Độc y vương phi - Quyển 3 - Chương 104 - Phần 3

Trong nội tâm của mọi người chỉ có có một ý niệm, Âu Dương Dật quả nhiên đủ thông minh, đủ ngoan độc, hơn nữa lời nói của hắn một chút cũng không sai, có lẽ hai nước khai chiến, những kẻ như bọn họ không bị sao cả, chỉ bất quá là đánh giặc thôi, bất kể ai thắng ai thua, bọn họ cũng có bị thiệt thòi gì, nhưng những dân chúng bị chiến hỏa liên luỵ, chỉ sợ sẽ nguyền rủa Tô Thanh Nhã, cuối cùng nàng sẽ trở thành hồng nhan họa thuỷ trong miệng của mọi người, vĩnh viễn phải sống chịu đựng vào miệng lưỡi của người khác

"Ngươi, thật quá âm hiểm, như vậy, ngươi càng không xứng với cưới nàng."

Nam Cung Diệp khinh thường nói, nghe được lời nói âm độc của Âu Dương Dật, sắc mặt của hắn âm ngao khó coi, hai tay nắm chặt thành quyền, các ngón tay cũng trắng bệch ra, một kẻ không chừa bất cứ thủ đoạn nào để tranh đoạt, căn bản không xứng với nói Lan nhi, đừng nói đến việc cưới nàng.

Hắn cho dù phụ hết người trong thiên hạ, cũng sẽ không để người nam nhân này toại nguyện, càng sẽ không để Lan nhi gả cho hắn, nhưng mà vừa nghĩ tới lúc hai nước khai chiến, trên lưng của Lan nhi phải mang nhơ danh, tim hắn liền như bị đao cắt, đôi mắt màu đen lại càng đầy trời u ám, đôi môi nhếch lên nhưng một chữ cũng nói không ra lời.

Trong lúc nhất thời cả điện một chút thanh âm cũng không có.

Thụy Vương Nam Cung Duệ thấy sắc mặt của Thất hoàng đệ khó coi, liền biết trong lòng hắn đang khó chịu, nên từ từ đứng lên, cất bước đi ra ngoài rồi bình tĩnh hỏi: "Âu Dương thái tử nói như thế không phải là làm khó người khác sao? Nếu Tô Thanh Nhã không nguyện ý đi Lâm Phong quốc hoà thân, chẳng lẽ chúng ta phải mạnh mẽ bức ép nàng, nếu như nàng có chuyện không may gì xảy ra, chỉ sợ danh tiếng của Lâm Phong quốc thái tử cũng bị hao tổn."

Thụy Vương nói cũng cực kỳ đúng, chẳng những là thần tử của Thiên Vận hoàng triều, mà ngay cả những thần tử của Lâm Phong quốc cũng liên tiếp gật đầu.

Nếu thật sự bức tử người ta, chắc chắn sẽ bị phiền toái, hơn nữa anh danh của thái tử có thể bị hao tổn, nữ nhân cùng so với anh danh của thái tử, cuối cùng vẫn kém một chút, vì vậy tất cả mọi người đều nhìn Âu Dương thái tử.

Chỉ thấy hắn Thanh Nhã cười khẽ, rồi chậm rãi mở miệng.

"Như vậy đi, chúng ta tỷ võ quyết đấu, người thắng sẽ cưới Tô nhị tiểu thư, người thua tự động rút lui."

Âu Dương Dật đánh ván cờ này coi như đang cầu thắng, bởi vì hắn vốn đã thua hết một phần, nên bây giờ phải cứu vãn lại một nữa cục, thì ván này hắn mới có thể thắng.

Nam Cung Diệp vừa nghe thấy hắn nói thế, sắc mặt liền khó coi, tại sao hắn phải cùng tên này quyết đấu chứ, Lan nhi vốn chính là của hắn, người nam nhân này lại muốn cùng hắn quyết đấu, để giành nữ nhân của hắn sao, trong mắt Nam Cung Diệp hiện lên sát cơ, đang tuỳ lúc có thể bộc phát, lúc này Thụy Vương Nam Cung Duệ đứng ở bên cạnh liền lôi tay của hắn, nhỏ giọng nói thầm.

"Ngươi đừng quên danh tiếng của Tô nhị tiểu thư."

Một tiếng này đã nhắc nhở Nam Cung Diệp, để hắn tỉnh táo lại, đúng vậy a, hắn còn phải bận tâm danh tiếng của Lan nhi, nếu như hai nước thật sự đánh nhau, Lan nhi sẽ là hồng nhan họa thủy, mặc dù hắn biết nàng sẽ không để ý, nhưng e là nàng cũng không vui vẻ gì, cho nên hắn tuyệt đối phải để cho người nam nhân này tâm phục khẩu phục.

Không phải là tỷ thí sao? Chẳng lẽ mình sợ hắn thắng à.

"Tốt, khi nào?"

Lời nói của Nam Cung Diệp vừa rơi xuống, mọi người trong điện liền thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng giải quyết được viên mãn, bất quá nghĩ đến trận quyết đấu này, quanh thân của họ không khỏi sôi trào lên, không biết được một trong hai người ai sẽ thắng, mọi người suy nghĩ kỹ một chút, thì cảm thấy Lâm Phong quốc thái tử có phần thắng lớn hơn.

Tề vương Nam Cung Diệp ở Đế kinh là tên lãnh khốc quái gở, hơn nữa còn âm trầm, nhưng mà mọi người lại không có nghe nói võ công của hắn lợi hại ra sao, mặc dù chắc không tệ, nhưng so sánh với Lâm Phong quốc thái tử, chỉ sợ sẽ kém một chút, trong truyền thuyết ngân y vệ là kì binh trong tay của Âu Dương thái tử, nếu hắn có thể huấn luyện ra kỳ binh như thế, thì khó mà bại trong tay Tề vương được.

Mọi người đang suy nghĩ, thì thanh âm của Âu Dương Dật đã vang lên: "Năm ngày sau."

"Tốt."

Nam Cung Diệp vừa nói xong, liền phủi đích rời đi, cũng không thèm nhìn tới mọi người trong điện nữa, trên đại điện dạ tiệc đến đây coi như là kết thúc, đã bị Tề vương náo loạn như vậy, đâu còn có người nào có tâm tình ăn uống nữa, Âu Dương thái tử cũng cáo từ, để đám người của Thụy Vương cùng An vương hộ tống bọn họ trở về dịch cung, mà những sứ thần đi theo thì một tấc cũng không rời đi Âu Dương thái tử, lúc này các đại thần của Thiên Vận hoàng triều cũng đã cáo từ rời đi, ngay cả cung đình vũ cơ cũng lui xuống.

Trong đại điện, lúc này một mảnh hỗn độn, thái giám cung nữ thì đang quỳ trên đất, Hạo Vân Đế cả người mệt mỏi, ngay cả mấy vị hậu phi ở phía sau cũng đã đứng lên, chuyện xảy ra khuya hôm nay, ai trong các nàng cũng không dám nhiều lời, nhìn qua có thể thấy Hoàng thượng tâm tình cực kém, nếu giờ phút các nàng còn trêu chọc hắn nữa, chỉ sợ không có kết quả tốt.

Sau khi Hạo Vân Đế rời đi, mấy người bọn họ mới chậm rãi trở về cung điện của mình.

Trong Tô phủ, Phượng Lan Dạ cùng Vụ Tiễn đang một mực đi tới đi lui trước đại môn, vì hai nàng đang nóng lòng chờ đợi phụ thân Tô Diễn.

Tô Diễn đã tiến cung đi tham gia bữa tiệc, chỉ khi hắn trở lại, các nàng mới biết được khuya hôm nay đã xảy ra chuyện gì.

Một chiếc xe ngựa nhanh chóng chạy đến, rất nhanh thì dừng ở ngoài cửa phủ, Phượng Lan Dạ cũng không đợi được đến khi Tô Diễn xuống xe, nhanh chóng cùng Vụ Tiễn chạy vội đến, vén rèm xe dìu Tô Diễn xuống xe.

"Phụ thân, như thế nào? Khuya hôm có phát sinh chuyện gì nay không?"

"Đúng vậy a, không có phát sinh chuyện gì sao?"

Vụ Tiễn lập lại câu hỏi, theo cá tính của Nam Cung Diệp, nếu hắn cùng Âu Dương Dật nổi lên xung đột, e là sẽ đánh nhau, như thế sẽ làm cho Hoàng thượng tức giận, ông ta nhất định sẽ trị tội Tề vương, cho nên Vụ Tiễn mới lo lắng như vậy.

Tô Diễn làm sao mà không biết nữ nhi đang lo lắng điều gì, nên hắn một đường đi vào Tô phủ, vừa đi vừa nói cho nữ nhi biết mọi chuyện.

"Không có chuyện gì, yên tâm đi."

Phượng Lan Dạ thở ra một tiếng, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, chỉ cần Nam Cung Diệp không có chuyện gì là tốt rồi, nàng đưa tay vỗ vỗ ngực, mà Vụ Tiễn ở bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà Tô Diễn đã dừng bước, xoay người nhìn hai nữ nhi, muốn nói cái gì đó rồi lại thôi, cuối cùng đành trầm giọng mở miệng.

"Chẳng qua Âu Dương thái tử muốn vào năm ngày sau cùng Tề vương tỷ võ quyết đấu, người thua sẽ tự động rút lui, người thắng có thể cưới Nhã Nhi."

"Cái gì? Tại sao có thể như vậy a."

Phượng Lan Dạ nghẹn họng nhìn trân trối phụ thân, không nghĩ tới mọi chuyện lại diễn biến thành như vậy, còn luận võ quyết đấu nữa, nàng ở trong mắt của hai người nam này đã thành cái gì rồi, nghĩ đến đây nàng không khỏi giận dữ, Nam Cung Diệp tại sao lại đồng ý cùng Âu Dương Dật tỷ võ quyết đấu, hắn ta là cái thứ gì chứ, chỉ là một kẻ không biết từ đâu nhô ra, lại muốn cùng Nam Cung Diệp tỷ võ quyết đấu, phi, hắn cũng xứng sao.

Phượng Lan Dạ càng nghĩ càng tức giận, sắc mặt âm u cực kỳ khó coi.

Tô Diễn biết nữ nhi tức cái gì, nên vội vàng mở miệng.

"Ngươi đừng trách Tề vương, Tề vương là vì ngươi mà suy nghĩ, Âu Dương thái tử kia nói, nếu như ngươi gả cho Tề vương, hai nước sẽ xảy ra chiến tranh, mà đến lúc đó ngươi sẽ là hồng nhan họa thủy trong mắt tất cả dân chúng, đừng nói là những triều thần như chúng ta, ngay cả bá tánh bình dân, cũng nhất định sẽ nguyền rủa ngươi mắng ngươi, Tề vương vì thanh danh của ngươi, cho nên mới đáp ứng tỷ võ."

Tô Diễn vừa nói xong, Phượng Lan Dạ tức đến muốn phát nổ, lửa giận bốc lên vạn trượng, tốt cho ngươi Âu Dương Dật, lại dám hãm hại ta như thế, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, lúc này một đôi mắt xinh đẹp âm ngao lãnh khốc tràn đầy tia lửa bắn ra, tuôn rơi khắp nơi.

Tô Diễn liếc nhìn hai người các nàng một cái, rồi xoay người liền đi vào trong, Vụ Tiễn dìu Phượng Lan Dạ một đường trở về Thược Dược Hiên, nhưng Phượng Lan Dạ càng nghĩ càng tức giận, cuối cùng cắn răng một cái trầm giọng nói.

"Ta đi tìm hắn, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho tên khốn kiếp này."

Tư Mã Vụ Tiễn vừa nghe nàng nói muốn đi tìm Âu Dương thái tử, làm sao mà để cho nàng đi, Âu Dương thái tử kia là người lợi hại đến cỡ nào, giờ phút này hắn đang ở tại dịch cung, không nói đến chuyện có nhiều binh tướng đề phòng sâm nghiêm, mà những người ở bên cạnh hắn cũng đều là nhất đẳng cao thủ, hơn nữa ngay cả bản thân hắn võ công cũng bí hiểm rồi, mặc dù võ công của Lan nhi hết sức lợi hại, nhưng mà kẻ địch cũng có nhiều cao thủ, cho nên chuyện này hay phải bàn bạc kỹ hơn mới được.

"Được rồi, chúng ta đợi Tề vương điện hạ tới rồi hãy nói, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ đến."

Vụ Tiễn vừa nói xong, liền thấy bên cạnh bỗng dưng nổi lên một trận gió cuồn cuộn, chỉ thấy có một người đang dựa cửa mà đứng, mái tóc đen dài thả xuống che lại một chút ánh trăng bóng loáng chiếu trên gương mặt hắn, quanh thân mặc một cẩm bào màu trắng, làm cho người ta có cảm giác nhẹ như thuỷ nguyệt, mùi thơm trên người hắn lúc này đang lơ lửng ở trong không khí.

Vụ Tiễn vừa nhìn thấy Tề vương xuất hiện, lập tức buông ra ta Phượng Lan Dạ ra, nhàn nhạt mở miệng.

"Nàng giao lại cho ngươi."

Nói xong liền xoay người rời đi, mà Phượng Lan Dạ thì đang lấy lại bình tĩnh, từng bước đi tới bên cạnh Nam Cung Diệp, đợi đến khi đi tới trước mặt của hắn, Nam Cung Diệp liền đưa tay lên kéo nàng vào trong lòng, nghĩ đến người nam nhân Âu Dương kia, khuôn mặt của hắn lúc sáng lúc tối, lãnh khí sưu sưu hiện lên, hắn một đường ôm lấy Phượng Lan Dạ trở về phòng.

Dọc theo đường đi hai người ai cũng không nói gì, Phượng Lan Dạ vươn tay ôm cổ hắn, ôn nhu mở miệng.

"Diệp, thật xin lỗi."

Cũng là nàng mang đến phiền toái cho hắn, nhưng quả thật nàng không biết Âu Dương Dật lại vô sỉ đến vậy, ban đầu khi ở Tiếu thành nàng cùng hắn cũng không có quá nhiều gần gửi, sao lại bỗng nhiên có đoạn nghiệt duyên này thế.

Dung mạo của Nam Cung Diệp vẫn ôn nhuận dục tú tuấn mỹ, khí chất sáng trong, cùng ánh mắt ôn nhu tựa như trích tiên trong thần thoại, không chấp nhất, không quá nhiều bận lòng.

"Tốt lắm, tiểu nha đầu này đang rối rắm cái gì đấy? Chẳng lẽ không tin tưởng ta sao? Ta đây cho dù chỉ còn một hơi thở, thì năm ngày vẫn sẽ đem cái tên nam nhân dám can đảm nghĩ lung tung đến đồ của người khác đánh về Lâm Phong quốc, để cho hắn than hồ càn rỡ, tha hồ tiêu dao."

"Ừ, ta tin tưởng ngươi."

Bản lĩnh của Nam Cung Diệp, Phượng Lan Dạ biết rất rõ, đương kim trên đời này ít có người theo kịp, mà bản lãnh của Âu Dương Dật Lâm Phong quốc nàng cũng biết, ban đầu lúc ở Tiếu thành mặc dù không có cùng hắn động thủ qua, nhưng nàng có quan sát nên đánh giá được, bản lãnh của hắn so sánh với nàng, thì sàn sàn ngang nhau, cũng có lẽ nàng đánh không lại hắn, nhưng nếu so sánh cùng Nam Cung Diệp, e là vẫn yếu kém một chút, cho nên nàng không cần phải lo lắng.

Võ công của Nam Cung Diệp, dựa theo tuổi của hắn mà suy tính, một thân võ công của hắn có thể nói khó dùng bút mực để diễn tả, hiển nhiên là xuất thần nhập hóa, mà sở dĩ hắn luyện được thần công như thế, thứ nhất là được sự giúp đỡ của Gia Gia, người đã truyền lại bí quyết võ công cho đời sau, thứ hai còn có một vài sư phụ ban đầu dạy Nam Cung Diệp tập võ, họ đều là cao thủ tên tuổi, cuối cùng trước khi rời đi khỏi hắn, còn đem nội lực trên người toàn truyền cho Nam Cung Diệp, cho nên nội lực ở trên người hắn mới có thể cường đại như thế, trước mắt có thể thấy hắn là cao thủ hiếm thấy trên đời.

Hai người vừa trở về phòng, Phượng Lan Dạ chợt nhớ đến lời nói của phụ thân, nghĩ tới Âu Dương Dật kia lại là tiểu nhân, dám đem việc hủy hoại danh tiếng của mình để uy hiếp Nam Cung Diệp, có thể thấy được người này bụng dạ khó lường, cho nên nàng liền nhắc nhở Nam Cung Diệp.

"Năm ngày sau tỷ võ, ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận một chút, chỉ sợ nam nhân kia sẽ đánh lén."

Nam Cung Diệp mặt mày như họa, lạnh lùng cười: "Ta sao lại sợ hắn, Lan nhi đừng lo lắng."

Hai người ở trong phòng cẩn thận nói chuyện, lúc Nam Cung Diệp ôm Phượng Lan Dạ, trong lòng đã hạ quyết tâm, sau khi lần tỷ võ này kết thúc, nhất định phải để phụ hoàng hạ chỉ, cưới Lan nhi trở về phủ, như vậy hắn cũng sẽ không có nhiều lo lắng nữa.

Trong phòng ánh đèn từ từ đung đưa, đêm càng ngày càng mờ.

Ai biết đêm hôm nay ở bên kia dịch cung lại xảy ra chuyện, trời còn chưa sáng liền có người trình diện ở tẩm cung của Hạo Vân Đế.

"Hoàng thượng, không xong, có người xông vào dịch cung ám sát Âu Dương thái tử."

Người bẩm báo chính là Đại tướng quân Tây Môn Vân.

Hạo Vân Đế bậc ngồi dậy từ trên giường, sắc mặt âm ngao, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tây Môn Vân, thật lâu sau mới mở miệng nói: "Sứ thần của Lâm Phong quốc không có xảy ra chuyện gì chứ?"

"Không có, vừa rồi mặc dù bọn họ tới nhiều người, nhưng cũng không tổn hại được Lâm Phong quốc thái tử, chẳng qua họ chỉ bị sợ bóng sợ gió một hồi, bất quá sứ thần của Lâm Phong quốc đối với chuyện này rất bất mãn, họ cho rằng Tề vương đã phái người ám sát thái tử bọn họ, còn la hét muốn Hoàng thượng cho bọn hắn một lời giải thích."

Hạo Vân Đế híp mắt lại, tinh quang trong mắt bắn ra bốn phía, hắn nhìn về Tây Môn Vân.

"Ngươi cho là Tề vương sẽ làm chuyện như vậy sao?"

Tây Môn Vân cẩn thận suy nghĩ một chút, rồi cúi đầu đáp lời: "Thần cho là Tề vương tuyệt đối không thể nào làm thế, chuyện này cũng là có người có lòng hãm hại, thứ nhất nghĩ cách gài tang vật cho Tề vương, thứ hai muốn đem trách nhiệm đẩy tới trên đầu Thụy Vương, vì sự chiêu đãi lần là do Thụy Vương chủ trì, nếu như trong đó xảy ra điều gì sai lầm, chỉ sợ Thụy Vương khó thoát khỏi trách nhiệm."

"Ừ, Tây Môn Vân, ngươi càng ngày càng thành thục."

Hạo Vân Đế gật đầu, đối với Tây Môn Vân hắn rất là thưởng thức, bất quá trước mắt phải làm thế nào để giao phó với sứ thần Lâm Phong quốc mới là vấn đề nhức đầu.

"Như vậy đi, hôm nay trẫm tự mình đi thăm Lâm Phong quốc sứ thần, hảo hảo an ủi bọn họ, cũng để trấn an lửa giận của bọn họ, ngươi trở về trước đi, kế tiếp phải bố phòng chặt chẽ không thể lại xảy ra bất kỳ chuyện không may gì nữa, nếu như có người dám can đảm xông vào dịch cung giết không tha cho trẫm."

Sát cơ của Hạo Vân Đế nổi lên bốn phía, lạnh lùng ra lệnh.

"Dạ, thần tuân chỉ."

Tây Môn Vân lui xuống, Hạo Vân Đế ngồi xuống nệm êm, suy nghĩ xem là ai động tay động chân? Trong kinh bây giờ người có thể hành động như thế chỉ có Sở Vương, vì Tấn vương còn đang dưỡng thương, mà các Vương gia hoàng tử khác căn bản là không có hứng thú với ngôi vị hoàng đế...