Độc y vương phi - Quyển 3 - Chương 098 - Phần 1

Chương 98: Phượng Lan Dạ thật giả.

Nguyệt Cẩn nhận mệnh lệnh của Nam Cung Diệp đi làm việc, Nam Cung Diệp quay đầu hướng nội viện đi tới, lúc đi vào cửa không nhịn được lại quay đầu nhẹ lẩm bẩm, đó là người phương nào? Sau đó đi vào.

Mà ở trong chiếc xe ngựa đã đi xa, Vũ Tiễn vươn tay để màn xe trong tay Phượng Lan Dạ xuống, chậm rãi mở miệng: “Rất nhanh sẽ gặp lại hắn thôi.”

Phượng Lan Dạ tựa đầu trên vai Tư Mã Vũ Tiễn, nhìn hắn phong thần tuấn lãng như vậy, cô tịch tuyệt vọng như vậy, cũng đau đớn như vậy, hắn còn nhớ rõ chuyện của sinh hồn đăng, hắn còn đang thương tiếc những ngày hai người bọn họ từng trải qua, đôi lông mày hẹp dài lại làm cho người ta cảm thấy cái lạnh tê tái của mùa đông, đôi mắt sâu tựa như một cái đầm khô nước, dung nhan tuyệt thế gầy gò tuy không làm giảm mị lực của hắn nhưng lại cho nàng biết, hắn không hạnh phúc, hắn rất đau đớn, mà nàng đã nhìn thấy hắn như vậy, cũng rất đau lòng.

Diệp, ta đã trở lại, chúng ta rất nhanh sẽ gặp mặt, không biết ngươi có còn nhận ra ta hay không, có tiếp nhận ta đã thay đổi như vầy được hay không, nghĩ đến đây nàng bỗng có chút đau lòng, một người chưa từng sợ hãi bất kì chuyện gì như nàng lại đối với chuyện này mà bất an.

Tề Vương phủ.

Bên trong thư phòng được thắp sáng bởi một ngọn đèn dầu, ánh đèn lung linh chiếu sáng một người đang nằm trên giường êm, khuôn mặt tựa như có điều suy nghĩ, thiếu đi vẻ lạnh lùng hằng ngày, cả người ung dung tựa như một đóa hoa, trơn bóng nhu hòa, nghĩ tới cặp mắt kia, giảo hoạt cùng thanh linh, vừa giống như một hồ nước trong xanh, vừa giống như đôi mắt giảo hoạt của hồ ly, hắn cho rằng cả đời này cũng không thể nhìn thấy đôi mắt ấy nữa rồi, tuy lần nữa thấy được nó, nhưng nàng không phải Lan nhi, hắn thấy rất rõ ràng, dung nhan như hoa như ngọc kia không phải là hình bóng xinh đẹp ẩn sâu trong lòng hắn, duy chỉ có cặp mắt kia cùng với ký ức trong trí nhớ là giống nhau, làm cho hắn như lâm vào một giấc mộng.

Lan nhi, nàng có phải đã chết hay không, ngày đó dưới vách đá cũng không tìm thấy hài cốt của nàng, có lẽ là nàng đã được người khác cứu rồi, nhưng là vì sao nàng lại không phải là nàng?

Nam Cung Diệp lâm vào trầm tư thật sâu, trái tim cô quạnh lần nữa dậy nên những đợt sóng ngầm, nhưng rất nhanh liền xuất hiện mâu thuẫn, rõ ràng nàng kia không phải là Lan nhi, hắn lại còn ở đây nghĩ ngợi cái gì, là hắn có lỗi với Lan nhi.

Lúc này ở cửa vang lên tiếng động, có người đẩy cửa đi vào, là Nguyệt Cẩn đi theo sau còn có hai người Ngọc Lưu Thần và Thiên Bột Thần, ba người đồng thời đi đến.

Nguyệt Cẩn cung kính bẩm báo: “Vương gia, thuộc hạ đã điều tra ra rồi, người chúng ta gặp hôm nay chính là gia quyến của Binh Bộ Thị Lang Tô đại nhân.”

Binh Bộ Thị Lang, Tô đại nhân? Nói như vậy nàng ta thật sự không phải là Lan nhi rồi, mà là tiểu thư của Tô Phủ, nhưng tại sao nàng cùng Lan nhi nhìn qua rất giống như thế, đặc biệt là đôi mắt kia, làm cho hắn muốn nhìn kĩ một chút, từ ánh mắt của nàng, tìm thấy những ngày cùng trải qua với Lan nhi, ít nhất làm như vậy, hắn sẽ cảm thấy nàng vẫn còn sống, một ngày nào đó nàng sẽ trở lại.

Không phải nàng đã nói sao? Nếu khắc tên người lên sinh hồn đăng, thì người kia vô luận bị làm sao, cũng sẽ được mang về.

Lan nhi, bất kể thời gian trôi qua bao lâu, đèn này mãi mãi là bất diệt, nó nhất định sẽ dẫn dắt ngươi trở lại.

Nguyệt Cẩn đứng chờ ở một bên không biết chủ tử đang suy nghĩ gì, sắc mặt lúc sáng lúc tối, ánh mắt cũng lúc sáng lúc tối, cùng vẻ lãnh mạc thường ngày bớt đi một chút lạnh lùng, mang theo một chút mê mang, một chút tự trách, Vương gia luôn luôn lãnh mạc thế nhưng lại có bộ dáng này, người đang vì cái gì? ba người nhìn nhau sau khi đưa ra kết luận.

Chẳng lẽ liên quan tới người của Tô Phủ, lúc trước Vương gia vội vã nhìn ngóng, vẻ mặt có chút hoảng hốt, nghĩ tới đây Nguyệt Cẩn lập tức khom người mở miệng.

“Vương gia, thuộc hạ đi điều tra thêm về người của Tô Phủ.”

Nam Cung Diệp chau lại đôi lông mày hẹp dài, lộ ra một chút sáng bóng, phất phất tay, lãnh mị mở miệng.

“Không cần, các ngươi đi ra ngoài đi.”

Ba người lui xuống, Nam Cung Diệp vẫn như cũ dựa vào giường êm, nhắm lại mắt nhàn nhạt nghĩ tới, nếu còn ở trong kinh thành nhất định sẽ gặp nhau thì cần gì đường đột, biết rõ không phải Lan nhi mà chỉ là một người khác hơi giống nàng thì cần gì cứ phải cố chấp, nhưng khi nghĩ tới cặp mắt kia hắn lại hi vọng Lan nhi còn sống, đáy lòng tựa hồ cũng rất tin tưởng nàng vẫn còn sống.

Lan nhi, nếu như nàng còn sống, hãy nhanh chút trở về đi, Nam Cung Diệp nghĩ tới đây mơ mơ màng màng đã chìm vào giấc ngủ.

Tô Phủ, hiện tại ở trong Phủ Viện của Binh Bộ Thị Lang kỳ trước, cả nhà bọn họ vừa vào cửa lập tức bắt tay dọn dẹp hết thảy trong ngoài, đồ gì nên ném đều ném, có thể sử dụng thì tiếp tục giữ sử dụng lại, mặc dù nơi này so với phủ đệ ở Tiêu thành của các nàng xa hoa hơn rất nhiều, nhưng lại không có vẻ tinh tế của Tiêu thành.

Vừa vào phủ, việc thứ nhất chính là thay đổi hết mấy cái cửa, thứ hai là tuyển chọn thêm vài hạ nhân, bọn họ từ Tiêu thành đến chỉ dẫn theo một quản gia Triệu bá, cùng với mấy cái hạ nhân và một ít nha đầu của Tô phu nhân, về phần Phượng Lan Dạ đương nhiên có nha đầu Đinh Hương tùy thân hầu hạ nàng, Tiểu Ngư thì chịu trách nhiệm thu thập tin tức ở trong thành nên không cần đi theo nàng, mỗi ngày chỉ cần ở trong An Giáng Thành chú ý những chuyện quan trọng rồi nhanh chóng quay về bẩm báo cho nàng biết, về phần Vạn Tinh thì giúp nàng xử lý một chút tạp vụ, ba người được phân công cũng nhanh chóng bắt tay vào làm việc.

Bên cạnh Vũ Tiễn chỉ cần có một mình Tiểu Mạn là được rồi, về phần đám người Tiểu Hoàn thì vẫn như cũ hầu hạ Tô phu nhân.

Đợi đến khi mọi việc đã được an bài thỏa đáng, trong phủ liền bắt đầu hoạt động dọn dẹp quét tướtc, quét dọn hoàn cảnh, tẩy rửa các loại khí cụ, giặt giũ các loại chăn đệm rèm cửa sổ…, phun nước quét tước khắp các hành lang lầu gác…, bởi vì mướn người mới nên mọi người còn chưa quen với công việc, rất nhiều việc đều cần Phượng Lan Dạ cùng Vũ Tiễn chỉ huy, hai người loay hoay một chút thời gian thì cũng đã không còn sớm, mà quản gia Triệu bá cùng với những người chủ chốt đều đã ra phố mua đồ dùng, mọi người phân công hợp tác, Tô phu nhân còn đem phát thiệp tới một số gia đình trong kinh thành, tuy nói không cần dựa dẫm ai, nhưng vẫn cần phải đã thông quan hệ với các quan lại, kinh thành không thể so với những nơi khác, ra cửa không gặp Vương gia thì cũng gặp Hầu Gia, cho dù bọn họ có là quan nhị phẩm thì cũng chỉ là kẻ làm công cho nhà người ta mà thôi.

Không nghĩ tới ngày hai mươi sáu tháng chạp, Tô phủ lại nhận được thiệp mời của An Sơn Hầu phủ, đối với An Sơn Hầu phu nhân, Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vũ Tiễn cũng có nghe nói đến, An Sơn Hầu vốn là tâm phúc của Hoàng thượng đời trước, đời thứ hai đã cứu thánh giá, sau đó lại bị bệnh mà chết bất đắc kì tử, Hoàng thượng liền ban thưởng cho Phủ An Sơn Hầu và giữ ở lại kinh thành.

Về phần vị An Sơn Hậu phu nhân này là một phu nhân có quan hệ xã giao rộng trong kinh thành, mặc dù An Sơn Hầu không có thực quyền, chỉ hưởng phụ phụng lộc, nhưng bởi vì năng lực xã giao của An Sơn Hầu phu nhân, hơn nữa An Sơn Hầu thế tử bây giờ đang sống trong cung, trên đầu còn có mũ quan nhị phẩm thị vệ trong cung, cho nên địa vị của An Sơn Hầu ở trong kinh xem như không thấp.

An Sơn Hậu phu nhân, một năm bốn mùa sẽ cử hành các loại yến hội, đến tham dự phần lớn là các phu nhân nhà giàu, cùng với các tiểu thư công tử, những yến hội này thật ra là yến hội thân cận, có đôi khi một vị công tử cùng tiểu thư nào đó được chọn trúng sẽ tựu thành một đoạn giai thoại, mặc dù không dẫn đến đại hôn, nhưng ở trong những yến hội này đều tìm ra rất nhiều tài tử giai nhân, những vị đệ nhất mĩ nữ, đệ nhất tài nữ phần lớn đều được tìm ra từ những yến hội này.

Chẳng qua là không nghĩ tới Tô Gia các nàng vừa mới chuyển vào kinh lại nhận được thiệp mời của An Sơn Hầu phu nhân, có thể thấy được bà cũng là một người có tâm tư linh mẫn, mọi chuyện trong kinh đều biến ảo như phong vân, ai có thể nói trước sau một khắc sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên cẩn thận là quan trọng nhất, cũng là An Sơn Hầu phu nhân có kinh nghiệm xã giao có khác.

Tô phu nhân cầm thiệp mời đi tìm Phượng Lan Dạ cùng Vũ Tiễn.

“Vãn nhi, các ngươi nhìn này.”

Hai nữ nhi nếu là người kinh thành, đối với những chuyện như thế này khẳng định rõ ràng hơn nàng rất nhiều, cho nên nàng mới có thể đến hỏi ý kiến các nàng.

Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vũ Tiễn nhìn thiệp mời trong tay, hai mắt liếc nhìn nhau một cái, nếu An Sơn Hầu phu nhân đã phát thiệp mời đương nhiên là phải đi, phần thưởng Mai yến, nói như vậy sẽ có rất nhiều người, vừa lúc này mọi người cũng nên gặp nhau một lần, sau này hoạt động cũng dễ dàng hơn.

“Mẫu thân, ngày mai đi dự tiệc đi.”

“Vậy các ngươi có cùng mẫu thân đi không?” Tô phu nhân lộ ra vẻ bất an, có lẽ vì nơi các nàng sống trước đây nàng là Hoàng Đế, nhưng bây giờ ở đây cái gì cũng không phải, nên trong lòng rất khẩn trương, chỉ sợ tối nay sẽ không ngủ được, sáng mai gặp mặt không biết sẽ có hình dạng gì đây?

Phượng Lan Dạ cùng Vũ Tiễn nhìn thấy nàng khẩn trương, cười gật đầu: “Yên tâm đi, chúng ta sẽ đi cùng người.”

Tô phu nhân mới yên tâm đứng lên, chỉ cần các nữ nhi đi với nàng, nàng sẽ không còn sợ hãi, bây giờ nên trở về nghĩ ngơi xem ngày mai phải mặc bộ y phục nào, ngày mai gặp mặt toàn là các phu nhân nhà giàu có, nếu mặc đồ quá khó coi chỉ sợ sẽ bị người ta chèn ép, nghĩ tới đây Tô phu nhân lại hỏi ý kiến hai nữ nhi.

“Các ngươi xem ngày mai mẫu thân có nên mặc đồ đắt tiền một chút hay không?”

Y phục đắt tiền nàng còn hai bộ, chẳng qua mặc lên rồi những người đó có cho Tô Phủ là nhà giàu mới nổi không đây, Tô phu nhân lâm vào khó xử, Phượng Lan Dạ đứng lên đi với nắm vai Tô phu nhân: “Mẫu thân, ngày mai người cứ mặc trang phục bình thường là được rồi, phải nhớ nếu ăn mặc quá rực rỡ sẽ chiếm hết hào quang của người khác, những người như Hầu phu nhân kia không phải sẽ ghi hận ngay từ lần đầu tiếp xúc với mẫu thân hay sao?”

“Đúng, đúng, đúng.”

Tô phu nhân lập tức gật đầu đồng ý, nếu vì vậy mà để những người đó sinh lòng oán hận, thì chính là thất bại của nàng a, mặc dù nàng không có năng lực gì, nhưng cũng không thể gây thêm phiền phức cho phu quân được.

Nghĩ như vậy, Tô phu nhân liền đi ra ngoài: “Mẫu thân biết rồi.”

Trong phòng, hai người Phượng Lan Dạ cùng Vũ Tiễn bèn nhìn nhau cười, cười xong ngồi dưới ánh đèn, nhớ tới yến hội ngày mai, không khỏi thở dài một hơi, nên tới cũng sẽ tới a.

“Ngày mai, ta nghĩ bọn họ cũng sẽ xuất hiện, yến hội lớn như vậy, mọi người nhất định sẽ tranh thủ cơ hội, nếu An Sơn Hầu phu nhân đã mời, có khả năng không đến sao.”

“Đến thì đến, chính ta phải thử một chút xem hắn có nhận ra ta hay không?”

Khóe môi Phượng Lan Dạ vẽ ra nụ cười, nghĩ tới vẻ mặt đau đớn của Nam Cung Diệp, tim nàng lại đau, nhưng mà nàng đã trở lại, Diệp, sau này ta sẽ vĩnh viễn chờ đợi ở bên cạnh ngươi, bất quá đáy lòng vẫn khát vọng hắn có thể nhìn một lần liền nhận ra mình, mặc dù dung mạo nàng đã không còn giống với lúc trước, nhưng tâm tư nữ nhi vẫn hi vọng người mình yêu chỉ cần liếc mắt liền nhận ra mình trong bể người kia, nếu gặp người như vậy, chỉ sợ cả đời cũng khó quên.

“Ta nghĩ hắn sẽ nhận ra muội thôi.”

Mặc dù dung nhan thay đổi, nhưng nếu thật tâm nhìn thì Lan nhi cùng với lúc trước không khác là bao, khí chất giảo hoạt, hay cách nói chuyện, cũng chính là một người.

“Nếu hắn nhận ra ta, ta sẽ lập tức cùng hắn nhận thức, nếu không nhận ra, ta sẽ trừng phạt hắn, trì hoãn không nói cho hắn biết, để cho hắn càng không nhận ra.”

Phượng Lan Dạ nói xong, khóe miệng liền cong lên, kiều diễm động lòng người, nếu hỏi sau khi sống lại nàng có gì thay đổi thì chính là mềm mại hơn so với trước kia, lãnh mạc chẳng qua chỉ biểu hiện với người ngoài, còn đối với những người thân cận, nàng đều luôn thật lòng mà quý trọng.

“Ha ha, ta đây phải cầu trời phù hộ Tề Vương vừa nhìn một cái liền nhận ra muội, nếu không Nhã Nhi của chúng ta sẽ bị nổi khổ tương tư hành hạ a.”

Phượng Lan Dạ vừa nghe Vũ Tiễn trêu chọc mình, lập tức đưa tay nhéo nàng ấy một cái: “Người nào bị nổi khổ tương tư hành hạ chứ, ta mới đau lòng hắn bị nổi khổ tương tư ấy.”

Hai người trong phòng cười đùa hết sức vui vẻ, Đinh Hương cùng Tiểu Mạn đứng một bên nhìn thấy cũng vô cùng vui mừng, hơn nữa bây giờ hai người các nàng rốt cuộc cũng biết rồi, thì ra các chủ tử căn bản không phải là tiểu thư chân chính của Tô Phủ, mà chỉ nhận Tô phu nhân làm mẫu thân, nhất là nhị tiểu thư Thanh Nhã, người yêu của nàng thì ra là Tề Vương a.

Mặc dù mới đến kinh thành không lâu, nhưng mỗi ngày Tiểu Ngư đều ra ngoài thăm dò tin tức, vì vậy các nàng cũng nghe không ít tin đồn về Tề Vương.

Tin đồn Tề Vương lớn lên xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, nhưng tính tình lạnh bạc, cưới hai người vợ đều bị mất mạng ngay trong đêm dộng phòng, sau đó kết hôn với một tiểu Vương phi, nghe nói hắn rất cưng chiều vị Tiểu Vương phi kia, nhưng sau này vị Tiểu Vương phi đó cũng chết.

Đinh Hương trước sau cũng coi như lanh lợi, nói ra liền biết Nhị tiểu thư vốn là Tề Vương phi, bất quá có thể là do dung mạo bị đả thương, cho nên thay đổi dung nhan, mới có thể lo lắng vị Tề Vương kia không nhận ra nàng đi.

Tỷ muội hai nàng náo loạn một lát, liền tách riêng ra rửa mặt nghỉ ngơi.

Sáng sớm ngày thứ hai, những hạt tuyết nhỏ nhẹ nhàng bay trong không trung, toàn bộ thiên hạ một màu trắng xóa, ở ngoài hành lang Tô Phủ, có một cành hàn mai nở rộ, màu hồng như máu, ở giữa một mảnh tuyết trắng càng xinh đẹp lạ thường, Phượng Lan Dạ còn chưa rời giường, vừa mở mắt ra liền thấy Đinh Hương cùng Vạn Tinh từ bên ngoài mang theo mấy cành hàn mai vừa cắt đi vào cắm ở trong bình hoa, hoa mai linh động, vừa quay đầu liền thấy tiểu thư tỉnh, Đinh Hương vội vàng lại gần.

“Tiểu thư, ngoài trời tuyết rơi, thật xinh đẹp a.”

Hai tiểu nha đầu đều rất hưng phấn, các nàng lớn lên ở Tiêu thành, đến bây giờ còn chưa có xem qua tuyết rơi, thì ra tuyết sẽ mỹ lệ sạch sẽ như thế.

Phượng Lan Dạ híp mắt nhìn ra ngoài trời, không chịu được ánh sang chói mắt, liền tung chăn ngồi dậy.

Đinh Hương đem y phục đã chuẩn bị sẵn tới, là một chiếc áo nhỏ màu xanh bạc hà, trên vạt áo dài thêu mấy cành hoa mai vàng, quần dài màu trắng, lại còn chuẩn bị sẵn một chiếc áo khoát màu trắng nhạt, ăn mặc chỉnh tề xong, thật giống như một đóa hoa thủy tiên thanh tân tươi mới, trên đầu vén lên một chút quấn thành búi tóc, tóc phía sau toàn bộ xõa trên vai, trên tóc còn mang theo một cành ngọc bích lưu tô, theo nàng đi lại dáng vẻ thướt tha mềm mại, khinh linh phiêu dật.

Đinh Hương cùng Vạn Tinh không nhịn được tán thưởng: “Tiểu thư thật xinh đẹp a, hôm nay người nhất định sẽ giành được giải hoa khôi.”

Phượng Lan Dạ mím môi cười cười, quay đầu mắng Đinh Hương một câu: “Muốn danh hiệu hoa khôi kia làm gì, ta chỉ đi theo mẫu thân dự tiệc mà thôi.”

“Nghe nói hôm nay tiểu thư các nhà đều sẽ biểu diễn, không biết tiểu thư muốn biểu diễn gì đây?”

Đinh Hương cung kính xin chỉ thị, nàng không nói Phượng Lan Dạ cũng quên mất, bây giờ nói nàng mới nhớ, hôm này là yến hội thưởng mai, tất nhiên đám tiểu thư kia muốn phô diễn tài nghệ, để tăng tính hấp dẫn, các nam tử chắc cũng có biểu diễn, nếu quả thực phải biểu diễn, nàng nên biểu diễn cái gì đây? Không thể đánh đàn, bởi vì chỉ cần đánh đàn, Nam Cung Diệp sẽ nhận ra nàng liền, đối với bên ngoài, nàng vẫn là Nhị Tiểu thư Tô Phủ, bởi vì để tránh rất nhiều phiền toái không cần thiết, ví dụ như Mộc Miên trong cung, nếu nàng ta biết nàng còn sống, không chừng sẽ bày thêm nhiều trò, cho nên nếu nàng cùng hắn nhận nhau đương nhiên chỉ là chuyện của hai người họ.

Phượng Lan Dạ nghĩ tới đây, liền nhắc nhở Đinh Hương.

“Không phải hai ngày trước ta nhất thời cao hứng mang đôi giày kia theo sao? Nếu thật phải biểu diễn, ta sẽ cho bọn họ thưởng thức một đoạn khiêu vũ trên băng.”

“Khiêu vũ trên băng?”

Đinh Hương đối với từ này cảm thấy rất mới mẻ, khẽ nhún vai cười mở miệng: “Tiểu thư đang nói tới đôi giày trượt băng kia sao?”

Đây cũng là từ mới, bất quá tiểu thư đã nói thì nàng đương nhiên phải nhớ được.

Phượng Lan Dạ gật đầu, hôm nay vừa đúng một đêm bão tuyết, mặt sông hẳn đã đóng băng, nghe nói trong viện của An Sơn Hậu phủ có một cái Bích Hồ, lúc này chắc cũng đã đóng băng rồi, nếu thật sự cần nàng biểu diễn, nàng liền cho bọn họ thưởng thức một đoạn khiêu vũ trên băng đi.

Tất cả đồ đạc đều được chuẩn bị xong, Phượng Lan Dạ liền đi ra ngoài dùng bữa, dù sao thời gian vẫn còn sớm nên không cần vội, mới đi ra ngoài, liền thấy Vụ Tiễn đứng ở hành lang đối diện, hôm nay Vụ Tiễn mặc một thân xiêm y màu tím, trước ngực thêu uyên ương, hai bên thêu vài bông Mẫu Đơn, một thân xinh đẹp rạng rỡ, khí chất như Lan, áo choàng màu trắng, ở giữa trời tuyết bay, thật giống như một cùng hoà làm một thể, và đều cao nhã như nhau, áo choàng của các nàng là mới đặt mua hai ngày trước, nhiệt độ nơi này vốn thấp, nhất định phải chuẩn bị áo lạnh.

Trên mặt Vụ Tiễn vẫn như cũ bị bao phủ bởi màn sa mỏng, chỉ lộ ra một đôi mắt sâu u, trong trẻo như nước, mỗi lần nhẹ nháy mắt đều là phong tình vạn chủng, thấy Phượng Lan Dạ đi tới, ánh mắt nàng liền sáng lên, nàng giơ lên ngón tay cái.

“Muội muội thật là xinh đẹp, hôm nay nhất định sẽ diễm áp quần phương.”