Độc y vương phi - Quyển 3 - Chương 099 - Phần 1

Chương 99. Khiêu vũ trên băng

Lời nói của An Sơn Hầu phu nhân vừa dứt, bên nữ tân không có ai đứng lên, có vài tiểu thư khá hơn thì nhăn nhó nhìn ngó xung quanh, mà Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vụ Tiễn trực tiếp cúi đầu ăn thức ăn không thèm quan tâm đến đám người xung quanh, tâm tình hai người các nàng hết sức không tốt, hơn nữa Vụ Tiễn cho tới bây giờ cũng không có ý định lên đài tham gia biểu diễn, trong lúc nhất thời nơi cả hoa viên không hề có tiếng động, cuối cùng cũng có người cười đứng lên.

“Nếu không ai muốn diễn đầu tiên vậy để ta làm trước đi.”

Thanh âm ôn thuận như nước vang lên, dễ nghe động lòng người, mọi người đông loạt nhìn qua, người vừa lên tiếng chính là nghĩa nữ Lục Giai mới được Lục phu nhân thu dưỡng, lúc này đang thanh tao lịch sự cỡi xuống áo choàng đi ra, đứng ở trước Mai Yến, nhất thời có vài đạo ánh mắt bắn về phía nàng, trong mắt chợt lóe lên sợ hãi.

Phượng Lan Dạ đang thưởng thức đồ ăn không nghĩ tới người đầu tiên biễu diễn chính là Lục Giai, không biết Lục Giai tính biểu diễn cái gì, cầm? Khiêu vũ? Hay là đánh quân cờ vẽ tranh, nàng cũng muốn xem một chút nàng ta có tài cán gì lại dám giả mạo nàng.

Tin đồn cầm kỹ của Tề Vương phi đệ nhất thiên hạ, giờ phút này nhìn Lục Giai giống y đúc nàng ấy đang bước ra sân, mọi người lập tức cùng nhau vỗ tay, hi vọng muốn xem tài đánh đàn của Lục Giai có thực sự là siêu quần như lời đồn hay không, An Sơn Hậu phu nhân lúc này cũng từ trên đài cao đi xuống, nụ cười tràn ngập khuôn mặt hỏi thăm Lục Giai.

“Lục tiểu thư muốn đánh đàn sao?”

Lục Giai lắc đầu, chậm rãi mở miệng: “Ta muốn biểu diễn một đoạn vũ đạo.”

“A?”

Vừa nghe lời nói của nàng, sắc mặt rất nhiều người trở nên thất vọng, cầm kỹ lợi hại như vậy chỉ sợ vũ đạo cũng hết sức lợi hại, An Sơn Hậu phu nhân xoay người ý bảo Lục Giai lên đài biểu diễn.

Lúc này Mai yến an tĩnh như chỗ không người, tất cả mọi người nhìn Lục Giai trên đài cao, chỉ thấy hôm nay nàng ta mặc một chiếc váy đỏ tươi bồng bềnh, rõ ràng có chuẩn bị mà đến, thân thể nàng nhẹ nhàng đứng lên, quần đỏ diễm lệ, thật giống như một rặng mây đỏ ở trên đài cao nhanh nhẹn bay lên.

Nhảy, uốn, điểm, xoay.

Khiêu vũ như nước chảy mây trôi, người ở phía dưới thỉnh thoảng chỉ điểm bình phán, ở bên nam tân, có mấy người ánh mắt sáng rực, khuôn mặt nở nụ cười, Phượng Lan Dạ nhìn kỹ phía dưới, thấy sắc mặt Nam Cung Diệp không hề thay đổi, riêng những người khác nàng không có hứng thú, sau đó đem mâu quan dời đến Lục Giai trên đài, điệu múa của nàng ấy đã chuẩn bị kết thúc.

Nói thật ra Lục Giai khiêu múa rất hoàn mỹ, phối hợp với dung nhan mĩ lệ của nàng, quả thật không thể xem thường, nhưng biểu cảm lại quá mức cứng nhắc, hoàn toàn là cẩn thận luyện tập mà thành không mang theo một tia tình cảm nào ở bên trong, khiêu vũ mà thiếu đi linh hồn cũng không tính là hoàn mỹ.

Phượng Lan Dạ đang suy nghĩ, thì bốn phía đã vang lên tiếng vỗ tay, Lục Giai chậm rãi nhẹ nhàng thu tay lại, hướng về phía mọi người thi lễ, sau đó liền đi vào bên trong theo bậc thang đi xuống.

Lúc nàng rời đi có dừng lại một chút, Phượng Lan Dạ nhìn rõ ràng, tầm mắt Lục Giai ở trên người Nam Cung Diệp, nàng ta thật sự mất đi trí nhớ sao? Rõ ràng là có dụng ý khác, đến tột cùng nàng ta là ai?

Lúc này An Sơn Hậu phu nhân cầm một cành mai đi tới trước mặt Lục Giai cười khanh khách mở miệng.

“Lục tiểu thư khiêu vũ thật là đẹp, có thể nói là hoàn mỹ, hiện tại Lục tiểu thư muốn khiêu chiến với ai?”

Đôi mắt Lục Giai lưu chuyển, phong tình vạn chủng, nhiều thanh niên tài tuấn đối diện hai mắt cũng lấp lánh, bất quá nghĩ tới cô nương này là Tề Vương phi, bao nhiêu người liền bỏ đi ý niệm trong đầu, lúc này Lục Giai chậm rãi đưa tay nhận lấy hoa mai trong tay Hậu phu nhân, thản nhiên ném một cái, liền ném tới trong tay tiểu thư nhà Công Bộ Thượng Thư ngồi cách Phượng Lan Dạ không xa, tiểu thư này cả kinh, tay cầm cành hoa mai đứng lên, bất mãn trợn mắt nhìn Lục Giai một cái, nàng còn chưa chuẩn bị sẵn sàng mà?

Công Bộ Thượng Thư tiểu thư thấy rất nhiều công tử ngồi bên nam tân đối diện nhìn qua, đều là dáng vẻ khí phách, phong lưu phóng khoáng, rường cột quốc gia a, các nàng ai không muốn gả cho phu quân tốt chứ, vì vậy tiểu thư nhà Công Bộ Thượng Thư điều chỉnh hô hấp, khuôn mặt mở nụ cười, uyển chuyển đi ra ngoài.

Thật ra tiểu thư nhà Công Bộ Thượng Thư lớn lên rất thanh tú, giơ tay nhấc chân đều có ý vị, cũng là một đối tượng lễ nghĩa trong suy nghĩ các nam tử.

Nàng biểu diễn chính là đánh đàn, tiếng đàn như nước chảy, dÂu Dương ở Mai Yến, thật giống như là một làn gió mát mẻ, làm cho người ta không nhịn được mà đắm chìm trong đó.

Vụ Tiễn tựa hồ cũng cảm nhận được, nghiêng người nhìn Phượng Lan Dạ nói nhỏ: “Cũng không tệ lắm.”

“Ừ, bất quá so với khiêu vũ của Lục Giai vẫn còn kém một chút.”

Đây cũng là chuyện thực, hai người vừa nói xong, khúc nhạc trên đài đã kết thúc, chỉ thấy vị tiểu thư trên đài cũng đứng lên, thuận tiện nhìn về bốn phía, trong mắt đều điềm đạm đáng yêu, thật ra thì nàng đã ý thức được tài nghệ của mình không bằng người ta, An Sơn Hậu phu nhân đứng lên, đi tới dưới đài cao nhìn về mọi người.

“Mọi người cho rằng có nên phạt không?”

Lập tức có người hô lên: “Lê tiểu thư nên phạt.”

Lúc này ở trên sân có chút ít gay cấn, rất nhiều người nhìn Lê tiểu thư ở trên đài cao không biết nàng sẽ tìm ai hỗ trợ giải vây, nên đều tò mò nhìn nàng, nhất là phu nhân nhà Công Bộ Thượng Thư bên nữ tân, nhổm lên cả nửa người nhìn sang bên nam tân, hi vọng nữ nhi tìm được người hỗ trợ.

Bên nam tân, người có hứng thú với Lê tiểu thư thì nhìn nàng, không có hứng thú liền tự lo nói chuyện, tựa hồ không biết chuyện trước mắt.

Lể tiểu thư nhìn về bên nam tân, cuối cùng thấy công tử nhà Thừa Tướng tựa hồ có hứng thú đối với nàng, công tử kia lớn lên tuấn nhã, cũng không làm mất vẻ phong độ, Lê tiểu thư đỏ mặt tim đập mở miệng: “Có thể xin Liễu công tử hỗ trợ hay không?”

Liễu công tử chính là con trai lớn của Thừa Tướng đương triều, nghe được giai nhân cho mời, trên mặt sớm nở nụ cười đứng lên.

Cái này phu nhân nhà Công Bộ Thượng Thư cũng thấy rất mãn ý, cùng phu nhân bên cạnh cười ha hả, những phu nhân khác lập tức lộ ra vẻ mặt ghen tỵ, sau đó lại nhìn những công tử bên nam tân, chỉ mong nữ nhi nhà mình cũng chọn lựa được một vị hôn phu tốt a.

Liễu công tử biểu diễn chính là thổi sáo, tiếng sáo dÂu Dương thật giống như một bài hát, xuyên thẳng vào rừng mai, bay thẳng lên chín tầng mây.

Triền miên dễ, hắn thổi sao rung động lòng người, đôi mắt xinh đẹp của Lê gia tiểu thư không hề chớp mắt nhìn hắn.

Trên đài cao tình chàng ý thiếp, xem ra sẽ tác thành một hồi giai thoại.

Tiếng sáo của Liễu công tử thổi xong, liền từ trên đài cao đi xuống, lúc này đến phiên Lê tiểu thư ném cành mai, bởi vì Lê tiểu thư chính mình bại bởi Lục Giai, nên trong lòng có chút không vui, quét mắt một vòng, rất nhiều tiểu thư ở phía dưới nàng đều quen thuộc, người nào có bản lãnh nàng cũng biết, cuối cùng đem mâu quang dừng lại trên người tỷ muội Tô gia, hai người này nàng chưa quen, người nào có bản lãnh nàng cũng không biết, hơn nữa đến từ một thành nhỏ, như vậy hẳn là không có bản lãnh gì nhỉ, nghĩ như vậy nàng liền cười, nhẹ nhàng đem cành hoa mai trong tay ném vào trong ngực Tư Mã Vụ Tiễn.

Tư Mã Vụ Tiễn nhìn hoa mai trong tay, nàng căn bản không muốn biểu diễn, mặc dù trên mặt nàng có khăn che, nhưng lỡ đâu trong lúc biểu diễn cái khăn che vô ý rớt xuống chẳng phải mình sẽ bại lộ sao, trong lúc nhất thời sắc mặt liền trầm xuống, ngước mắt nhìn Lê tiểu thư ở trên đài cao, Lê tiểu thư kia thấy vẻ mặt nhăn nhó của Vụ Tiễn liền biết nàng bị mình làm khó rồi, sâu trong ánh mắt không khỏi lóe lên vẻ đắc ý.

Lúc này Phượng Lan Dạ đè tay Vụ Tiễn, nhận lấy hoa mai trong tay nàng, chậm rãi đứng lên, cười yếu ớt tự nhiên.

“Nếu Lê tiểu thư đã muốn khiêu chiến người Tô gia chúng ta, vậy ta nguyện ý thay tỷ tỷ chấp nhận khiêu chiến.”

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở Mai yến đều nhìn về phía nàng, chỉ thấy nàng ngạo nghễ đứng giữa rừng hoa thơm cỏ lạ, chói mắt bức người, tất cả nam tử bên nam tân đều nhìn sang, Tề Vương Nam Cung Diệp thấy tất cả mọi người đều nhìn thân ảnh mảnh khảnh khéo léo kia, con ngươi không khỏi chìm xuống, trong lòng cực kỳ không thoải mái, thật giống như đồ đạc của mình bị người ta dòm ngó, hận đến mức không thể lập tức đứng lên đánh những người bên cạnh một trận, nhận ra tâm tình của mình hắn càng hiểu rõ, nha đầu này mới thật sự là Lan nhi, chỉ có nàng mới có thể cuồng ngạo như thế, bất đồng với người khác như thế, mặc dù thay đổi dung mạo cũng không thay đổi được ngạo khí từ trong xương phát ra.

Việc quan trọng trước mắt chính là cùng nàng nhận thức, sau đó đem nàng nhốt vào trong lòng, người nào dám động tâm tư với nàng đều giết không tha.

Nam Cung Diệp trong lòng suy nghĩ thế, một đôi mắt thâm thúy liền khóa trên người tiểu nha đầu kia, không biết hôm nay nàng sẽ biểu diễn cái gì, nếu là đánh đàn chỉ sợ sẽ lộ ra sơ hở, cho nên hắn chắc chắn nàng sẽ không đánh đàn, nếu vậy nàng sẽ biểu diễn cái gì đây, trong lòng Nam Cung Diệp dâng lên mong đợi.

“Được.”

Lê tiểu thư không khó khăn mà đồng ý, trầm giọng đáp ứng, nhìn tiểu nha đầu này một thân ngông nghênh không khỏi cảm thấy thích thú, nàng không tin nha đầu này có khả năng lớn như vậy.

Tất cả mọi người đều nhìn Phượng Lan Dạ, An Sơn Hậu phu nhân sớm đã có tính toán nha đầu này, bây giờ lại thấy nhi tử bên cạnh hai mắt sáng lên, càng thêm được kích thích, từ bên cạnh đi tới, vẻ mặt từ ái hỏi thăm: “Tô tiểu thư muốn biểu diễn cái gì?”

“Khiêu vũ trên băng.”

Mấy chữ này thật giống như sét đánh xuống đầu, mọi người đều trừng mắt líu lưỡi, chẳng những bên nữ tân ngay cả bên nam tân cũng bị kinh hách, khiêu vũ trên băng, Tô tiểu thư muốn khiêu vũ trên băng sao? Thật sự chưa bao giờ nghe, thấy những điều chưa từng thấy, không khỏi càng phát ra hiếu kỳ, tất cả mọi người đều rầm rì nói nhỏ.

Phượng Lan Dạ chậm rãi quét mắt nhìn quanh một vòng, cuối cùng bình tĩnh mở miệng.

“Ta muốn biểu diễn một đoạn khiêu vũ trên băng cho nên hiện tại mời mọi người di giá ra bên ngoài thưởng thức.”

Nói xong nàng cởi áo choàng trên người, quay đầu nhìn Đinh Đương ở phía sau, Đinh Đương cầm lấy đôi giày trượt băng kì lạ cổ quái đi theo sau tiểu thư ra ngoài, mọi người cũng lục tục đứng dậy đi theo.

Trong lúc nhất thời, những giọng nói đồng loạt vang lên, nóng bỏng mà kéo dài, nghị luận rối rít, không biết nha đầu phía sau Tô tiểu thư đang ôm vật gì, nói là giầy thì không giống, chỉ có hai cái bánh xe nhỏ, đến tột cùng là cái gì a, lúc này cả đám đều đã đứng cạnh Bích Hồ.

Trên mặt hồ đã kết lại một lớp băng mỏng không quá dày, chỉ cần bước một bước sẽ té xuống thế nhưng nha đầu này lại muốn khiêu vũ trên băng, có người bày ra khuôn mặt tươi cười xem kịch vui, có người lo lắng hai mắt tràn ngập sầu lo, chỉ có Nam Cung Diệp vẻ mặt rạng rỡ, tràn ngập kiêu ngạo, Lan nhi là ai hắn còn không hiểu sao?

Lúc này Đinh Hương đang hầu hạ Phượng Lan Dạ mang giày trượt băng, mọi người trừng to đôi mắt nhìn mấy cái bánh xe dưới chân Tô tiểu thư, chỉ thấy nàng vững vàng đứng, động cũng không động, liền có người bội phục nói.

“Má ơi, thật lợi hại.”

“Đúng vậy a, thật lợi hại, vật đó là cái gì vậy?”

Trong lúc nhất thời nghị luận rối rít, Phượng Lan Dạ không hề để ý đến những người phía sau, tự mình hành động bánh xe kia liền lập tức chuyển động, vù vù xé gió, dưới chân như cưỡi mây ngũ sắc, nhẹ nhàng lướt trên Bích Hồ, thân ảnh phiêu diêu như tiên.

Bên bờ yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người đều nhìn bóng dáng tuyệt đẹp giữa hồ, xinh đẹp tuyệt trần.

Giống như một con bướm đang bay múa, lướt đi trên phiến băng mỏng càng lúc càng nhanh, cuối cùng cũng nhìn không thấy nửa phần bóng dáng, chỉ như nhìn thấy vẻ bay múa của hoa Bạch Liên, ở trên Bích Hồ không ngừng xoay, không ngừng bay múa.

Ở bên nam tân, trên khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc của Nam Cung Diệp vẽ ra một nụ cười kích diễm, trong đôi mắt chảy qua một dòng nước dịu dàng mà ngọt ngào.

Trong lòng có chút sôi sục, áo bào quanh thân giống như đang nhảy múa, cả người cũng thoải mái hơn, dưới chân điểm nhẹ một cái, cả người đã nhảy lên, tạo cho người ta cảm giác giống như một trích tiên, thanh thoát thoải mái, đứng ở trên Bích Hồ, lớp băng đó rõ ràng mỏng như lưu ly, nhưng hết lần này đến lần khác đứng trên đó lại không xảy ra việc gì.

Gió nhẹ thổi bay áo bào của hắn, vũ lộng trong không trung, dung nhan tuấn mỹ như ngọc, hào quang chói mắt.

Trong nháy mắt, nhìn hắn thật giống như một trích tiên từ trên trời hạ xuống phàm trần, mọi người đều say mê điên đảo, có cô nương thậm chí còn hét lên.

“Tề Vương thật soái a.”

“Đúng vậy a, thật quá chói mắt, nếu hắn liếc ta một cái, ta chết cũng cam lòng.”

“Hắn muốn làm gì vậy?”

Thỉnh thoảng vang lên tiếng tán thưởng, lúc này Nam Cung Diệp đã lấy ra một cây ngọc tiêu từ sau lưng, đứng ở lâm hồ mà thổi lên.

Trên hồ, một người nhảy múa, một người thổi sáo.

Một người giống như đến từ tiên cảnh, một người tựa như hoa sen, ông trời tác hợp một đôi, nam tử nữ tử xung quanh đều ghen tỵ không dứt, mặc dù ghen tỵ nhưng không thể không thừa nhận, hai người kia hôm nay phối hợp nhảy múa và thổi tiêu thật đúng là nhất lưu, thật sự là quá bất phàm rồi, người kia khiêu vũ linh động tựa như một đóa hoa sen, người này thổi ra một bản nhạc tựa như tiên âm.

Một khúc kết thúc, bông hoa sen xinh đẹp kia từ từ thu tay lại, cuối cùng thanh thoát di chuyển ra giữa hồ, nhẹ nhàng cười nhìn về phía mọi người đang đứng, âm thanh trong trẻo vang lên.

“Cảm ơn các vị đã yêu thích.”

Trong lúc nhất thời tiếng vỗ tay như sấm, âm thanh trầm trồ khen ngợi vang lên không ngừng, những vị như Hậu phu nhân, nhất phẩm phu nhân lại càng gật đầu lia lịa mà tán thưởng, còn trên mặt các tiểu thư tràn đầy ghen tỵ, còn các thanh niên tài tuấn thì đương nhiên hai mắt đều lộ ra vẻ ái mộ nhìn chằm chằm Phượng Lan Dạ, chỉ có An Vương cùng Thụy Vương thì vẻ mặt như có điều suy nghĩ, tính tình của Thất hoàng đệ bọn họ còn không biết hay sao? Một người quái gỡ cuồng ngạo như hắn làm sao có thể vô duyên vô cớ nhảy ra đệm tiêu giúp người ta, tầm mắt hai người giao nhau rồi cùng nhìn về phía Lục Giai, chỉ thấy trong mắt Lục Giai thật sâu trầm trầm, trên dung nhan diễm lệ có một tầng sương mờ, trong lòng tựa hồ là không thoải mái.

An Vương Nam Cung Quân nghiêng người hỏi thăm Nam Cung Duệ: “Đây là chuyện gì a? Không phải hắn rất yêu Tề Vương phi sao? Lúc trước còn bày ra bộ dáng không thiết sống chết, hiện tại sao lại coi trọng tiểu thư Tô gia rồi?”

“Có lẽ có nguyên nhân.”

Thụy Vương trầm giọng nói, hắn biết tình cảm Thất hoàng đệ đối với Phượng Lan Dạ rất thâm hậu, nếu vậy tình huống trước mắt chắc chắn là có nguyên nhân.

Quanh mình có người than thở, có người ghen tỵ, còn có Nam Cung Diệp si mê ngắm nhìn, trong lòng kích động, trong mắt đều là hình bóng xinh đẹp kia, không thể chứa thêm bất cứ người nào khác, nếu không phải ở nơi đông người hắn thật muốn hung hăng ôm nàng, sau đó đánh vào cái mông nhỏ của nàng, hỏi xem nàng có biết tim hắn rất đau hay không, có biết hắn sống không bằng chết hay không, có biết hắn sống một ngày mà dài như một năm, nhưng bây giờ tất cả đều hóa thành nồng đậm yêu thương, chỉ thấy Phượng Lan Dạ chậm rãi tiêu sái đến gần, thi lễ với Nam Cung Diệp, ngẩng lên cái đầu nhỏ cao ngạo mở miệng: “Tạ ơn Tề Vương điện hạ tấu nhạc, thật sự là may mắn cho tiểu nhân.”

Nói xong thân thể nhỏ nhắn kiêu ngạo di chuyển sang một bên, mọi người bên bờ đều nhanh chóng nhường đường, có người xoay người đi vào, bên ngoài thật quá lạnh rồi, Phượng Lan Dạ vừa lên bờ, Đinh Hương liền đi tới giúp nàng cỡi giày, sau đó đi theo sau nàng, Vụ Tiễn tiến lên nắm tay bồi nàng cùng nhau đi vào trong, bên người còn một ít nam nhân trong mắt đều lộ vẻ ái mộ, tất cả đều nhìn chằm chằm Phượng Lan Dạ, ở phía sau Nam Cung Diệp trong lòng đều là buồn bực, nha đầu này rõ ràng là tức giận, nhất định lúc nãy thấy mình đi về phía Lục Giai, nàng có một thoái quen xấu chính là giận dai, xem ra phải nhanh chóng nghĩ ra biện pháp cùng nàng nhận thức, bằng không có nhiều người nhớ thương nàng như vậy, hắn không buồn bực chết mới lạ.

Thật không thể bớt lo lắng với nha đầu này, lúc trước đi mất bóng dáng thiếu chút nữa hành hạ chết hắn, hiện tại xuất hiện, lại càng làm hắn lo lắng, qua ngày hôm nay không biết sẽ có bao nhiêu người trong kinh nhớ thương nàng, Nam Cung Diệp thấy rất rõ nhiều quý phu nhân đều lôi kéo Tô phu nhân nói chuyện.

Phượng Lan Dạ cùng Vụ Tiễn đi vào, nhiều người cũng lục tục tiêu sái về chỗ ngồi xuống như cũ.

Lòng của mỗi người đều rất kích động, nhớ tới màn thổi tiêu và vũ đạo vừa rồi thật quá mức thần kì, rất nhiều tiểu thư quan gia không nhịn được quay đầu hỏi thăm Phượng Lan Dạ.

“Tô tiểu thư, vật trên chân ngươi vừa nãy là vật gì?”

“Đúng vậy, là vật gì? Mang vào khiêu vũ thật đẹp quá, cả người giống như có thể bay lên a.”

Trong giọng nói hoàn toàn là hâm mộ, Văn Tường công chúa ở phía trước cũng nhịn không được quay đầu lại, vẻ mặt tươi cười nhìn nàng, các quý phu nhân cũng vểnh tai lên nghe, Phượng Lan Dạ cười tùy ý mở miệng. “Không có gì, đây chỉ là một loại giầy, giày trượt băng, mang nó vào có thể ở trên băng nhảy múa, cũng có thể khiêu vũ ở những nơi trơn trượt.”

“Giày trượt băng?”

Có nhiều người ngạc nhiên quay đầu lại nhìn, khuôn mặt Đinh Hương tràn ngập tự hào, dứt khoát đem đôi giày kia giơ lên giữa không trung để cho mọi người xem, tiểu thư nhà Lại Bộ Thượng Thư vẻ mặt hâm mộ mở miệng: “Tô muội muội, ta theo ngươi học tập làm một đôi giầy này được không?”

Sau đó rất nhiều thanh âm cũng vang lên: “Đúng vậy a, đúng vậy a, chúng ta cũng muốn học.”