Độc y vương phi - Quyển 3 - Chương 100 - Phần 3

Nam Cung Diệp vừa nghe Phượng Lan Dạ nói liền cảm thấy không vui, chau lông mày, trên ngũ quan tuấn mỹ trở nên âm lãnh, giờ phút này hắn hận không thể lập tức đem Lục Giai giết đi, nhưng nếu Lục Giai chết, đến lúc đó người khác sẽ nói hắn bạc tình, họ sẽ nói những lời khó nghe làm ảnh hưởng danh tiếng của Phượng Lan Dạ nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng đành phải cắn răng chịu đựng.

"Được, ta sẽ chịu đựng, một khi giải quyết xong chuyện này, ta liền để cho phụ hoàng tứ hôn."

"Ừ."

Phượng Lan Dạ gật đầu, hai người nói xong rồi, vẻ mặt cười nhẹ nhàng, bóng đêm mềm mại như thế, chưa bao giờ họ cảm thấy gần gũi như vậy, hai người ngủ cùng nhau vừa nói chuyện, tựa hồ có nhiều chuyện nói hoài không hết, Phượng Lan Dạ vuốt ve ngón tay Nam Cung Diệp, nhớ tới hắn phái người đi điều tra chuyện của Lục phủ.

"Như thế nào? Lục phủ kia có vấn đề sao?"

Ánh mắt Nam Cung Diệp trở nên thâm thúy, lắc đầu: "Người này thật ra không có gì để nói, là người rất an phận, cũng không liên lạc với bất kì kẻ nào trong kinh thành, ta đã phái người điều tra, chứng thật ngày đó người mà hắn cứu từ vách núi lên, chính là Lục Giai."

“Thế thì, điều này nói rõ cái gì?"

Phượng Lan Dạ con ngươi lóe sáng, nói rõ ràng người sau lưng thật lợi hại a, tuyệt đối không phải là cái loại tiểu bối a, xem ra vẫn còn nhân vật lợi hại đang ẩn giấu.

Sắc mặt Nam Cung Diệp thật khó coi, vốn dĩ hắn cho là dễ dàng giải quyết chuyện của Lục Giai, không nghĩ tới lại điều tra không ra cái gì, bằng tình báo của hắn mà cũng không tra ra được, thứ nhất nói rõ chuyện này thật rất mờ ám, thứ hai nói rõ người sau lưng quá lợi hại, từng bước thiết lập ván cờ ở khắp nơi.

"Vốn là ta tưởng rằng Mộc Miên động tâm tư, nàng lợi dụng Lục Giai, là muốn ngươi trợ giúp nàng lấy lại Vân Phượng quốc, nhưng bây giờ, thế cục này tựa hồ không phải đơn thuần là vì Vân Phượng quốc."

Đôi mắt diễm lệ của Phượng Lan Dạ nhanh chóng phát ra tia sáng.

Nam Cung Diệp khẽ cười, bàn tay to nhẹ chạm vào mặt của nàng, trầm ấm mở miệng: "Ngủ đi, đừng suy nghĩ, hiện tại có ta đây?"

"Ừ." Phượng Lan Dạ gật đầu, dựa sát người vào lồng ngực hắn, một tay nắm chặt lấy vạt áo Nam Cung Diệp, nàng bây giờ so với trước mạnh hơn nhiều, sẽ không trở thành nhược điểm của hắn nữa, ngược lại nàng sẽ cùng hắn phá vỡ âm mưu của bọn người kia.

Ngoài cửa sổ gió thổi vù vù, cơn gió từng chập đánh ập vào cửa sổ, nhưng bên trong phòng thì tràn đầy ấm áp.

Nam Cung Diệp mặc dù ở lại bên cạnh Phượng Lan Dạ, nhưng vì danh tiết của nàng, đợi cho nàng ngủ say rồi mới lặng lẽ rời đi.

Ngày hôm sau Phượng Lan vừa rời giường, Vạn Tinh vẻ mặt âm trầm tiêu sái đi vào, cung kính bẩm báo.

“Tiểu thư, xảy ra chuyện không hay rồi?"

"Chuyện gì?" Người mở miệng đầu tiên chính là Đinh Đương, sau đó Tư Mã Vụ Tiễn từ bên ngoài đi vào, sắc mặt cũng khó coi, hiển nhiên nàng cũng biết những việc gì đã xảy ra, Phượng Lan Dạ nhìn mấy người trong phòng: "Tại sao? Sắc mặt của mọi người khó coi như thế?"

“Tiểu Ngư có tin tức truyền vào, nói bên ngoài đang có lời đồn, nói tiểu thư là hồ ly tinh, đi câu dẫn Tề vương, làm hại Tề vương ngay cả Tề Vương phi cũng không nhận."

"Cái gì?"

Phượng Lan Dạ dựng người dậy, vẻ mặt lạnh lẽo, người này tốc độ cũng thật nhanh a, lúc này chưa bao lâu thời gian mà có sức ảnh hưởng lớn như vậy, không thể không nói người này quả thật rất lợi hại.

Vụ Tiễn đi tới ngồi ở bên giường Phượng Lan Dạ, nhìn nàng: "Làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không thể bị đánh trả như thế, mọi việc càng lúc càng phức tạp, phụ thân cùng mẫu thân cũng không dám ra khỏi cửa”.

Đinh Đương cùng Vạn Tinh đứng ở một bên nhìn Phượng Lan Dạ, chỉ thấy nàng cau lông mày suy nghĩ một chút, sau đó bình tĩnh mở miệng: "Vạn Tinh, dặn dò Tiểu Ngư, lập tức truyền ra tin tức, Tề vương hoài nghi Lục Giai kia là giả."

"Dạ, nô tỳ lập tức đi làm."

"Ừ, nhất định phải mau, nhanh chóng, sử dụng bất cứ cái gì."

"Tuân lệnh." Vạn Tinh đi ra ngoài rồi, khóe môi Phượng Lan Dạ nở ra nụ cười lạnh, nếu người trong bong tối muốn làm như thế, nàng cũng muốn xem hắn như thế nào ứng phó chuyện này, Lục Giai là giả, bọn họ có chột dạ không, hay là giấu đầu hở đuôi.

Trong phòng, Đinh Đương hầu hạ Phượng Lan Dạ rời giường, Vụ Tiễn ngồi ở bên cạnh nàng, nghĩ đến lời đồn kia không khỏi dặn dò Phượng Lan Dạ.

"Muội muội, ta xem kế tiếp đừng cho Tề vương xuất hiện nữa, nếu để cho mọi người thấy, chỉ sợ lời đồn càng ngày càng nặng rồi, tuy nói chúng ta biết ngươi là Tề Vương phi, nhưng bây giờ ngươi là Tô phủ Nhị tiểu thư, một tiểu thư thanh bạch."

Phượng Lan Dạ gật đầu, đêm qua nàng đã cùng Nam Cung Diệp nói xong rồi, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không gặp mặt lại.

"Ta biết, ngươi yên tâm đi."

Tin tức này cũng đồng dạng truyền vào Tề Vương phủ.

Nam Cung Diệp vốn đang ở bên trong thư phòng nghỉ ngơi, nghe được Nguyệt Cẩn bẩm báo tin tức, sắc mặt khó coi cực kỳ, lạnh lùng nhìn giữa không trung, trầm giọng phân phó: "Lập tức lan truyền tin tức, ta hoài nghi Lục Giai là giả."

"Dạ." Nguyệt Cẩn lui ra bên ngoài, Nam Cung Diệp như chợt nhớ tới cái gì đồng thời phân phó: "Chuẩn bị xe ngựa, ta muốn đi An Vương phủ."

“Dạ, Vương gia."

Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Nam Cung Diệp, hiện lên sự lạnh lẽo, nếu người ta đã động, dù sao hắn cũng phải làm một chút gì đó, hắn muốn xem Lục Giai kia sẽ ứng phó như thế nào, ngày đó rơi xuống vách núi cũng không phải là chỉ có một mình nàng, còn có Lục hoàng tẩu? Để xem thử nàng ta bào chữa như thế nào.

Nguyệt Cẩn lui ra, Nam Cung Diệp đứng dậy rửa mặt rồi đi ra ngoài, chỉ thấy trong Vương phủ, rất nhiều hạ nhân nghị luận rối rít, vừa nhìn thấy Vương gia, vội vàng tản ra, Nam Cung Diệp không cần nhìn cũng biết bọn họ tụ cùng một chỗ nói gì, lúc dẫn Ngọc Lưu Thần đi tới cửa, lạnh lùng dặn dò Tích Đan.

"Nếu để ta nghe được có người loạn ngôn, tất cả đều cắt đầu lưỡi."

"Dạ, Vương gia."

Tích Đan lập tức lĩnh mệnh, đồng thời cũng bị dọa sợ gần chết, hắn cũng hoài nghi Vương gia vì sao không tiếp nhận Tiểu Vương phi.

Nam Cung Diệp đi trước An Vương phủ bái phỏng An vương Nam Cung Quân, Nam Cung Quân vừa nghe hắn muốn tìm hiểu chuyện của Lục phủ, lập tức liền cùng nhau đi tới Lục phủ, bởi vì hắn cũng muốn biết, Vụ Tiễn đã đi đâu rồi? Mặc dù Thất hoàng đệ hoài nghi Lục Giai có thể là giả, nhưng hắn vẫn luôn mang một tia hi vọng, hi vọng biết tin tức của nàng.

Xe ngựa một đường chạy nhanh tới Lục phủ, Nam Cung Diệp nhìn trong mắt Nam Cung Quân âm thầm thống khổ, liền không nhịn được mở miệng hỏi thăm.

"Lục hoàng huynh, ngươi có nghĩ qua chuyện này chưa? Nếu là thích nàng, vì cớ gì lại đang tâm để cho nàng chịu khổ?

Nam Cung Quân nhíu mày nhìn về Thất hoàng đệ, không biết lời nói này của hắn là có ý gì, Nam Cung Diệp dứt khoát nói thẳng ra một chút.

"An Vương phủ của ngươi có nhiều nữ nhân như vậy, sẽ không nghĩ tới việc giải quyết bọn họ sao? Nếu Lục hoàng tẩu thật còn sống, nhưng bởi vì những nữ nhân kia mà không nguyện ý trở lại, ngươi không phải sẽ mất đi một mảnh chân tình."

Nam Cung Quân ngây ngẩn cả người, nhìn về Nam Cung Diệp đạm mạc mở miệng: "Ta từng đáp ứng nàng muốn dẫn nàng rời khỏi đây, nhưng tất cả mọi việc còn chưa kết thúc, những nữ nhân kia thì có là cái gì."

Khẩu khí của hắn rất kiên định, hiển nhiên cho tới bây giờ cũng không đem ÂÂu Dương Tình để vào trong mắt, chỉ chờ hết thảy mọi chuyện kết thúc, hắn liền dẫn Vụ Tiễn rời đi, còn những nữ nhân ở Vương phủ kia thì sao? Làm như thế nào?

Con mắt Nam Cung Diệp sâu thẳm, không biết nói chuyện như thế nào cùng vị Lục hoàng huynh này, bất quá có thể nhìn thấy hắn quả thật rất yêu nàng kia, liền không nhịn được nhắc nhở.

"Bằng không ngươi tiến cung xin phụ hoàng hạ chỉ, cho Âu Dương Tình một lần nữa tái hôn, ta nghĩ Lục hoàng tẩu nếu còn sống, nhất định sẽ rất vui mừng."

“Nàng còn sống, có thể sao?"

Trong lòng Nam Cung Quân tựa hồ rất đau khổ, cúi đầu úp mặt trong lòng bàn tay, một thói quen ôn nhã nhưng cũng có mấy phần thất thố, thật là rất thống khổ sao, Nam Cung Diệp cũng không nói cái gì nữa, bởi vì đây là chuyện của Lục hoàng huynh, hắn biết cá tính của Lan nhi, nếu như hắn nói ra, chỉ sợ giữa bọn họ sẽ có hiểu lầm, hơn nữa hắn không có thói quen vì làm lợi cho người khác mà tổn hại đến chuyện của mình, huống chi hắn đã chỉ điểm một ít chuyện rồi.

Xe ngựa chạy thẳng một mạch đến Lục phủ.

Trước cửa Lục phủ, xe ngựa Tề vương vừa dừng lại, quản gia liền nhận ra, mặc dù mới vừa vào kinh chưa lâu, nhưng đã đem tất cả những quy củ trong kinh thành nhận biết hết thảy, nhất là về Tề Vương phủ, bởi vì nghe nói tiểu thư đang ở trong phủ bọn họ vốn là Tề Vương phi, đây cũng là việc tốt, nếu tiểu thư trở về phủ rồi, Lục phủ sẽ trở thành hoàng thân quốc thích, nghe nói phu nhân cùng lão gia đi ra ngoài luôn bị mọi người săn đón.

Chẳng qua là không biết vì sao Tề vương lại không đến đón tiểu thư nhà bọn họ, cuối cùng hắn cũng đã tới, nên khuôn mặt của quản gia tràn đầy nụ cười, vội dẫn người hầu ra nghênh đón, lại phái người đi bẩm báo lão gia phu nhân cùng tiểu thư.

"Chúng tiểu nhân tham kiến Tề vương điện hạ."

Quản gia liếc trộm một cái, xem ra nam nhân kia lớn lên thật quá xuất sắc nhất định là Tề vương điện hạ rồi.

Người bên cạnh cũng xuất sắc không kém, nhưng không biết là người phương nào, bất quá sau khi hành lễ xong cũng sẽ đem người mời vào trong phủ.

Nam Cung Diệp cùng Nam Cung Quân dẫn thủ hạ đi vào trong, giống như những vì sao vây quanh vầng trăng vậy, kinh triệu phủ doãn Lục Quang được hạ nhân bẩm báo, sớm dẫn phu nhân cùng nữ nhi và tất cả hạ nhân trong nhà ra nghênh đón, thấy hai nam tử giống như thiên tiên đi tới, vội vàng quỳ lạy nghênh đón.

"Lục Quang cùng gia quyến ra mắt Tề vương điện hạ, An vương điện hạ."

Nam Cung Diệp con ngươi u ám nhìn qua, đầu tiên là Lục Quang, sau đó là Lục phu nhân, cuối cùng một đôi mắt đầy hàn băng bao phủ thoáng chốc dừng lại trên người Lục Giai, cuối cùng chậm rãi mở miệng: "Đứng lên đi."

“Tạ Vương gia."

Lục Quang đứng dậy cung kính mang hai vị Vương gia tiến vào đại sảnh của Lục phủ, những người còn lại cung kính theo đuôi.

Trong đại sảnh, hai vị Vương gia ngồi xuống, người của Lục gia đều đứng, Nam Cung Diệp phong thái tuấn mỹ, tùy ý phất tay: "Cũng ngồi xuống đi. Bổn vương cùng Lục hoàng huynh tới đây chính là muốn hỏi thăm một chút tình hình của Lục cô nương, xem một chút nàng còn nhớ hay không nhớ những chuyện trước kia? Tuy nói nàng ta dung mạo rất giống ái phi của bổn vương, nhưng thiên hạ này to lớn, người giống nhau đều có tám chín phần, chủ yếu những điều nàng nhớ ra đó mới có thể kết luận được nàng phải phải là Vương phi của bổn vương hay không?"

Lục Quang vừa nghe, gật đầu lia lịa, khuôn mặt nở nụ cười: "Dạ, dạ, Vương gia nói rất đúng."

Mọi người ngồi xuống, Nam Cung Quân nhìn về phía Lục Giai, chỉ thấy Lục Giai ngũ quan thật cùng Thất đệ muội lớn lên rất giống, nhưng nói hoàn toàn giống, thì cũng không hẳn vậy, ít nhất khí chất các nàng không giống nhau, Thất đệ muội là một chủ tử không sợ trời không sợ đất, ban đầu còn dám đơn thân độc mã tiến vào lồng hổ, còn dám đòi ngân lượng của nhị hoàng huynh, bây giờ tựa hồ làm cho người ta có chút không thích ứng, khó trách Thất hoàng đệ hoài nghi nàng, bất quá hắn tới không phải vì việc này, mà là có việc hỏi nàng, mặc dù biết rõ không có khả năng, nhưng hắn còn ôm một tia hi vọng, hi vọng tìm được tung tích của Vụ Tiễn.

“Ta muốn hỏi Lục đại nhân một chút, ngày đó cứu Lục tiểu thư, có còn phát hiện thứ gì khác hay không?"

Lục Quang lập tức sợ hãi đứng lên, liên tục khoát tay: "Ngày đó lúc cứu Lục Giai, cũng không có thứ gì khác, trừ Lục Giai, còn sót lại một chút cầm a, tấm trúc và một số đồ vật bị vỡ vụn...

Nam Cung Diệp vừa nghe Lục Quang nói..., con ngươi đen u ám hơi run lên, trong nháy mắt lập tức gạt bỏ ánh mắt sắc lạnh.

Trên người Lan nhi ngày đó quả thật có đeo cầm cùng ám khí, Bạo Vũ Lê Hoa Châm, Lục Quang lại có thể nói rõ như thế, rốt cuộc là hắn đang nói láo, hay thực sự là có vật kia?

Nếu như là thật có những vật kia thì thế nào? Điều đó nói rõ Lục Giai đối với Lan nhi quen thuộc, như vậy nàng là người nào?

Nam Cung Diệp bất động thanh sắc, chầm chậm bưng ly nước trà ở trong tay, tùy ý mở miệng hỏi thăm: Lục đại nhân có thể đem những đồ vật kia về hay không."

Lục Quang lập tức lắc đầu: "Bẩm Vương gia, lúc ấy vì cứu người là khẩn yếu, nên hạ quan không quan tâm những thứ đó, như vậy liền rời đi."

"Ừ."

Nam Cung Diệp gật đầu, nhấc ly trà lên uống một ngụm, quả thật dưới tình huống này sẽ chẳng có người nào quan tâm đến những thứ đó, Lục Quang này rốt cuộc là người đàng hoàng, hay vẫn còn nhiều âm mưu ẩn giấu.

Lục Giai ngồi bên trong phòng khách nhìn nam nhân đang ngồi trên cao kia, đôi mắt lơ đãng toát ra một tia tham lam.

Người nam nhân này thật quá tuấn mỹ rồi, trời sinh giống như một vầng hào quang, làm cho người ta ngưỡng mộ, càng thêm yêu say đắm, bất quá nghĩ tới chuyện mình nên làm, Lục Giai xoay mình đứng lên, lãnh mạc nhìn Nam Cung Diệp.

“Tề vương điện hạ, Lục Giai có một câu mạo muội muốn nói, mong rằng Tề vương lượng thứ."

"Nói."

Nam Cung Diệp một tay bưng chén trà, một tay nhấc nắp trà lên, hơi híp con mắt, lông mi dài và hẹp như cây quạt, khẽ chớp hai cái, ngước mắt nhìn về Lục Giai, trong con mắt kia hiện lên sự kinh diễm bức người, khuôn mặt tựa như cười mà không cười nhìn Lục Giai.

Rõ ràng là dung mạo hoàn mỹ, tư thái lười nhác, nhưng hết lần này tới lần khác làm cho người ta không nhịn được mà tràn ngập sợ hãi, nhưng khi nhìn bộ dáng nhấc chân phất tay đầy hoa mỹ của hắn, lại không thể dời tầm mắt.

Nam Cung Diệp cứ như vậy tùy ý nhìn Lục Giai, con mắt hắn nhìn đến bóng dáng Lục Giai, nghĩ đến nàng ta thế nhưng chiếm dụng khuôn mặt của Lan nhi, đôi tay không khỏi nắm chặt, đầu ngón tay liền xanh trắng một mảnh, đợi đến khi điều tra rõ ràng chân tướng, hắn sẽ làm cho nàng ta sống không bằng chết, làm cho nàng hiểu cái gì là nên làm, cái gì là không nên làm.

Lục Giai ngửa đầu, ôn nhu thanh thuần, tư thái kiêu ngạo, bình tĩnh mở miệng.

“Ta biết Tề vương hoài nghi ta có dụng ý khác, đã như vậy, từ đây về sau người đi đường ngươi, ta đi đường ta, nam cưới nữ gả không liên hệ nhau."

Cách nói chuyện này, bộ dạng này, thật đúng là có mấy phần rất giống Lan nhi, Nam Cung Diệp rùng mình, chậm rãi nghĩ tới, người này quả nhiên là đối với Lan nhi rất quen thuộc, nàng rốt cuộc là người nào?

Trong lúc hắn đang suy nghĩ, Lục Quang cùng Lục phu nhân nghe Lục Giai nói, sớm bị dọa đến sắc mặt đại biến, một mực lôi nàng quỳ xuống: "Tề vương thứ tội, tiểu nữ đúng là tâm cao khí ngạo một chút, xin Tề vương điện hạ không lấy làm phiền lòng."

"Ừ, ta không trách, nếu Lục cô nương bị chứng mất trí nhớ, như vậy Bổn vương có nghĩa vụ đưa nàng vào cung để cho ngự y chữa trị, đợi đến khi chữa hết, sẽ biết nàng có phải là ái phi của Bổn Vương hay không."

Nam Cung Diệp đứng dậy, xoay người ra cửa phân phó Nguyệt Cẩn: "Người đâu, lập tức đưa Lục cô nương vào cung, để cho ngự y trong cung chữa trị cho Lục cô nương, Bổn vương phải nhanh một chút biết nàng có phải là Vương phi của Bổn Vương hay không?"

Nguyệt Cẩn lập tức từ bên ngoài đi vào, cung kính mời Lục Giai: "Lục cô nương, xin mời."

Mọi người của Lục gia nhất thời ngây người, tựa hồ đối với tình huống trước mắt hoàn toàn không ngờ tới, làm sao đang yên lành lại bảo Lục Giai tiến cung, vốn họ định từ chối nhã nhặn, bất quá đối diện với ánh mắt của Nam Cung Diệp, không dám có bất kỳ ý kiến gì, Lục Giai cứ như vậy bị Nam Cung Diệp cho người đưa vào trong cung trị liệu.

Nam Cung Diệp cùng Nam Cung Quân từ Lục phủ đi ra ngoài, vừa đi ra khỏi cửa phủ đến bên xe ngựa.

"Ngươi nói Lục Giai này là giả?"

An vương Nam Cung Quân chau mày, tưởng tượng mới vừa rồi Lục Giai ngạo nghễ, thật không thể tưởng tượng, nếu không phải Thất hoàng đệ nói, chỉ sợ bọn họ đều cho rằng nàng là Thất đệ muội, chẳng qua là Thất hoàng đệ là như thế nào lại hoài nghi nàng.

Nam Cung Diệp không muốn nói gì khi mọi việc chưa rõ ràng, hiện tại ai biết được kẻ đang ẩn mặt kia tiếp theo sẽ có động tĩnh gì, cho nên lạnh nhạt mở miệng.

"Hoài nghi."