Độc y vương phi - Quyển 3 - Chương 104 - Phần 2

Nam Cung Diệp rất hiểu thói quen của Phượng Lan Dạ, nhìn động tác lần này của nàng, liền biết đã xảy ra chuyện gì đó.

“Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì thế?”

“Thái tử của Lâm Phong quốc, từng cùng ta quen biết ở Tiêu thành, hắn yêu thích ta, ta sợ...”

Phượng Lan Dạ càng nói đến cuối thì giọng càng nhỏ, đầu rũ xuống trước ngực, không dám ngẩng lên nhìn ánh mắt của Nam Cung Diệp, sợ sẽ thấy hắn tức giận, nhưng thật lâu sau nàng chỉ nghe được tiếng thở phì phò, trong nháy mắt khắp phòng ngủ đều bao phủ lãnh khí, so sánh với khí trời vào đông băng lãnh thì còn lạnh hơn mấy phần, mà thân thể của nàng đột nhiên bị lật lại một cái, thanh âm bành bạch liền vang lên.

Nàng bị đánh, bị đánh vào mông.

Phượng Lan Dạ ngơ ngẩn, thật lâu mới kịp phản ứng, lỗ mũi khẽ thút thích, miệng thì mím chặt, một tiếng kêu cũng không thoát ra khỏi cổ họng.

Nàng biết hắn đang giận, rất tức giận, chỉ cần hắn hết giận một chút, muốn đánh thì cứ đánh đi.

Bất quá Nam Cung Diệp chỉ đánh nàng hai ba cái thì dừng tay rồi, hơn nữa xuống tay lại không nặng, bỗng nhiên thân thể của nàng lại bị kéo vào trong ngực của hắn, còn nghe được hắn bất mãn trách cứ: “Cũng biết sẽ làm cho ta đau lòng sao, nàng a, thật là một người làm cho ta không thể yên lòng mà.”

Nói xong hắn cúi đầu xuống, dùng sức cắn lấy cánh môi của Phượng Lan Dạ, lần này thì hắn dùng sức, nên Phượng Lan Dạ thấy trên môi có một trận đau, nàng còn chưa kịp phản ứng, thì thanh âm bá đạo của Nam Cung Diệp lại vang lên.

“Lâm Phong quốc thái tử là cái thứ gì, lại dám vọng tưởng cưới nàng, hắn nằm mơ đi, Bổn vương muốn lập tức tiến cung, để cho phụ hoàng đem ngươi gả cho Bổn vương, nhìn xem hắn làm thế nào?”

Tiếng nói vừa rơi xuống, thân thể hắn liền đứng lên, buông Phượng Lan Dạ ra, cả người giống như gió lốc sau đó mất đi bóng dáng, đợi đến khi Phượng Lan Dạ vọt ra tới ngoài, thì đâu còn thấy bóng của Nam Cung Diệp, chỉ đành phải gọi Thiên Bột Thần từ chỗ tối đi ra.

“Lập tức tiến cung bảo vệ Tề vương, không cho phép bất luận kẻ nào làm hắn bị thương.”

Nàng không biết Hoàng thượng tính toán những gì, tuy nói hắn bây giờ đối với Nam Cung Diệp rất áy náy, nhưng so với quốc gia, nàng không biết Nam Cung Diệp chiếm được mấy phần, cho nên vẫn phải cẩn thận mới tốt, Thiên Bột Thần nghe xong mệnh lệnh của nàng, liền lập tức lĩnh mệnh đi ngay.

Bên trong gian phòng, Phượng Lan vẫn dạo bước qua lại lo âu, không biết tối nay sẽ phát sinh chuyện gì nữa?

Hoàng cung, Gia Khánh điện, bên trong tràn ngập đủ các loại màu sắc, ánh sáng lần lượt thay đổi, mọi người đang ca múa mừng cảnh thái bình.

Hạo Vân Đế đang ngồi ở trên cao, còn hai bên là hậu phi trong cung, bên dưới tay là khách quý của bữa tiệc Lâm Phong quốc thái tử đang ngồi, theo thứ tự từ trên xuống chính là sứ thần của Lâm Phong quốc, mặt khác đi theo bên cạnh họ là Thụy Vương An Vương của Thiên Vận hoàng triều, và mấy tên đại thần, thỉnh thoảng cũng có người giơ chén nhỏ lên cao, hắng giọng vui mừng nói chuyện.

Hạo Vân Đế quét mắt nhìn bên dưới, một đôi mắt thâm trầm thật giống như ao đầm sâu không lường được, lúc này hắn đang nhìn chăm chú vào tình cảnh trong đại điện.

Trên mặt thảm đỏ thẫm, cung đình vũ cơ đang vừa múa vừa hát, nhanh nhẹn như cánh bướm, thỉnh thoảng còn xoay tròn bay múa, mang đến một sự hợp phối với thanh âm.

Thái tử Âu Dương Dật quanh thân lười biếng, tựa lưng vào ghế ngồi, cả đêm hắn ăn rất ít, thỉnh thoảng còn nở nụ cười, làm cho người ta nhìn không ra trong lòng hắn suy nghĩ gì, lại không thấy hắn hỏi Hạo Vân Đế về chuyện hai nước thông gia, cũng không phát biểu bất kỳ ý kiến gì.

Điều này khiến hắn vừa vặn để lộ ra một loại thâm trầm mịt mờ, Hạo Vân Đế dễ dàng liền biết người trước mắt không phải là tên Hoàng Mao tiểu tử, mà là người có tâm cơ rất sâu, lần này hai nước giao hảo, mình cần phải cực kỳ thận trọng.

Trên yến tiệc khuya hôm nay, thì Binh Bộ Thị Lang Tô Diễn, vốn là nhị phẩm quan viên, không hẳn phải ở nơi đây để tham gia những trường hợp này, nhưng bởi vì Lâm Phong quốc thái tử nhắc tới Nhị tiểu thư của Tô phủ, cho nên Hoàng thượng hạ chỉ, để cho Tô Diễn tham gia yến tiệc.

Nhưng mà Lâm Phong quốc thái tử từ đầu tới cuối, cũng không có cùng Tô Diễn thân cận, phảng phất hắn làm như không nhận ra vậy, điều này cũng khiến cho Hạo Vân Đế không tìm ra bất kỳ chủ đề gì để nói.

Trong lúc nhất thời mọi người chỉ để ý thưởng thức ca múa, ăn uống, toàn bộ không đề cập tới bất kỳ vấn đề quốc sự hay chuyện thông gia giữa hai nước.

Mắt thấy bữa tiệc sắp đến hồi kết thúc, Hạo Vân Đế cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu Âu Dương thái tử không đề cập tới chuyện thông gia, đợi khi xong tiệc hắn hỏi thăm Diệp nhi một chút, xem Diệp nhi đối với tiểu thư Tô phủ có ý hay không, nếu như không có, thì mình sẽ phong Tô nhị tiểu thư làm Thạc Quận chúa, để hai nước thông gia, đây cũng là một chuyện tốt.

Hạo Vân Đế đang suy nghĩ, thì nghe ngoài cửa Gia Khánh điện vang lên thanh âm thất kinh của thái giám.

“Vương gia, Vương gia, xin cho nô tài bẩm báo một tiếng, xin cho nô tài bẩm báo một tiếng.”

Chỉ thấy ngoài cửa đại điện, một người thật nhanh tiêu sái đi vào, bên người còn có mấy tên thái giám đi theo, cùng nhau tràn vào Gia Khánh điện, Hạo Vân Đế khẽ nheo lại ánh mắt, đáy mắt hiện lên vẻ không vui, còn có chút bất đắc dĩ, người tới trừ Thất hoàng tử Nam Cung Diệp, thì căn bản không có người thứ hai.

Trên đại điện quan cảnh lần lượt thay đổi, tất cả mọi người đều ngừng lại, vũ cơ khiêu vũ, thần tử đang uống rượu, thái giám cung nữ cũng đều dừng lại, trong lúc nhất thời không gian yên tĩnh không tiếng động, ánh mắt của mọi người cùng nhìn về người đột ngột xông vào, Tề vương Nam Cung Diệp.

Chỉ thấy hắn mặc một bộ bạch y phiêu dật như tiên, đang đứng ngạo nghễ ở trên đại điện, mái tóc đen như mực thì trút xuống vai, còn quanh thân lại lãnh ngạo quý phái, hắn quét mắt một vòng nhìn khắp đại điện, nhưng thật ra hắn cũng không phải nhìn những người trong điện, mà tầm mắt chủ yếu rơi vào trên người vị khách quý trong bữa tiệc - Âu Dương Dật, bỗng nhiên khóe môi hắn nhếch lên nụ cười lạnh, vừa tươi đẹp như dòng sông, vừa mang theo sát khí.

"Nhi thần tham kiến phụ hoàng."

Nam Cung Diệp mở miệng nói, sắc mặt của Hạo Vân Đế thoáng trầm xuống, dù có không vui hắn cũng không có cách nào phát tác, huống chi còn ở trước mặt của người Lâm Phong quốc, Diệp nhi vừa làm mất đi nghi lễ, nếu còn nói thêm cái gì nữa, chẳng phải để cho người ta có cơ hội chế giễu sao? Hạo Vân Đế bất đắc dĩ đành mở miệng: "Đứng lên đi, ban thưởng ghế ngồi."

Trong lòng của Hạo Vân Đế cũng mơ hồ đoán ra một chút, chẳng lẽ Diệp nhi đã biết chuyện Lâm Phong quốc thái tử tới là muốn thông gia sao? Cho nên tên này mới có xông vào bữa tiệc như thế, vì dựa theo cá tính trầm ổn lãnh tĩnh của Diệp nhi, sẽ không đến nổi làm ra chuyện này, Hạo Vân Đế càng nghĩ càng cảm thấy tên này xuất hiện là vì chuyện này, nên không khỏi có chút nóng lòng, vì hắn không hy vọng ở trong đại điện mà nổi lên xung đột cùng Lâm Phong quốc thái tử.

Hạo Vân Đế đang suy nghĩ, thì ngay giữa đại điện Nam Cung Diệp đã chậm rãi đứng dậy, nhưng cũng không có ngồi xuống, hắn vẫn đứng ở trong đại điện như cũ, vì hắn không ngồi xuống nên người khác cũng không thể uống rượu dùng bữa tiếp, trong điện vẫn yên tĩnh không tiếng động như cũ, tất cả mọi người đều nhìn vào vị Tề vương điện hạ này, muốn xem rốt cuộc hắn định làm cái gì, mấy lão thần của Thiên Vận hoàng triều, giờ phút này sắc mặt hơi khó xem, thở phì phì nhìn chằm chằm bóng lưng của Tề vương.

Nam Cung Diệp mới không thèm để ý tới bất luận kẻ nào, vẻ mặt lạnh nhạt, trầm giọng mở miệng.

"Nhi thần đến Gia Khánh điện, là có một chuyện muốn bẩm báo với phụ hoàng, nhi thần muốn nạp Nhị tiểu thư Tô Thanh Nhã của nhà Binh Bộ Thị Lang làm phi, xin phụ hoàng thành toàn."

Hắn vừa nói xong, cả điện trong nháy mắt yên lặng như chỗ không người, ngay cả không khí cũng thoát chốc lạnh lẽo hẳn đi, Âu Dương Dật vẫn tùy ý lười biếng dựa vào ghế ngồi bỗng nhiên giật mình, con ngươi như đá ngầm quét về phía Tề vương Nam Cung Diệp, khóe môi nở nụ cười mê ly, chẳng lẽ người trong lòng Thanh Nhã chính là vị Tề vương điện hạ này, quả nhiên là một đối thủ có thực lực, tốt, hắn thích nhất loại đối thủ có năng lực này.

Âu Dương Dật nghĩ thế nên không nóng lòng, chỉ ngước mắt thản nhiên nhìn về Hạo Vân Đế, nếu nói về hôn sự, thì hắn là người mở miệng trước, cho dù Hạo Vân Đế có lòng thiên vị nhi tử, vậy thì cũng phải nhìn xem hắn có đồng ý hay không. Nghĩ đến đây ánh mắt của đột nhiên trầm xuống, rồi hiện lên sát khí, tràn ngập quanh người.

Trong đại điện, giống như có hai con người cường thế khí phách đang chống lại nhau.

Hai đôi mắt như phủ đây gió lạnh mưa sa, còn phát ra sấm sét vang dội, bùm bùm đấu nhau, những người bên cạnh này, ai cũng không dám nói nhiều, họ hết nhìn sang cái này rồi nhìn sang cái kia, hai nam nhân này đều là nhân trung long phượng, lại đồng thời cùng nhau coi trọng Tô nhị tiểu thư kia, nàng ta đến tột cùng có chỗ nào hơn người, không phải chỉ là một nữ tử khuê các thôi sao?

Mọi người đang cùng nhau suy đoán, thì cuộc chiến đấu bằng ánh mắt của Tề vương Nam Cung Diệp cùng Âu Dương thái tử đã kết thúc, Nam Cung Diệp thu hồi tầm mắt nhìn về Hạo Vân Đế.

"Phụ hoàng, nhi thần yêu cầu phụ hoàng tứ hôn."

Hạo Vân Đế nhìn về Âu Dương thái tử, chậm rãi mở miệng: "Âu Dương thái tử, ngươi nhìn xem chuyện này?"

Âu Dương Dật dời mắt nhìn về phía Hạo Vân Đế, sau đó nhàn nhạt mở miệng: "Nếu như bổn thái tử nhớ được không lầm, thì đám cưới với Nhị tiểu thư của Tô phủ là do bản thái tử nói trước, chuyện này có phải có chút thiên vị hay không, hơn nữa chuyện hai nước thông gia là đại kế dân sinh, chẳng lẽ Hạo Vân Đế không sợ người trong thiên hạ nhạo báng, vì một nữ nhân mà phải dồn dân chúng của hai nước vào cảnh nước sôi lửa bỏng?"

Lời vừa nói ra, mọi người trong cả điện đều biến sắc, lời nói của Âu Dương thái tử hàm chứa rất rõ ràng a, nếu như Tô nhị tiểu thư không gả, vậy thì Lâm Phong quốc bọn họ sẽ không cùng Thiên Vận hoàng triều giao hảo, đến lúc đó, hai nước sẽ lâm vào chiến tranh, dân chúng tự nhiên sẽ lầm than.

Tiếng nói của Âu Dương Dật vừa dứt, thì sứ thần đi theo bên người hắn liền đứng lên, nhìn về Hạo Vân Đế hành lễ, rồi chậm rãi mở miệng.

"Lần này thái tử chúng ta đến Thiên Vận hoàng triều, là do Hoàng thượng của ta ký thác kỳ vọng, hi vọng hai nước vĩnh kết hữu hảo, còn dâng lên Trường Sinh thảo, nên hi vọng Hạo Vân Đế hiểu thành ý của chúng ta."

Thái tử từ trước cho tới nay rất là bất quy tắc, mãi vẫn không chịu nạp phi, nên hoàng đế Lâm Phong quốc rất nhức đầu, nhưng mà hết lần này tới lần khác hắn lại thông minh tuyệt đỉnh, trong tay còn có kì binh ngân y vệ, là đệ nhất nhân của Lâm Phong quốc, nên hiếm thấy lần này hắn muốn nạp phi, vì vậy lão hoàng đế của Lâm Phong quốc bất kể hắn nói yêu cầu gì cũng đáp ứng, ngay cả quốc phẩm Trường Sinh thảo cũng hiến ra ngoài, có thể thấy bọn họ rất khẩn cấp muốn cưới vị Tô nhị tiểu thư này, bằng không, lại không biết phải đợi bao nhiêu ngày nữa thái tử mới chịu nạp phi.

Sứ thần của Lâm Phong quốc cũng đều là mấy trọng thần, lúc này tất cả mọi người đều đứng lên, biểu lộ rõ ý nguyện của Hoàng thượng nhà mình.

Mà người của Thiên Vận hoàng triều, khi nhìn về phía Thất hoàng tử Tề vương, trong mắt họ chỉ có trách cứ, Tề vương cũng thiệt là, không có chuyện gì đi thích Tô nhị tiểu thư kia làm gì, Thiên Vận hoàng triều này lớn như thế người nào không thích, hết lần này tới lần khác lại muốn cùng Âu Dương thái tử tranh giành nữ nhân, đây chính là đại sự giữa hai nước, làm sao có thể mang nhi nữ tình trường vào đây?

Tô Thừa tướng lúc này đã đứng lên, hắn nhìn về Tề vương Nam Cung Diệp, nói lời tâm huyết.

"Tề vương điện hạ, đây chính là đại sự của hai nước, xin Tề vương điện hạ hãy nghĩ lại."

Tô Thừa tướng vửa dứt lời, thì bên cạnh có mấy vị tất cả trọng thần của Thiên Vận hoàng triều đều đứng lên, trầm giọng phụ họa: "Xin Tề vương điện hạ nghĩ lại."

Nam Cung Diệp nheo lại ánh mắt, một đôi mắt phượng cuồng phóng nhíu lại, tinh quang bắn ra, sắc bén như lưỡi đao đâm vào đám người của Tô Thừa tướng, mà khóe môi của hắn thì vẽ ra nụ cười lạnh lùng, khi nhìn đám người của tô Thừa tướng thì giận dữ quát.

"Cả một đám hỗn trướng, Thiên Vận hoàng triều của chúng ta lúc nào cần tới chuyện thông gia để giữ vững giang sơn, xem ra đám người vô liêm sỉ các ngươi cũng nên trở về nhà của mình rồi, còn ở đây làm cái gì, nâng cao chí khí của người ta mà diệt đi uy phong của mình, người như thế không có cũng được."

Lúc này bị Nam Cung Diệp một phen lên án mạnh mẽ, Tô Thừa tướng cùng mấy trọng thần trong triều, gương mặt thoáng cái đỏ ngầu, giận đến thân thể phát run, một câu cũng nói không nên lời.

Mà Nam Cung Diệp mắng xong những lão thần, liền quay đầu nhìn về Hạo Vân Đế đang ngồi trên cao.

"Nhi thần xin phụ hoàng ban hôn."

Bất kể ai muốn cùng hắn đoạt Lan nhi, điều là nằm mơ, khuôn mặt Nam Cung Diệp âm u, trong đôi mắt đen thui nổi lên gợn sóng u nhã, cùng một thân ngạo nghễ, lạnh lẽo nhìn mọi người trong đại điện.

Hạo Vân Đế thấy thế vừa nhức đầu vừa phiền não, chuyện trước mắt không biết phải giải quyết như thế nào, bất kể là đắc tội với bên nào thì cũng không phải là mong muốn trong lòng hắn, cuối cùng hắn đem mâu quang khẽ dời, quét về phía chỗ ngồi của Binh Bộ Thị Lang Tô Diễn ở vị trí sau cùng của đại điện.

"Tô ái khanh, ngươi muốn để cho Tô nhị tiểu thư đi đến Lâm Phong hoà thân, hay là gả cho Tề vương điện hạ làm phi?"

Trên đại điện phát sinh hết thảy mọi chuyện, Tô Diễn đã sớm rõ như lòng bàn tay, hơn nữa nữ nhi là ai hắn cũng đã biết, làm sao có thể để cho nàng gả đến Lâm Phong quốc, cho nên Tô Diễn lập tức bước ra khỏi hàng quỳ giữa đại điện, trầm giọng mở miệng.

"Xin Hoàng thượng để tiểu nữ gả cho Tề vương làm phi, hạ quan tuổi đã cao, không muốn tiểu nữ phải đi đến Lâm Phong quốc."

Lời vừa nói ra, mọi người trong điện đều nhìn sang, lúc này Hạo Vân Đế nhìn Âu Dương Dật nói.

"Hôn sự của nữ nhi vẫn làm theo lệnh của cha mẹ, Âu Dương thái tử có thể thấy rõ rồi đấy?"

Đây cũng không phải là lỗi của hắn, Tô gia người ta không muốn để cho nữ nhi đến nước khác, dù cho hắn là một hoàng đế cũng không thể bắt buộc người khác, dĩ nhiên trong chuyện này hắn cũng có lòng riêng tư, nếu không phải nhi tử thích nàng, thì hắn đã sớm hạ chỉ rồi, làm gì có chuyện hỏi người khác.

Âu Dương Dật nhìn tình huống trong điện, sau đó từ từ phủi tay đứng lên, quét mắt về phía Hạo Vân Đế.

"Xem ra Hạo Vân Đế đã có chuẩn bị cùng Lâm Phong quốc đối địch rồi, bất quá bổn thái tử muốn hỏi một câu."

Hắn nói xong liền xoay người nhìn về phía Nam Cung Diệp, hiển nhiên câu hỏi kia là hỏi Nam Cung Diệp, mâu quang của Nam Cung Diệp nhìn thẳng vào hắn, nó còn mang theo dòng khí lạnh lẽo, dám cùng ta tranh đoạt Lan nhi, ta thật hận không được lập tức đem tên này bầm thây vạn đoạn, tưởng mình là Lâm Phong quốc thái tử thì rất giỏi sao? Nằm mơ, Thiên Vận hoàng triều của bọn họ không sợ Lâm Phong quốc.

Ngồi ở trên cao Hạo Vân Đế nghe được lời nói của Âu Dương Dật, trong lòng mặc dù rất thất vọng, và cũng có chút đả kích, nhưng vì giải gút mắt trong lòng Diệp nhi, hắn cũng nhận, hơn nữa hai nhà đánh nhau, ai thắng ai thua còn không biết được đâu.

Trong đại điện, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn vào hai con người xuất chúng chói sáng minh châu đang đứng kia, quả nhiên là hai đóa hoa tuyệt thế, đều đồng dạng là tuyệt sắc, một người lạnh lùng như Băng, như sương, làm người ta không tự chủ mà duy trì khoản cách ba thước, còn một người thì tà mị khinh cuồng, từ đầu tới đuôi đều nở nụ cười đối với mọi người, nhưng ở trong đáy mắt lại chiếu từng tia sáng ngoan lệ tàn bạo.

Âu Dương Dật đi tới trước mặt Nam Cung Diệp, rồi chậm rãi gằn từng chữ mở miệng.

"Có lẽ hai nước xảy ra chiến tranh, ta và ngươi cũng không có gì quan trọng lắm, nhưng đừng quên là ai đã khiến cho hai nước khai chiến, đến lúc đó trong mắt của người trong thiên hạ, Nhị tiểu thư Tô Thanh Nhã của Tô phủ chính là hồng nhan họa thuỷ, trọn đời của nàng không thể ra khỏi cửa, và cũng sẽ bị người người nguyền rủa, chỉ nước miếng thôi cũng đủ để nàng chết đuối, nếu như ngươi yêu nàng, sao có thể nhẫn tâm để nàng bị chỉ trích như thế?"

Trong điện, lúc này sắc mặt mọi người đều thay đổi, trong đó nhiều nhất chính là Nam Cung Diệp, tiếp theo là Tô Diễn.