn cố gắng nhịn xuống được.

Nam Cung Diệp ôm Phượng Lan Dạ ngồi ở trong ngực, hai người nhỏ giọng thủ thỉ tâm tình, bên ngoài xe ngựa tiến thẳng tới hoàng cung.

Hoàng thượng ở thượng thư phòng gặp hai bọn họ, Nam Cung Diệp kéo tay Phượng Lan Dạ tiến lên thỉnh an.

"Nhi thần tham kiến phụ hoàng."

Phượng Lan Dạ cũng phụ họa Nam Cung Diệp nói một câu, đối với Hạo Vân Đế nàng không có bao nhiêu tình cảm tốt, thấy hắn là nàng sẽ nghĩ đến đám người Thanh Đại cùng Lam Đại đã chết đi, cho nên lòng liền có chút không tự nhiên.

Tuy nhiên Hạo Vân Đế bây giờ cùng trước kia đã khác đi nhiều, hắn nhìn qua ôn nhuận hiền hoà nhiều hơn, rất giống một người phụ thân bình thường, cũng không còn cái bộ dáng uy nghi cao cao tại thượng của hoàng đế, hắn vung tay lên cho phép bọn họ hai người ngồi xuống.

"Hãy bình thân, ban thưởng ngồi."

Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ hai người đi tới một bên ngồi xuống, con ngươi của Hạo Vân Đế sâu u, thấy Diệp Nhi đối với vị tân Vương phi này che chở, bản thân cũng thật hâm mộ tình cảm chân thành này. Hắn không muốn giang sơn, không muốn quyền thế, chỉ muốn cùng người mình yêu đi qua một đời người, nghe nói hắn còn ở trước mặt văn võ bá quan cùng người trong thiên hạ tuyên bố từ nay về sau chỉ có một phi, không bao giờ cưới thêm người thứ hai làm vợ, phần dũng khí này có bao nhiêu người có thể làm được đây?

Hạo Vân Đế ngẩn người nhìn Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ rồi suy nghĩ sâu xa.

Thượng thư phòng an tĩnh không tiếng động, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ nhìn nhau, đồng thời nhìn về Hạo Vân Đế, một thời gian không thấy được vị hoàng đế này, hắn tựa hồ đã già hơn rất nhiều, mái tóc đen khi xưa đã điểm không ít sợi bạc, ánh mắt lại càng già nua hỗn độn, hắn giờ phút này nhìn qua chỉ như là một lão nhân đáng thương.

Nhìn thấy vậy tim Nam Cung Diệp liền nhộn nhạo. Thực sự, đối với phụ hoàng, bảo hắn không hận, không oán, không trách là không có khả năng, nhưng khi nhìn thấy phụ hoàng luôn luôn uy nghi cao cao tại thượng, lúc này lại thành một ông lão đáng thương, tim của hắn cũng không dễ chịu gì, thấy bộ dạng như vậy của phụ hoàng, lòng hắn cũng chua xót, không biết nên nói cái gì cho phải, cuối cùng cũng không nhịn được mà kêu một tiếng.

"Phụ hoàng."

Hạo Vân Đế phục hồi lại tinh thần, một tia sắc bén cùng trầm ổn bao lấy ngũ quan, hắn liền lấy lại khí thế không giận mà uy.

"Hai người các ngươi sau này hãy tương thân tương ái, sống cho tốt."

"Dạ, phụ hoàng."

Giờ phút này Nam Cung Diệp không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể ứng đối, Phượng Lan Dạ thì không nói gì, trong lòng đủ mọi loại cảm xúc. Trong lòng nàng biết, mặc dù Nam Cung Diệp hận Hạo Vân Đế, nhưng huyết mạch tình thân, khiến cho hắn không làm quyết tuyệt được, hiện tại mình đã trở lại, chỉ e là hắn không thể xuống tay nào với Hạo Vân Đế được nữa.

Thôi được rồi, một người tự có vận mệnh của mình, Hạo Vân Đế sẽ tự có nhân quả tuần hoàn hắn nên nhận.

Hạo Vân Đế nhìn lướt qua tiểu nha đầu bên cạnh Diệp Nhi, chẳng những rất xinh đẹp, hơn nữa hai đầu lông mày bình tĩnh ưu nhã hào phóng, nhìn ra không phải là một khuê tú tầm thường, khó trách Diệp Nhi thích nàng.

"Diệp Nhi, trẫm cùng có việc cùng ngươi thương lượng, để cho Thanh Nhã đi thỉnh an Hoa Phi nương nương đi."

Phượng Lan Dạ lập tức đứng dậy, khom người lĩnh mệnh: "Nhi thần tuân lệnh."

Một tiếng kêu này là nàng đã thừa nhận Hạo Vân Đế, nàng không muốn làm cho Nam Cung Diệp phải vướng cừu hận gì nữa.

Nam Cung Diệp bĩu môi một cái, hai người ngầm hiểu lẫn nhau, hắn biết nàng làm như vậy là vì hắn, nên vươn tay nắm lấy tay nàng. Hai người nhìn nhau tình ý dạt dào, lây sang cả Hạo Vân Đế, hắn nhướng mày, cảm thấy tâm tình thật tốt, nên hướng ra phía ngoài phân phó: "Nguyên Phạm, dẫn Tề Vương phi đi thỉnh an Hoa Phi nương nương."

"Dạ, Hoàng thượng."

Nguyên Phạm chạy vào, mời Phượng Lan Dạ đi cung của Hoa Phi.

Thật ra thì cho dù không có Nguyên Phạm dẫn đường, nàng cũng biết Hoa Thanh điện ở chỗ nào. Phượng Lan Dạ đứng dậy, theo Nguyên Phạm tới Hoa Thanh điện.

Trong thượng thư phòng, Hạo Vân Đế nhìn Nam Cung Diệp, vẻ mặt không tự chủ mà trở nên nghiêm túc, quanh thân thì càng trang nghiêm, khiến cho không khí trong thượng thư phòng ngưng trọng, Nam Cung Diệp không khỏi nhướng lông mày.

"Phụ hoàng, đã xảy ra chuyện gì?"

"Là chuyện Ngũ hoàng huynh của ngươi?"

Thanh âm trong lời nói của Hạo Vân Đế mang theo trầm trọng, còn có một chút mưa gió phiêu diêu cùng bất đắc dĩ, Nam Cung Diệp vừa nghe nói có liên quan tới Ngũ hoàng huynh, liền rất chú ý.

"Ngũ hoàng huynh đã xảy ra chuyện gì?"

"Diệp Nhi, phụ hoàng chỉ có thể nói với ngươi, ngươi cũng biết, phụ hoàng vẫn muốn để cho Ngũ hoàng huynh thừa kế ngôi vị hoàng đế, Ngũ hoàng huynh của ngươi rất công bằng, chính trực, nếu như hắn kế vị, những người còn lại sẽ không có việc gì."

Nam Cung Diệp biết phụ hoàng nói không sai, nói một cách khách quan trong số mấy hoàng huynh, thì Ngũ hoàng huynh là một người công bằng chính trực nhất, đối với người trong hoàng thất cũng rất có tâm, khác với những người khác chỉ biết lục đục gây chuyện với nhau.

"Phụ hoàng, đã xảy ra chuyện gì?"

Trong lòng Nam Cung Diệp chợt hiểu, đêm hôm đó Ngũ hoàng huynh không phải nói là muốn để cho Lục hoàng huynh kế vị sao? Còn nói sẽ nói lại với phụ hoàng, chẳng lẽ hắn đã nói ra chuyện này với phụ hoàng, từ trước cho tới nay phụ hoàng vẫn luôn muốn hắn đăng vị, cho nên giờ phút này nghe như vậy thực sự bị đả kích.

"Duệ Nhi nói không muốn kế vị, hắn muốn quay về Bắc cảnh, không muốn làm thái tử."

Hạo Vân Đế mất khí lực rất lớn mới đem những lời này nói xong, cả người hắn tựa hồ như tan rã rồi, Duệ Nhi vậy mà lại cự tuyệt ngôi vị hoàng đế, tại sao người con này của hắn lại không giống với mọi người. Người khác thì dù là cướp đoạt cũng muốn kế vị, mà hài tử của hắn, lại đẩy ngôi vị ra bên ngoài, người nên làm thì không muốn làm, người không nên làm thì tranh đoạt đến chảy máu.

Đối với chuyện Duệ Nhi tiếp nhận ngôi vị hoàng đế, mình đã suy sâu nghĩ kỹ mới quyết định, không phải bởi vì hắn là hài tử của Tương Tình mà để cho hắn kế vị, mà vì hắn vừa có mưu lược của một hoàng đế, vừa có thêm một phần nhân từ. Thân là hoàng đế mình chẳng những muốn bảo vệ nhi tử, cũng muốn bảo vệ giang sơn, Duệ Nhi là một hoàng tử duy nhất để cho người khác tin phục, trừ Tấn vương cùng Sở Vương ra, những người khác rất tin phục hắn, cho nên nếu hắn đăng vị, hoàng thất sẽ an định nhiều lắm.

Thế nhưng lúc này hắn lại khước từ, quả thật Hạo Vân Đế nghĩ không ra lý do vì sao Duệ Nhi lại cự tuyệt.

Hạo Vân Đế vừa nói xong, Nam Cung Diệp liền nhướng lông mày, chậm rãi mở miệng: "Phụ hoàng, nhi thần cảm thấy Ngũ hoàng huynh đang che giấu chuyện gì đó?"

Hạo Vân Đế gật đầu, hắn biết Duệ Nhi có vẻ như đang che giấu chuyện gì, cho nên hắn mới cùng Diệp Nhi nói chuyện.

"Ngươi có thể giúp phụ hoàng một chuyện được không?"

Hạo Vân Đế nhìn Nam Cung Diệp, trong mắt có chút chờ mong, nói ra thì thật là chuyện cười, hắn trước giờ luôn tìm cách hãm hại Diệp Nhi, nhưng cuối cùng trong số những người ở trước mặt, người hắn có thể tin tưởng lại chỉ có Diệp Nhi, thật rất kỳ quái, Hạo Vân Đế cười lên, tiếng cười này cất dấu một tia đau thương cùng thê lương.

"Người nói đi?"

Nam Cung Diệp không cự tuyệt, thật ra hắn cũng muốn làm rõ Ngũ hoàng huynh đến tột cùng đã che dấu chuyện gì, khiến cho hắn không chịu tiếp nhận ngôi vị hoàng đế, nhất định là có nguyên nhân, sẽ không vô duyên vô cớ mà đi cự tuyệt ngôi vị hoàng đế này.

"Giúp phụ hoàng tra một chút, Ngũ hoàng huynh của ngươi che giấu chuyện gì, bất kể tìm ra chuyện gì cũng không được gạt trẫm."

Trong lòng Hạo Vân Đế cảm thấy trầm trọng, hắn cảm giác thấy đây không phải là chuyện tốt, nếu như nói hắn từng tạo ra cái nghiệt gì, vậy hãy để một mình hắn nhận quả báo, ngàn vạn lần không nên liên lụy con hắn.

"Được, nhi thần sẽ tra."

Hai ngày trước hắn đã có ý định này rồi, chỉ là bởi vì sắp tới đám cưới, cho nên không rảnh đi tìm hiểu, bây giờ nếu phụ hoàng cũng nhắc tới rồi, hắn nhất định phải tra một chút, đến tột cùng Ngũ hoàng huynh che dấu điều gì, khiến cho huynh ấy không chịu tiếp nhận ngôi vị hoàng đế.

Hạo Vân Đế nhìn về Nam Cung Diệp, trong lòng dấy lên cảm động, bề ngoài Diệp Nhi mặc dù rất lãnh khốc thật ra thì tâm địa cũng không xấu, nghĩ đến mình từng làm những chuyện như vậy với hắn, thì sự hối hận sâu sắc liền dâng lên trong lòng, hắn đau đớn mở miệng: "Diệp Nhi, ngươi có thể tha thứ cho phụ hoàng không? Chuyện phụ hoàng đã làm với mẫu phi, phụ hoàng sẽ tới cửu tuyền tạ tội với mẫu phi của ngươi.”

Nam Cung Diệp không nghĩ tới phụ hoàng lại đột nhiên chuyển đề tài, nên có chút ngu ngơ, nhìn dung nhan già nua trước mặt, cùng ánh mắt ươn ướt, tâm dường như thoáng xúc động khiến cho hắn không biết nên nói cái gì cho phải, nghe được Hoàng thượng nhắc tới chuyện của mẫu phi, tim của hắn liền rất đau, một cô gái băng thanh ngọc khiết như vậy, mẫu phi của hắn vốn không nên thuộc về hoàng cung, nàng nên được một nam tử che chở ở lòng bàn tay, chỉ mong kiếp sau nàng sẽ gặp được một người thật lòng đối đãi với mình, về phần phụ hoàng, Nam Cung Diệp nhất thời không biết mở miệng như thế nào, nếu hắn nói rằng tha thứ cho Hạo Vân Đế, hắn thật đúng là không làm được, nên liền đứng thẳng nhìn Hạo Vân Đế.

"Phụ hoàng, nhi thần xin phép đi Hoa Thanh cung tìm Lan nhi."

Hạo Vân Đế trong lòng hết sức khổ sở, liền phất phất tay hữu khí vô lực mở miệng: "Đi đi, đi đi."

Nam Cung Diệp đứng dậy đi tới trước cửa thượng thư phòng, hắn quay đầu nhìn phụ hoàng đang dựa vào bàn, tóc của hắn càng ngày càng nhiều sợi bạc, cả người lại càng ngày càng già đi, trong thoáng chốc liền thốt ra: "Phụ hoàng, chuyện đã qua đừng suy nghĩ nữa."

Nói xong hắn bước nhanh tiêu sái đi ra ngoài, Hạo Vân Đế nghe Nam Cung Diệp nói..., đầu tiên là ngu ngơ sau đó con ngươi hiện lên giọt nước mắt vui sướng.

Vậy là Diệp nhi tha thứ cho hắn sao? Cái người kia như vậy chắc chắn không thể nào hoàn toàn tha thứ cho hắn, nhưng nói với ý tứ như vậy, hắn hiểu, Diệp nhi bảo hắn không nên nghĩ tới chuyện đã qua, đúng vậy a, không nên nghĩ mãi về chuyện đã qua. Trên gương mặt già nua của Hạo Vân Đế, trong nháy mắt nổi lên ánh sáng rực rỡ hiếm thấy, khóe môi liền vẽ ra nụ cười, bên trong thượng thư phòng như len lỏi chút hơi thở ấm áp.

Hoa Thanh điện, vang lên tiếng cười nói.

Phượng Lan Dạ đang phụng bồi Hoa Phi nương nương nói chuyện, bên cạnh nàng chính là Văn Tường công chúa.

Hoa Phi nhìn nữ nhi cùng vị Thất hoàng phi này lại phá lệ chung sống được khá tốt, nên trên gương mặt cao quý, càng nở nụ cười tươi.

Không nghĩ tới nữ nhi luôn luôn tâm cao khí ngạo, thế nhưng lại cùng Tô nhị tiểu thư hợp ý, xem ra người với người duyên phận đã sớm ấn định rồi, có người chung sống cả đời nhưng nhìn thấy nhau là chán ghét, có người chỉ một cái nhìn là có thể trở thành bạn tốt.

Văn Tường lôi kéo Phượng Lan Dạ, hỏi thăm chuyện tối ngày hôm qua.

"Nghe nói mấy người của Tứ hoàng huynh đi náo động phòng, như thế nào, như thế nào rồi? Ngươi có trừng phạt bọn họ hay không?"

Ánh mắt nàng nhìn có chút hả hê. Phượng Lan Dạ hé mắt nhìn nàng, nhưng không có trả lời, cuối cùng vẫn là Hoa Phi nương nương không nhịn được trách cứ nữ nhi: "Văn Tường, ngươi nói cái gì vậy?"

Văn Tường chu miệng nhìn Hoa Phi: "Thất hoàng tẩu nên hảo hảo trừng phạt bọn họ, tuy nói có tập tục náo động phòng, nhưng mà trong hoàng thất có mấy người náo chứ, rõ ràng là muốn làm khó Thất hoàng tẩu, cho nên cần phải trừng trị bọn họ."

"Ngươi a, sớm muộn gì cũng ăn thiệt thòi từ miệng mà ra."

Hoa Phi đứng lên, nhìn hai tiểu nha đầu đang vui vẻ trò chuyện, nàng cũng không cần khách khí chào hỏi Phượng Lan Dạ.

"Văn Tường, cứ trò chuyện cùng Thất hoàng tẩu của ngươi nhưng cũng đừng quên đến các cung khác một chút, đừng gây rắc rối, tránh cho người khác nói Nhã nhi không hiểu chuyện."

Hoa Phi là vì Phượng Lan Dạ mà suy nghĩ, không muốn làm cho nàng chịu miệng lưỡi thế gian. Trong cung chuyện thị phi vốn rất nhiều, hoàng thất xưa nay vốn đã vậy.

Văn Tường lập tức gật đầu, nàng cao hứng lôi kéo Phượng Lan Dạ: "Đi, chúng ta trước tiên đi cung điện của Nguyệt Phi nương nương, sau đó lại đi cung điện Mộc Miên nương nương thỉnh an là được."

Trong cung hiện tại các vị hậu phi cũng không nhiều, cho nên không có quá nhiều phiền toái, Phượng Lan Dạ gật đầu, liền theo Văn Tường đứng lên, cùng Hoa Phi cáo biệt, để đi ra ngoài.

Trên đại điện, Hoa Phi nhìn hai người đi ra, không khỏi thở dài, nhìn cô nương nhà người ta, toàn thân khí phái, mặc dù không phải là công chúa, nhưng lại uy nghi hào phóng sánh bằng công chúa, hơn nữa còn cực kỳ ưu nhã, nhìn lại dáng vẻ của nữ nhi, nếu không phải là tâm cao khí ngạo, thì chính là ồn ào náo động, thật không biết tương lai sẽ gả cho người như thế nào.

Hoa Phi biết Văn Tường thích Tây Môn Vân tướng quân, nàng đã từng cầu Hoàng thượng đem nàng ấy ban cho Tây Môn Vân, tuy nhiên Tây Môn Vân từng được Hoàng thượng ban một đạo khẩu dụ, hôn nhân của hắn được do hắn tự làm chủ, có nghĩa là trừ phi hắn muốn thành thân với Văn Tường, nếu không hoàng thất không thể ép hắn cưới.

Nghĩ tới đây, Hoa Phi liền có chút buồn, người ta có con gái lớn bằng Văn Tường đều đã lập gia đình, nhưng Văn Tường? Người làm mẹ như nàng sao có thể không lo, đáng tiếc nữ nhi một chút tự giác cũng không có.

Văn Tường nào đâu biết rằng Hoa Phi thập phần lo lắng, chỉ để ý dẫn Phượng Lan Dạ đi các cung thỉnh an, đầu tiên là thỉnh an Nguyệt Phi nương nương.

Khi hai người đi tới Mai Linh điện, Bát hoàng tử Nam Cung Sâm vừa đi ra, mấy người họ liền chạm mặt.

Bát hoàng tử Nam Cung Sâm đối với Phượng Lan Dạ dường như có chút bất mãn, Phượng Lan Dạ biết, cho nên nàng vốn định tránh ra, không ngờ Bát hoàng tử lại đi thẳng tới trước mặt hành lễ.

"Tham kiến Thất hoàng tẩu."

"Ừ, Bát hoàng đệ hữu lễ."

Phượng Lan Dạ không biểu cảm gì mở miệng, chỉ thấy trên mặt Nam Cung Sâm ửng hồng, tay muốn nâng lên lại hạ xuống, không khỏi nghẹn cười nhìn hắn. Nam Cung Sâm dựng lông mày nhìn về Phượng Lan Dạ, một lúc lâu cũng không nói một câu nào, nhưng cứ đứng ỳ ra đấy chặn đường đi của các nàng, cử chỉ này có chút không hợp lễ, Văn Tường liền kêu một tiếng: "Bát hoàng huynh, chúng ta muốn đi Nguyệt Điệu điện thỉnh an."

Nhưng không ngờ Bát hoàng tử Nam Cung Sâm lại toát ra một câu nói: "Ngươi cho rằng hắn thật sẽ cưng chiều ngươi cả đời sao? Ta nhớ trước đây hắn cũng rất cưng chiều Lan Dạ, nhưng thế thì sao? Hắn cuối cùng cũng cưới ngươi rồi đấy thôi."

Phượng Lan Dạ kinh ngạc, nàng không ngờ Bát hoàng tử Nam Cung Sâm đối với mình lại có tình nghĩa như thế, thái độ của hắn như vậy là thấy bất công thay mình, trong lúc nhất thời nàng không biết nói cái gì cho phải, đáy lòng cũng có chút biến đổi, Bát hoàng tử này là một người nặng tình, nếu như tương lai gặp được một người yêu sâu đậm, nhất định sẽ tình chàng ý thiếp sâu sắc.

Tuy nhiên, bây giờ hắn đối với mình như thế có vẻ như rất không thích, Phượng Lan Dạ không muốn cùng hắn dây dưa, sắc mặt trầm lãnh xuống

"Bát hoàng đệ nói gì vậy?"

Nói xong liền lướt qua hắn, đi tiếp. Phía sau Văn Tường cũng có chút tức giận, trợn mắt nhìn Bát hoàng huynh một cái, hắn bị gì không biết nữa, người ta đang tân hôn, ngươi nói những chuyện này làm gì?

Đinh Đương cùng Vạn Tinh đều trợn mắt nhìn Bát hoàng tử một cái, rồi theo sát chủ tử bước tiếp.

Văn Tường sợ Phượng Lan Dạ tức giận, khuyên bảo: "Thất hoàng tẩu, ngươi đừng để ý đến hắn, hắn lại trúng gió rồi, bởi vì mẫu phi của hắn bị phụ hoàng đánh vào lãnh cung, cho nên tinh thần của hắn không tốt lắm."

Văn Tường vốn là nói rất nhỏ, không ngờ Nam Cung Sâm lại thính tai, tức giận kêu lên.

"Văn Tường, ngươi nói linh tinh cái gì đấy? Ngươi đứng lại đó cho ta."

Văn Tường không thèm để ý tới hắn, đoàn người nhanh chóng đi thẳng tới Nguyệt Điệu điện.

Nhưng không ngờ ở Nguyệt Điệu điện lại gặp Sở Vương phi Tô Nghênh Hạ. Tô Nghênh Hạ đợi Phượng Lan Dạ, Văn Tường hành lễ với Nguyệt Phi xong liền lôi Phượng Lan Dạ ngồi xuống bên cạnh, trên mặt cười nhẹ nhàng, gương mặt vốn đã xinh đẹp, bởi vì nụ cười nhu hòa lại càng chói mắt, kết hợp với cẩm y hoa phục thượng hạng, quả nhiên là một mỹ nhân, Văn Tường cùng Phượng Lan Dạ đứng chung một chỗ, tựa như hai đóa khoe sắc.

Nguyệt Phi ngồi ở ghế trên, mím môi cười.

"Quả nhiên là ta đã già rồi, nhìn mấy cô nương này xem, thật khiến cho người ta muốn ngắm mãi không thôi?"

Nàng vừa nói xong trong lòng cũng thật sự có chút ít buồn phiền, thời gian qua mau, bất tri bất giác nàng đã già đi lúc nào không hay, thật là hồng nhan giai lão a, trong cung thứ không thiếu nhất chính là mỹ nhân, cho nên nữ nhân xinh đẹp ở trong cung chỉ có thể là một vật trang trí, nếu muốn ở trong cung sinh tồn, nhất định phải có một chút khả năng, đáng tiếc nàng hiểu được điều này thì đã chậm.

Tô Nghênh Hạ nghe Nguyệt Phi nói, nên nhẹ nhàng tiếp lời: "Mẫu phi đâu có già, so với bọn trẻ không hiểu chuyện như chúng ta, lại càng có phong phạm thành thục hơn nhiều lắm, Thất đệ muội ngươi nói xem có phải không?"

Phượng Lan Dạ gật đầu phụ họa.

"Đúng vậy a, Nguyệt Phi nương nương nhìn qua rất đẹp, không phải người bình thường có thể so sánh với người được."

Lời khen ai mà không thích nghe, nhất là có nữ nhân quyền thế, khuôn mặt Nguyệt Phi cười tươi giống như đóa hoa nhỏ.

Một bên Văn Tường lạnh mắt liếc Tô Nghênh Hạ, đã cảm thấy ghét ở trong lòng, nữ nhân này có thói quen vuốt mông ngựa, trước giờ nàng đã luôn chán ghét nàng ta rồi, lần này trở lại tật cũ vẫn không đổi, mà càng ngày càng nặng hơn, sau đó nàng nhìn lại Nguyệt Phi nương nương, vẫn còn tin là mình chưa già sao, nhưng rồi nàng cũng không nói gì. Tô Nghênh Hạ nhìn qua Nguyệt Phi, rồi quay đầu nhìn về Phượng Lan Dạ, cười mở miệng.

"Hai ngày sau, ta đang muốn mời mọi người đến phủ gặp mặt, đến lúc đó Thất đệ muội nhất định phải cho hoàng tẩu mặt mũi nha."

"Nếu hoàng tẩu mời, sao có thể không đi."

Phượng Lan Dạ gật đầu, coi như là đáp ứng, Nguyệt Phi hài lòng gật đầu: "Các ngươi không bận gì thì nên gặp gỡ nhiều một chút, đừng xa lạ quá."

Trên mặt Phượng Lan Dạ nở nụ cười ngây thơ thuần mỹ, thật giống như không hiểu thế sự, thật ra thì trong lòng nàng biết rõ, hai nữ nhân này không phải là muốn tạo quan hệ sao? Các nàng đâu biết thân phận thật sự của mình, giờ phút này lại muốn mượn hơi Tề Vương phủ.

Tuy nhiên nàng là sẽ không dại gì nói toạc ra, cứ giả ngu như vậy cũng không tồi. "Dạ vâng, Nguyệt Phi nương nương nói rất đúng, chúng ta là hẳn là nên qua lại nhiều, không nên để xa lạ thế."

Tô Nghênh Hạ nghe Phượng Lan Dạ nói, trong mắt như hiện lên ánh sáng rực rỡ, liếc mắt nhìn về phía Nguyệt Phi nương nương, hai người đều thật cao hứng, mà không biết sự thay đổi nho nhỏ này đều không lọt khỏi mắt Phượng Lan Dạ, chẳng những nàng nhìn thấy, ngay cả Văn Tường cũng thấy được, nên đáy lòng tràn đầy khinh thường, lập tức đứng lên.

"Thất hoàng tẩu, cũng đến lúc đi Tư Tương điện rồi, còn cần thỉnh an Mộc Miên nương nương nữa đấy."

"Ừ."

Phượng Lan Dạ nhìn hai người này một hát một đệm thật mất hết cả khẩu vị liền phối hợp với Văn Tường, đứng lên cáo lui. Nguyệt Phi cười gật đầu, cũng phân phó Tô Nghênh Hạ.

"Ngươi từ lúc trở lại cũng chưa có đi Tư Tương điện đâu, vừa khéo ngươi cùng Thất đệ muội cùng đi Tư Tương điện thỉnh an Mộc Miên nương nương đi."

"Dạ, mẫu phi."