Độc y vương phi - Quyển 3 - Chương 103 - Phần 3

Tư Mã Vụ Tiễn suy nghĩ một chút, điều này cũng đúng, nếu đường đường là thái tử một nước, há lại đi khó dễ người khác, hơn nữa chuyện giữa hai nước với nhau, nhất định không thể nào liên lụy đến trên người một tiểu nữ tử, mọi người tuy nghĩ như vậy, nhưng trong lòng vẫn bất an, cả gian phòng lâm vào im ắng một chút tiếng động cũng không có.

Trên bầu trời giăng đầy những ngôi sao sáng lấp lánh, mười lăm trăng rất tròn và sáng.

Trên đại điện của Tiêu Nguyên cung, một hàng người đang ngồi ngay ngắn là Ngũ hoàng tử Thụy Vương, Đại tướng quân Tây Môn Vân, và An vương.

Hạo Vân Đế nhìn các nhi tử cùng thần tử ở bên dưới một cái, sau đó trầm giọng mở miệng.

"Mấy ngày sắp tới sứ thần đoàn của Lâm Phong quốc sẽ đến An Giáng thành, chuyện sứ thần đoàn lần này liên quan đến việc hai nước hữu hảo, hơn nữa Lâm Phong quốc vì kính trọng chúng ta, đã phái thái tử đến đây, cho nên ba người các ngươi nhất định phải an trí tốt mọi chuyện cần thiết, không thể để xảy nửa điểm sai lầm."

"Dạ, phụ hoàng (Hoàng thượng)."

Ba người đồng thời đứng lên đáp lời, Hạo Vân Đế khẽ gật đầu, mâu quang thâm thúy âm u hiện lên sóng ngầm.

"Lần này mọi chuyện sẽ do Thụy Vương đứng ra lãnh đạo, phải liên kết cùng Lễ bộ để đem chuyện này làm cho tốt, Tây Môn Vân cùng An vương có nhiệm vụ an bài tốt tất cả bố phòng, bao gồm người ở bên Dịch cung, toàn bộ phải đều động người ở trên tay mình, còn những người cũ nhất định phải đổi hết."

"Dạ, nhi thần (thuộc hạ) lập tức đi làm."

Ba người một lần nữa lên tiếng, sau đó Hạo Vân Đế liền phất phất tay, để cho ba người họ lui xuống, còn mình thì dựa vào phía sau lưng ghế nhắm mắt lại nghỉ ngơi, trong đại điện một chút thanh âm cũng không có, Nguyên Phạm nhẹ nhàng đứng ở một bên hầu, bỗng nhiên tiếng nói của Hạo Vân Đế vang lên.

"Vân Phạm, ngươi nói xem ngày hôm đó có phải sẽ nổi lên sóng gió hay không? Sau lần sóng gió này, trẫm muốn thối vị, giao lại mọi chuyện cho bọn nhỏ đi làm."

Duệ Nhi là người khiêm tốn trầm ổn, là người sáng giá để chọn làm hoàng đế, nếu hắn có thể làm hoàng đế là phúc của thiên hạ vạn dân, cũng là phúc của Nam Cung gia, lại càng là phúc khí của các huynh đệ hắn.

Hiện tại trước mắt, phía dưới hắn còn mấy người huynh đệ đều vô cùng tốt, trừ hai oan gia Tấn vương và Sở Vương, hai người này nếu động tâm tư thì... Đôi mắt của Hạo Vân Đế vừa mở ra đã thị huyết vạn phần? Mặc dù hắn vẫn muốn bảo toàn cho tất cả nhi tử, nhưng là có đôi khi cần phải hy sinh thì vẫn phải làm, nếu không sẽ mất hết tất cả.

Nguyên Phạm nghe xong cẩn thận phỏng đoán ý tứ của Hoàng thượng, thấy người liên tục nói chuyện, hắn đau lòng mở miệng.

"Hoàng thượng đã vất vả rồi, coi chừng thân thể mới tốt."

"Ừ, đỡ trẫm đi vào nghỉ ngơi."

"Dạ." Nguyên Phạm giúp hoàng đế đi vào trong nghỉ ngơi.

Ngũ hoàng tử Thụy Vương, Lục hoàng tử An vương, còn có Tây Môn Vân đều đi ra khỏi Tiêu Nguyên cung, sau đó lên nhuyễn kiệu ở trong cung, để xuất cung đi về phủ đệ của mình, Nam Cung Duệ ngồi ngay ngắn ở trong nhuyễn kiệu, hai bên kiệu có thủ hạ đi theo, vẻ mặt Nam Cung Duệ lúc này như đang suy nghĩ điều gì đó, hắn nhớ tới lời nói mới vừa rồi của phụ hoàng..., Lâm Phong quốc thái tử đích thân tới thăm, xem ra bọn họ cần phải tận tâm một chút, đừng để cho người ta tìm được lý do để chỉ trích, tuy nói bọn họ không sợ Lâm Phong quốc, nhưng nếu hai đại cường quốc xảy xung đột, thì thiên hạ dân chúng sẽ khổ mà thôi.

Thụy Vương Nam Cung Duệ luôn một lòng vì dân chúng mà suy nghĩ, không muốn làm cho dân chúng phải chịu nhiều khổ sở, cho nên mới phải đặc biệt coi trọng chuyện lần này, đang suy nghĩ đến nhập thần, thì bỗng nhiên cỗ kiệu chao đảo một chút, hắn không nhịn được tò mò nên vén rèm nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy dưới ánh trăng có một cung nữ ngăn cản đường đi sau đó đưa cho thị vệ một món đồ, thị vệ kia liền cung kính dâng lên.

"Vương gia? Người xem?"

Nam Cung Duệ đưa tay nhận lấy, sau đó nhìn thoáng qua, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, tờ giấy này là do Mộc Miên phái người đưa tới, trên tờ giấy nói, thân thể của hoàng đế không ổn, nếu muốn biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ xin đi đến Tư Tương điện một chuyến.

Nam Cung Duệ nhíu mày khép hờ đôi mắt, Mộc Miên này đang động tâm tư, hắn làm sao lại không biết, đối với nữ nhân này hắn thấy phiền muộn đến nói không ra lời, xưa nay hắn luôn cùng nàng giữ một khoảng cách, nhưng bây giờ nàng nói đến thân thể của phụ hoàng, làm hắn rất lo lắng, hơn nữa hắn biết thân thể của phụ hoàng đã càng ngày càng kém, mình vừa hỏi thì hắn nói không có chuyện gì, nhưng sắc mặt lại rất khó coi, còn tái xám nữa, thời gian gần đây lại càng gầy đi rất nhiều, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cho nên khi thấy tờ giấy Mộc Miên đưa tới, hắn liền kiềm chế không được.

"Đi, đi Tư Tương điện."

Nhuyễn kiệu thuận đường mà quay về, hướng Tư Tương điện đi, cho dù Mộc Miên có âm mưu, hắn cũng không tin mình phải sợ nàng, sắc mặt của Nam Cung Duệ trở nên âm trầm, hơn nữa cũng đúng lúc hắn phải nói rõ ràng với nàng, sau này nên an phận sống ở trong cung mới là khôn ngoan.

Nam Cung Duệ nghĩ tới đây thì nhắm mắt lại, nhuyễn kiệu một đường đi về hướng Tư Tương điện, rất nhanh thì dừng ở ngoài điện cách đó không xa, tên cung nữ lúc trước đưa tin đã chạy chậm tới: "Vương gia, xin đi cùng nô tỳ."

Đường đường hậu phi mà lại gặp riêng Vương gia, thì không thể nào đường hoàng chính chính mà gặp được, vì thế Nam Cung Duệ sao lại không biết đều này, nên hắn bước xuống nhuyễn kiệu mà không nói gì cả, chỉ dẫn hai thị vệ theo phía sau Tiểu cung nữ hướng nơi yên tĩnh trong Tư Tương điện mà đi tới, họ từ cửa hông mà vào, sau đó đi dọc theo con đường u tối, nhắm hướng hậu hoa viên mà đi, trong hậu hoa viên có một Bát Bảo Đình, lúc này bốn góc đã treo đèn lồng, lụa mỏng tung bay, tất cả những người hầu hạ phía sau cũng bị đuổi đi xa ra ngoài.

Nam Cung Duệ đi theo Tiểu cung nữ, đến bên ngoài đình thì một người hầu đã cản lại hai thị vệ ở phía sau hắn, hai thị vệ kia ngẩng đầu lên nhìn Nam Cung Duệ, Nam Cung Duệ khẽ lắc đầu, sau đó đi vào trong.

Chỉ thấy bên trong Bát Bảo đình, một mỹ nhân đang ngồi mặc bộ cẩm y đỏ thẫm, càng nổi bật lên sự xinh đẹp của nàng, tóc đen buộc lỏng càng thêm mỹ lệ thuỳ mị động lòng người, khi giơ tay nhấc chân lại càng có sự mị hoặc của nữ nhân, bỗng nhiên khóe môi nàng vẽ ra nụ cười nhợt nhạt.

"Thụy Vương gia mời ngồi."

Nam Cung Duệ nhăn lại lông mày, ánh mắt trở nên âm trầm, nhìn những thứ ở trên bàn tròn trước mặt, chén lưu ly, khay đựng hoa quả, mùi rượu thơm lừng xông vào mũi, cộng thêm mùi son phấn, quả nhiên là làm rối loạn lòng người, bất quá Nam Cung Duệ biết, rượu này là độc tửu, nữ nhân lại càng đụng không được, hơn nữa xưa nay hắn không thích loại nữ nhân như vậy, tuy dung mạo của nàng ta giống mẫu phi, nhưng cá tính lại khác nhau một trời một vực, giờ phút này hắn chỉ muốn phá hủy đi gương mặt của nàng, nàng làm cho hắn có cảm giác nàng đang huỷ hoại mẫu phi của hắn, mẫu phi hắn là một nữ tử băng thanh ngọc khiết, cao nhã như tiên, không phải là cái loại mị thái lan tràn này.

"Nói đi, phụ hoàng rốt cuộc đã sinh bệnh gì?"

Mộc Miên mím môi cười khẽ, càng thêm kiều diễm động lòng người: "Nếu ta không nói như vậy, chỉ sợ Vương gia không đến."

Ý của nàng là nàng đã nói láo, nếu như không nói láo, Nam Cung Duệ sẽ không đến, mặc dù nàng nói ra sự thật, nhưng nghe được nàng thừa nhận như thế, hắn vẫn rất tức giận, hơn nữa trên trực giác của mình Nam Cung Duệ cảm thấy phụ hoàng đã thật sự là ngã bệnh rồi, nhưng đến tột cùng là bị bệnh gì, mà khiến cho cả người càng ngày càng buồn bã ỉu xìu, còn gầy đi rất nhiều, hắn vốn cho là Mộc Miên sẽ nói ra, ai ngờ nữ nhân này lại dám gạt hắn, thật đáng hận mà.

Nam Cung Duệ đứng phắt dật chuẩn bị đi ra ngoài, thấy thế sắc mặt Mộc Miên tối sầm lại, chậm rãi mở miệng: "Ta có chuyện muốn nói với ngươi, ngươi hãy ngồi xuống đi, nếu đã tới, thì cũng chẳng hại gì khi bỏ thêm chút hời gian."

Tiếng nói lạnh như băng của Mộc Miên vang lên, so với lúc trước đúng là một trời một vực, Nam Cung Duệ không nhịn được liền quay đầu nhìn nàng, khi hắn quay đầu xong thì vẫn thấy nàng mang nét mặt tươi cười như hoa, trang điểm xinh đẹp như cũ.

"Ngồi đi, Thụy Vương."

Nam Cung Duệ đặt mông ngồi xuống, hắn cũng muốn xem một chút nữ nhân này muốn giở trò gì?

"Nói đi, đến tột cùng là chuyện gì?"

Dưới ánh đèn mờ ảo mông lung, Nam Cung Duệ nhìn khuôn mặt đối diện trong lòng thật mê mang, tựa hồ như thấy được hình ảnh mẫu phi ngồi ở bên cạnh mình khi còn nhỏ, mẫu phi ôm hắn nói: "Duệ Nhi, mẫu phi dẫn ngươi chạy trốn nhé, nếu chúng ta cứ ở lại chỗ này, thì nơi này sẽ giống như lao lung, chúng ta chạy đi nhé, thế giới bên ngoài có nhiều điều thật vui vẻ."

Mẫu phi là một người khát vọng tự do như vậy, nhưng cuối cùng lại chết già ở trong cung, bởi vì nàng bị trói buộc, giống như một con bướm bị trói đi đôi cánh, thì nó còn có thể sống bao lâu đây?

Ánh mắt của Nam Cung Duệ trở nên thầm trầm, hắn ngưng mắt nhìn Mộc Miên ở đối diện, đợi đến khi thấy rõ nàng dung nhan kia, thì liền thu liễm tâm thần, nữ nhân này không phải mẫu phi của hắn, nàng có tư cách gì cùng mẫu phi hắn đánh đồng.

"Ta và ngươi thương lượng một khoản giao dịch."

Mộc Miên nhu mị mở miệng, nói thật ra, nàng rất thích Ngũ hoàng tử Thụy Vương, nhưng nàng cũng biết Thụy Vương không thể nào yêu nàng, hoặc là thích nàng, bởi vì không có một người nào, không có một nam nhân nào có thể yêu nữ tử giống hệt mẫu phi của mình, chưa từng có lúc nào, nàng hối hận giống như lúc này, nếu như nàng lớn lên không giống mẫu phi của hắn thì tốt biết bao nhiêu.

"Giao dịch?"

Nam Cung Duệ cau mày, hắn không biết mình có thể cùng nữ nhân này giao dịch cái gì, nên vẫn bình tĩnh nhìn nàng: "Nói đi, Bổn vương cũng muốn nghe một chút ngươi muốn giao dịch cái gì?"

"Ta sẽ giúp ngươi đi lên ngôi vị hoàng đế, nhưng đến lúc đó ngươi phải đáp ứng ta một chuyện."

Nếu như có người phải đăng vị, nàng tình nguyện để người nam nhân này đi lên ngôi vị hoàng đế, chẳng qua hắn nhất định phải đáp ứng nàng một chuyện, chính là sau khi hắn lên ngôi, phải khôi phục lại Vân Phượng quốc, sau này Vân Phượng quốc sẽ vĩnh viễn quy thuận Thiên Vận hoàng triều, hàng năm thượng cống.

"Cái gì? Ngươi giúp ta lên ngôi vị hoàng đế."

Nam Cung Duệ không nhịn được liền bật cười, hắn cảm thấy đây thật đúng là một truyện buồn cười, chẳng lẽ Mộc Miên đã uống rượu say hay sao? Nếu hắn muốn làm hoàng đế, thì đã là hoàng đế chân chính của Thiên Vận hoàng triều rồi, còn cần nàng hỗ trợ sao? Chuyện này thật quá buồn cười, cuối cùng hắn thu liễm nụ cười, lạnh lẽo đứng dậy: "Mộc Miên, đừng quên thân phận của ngươi, nếu để cho ta phát hiện ngươi có âm mưu khác, chắc chắn sẽ sống không bằng chết."

Tiếng nói lạnh lùng đầy sát cơ của Nam Cung Duệ Lãnh vang lên, hắn liền xoay người rời đi, không thèm quan tâm đến nữ nhân trong Bát Bảo đình với một thân rực rỡ nữa.

Chỉ thấy trong mắt của Mộc Miên từ từ nổi lên nước mắt, khóe môi mấp mái, với dáng vẻ không cam lòng mà nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Tại sao không tin ta chứ? Tại sao không tin ta, ta tình nguyện để ngươi làm hoàng đế mà."

Nàng vẫn cúi đầu thấp xuống lẩm bẩm một mình, cho đến khi ngẩng đầu lên lần nữa, trong mắt chỉ còn lại hận ý, Nam Cung Duệ, ngươi đã rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, như vậy thì đừng trách ta, chỉ trách ngươi hôm nay không biết thức thời vụ, ngươi cho rằng không có ngươi ta sẽ không làm được nữ hoàng sao? Vì lấy lại Vân Phượng, để trở thành nữ hoàng của Vân Phượng, ta sẽ không tiếc trả giá tất cả.

Nói xong nàng liền hung hăng lấy chén rượu trên bàn ném xuống mặt đất.

Nam Cung Duệ đã đi ra ngoài thật xa, vẫn nghe được tiếng đổ vỡ, nhưng hắn không thèm quan tâm đến mà trực tiếp rời đi, đêm càng ngày càng khuya, cảnh vật càng thêm lạnh lẽo.

Ở một góc yên lặng trong Tề Vương phủ, hai đạo thanh âm tranh luận xôn xao từ xa truyền đến.

"Như thế nào? Đã tra được Lục Giai còn sống hay không?"

Một giọng nói âm ngao lên, còn vội vàng hỏi tới.

Ánh trăng xuyên thấu qua cành lá, chiếu thẳng xuống đất, xuyên qua núi giả, nó chiếu vào hai bóng người một cao một thấp, người cao chính là một nam tử mặc áo đen, người thấp chính là một nha hoàn đang mặc quần váy dài, lúc này hai người đứng rất sát, dán chặt ở trên núi giả, lặng lẽ thì thầm.

Thanh âm của cô gái vang lên: "Tìm không được, căn bản không thấy bóng dáng của Lục Giai, ta nghe Liễu thị vệ của Vương phủ nói nàng đã bị đánh chết."

"Ngươi khẳng định."

Thanh âm âm ngao vang lên lần nữa, cả người tựa sát vào trên người cô gái, cô gái thì mang vẻ mặt thẹn thùng, còn đưa tay ra sờ vạt áo của hắn, ôn nhu mở miệng: "Nạp Lan, dẫn ta đi đi, ta với ngươi cùng đi."

Trong tiếng nói mềm mại kia còn mang theo sự cầu xin yếu ớt, còn có chút ít yêu thương, cả thân thể của nàng như dính vào trên người nam nhân kia.

"Không, ngươi còn có việc phải ở lại đây. Nhất định phải chú ý đến động tĩnh của Nam Cung Diệp, ta sẽ không để cho hắn sống tốt, hắn đã hại Cửu nhi, ta sẽ không bỏ qua cho hắn."

Cô gái đang thẹn thùng bỗng nhiên sắc mặt cứng đờ, bàn tay liền buông lỏng ra: "Ngươi không phải nói muốn tìm nàng báo thù sao? Sao bây giờ lại nói như thế."

"Phải, ta muốn báo thù, nhưng hiện tại cừu nhân của ta đâu? Đã bị Nam Cung Diệp hại, chẳng lẽ ta không nên tìm hắn tính sổ sao?"

"Nạp Lan, chúng ta rời đi thôi, sau này ta sẽ giúp ngươi, bất ly bất khí, chúng ta không nên nghĩ đến Vân Phượng nữa, không nên nghĩ đến những người khác nữa, chuyện của bọn họ thì có quan hệ gì đến chúng ta, chúng ta cùng đi xa khỏi nơi này là được."

Nữ nhân kia vừa nói xong, liền kiễng mũi chân hôn lên môi nam nhân đó, nàng cam nguyện làm chuyện này, lúc trước khi thấy Hoàng thượng đem hắn chỉ hôn cho Cửu công chúa, tim của nàng liền nhảy dồn dập, công chúa lúc trước chẳng qua chỉ là tiểu hài tử, mà nàng thì đã là thiếu nữ, trái tim đã âm thầm rung động, đáng tiếc Nạp Lan công tử trước sau vẫn là vị hôn phu của công chúa, nên nàng đâu dám động tâm tư, chẳng qua nàng không nghĩ tới trải qua nhiều phen, bọn họ cuối cùng lại đến với nhau.

Nam tử áo đen chính là Nạp Lan Cửu, hắn vừa nhìn thấy Hoa Ngạc chủ động dâng hiến, nên cũng không cùng nàng khách khí, lập tức xoay người một cái liền đem nàng đặt ở trên núi giả, nhanh chóng cởi y phục của nàng, để thành toàn chuyện tốt, ánh trăng từ trên cao chiếu xuống, chỉ thấy hai bóng hình trên dưới đung đưa, thỉnh thoảng còn truyền ra tiếng thở dốc cùng tiếng cầu khẩn mập mờ, đợi đến một phen tận tình chơi đùa, nam tử kia liền bứt ra cuối cùng chỉ để lại một câu nói.

"Ngươi hãy ngoan ngoãn nghe ta sai bảo, chờ sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ dẫn ngươi rời đi."

Hoa Ngạc mềm nhũn thân thể, nằm ở trên núi giả thở dốc, nàng nhìn bóng người kia dần dần đi xa, chợt nghe cách đó không xa truyền đến một tiếng quát lạnh: "Người nào?"

Sau tiếng quát lạnh, liền nghe được có người la lên: "Bắt thích khách, bắt thích khách."

Hoa Ngạc khẩn trương nhanh chóng mặc quần áo tử tế sau đó từ một con đường nhỏ khác đi ra ngoài, trong lòng không khỏi lo lắng, Nạp Lan sẽ không có việc gì chứ?

Bất quá trải qua lần này, nàng cũng phải đề cao cảnh giác, chẳng lẽ Tề vương đã nghi ngờ nàng sao, bằng không ở cái chỗ bình thường không ai tới này, sao bỗng nhiên lại có người chứ? Xem ra sau này phải cẩn thận hơn nữa.

Đợi đến khi nàng trở về phòng, liền nhìn thấy Diệp Linh cùng Diệp Khanh đang ở bên trong phòng ngồi chờ, vừa nhìn thấy nàng tóc tai bù xù xuất hiện, các nàng không khỏi giận dữ trách cứ.

"Hoa Ngạc, ngươi đã chạy đi đâu? Trời ạ, quần áo ngươi sao lại lộn xộn thế, mới vừa rồi Vương gia phái người tới gọi ngươi, chúng ta nóng lòng muốn chết."

Hai người vừa nói vừa ba chân bốn cẳng sửa sang lại y phục cho Hoa Ngạc, đợi đến khi thu thập chỉnh tề, mới giúp nàng sửa lại một chút đầu tóc bị rối bời, sau đó nắm tay nàng đi ra ngoài.

Dọc theo đường đi, hai người không khỏi nói thầm: "Vương gia vì sao lại muốn Hoa Ngạc thế? Nàng ấy đã ngốc nghếch rồi mà."

Hoa Ngạc nghe Diệp Linh cùng Diệp Khanh nói..., trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, chẳng lẽ Vương gia hoài nghi nàng, Lục Giai bỗng mất tích một cách khó hiểu, hoặc là đã bị đánh chết, hiện tại đến phiên nàng sao? Nghĩ đến đây nàng bỗng không thở được, lúc này Diệp Linh cùng Diệp Khanh đã phục hồi tinh thần quay lại nhìn nàng.

"Hoa Ngạc, đừng sợ a, Vương gia sẽ không làm gì ngươi đâu, Vương gia rất yêu Vương phi, nhất định sẽ chiếu cố tốt cho ngươi."

Hoa Ngạc vừa nghe thấy, trong lòng cũng trấn định đi rất nhiều, đúng vậy, Vương gia rất yêu công chúa, nàng là người của công chúa, chắc hắn sẽ không động đến bản thân mình, cho nên nàng không cần phải lo lắng gì cả.

Nghĩ tới đây nàng liền ngẩng đầu cười hì hì, còn cùng sử dụng một cái tay kéo tóc của Diệp Linh: "Tỷ tỷ, ta muốn đi ngủ, ta muốn đi ngủ."

"Ngươi a, cũng biết nghịch ngợm nữa."

Diệp Linh bất đắc dĩ mở miệng, đoàn người động tác lưu loát tiêu sái đến bên ngoài Tuyển viện, thị vệ gác cửa liền cản đường đi của các nàng, lạnh mặt mở miệng: "Vương gia có lệnh, đêm đã khuya, ngày hôm nay đi về trước đi."

"Ách," Diệp Linh há mồm trợn mắt, Vương gia không phải là muốn gặp Hoa Ngạc sao? Tại sao bây giờ lại không gặp, nhưng mà đâu ai dám nói ra thắc mắc này, đành phải mang Hoa Ngạc trở lại, Hoa Ngạc không nhịn được phải nắm chặt tay, sợ rằng Vương gia đã nghi ngờ rồi, xem ra sau này không thể cùng Nạp Lan gặp mặt nữa, mặc dù nàng sẽ rất nhớ hắn, nhưng vì tốt cho hắn, chỉ đành ít gặp mặt một chút,

Một phen tự suy trước nghĩ sau, nàng liền đi theo bọn họ trở về chỗ ở.

Ở trong Tuyển viện, sắc mặt Nam Cung Diệp lãnh chìm nhìn về đám người của Nguyệt Cẩn cùng Ngọc Lưu Thần.

"Chuyện gì xảy ra, ngay cả một người cũng không bắt được, thì còn chỗ dùng gì?"

Vừa rồi bọn họ đã phát hiện ra Nạp Lan Cửu, ai biết trong lúc truy đuổi theo hắn, thì hắn bỗng nhiên biến mất, không ngờ Nạp Lan Cửu đối với địa thế của kinh thành lại vô cùng quen thuộc, so với Nguyệt Cẩn không kém bao nhiêu, mà Ngọc Lưu Thần đối với An Giáng thành vẫn chưa quen thuộc, cho nên mới để cho người nọ đào thoát.

"Bẩm Vương gia, người nọ tựa hồ ẩn núp đâu đó ở kinh thành, cho nên thuộc hạ mới có thể mất đi dấu tích khi truy đuổi."

"Trong phạm vi nơi này à."

Ánh mắt Nam Cung Diệp tối lại, nếu như nói Nạp Lan Cửu ở trên đường phố này mà mất tích, chứng sau lưng của hắn đang cất giấu một vị đại quan của Thiên Vận hoàng triều, đây quả thật là một phát hiện kinh người a, vậy người nọ là ai?