Độc y vương phi - Quyển 3 - Chương 104 - Phần 1

Chương 104: Phong ba nổi lên

Bên trong thư phòng của Tuyển viện, mặt mũi của Nam Cung Diệp thì yên tĩnh như nước, nhưng quanh thân lại lạnh lẽo, nó lan toả đến cả đôi mắt và lông mày.

"Các ngươi đem phạm vi thu nhỏ lại, sau này mật thiết lưu ý đường phố chung quanh đây, nếu như tra được tin tức của nam nhân này, thì chớ kinh động hắn, trở về đây bẩm báo."

"Dạ."

Hai người ở bên trong gian phòng đồng thời ôm quyền đáp.

Nam Cung Diệp lại nghĩ tới một chuyện khác: "Còn có Hoa Ngạc nữa, tại sao ngay cả một cái tiểu nha đầu các ngươi cũng không giám thị được, trong chuyện này hoàn toàn là do các ngươi khinh thường."

Giọng nói của Nam Cung Diệp rất bình thường, nhưng lại làm cho Nguyệt Cẩn ở trong lòng run sợ, phịch một tiếng liền quỳ xuống đất: "Là lỗi của thuộc hạ, thuộc hạ cho Hoa Ngạc chỉ là một kẻ ngu, nên không có coi trọng chuyện này, chỉ tiện tay sai một người đi giám thị nàng, mới để xảy ra chuyện không may này."

"Bổn vương không hy vọng không có lần tiếp theo."

Nam Cung Diệp phất tay để cho những người bên trong phòng lui xuống, còn mình thì khẽ nhắm lại ánh mắt, hắn bỗng chợt chợt nhớ đến Lan nhi, điều này làm cho gương mặt hắn bỗng nở một nụ cười làm tan chảy mọi thứ, đợi thêm một thời gian ngắn nữa, hắn sẽ xin phụ hoàng hạ chỉ ban hôn, khi đó bọn họ sẽ vĩnh viễn không chia lìa nữa, có lẽ phía trước sẽ có địch nhân, nhưng nếu bọn họ có thể cùng nhau liên thủ đối phó những người đó...

Ngày mười bốn.

Cả An Giáng thành trở nên tấp nập, náo nhiệt dị thường.

Sứ thần đoàn của Lâm Phong quốc đã tới An Giáng thành, nên hai bên đường phố chi chít đầy người, thỉnh thoảng họ còn nghển cổ lên, muốn nhìn xem một chút người của Lâm Phong quốc hình dạng trông như thế nào, hơn nữa còn có lời đồn đãi xông nổi lên khắp nơi, là Lâm Phong quốc thái tử chẳng những lớn lên tuấn tú bức người, còn thông minh tuyệt đỉnh, cho nên mọi người mới cảm thấy hết sức rất hiếu kỳ.

Phượng Lan Dạ cùng Vụ Tiễn cũng ẩn núp trong những người này, để nhìn một chút Lâm Phong quốc thái tử theo lời đồn của mọi người, có phải là Âu Dương Dật mà họ đã gặp ở Tiêu thành hay không?

Hai bên đường phố ba binh một chốt, năm binh một trạm, mặc dù trên phố đông người, nhưng bố phòng chặt chẽ ngay cả giọt nước cũng không lọt, có thể thấy được Hạo Vân Đế rất xem nặng việc đoàn sứ thần đến thăm lần này, bỗng nhiên từ xa xa gần gần vang lên tiếng gió ngựa, người ở hai bên đường lúc này càng chen lấn chật chội, thậm chí còn nghe được có nhiều giọng nói.

"Tới, tới."

"Nghe nói Lâm Phong quốc thái tử lớn lên rất tuấn tú, hơn nữa lại hết sức thông minh."

Phượng Lan Dạ mơ hồ nghe được thanh âm của những người này, nên ngẩn đầu lên nhìn về phía đội ngũ đang đi tới.

Đi đầu chính là năm trăm binh tướng của Thiên Vận hoàng triều, và người chủ trì sự tiếp đón lần này là Thụy Vương Nam Cung Duệ, Nam Cung Duệ ngồi trên lưng ngựa, hiên ngang anh tuấn, không giống với lúc bình thường nội liễm trầm ổn, hôm nay quanh người hắn còn mang theo một loại khí phách ẩn nhẫn cùng phong phạm vương giả, đều này làm cho những người ở hai bên đường phố thỉnh thoảng phải nghển cổ lên nhìn, trong đó còn có tiếng nói thẹn thùng của nhiều nữ tử vang lên.

"Thụy Vương rất tuấn tú, nếu như hắn liếc mắt nhìn ta một cái thì tốt quá."

"Phi, ngươi xứng đôi với Thụy Vương sao?"

Lời nói này làm cho người kia phải líu lưỡi, trong lúc nhất thời khắp nơi đều náo nhiệt, mà Phượng Lan Dạ đối với lời nói của những người này một chút cũng không có hứng thú, nàng chỉ muốn biết người đến đây có phải là Âu Dương Dật hay không? Nên nàng cũng nghển cổ nhón chân nhìn qua, chỉ thấy phía sau binh tướng Thiên Vận hoàng triều, là một đội binh tướng cưỡi ngựa cao lớn của Lâm Phong quốc, mỗi người đều mặt không chút thay đổi, những tiếng ầm ỹ náo nhiệt trên đường phố tựa hồ chẳng ảnh hưởng gì đến bọn họ, đôi mắt của bọn họ nhìn thẳng, còn quanh thân thì lạnh lẽo, khôi giáp màu bạc ở dưới ánh mặt trời phản chiếu ra ánh sáng lạnh chói mắt, cánh tay thì cầm nhuyễn kiếm bạc, cảnh giới nhìn chăm chú vào động tĩnh chung quanh.

Những người này? Nhất định là ngân y vệ trong tam đại kì binh.

Phượng Lan Dạ khẳng định suy đoán của mình, dòng khí quanh thân những người này khác hẳn với binh tướng tầm thường, hơn nữa còn mang theo sự lãnh khốc tàn bạo, nếu người nào chọc tới bọn họ, chỉ sợ sẽ khó thoát khỏi cái chết.

Phượng Lan Dạ đang suy nghĩ thì bỗng nhiên trên tay truyền đến một lực đạo, là Vụ Tiễn đang nắm tay nàng, thấp giọng thúc giục: "Mau nhìn, xem một chút có phải là hắn hay không?"

Chỉ thấy phía sau binh tướng ngân giáp, một chiếc liễn xe hoa lệ dùng bốn con tuấn mã chạy song song kéo, tiếng vó ngựa vang lên cứng cáp mà có lực.

Trên liễn xe màu vàng hoa lệ, lụa mỏng được bao bọc chung quanh, ở mui xe có khảm nạm một viên minh châu làm nó phát ra ánh sáng ngọc chói mắt, dưới ánh mặt trời càng thêm lòe lòe nhấp nháy, rèm lụa mỏng thả từ trên đỉnh xe xuống, để che đi bên trong lúc này mơ hồ lộ ra một người, ưu nhã lười nhác tựa vào một bên giường êm trong liễn xe, tùy ý nhìn mọi thứ ở phía ngoài.

Gió bỗng thổi bay lên rèm lụa mỏng, lộ ra khuôn mặt của hắn, ngũ quan rõ ràng, tuấn mỹ tuyệt luân, mỗi một góc cạnh trên gương mặt đều tà mị dị thường, tóc đen dài mượt như gấm dùng một kim quang buộc lên, sau đó phân tán ở trước ngực.

Có người không nhịn được phải huýt sáo, có người thì thét chói tai.

Còn Phượng Lan Dạ thì lại ngây người, mặc dù khoản cách khá xa, nhưng nàng lại thấy rất rõ ràng, người này quả nhiên là Âu Dương Dật mà nàng đã gặp ở Tiêu thành.

Hơn nữa nam nhân kia còn nói thích nàng, thì ra hắn quả thật là Lâm Phong quốc thái tử.

Bỗng nhiên Vụ Tiễn kề tai nàng, nhỏ giọng nói thầm: "Lan nhi, mau nhìn xem, Lâm Phong quốc thái tử tại sao lại cùng Tứ hoàng tử Sở Vương hồi kinh vậy."

Phượng Lan Dạ phục hồi tinh thần lại nhìn sang, quả nhiên, phía sau liễn xe của Âu Dương Dật, có một chiếc xe ngựa đi theo, bên trong xe ngựa này đại khái chắc là sứ thần của Lâm Phong quốc, phía sau cùng còn có một đội binh tướng, mà người dẫn đầu binh tướng lại là Sở Vương, Sở Vương điện hạ vẻ mặt hàm chứa nụ cười, trên ngũ quan cương nghị ôn nhuận ấm áp giống như ánh nắng, thỉnh thoảng còn khẽ gật đầu, đi cạnh nói chuyện cùng hắn là Lục hoàng tử An vương, họ một đường theo đoàn xe phía trước hướng phía Hoàng Thành mà đi.

Không nghĩ tới Tứ hoàng tử Nam Cung Liệt lại hồi kinh, xem ra kinh thành này càng lúc càng náo nhiệt.

Khóe môi Phượng Lan Dạ vẽ ra nụ cười lạnh, nhưng mà trước mắt nàng lo lắng nhất chính là một chuyện khác, Âu Dương Dật đã tới An Giáng thành, có thể nhắc tới chuyện của nàng hay không, xem ra chuyện này nàng nhất định phải nói cho Diệp biết, để sớm chuẩn bị.

Nghĩ tới đây, Phượng Lan Dạ xoay người thối lui về phía sau, cùng Vụ Tiễn rối rít đi ra bên ngoài.

"Đinh Đương, lập tức phân phó Vạn Tinh, đưa tin đến Tề Vương phủ, ta muốn gặp Tề vương."

"Dạ, tiểu thư."

Đinh Đương lên tiếng trả lời rồi lui đi, Phượng Lan Dạ cùng Vụ Tiễn theo dòng người đi ra ngoài, hai nàng nhanh chóng lên xe ngựa, trở về Tô phủ.

Trong xe ngựa, Vụ Tiễn mang vẻ mặt lo lắng nhìn Lan Dạ: "Âu Dương Dật kia chỉ sợ sẽ nhắc tới ngươi, đích thị là hắn đã có chuẩn bị mà đến, nếu bắt ngươi đến Lâm Phong quốc để hai nước liên mình thì phải làm sao bây giờ? Hoàng thượng có thể đồng ý hay không đây?"

Lông mày Phượng Lan Dạ cau lai, khóe môi nở nụ cười lạnh: "Hắn đồng ý có ích lợi gì, ta sẽ không đồng ý."

Bên trong xe ngựa lâm vào yên tình, chuyện này thật đúng là khó giải quyết, trước mắt chỉ có hy vọng duy nhất là Âu Dương Dật kia chỉ là đơn thuần đến để tiến hành việc hai nước ban giao, mà không phải có tính toán riêng khác.

Một đường trở về Tô phủ, sắc mặt Phượng Lan Dạ vẫn âm u, trong Tô phủ mấy hạ nhân đã sớm chuồn mất rồi, ai cũng không dám chọc vào vị Nhị tiểu thư này, Nhị tiểu thư tính tình bạo phát, so với lão gia phu nhân càng lợi hại hơn, khiến bọn họ mỗi người đều rất sợ hãi, cho nên phàm khi Nhị tiểu thư tức giận, toàn bộ quý phủ từ trên xuống dưới rất yên phận và tự giác.

Thược Dược Hiên, Vụ Tiễn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Dạ đang buộc thật chặt, cũng có chút ít đau lòng.

"Không có chuyện gì, ngươi đừng lo lắng, Tề vương cũng không phải là ngồi không, chẳng lẽ phải sợ tên kia sao, hai người các ngươi tình chàng ý thiếp, hắn muốn gậy đánh uyên ương thì cũng phải nhìn xem có đủ tư cách hay không?"

Lời Vụ Tiễn coi như đã nói trúng tim đen của Phượng Lan Dạ, thần sắc của nàng nhu hòa rất nhiều.

Đúng vậy a, phải nhớ dù muốn gậy đánh uyên ương thì phải nhìn xem có đủ tư cách hay không? Bọn nàng mới không sợ hắn, hắn coi là thứ gì, nếu như dám chọc nàng, thì nàng tuyệt đối sẽ không để cho hắn có ngày yên ổn.

Nghĩ tới đây nàng liền thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt cũng buông lỏng: "Đúng, không cần phải lo lắng nữa, nếu như người ta căn chỉ đến thăm viếng thôi, thì hai chúng ta cứ xem hắn như ô long (quạ) là được."

"Đúng vậy."

Vụ Tiễn không nhịn được liền gật đầu, bất quá theo ý nghĩ của nàng, Âu Dương Dật chỉ sợ không phải là một ô long đơn giản như vậy, nàng thấy hắn cũng là người rất chân thành, bằng không mọi chuyện không phải quá trùng hợp hay sao? Chẳng qua tâm tình của Lan nhi vừa khá lên, có lẽ nàng không nên chọc cho nàng ấy không vui nữa.

Hai người bắt đầu nói đến những đề tài khác, không còn nói về Âu Dương Dật nữa.

Trong cung, Hạo Vân Đế đang ở Chính Thái điện để tiếp kiến mấy tên sứ thần của Lâm Phong quốc.

Trong Chính Thái điện, trừ hoàng đế, còn có mấy vị trọng thần của Thiên Vận hoàng triều, họ cùng nhau nhìn về Lâm Phong quốc thái tử đang ở ngay giữa đại điện, thái tử đang mặc mình hoàng cẩm bào, quanh thân hắn cuồng phóng tà mị dị thường, trên ngũ quan thượng nhẹ nhuộm nụ cười, nhìn sơ cũng không phải là người khó chung đụng, vì vậy tất cả mọi người trong điện cũng buông lỏng đi rất nhiều.

Âu Dương Dật tiến lên một bước, ưu nhã mở miệng: "Tham kiến Hạo Vân Đế, bổn thái tử đại biểu Lâm Phong quốc, đưa lên tâm ý của phụ hoàng ta."

"Âu Dương thái tử có lòng rồi, người tới, ban thưởng ghế ngồi."

Trên ngũ quan luôn luôn trầm ổn của Hạo Vân Đế như ẩn như hiện làn gió êm dịu, nếu như có thể cùng Lâm Phong quốc kết liên minh vĩnh viễn thì quả là chuyện tốt, coi như hắn đã vì duệ Nhi làm một chuyện tốt cuối cùng, để khi hắn lên ngôi, trong khoảng thời gian ngắn, sẽ không có bất cứ binh đao nào.

Âu Dương Dật xoay người ở vị trí phía trên cao ngồi xuống, đi theo hắn đến còn mấy tên sứ thần cũng là trọng thần của Lâm Phong quốc, họ cung kính tiêu sái tiến lên hành lễ.

"Bọn thần ra mắt Hạo Vân Đế, chúc Thiên Vận hoàng triều dân chúng giàu có và đông đúc, cả nước thái bình."

"Tốt, tốt."

Những lời này là người làm hoàng đế đều rất vui vẻ khi nghe được, ánh mắt của Hạo Vân Đế nhíu lại, sau đó liền vung tay lên: "Ban thưởng ghế ngồi."

Mấy tên sứ thần của Lâm Phong quốc cũng ngồi ở phía dưới của thái tử Âu Dương Dật, trên đại điện chỉ còn Tứ hoàng tử Sở Vương, cùng đám người Thụy Vương An Vương là còn đứng ở phụ cận, hắn kính cẩn ngoan ngoãn mở miệng.

"Nhi thần tham kiến phụ hoàng."

Hạo Vân Đế vừa nhìn thấy Nam Cung Liệt, lông mày cơ hồ có chút giật mình, sau đó chậm rãi mở miệng: "Tất cả đứng lên đi, Tứ nhi tại sao lại cùng Dật thái tử hồi kinh vậy?"

Đám người của Nam Cung Liệt đứng dậy, còn chưa mở miệng nói thì Âu Dương Dật đã cướp trước một bước: "Chúng ta ở trên đường gặp nhau, dọc theo đường đi, có thể nói Sở Vương điện tận tâm bảo hộ, để cho bổn thái tử cảm thấy sâu sắc vinh hạnh."

Khóe môi Hạo Vân Đế vẽ ra ý cười, rồi phất tay: "Cùng ngồi xuống đi."

"Tạ ơn phụ hoàng," ba người trên điện hạ phân ngồi ra ngồi vào một bên.

Đại điện an tĩnh lại, Âu Dương Dật liền vung tay lên, lập tức có người đem lễ vật mang tới, khi họ mở ra, lập tức có hương thơm xông vào mũi, cả điện giống như được tẩm hương, mọi người đồng loạt nghển cổ lên nhìn, chỉ thấy bên trong một rương gỗ nhỏ đặt lá tam diệp thảo, mà cây cỏ kia trong ba phiến lá, lại có thêm một lá đỏ, toả ra hương thơm vị thường, khiến người ngửi thấy tâm tình càng thư sướng, toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái.

Có đại thần không nhịn được dùng sức hít mũi mấy lần, tựa hồ như chưa đã ghiền vậy, đây chính là cơ hội tốt để thưởng thức a.

"Trường Sinh thảo của Lâm Phong quốc, kỳ phẩm của quý quốc."

Tô Thừa tướng một ngụm nói toạc ra, hắn rốt cuộc vẫn là người đức cao vọng trọng, nên chỉ một lời đã nói ra lai lịch của vật này, tin đồn Trường Sinh thảo chính là quốc bảo của Lâm Phong quốc, loại cỏ này lúc ban đầu sinh trưởng trên vách đá cheo leo, sau đó thì bị cao thủ trồng hoa của Lâm Phong quốc mang về trồng trong ngự hoa viên, trải qua bao nhiêu năm thí nghiệm, mới được thành công, cỏ này chẳng những tuổi thọ thật dài, hơn nữa không khô không héo, còn tản mát ra mùi thơm ngát đặc biệt, trong mùi thơm này chứa đựng nhiều loại chất dinh dưỡng, người ngửi thấy có thể kéo dài tuổi thọ, người luyện võ lại càng tăng thêm nội lực.

Đây chính là vật ngàn vàng khó mua a, không phải có tiền là có thể mua được, không ngờ lần này Dật thái tử tới, lại dâng lên quốc lễ quý trọng như vậy.

Chẳng những là Hạo Vân Đế, ngay cả chúng thần tử trong Chính thái điện cũng cảm thấy kinh ngạc, lần này sứ thần đoàn Lâm Phong quốc tới chơi, nếu phải tặng lễ, thì tặng quà bình thường một chút là được, nhưng họ lại tặng quốc bảo, điều này làm cho lòng người sinh bất an, giống như bọn họ đang có mưu đồ gì đó.

“Dật thái tử ra tay quý trọng như thế, thật làm cho trẫm cảm thấy ngoài ý muốn.”

Hạo Vân Đế cũng không quanh co lòng vòng, mà gọn gàng dứt khoát mở miệng nói.

Theo lý thuyết Lâm Phong quốc cùng Thiên Vận hoàng triều bọn họ đều là đại quốc giống nhau, không cần thiết phải tặng đồ quý trọng như thế.

Âu Dương Dật nghe thấy thế liền chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Hạo Vân Đế ở trên cao: “Bổn thái tử lần này tới Thiên Vận hoàng triều, thứ nhất là vì sự ban giao hữu nghị giữa hai nước, thứ hai, còn muốn từ trong tay Hạo Vân Đế đòi một người.”

“Đòi người?”

Tất cả mọi người trong điện đều ngây ngẩn cả người, không biết Dật thái tử này muối đòi người nào? Mà có thể xứng đáng để điện hạ nói ra như thế, trong điện mọi ánh mắt cùng nhìn về phía hắn, Âu Dương Dật tà mị cười lên, sau đó nhìn về Hạo Vân Đế.

“Nhị tiểu thư Tô Thanh Nhã của nhà Binh Bộ Thị Lang.”

Một lời như sấm nổ bên tai, ở trong điện giống như nổi lên cột nước xoáy, không nghĩ tới Âu Dương thái tử lại nhìn trúng tiểu thư Tô Thanh Nhã của nhà Binh Bộ Thị Lang.

Trong điện lập tức nổi lên tiếng nghị luận, những đại thần ngồi cùng nhau, không nhịn được phải nói thầm, Tô nhị tiểu thư làm sao lại nổi tiếng như vậy nhỉ? Người nào cũng đều mơ tưởng cưới nàng ấy cả, mà họ đều là nhân vật quan trọng hết, đầu tiên là cùng Tề vương có lời đồn, hiện tại thì vị Âu Dương thái tử này lại chạy tới muốn kết hôn với nàng, còn đưa ra lễ vật Trường Sinh thảo, có thể thấy được hắn rất xem trọng nàng.

Ánh mắt của Hạo Vân Đế trở nên sâu u, thâm trầm như biển, nhìn Âu Dương Dật ở bên dưới, có thể cùng Lâm Phong quốc kết làm liên minh, là chuyện mà hắn hi vọng từ đáy lòng, hơn nữa thân là người của Thiên Vận hoàng triều, phụ thân của Tô Thanh Nhã còn là Binh Bộ Thị Lang, nếu như mình sắc phong nàng làm Quận chúa, đi đến Lâm Phong quốc hòa thân, vậy thì Thiên Vận cùng Lâm Phong sẽ vĩnh kết hữu hảo liên minh.

Chẳng qua Hạo Vân Đế biết, giữa Tô Thanh Nhã cùng Diệp nhi đã nổi lên quan hệ, bây giờ còn không biết tâm trạng của Diệp nhi như thế nào, nếu như mình mạo muội ban hôn, chỉ sợ sẽ chọc giận hắn, đến lúc đó chuyện gì hắn cũng đều có thể làm ra được.

Năng lực của Diệp nhi hắn đã từng bước thấy rõ, nếu làm hắn giận dữ, e là Lâm Phong quốc thái tử ở Thiên Vận hoàng triều sẽ gặp chuyện không may.

Ngồi ở trên cao Hạo Vân Đế lâm vào thế khó xử, trong điện nhất thời không có tiếng vang, Âu Dương Dật híp lại đôi mắt quét về phía người ở trên cao, sau đó chậm rãi ngồi xuống, khuôn mặt nở ra nụ cười, hắn không vội, hắn có đủ kiên nhẫn chờ bọn họ trả lời.

Tô Thanh Nhã, tiểu nha đầu ngươi, dám can đảm cự tuyệt ta, ta đã quay trở lại rồi.

Ở một bên khác đại điện, khuôn mặt của Thụy Vương Nam Cung Duệ đầy sầu lo, Âu Dương thái tử sao lại chọn trúng Nhị tiểu thư của Tô phủ vậy, chuyện này thật đúng là phiền toái, hắn biết Thất hoàng đệ rất vừa ý Tô nhị tiểu thư, nếu như phụ hoàng mạo muội ban hôn, chỉ sợ Thất hoàng đệ sẽ không thừa nhận, nhưng nếu không gả thì Lâm Phong quốc thái tử sẽ gây khó khăn cho phụ hoàng, nghĩ kỹ lại ngay cả quốc bảo Trường Sinh thảo hắn cũng lấy ra rồi, có thể thấy được hắn coi trọng Tô Thanh Nhã đến cỡ nào.

Đang lúc mọi người ở trong điện tâm tình phức tạp, thì Hạo Vân Đế ngồi ở trên cao đã mở miệng.

“Nếu Âu Dương thái tử vừa ý nữ nhi của Tô Thị Lang, trẫm phải hỏi ý kiến của Tô Thị Lang trước, Âu Dương thái tử một đường xe ngựa mệt nhọc, hay là đi dịch cung nghỉ ngơi trước, chuyện này sau đó hãy bàn tiếp có được không?”

Âu Dương Dật cũng không phải muốn làm khó khăn Hạo Vân Đế, vì bản thân đột nhiên đưa ra lời đề nghị này, tất nhiên phải cho người ta thời gian, nghĩ thế nên hắn liền đứng dậy ôm quyền.

“Dạ, làm phiền Hạo Vân Đế rồi, nếu như hai nước có thể kết làm thông gia, ta nghĩ đây là phương pháp liên minh tốt nhất.”

Hắn vốn nói không sai, nhưng mà người hắn nói hết lần này tới lần khác lại là Tô Thanh Nhã, nếu người hắn muốn là nữ nhi Văn Tường của Hạo Vân Đế, thì Hạo Vân Đế cũng nguyện ý, chẳng qua…

Sắc mặt Hạo Vân Đế có chút âm u. Nhưng cũng không nói gì, lập tức quay đầu phân phó Thụy Vương Nam Cung Duệ: “Lập tức dẫn Âu Dương thái tử đi dịch cung, nhất định phải chiêu đãi tốt thái tử.”

“Dạ, phụ hoàng.”

Nam Cung Duệ cùng Nam Cung Quân đồng thời đứng dậy, trầm ổn chào hỏi Âu Dương Dật, sau đó đi ra phía ngoài đại điện trước, đoàn người nhanh chóng rời đi Chính Thái điện.

Mà trong Chính Thái điện, sau khi đám người của Âu Dương Dật rời đi, liền bao phủ bầu không khí yên lặng chết chóc, Hạo Vân Đế nhìn về phía thần tử ở hai bên, chậm rãi mở miệng.

“Các vị ái khanh thấy chuyện này thế nào?”

Tô Thừa tướng lập tức đứng lên, ôm quyền hồi bẩm: “Hoàng thượng, nếu Âu Dương thái tử nguyện ý cùng ta vĩnh kết đồng minh là một chuyện tốt, Hoàng thượng có thể tứ phong Tô Thanh Nhã làm Thạc Quận chúa, gả đến Lâm Phong quốc, như vậy mới là thượng sách.”

Tiếng nói của Tô Thừa tướng vừa dứt, mấy tên đại quan của triều đình ở bên người, đều rối rít gật đầu.

Nếu như có thể cùng Lâm Phong quốc kết làm quốc gia hữu hảo, đó là phúc khí của Thiên Vận hoàng triều, tương lai có mấy chục năm đều không cần lo lắng vấn đề Lâm Phong quốc, nói không chừng hai nước sau khi liên minh, ngược lại còn có lợi cho dân sự và chiến sự.

Hạo Vân Đế sao lại không biết đạo lý này, nhưng bây giờ Diệp nhi thật giống như rất thích Tô Thanh Nhã, nếu như là người trong lòng của nhi tử, mà mình lại đem người này đưa ra ngoài, hắn còn thừa nhận mình sao?

Trong lúc nhất thời cả điện đều yên lặng, vẻ mặt của Hạo Vân Đế đầy sầu khổ, trực tiếp phất tay để mọi người lui xuống.

“Đều lui xuống đi.”

“Hoàng thượng?”

Tô Thừa tướng sao lại không biết Hạo Vân Đế khó xử chuyện gì, đó là bởi vì Tề vương đã thích vị Tô nhị tiểu thư kia? Tề vương dù thế nào, cũng có thể so sánh cùng quốc gia sao? Có thể so sánh cùng dân chúng sao? Trong đại điện triều thần còn muốn nói thêm nữa, bất quá vừa nhìn thấy sắc mặt Hoàng thượng âm ngao khó coi, nên đâu còn dám nói gì, lập tức chậm rãi cáo an: “Bọn thần cáo lui.”

Mọi người đều lui ra ngoài, còn lại Hạo Vân Đế khẽ nheo ánh mắt nghĩ tới đối sách, Âu Dương thái tử này làm sao lại nhìn trúng Tô Thanh Nhã chứ? Tuy nói nha đầu kia lớn lên rất đẹp, nhưng cả Thiên Vận hoàng triều mỹ nhân còn nhiều, rất nhiều, đừng nói là một, chính là hai ba, mình cũng có thể ban cho hắn.

...

Đêm lạnh như nước, ánh trăng sáng rực rỡ, gió đêm nhẹ thổi qua hoa cỏ xanh non tạo nên những đợt sóng thanh âm lồng lộng.

Tô phủ – bên trong Thược Dược Hiên, Nam Cung Diệp một thân màu trắng cẩm bào đạp lên ánh trăng từ bên ngoài đi tới, da thịt của hắn dưới ánh sáng mịn màng như tuyết, con ngươi vừa thâm thúy như biển, vừa đen nhánh như ánh sao lúc nửa đêm, sáng trong mà thần bí, cánh môi màu hồng khẽ nhếch, nở ra nụ cười làm điên đảo chúng sanh, làm cho người ta liếc mắt nhìn một cái liền bị hấp dẫn ở trong phong tư tuyệt mỹ của hắn.

Hắn ưu nhã đi tới bên trong gian phòng của Phượng Lan Dạ, nha đầu này ngày thường mà thấy hắn là vui vẻ ra mặt, sao lúc này trên dung nhan mềm mại lại bố trí sương lạnh nhè nhẹ, con ngươi thì lại càng âm trầm vô cùng, cước bộ dưới chân của hắn không khỏi trở nên nhẹ nhàng, một bước đi qua, liền ôm lấy thân thể kia vào lòng, ngồi vào trên giường êm, ân cần hỏi thăm.

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Phượng Lan Dạ ngẩn đầu nhìn hắn, sau đó liền vươn ra một đôi tay nhỏ bé như dương chi bạch ngọc ôm lấy cổ của hắn, nàng cúi đầu thở dài một hơi, rồi mở miệng.

“Ngươi biết sứ thần đoàn của Lâm Phong quốc hôm nay đã tới Thiên Vận hoàng triều rồi không?”

Ánh mắt của Nam Cung Diệp chợt lóe lên một cái, sau đó hiện lên từng đợt sóng lăn tăn, hắn chậm rãi mở miệng.

“Sao vậy? Sứ thần đoàn của Lâm Phong quốc tới chơi, đã chọc tới Lan nhi rồi sao?”

Dưới tay hắn lực đạo đã tăng thêm, ôm chặt lấy Phượng Lan Dạ, nàng liền cúi người nhìn sang nơi khác, hắn không ngần ngại, không chút khách khí hôn một ngụm lên môi của nàng, mùi thơm mát lạnh lây dính ở trên cánh môi, và một ánh mắt thâm thúy cứ nhìn chằm chằm Phượng Lan Dạ, hắn muốn nhìn xem nàng vì cái gì mà lại bất an như thế.

Phượng Lan Dạ hiếm khi hôn trả lại Nam Cung Diệp, nàng đang nghĩ xem phải dùng lời nói thế nào để nói ra chuyện này, nhưng mà nàng thật nghĩ không ra, nếu như hắn biết chuyện của Âu Dương Dật không biết sẽ phản ứng gì nữa.