Độc y vương phi - Quyển 3 - Chương 098 - Phần 2

Dung nhan hiện tại của Lan nhi quả thật là đủ để diễm áp quần phương, hơn nữa một thân khí chất, làm cho người khác không thể dời đi tầm mắt, không biết hôm nay Tề Vương có thể nhận ra nàng ấy hay không, nàng cũng rất mong đợi hai người họ gặp nhau, nghĩ đến Tề Vương, lại nghĩ đến An Vương Nam Cung Quân, đối với tin mình đã chết, hắn sẽ như thế nào?

Vụ Tiễn vừa nói xong, Đinh Hương liền nở nụ cười: “Nô tỳ đã nói mấy lời này rồi.”

Phượng Lan Dạ không thèm để ý tới nha đầu này, vươn tay nắm tay Vụ Tiễn cùng nhau đi dùng bữa, dùng bữa xong thì nghĩ ngơi một lát, liền thấy Tiểu Hoàn đến mời tỷ muội các nàng.

“Đại tiểu thư, nhị tiểu thư, phu nhân đợi các tiểu thư trên xe ngựa ngoài cửa phủ.”

“Ừ.”

Phượng Lan Dạ cùng Vụ Tiễn đáp một tiếng, hai người liền đồng thời đứng dậy đi ra ngoài, Tiểu Hoàn đứng ở cửa mà hai mắt sáng như tuyết, không nhịn được nhanh chóng miệng than thở: “Đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư thật sự là quá xinh đẹp a.”

Nhất là nhị tiểu thư, chỉ ăn mặt đơn giản, cũng làm nổi bật lên mắt ngọc mày ngài, thanh lệ thoát tục, toàn thân trên dưới đều có linh khí, tuy đẹp, nhưng càng nổi bậc hơn là vẻ cao quý, chói lọi cả minh nguyệt, trên đời mỹ nhân còn nhiều, nhưng lại cực ít người có được vẻ đẹp linh lung như nàng.

Phượng Lan Dạ cùng Vụ Tiễn mím môi cười, hai người trước sau đi ra ngoài, thật ra thì Phượng Lan Dạ biết, Vụ Tiễn không nguyện ý chữa trị vết sẹo trên mặt, nếu nàng chịu chữa trị thì vẻ đẹp của nàng cũng không thua mình là bao.

Nghĩ tới đây, Phượng Lan Dạ liền giữ lấy tay Vụ Tiễn: “Tỷ tỷ, ta giúp người chữa trị vết thẹo một chút được không?”

Vết thương trên mặt nàng không có đả thương đến các tế bào dưới da quá nhiều, cho nên chỉ cần uống thuốc là được, một ngày thay thuốc một lần, dùng băng gạc bao lại, sau đó lại dùng châm kích thích tế bào dưới da, nhưng mà chính nàng ấy lại không muốn.

Quả nhiên, Phượng Lan Dạ vừa nói xong, Tư Mã Vụ Tiễn liền xoa đầu nàng: “Ngươi a, mau tỉnh lại đi, chờ khi nào ta muốn chữa tự nhiên sẽ tìm ngươi.”

Trong khi nói chuyện thì đã thẳng đường đi tới cửa Tô Phủ, lúc đi qua hành lang, thấy rất nhiều hạ nhân đang bận rộn quét tuyết, những người đó thấy hai tiểu thư, cũng nhìn ngây người, cho đến khi các chủ tử đã đi qua mới hồi phục tinh thần, than thở không dứt.

Ngoài cửa Tô Phủ có một chiếc xe ngựa, xe ngựa vừa to vừa cao, lúc Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vũ Tiễn xuất hiện, Tô phu nhân liền vén rèm xe lên nhìn về phía ngoài, trong mắt hiện lên tán thưởng, mỉm cười vươn ra bàn tay còn lại “Lên đây đi, đến lúc phải đi rồi.”

Kẻ trước người sau lôi kéo hai nữ nhi vào xe, phía sau xe ngựa còn có một chiếc xe khác cho ba nha đầu ngồi, mỗi người các nàng đều mang theo một tiểu nha đầu.

Xe ngựa từ từ rời Tô Phủ hướng An Sơn Hầu phủ đi tới.

An Sơn Hầu phủ cách nơi này cũng chỉ một đoạn đường, một ở bên Nam thành, một ở bên Bắc thành, phạm vi gần Hoàng thành đều là nơi ở của hoàng thân quốc thích.

Ở bên trong xe ngựa, Phượng Lan Dạ cùng Vụ Tiễn đánh giá quần áo của Tô phu nhân, bên trên là áo dài với những bông hoa màu đỏ nhạt rất hợp với đôi giày, bên dưới là chiếc váy màu đỏ chu sa, trên dưới nhìn lại, hiện ra sự đoan trang khác biệt, quả thật là không tệ, trên đầu mang cây trâm hoa ngọc lan màu xanh còn có tua cờ rủ xuống, ngoài ra không còn đồ tràng sức nào khác, cả người thật gọn gàngg sạch sẽ.

“Hôm nay mẫu thân ăn mặc thế này đã được chưa?”

Tô phu nhân sờ sờ đầu tóc của Phượng Lan Dạ cùng Vũ Tiễn rồi hỏi, hai nha đầu lập tức gật đầu, một trái một phải kéo tay nàng: “Được rồi ạ, nhất định không thua kém bất kì ai, trong trường hợp này chúng ta chỉ cần chú ý ứng phó là được, không cần quá chú trọng đến trang phục.”

“Ừ, đúng vậy.”

Tô phu nhân đồng ý, bất quá thấy bộ dáng Phượng Lan Dạ vẫn không nhịn được than thở: “Vẻ đẹp của Nhã Nhi đúng là muốn giấu cũng không giấu được, hôm nay Nhã Nhi nhà chúng ta nhất định sẽ khiến nhiều người chú ý nhất.”

Phượng Lan Dạ không thuận theo lắc lắc cánh tay của Tô phu nhân, Vụ Tiễn ngồi một bên nhướng lông mày cười khẽ, xe ngựa chạy thẳng đến An Sơn Hầu phủ.

An Sơn Hầu phủ, sớm đã có rất nhiều cỗ xe sang trọng ở ngoài cửa, thỉnh thoảng còn có người ra ra vào vào, cửa phủ xa hoa khí thế, hai bên có rất nhiều hạ nhân đang bận rộn làm việc, ngoài cửa lớn bày một bàn gỗ lim, có người đang ghi danh, cho người kiểm tra rồi mới được vào, không có thiệp căn bản không thể vào được, vị quản gia đứng một bên đọc tên, sau đó liền có người tiến lên dẫn các nàng đi vào.

Tô phu nhân cùng hai vị nữ nhi xuống xe, mới vừa đứng vững, đã nghe có người nghị luận.

“Nhà ai vậy, nha đầu kia thật đẹp nha.”

“Đúng vậy a, đến lúc đó hỏi thăm một chút, giới thiệu cho tiểu tử nhà ta, tiểu tử nhà ta mắt cao hơn đầu làm cho ta gấp muốn chết rồi.”

Trước cửa lớn có mấy vị phu nhân vừa nói chuyện vừa đi vào, Tô phu nhân vẻ mặt tự hào, dẫn nữ nhi đi tới trước, trước tiên đưa thiệp cho bàn ghi danh, sau đó quản gia của An Sơn Hầu phủ lập tức nhiệt tình chào hỏi rồi cho người dẫn các nàng đi vào, mặc dù người trước mắt chưa phải là kim tượng ngọc quý (người có thân phận địa vị cao quý), nhưng hai cô bé này lại có thể không chừng, viên quản gia cũng là một người thông minh.

An Sơn Hậu phủ không thể cùng so sánh với Tô phủ các nàng, vừa mới đi vào, đình đài lầu các, cầu ngọc suối trong, tầng tầng thềm đá như mây, đúng là một phủ đệ xa hoa.

Hai hạ nhân ở phía trước dẫn đường, nhắm phía sau đi tới, phía trước có mấy vị phu nhân, bên người còn có vài tiểu thư đi theo, tất cả đều thả chậm cước bộ, đợi Tô phu nhân cùng Phượng Lan Dạ đi tới, lập tức cười chào hỏi: “Đây là phu nhân Binh Bộ Thị Lang sao, thất kính thất kính.”

Tô phu nhân thấy người trước mắt có chút kì lạ, bất quá vẫn không quên lễ nghi, vội vàng cười nói: “Các phu nhân khách khí rồi.”

Những phu nhân trong nhà có con trai đều chằm chằm ngó chừng hai người Phượng Lan Dạ cùng Vụ Tiễn, vừa đi vào trong vừa cười mở miệng: “Đây là lệnh thiên kim sao?”

Tô phu nhân gật gật đầu, chỉ vào Vụ Tiễn cùng Phượng Lan Dạ: “Đây là trưởng nữ Thanh Vãn, còn đây là tiểu nữ Thanh Nhã.”

“Đúng là không tệ, năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”

Người những phu nhân kia hỏi chính là Phượng Lan Dạ, đối với Vụ Tiễn, không phải là không cảm thấy hứng thú, mà vì nàng che mặt, ai mà biết hình dạng nàng trông như thế nào, mặc dù bề ngoài nhìn qua rất đẹp, nhưng vì sao phải che mặt a, vì vậy liền ngó chừng Phượng Lan Dạ, Tô phu nhân cũng khách sáo mở miệng: “Trưởng nữ mười tám, tiểu nữ vài ngày nữa thì tròn mười bốn.”

“Ừ, không tệ, không tệ.”

Những người kia gật đầu đi vào, Phượng Lan Dạ trợn mắt nhìn các nàng một cái, trong mấy người này căn bản không có ai thật sự có quyền cao chức trọng, chẳng qua chỉ là mấy vị phu nhân quan nhị phẩm, bộ dáng lại vênh váo tự đắc, cho mình là hoàng thân quốc thích sao?

Phượng Lan Dạ khinh thường hừ lạnh, mắt thấy đoàn người đã được dẫn ra phía sau, đi qua một hành lang dài cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng, một cây cầu có lan can chạm khắc màu đỏ thắm, treo mình ngang trên mặt một bích hồ rộng lớn, đi qua cầu liền nhìn thấy rừng hoa mai, Bích Hồ dưới cầu quả nhiên đã đóng băng, tuyết trắng đọng lại làm mặt hồ dày lên một tầng, trên bờ hoa mai nở rộ, hai màu trắng hồng tôn nhau tả không hết vẻ mị hoặc, trên cầu những thiếu nữ áo váy hồng lục nối đuôi nhau đi qua làm cho người ta có cảm giác như đây chính là tiên cảnh Dao Trì.

Bên bờ Bích Hồ trồng trên trăm cây hoa mai, một làn gió thổi qua làm cho cánh hoa ngạc bênh phiêu dật rơi xuống, đi tới trước một chút còn thấy đủ các loại đá xếp chung một chỗ, hoặc hình quỷ quái, hoặc hình mảnh thú, cao ngạo đứng thẳng, thỉnh thoáng còn thấy vài nhóm phu nhân tụ thành một nhóm để nói chuyện.

Ba người Phượng Lan Dạ vừa đi vào, liền có mấy người đứng đón, người cầm đầu mặc y phục quý giá, giơ tay nhất chân đều có một loại tư thái cao cao tại thượng, đứng từ xa đã vươn tay nắm chặt tay Tô phu nhân.

“Đây không phải là phu nhân Binh Bộ Thị Lang sao? Hoan nghênh hoan nghênh.”

Đối với vẻ mặt cùng nụ cười này, đúng là phong vận dư âm của các lão phu nhân, Tô phu nhân rất nhanh đoán ra đây hẳn là An Sơn Hầu phu nhân, người đã phát thiệp mời cho nàng, vì vậy cũng cười cười cúi đầu khom lưng chào hỏi: “Tham kiến Hầu Phu Nhân, ngài thật là quá khách khí, vốn nên tới từ sớm để bái phỏng người, kết quả lại phiền người nhớ tới chúng ta.”

An Sơn hầu phu nhân cười đến phong tình vạn chủng, vừa lôi kéo tay Tô phu nhân, vừa ngắm nhìn hai người Phượng Lan Dạ cùng Vụ Tiễn ở phía sau, sau đó chỉ về phía hai nàng mở miệng.

“Hai vị cô nương này là Tô tiểu thư sao?”

Phượng Lan Dạ cùng Vũ Tiễn cũng bước tới gần một chút, khom lưng hành lễ: “Tham kiến phu nhân.”

“Đứng lên đi, đứng lên đi, lớn lên thật xinh đẹp quá, trong veo như nước, đã có bao nhiêu người yêu mến a?” An Sơn Hậu phu nhân vừa nhìn thấy Phượng Lan Dạ, sắc mặt liền trở nên rất tươi tắn, vươn tay lôi kéo nàng lại gần vừa kêu gọi mấy phu nhân ở phía sau “Các tỷ muội, sang đây nhìn xem, Tô tiểu thư lớn lên thật xinh đẹp a, vừa nhìn liền làm cho người ta yêu thích.”

An Sơn Hầu phu nhân ngay từ lần đầu nhìn liền chọn trúng Phượng Lan Dạ, con của mình cũng chưa có vợ, ánh mắt của tiểu tử kia quá cao tìm không được người vừa ý nên kiến quyết không thành thân, thật là làm cho nàng gấp muốn chết, hôm nay tổ chức Mai yến thật ra là nàng cũng có chút tư tâm muốn tìm cho con một người vợ vừa ý, vốn vẫn tưởng là Nhị tiểu thư Thẩm gia hàn lâm học viện, nhưng bây giờ nhìn thấy nha đầu này, càng làm cho người ta không thể dời đi tầm mắt, tuy nói là địa vị Tô gia có hơi thấp một chút, bất quá nhậm chức Binh Bộ cũng xem là có tiền đồ.

An Sơn Hầu phu nhân sau một phen tính toán, tay càng không buông lỏng, mà mấy vị phu nhân phía sau nhìn thấy Phượng Lan Dạ ánh mắt cũng sáng lên, những người có con trai đều thấy vừa ý, chẳng qua nhìn thấy một tay của Hầu phu nhân cứ lôi kéo vị Tô tiểu thư này, nhà các nàng làm gì có tư cách cùng An Sơn Hầu tranh giành chứ, cho nên liền đem ánh mắt dời đi nơi khác.

Phượng Lan Dạ nhìn nụ cười treo trên mặt An Sơn Hầu phu nhân, con ngươi chợt lóe lên lệ khí, đáy lòng có chút phiền chán, rụt tay lại nhìn Vụ Tiễn đứng một bên, Vụ Tiễn nhìn vẻ mặt nàng, tự dưng biết nàng có ý gì, lập tức đi tới mở miệng.

“Muội muội không phải rất thích xem hoa mai sao? Hôm nay hoa mai nơi này thật đúng là cực kì tươi đẹp a, chúng ta cũng đi xem một chút.”

An Sơn Hậu phu nhân nghe thấy, gương mặt lập tức tươi cười, càng phát ra nhu hòa, buông tay Phượng Lan Dạ ra: “Đi đi, hảo hảo chơi, bên kia cũng có vài nha đầu, mới tới kinh thành nên chào hỏi một chút.”

Nàng là càng nhìn Phượng Lan Dạ càng thấy hợp ý, buông Phượng Lan Dạ xong liền tiến lên lôi kéo Tô phu nhân, một tiếng lão tỷ muội rồi đi tìm người nói chuyện.

Phượng Lan Dạ cùng Vũ Tiễn đi tới mấy bước cuối cùng cũng thở phào, chậm rãi mở miệng: “Sớm biết đã không tới, thật đúng là làm cho người ta hít thở không thông a.”

Tỷ muội hai người bọn họ chọn một chỗ ngồi tương đối an tĩnh thưởng thức cảnh đẹp xung quanh, Mai Yến hôm nay bố cục khá thoải mái, ở ngay giữa sân xây tạm một cái đài cao, hai bên chia ra để đài cao, phía trên còn có mấy loại chén, khay đựng dụng cụ, cái gì cần có đều có, rượu ngon giai thuần, hoa quả quý hiếm đều có rất nhiều, phía dưới chỗ ngồi, có đệm tròn được xếp thẳng hàng, chiếc kỷ trà đặt trên bàn, toàn bộ mọi người đã đến đông đủ, mọi người tự chọn cho mình thức ăn ngon, vừa ngắm mai, vừa xem biểu diễn vừa thưởng thức đồ ăn.

An Sơn Hầu phu nhân này quả nhiên là biết hưởng thụ a, tận sâu bên trong là một loạt phòng ốc chạm trổ rường cột, người ta đi ra xa vài mét vẫn còn nhìn thấy mái nhà làm bằng Lưu Ly, phía dưới đều có để ấm lò, trong lúc nhất thời họ không cảm thấy lạnh mà thấy ấm áp như nắng tháng ba.

“Xem ra nơi này được đặc biệt thiết kế để tổ chức đông yến.”

Phượng Lan Dạ cảm thán, Vụ Tiễn cũng đồng ý, thu hồi tầm mắt, liền nghe bên tai có giọng nói.

“Hai người này là ai? Còn chưa có gặp qua lần nào? Tiểu nha đầu kia thật là đẹp a.”

Tiếng nói nồng đậm vị chua, một thanh âm khác cũng lộ rõ vẻ ghen tỵ không kém.

“Nghe nói là tiểu thư của vị Binh Bộ Thị Lang mới được điều vào kinh, cô nương kia lớn lên không biết xảy ra việc gì? Sao lại che mặt, có phải vì quá xấu xí hay không?”

“Ai mà biết được.”

Phượng Lan Dạ cùng Vụ Tiễn nghe những người này nói chuyện, liền ngẩng đầu lên, người nói chuyện là hai vị tiểu thư, một là thiên kim của Lại Bộ Thượng Thư, một là tiểu thư Công Bộ Thượng Thư, thấy Phượng Lan Dạ các nàng nhìn qua, lập tức cười híp mắt tiến tới chào hỏi.

“Xin chào, ta là tiểu thư Lại Bộ Thượng Thư, vị này là tiểu thư nhà Công Bộ Thượng Thư.”

Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vụ Tiễn gật đầu một cái xem như là chào hỏi, mấy người này còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe cách đó không xa truyền đến tiếng cười của Hầu phu nhân, còn có mấy giọng nói, mọi người nhìn qua, chỉ thấy một đám phu nhân vây quanh Văn Tường công chúa vừa mới tới, theo bên cạnh nàng còn có người nhà của Thái Úy là Nhất phẩm phu nhân, phu nhân thừa tướng, những người này vẻ mặt tươi cười một đường rêu rao đi vào.

Mấy vị thiên kim bên cạnh Phượng Lan Dạ vừa nhìn thấy công chúa xuất hiện, liền tươi cười chạy vội qua, Phượng Lan Dạ cùng Vụ Tiễn nhìn nhau một cái, rồi quay đầu nhìn mặt hồ cách đó không xa.

“Thật là đủ trò, những người nhà giàu này trước giờ vẫn luôn nhàm chán như vậy.”

“Đúng vậy, bất quá ngươi có để ý Văn Tường công chúa không, nàng ta hình như không còn kiêu ngạo như lúc trước, nhiều người nịnh nọt như vậy, trên mặt cũng chỉ có nụ cười nhàn nhạt, hoàn toàn không giống vẻ phô trương thường ngày.”

Phượng Lan Dạ tỉ mỉ mở miệng, Vụ Tiễn quay đầu nhìn lại một cái, đúng là phát hiện có chỗ không giống với bình thường: “Có thể là do trong cung xảy ra quá nhiều chuyện nên nàng cũng trở nên thành thục hơn.”

Gần đây các nàng mới biết được mấy chuyện xảy ra trong An Giáng Thành kể từ lúc rời đi.

Đang suy nghĩ thì bỗng nghe mấy đạo âm thanh kinh hô, Phượng Lan Dạ cùng Vụ Tiễn thuận tiện ngẩng đầu lên, nhưng những gì vừa nhìn thấy lại làm cho cả hai nhất tề ngây dại.

Chỉ thấy từ cửa đi tới một đội người hào quang loá mắt, nam tử đi đầu phong thần tuyển tú, trong nháy mắt, khắp sân không hề có tiếng động, tiểu thư các nhà ai cũng đỏ mặt tim đập mà cúi đầu, không dám nhìn những người đang đi tới kia. Dẫn đầu chính là Ngũ Hoàng Tử Thụy Vương vừa mới hồi kinh, bên phải hắn chính là Thất Hoàng Tử Tề Vương vẻ mặt không hề thay đổi, mà bên trái là Lục Hoàng Tử An Vương, phía sau còn có đại tướng quân Tây Môn Vân, An Sơn Hầu công tử, công tử Hộ Quốc Hầu Gia, công tử của nhà Lâm thái uý, Thừa Tướng công tử, phía sau còn có công tử của các quan to đi theo, trong lúc nhất thời khắp nơi tràn ngập các loại màu sắc, đẹp không sao tả xiết.

Phượng Lan Dạ hoàn hoàn không xem người khác vào mắt, trong mắt chỉ có một mình Nam Cung Diệp đang đi tới, mặc dù hắn đứng trong cả đám người, nhưng vẫn chói mắt như cũ, hôm nay hắn mặc một cẩm bào màu trắng, đai lưng nạm ngọc thêu chỉ bạc, rủ xuống thất sắc thải lạc, một bên mái tóc đen tuyền được buộc lên bằng bạc lôi, mái tóc đen dày phía sau như thác rủ xuống, tuấn tú như ngọc, trên dung nhan, long mày hẹp dài nhuộm chút lạnh lùng, con ngươi lại càng lạnh lùng vạn phần một cái liếc mắt cũng có thể làm cho người ta cả kinh, đảo qua hơn mười đạo thân ảnh, liền bắt gặp một người xinh đẹp xuất trần thiên hạ, ánh mắt của nàng nhuộm vẻ linh động cùng giảo hoạt, không nháy mắt nhìn thẳng vào hắn.

Không sợ người khác thấy, cũng không có chút ý muốn né tránh, cứ như vậy nở nụ cười tươi tắn nhìn hắn.

Trái tim bỗng đập mạnh, sao ánh mắt lại giống như vậy, giảo hoạt như một con sói nhỏ, mặc dù dung mạo không giống, nhưng ánh mắt đó, thần thái đó, còn bộ dáng nàng cười nhẹ, như vậy tưởng tượng, nàng hẳn là Lan nhi của hắn phải không?

Trong nháy mắt thân thể của Nam Cung Diệp run rẩy, tim thình thình nhảy dựng lên, hắn cảm giác được mình không thể hô hấp, mặc dù có nhiều người hơn nữa, nhưng người đầu tiên hắn nhìn thấy vẫn như thế, một đôi mắt chỉ thuộc về hắn.

Vô số thanh âm ở trong lòng reo hò, đó chính là Lan nhi, không có sai, đó là Lan nhi của hắn, Lan nhi nàng đã trở lại rồi.

Mặc dù hắn không biết vì sao nàng lại thay đổi dung mạo, nhưng việc đó không quan trọng, quan trọng là… nàng đã trở lại, chỉ cần nàng trở lại, trên thế gian chuyện gì cũng không còn quan trọng nữa, trên dung nhan lạnh lẽo bức người của Nam Cung Diệp bỗng nhiên hiện lên một nụ cười, trong phút chốc kinh diễm bức người, chỉ thấy bao nhiêu người trong yên hội đều hít sâu một hơi, ánh mắt không sao dời đi nơi khác được.