Độc y vương phi - Quyển 3 - Chương 103 - Phần 1

Chương 103: Đoàn sứ thần vào kinh

Nam Cung Quân cùng Nam Cung Duệ ở trước cửa của Tề Vương phủ tách ra, tự trở về phủ của riêng mình.

Mà chuyện Lục Giai giả mạo đã nhanh chóng lưu truyền khắp An Giáng thành, không nghĩ tới nữ nhân kia lá gan cũng thật lớn, ngay cả Tề vương mà cũng dám lừa gạt, bị đánh là đáng đời, nàng ta đừng nghĩ có thể sống sót ra khỏi Tề Vương phủ.

Trong lúc nhất thời, chuyện về Tề Vương phi được nghị luận rối rít, lực chú ý của mọi người đã không đặt ở Tô phủ nữa, trọng tâm câu chuyện cũng đã dời đi.

Tô phủ - Thược Dược Hiên, Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vụ Tiễn đang ngồi ở một góc, bộ dạng của hai người khá lười nhác, lúc này họ đồng thời nhìn người đang đứng giữa gian phòng, Vạn Tinh đã trút bỏ đi dịch dung, nên cung kính trả lời hai nàng.

"Vương gia sai người thả nô tỳ, nô tỳ liền trở lại đây."

Phượng Lan Dạ gật đầu, đã giải quyết xong chuyện của Lục Giai, đồng thời cũng khôi phục được danh tiếng của Nam Cung Diệp cùng với Tô phủ, chẳng qua Nạp Lan Cửu đang núp ở trong bóng tối kia sẽ không từ bỏ ý đồ dễ như thế, còn có Mộc Miên nữa, nếu đã không còn con cờ Lục Giai này, thì tiếp theo bọn họ sẽ làm cái gì đây? Trong đôi mắt đen nhánh, như có dòng nước mang mùi thơm ngọt ngào của hoa mai tràn ra ngoài.

"Ừ, ngươi đi xuống đi."

"Dạ, tiểu thư."

Vạn Tinh lui ra ngoài, trong phòng một chút tiếng động cũng không có, Phượng Lan Dạ đang suy nghĩ một lát, thì thấy Vụ Tiễn cả người rối rắm, tựa hồ so sánh với nàng còn có tâm sự nhiều hôn, làm nàng không nhịn được phải mở miệng hỏi thăm: "Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì?"

"Nam Cung Quân thật giống như đã nhận ra ta."

Mặc dù hắn không có đến tìm nàng, nhưng nàng lại có cái trực giác này, hắn đã phát hiện ra nàng, hiện tại nàng đang suy nghĩ, có nên tìm một chỗ để trốn đi hay không, nhưng mà ý niệm này của nàng vừa hiện lên trong đầu thì Phượng Lan Dạ liền phát giác, nàng cười nhẹ nhàng nói.

"Cần gì phải tránh, chờ hắn tới tìm ngươi, hai người có lời gì thì nói thẳng ra là được, ngươi không muốn về An Vương phủ có thể ở chỗ này chờ hắn, để cho hắn giải quyết xong mọi chuyện trong tay, thì cùng nhau rời đi An Giáng thành, hiện tại Ngũ hoàng huynh Thụy Vương đã hồi kinh rồi, chuyện kế tiếp đã không cần hắn phải lo nữa, hắn sẽ có thời gian cùng ngươi đi du sơn ngoạn thuỷ, về phần đám người của Âu Dương Tình, cứ giao lại cho ta cùng Nam Cung Diệp làm đi, ta nhất định sẽ khiến Hoàng thượng hạ chỉ đem các nàng đưa ra ngoài, đợi đến khi các ngươi hồi kinh thì bảo đảm An Vương phủ một nữ nhân cũng không có."

Phượng Lan Dạ mang vẻ mặt thanh tao lịch sự nói, trấn định tự nhiên, Vụ Tiễn nhìn thấy vậy vừa bực mình vừa buồn cười, tiểu nha đầu này luôn luôn mạnh mẽ như vậy, nếu Tề Vương phủ của nàng ấy mà giống An Vương phủ, thì e là nữ nhân trong phủ đã sớm bị nàng ấy đuổi ra ngoài, hoặc là đánh ra ngoài, bằng không cũng bị độc chết hoặc độc ngu, tóm lại những nữ nhân kia sẽ không có ngày lành, đâu giống như nàng, chỉ dạy dỗ bọn họ một phen, để họ an phận thủ mình là được, chẳng qua từ rất lâu rồi Vụ Tiễn vẫn thầm hâm mộ sự lớn mật cuồng vọng của Lan nhi.

Ý tưởng của nàng ấy rất kinh hãi thế tục, cũng may là nàng ấy gặp được Nam Cung Diệp, nếu là một nam tử khác, chỉ sợ họ sẽ tiêu thụ không nổi ý tưởng của Lan nhi.

"Ngươi đó nha."

Vụ Tiễn ôn nhu cười lên, nhưng trong đầu lại không tự chủ được mà nghĩ tới, thời gian gần đây, nàng mấy lần tận mắt nhìn thấy Nam Cung Quân, hắn quả thật cũng không dễ chịu gì, sự ra đi của mình đã ảnh hưởng đến hắn ra sao, nàng thấy rất rõ ràng, đây đại khái là điều nàng lưu luyến nhất trong tình yêu giữa bọn họ, nếu như Nam Cung Quân thật sự nguyện ý theo nàng cùng nhau rời đi, thì nàng sẽ chờ hắn.

"Tốt, ta chờ hắn tới tìm ta."

Không ngờ sau khi trời tối, thì Nam Cung Quân liền xuất hiện, còn uống rất nhiều rượu, hắn xông thẳng vào Thược Dược Hiên của Tô phủ, đem Vụ Tiễn bắt đi mất, Phượng Lan Dạ biết nam nhân này sẽ không hại Vụ Tiễn, cho nên đã để cho hắn, chuyện giữa hai người bọn họ, hãy để cho chính bọn họ tự giải quyết.

Nam Cung Quân mang theo Vụ Tiễn một đường trở về An Vương phủ, chạy thẳng đến viện của mình, sau đó ra lệnh cho mọi người không có sự phân phó của hắn, bất luận kẻ nào cũng không được phép đi vào.

Tư Mã Vụ Tiễn nhìn Nam Cung Quân, chỉ thấy hắn đứng ở trong phòng thở hổn hển, đau đớn giống như một con thú bị thương thú, ánh mắt đỏ ngầu cứ nhìn chằm chằm nàng, gầm thét rống giận: "Tại sao ngươi lại làm như thế? Nếu không có chết, tại sao không trở lại, ngươi có biết lòng ta đau đến thế nào không? Nhưng còn ngươi? Rõ ràng còn sống, nhưng hết lần này tới lần khác vì gì mà không chịu nói ra."

Nam Cung Quân vừa nói xong liền rút lui một bước, ngã ngồi ở một bên giường êm, trên đầu mái tóc đen tán loạn, theo bả vai trút xuống trước ngực, ánh đèn vàng chiếu sáng vào nửa bên mặt của hắn, ôn nhã tuyển tú, tỉ mỉ như tơ, ánh mắt của hắn mang u buồn, đau đớn nhìn Tư Mã Vụ Tiễn.

"Tại sao, nếu sống, tại sao không trở lại?"

Tư Mã Vụ Tiễn thấy bộ dạng hắn như vậy, nói không đau lòng là giả, nàng từ từ đứng lên đi tới trước mặt của hắn, khóe môi hiện lên nụ cười trong trẻo.

"Nam Cung Quân, ngươi biết không? Ta thấy được mấy nữ nhân trong Vương phủ thì rất khó chịu, nếu như ngươi sủng hạnh các nàng, ta sẽ rất đau lòng, rất thống khổ, còn ngươi không sủng hạnh các nàng, ta lại cảm thấy mình là tội nhân, các nàng cũng là những nữ tử bình thường, cũng hi vọng nhận được sủng ái của phu quân, ta cùng với các nàng chẳng qua là chia đều ngươi mà thôi, một ngày, hai ngày, ta nhìn thấy tình huống này chỉ càng ngày càng đau khổ hơn, kể từ khi rơi xuống vực sâu, ta vốn đã chuẩn bị một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới."

"Những nữ nhân kia thì là cái gì chứ? Ta không phải đã nói chờ giải quyết hết thảy mọi chuyện, sẽ dẫn ngươi rời đi An Giáng thành sao?"

"Vậy một ngày, hai ngày, một năm hay là hai năm?"

Tư Mã Vụ Tiễn cười khổ, chuyện của hoàng thất từ xưa đến nay đã như một định luật, vĩnh viễn sẽ không có hồi kết thúc, có lẽ có một ngày hắn sẽ trở thành hoàng đế cũng không chừng, đến lúc đó, nàng thật nguyện ý nhìn thấy hắn có hậu cung ba nghìn mỹ nữ sao?

"Tại sao lại không tin ta chứ?"

Nam Cung Quân xoay mình đứng lên, một tay lôi kéo thân thể của Vụ Tiễn, bởi vì đứng không vững, nên hai người liền té ở trên giường nằm chồng lên nhau, Nam Cung Quân thừa cơ ôm lấy Vụ Tiễn, dùng một ánh mắt thâm thuý như biển bình tĩnh nhìn nàng, nhẹ nhàng lẩm bẩm: "Tại sao không tin ta? Quên lúc ban đầu chúng ta gặp nhau sao, quên lời ta nói với ngươi sao?"

Trong đầu Tư Mã Vụ Tiễn bỗng hiện lên hình ảnh lần đầu họ gặp mặt, hắn đã nói: "Ta vĩnh viễn sẽ không phụ Vụ Tiễn."

Đúng vậy, hắn đã nói vĩnh không phụ nàng, hơn nữa cho tới ngày hôm nay hắn cũng không có phụ nàng, vậy thì thế nào? Nhưng hắn phụ người khác, nàng cũng đâu có dễ chịu chứ.

"Nam Cung Quân?"

"Cái gì cũng đừng nói."

Nam Cung Quân ôm Tư Mã Vụ Tiễn, cảm nhận được nàng vẫn còn sống, trong lòng hắn đã rất vui vẻ, là huyết mạch của hoàng thất, hắn không thấy đáng vui mừng hay tự hào, bất kể là trước đây hay sau này, hắn chẳng qua chỉ là một con cờ trong tay người khác, chỉ khi hắn cùng nàng ở chung một chỗ, hắn mới biết, trên đời này vẫn còn nàng yêu hắn, cần hắn, cho nên hắn mới là có thể làm chính mình, mà không phải là một con cờ trong mắt phụ hoàng, là công cụ báo ân trong lòng của mẫu phi.

Bên trong gian phòng im ắng, Nam Cung Quân cứ như vậy ôm lấy nàng, từ từ lên tiếng nói: "Ở lại đi."

Hắn vừa mở miệng, Tư Mã Vụ Tiễn liền do dự, ở lại thì sẽ trở về tình cảnh trước kia, như vậy có ý nghĩa sao? Mấy nữ nhân trong phủ chỉ càng thêm hận nàng mà thôi, họ nhất định sẽ nghĩ tại sao nàng không chết luôn đi? Còn sống trở về làm gì.

Hai người cứ dây dưa như thế, cuối cùng Tư Mã Vụ Tiễn đành mở miệng: "An Vương phủ thì ta sẽ không về, nhưng ta sẽ chờ ngươi, ta chờ ngươi giải quyết hết mọi chuyện cần thiết, chúng ta sẽ rời đi khỏi đây."

Nam Cung Quân nghe lời nói của nàng, nhưng cũng không nhúc nhích, một lát sau thì dùng sức gật đầu: "Tốt, ta đáp ứng ngươi."

Nếu Ngũ hoàng huynh đã hồi kinh rồi, như vậy chuyện hắn nên làm cũng đã làm rồi, cho nên những chuyện sau này chính là chuyện của Ngũ hoàng huynh, nếu như huynh ấy làm hoàng đế, có rất nhiều chuyện phải tự mình đối mặt, hắn đã hy sinh nhiều năm như vậy, cũng đến lúc nên suy nghĩ cho chính mình.

Hai người một lời đã định, sau đó liền an tĩnh lại, Nam Cung Quân ôm chặt Tư Mã Vụ Tiễn, cùng nhau nằm ở trên giường, khuôn mặt hắn tràn đầy nụ cười, còn vẻ mặt của Vụ Tiễn thì như có điều suy nghĩ, chuyện này có thuận lợi như tính toán của bọn họ không?

Tô phủ - Thược Dược Hiên.

Nam Cung Diệp vừa xuất hiện, Đinh Đương liền âm thầm lặng lẻ lui xuống, trong phòng ngọn đèn dầu toả ra ánh sáng màu vàng làm cho căn phòng thêm ấm áp.

"Lan nhi, ngày mai Bổn vương sẽ tiến cung để phụ hoàng hạ chỉ đem ngươi gả cho ta làm phi."

Nam Cung Diệp cơ hồ có chút gấp gáp, đưa tay lên ôm Phượng Lan Dạ vào trong ngực, hai người tựa vào trên giường êm mà nói chuyện.

Phượng Lan Dạ nheo mắt lại, dùng bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh vuốt lên ngũ quan lập thể của Nam Cung Diệp, hắn tuấn mỹ vô trù, thêm một phần sẽ mập, thiếu một phần thì quá gầy, nên hoàn toàn vừa đủ, tạo nên dung mạo tuyệt mỹ, khi hắn mặc bạch y, thì như áng mây trên cao không nhiễm bụi trần, còn lúc hắn mặc tử y, lại sang quý bất phàm, khí phách của nhà đế vương đã nhuộm hoàn toàn vào trong đó.

Lẽ ra lời của hắn sẽ làm nàng rất vui vẻ, nhưng hết lần này tới lần khác, hiện tại thân phận của nàng là Tô nhị tiểu thư.

Lục Giai mới vừa bị mọi người chỉ ra là giả, hiện tại Tề vương liền vào cung cầu Hoàng thượng ban hôn, chỉ sợ lời đồn bên trong An Giáng thành lại nổi lên, đối với bọn nàng sẽ không có lợi, đến lúc đó không biết đám người Nạp Lan Cửu ở trong bóng tối sẽ bố trí thêm những gì, như vậy chuyện lúc trước bọn họ làm sẽ như kiếm củi ba năm bị thiêu trong một giờ, đến lúc đó những người đó lại thêu dệt thêm những chuyện khác để nói.

Nói Tề vương bởi vì nhìn trúng Nhị tiểu thư Tô phủ, cho nên mới phải hãm hại Lục tiểu thư, nói nàng không phải là Tề Vương phi.

Cuộc chiến nước miếng này e là có thể chết đuối người luôn, cho nên bọn họ vẫn phải trì hoãn một thời gian ngắn nữa mới tốt.

Cũng may chuyện Lục Giai đã được giải quyết, bọn họ cũng đã khôi phục danh tiếng, nàng suy đoán Nạp Lan Cửu nhất định sẽ đi tìm Lục Giai, nàng ta chính là công cụ mà bọn họ dùng để đối phó mình, may là đã giải quyết xong, bằng không sau này chuyện sẽ càng ngày càng phức tạp.

"Diệp, chúng ta hãy chờ thêm một thời gian nữa đi, chờ tình hình ở đây qua đi rồi hãy nói, bằng không, không chừng người khác sẽ thêu dệt thêm chuyện nữa?"

Nam Cung Diệp vừa nghe thấy, liều chau mày khó chịu, quanh thân lạnh lẽo, sát khí như bao phủ khắp nơi.

"Không bằng chúng ta trở về Yên Hải đi."

Vừa nghĩ tới không thể đem Lan nhi đón về Vương phủ, hắn liền có chút ít không yên lòng, hiện tại trong bóng tối càng ngày càng nhiều ám tiễn, còn có thêm sự đấu tranh của hoàng thất nữa, càng ngày càng nóng, mà bọn họ vẫn không thể ở chung một chỗ, thử nghĩ đến những chuyện này thôi hắn liền ảo não không dứt.

"Ngươi a, còn nói lời này."

Phượng Lan Dạ không nhịn được nhẹ đánh lồng ngực của hắn một cái, thật ra nàng biết hắn chẳng qua nói một chút thôi, bởi vì hắn biết rõ tình huống trước mắt bên trong An Giáng thành, Mộc Miên cùng Nạp Lan Cửu, còn có người đứng sau lưng bọn họ nữa, và hai kẻ sắp vào kinh là Tấn vương Nam Cung Trác và Sở Vương Nam Cung Liệt.

Tương lai chỉ sợ sẽ có một trận ác liệt cần phải đánh, mà nàng chỉ muốn bảo vệ Tô Diễn cùng Tô phu nhân, hi vọng những người đã giúp đỡ nàng, đưa cho cho nàng thân tình có thể sống êm đẹp, nếu như nàng vào Yên Hải, nhất định phải vững vàng biết được, bọn họ không có chuyện gì, nàng mới yên lòng theo Nam Cung Diệp vào Yên Hải.

"Tốt lắm, chúng ta không nói những thứ mất hứng này nữa."

Phượng Lan Dạ cười híp mắt nhìn Nam Cung Diệp nói "Tốt lắm, đừng rối rắm nữa, chúng ta rất nhanh sẽ ở chung một chỗ mà."

Nam Cung Diệp không nói thêm lời nào, đối với người khác, hắn mặc kệ, nhưng hiện tại hắn chỉ muốn cho Lan nhi một hôn lễ, hôn lễ lần trước quả thật quá khó coi, lần này hắn sẽ bù đắp lại cho nàng, vừa nghĩ tới đây thôi cả khuôn mặt hắn liền sáng lên, tràn ngập các loại màu sắc, hoa mỹ động lòng người.

Hai người đang ở bên trong gian phòng nói chuyện, thì phía ngoài khẽ có tiếng gõ cửa, Đinh Đương giảm thấp thanh âm xuống nói.

"Tiểu thư, thủ hạ của Vương gia có việc bẩm báo."

Phượng Lan Dạ ngẩng đầu lên nhìn Nam Cung Diệp, nhất định là đã xảy ra chuyện gì, bằng không những mấy tên thủ hạ kia sẽ không dám mạo muội tới đây.

Nam Cung Diệp hướng ra ngoài cửa mở miệng: "Để cho hắn đi vào."

"Dạ," Đinh Đương lên tiếng xong liền kéo cửa ra, Nguyệt Cẩn từ bên ngoài đi tới, cung kính bẩm báo: "Vương gia, Ngọc Lưu Thần mới vừa tới đây bẩm báo, khuya hôm nay có người xông vào Tề Vương phủ, nhưng mà đã bị người của chúng ta đả thương."

"Đêm khuya xông vào Tề Vương phủ?"

Ánh mắt Phượng Lan Dạ híp lại, sau đó lóe lên một cái, khóe môi nở nụ cười lạnh lẽo. "Nhất định là Nạp Lan Cửu, đại khái chắc hắn sợ Lục Giai kiên trì không được mà khai báo ra cái gì, cho nên mới đêm khuya xông vào Vương phủ muốn giết chết nàng."

Quanh thân Nam Cung Diệp lúc này cũng trở nên âm u, bộ y phục màu tím làm cho hắn như U Lan trong cốc, tràn đầy tươi đẹp, nhưng mang lại theo sát cơ thị huyết.

"Lập tức phái người tra ra chỗ ở của Nạp Lan Cửu."

"Dạ, thuộc hạ đi làm ngay."

Nguyệt Cẩn nói xong liền lui về phía sau, Phượng Lan Dạ như nhớ tới một chuyện gì đó liền nói: "Chờ một chút, phái người giám thị Hoa Ngạc."

Nạp Lan Cửu nếu không tìm được tông tích của Lục Giai, thì nhất định sẽ đi tìm Hoa Ngạc, chỉ cần theo dõi chặt Hoa Ngạc, nhất định sẽ biết được tung tích của Nạp Lan Cửu, người nam nhân này giống như quả bom hẹn giờ vậy, cho nên nhất định phải diệt trừ, bằng không sẽ không biết hắn lại làm ra chuyện gì.

Nguyệt Cẩn nghe Tiểu Vương phi phân phó, thì có chút kinh ngạc, Hoa Ngạc cũng đã ngốc nghếch rồi, còn muốn giám thị nàng làm gì? Nhưng chủ tử đã phân phó, hắn cũng không hỏi nhiều thêm nữa, chỉ trầm giọng lĩnh mệnh: "Dạ, thuộc hạ sẽ đi làm ngay."

Nói xong hắn lui ra ngoài, trong phòng, Nam Cung Diệp nhìn Phượng Lan Dạ.

"Xem ra này Nạp Lan Cửu không đạt được mục đích thì hắn sẽ không từ bỏ ý định."

Vẻ mặt của Phượng Lan Dạ đông lạnh, trong đôi mắt dậy sóng, Nạp Lan Cửu, tại sao ngươi cứ mãi dây dưa không buông tha chứ?

Người nam nhân này tâm tính rất âm hiểm, nếu để hắn khôi phục lại Vân Phượng, chỉ sợ đến lúc đó những người ngăn cản được đi của hắn sẽ bị giết hết, liệu Mộc Miên có biết sự thực của chuyện này hay không, có lẽ trong lòng của hai người bọn họ đều có sự tính toán riêng mình, nên bây giờ chỉ tạm thời cấu kết với nhau làm việc xấu, đợi đến khi Vân Phượng thật sự phục quốc, thì hai người bọn hắn sẽ quay qua đấu nhau, đến lúc đó chỉ sợ bách tính của Vân Phượng một lần nữa lại lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng, trong bọn họ có người nào thật sự vì dân chúng mà suy nghĩ đâu.

Phượng Lan Dạ thở dài một tiếng, rồi ngẩng đầu lên nói: "Thôi, bất kể giữa bọn họ có chuyện gì, đêm đã khuya rồi, ta mệt mỏi muốn nghỉ ngơi."

Nàng mệt mỏi thật sự, vì thật lòng nàng chỉ khát vọng một cuộc sống bình bình đạm đạm, cùng Nam Cung Diệp trở về Yên Hải, nhưng có rất nhiều chuyện lại thân bất do kỷ.

"Tốt."

Nam Cung Diệp ôm nàng đứng dậy hướng trên giường phía trong đi tới, hắn biết tâm tính của nàng, trong đáy lòng người thân cận sẽ vĩnh viễn ở vị thứ nhất, có đôi khi có nhiều thứ để thương yêu cũng sẽ rất mệt mỏi.

Một đêm yên bình không có chuyện gì xảy ra, sáng ngày thứ hai Phượng Lan Dạ rời giường xong, không đợi thu dọn gọn gàng đã chạy vào gian phòng của Vụ Tiễn.

"Vụ Tiễn, Vụ Tiễn, nói một chút xem tối ngày hôm qua như thế nào rồi?"

Tư Mã Vụ Tiễn mới vừa thức dậy, đang ngồi ở trước bàn trang điểm xử lý đầu tóc, vừa nghe thấy lời của nàng, không khỏi quay đầu lại, buồn cười mở miệng: "Ngươi a, còn có tâm tư đi quan tâm chuyện của người khác, nói một chút xem, Tề vương có phải bảo ngươi gả hắn hay không?"

Nói xong hai người cùng nhau nở nụ cười, Tiểu Mạn đã giúp tiểu thư sửa sang tốt đầu tóc rồi, Vụ Tiễn mới đứng dậy đi tới lôi Phượng Lan Dạ ngồi vào một bên.

Tiểu Mạn thấy vậy cũng lui xuống, trong phòng an tĩnh lại.

"Nói một chút đi."

Hai người trăm miệng một lời mở miệng, sau đó lại cùng nhau cười lên, Phượng Lan Dạ mở miệng nói trước: "Hắn bảo ta gả cho hắn, nhưng mà dưới tình hình hiện tại, ngươi nói xem ta có thể gả sao? Nếu như gả cho hắn, chỉ sợ lại có lời đồn đãi truyền ra ngoài, những người ở chỗ tối sẽ lần nữa mượn cơ hội để ra tay, ta thấy vẫn nên chờ thêm một thời gian ngắn nữa đã."

Phượng Lan Dạ nói xong, Vụ Tiễn cũng gật đầu đồng ý, tình thế trước mắt phải nên làm như vậy, bằng không sẽ không biết lại có âm mưu gì muốn hại bọn họ đây.

"Ừ, điều này cũng đúng."

Phượng Lan Dạ mở to hai mắt nhìn Vụ Tiễn, nàng muốn biết buổi tối hôm qua Vụ Tiễn cùng Nam Cung Quân nói chuyện như thế nào rồi, Vụ Tiễn sao lại không biết tâm tư của nàng, nên cũng không làm khó nàng, cười tươi gõ nhẹ trán nàng một cái.

"Ngươi a, thật ra thì ta đã cùng hắn nói rõ, ta sẽ đợi hắn thêm một thời gian ngắn nữa, để cho hắn xử lý xong những chuyện ở trong tay An Vương phủ, thì chúng ta sẽ rời khỏi nơi này."

"Ừ, cái này thì không tệ."

Nghĩ đến chuyện hai người bọn họ tình cảm ấm áp tràn đầy, làm cho nàng không khỏi cười lên, lúc này họ mới nắm tay nhau tiêu sái đi ra ngoài dùng bữa, trong Thược Dược hiên tràn đầy không khí vui vẻ.

Ngày mười đầu tháng.

Tấn vương hồi kinh, ở trong hoàng gia biệt viện ngoài thành nghỉ ngơi điều dưỡng thân thể, Hạo Vân Đế lập tức phái ngự y trong cung đến biệt viện trị liệu cho Tấn vương Nam Cung Trác, cuối cùng sau khi chẩn đoán xong, trở về bấm báo, Tấn vương đúng là bệnh không nhẹ, cơ hồ sắp mất mạng.

Hạo Vân Đế hỏi thăm ngự y xong, trong lòng không khỏi sầu não, bất quá ngự y còn nói thêm, loại bệnh này là bị khí hậu ẩm thấp mà thành tật bệnh, nên trong khoảng thời gian ngắn sẽ không dễ khỏi, cần phải từ từ điều trị mới có được hiệu quả.

Hạo Vân Đế liền giao trách nhiệm ở lại hoàng gia biệt viện cho hai vị ngự y trong cung, để chuyên tâm trị liệu cho Tấn vương.

Hoàng gia biệt viện, dựa vào núi mà xây, xung quanh bốn bên toàn là vách núi, mà sơn trang kia thì xây ở giữa sườn núi, nên khí hậu rất tốt, độ ấm so sánh với nơi khác cao hơn một chút, vào mùa đông nếu ở chỗ này tĩnh dưỡng, chính là nơi tốt nhất.

Tấn vương Nam Cung Trác ở hoàng gia biệt viện chữa bệnh.

Người của hoàng thất đều đi đến biệt viện để viếng thăm, một hôm Tấn Vương phi Lâm Mộng Yểu, bỗng nhiên phát thiệp mời mấy nhà phu nhân trong kinh thành đi đến hoàng gia biệt viện để tụ hội.

Trong danh sách khách mới tất nhiên sẽ có người của Tô phủ.

Một ngày kia trời xanh gió mát, Tô phu nhân mang theo Vụ Tiễn cùng Lan Dạ lên xe ngựa của Tô phủ, một đường hướng ngoại thành của hoàng gia biệt viện mà đi.

Bên trong xe ngựa, Phượng Lan Dạ cau lại lông mày như đang suy nghĩ sâu xa, Tấn vương hồi kinh chữa bệnh, mà Tấn Vương phi thì lại gửi thư mời người ta đến hoàng gia biệt viện, là có ý gì đây? Nàng một phen suy trước nghĩ sau, liền có chút ít đầu mối, e là muốn mượn miệng mọi người để phát tán mọi chuyện.

Tỷ như Tấn vương bệnh nặng đến cỡ nào, Tấn Vương phi thương tâm đau lòng ra sao.

Mặc dù tin đồn nói Tấn vương thật sự bị bệnh triều thấp, và ngự y cũng tự mình chẩn trị qua, nhưng nàng cho là mọi việc luôn luôn có ngoại lệ, nhất là y thuật càng bác đại tinh thâm, thiên hình dạng trạng, tóm lại nàng chỉ có thể nói một câu.

Tấn vương hồi kinh, chỉ sợ không chỉ đơn giản như vậy.

Xe ngựa chạy gần nửa ngày, mới tới hoàng gia biệt viện.

Hoàng gia biệt viện trước đây từng là nơi hoàng đế dùng để nghỉ ngơi điều dưỡng khi mùa đông đến, nhưng những năm gần đây chỗ này vẫn bỏ trống, đến lúc này nó mới được phát huy công dụng của mình.

Dựa vào núi non trùng điệp mà xây, nên khi nhìn lại một cái, cả sơn trang giống như ở trong sương mù cùng mấy trắng.

Khắp ngọn núi là một màu xanh biếc, thỉnh thoảng trên đường đi còn có những đoạn gấp khúc, quả nhiên là long du khúc chiểu, Nguyệt xạ hàn giang, đặc biệt đến nói không nên lời.

Dưới chân núi đã có thị vệ của Tấn Vương phủ đóng ở đấy, lần này Tấn vương hồi kinh, trong tay không có mang theo binh quyền, cũng không có bất kỳ thế lực nào khác, nhưng vẫn có năm trăm thị vệ hoàng gia đầy kỷ luật đi theo, cho nên trong ngoài biệt viện, khắp nơi đều có người tuần tra, thỉnh thoảng bội kiếm của họ còn phản chiếu ra ánh sáng lấp lánh.

Dưới chân núi xe ngựa qua lại không dứt, đợi đến khi người của Tấn Vương phủ kiểm tra thiếp mời xong, họ mới được vào sơn trang theo một con đường ở giữa sườn núi.