Độc y vương phi - Quyển 3 - Chương 102 - Phần 2

Lục Giai bởi vì xương tay bị nắm chặt đứt, đau đến từng giọt mồ hôi lớn chảy xuống, nàng muốn cắn răng kiên trì, nhưng khi nhìn thấy mấy người trước mắt cứ nhìn chằm chằm vào nàng, một người thì tựa như ma quỷ, còn những người khác thì căn bản hoàn toàn không có nửa điểm đồng tình. Các nàng giống như không phải là nữ nhân, so sánh với nam nhân còn tàn ác hơn, nàng làm sao mà chịu nổi, nghĩ tới đây cho tới vẻ nguỵ trang bình tĩnh lãnh mạc hoàn toàn tan rả, còn không nhịn được mà khóc lên.

"Các ngươi đừng giết ta, không phải là ta muốn giả, là người khác bảo ta giả."

"Nói đi, là ai bảo giả?"

Phượng Lan Dạ lui về phía sau một bước ôm quyền đứng lại, Đinh Đương lôi hai cái ghế tới đây, một để cho chủ tử ngồi xuống, một để cho Đại tiểu thư ngồi xuống, nàng cùng Tiểu Ngư liền đứng ở một bên hầu, Phượng Lan Dạ ngẩng đầu lên nhìn Lục Giai. Sắc mặt nàng ta trắng bệch, môi cũng cắn đến rướm máu, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng không kiên nhẫn của nàng, nàng ta rốt cục cũng không hề kiên trì nữa.

"Ta là người của Vân Phượng quốc, ngày đó Vân Phượng bị diệt, ta bị Nạp Lan công tử cứu ra, đi theo đám người bọn hắn cùng nhau trốn khỏi Vân Phượng. Đến An Giáng thành, mọi người vốn đã tìm được Cửu công chúa, chúng ta sẽ cùng chung ta hoàn thành nghiệp lớn phục quốc. Ai biết Cửu công chúa chẳng những không nhận Nạp Lan công tử, nàng còn dùng hoả dược nổ Nạp Lan công tử bị thương, làm hại công tử dung mạo bị hủy hết. Công tử dự định sau khi đều dưỡng tốt vết thương sẽ tìm Cửu công chúa báo thù, ai ngờ sau đó Cửu công chúa lại bị rơi nhai mà chết, cho nên Nạp Lan công tử liền để cho ta thế thân Cửu công chúa xuất hiện ở bên trong An Giáng thành."

"Mặt của ngươi?"

Phượng Lan Dạ híp mắt lại, nghĩ đến chắc nàng ta vốn sinh ra không có bộ dạng như thế, vậy là đổi lại mặt sao? Nàng từng nghe Bách Lí Hạo nói, thuật đổi mặt này đương kim trên đời chỉ có sư phụ hắn mới có thể làm, sau này truyền cho hắn cùng với một người sư huynh khác. Nhưng mà cùng thời gian này Bách Lí Hạo sống ở Tiêu thành, nên không thể nào mà thần tốc hoàn thành thuật đổi mặt này được, như vậy đã có một người khác trợ giúp nàng đổi lại mặt.

"Là Nạp Lan công tử tìm một người đến giúp ta, người kia y thuật hết sức cao siêu, Nạp Lan công tử cầu hắn thật lâu, còn tốn một vạn lượng hoàng kim, hắn mới chịu hỗ trợ, vốn cho là, cho là..."

Lục Giai mấy lần cố hít thở sâu, giống như sắp ngất đi, trong đôi mắt Phượng Lan Dạ toả ra ánh sáng, nhẹ nhàng mở miệng.

"Ngươi thử bất tỉnh một chút xem, ta sẽ đem từng tấc xương của ngươi mà hủy đi."

Lục Giai nghe thấy thế đâu còn dám ngủ mê man, mình không muốn chết a. Thật ra thì chuyện này từ đầu tới đuôi bọn nàng rất bị động, bởi vì khát vọng phục quốc, cho nên mới có thể cùng bọn họ liên thủ. Chẳng qua là người nào lại nghĩ tới sẽ bị nhìn thấu. Vị Nhị tiểu thư Tô phủ này thật lợi hại, lại biết nàng là giả mạo, Lục Giai nghĩ tới đây, nước mắt chảy xuống mở miệng.

"Ngươi đừng giết ta a, ta không muốn chết a."

"Chết?"

Phượng Lan Dạ thật giống như đang nghe được thanh âm từ tây phương cực lạc, chết đối với nàng ta mà nói là quá nhẹ rồi, dám can đảm giả nàng, sao lại nàng có thể tùy tiện cho nàng ta chết chứ, nàng sẽ làm nàng ta thống khổ đến chết đi, nghĩ như vậy nàng gằn từng chữ tiếp tục hỏi.

"Làm sao ngươi lại quen thuộc chuyện của Tề Vương phi?"

Lục Giai đầu óc mờ mịt, đầu đã gục xuống trước ngực rồi, vừa nghe đến câu hỏi của Phượng Lan Dạ, vội vàng ngẩng đầu nhìn nàng: "Là Hoa Ngạc nói, Hoa Ngạc vốn đã điên rồi, nhưng nàng ta được chữa hết, cho nên chuyện của Tề Vương phi, tất cả đều là nàng ấy nói. Nàng ấy cũng muốn khôi phục lại Vân Phượng quốc, cho nên mới đồng ý làm như vậy, mà nàng, mà nàng..."

"Nàng ta ở lại trong Tề Vương phủ để làm nội ứng phải không?"

Giỏi lắm Hoa Ngạc a, thậm chí ngay cả chuyện như vậy cũng dám làm, nàng thật đúng là coi thường nàng ta.

Ánh mắt của Phượng Lan Dạ nheo lại, nhìn về Lục Giai, chỉ thấy nàng rốt cục nhịn không được muốn ngất đi, Phượng Lan Dạ đi tới, đưa tay dùng sức kéo người của nàng lên, cho đến khi nàng ta đau đến tỉnh lại, mới hỏi tiếp: "Những chuyện này Mộc Miên nương nương ở trong cung cũng biết sao?"

Lục Giai mờ mịt địa nhìn Phượng Lan Dạ, trong ánh mắt tất cả đều là hoảng sợ, nữ nhân này đến tột cùng là người nào? Nàng ta thật sự là đáng sợ, sao có thể chuyện gì cũng biết a. Phượng Lan Dạ mới không thèm để ý tới ánh mắt kinh ngạc đó, con ngươi sâu thẳm thật giống như u đầm, trầm trầm mở miệng: "Người đứng sau lưng Nạp Lan Cửu cùng Mộc Miên là ai? Hắn ở nơi đâu?"

Nếu như chỉ là Nạp Lan Cửu cùng Mộc Miên, thì không có gì phải sợ, sợ là sợ sau lưng còn cất dấu người, mà hai người bọn hắn chỉ là con cờ mà thôi, người kia ở chỗ tối chỉ cần cho bọn hắn một chút dụ hoặc, sau đó lợi dụng bọn hắn, phải biết rằng nơi này chính là Thiên Vận hoàng triều, không phải là Vân Phượng quốc, bọn hắn muốn hành động, thì phải có người làm chỗ dựa và cung cấp đầu mối.

Nhưng mà Lục Giai lại liên tục lắc đầu, nàng cái gì cũng không biết, cái gì cũng không biết.

"Van cầu ngươi hãy thả ta đi, ta không biết gì cả, ta không biết gì cả, ta không muốn chết a."

"Không muốn chết?"

Phượng Lan Dạ lạnh lẽo cười lên, dám can đảm giả mạo nàng, không muốn chết là được sao? Trong lòng ý niệm vừa động, thì ngân châm trong tay toả ra ánh sáng chói mắt, không chút nào do dự mà xoẹt xọet mấy cái, chỉ thấy gương mặt của Lục Giai huyết nhục mơ hồ, thật giống như một người máu, nhìn không rõ dung mạo lúc trước. Trên tay cùng trên mặt truyền đến đau đớn, làm cho nàng rốt cục cũng nói không ra một câu nào. Trên tay Phượng Lan Dạ dùng sức nắm chặt, liền bấm lên cổ của Lục Giai, rắc một tiếng, cổ của nàng ta đã đứt lìa.

Lục Giai chẳng những dung mạo bị hủy, hơn nữa nháy mắt đã bị giết chết.

Phượng Lan Dạ sắc mặt âm u nhìn nữ nhân đang nằm yên bất động kia, không thể trách nàng quyết tuyệt, thật sự là không có biện pháp không tàn ác. Đối với địch nhân nhân từ, chính là đối với mình tàn nhẫn. Nhìn xem nàng nhân từ đối với Hoa Ngạc hết lần này tới lần khác nàng đều bỏ qua cho nàng ta, cuối cùng là đổi lấy bản thân lâm vào hoàn cảnh xấu đến bậc này, cho nên hiện tại nàng sẽ không đối với địch nhân có một chút lòng nhân từ nào.

"Tiểu Ngư, đem người này mang tới dã ngoại chôn đi."

"Dạ, tiểu thư."

Tiểu Ngư nhìn chủ tử lòng dạ độc ác, nhưng mặt nàng cũng không chút thay đổi, trấn định lên tiếng. Ban đầu khi đi theo chủ tử chính là vì thấy nàng làm việc quyết đoán tàn nhẫn, cho nên mới phải đi theo nàng, giờ phút này giết người chẳng qua là chuyện bình thường.

Phượng Lan Dạ xoay người cùng Vụ Tiễn đi ra ngoài, ngoài phòng sắc trời đã tối, đêm khuya một mảnh rét lạnh, hai bên đường phố ánh đèn đã trở nên mông lung.

Không nghĩ tới Nạp Lan Cửu lại không có chuyện gì, nghĩ kỹ lại nhất định là ban đầu hắn phát hiện có gì đó không đúng, nên chạy trốn thật nhanh, mới giữ được một mạng. Mấy người ra ngoài cửa viện lên xe ngựa, một đường hướng về Tô phủ đi.

Trên xe ngựa Vụ Tiễn liếc nhìn về phía Phượng Lan Dạ, nhẹ giọng mở miệng: "Hiện tại chúng ta phải làm sao đây?"

Không ngờ sự xuất hiện của Lục Giai, quả nhiên là Nạp Lan Cửu cùng Mộc Miên ở trong cung làm ra, có lẽ ngay cả bọn họ cũng bị người ta thiết kế, hiện tại phải làm như thế nào đây?

"Lục Giai bị giết rồi, hiện tại trước tiên phải khôi phục danh tiếng của Tề Vương phủ cùng Tô phủ, chuyện khác sau này hãy nói sao. Mất đi Lục Giai, những người đó không thể nào không nghĩ biện pháp khác."

Hai người đang nói chuyện, thì bên ngoài xe ngựa bỗng nhiên dâng lên một cổ cường đại sát khí, Phượng Lan Dạ nhìn về phía Vụ Tiễn, chậm rãi mở miệng: "Sẽ không tới được nhanh như vậy chứ?"

Nói xong, hai người xoay mình bay lên trời, thật giống như hai con bạch long trên sóng bạc, lật xoáy quay vòng. Một người đáp xuống đứng ở trên nóc xe ngựa, một người đứng ở dưới xe ngựa, nhưng đều đồng thời nhìn về phía đối diện xe ngựa. Dưới ánh đèn mông lung, có mười mấy hán tử đang bao quanh xe ngựa của các nàng. Vừa nhìn thấy Phượng Lan Dạ cùng Vụ Tiễn ra tay, họ liền biết đã đụng phải người lợi hại, nhất tề lui về sau, lúc này phía sau một chiếc xe ngựa khác truyền đến một tiếng kêu khẽ.

"Các ngươi làm sao còn không lên, đều là người chết à. Nếu đã cầm tiền, thì nên có chữ tín."

Thanh âm này quá quen thuộc, Phượng Lan Dạ nhẹ cau mày, quả nhiên thấy xe ngựa kia vén rèm xe lên, lộ ra một người. Người này không phải ai xa lạ chính Trầm Vân Tinh. Không ngờ nữ nhân này lại đi tìm nàng gây phiền toái, Phượng Lan Dạ đang đứng ở dưới ngựa, hai cánh tay hoàn trước ngực, khí định thần nhàn địa nhìn Trầm Vân Tinh.

"Hôm nay tâm tình của ta vốn đang không tốt, không nghĩ tới có một quỷ chết đưa tới. Trầm Vân Tinh, không ngờ ngươi lại nóng lòng muốn chết như thế."

"Phi, ngươi mới phải chết đấy."

Trầm Vân Tinh vẫn còn không tự giác, hứ một tiếng rất lớn, giận dữ nhìn chằm chằm Phượng Lan Dạ: "Hôm nay ta nhất định phải làm cho ngươi sống không bằng chết, hối hận vì đã cùng ta đối nghịch, dám can đảm phá hư chuyện tốt của ta."

Phượng Lan Dạ biết chuyện tốt mà nàng ta nói là ám chỉ nàng đã giúp Tam hoàng tử, không nghĩ tới nữ nhân này cũng thông minh, lại đoán ra là nàng ra tay giúp đỡ Tam hoàng tử. Bất quá không biết nàng ta có biết một chuyện khác hay không?

"Muốn chết."

Phượng Lan Dạ một tiếng thét vừa rơi xuống, thân hình đột ngột bay lên không, quanh thân liền nổi lên một tầng khí lưu trắng xoá, Như mây lại như sương tràn ngập ra ngoài, ngón tay ngưng tụ một cổ cường đại chỉ lực vô hình, giống như lưỡi dao sắc bén huơ ra ngoài. Kình phong đi đến đâu giống lưỡi dao sắc bén chém qua. Mà Tiểu thân thể của nàng xoay mình bay lên không, rồi giống như chuột độn thổ, cực kỳ nhanh trợt đi qua giữa mười hắc y nhân đang đứng. Thân ảnh của nàng thật giống như đoá hoa trong sương mù, mơ hồ không rõ, đợi đến khi nàng đứng trước mã xa như cũ, trước sau bất quá cũng chỉ trong nháy mắt. Nhìn lại trên đường cái vắng vẻ một cái, phịch phịch phịch, hơn mười người, không một người nào ngoại lệ, toàn bộ té hết trên mặt đất.

Ánh mắt Trầm Vân Tinh trợn to hơn, ngay cả hô hấp nàng cũng thở không nổi. Cả thân thể vì hoảng sợ mà run run lên. Ngón tay chỉ vào Phượng Lan Dạ, ngay cả câu nói đầy đủ cũng đều nói không ra, thật vất vả mới lấp bấp ra một câu.

"Ngươi, ngươi không phải là người."

"Ta không phải là người, sao ta lại không biết vậy, nhưng ta biết một chuyện."

Phượng Lan Dạ cười đi tới, Trầm Vân Tinh thì từ trên xe ngựa té xuống, lui về phía sau, sau đó quay đầu bỏ chạy giống như thấy một con quỷ vậy, trong miệng còn kêu lên: "Quỷ a, quỷ a."

Phượng Lan Dạ tung mình một cái, đã nhanh chóng lướt qua chặn lại đường đi của nàng, lạnh nhạt mở miệng: "Ngươi không phải muốn biết ta là ai sao?"

Nàng nói xong thân hình đột nhiên một lủi cáo, liền càng đến bên người Trầm Vân Tinh, ngân châm chợt lóe, nhắm ngay vào tử huyệt trên người Trầm Vân Tinh đâm tới. Mà ánh mắt của Trầm Vân Tinh lúc này mở thật to, giống như một con thú vùng vẫy giãy chết, Phượng Lan Dạ từ từ vươn ra một cái tay đẩy ngã thân thể của nàng, thanh âm thanh tao lịch sự vang lên.

"Biết ta là ai không? Chính là Phượng Lan Dạ, ta đã trở về."

Trầm Vân Tinh trút một hơi thở cuối cùng rồi chết không nhắm mắt, ánh mắt mở to đang nhìn bầu trời. Tại sao, tại sao nàng lại chết ở trên tay nữ nhân Phượng Lan Dạ này? Đáng tiếc là không người nào trả lời nàng.

Trên đường cái một sống người cũng không còn, Phượng Lan Dạ nhanh chóng kêu gọi Vụ Tiễn cùng Đinh Đương: "Đi thôi, đừng để cho người phát hiện."

Đoàn người trở lại Tô phủ, Phượng Lan Dạ cùng đám người Vụ Tiễn dùng bữa tối xong, liền trở về phòng riêng của mình nghỉ ngơi. Mà Phượng Lan Dạ trước khi ngủ đã viết một phong thơ, phái Đinh Đương đưa vào Tề Vương phủ.

Mùng sáu.

Tề vương đón Lục Giai trở về Tề Vương phủ, cũng mở tiệc chiêu đãi rất nhiều quý phụ nhân trong triều. Trong đó tự nhiên bao gồm Tô phủ phu nhân cùng Tô tiểu thư.

Tề Vương phủ chưa bao giờ náo nhiệt như vậy, sáng sớm ngoài cửa phủ Tích quản gia liền dẫn người đứng ngoài cửa đón khách. Phu nhân cùng tiểu thư các phủ đều lục tục xuất hiện, trong lúc nhất thời người đến người đi rất náo nhiệt. Tuy nói Tề vương đã có Tề Vương phi, nhưng mà Tề Vương phủ trừ vị Vương phi này, trước mắt còn không có trắc phi, hoặc là tiểu thiếp. Những thứ nhà quyền quý trong kinh, người nào mà không muốn nịnh bợ a. Lúc trước nói Tề vương khắc vợ vân vân, hiện tại Tề Vương phi cũng chưa có chết, cho nên nói nữ nhi nhà bọn họ dù làm trắc phi hay tiểu thiếp cũng sẽ không có chuyện gì.

Lúc Phượng Lan Dạ cùng Tô phu nhân còn có Vụ Tiễn đến, thì trong ngoài cửa phủ đã có rất nhiều người cũng đến, mà Tề vương đã đem Lục Giai từ trong cung đón trở lại, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều vây bắt Lục Giai, kẻ trước người sau chuyển động không ngừng, nịnh bợ thổi phồng đến người chết cũng có thể sống lại. Nhưng không ai biết Lục Giai này đã không còn là Lục Giai kia, cho nên nàng chỉ cảm thấy phiền chán, bởi vì sợ dịch dung thuật lộ ra sơ hở, nên mới đem tóc đen uốn lượn tùy ý xõa trên vai, nhìn cũng hết sức linh động.

Lúc đoàn người của Phượng Lan Dạ dường như cũng là đoàn khách cuối cùng. Nàng vừa đến, trong bữa tiệc của Tề Vương phủ, liền có rất nhiều người nhìn sang, nhưng ngay sau đó liền nhỏ giọng nghị luận. Tô tiểu thư sợ sẽ là Tề vương trắc phi, nghe nói Tề vương đối với nàng rất là vừa ý, trong lúc nhất thời có ghen tỵ có khinh thường, có nhiều biểu hiện không đồng nhất lộ ra ngoài.

Có một ít phu nhân đã sớm chạy tới đây nịnh bợ Tô phu nhân, mà được nhiều người nịnh bợ nhất chính là phu nhân của Kinh triệu phủ doãn Lục gia, ba tầng trong ba tầng ngoài vây lấy nàng.

Phượng Lan Dạ mới mặc kệ những người này, đem tầm mắt xa xa tìm kiếm trong vạn người, tâm hữu linh tê một chút thoáng nhìn đã hiểu thấu, đồng thời cùng nhau gật đầu một cái.

Lúc này Tích quản gia mang người của Tô phủ đi tới chào đón khách nhân, nhất là đối với Lục Giai, lại càng một mực cung kính, nghĩ đến Tiểu Vương phi trở lại, Vương phủ từ nay về sau liền an bình, làm hắn không khỏi mặt mày hớn hở, cả Tề Vương phủ cũng một mảnh vui sướng.

Có nhiều lần Lục phu nhân nghĩ đến gần Lục Giai, nhưng cũng bị Vạn Tinh xảo diệu mà tránh được. Nếu để cho Lục phu nhân phát hiện nàng giả dối, có thể bị phiền toái. Vì vậy Vạn Tinh ngoài mặt nhìn chưa thấy, nhưng trong bụng của nàng cũng rất nôn nóng, giống như tùy ý đi tới tìm một góc tối không người mà ngồi xuống, lúc này Đinh Đương đi tới, đưa một tờ giấy cho nàng. Nàng cực kỳ nhanh nhìn xem, liền trong lòng hiểu rõ, sau đó phục hồi tinh thần lại trên khuôn mặt đã nở nụ cười.

Lúc này Tề vương vừa xuất hiện, theo bên người hắn còn có Ngũ hoàng tử Thụy Vương, Lục hoàng tử An vương, còn có thập hoàng tử rất ít xuất hiện cũng tới. Trong lúc nhất thời cả buổi tiệc im ắng hẳn lại, không còn tiếng người ồn ào nữa. Những thứ quan gia tiểu thư phu nhân kia nhìn ngắm đến tim đập loạn xạ, thoáng cái xuất hiện nhiều vị hoàng tử như vậy, thật sự là quá tốt.

Đang lúc ấy thì, Vạn Tinh đã sớm cười nhẹ nhàng đi nghênh đón: "Tham kiến Vương gia."

"Đứng lên đi."

Trước mắt bao người, Nam Cung Diệp cũng không có đến đỡ nàng, chẳng qua chỉ lạnh lùng gật đầu một cái: "Đứng lên đi." Nói xong liền dẫn Thụy Vương cùng An vương đi vào trong. Thụy Vương Nam Cung Duệ liên tiếp nhìn Vạn Tinh, liền phát hiện nữ nhân này sao có chút không quá giống a. Còn chưa kịp ngẫm nghĩ thêm, liền nghe được thanh âm Nam Cung Diệp vang lên ở trong đại sảnh.

"Gần đây trong kinh lời đồn nổi lên bốn phía, nói Bổn vương bạc tình, không đón Vương phi trở về phủ. Hôm nay Bổn vương mời mọi người đến đây, chính là muốn chứng minh vì sao Bổn vương không để cho nữ nhân này trở lại, bởi vì nàng ta căn bản là giả."

Tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người trong đại sảnh đều ngây người. Không phải nói Tề vương đã nhìn nhận Tề Vương phi mà đón trở về phủ sao? Làm sao lại thành giả dối rồi, còn ở trước mắt bao nhiêu người nữa, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Rất nhiều người sắc mặt khó nhìn, mà Lục phu nhân sắc mặt lại càng như một tờ giấy trắng. Trước một khắc có vài phu nhân nịnh nọt vỗ mông ngựa bây giờ lập tức lén lút lui về sau, cuối cùng nhìn lại bên người Lục phu nhân, bỗng nhiên trống rỗng một người cũng không có.

Trong đại sảnh, không khí yên lạnh chết chốc, đừng nói là những tân khách, ngay cả hạ nhân đã Tề Vương phủ cũng ngây dại. Ai ngờ Vương gia lại ở trước mặt mọi người nói Vương phi là giả. Hắn không phải nói đón nhận Vương phi trở về phủ sao, còn bảo bọn họ hảo hảo tổ chức nửa? Sao bây giờ lại biến thành giả rồi!

Mọi người nhìn Vương gia xong, lại nhìn Lục Giai, chỉ thấy Lục Giai tựa hồ như bị đả kích lớn, đã phản ứng không kịp, ngốc lăng lăng nhìn Nam Cung Diệp, cuối cùng mới kịp phản ứng, bật khóc lên.

"Vương gia, ngươi không phải nói đón ta trở về phủ sao? Vì sao bây giờ lại nói ta là giả, ngươi thật là quá tổn thương lòng người."

"Ngươi nói ngươi đã khôi phục trí nhớ, vậy thì hãy nói một chút chuyện giữa Bổn vương và ngươi?"

Ánh mắt Nam Cung Diệp đột ngột tối lại, âm trầm bức người, hàn khí trải rộng. Từng bước từ trên đài cao đi tới trước mặt Lục Giai, mặt mũi lạnh lẽo như nước: "Vì sao đã khôi phục trí nhớ, mà lại quên đi chuyện giữa chúng ta? Ngươi giải thích như thế nào?"

Lục Giai đang ngây dại, thì lúc này Nam Cung Diệp đột nhiên thét lên: "Người đâu, nếu còn không khai báo, hôm nay chính là chết của ngươi, hình trượng đánh chết."

Trong đại sảnh, mọi người bị doạ sợ đến mặt xám như tro tàn, Tề vương từ trước đến giờ quái gở thị huyết, thủ đoạn lại càng tàn nhẫn. Nếu như Lục Giai thật sự là giả, chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Bất quá Nam Cung Diệp cuối cùng cũng nói thêm một câu: "Nếu như ngươi thành thực khai báo, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha."

Một lời vừa rơi xuống, tất cả mọi người đều nhìn về Lục Giai, chỉ thấy nàng đầu đầy tóc dài xõa xuống rối tung, cả người lộ ra vẻ rất chật vật, thân thể lạnh run, thật lâu mới mở miệng nói: "Phải, ta là giả."

Trong nháy mắt, cả bữa tiệc dâng lên làng sóng kinh hoàng, mọi người chụm đầu nói nhỏ, nghị luận rối rít, tất cả đều chỉ trích Lục Giai. Dám can đảm lừa gạt người trong hoàng thất, dù có bị đánh chết cũng xứng đáng. Lúc này Lục Giai cũng không để ý tới những người bên cạnh, cuống quít dập đầu, khóc lóc than thở.

"Tề Vương gia tha mạng a, Tề vương tha mạng a, ta không muốn chết a, ta không muốn chết a. Ta chỉ bởi vì thích ngươi, hơn nữa đúng lúc lớn lên cùng Tề Vương phi rất giống, cho nên mới phải giả mạo nàng, Tề vương tha mạng a."

Nam Cung Diệp hướng ra ngoài cửa trước vung tay lên, phân phó đi xuống: "Người đâu, đáng nặng ba mươi đại bản cho ta, còn sống thì ném đi, đã chết thì chôn cất."

Hắn ra lệnh một tiếng, của thị vệ Tề Vương phủ như lang như hổ vọt đi vào, lao thẳng tới chỗ Lục Giai, đem nàng túm lấy lôi kéo ra ngoài.

Trong lúc nhất thời, tất cả tân khách làm sao còn có dám ở lại, mọi người cũng bị làm cho sợ đến sắc mặt như tro tàn, rối rít cáo từ, chạy thẳng tới cửa Vương phủ, tự hồ sợ phía sau có người đuổi theo mình.

Đợi đến khi tất cả khách nhân đều giải tán, cuối cùng chỉ còn lại có mấy vị Vương gia. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, cùng nhìn một màn trước mắt, cuối cùng Nam Cung Duệ híp lại ánh mắt nhìn Nam Cung Diệp.

"Thất hoàng đệ, ngươi thật là đủ xảo quyệt."

Nói xong hắn cũng không nói thêm câu nào nữa, bởi vì đây là chuyện của Tề Vương phủ, hắn mà nói nhiều lời nữa sẽ phiền. Thất hoàng đệ làm việc tự có cân nhắc, hắn tin tưởng tình yêu của tên này đối với Phượng Lan Dạ, chắc chắn sẽ không thể nào tổn hại nàng ấy, nếu tên này mà làm như vậy thì chắc người kia thật sự là giả.

Cuối cùng Thụy Vương cùng An vương cũng cáo từ, Nam Cung Quân vẻ mặt trầm mặc không nói, Thụy Vương Nam Cung Duệ lấy làm kỳ quái cau mày quét về phía hắn.

"Lục hoàng đệ, sao vậy?"

Nam Cung Quân đột nhiên phục hồi tinh thần lại, khóe môi treo lên tia cười khổ, hắn làm sao? Vì mới vừa lúc tất cả mọi người đều nhìn chăm chú vào Lục Giai, mâu quang của hắn vô ý ngắm đến một người, chính là tiểu thư Tô phủ mà lúc trước hắn hoài nghi là Vụ Tiễn. Bởi vì Lục Giai bị nhận ra được, nên mọi người quá mức kinh ngạc, cho nên mới xô đẩy nhau, liền làm cho tấm sa mỏng che mặt của nàng bay lên, lộ ra một nửa mặt khác hoàn mỹ vô khuyết, thì ra nàng thật sự là Vụ Tiễn?

Nàng không có chết, rõ ràng không có chết, nhưng lại cố ý cự tuyệt cùng mình nhận biết, trong lòng Nam Cung Quân không khỏi cười khổ, hắn thật sự làm cho nàng ghét hận như vậy sao?