Độc y vương phi - Quyển 3 - Chương 105 - Phần 3

Trong Bát Bảo đình, sắc mặt của Hạo Vân Đế đang giận dữ, hắn thật sự sinh khí, nên trong đình ai cũng không dám nói nhiều, mọi chuyện phát sinh ở phía ngoài sớm đã có người bẩm báo lại, nên mọi người cũng biết đã xảy ra chuyện gì, đối với vị Lâm Phong quốc thái tử này họ không còn gì để nói, hắn thua, nhưng cuối cùng lại ra tay ám toán, đây rõ ràng là gian lận, đường đường một thái tử thậm chí ngay cả mặt mũi cũng không để ý, thật đúng là làm cho người ta khinh thường.

Bên trong đình mấy người bọn họ đang suy nghĩ ngổn ngang, như không nhìn thấy Âu Dương Dật đến, hắn thản nhiên đối với Hạo Vân Đế thi lễ.

“Tham kiến Hạo Vân Đế.”

Hạo Vân Đế quét mắt nhìn hai người bọn họ một cái, cuối cùng đem mâu quang nhìn về phía Phượng Lan Dạ, lần trước khi nhìn thấy nha đầu này, chỉ cảm thấy nàng rất đẹp, nhưng ngày hôm nay những chuyện phát sinh ở phía ngoài được bẩm vào, hắn liền biết nha đầu này chẳng những mỹ, hơn nữa còn biết dùng độc, võ công lại không tồi, không nghĩ tới nữ nhi của một Binh Bộ Thị Lang nho nhỏ lại không giống người thường, Hạo Vân Đế lại nghĩ tiếp như nữ nhân này rốt cuộc thật đúng là hồng nhan họa thủy a, nếu không phải do nha đầu này, Tề vương cùng Âu Dương thái tử cũng không náo loạn thành như vậy, Hạo Vân Đế nghĩ đến đây sắc mặt liền rất ẩn thầm, Nam Cung Diệp cũng không để ý tới hắn, chỉ đưa tay lên lôi Phượng Lan Dạ tiến đến hành lễ.

“Tham kiến phụ hoàng (Hoàng thượng ).”

Phượng Lan Dạ biết Nam Cung Diệp trúng Thiên ti cổ, nếu như hai người vô cùng thân cận, sâu độc sẽ ra ngoài hoạt động, và tim của Nam Cung Diệp sẽ bị đau đớn, vì vậy nàng tự động duy trì một khoảng cách với hắn, chẳng qua trong lòng rất là khó chịu.

Hạo Vân Đế nhìn thấy tuy sắc mặt Diệp nhi rất khó coi, nhưng vẫn có thể nhìn ra Diệp nhi hết sức thích Tô nhị tiểu thư, lần trước mình làm hại hắn mất đi Phượng Lan Dạ, khó khăn lắm hắn mới thích được một người, sao có thể không thành toàn cho hắn được, Hạo Vân Đế nghĩ như vậy, liền nhìn về Âu Dương Dật.

“Tất cả đứng lên đi, chuyện vừa mới phát sinh, trẫm đã biết tất cả, Dật thái tử cùng hoàng nhi của ta đều trúng độc, hiện tại hai người các ngươi hãy đem giải dược giao ra đây, có lời gì, sau đó rồi hãy nói, ngàn vạn lần đừng làm mất hòa khí hai nước.”

Hạo Vân Đế vừa nói xong, đám người của Tô Thừa tướng liên tục gật đầu: “Đúng vậy a, Dật thái tử, có chuyện gì từ từ thương lượng, ngàn vạn lần không nên làm trễ nải đại sự hai nước, bây giờ giải độc quan trọng hơn.”

Nghe vậy Âu Dương Dật liền nở nụ cười cuồng phóng tà lạnh, quét mắt nhìn mọi người trong đình một cái, ngạo nghễ mở miệng.

“Thiên ti cổ này rất khó giải, phải nhớ muốn giải sâu độc của Thiên ti cổ, cần phải có ba món đồ vật”

“Thứ gì?”

Phượng Lan Dạ giành trước một bước lên tiếng, chỉ cần có thể giải Thiên ti cổ cho Nam Cung Diệp, bất kể món đồ đó khó lấy cỡ nào nàng cũng sẽ lấy về giải cổ, cho dù phải đi khắp chân trời góc biển, lên núi đao xuống biển lửa, nàng cũng phải vì hắn mà giải hết cổ độc.

Âu Dương Dật nhìn về Phượng Lan Dạ, trong ánh mắt hắn có chút cổ quái, sau đó chầm chập mở miệng: “Hỏa Long quả, Xích sư tử nhũ, Thanh Mãng tâm.”

Ba thứ trên thứ nào cũng là khó lấy được, mọi người bên trong Bát Bảo trong đình mặt sắc đều tối xuống, ngay cả hít thở cũng phải cẩn thận, vì sắc mặt của Hoàng thượng như muốn ăn thịt người, thì bọn họ nào còn dám có chút động tác gì, chỉ sợ Hoàng thượng sẽ đánh vạ lây đến trên đầu bọn họ.

Sắc mặt của Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ đều rất khó coi, Hỏa Long quả nàng có biết, phải ở trên cách đá vựng đứng ngàn thước trở lên mới có, còn có hỏa điểu canh gác, người bình thường căn bản khó có thể đến gần, hỏa điểu kia là đại điểu vóc dáng to lớn, nó không cho phép bất luận kẻ nào nhích tới gần, nếu ai đến gần một chút thì dễ bị công kích, vì thế người thường không bao giờ lấy được Hỏa Long quả.

Kế đến là Xích sư tử nhũ, chẳng những phải là sư tử toàn thân màu đỏ, và cần phải lấy được sữa tươi của nó thì mới có thể dùng, mà theo tính cách của con sư tử này muốn lấy sữa của nó thì khó càng thêm khó, cuối cùng là Thanh Mãng tâm, con mãng xà này sợ rằng chỉ trong rừng rậm lớn mới có, ba món đồ này món sau khó lấy hơn món trước, chứ đừng nói là phải lấy đủ ba món.

Ánh mắt trên gương mặt diễm lệ của Phượng Lan Dạ đã sắp phun lửa, và đầy căm tức nhìn Âu Dương Dật, mà Hạo Vân Đế trước giờ cũng không phải người hiền lành, dù nói thế nào thì nơi này cũng là địa bàn của bọn họ, mà Âu Dương Dật làm thế không khác gì lấn hiếp người lấn đến cửa nhà rồi, nên Hạo Vân Đế trầm giọng.

“Dật thái tử chẳng lẽ muốn hại chết hoàng nhi của ta?”

Âu Dương Dật nhàn nhạt cười, tuyệt không có chút nao núng nào: “Thật ra thì Thiên ti cổ này, chỉ cần tuyệt tình tuyệt ái, thì không có khả năng ảnh hưởng nhiều, hơn nữa cũng không cần lo lắng cho tính mạng.”

Lời nói của hắn ý là cổ độc này không hề làm người ta mất mạng, cho nên Hạo Vân Đế cần gì phải tức giận.

Hạo Vân Đế nghe thế sắc mặt càng thêm lãnh chìm, những đợt sóng ngầm đã bắt đầu khởi động, ánh mắt cứ dính chặt trên mặt của Âu Dương Dật, nhưng Âu Dương Dật cũng không e ngại ánh mắt của hắn, hai người cứ nhìn thẳng nhau, cuối cùng Âu Dương Dật hữu lễ nhắc nhở Hạo Vân Đế.

“Ta cũng bị trúng độc rồi, như vậy mà tính, thì chúng ta đã huề nhau.”

Hạo Vân Đế nhìn về Âu Dương Dật: “Dật thái tử đến tột cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ thật sự muốn làm cho hai nước chiến tranh hay sao?”

“Bổn thái tử không có ý tứ kia, bổn thái tử cho là trong trận đấu lần này, bổn thái tử cùng Tề vương đã đánh hoà, cho nên nói Tô nhị tiểu thư cũng không thể thuộc về Tề vương.”

Đã là lúc nào rồi, mà hắn còn có tâm tình tranh giành nữ nhân, bên trong đình rất nhiều người đều mắt trợn trắng, mấy vị triều thần của Thiên Vận hoàng triều giận đến dựng râu trợn mắt.

Cũng sắp xảy ra tai nạn chết người rồi, hắn còn ở đây lo lắng Tô nhị tiểu thư thuộc về người nào? Thật là có đủ ngốc nghếch a.

Có người ở trong lòng mắng thầm, với tình trạng trước mắt, nếu xử lý không tốt hai nước sẽ gặp họa chiến sự, Hạo Vân Đế mặc dù thống hận Âu Dương Dật, nhưng nhất thời lại không có biện pháp đối phó hắn, nên trầm mặt hỏi thăm: “Như vậy dựa theo ý của Dật thái tử phải xử như thế nào?”

“Kể từ hôm nay, ta cùng Tề vương đều giống nhau, chúng ta đều có cùng chung quyền lợi theo đuổi Thanh Nhã tiểu thư, hai tháng sau sẽ định thắng bại, đến lúc đó nếu Thanh Nhã tiểu thư vẫn kiên trì gả cho Tề vương, như vậy bổn thái tử sẽ rút lui, à, còn có một chuyện, nếu như Thanh Nhã tiểu thư không muốn Tề vương chịu khổ, nguyện ý gả đến Lâm Phong quốc, như vậy bổn thái tử có thể trợ giúp Tề vương lấy được những vật đó, để giúp hắn giải Thiên ti cổ.”

Tiếng nói của Âu Dương Dật vừa dứt, Nam Cung Diệp đứng ở một bên liền rống giận: “Ngươi nằm mơ.”

Hắn vừa rống xong, trong lồng ngực bỗng thấy đau nhói, mà Phượng Lan Dạ nhìn thấy hắn thống khổ như vậy, trong lòng nàng cũng không dễ chịu, lúc này vừa nhìn Nam Cung Diệp, nàng vừa âm thầm cắn răng, nếu đã có ba món đồ như vậy, thì dù nàng có lên trời hay xuống đất cũng phải lấy được những món đồ này cho hắn, giải hết Thiên ti cổ trong người hắn, nàng cùng hắn tuyệt đối sẽ không tách ra, về phần Âu Dương Dật, hắn ta tốt nhất không nên tới gần bên người nàng, nếu không nàng gặp một lần thì đánh một lần.

Phượng Lan Dạ âm thầm thề ở trong lòng.

Trong đình mọi người đều nhìn Hoàng thượng, không biết Hoàng thượng quyết định ra sao, lúc này Hạo Vân Đế chậm rãi mở miệng: “Hai tháng sau nếu Dật thái tử thua, sẽ không ăn quịt nữa chứ?”

Nếu mọi người không phải tức giận thái quá, thì nhiều người bên trong đình đều muốn bật cười, đường đường là thái tử một nước thế nhưng lại chơi xấu, ám toán, có phải là hắn không đây?

Lúc trước bọn họ còn khen hắn, bây giờ chỉ cảm thấy hắn căn bản là tiểu nhân, tuy nói là thái tử của Lâm Phong quốc, nhưng lại không biết thông minh thức thời, trong tay có kì binh thì thế nào? Chẳng qua chỉ là một người hèn hạ mà thôi.

Âu Dương Dật tuyệt không để ý đến suy nghĩ của những kẻ bên cạnh, trước giờ hắn làm việc luôn luôn làm theo ý mình đã quen, ngay cả phụ hoàng cùng mẫu hậu cũng không có biện pháp đối với hắn, cho nên lần này vừa nghe thấy hắn muốn đại hôn, chỉ còn kém chút xíu là đốt pháo ăn mừng đưa hắn đi.

Nếu hắn đã không cần để ý đến ánh mắt của người khác, thì làm gì lại để ý tới những người này, hắn chỉ biết một điều nếu là đồ đạc của mình, thì mình phải tranh thủ, bất kể là dùng thủ đoạn gì, chỉ cần có kết quả là được.

Có cố gắng qua mới biết được kết quả như thế nào? Thanh Nhã không thích hắn, hắn cũng không trách nàng, nhưng ai biết được sau này nàng sẽ thích hắn thì sao, nữ nhân có đôi khi luôn khẩu thị tâm phi, hoặc bởi vì đau lòng cho Nam Cung Diệp mà chịu gả cho hắn cũng không chừng, đến lúc đó hắn sẽ từ từ làm cho nàng thích hắn, Âu Dương Dật một phen tính toán xong, trên mặt liền giương lên nụ cười, thật ra thì độc ở trên người hắn đang hoạt động, gây ra từng đợt khó chịu, nhưng mà hắn không quan tâm.

“Tốt, một lời đã định, thời hạn là hai tháng, tuyệt đối không sửa đổi.”

Một lời vừa nói xong, hắn liền bước nhanh tiêu sái đi ra ngoài, lúc này bên trong đình Nam Cung Diệp đã đứng dậy hướng Hạo Vân Đế kêu lên: “Phụ hoàng, sao người có thể đồng ý với hắn chứ?”

Lúc này sắc mặt của Hạo Vân Đế là nhịn mà không hề nhẫn, con ngươi lại càng khơi lên vẻ không tha thứ, rồi mở miệng nói lời thành khẩn

“Hai tháng thời gian đủ để các ngươi đi tìm đồ giải Thiên ti cổ rồi, trẫm không hy vọng ngươi có việc.”

Nói xong liền đứng dậy cũng không thèm nhìn tới Nam Cung Diệp một cái, nếu như sau hai tháng, Diệp nhi giải không được Thiên ti cổ, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua cho Âu Dương Dật, đến lúc đó thì cứ nhìn xem lão hoàng đế Lâm Phong quốc lấy cái gì tới để trao đổi, về phần độc ở trên người Âu Dương Dật, hắn tin tưởng Tô Thanh Nhã có giải dược, đợi khi Thiên ti cổ trên người của Diệp nhi được giải, đến lúc đó hắn sẽ ra lệnh cho Tô Thanh Nhã đem giải dược đưa cho Âu Dương Dật, đợi đến khi hắn ta rời đi Thiên Vận hoàng triều thì mọi chuyện sẽ đại cát.

Hạo Vân Đế dẫn người rời đi, nên hộ quốc hầu tiến đến phía trước mở đường, đi đến nơi yên tĩnh rồi hộ giá Hoàng thượng rời đi.

Mà quan viên cùng gia quyến bên trong Vân Thủy sơn trang cũng bị hộ quốc Hầu phu nhân phái người đưa ra khỏi sơn trang.

Trong đình mọi người đều lui xuống hết, chỉ có Phượng Lan Dạ cùng Nam Cung Diệp vẫn đứng xa xa nhìn nhau, người thì đứng gần trong gang tấc nhưng không thể chạm nhau, khiến tim của hai người rất thống khổ, nhất là Nam Cung Diệp bởi vì đau đớn, nên sắc mặt rất khó coi, trên đầu mồ hôi lạnh ngày càng nhiều, nhưng hắn vẫn thản nhiên trấn định, nhàn nhạt kêu một tiếng: “Lan nhi.”

Phượng Lan Dạ ngước mặt lên cao, đem nước mắt bức vào trong hốc mắt, rồi trầm giọng bỏ xuống một câu.

“Ta nhất định sẽ lấy được ba món đồ đó, để giải sâu độc kia.”

Nói xong nàng cũng không quay đầu lại mà chạy vội ra ngoài, bên ngoài đình Vụ Tiễn còn đang chờ nàng, vừa nhìn thấy Lan nhi mặt thì trắng bệch hốc mắt thì đỏ từ bên trong vọt ra, Vụ Tiễn đã sớm đau lòng liền chạy qua lôi kéo nàng: “Lan nhi, đừng thương tâm nữa, như thế nào, có biện pháp gì không?”

Phượng Lan Dạ cùng nàng một đường đi ra ngoài, vừa nói ra những món đồ giải Thiên ti cổ, hiện tại nàng quyết định rời đi An Giáng thành để tìm kiếm những món đồ này, tìm không được những thứ này, nàng sẽ không trở lại kinh thành.

Vụ Tiễn bỗng nghĩ đến máu trên người Phượng Lan Dạ: “Lan nhi, máu của ngươi không phải có thể giải độc sao?”

Phượng Lan Dạ gật đầu: “Phải, nhưng mà nó không thể giết chết sâu độc, chỉ có thể giải độc, mà trên người Nam Cung Diệp lại là một loại côn trùng cổ, phải dùng Hỏa Long quả cùng Xích sư tử nhũ, còn có Thanh Mãng tâm nữa, ba món đó hòa chung với nhau mới có thể giết chết sâu độc kia.”

“Âu Dương Dật khốn kiếp này.”

Vụ Tiễn cùng Phượng Lan Dạ một đường vừa đi vừa nói, nhanh chóng ra khỏi Vân Thủy sơn trang, trước cửa sơn trang hai người vừa gặp Thụy Vương cùng Bách Lí Hạo đang quay trở lại, cả hai đều có chút chật vật, y phục trên người cũng rách nhiều chỗ, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?

Phượng Lan Dạ thấy Bách Lí Hạo, thì ánh mắt thật giống như ẩn dấu một thanh dao găm, bỗng nhiên bắn qua, khiến cho Bách Lí Hạo không nhịn được phải run rẩy một cái, rồi đưa mắt nhìn xe ngựa Tô phủ rời đi, hắn không khỏi đứng tại chỗ nhẹ lẩm bẩm.

Chẳng lẽ ta làm sai sao?

Thanh Nhã, ta không muốn tranh giành cái gì cả, chỉ muốn vĩnh viễn chờ đợi ở bên cạnh ngươi, bất ly bất khí, như vậy cuộc đời này ta đã mãn nguyện, vì sao ngươi lại căm hận ta như vậy?

Ở bên trong ánh sáng của hoàng hôn, chỉ có một nam tử như nhã trúc đang ngu ngơ đứng ở trước cửa Vân Thủy sơn trang, rồi từ từ bị bóng đêm tối như mực bao phủ.

Trong Tô phủ, Phượng Lan Dạ gục ở trên giường bên trong gian phòng, thật lâu cũng không nhúc nhích, nghĩ đến Nam Cung Diệp lúc này đang bị đau đớn, trong lòng nàng thật là khổ sở, nước mắt ngăn không được nữa mà chảy xuống, cuối cùng nàng nằm lỳ ở trên giường khóc lên, âm thầm khóc nức nở.

Từ trước cho tới bây giờ nàng là một người không sợ trời không sợ đất, nhưng vừa nghĩ tới chuyện lúc này Nam Cung Diệp đang bị thống khổ, liền tự trách mình không dứt, nàng tình nguyện nổi đau kia ở chính trên người mình.

Hơn nữa mọi chuyện cũng là nàng gây ra, sớm biết như vậy, ban đầu nàng sẽ không vào kinh, không trở lại, như vậy Nam Cung Diệp đâu có bị Âu Dương Dật hạ độc a, Phượng Lan Dạ càng nghĩ càng đau lòng, cuối cùng trên khuôn mặt nhỏ bé đã tràn đầy nước mắt.

Dù sao mọi người bên trong gian phòng cũng bị nàng đuổi đi ra ngoài, nàng muốn khóc cứ khóc cũng không có mất thể diện với ai.

Lúc này nàng chính là quá khó chịu, vốn chỉ một lòng muốn cùng Nam Cung Diệp ở bên nhau, nhưng ai ngờ lại khó khăn nặng nề đến vậy, bây giờ lại còn làm hại hắn trúng Thiên ti cổ, mặc dù nàng không sợ bất kỳ khó khăn hiểm trở nào, nhất định phải trợ giúp Nam Cung Diệp lấy cho được những đồ giải cổ kia, nhưng ngày nào những vật đó còn không có nắm trong tay, thì ngày đó Nam Cung Diệp còn chịu lấy nhiều đau khổ a.

Phượng Lan Dạ đang ở bên trong gian phòng khóc, thì tấm mành bị nhấc lên, Vụ Tiễn bước vào, vừa nhìn thấy tiểu nha đầu này đang khóc, trong lòng càng dâng lên chua xót, khi gương mặt của các nàng bị hủy, nàng ấy không khóc một tiếng, lúc Nam Cung Diệp dâng nữ nhân khác vào phủ, nàng cũng không khóc một tiếng nào, nhưng giờ phút này lại khóc thương tâm đến như thế.

Hoàn toàn có thể thấy được nàng hết sức để ý tới Nam Cung Diệp, nghĩ đến đau đớn mà hắn phải gánh chịu, nàng liền đau lòng không dứt.

Xem ra tiểu nha đầu này đã thật sự trưởng thành, hiểu được tình yêu rồi, cho nên mới phải đau đớn như thế.

“Lan nhi, đừng thương tâm, chúng ta hay là nghĩ biện pháp để lấy những món đồ đó, giải sâu độc mới là cần thiết nhất.”

“Vụ Tiễn, ta thật không nên trở về, là ta đã hại hắn.”

Phượng Lan Dạ ngồi dậy, tựa vào trong ngực Vụ Tiễn, lòng của nàng vẫn rất khó chịu, nên càng giận Âu Dương Dật hơn, nàng thật muốn đem nam nhân kia ra thiên đao vạn quả cho rồi, một tiểu nhân hèn hạ vô sỉ mà còn muốn cưới nàng, nàng tình nguyện nhảy vào vực sâu vạn trượng, cũng sẽ không gả cho nam nhân như vậy.

Vụ Tiễn vội vàng an ủi nàng, bảo nàng đừng suy nghĩ nhiều, đang lúc tỷ muội hai người ở trong phòng nói chuyện, thì ngoài cửa phòng vang lên thanh âm của Đinh Đương.

“Tham kiến Tề vương.”

Vừa nghe Nam Cung Diệp tới, Phượng Lan Dạ nhanh chóng đứng dậy, lau khô nước mắt, sau đó quay lưng ra phía ngoài, rồi thúc giục Vụ Tiễn: “Ngươi mau ngăn hắn lại, bảo hắn trở về đi, bảo hắn về đi.”

Đã trúng Thiên ti cổ nếu như động tình, thì sẽ như có ngàn vạn cây kim đâm vào trong tim, đó là một loại thống khổ không chịu nổi, nàng không muốn để hắn thống khổ như vậy, cho nên tình nguyện chịu lấy đau khổ cũng không muốn để cho hắn chịu khổ.

Vụ Tiễn bất đắc dĩ phải đứng dậy, đi tới cửa trước đúng lúc nhìn thấy Nam Cung Diệp định đi vào trong, nên vội vàng duỗi một cái tay ra ngăn trở đường đi của hắn.

“Tề vương hãy trở về đi thôi, nàng đang tự trách mình, nếu như ngươi không muốn làm cho nàng khó chịu hơn, thì hãy trở về đi, đợi nàng tốt hơn một chút rồi hãy đến sau.”

Nam Cung Diệp dừng lại thân thể cao lớn, nhìn xuyên thấu qua bình phong, thấy một bóng dáng xinh đẹp đang ở bên trong, hai vai mơ hồ lay động, có thể thấy được tiểu nha đầu luôn luôn lãnh mạc này đã thương tâm rơi lệ rồi, nên không khỏi đau lòng chí cực, hắn hận không được lập tức vọt tới dịch cung giết chết Âu Dương Dật kia, nhưng mà dù có đem Âu Dương Dật giết đi, thì mọi chuyện nhất định sẽ liên lụy đến trên đầu Lan nhi, hắn không muốn để nàng trở thành hồng nhan họa thủy trong miệng của người khác.

Đây là hắn người yêu, sao có thể là hồng nhan họa thủy chứ? Chỉ có hắn biết, là lòng của nàng vô cùng thiện lương, người khác nếu như không chọc nàng, thì nàng chưa bao giờ đối với người khác sử dụng nửa phần tâm kế.

Nam Cung Diệp càng nhớ đến nụ cười, sự thiện lương của Lan nhi, thì tim càng đau đớn khổ sở, bất quá trên mặt của hắn cũng chưa nhìn thấy dấu hiện gì, nếu có cũng là rất yếu ớt, Vụ Tiễn biết trong lòng hắn cũng không dễ chịu, nên vội vàng mở miệng: “Tề vương trở về đi thôi, trở về đi.”

Thật là oan nghiệt a, hai người vốn cho là hồi kinh rồi, sẽ gặp nhau và ở chung một chỗ, ai ngờ lại liên tiếp xảy ra nhiều chuyện như vậy a, chẳng lẽ việc tốt thì thường hay gặp trắc trở, nhưng hai người thật lòng yêu nhau nhất định cuối cùng sẽ ở chung một chỗ.

Thân thể của Nam Cung Diệp bỗng cứng ngắc, hắn không muốn làm cho Lan nhi tự trách hơn nữa, cho nên xoay người rời đi, bóng lưng cô đơn mà buồn khổ.

Lan nhi, ta không có việc gì, ngươi yên tâm đi.

Vụ Tiễn đợi đến khi Tề vương rời đi, liền đi vào gian phòng, thấy Lan nhi lại đang thương tâm, nên không khỏi càng đau lòng, nàng đi tới nắm lấy vai nàng ấy: “Sáng mai chúng ta rời An Giáng thành đi tìm ba món đồ đó, vô luận như thế nào chúng ta cũng sẽ tìm được.”

Phượng Lan Dạ gật đầu, dùng sức hít sâu, dù có như thế nào nàng sẽ không để cho Diệp có việc, Diệp, ngươi hãy chờ, ta nhất định sẽ lấy được đồ vật giải Thiên ti cổ.