Độc y vương phi - Quyển 3 - Chương 100 - Phần 2

Vừa nghe Vụ Tiễn muốn rời khỏi nơi này, Phượng Lan Dạ liền xoay người nhìn sang, đau lòng ngăn cản: "Một mình ngươi đi ra ngoài xông xáo giang hồ, ta không yên lòng, không phải đã nói tốt nhất chúng ta ở chung một chỗ đấy sao?"

“Thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, vốn dĩ ta rất lo lắng cho ngươi, cho nên mới đi cùng ngươi, nhưng hiện tại Tề vương đã biết ngươi, ta liền yên tâm, ta nên rời đi."

Vụ Tiễn vừa nói xong những lời này, Phượng Lan Dạ cơ hồ muốn khóc, ánh mắt ươn ướt nhìn nàng, làm hại nàng cũng nói không được nữa, vươn tay ôm nàng: "Không phải là còn chưa đi đó sao? Ít nhất chờ cho chuyện của Lục Giai điều tra rõ ràng một chút rồi hãy nói."

"Ừ."

Tỷ muội hai người mới vừa dùng xong thiện, Tô phu nhân liền đi tới, mắt thấy đã gần cuối năm rồi, Tô phu nhân muốn đi ra ngoài mua một chút các loại dụng cụ pha trà, đồ đựng trà… để năm sau chiêu đãi khách nhân..., sợ Triệu quản gia mua không hợp ý, liền tới hẹn nữ nhi cùng nhau ra ngoài, Phượng Lan Dạ cùng Vụ Tiễn đúng lúc không có việc gì làm, liền đồng ý.

Các nàng vừa mới về kinh nên không có nhiều thời gian, công việc trong phủ bận rộn, lâu rồi không có đi ra ngoài dạo qua các khu phố, vừa lúc hôm nay khí trời thật tốt, xuất phủ đi dạo phố cũng không tệ.

Phượng Lan Dạ bởi vì cùng Nam Cung Diệp nhìn nhận nhau rồi, hiện tại cả người phát ra như ánh mặt trời rực rỡ, tinh thần thoải mái, dung nhan kiều diễm càng chói lọi, Tô phu nhân cùng Vụ Tiễn đều bị nàng lây cao hứng, ba người cũng rất vui vẻ, cùng nhau ngồi trên xe ngựa của Tô phủ đi ra ngoài mua đồ.

Tề Vương phủ.

Bên trong Thư phòng Tuyển viện, Nam Cung Diệp một thân hoa phục cẩm bào, khuôn mặt âm trầm như nước, con ngươi lạnh lẽo băng hàn, nháy mắt cũng không nháy nhìn ba thuộc hạ phía dưới.

"Nguyệt Cẩn, lập tức phái người điều tra rõ ràng, Kinh triệu phủ doãn Lục gia là từ nơi nào đến, thân phận của hắn là gì?"

"Dạ, Gia," Nguyệt Cẩn lui xuống, Thiên Bột Thần cùng Ngọc Lưu Thần cùng nhìn Vương gia, trong đó Thiên Bột Thần luôn luôn lạnh nhạt nhưng lúc này con mắt hiện lên sự kích động, ngày đó bọn họ liều chết bảo vệ Tiểu Vương phi đi ra ngoài, cuối cùng nghe được Tiểu Vương phi đã chết, tim của hắn thật rất đau, không nghĩ tới Tiểu Vương phi lại không có chết, chẳng qua khuôn mặt của nàng? Nghĩ đến đây liền không nhịn được mở miệng.

“Tiểu Vương phi vì sao lại thay đổi như vậy."

"Ngày đó nàng rơi xuống vách núi nên bị hủy dung mạo."

Vừa nói đến đây, Nam Cung Diệp nghĩ đến Lan nhi lúc ấy chịu đựng bao nhiêu thống khổ, người bình thường bị chút vết thương da thịt cũng đau đến không chịu được, huống chi là cả mặt mũi bị phá hủy, sẽ có nhiều thống khổ a, cho nên nói phụ hoàng a phụ hoàng, ngươi thật là đáng làm cho người ta căm hận rồi, nếu như không vì những hỏa pháo kia, làm sao có những sự việc này xảy ra, nếu như không phải là hắn hiểu lầm mình không phải là hài tử của hắn, ở đâu phải chịu nhiều thống khổ như vậy.

Khóe môi Nam Cung Diệp nhếch lên một nụ cười lãnh khốc, hắn tin tưởng, hắn đã tạo ra nổi thống khổ cho người khác thì bản thân hắn cũng sẽ nhận được thống khổ như vậy, nhưng Lan nhi có tội tình gì, lại phải gặp nhiều đau khổ như thế, nghĩ tới đây, Nam Cung Diệp cũng nhịn không được nữa, một quyền đánh lên bàn văn án trước mặt, cái bàn kêu lên tiếng rắc rồi vỡ ra. Bên trong gian phòng Ngọc Lưu Thần cùng Thiên Bột Thần ai cũng không nói gì.

Thiên Bột Thần vì Tiểu Vương phi cũng rất đau lòng, nghĩ đến nàng chịu nhiều đau khổ như vậy, đúng là người thường không phải ai cũng có thể chịu được.

"Cũng may Tiểu Vương phi đã trở lại."

Thiên Bột Thần thở dài, cũng may nàng trở lại, mọi chuyện rồi sẽ tốt.

Nam Cung Diệp trầm mặc gật đầu, nghĩ đến Lan nhi đã trở lại, đáy mắt không che dấu được ôn nhu, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Ngọc Lưu Thần: "Lập tức đưa tin tức vào Nhu Yên đảo, nói cho Gia Gia biết, Lan nhi còn sống, hắn nhất định sẽ rất vui mừng."

"Dạ, thuộc hạ lập tức đi làm."

Ngọc Lưu Thần lên tiếng lui ra ngoài, khóe môi Nam Cung Diệp vẽ ra nụ cười, nhìn về Thiên Bột Thần: "Ngươi đi bảo vệ Lan nhi, ta nghĩ nàng nhất định sẽ rất vui mừng khi nhìn thấy ngươi."

"Dạ, Thiếu chủ."

Thiên Bột Thần thật ra thì cũng rất cao hứng có thể nhìn thấy Tiểu Vương phi, nghĩ đến nàng còn sống, hắn cảm thấy những khổ sở lúc đầu mình chịu là rất đáng giá, đám người Thanh Đại cùng Lam Đại chết đi cũng đáng giá, các nàng ở dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ thật cao hứng, ít nhất đã bảo hộ cho chủ tử thành công.

Thiên Bột Thần lui ra ngoài, bên trong thư phòng, Nam Cung Diệp ngũ quan ôn nhuận như nước, thoáng nhìn một cái tuyệt mỹ đến kinh hãi, chẳng qua hào quang đang lưu chuyển trong không gian kia thoáng một cái trở nên lạnh giá.

Từ nay về sau, hắn sẽ không để cho bất luận kẻ nào xúc phạm tới Lan nhi nữa, những kẻ kia nếu muốn thương tổn nàng, tất cả chỉ có một kết quả, đó chính là chết.

Thị huyết sát cơ tràn ngập căn phòng.

...

Tứ Hỉ Đường, bên trong bán chính là các loại dụng cụ, cái gì cần có đều có, mấy bình hoa, Ngọc áng, chén lưu ly… cái gì cũng có, vừa nhìn vào là thấy tràn ngập các loại màu sắc, trong tiệm có rất nhiều người, lễ mừng năm mới sắp đến, nên tất cả mọi người ở đây chọn lựa các đồ dùng để chiêu đãi khách, cho nên việc lựa chọn những đồ dùng này rất là quan trọng, vừa có thể chiêu đãi khách nhân vừa tôn quý, vừa có thể khoe ra phong cách của các phủ.

Vì vậy lúc này là thời điểm làm ăn tốt nhất của Tứ Hỉ Đường, mặc dù những thứ kia rất quý, người xem phải chắc lưỡi hít hà, nhưng một bình hoa với hoa văn ngũ sắc cũng có giá mấy trăm lượng bạc, một bộ dụng cụ pha trà nổi tiếng cũng có giá không dưới mấy trăm lượng.

Tô phủ mặc dù không nghèo, nhưng cũng không phải là đại phú như người ta, Tô Diễn cũng không giống người ta, làm việc chính trực, chưa bao giờ tham ô nhận hối lộ, may mắn Tô phu nhân cũng rất tháo vát, nên cuộc sống trôi qua cũng có chút ý vị, bất quá so với một số người đại phú đại quý trong kinh thành, thì không có cách nào so sánh được.

Nhưng Phượng Lan Dạ cùng Vụ Tiễn cũng không tính toán, chỉ chọn lấy một số món đồ giá cả hợp lý, màu sắc đẹp, dặn dò hạ nhân Tô phủ đem đồ vật mang lên xe chở về phủ.

Nhiệm vụ của các nàng cuối cùng cũng hoàn thành, Tô phu nhân vén màn, liền dẫn hai nữ nhi đi ra ngoài cửa, không ngờ ở trước cửa đụng vào một người, người nọ lập tức chanh chua kêu lên.

"Ai vậy? Không có mắt a."

Phượng Lan Dạ cùng Vụ Tiễn vừa nghe, hỏa khí lập tức bốc lên, ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy người trước cửa vừa đi tới, thì ra là Tam hoàng tử phi Trầm Vân Tinh, nữ nhân này tuy là mỹ nhân kiều diễm quyến rũ, nhưng giờ phút này đầu đầy tóc rối, mặt xanh mét như tờ giấy, hoàn toàn không thể dùng từ ngữ đẹp nào để diễn tả, ngược lại có chút dữ tợn, Phượng Lan Dạ dời tầm mắt trên người nữ nhân chuyển qua trên người Tam hoàng tử Nam Cung Tiếp, đây là chuyện gì xảy ra?

Trầm Vân Tinh dựa vào cánh tay của Tam hoàng tử, mà Tam hoàng tử tựa hồ rất sủng ái nàng, có lẽ người khác không biết, nhưng Phượng Lan Dạ như thế nào lại không biết, Trầm Vân Tinh này là loại người gì, một người đàn bà giống như đôi giày rách bị người khác dùng qua, Tam hoàng tử nếu không thích cũng sẽ không cùng người khác tranh giành qua cái loại này, như vậy chính là?

Trong mắt nàng lợi quang chợt lóe, thì ra là thuật Vu Tâm, nữ nhân không biết xấu hổ này xem ra đã đối với Tam hoàng tử Nam Cung Tiếp động tay chân, tốt lắm Trầm Vân Tinh..., Phượng Lan Dạ sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng tiêu sái đến trước mặt Trầm Vân Tinh.

"Ngươi mắng ai đó? Nói người nào không có mắt?"

Trầm Vân Tinh liếc mắt nhìn, phát hiện người trước mắt mình căn bản không quen biết, nếu không phải là kinh thành đại phú đại quý nhân, thì nàng có sợ gì, đắc ý cười lạnh, chỉ vào Phượng Lan Dạ: "Ta liền mắng nàng, ai bảo nàng đụng ta."

Tô phu nhân vừa nhìn Phượng Lan Dạ muốn cùng người ầm ĩ, tuy nói nàng là Tề Vương phi, nhưng bây giờ là chuyện bí mật, nếu cùng người khác gây huyên náo, tóm lại sẽ ảnh hưởng không tốt, lập tức lôi kéo tay nữ nhi: "Đi thôi, đi thôi."

Nữ nhân Trầm Vân Tinh kia đưa tay lên ngăn cản đường đi của các nàng: "Chạy đi đâu, lập tức nói xin lỗi ta."

Lúc này những người có mặt ở Tứ Hỉ Đường đang chờ xem náo nhiệt, ba người một nhóm năm người một đám xì xào, chỉ chỏ vào các nàng, Phượng Lan Dạ xoay người lại vỗ vỗ lên tay Tô phu nhân: "Mẫu thân, không có chuyện gì."

Nàng đi từ từ đến trước mặt Trầm Vân Tinh, chầm chậm hỏi thăm: "Xin hỏi ngươi là ai a?"

Trầm Vân Tinh kiêu ngạo trả lời: "Ta là Nam Cung phủ...?"

Nàng chợt nhớ tới mình không phải là Tam hoàng tử phi, mà chỉ là một tiểu thiếp, bởi vì Nam Cung Tiếp đã cách chức nàng, không khỏi trợn mắt nhìn Nam Cung Tiếp một cái, Nam Cung Tiếp con ngươi có chút ẩn thầm hồng, không thể nhận ra mọi người, bất quá ôn nhuận mở miệng: " Sao vậy?"

Trầm Vân Tinh giơ một ngón tay chỉ Phượng Lan Dạ: "Nàng khi dễ ta, ngươi cũng không che chở ta."

Vừa nói thế rất nhanh nhỏ giọt nước mắt, Tam hoàng tử Nam Cung Tiếp nhìn về Phượng Lan Dạ, định thay mặt phát tác, bất quá Phượng Lan Dạ đã giành trước một bước mở miệng: "Đây chính là Tam hoàng tử sao?"

Nói xong người đã nhích tới gần Tam hoàng tử, cổ tay lộ ra cây ngân châm, sau đó kẹp giữa ngón tay, lặng yên không một tiếng động đâm kim châm vào người Tam Hoàng Tử, liền thấy Tam hoàng tử xoay người run lên một cái, một lúc lâu cũng không có động tĩnh gì, sau đó từ từ ngẩng đầu lên nhìn về Phượng Lan Dạ, Phượng Lan Dạ thân hình vừa lui lại, trước khi đi ra, vẻ mặt hơi cười nhìn Tam hoàng tử Nam Cung Tiếp.

“Tam hoàng tử, xin quản tốt người của quý phủ, đừng làm cho nàng giống như chó điên chạy loạn khắp nơi."

Trầm Vân Tinh nghe thấy lời nói của Phượng Lan Dạ, kêu lên một cách tức giận: "Ngươi nói ai là chó điên."

Nàng vừa dứt lời, một tiếng “bốp” vang lên, một cái bạt tai kia vừa độc vừa chuẩn in hằn lên mặt Trầm Vân Tinh, hẳn là Tam hoàng tử Nam Cung Tiếp đánh ra, hắn vẻ mặt kinh ngạc, trong mắt vừa ngoan lệ vừa ác tâm, bộ dáng hoàn toàn giống như bộ dạng ăn nhầm con ruồi, giờ phút này đang tức giận chỉ vào Trầm Vân Tinh.

"Ngươi dám?"

Nói xong không nói thêm gì nữa, trực tiếp tiến lên một bước nhặt lấy y phục của Trầm Vân Tinh, xoay người bước nhanh đi ra ngoài, ở phía sau người đang xem náo nhiệt đối với tình huống trước mắt, không biết làm giải thích thế nào, thật có chút khó nghĩ.

Nam Cung Tiếp vừa bước ra ngoài, còn quay đầu nhìn Phượng Lan Dạ một cái, mới vừa rồi nàng cho hắn một châm, hắn đều biết, hôm nay chịu một ân tình này ngày khác sẽ hồi đáp.

Thật ra thì Phượng Lan Dạ cũng không nghĩ đến còn tình nghĩa gì với hắn, chẳng qua vì nghĩ đến việc hắn đã từng tặng nàng cây đàn mà giúp hắn một lần.

Kinh thành thật đúng là hay thay đổi a, Trầm Vân Tinh thế nhưng đến chết mà vẫn không chừa, lúc sau nàng nghĩ tới Lục Giai, thật là hung hiểm khó lường, mặc dù ngoài mặt gió êm sóng lặng, nhưng là ngầm nổi ba đào? Sự tranh địa vị sợ rằng càng lúc càng gay cấn, mặc dù Tấn vương rời kinh rồi, Sở Vương thì ở bên ngoài biên quan xa xôi, nhưng bọn họ thật cam tâm vậy sao? Chỉ sợ chưa chắc.

Đoàn người lên xe ngựa đang đậu phía trước Tứ Hỉ Đường, phân phó người tìm một nhà trà lâu ngồi nghỉ ngơi.

Giữa trưa thời điểm trà lâu cũng không có nhiều người, ba người các nàng đi vào, phía dưới đại sảnh chỉ có mấy người, Phượng Lan Dạ cùng Vụ Tiễn cũng lười đi tới, ba người chọn lựa một chỗ an tĩnh để ngồi, tiểu nhị mang lên một bình trà cùng một ít điểm tâm liền lui xuống, cách đó không xa có tiếng nghị luận liền truyền tới.

"Biết không? Nữ nhi của Kinh triệu phủ doãn Lục Giai nguyên là Tề Vương phi, ngày đó Tề Vương phi rơi xuống vách núi cũng chưa có chết, nghe nói còn được Lục đại nhân cứu."

"Lục gia có thể nở mặt rồi, cứu một người như thế, chỉ sợ sẽ thăng chức rất nhanh."

Tô phu nhân cùng Vụ Tiễn nhìn về Phượng Lan Dạ, Phượng Lan Dạ đối với đề tài này một chút cũng không cảm thấy hứng thú, cũng không có cái gì để oán giận, bởi vì nàng cùng Nam Cung Diệp đã nhận nhau, chẳng qua là cảm giác chuyện này như có sắp đặt trước, cũng không phải là âm mưu đơn giản?

Nàng cúi đầu nhẹ nhàng thưởng thức trà, mặt mày đắm chìm, ngồi quay lưng về phía ánh mặt trời trông vô cùng diễm lệ.

Ba người trong lúc nhất thời không nói gì, thưởng thức trà xong liền trở về phủ, vừa hồi phủ, Phượng Lan Dạ nhanh chóng trở về phòng cho mọi người lui ra, ngay cả Đinh Đương cũng lui ra ngoài, bởi vì lúc ở trà lâu, nàng đã có cảm nhận được, Thiên Bột Thần xuất hiện ở bên cạnh nàng, cho nên nàng mới quyết định trở về phủ.

“Thiên Bột Thần."

“Tham kiến Tiểu Vương phi."

Thiên Bột Thần đứng trong bóng tối một mực đánh giá Phượng Lan Dạ, dung mạo so với trước đẹp hơn, chẳng qua là cùng trước kia bộ dạng có chút khác biệt, làm cho người ta cảm thấy không quen, bất quá nàng vừa mở miệng gọi người, hắn liền khẳng định mà không còn nghi ngờ gì nữa, bởi vì chỉ có Tiểu Vương phi mới có sự nghiêm nghị và khí chất này.

Thiên Bột Thần khom người xuất hiện, Phượng Lan Dạ đánh giá hắn, trải qua trận kịch chiến, đêm qua nàng nghe Nam Cung Diệp nói, Thiên Bột Thần bị thương rất nặng, thấy hắn liền nghĩ đến đám người Thanh Đại, Lam Đại cùng Nguyệt Hộc đã chết kia, trong lòng không khỏi đau đớn, chậm rãi phất tay: "Ngươi không có chuyện gì là tốt rồi."

"Dạ, Tiểu Vương phi, thuộc hạ không có chuyện gì."

Phượng Lan Dạ gật đầu, từ từ mở miệng:"Là Gia phái người tới đây để đi theo ta sao?"

"Phải."

Thiên Bột Thần mặt luôn luôn không chút thay đổi, mặc dù lúc trước có chút kích động, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, giờ phút này cung kính cúi đầu nghe lệnh, Phượng Lan Dạ gật đầu một cái, có một người như thế, nàng làm việc gì cũng dễ dàng a.

"Gia của các ngươi có điều tra chuyện của Lục gia hay không?"

"Đúng vậy, đã phái người tra xét."

Trước mắt đây là việc trọng yếu, xem ra Lục gia không chỉ đơn thuần cứu Lục Giai, mà còn có mục đích khác a.

"Ngươi đi điều tra một chút động tĩnh của Mộc Miên nương nương, nhìn xem nàng có thủ hạ nào hay không."

Đây là suy nghĩ trước đây của nàng, có lẽ kia Lục Giai là người của Mộc Miên, nàng ta sở dĩ làm như thế, chính là muốn lợi dụng Nam Cung Diệp đem đám người Vân Phượng quốc cứu ra, chẳng qua là nàng ta không biết mình đã trở lại.

Thiên Bột Thần nhận được lệnh, lập tức lĩnh mệnh đi làm.

Phượng Lan Dạ liền tạm thời quên đi chuyện này, vào trong phòng đọc sách, hiện tại có gấp cũng không có biện pháp, chỉ tra rõ ràng mọi chuyện mới là thiết yếu, lúc xế chiều, mấy vị tiểu thư gặp ở yến hội hoa mai đã qua phủ thỉnh giáo nàng về việc liên quan đến đôi giày trượt băng kia, nàng đi theo các nàng một lát, đợi các nàng đi về rồi mới trở lại gian phòng nghỉ ngơi.

Buổi tối lúc Nam Cung Diệp xuất hiện, dưới ánh đèn lấp lánh, vẻ mặt hắn kiều diễm với nụ cười ôn nhu như nước, làm cho người ta nhìn đến không thể dời tầm mắt, vừa đi vào phòng Phượng Lan Dạ, liền ôm lấy nàng, Đinh Đương cười khanh khách lui xuống.

Tiểu thư vốn chính là Tề Vương phi, nên hai người bọn họ ở chung một chỗ là chuyện bình thường.

Cũng là Phượng Lan Dạ không nhịn được giận trách: "Ngươi a, tại sao lại tới."

“Ta nhớ nàng."

Nam Cung Diệp sủng nịch mở miệng, trong con mắt nồng đậm tình cảm, hiện tại hắn đã nghĩ mỗi ngày coi chừng nàng, nếu không phải nàng có thân phận là Tô tiểu thư, hắn đã sớm để cho phụ hoàng hạ chỉ ban hôn, làm cho nàng một lần nữa gả cho hắn, bây giờ nhìn lại chỉ đành chờ giải quyết chuyện của Lục Giai, hắn liền cưới nàng một lần nữa, lần này nhất định phải cho nàng một hôn lễ xa hoa nhất.

"Hắc, ta cũng nhớ ngươi."

Khi nàng sắp nhảy xuống vách núi, chuyện nàng hối hận nhất chính là không có chính miệng nói thích hắn, hiện tại chỉ cần nghĩ đến sẽ gặp nói.

"Chờ giải quyết xong chuyện của Lục Giai, ta sẽ để cho phụ hoàng ban hôn cho ta."

Nam Cung Diệp như có điều suy nghĩ mở miệng nói, Phượng Lan Dạ mím môi cười, nhớ tới hôn lễ lần trước của hai người, Phượng Lan Dạ vòng tay ôm lấy cổ Nam Cung Diệp, nói: "Lần này ngươi lại cho ta cùng gà trống bái đường sao? Quả thật là chọc tức người mà"

"Thật ra thì ta cũng không muốn cho nàng cùng gà trống bái đường, bởi vì hai người lúc trước đều trong lúc động phòng mà bị mất mạng, ta biết là do phụ hoàng động tay chân, mục đích hắn làm như vậy, thứ nhất là hãm hại ta, khiến cho ta ở trong mắt người đời trở thành kẻ không có cách nào lập thân, thứ hai là muốn trừng phạt hai thần tử kia, cho nên mới làm ra như vậy, ta sợ ngươi sẽ có kết cục như người khác, nên phải động thủ, ngươi giận dữ tất nhiên sẽ gây náo loạn, còn có thể ăn những thứ đó sao? Không trúng độc là bình thường."

Hai người nói đến chuyện lúc trước cũng cảm thấy rất buồn cười, thời gian đó, bọn họ giống như kẻ thù vậy, nhưng bây giờ tốt như vậy, tình cảm thật rất kỳ quái.

Phượng Lan Dạ ôm cổ Nam Cung Diệp, ôn nhu nói: "Ta biết trong lòng ngươi rất đau, sau này ta sẽ ở cùng ngươi, sẽ không làm cho người ta thương tổn ngươi."

"Ừ."

Hắn tin tưởng, bởi vì nàng là Lan nhi của hắn.

Nam Cung Diệp dùng sức ôm chặt Phượng Lan Dạ, hắn cùng với nàng sau này sẽ không bao giờ rời xa.

Bất quá Phượng Lan Dạ nhưng nhớ tới một chuyện: "Sau này không được thường xuyên đến đây, ta sợ bọn người trong bóng tối sẽ chú ý tới ngươi, đến lúc đó việc điều tra sẽ gặp khó khăn, đối với danh tiết của ta cũng không tốt, bởi vì ta bây giờ là Tô tiểu thư."

"Nhưng ta sẽ rất nhớ nàng."