Độc y vương phi - Quyển 3 - Chương 103 - Phần 2

Thiếp mời của Tô phủ đã được kiểm tra xong, xe ngựa của họ liền theo dòng xe chạy lên núi, Phượng Lan Dạ xốc mành nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy khắp nơi đều là núi non xanh um, đỉnh nhọn trùng điệp, cách bầu trời khá gần, những đám mây thì giống như đang trôi lơ lửng ở trên đỉnh đầu của họ, xa xa vách tường ngói đỏ như ẩn như hiện trong mây, lại càng tăng thêm vẽ thần tiên bí ẩn, thật giống như bức tranh lương điêu khắc trên điện ngọc quỳnh lâu, càng đi lên càng thấy khí thế bàng bạc, nguy nga hùng vĩ.

Kiến trúc bên trong biệt viện, phần lớn là đá tảng cắt từ trong núi mà xây dựng thành, cho nên nhìn từ xa thì có cảm giác lạnh như băng, nhưng đến khi lại gần, liền cảm nhận được nó bóng loáng ấm áp, cộng thêm điểu ngữ hoa hương, thật quả không hổ danh là hoàng gia biệt viện.

Trong biệt viện, mọi người đều tất bật đến thăm, nữ tử dẫn đầu tiếp đón khách nhân chính là Lâm Mộng Yểu, khuôn mặt đầy bi thương dẫn người đi qua lại bên trong biệt viện, theo sát phía sau nàng chính là Nam Cung Văn Tường, nàng ấy đang ôn nhu khuyên lơn nàng, bên cạnh cũng có không ít Thiếu phu nhân mỗi người một câu ngươi khuyên nhủ an ủi.

"Tấn Vương phi đừng thương tâm nữa, Tấn vương nhất định sẽ được trị tốt."

"Đúng vậy a, sẽ được trị tốt."

Lâm Mộng Yểu quét mắt nhìn quanh mình một cái, nghẹn ngào mở miệng: "Hôm nay ta vốn không muốn tổ chức yến hội này, nhưng hai ngày trước khi Vương gia tỉnh lại, nhìn thấy ta rất tiều tụy gầy yếu, liền hạ lệnh để cho ta tìm người tới mà trò chuyện, cho nên ta mới phát thiếp mời để cho mọi người tới đây tụ hội."

Lâm Mộng yểu nói xong, thì trong những phu nhân kia lập khắc có người tiếp lời: "Đúng vậy a, nhìn xem ngươi đã gầy rồi, Tấn vương thật là một người có lòng."

"Đúng vậy a, hắn sẽ không có việc gì đâu."

Trong lúc nhất thời, mọi người sự đồng tình của mọi người tràn lan, Lâm Mộng Yểu phút chốc trở thành kẻ nhu nhược không người giúp đỡ, ngay cả Văn tường cũng không ngừng khuyên nàng: "Nhị hoàng tẩu, nhị hoàng huynh sẽ không có chuyện gì, ngươi đừng thương tâm nữa."

Phượng Lan Dạ đứng ở cách đó không xa nhìn hết thảy trước mắt, nàng chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng mà những chuyện này có quan hệ gì tới nàng đâu, hơn nữa Lâm Mộng Yểu làm như vậy cũng không đáng để chỉ trích nặng, bất luận kẻ nào đứng ở trên góc độ của nàng cũng sẽ làm như vậy, mỗi người trong các nàng đang cố gắng sắm tốt vai diễn của mình mà thôi, bao gồm nàng nữa, cho nên những người đó không chọc đến nàng, thì nàng sẽ làm như không biết, hơn nữa cho dù nàng có định làm gì, thì trong lúc nhất thời cũng tìm không được nhược điểm của người ta mà hành động.

Đang nghĩ đến nhập thần, thì rất xa nhìn thấy có mấy người đang từ trong hành lang đi tới, chính là đám người của Thụy Vương, một mặt nói chuyện một mặt đi về phía bên này.

Tiếng nói khuyên lơn bên người lập tức nhỏ xuống, rất nhiều trái tim nhỏ bé của các tiểu thư đều đập loạn nhịp, mà ánh mắt của các phu nhân thì bốc lên ngọn lửa, giống như thấy được quả trứng vàng trứng bạc vậy, còn chắc lưỡi hít hà thèm thuồng, sau đó quay sang bên cạnh để đem nữ nhi của mình đẩy ra ngoài, giống như họ sợ những Vương gia kia nhìn không thấy vậy.

Phượng Lan Dạ nhích qua bên cạnh tránh ra một chút, buồn cười nhìn một màn trước mắt.

Vụ Tiễn cũng giống như nàng, hai người đều di chuyển qua bên cạnh để nhường lối, lúc này mấy người bọn họ đã đi tới, hào quang đẹp mắt toả ra, quả thật đều là nhân trung long phượng, cầm đầu Ngũ hoàng tử Thụy Vương, mặc bộ cẩm bào quý giá, kim quan buộc tóc, nội liễm thâm trầm, mặt mày như quan Ngọc, nhưng lại có một cổ phong phạm vương giả, Phượng Lan Dạ nhìn Nam Cung Duệ, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, bọn họ có nên trợ giúp Ngũ hoàng tử một tay không, nếu Nam Cung Duệ đăng cơ làm hoàng đế, thì chính là phúc của Thiên Vận hoàng triều, là phúc của dân chúng, ngay cả dân chúng của Vân Phượng cũng có thể trở lại gia viên của mình, thật ra thì những người đó chỉ cần trở lại gia viên của mình, dù quốc gia thuộc về ai cũng không quan trọng, đối với dân chúng mà nói, chỉ cần có cuộc sống an ổn, ai làm hoàng đế thì có quan hệ gì đến bọn họ đâu?

Phượng Lan Dạ ánh mắt di chuyển, dời về phía một người khác bên cạnh Nam Cung Duệ, chính là Tề vương Nam Cung Diệp, hắn một thân cẩm bào màu trắng, bên dưới vạt áo dùng chỉ bạc thiêu lên những ngọn sóng, còn tiêu thêm mấy đoá hoa nhỏ tựa như bọt sóng nữa, mái tóc đen của hắn buộc cao thả dài xuống như nước chảy mây trôi, trên gương mặt mang ngũ quan tuyệt mị, còn quanh thân thì lãnh khốc, hai mắt thâm thúy lăng hàn, tùy ý đảo qua một cái lập tức làm cho người khác có chút ít bất an, khủng hoảng, so với Tề vương thì những tiểu thư khuê tú kia nhìn trúng Thụy Vương cùng An vương nhiều hơn.

An vương Nam Cung Quân khác hẳn Thụy Vương nội liễm trầm ổn, cùng Tề vương lãnh khốc băng hàn, hắn là loại người ôn nhã khiêm tốn, giơ tay nhấc chân liền mang theo sự ấm áp dịu dàng, ôn nhã như trúc, đôi mắt hắn quét nhìn một vòng, khi nhìn thấy Vụ Tiễn đứng ở bên này, liền tức thời nở nụ cười, lập tức mang đến những thanh âm xôn xao.

"Trời ạ, An vương cười với ta."

Một nữ nhân với ánh mắt hoa si nói, lập tức nổi lên một loạt thanh âm, thậm chí có người còn trực tiếp đánh nữ nhân kia một bạt tai, nổi giận nói.

"Ngươi là thân phận gì, An vương là nhìn ta."

Kẻ đánh người so sánh với người vừa nói chuyện tất nhiên quyền cao chức trọng hơn, vì vậy người nọ mặc dù bị đánh, chỉ biết ủy khuất mà nghẹn ngào nước mắt, nhưng không dám nói ra.

Phượng Lan Dạ cùng Vụ Tiễn vừa bực mình vừa buồn cười, một thân thanh nhàn đứng xem náo nhiệt, cho đến khi đám người của Nam Cung Diệp đi tới, thì những nữ nhân kia còn si ngốc nhìn nhau, hôm nay tới thăm Tấn vương ở hoàng gia biệt viện ngoại trừ mấy vị Vương gia, còn mấy hoàng tử trong hoàng thất cũng tới, Bát hoàng tử, Cửu hoàng tử và Thập hoàng tử, ngay cả Tây Môn Vân tướng quân cũng đã tới.

Văn Tường công chúa vừa nhìn thấy Tây Môn Vân, thì cả tầm mắt liền dời không ra được, nàng chỉ biết nhìn chằm chằm nam nhân vĩ ngạn bất phàm kia, dù trên ngũ quan cương nghị đó thần sắc không hề thay đổi, cũng không hề vì bị người ta nhìn mà thay đổi, khí thế không thua cho bất kỳ vị Vương gia nào, hắn đi theo phía sau mọi người hướng về phía ngoài sơn trang bước tới, cùng nhau rời đi hoàng gia biệt viện.

Bọn họ vừa rời đi, thì những nữ nhân bên trong sơn trang liền cũng ảo não không dứt, đám người đó cũng trở nên vô tình hơn, không còn nhẫn nại mà an ủi Tấn Vương phi Lâm Mộng Yểu nữa, còn Lâm Mộng Yểu thì nàng ta diễn đến đây cũng tốt lắm rồi, người khác quan tâm nữa hay không, nàng cũng không để vào trong mắt, nàng cùng Văn Tường đi qua một bên ngồi nói chuyện.

Mọi người tam tam lưỡng lưỡng tách ra, mỗi nhóm một chỗ đi tham quan hoàng gia biệt viện.

Quản gia của Tấn Vương phủ đã phân công nhiều người, dẫn khách nhân đi khắp mọi nơi tham quan.

Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vụ Tiễn đang chuẩn bị theo đám người đó đi các nơi xem một chút, ai ngờ lại bị Nam Cung Văn Tường nhìn thấy được, liền từ đằng xa ngoắc nàng: "Thanh Nhã, Thanh Nhã, tới đây."

Bởi vì ở đây có nhiều người, Phượng Lan Dạ định làm bộ như không nhìn thấy, không nghe thấy, nên cứ thản nhiên đi tới, ai ngờ tiểu nha hoàn của Văn Tường công chúa chạy vội tới, ngăn cản đường đi của nàng, cung kính mở miệng: "Thanh Nhã tiểu thư, công chúa chúng ta cho mời."

Phượng Lan Dạ nhìn một cái Vụ Tiễn, hai người đành bất đắc dĩ đi qua đó.

Nam Cung Văn Tường vừa nhìn thấy nàng tới, liền mỉm cười kéo nàng đi qua: "Thanh Nhã, ngươi đã tới đây, sao không chịu kêu ta một tiếng vậy?"

Lúc trước nàng vẫn tìm kiếm nàng ấy, nhưng bởi vì nhiều người, cho nên không thấy được.

Nàng nói xong liền mang Phượng Lan Dạ cùng Lâm Mộng yểu đến giới thiệu với nhau: "Thanh Nhã, đây là nhị hoàng tẩu của ta."

Phượng Lan Dạ mắt muốn trợn trắng, chẳng qua trước mắt không thích hợp để làm động tác này, chỉ đành phải khom người hành lễ: "Thanh Nhã tham kiến Tấn Vương phi."

Vẻ mặt của Lâm Mộng Yểu đầy ngạo khí, khẽ đưa tay nâng Phượng Lan Dạ đứng dậy: "Đây chính là Nhị tiểu thư của nhà Binh Bộ Thị Lang sao? Lớn lên thật là đẹp, khó trách Tề vương lại động tâm."

Nói xong còn mím môi cười khẽ, ánh mắt của Phượng Lan Dạ khẽ tối, trong lòng hừ lạnh, ngươi thật đúng là có lòng quản lớn a, không phải phu quân ngươi bị bệnh nguy kịch sao? Xem ra chắc bệnh còn không đủ nặng a, nên ngay cả tin tức nho nhỏ như vậy cũng biết, thật là quá rỗi rảnh mà.

"Tấn Vương phi quá khách khí rồi, Thanh Nhã nào có đẹp bằng Vương phi a."

Phượng Lan Dạ ngoài cười nhưng trong không cười khách sáo mà khen tặng nàng ta, Lâm Mộng Yểu nghe thấy sắc mặt lập tức sáng rỡ, nụ cười ở khóe môi càng sâu, nàng đang muốn mở miệng nói chuyện, thì Phượng Lan Dạ đã không cho nàng có cơ hội, nhanh chóng mở miệng nói tiếp: "Tấn Vương phi mỹ lệ như thế, vậy ba nghìn sủng ái tập trung vào một thân rồi, Tấn vương thật là tốt phúc khí a, cho dù nhiều nữ nhân hơn nữa cũng đều không vào được mắt của Vương gia."

Tiếng nói vừa dứt, sắc mặt của Lâm Mộng Yểu lập tức khó nhìn, trong mắt Tấn vương Nam Cung Trác, nàng chẳng là cái gì cả, trong lòng nam nhân kia chỉ có tiện nữ nhân Phượng Lan Dạ mới là người đáng quan tâm, nhớ ngày đó hắn còn trực tiếp muốn dâng nàng ta làm phi, mỗi lần nghĩ tới điều này nàng càng giận dữ, vẻ mặt cũng không còn nụ cười như lúc trước, chỉ đang hận đến nghiến răng lợi mà thôi.

Nam Cung Văn Tường sao lại không biết căn bệnh trong lòng nhị hoàng tẩu, sợ nàng ta sẽ trách Phượng Lan Dạ, nên vội vàng lôi kéo tay Phượng Lan Dạ đi qua một bên, sau đó chỉ vào Vụ Tiễn giới thiệu.

"Đây là Đại tiểu thư Tô phủ, Tô Thanh Vãn."

"Tham kiến Tấn Vương phi."

Nàng cố ý giảm thanh âm thấp xuống, để tránh bị Lâm Mộng Yểu phát hiện, bất quá Lâm Mộng Yểu lúc này đang sinh khí, nên tâm tư đâu còn có đặt ở trên người tỷ muội các nàng, cả gương mặt đều âm u, nên chẳng có tâm tư mà theo trò chuyện với Văn Tường cùng Phượng Lan Dạ, nàng lôi kéo tay Văn Tường rồi nhàn nhạt mở miệng.

"Muội muội từ từ đi dạo đi, sau đó cùng nhau dùng bữa, nhị hoàng tẩu mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi một chút."

"Ừ, đi đi."

Nam Cung Văn Tường gật đầu, nhìn nàng ta cất bước đi xa, sau đó nàng thở dài một hơi, nhị hoàng tẩu thật không có độ lượng, lại thêm lòng dạ hẹp hòi nữa, chuyện đã qua nhiêu bao lâu rồi, còn sinh hờn dỗi gì nữa, nghĩ tới đây nàng cũng không muốn để ý tới nàng ta nửa, nên nhanh chóng dẫn Phượng Lan Dạ đi chung quanh.

"Thanh Nhã, hoàng gia biệt viện này rất đẹp, ta dẫn ngươi đi chung quanh xem một chút nhé."

"Công chúa có lòng."

Phượng Lan Dạ khách khí mở miệng, thật ra thì nàng cũng không muốn để nàng ấy làm hướng dẫn, nhưng hiếm khi nàng ấy có lòng như vậy, nên cũng không tốt để từ chối.

Bất quá Nam Cung Văn Tường cũng không được vui nên quay qua dặn dò nàng: "Sau này lén gọi ta Văn Tường là được, đừng gọi công chúa công chúa mãi, ta cũng không có nhiều bằng hữu, khó khăn lắm mới gặp phải một người hợp ý."

"Phải."

Phượng Lan Dạ cũng không ngại nữa, từ trước đến nay nàng cũng không phải là người thích làm dáng, nàng luôn tự nhiên hào phóng, nên khi nàng đồng ý đã làm cho Văn Tường thật cao hứng, một nhóm mấy người bọn họ ở trong biệt viện đi dạo chung quanh.

Hoàng gia biệt viện, dựa vào núi mà xây, bên trong đa số là dùng đá núi xây dựng mà thành, có hồ có Đình, quả thật có khí thế hào hùng của bác phương, đồng thời cũng có phong cách nhu hoà tỉ mỉ của Giang Nam, hơn nữa nhiệt độ lại hợp lòng người, thật là một chỗ tốt.

Đám người Nam Cung Văn Tường cùng Phượng Lan Dạ đi dạo được một lát, thì cảm thấy mệt mỏi, nên phải quay về, vì bên trong biệt viện này rất lớn, nếu muốn đi dạo hết chỉ sợ phải mất cả một ngày, nên không ai chịu đựng để đi tiếp nổi, rất nhiều phu nhân tiểu thư đã lục tục quay đầu lại, hướng về phía trước cửa mà đi.

"Hoàng gia biệt viện, thật là hiếm thấy."

"Nếu không phải nhị hoàng huynh ở chỗ này chữa bệnh, và được phụ hoàng hạ chỉ cho người ta thăm viếng, thì người khác dù muốn vào cũng rất khó."

Văn Tường cười mở miệng, ba người ngồi vừa xuống trên ghế đá nghỉ ngơi, bên cạnh từ từ xúm lại một số người, cuối cùng quản sự Tấn Vương phủ đã đến mời mọi người đi dùng bữa, mọi người dạo xong một vòng thì đã đến buổi trưa, các vị phu nhân đã di chuyển đến Thiên sảnh của hoàng gia biệt viện, nơi chuyên dùng để ăn uống.

Mấy bàn lớn của bữa tiệc hôm nay đã được bày ra, Tấn Vương phi Lâm Mộng Yểu đang ở bên trong phòng khách chờ mọi người, Phượng Lan Dạ cùng Vụ Tiễn mắt thấy Văn Tường đang cùng mọi người nói chuyện, nên hai người liền tìm vị trí ở một bên mà ngồi xuống, Tô phu nhân thấy vậy liền thừa cơ ngồi ở bên cạnh nữ nhi, nàng cũng không muốn cùng những phu nhân kia ngồi chung một chỗ, họ chỉ ganh đua so sánh nhau, xem nữ nhi gả vào nhà ai là tốt, nhà ai nhiều tiền, nhà ai có quyền thế, cứ đề tài này mà nói mãi khiến nàng chán nghe rồi.

Lúc này nàng không khỏi nhớ đến Tiêu thành, vẫn là sống ở Tiêu thành tốt hơn, vừa thanh nhàn vừa rồi không có nhiều chuyện lục đục với nhau như vậy, chẳng qua là các nàng đã sớm thân bất do kỷ rồi.

Một bữa cơm an tĩnh cũng dùng xong, sau khi ăn xong liền có người hướng Tấn Vương phi cáo từ, bởi vì Tấn vương ngã bệnh, nên mọi người sợ ảnh hưởng đến việc Vương gia chữa bệnh, nên không tiện quấy rầy lâu, trong nhất thời toàn bộ mọi người đều rời đi.

Phượng Lan Dạ vốn định hỏi thăm Văn Tường chuyện ở trong cung một chút, nhưng cuối cùng lại không cơ hội đề cập cùng nàng ấy, nên đành giống người khác cùng nhau rời đi.

Trở lại Tô phủ sau, Vạn Tinh đang ở trong phủ chờ nàng, vừa thấy nàng trở lại, liền vội vàng bẩm báo tin tức Tiểu Ngư thăm dò được.

"Tiểu thư, nghe nói sứ thần đoàn của Lâm Phong quốc tới thăm, ít ngày nữa sẽ đến kinh thành, nghe nói dẫn đầu sứ thần đoàn lần này là Lâm Phong quốc thái tử."

"Ừ."

Phượng Lan Dạ khẽ gật đầu một cái, nhưng cũng không để ý lắm, trong đầu nàng đang suy nghĩ, trên đại lục này, Lâm Phong quốc cũng giống Thiên Vận hoàng triều đều là đại quốc, hai nước cách nhau bởi con sông Giang Hà rộng lớn, và một dãy núi, bên kia dãy núi chính là Lâm Phong quốc, nghe nói phần lớn diện tích là đại thảo nguyên, đất đai bát ngát, binh cường mã tráng, nhân khẩu giàu có và đông đúc, là một trong tam đại cường quốc, một quốc gia nữa cùng so với Thiên Vận hoàng triều và Lâm Phong quốc, hình như tên là La quốc, nhưng quốc gia này cũng cách hai nước kia khá xa, xem như thuộc về man quốc, tin đồn người ở nơi đó kỳ trang dị phục, ngay cả đầu tóc cũng là màu vàng, mắt thì xanh biếc, đại khái Phượng Lan Dạ có thể tưởng tượng ra, những người đó chắc giống như người Mĩ Quốc ở hiện đại.

Nhưng mà người Lâm Phong quốc bộ dạng trông nhưng thế nào, thì nàng chưa nghe nói qua, đại khái chắc cũng giống như người Thiên Vận hoàng triều.

Vạn Tinh thấy tiểu thư không để ý lắm, thì dừng lại một chút, muốn nói cái gì đó rồi lại thôi, Phượng Lan Dạ liếc nhìn về phía nàng: "Chẳng lẽ còn có lời gì chưa nói sao?"

Vạn Tinh gật đầu, bên dưới mới là trọng điểm, bởi vì nàng từng nghe Đinh Đương nói qua, ở Tiêu thành từng có một vị Âu Dương công tử thích tiểu thư, cho nên nàng mới phải chú ý tới chuyện này.

"Tiểu thư, Tiểu Ngư tra được tin tức, Lâm Phong quốc thái tử này tên là Âu Dương Dật."

"Âu Dương Dật? Âu Dương Dật?"

Phượng Lan Dạ chỉ cảm thấy tên này nghe quen quen, nhưng nhất thời còn không nhớ ra, đợi đến chân chính nhớ được người kia là ai, thì cả người kinh sợ, xoay mình đứng lên, ở bên trong phòng đi qua đi lại.

"Ngươi nói Lâm Phong quốc thái tử tên Âu Dương Dật."

Chẳng lẽ là tên nam tử mình gặp ở Tiếu thành sao? Người nam nhân kia giơ tay nhấc chân có một cỗ khí phách tự nhiên, có đôi khi giảo hoạt, có đôi khi vô lại, mặc dù biết hắn xuất thân không thấp, nhưng là thái tử Lâm Phong quốc thì hình như có chút không hợp, tin đồn trong thiên hạ có tam đại kì binh, hoàng kim giáp, ngân y vệ, đồng thương thủ (tay súng đồng), mà ngân y vệ một trong tam đại kì binh chính là ở trong tay của Lâm Phong quốc thái tử, những ngân y vệ này mặc khôi giáp bạc, trong tay là nhuyễn kiếm cùng khiên bạc, chém sắt như chém bùn, những người đó có thể nói là lấy một chọi mười, không ra tay thì thôi, vừa ra tay nhất định phải đả thương người.

Nếu như Âu Dương Dật không phải là Lâm Phong quốc thái tử, vậy tại sao đang yên lành thì hắn lại xuất hiện ở bên trong An Giáng thành đây? Chẳng lẽ hắn còn chưa hết hi vọng?

Khuôn mặt Phượng Lan Dạ không khỏi âm u, ở phía sau Vạn Tinh trầm giọng hỏi thăm: "Có cần báo cho Tề vương điện hạ để cho hắn sớm có tính toán hay không?"

Vạn Tinh vừa mở miệng, Phượng Lan Dạ lập tức lắc đầu, chuyện này sao cho hắn biết được? Hơn nữa còn không xác định Âu Dương Dật chính là cái tên vì nàng mà đánh nhau, còn cố ý nói thích nàng.

Trước mắt phải đem chuyện này xác định xong đã, xem hắn đến cùng là có đúng là Âu Dương Dật kia không?

"Trước tiên chớ kinh động Tề vương, ngươi hãy mật thiết chú ý kỹ, Âu Dương thái tử lúc nào vào kinh, sau đó lập tức báo cho ta biết."

"Dạ."

Vạn Tinh lui xuống, ở trong phòng, trên mặt Đinh Đương cũng hiện lên thần sắc lo lắng, nếu như Âu Dương thái tử này thật sự là Lâm Phong quốc thái tử, chỉ sợ tiểu thư cùng Tề vương điện hạ sẽ gặp phiền toái, phải biết rằng vị Âu Dương thái tử này cũng không phải là người bình thường, nghe nói thủ đoạn của hắn hết sức tàn nhẫn, hơn nữa còn thông minh tuyệt đỉnh, có danh hiệu người thông minh nhất Lâm Phong quốc.

"Tiểu thư?"

Đinh Đương vừa định nói chuyện, thì Vụ Tiễn từ ngoài cửa đã đi đến, vừa tiến vào nàng liền cảm giác được bên trong gian phòng có dòng khí lạnh đang lưu chuyển, nàng nhìn lại thì thấy sắc mặt của Lan Dạ rất âm ngao, nên lập tức khẩn trương hỏi tới: "Xảy ra chuyện gì rồi?"

Phượng Lan Dạ lúc này đã bình tĩnh lại, ngẩng đầu lên nhìn về Vụ Tiễn, nhíu đôi lông mày nhỏ nhắn lại: "Vạn Tinh tới bẩm báo, nói Lâm Phong quốc thái tử đi sứ Thiên Vận hoàng triều."

"À, đi sứ thì cứ đi sứ thôi, hắn tới thì những dân chúng bình dân như chúng ta có quan hệ gì đâu"

Vụ Tiễn cười như vô sự nói, không rõ vì sao Lâm Phong quốc thái tử tới chơi, mà sắc mặt Lan Dạ lại khó coi, lúc này Đinh Đương mới tiếp lời của Lan Dạ: "Tiểu Ngư tra được tin tức, Lâm Phong quốc thái tử kia tên là Âu Dương Dật."

"Âu Dương Dật, Âu Dương Dật, làm sao mà có nhiều người dùng cái tên này như vậy."

Vụ Tiễn cười đùa, đến khi nàng nói xong, đột nhiên như nghĩ đến có cái gì không đúng lắm, sau đó trợn to ánh mắt chỉ vào Đinh Đương: "Âu Dương Dật không phải là ở Tiêu thành cũng có một người sao?"

Thử nhớ lại bộ dạng của Âu Dương công tử, quả thật không phải là người phàm, bất quá đây không phải là quá khoa trương à, không ngờ hắn lại là Lâm Phong quốc thái tử, mà Lâm Phong quốc so sánh với Thiên Vận hoàng triều cũng không chút nào kém, không nghĩ tới người hôm đó ở Tiêu thành lại là Lâm Phong quốc thái tử, chuyện này quả thật doạ người a.

"Vậy phải làm sao bây giờ?"

Phượng Lan Dạ khóe môi vẽ ra nụ cười lạnh: "Có lẽ hắn không phải là người kia, hoặc là hắn đến chỉ là đơn thuần tới thăm, không có quan hệ gì đến chúng ta, chúng ta trước tiên chớ quá khẩn trương."