Độc y vương phi - Quyển 3 - Chương 097 - Phần 3

Đinh Đương đứng ở một bên nghe lời của các nàng, dễ dàng liền đoán ra các nàng cùng tới vị kia tướng quân kia có quen biết a, nghĩ đến đây, trong lòng nàng kích động hắn lên, xem ra tiểu thư là người có lai lịch lớn a, khó trách lại có tư thế ở cuồng ngạo như vậy.

Trong phòng an tĩnh lại, lúc này Tiểu Hoàn từ bên ngoài đi tới, cung kính cúi đầu bẩm báo: "Tiểu thư, có hai nữ tử muốn gặp ngươi."

“Cho vào."

Phượng Lan Dạ biết là Đông Tiểu Ngư cùng Vạn Tinh, liền phân phó Tiểu Hoàn đem các nàng mang vào.

Tiểu Hoàn lên tiếng xong lui ra ngoài, rất nhanh liền dẫn hai người tới đây, Đông Tiểu Ngư cùng Vạn Tinh cung kính hành lễ với hai tiểu thư, sau đó mở miệng: "Chúng ta đến là muốn hỏi một chút, chuyện chúng ta làm Tô tiểu thư có vừa ý không, có phí bạc không?"

Phượng Lan Dạ gật đầu, người trong kinh đến nhanh như vậy, tự nhiên các nàng có năng lực, những tin tức này liên tục truyền về kinh thành, sẽ khiến người chú ý, cho nên Hạo Vân đế mới hạ chỉ sớm, bởi vậy có thể thấy được các nàng đúng là làm việc rất chân thành.

"Ừ, không có phí bạc này."

Đông Tiểu Ngư cùng Vạn Tinh nghe thấy, gật đầu coi như là đối với chuyện lần này đã có một giao kết rồi, sau đó cùng Phượng Lan Dạ cáo an lui ra ngoài.

Phượng Lan Dạ híp mắt nhìn các nàng lui ra, sau này vào kinh sẽ cần rất nhiều nhân thủ, mà hai người đúng là có thể dùng, đều có thân thủ, trước kia lại mở tiêu cục, hiện tại cũng có quen biết trong giang hồ, tự nhiên là có năng lực, sau này các nàng hồi kinh, người hầu không thể thiếu, tuy nói..., Đinh Đương rất thông minh, nhưng cần phải đi theo phía sau nàng hầu hạ, về phần Tiểu Hoàn, chỉ có thể ở lại làm một tiểu nha đầu thôi, nghĩ tới đây, Phượng Lan Dạ liền có chủ ý, nàng nhìn về phía Đinh Đương nói:

"Đinh Đương, đi gọi hai người các nàng quay lại, ta có lời muốn hỏi các nàng."

"Dạ, tiểu thư."

Đinh Đương vọt ra ngoài đi gọi người, trong phòng Vụ Tiễn nhìn Phượng Lan Dạ, không nhịn được cười lên: "Ngươi có phải lại muốn lưu hai người các nàng hay không?"

"Ta nhìn thấy họ rất tốt, bên cạnh cần phải có một ít người dùng được, hiện tại đi theo ta, chính là người của ta, không phải là người trong phủ, ngươi cũng nên tìm một vài người dùng được đi, sau khi vào kinh, biến ảo khó lường, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì a?"

Lần này Tư Mã Vụ Tiễn cũng đem lời của nàng nghe lọt được, gật đầu nhớ tới cái gì: "Ta cũng chọn trúng được một người, nghe ngươi vừa nói như thế, có thể đem nàng hảo hảo gọi tới, nàng là khất cái, hai ngày trước ta ra đường mua đồ cho nàng một lượng bạc, nàng cũng nói muốn đi theo ta, tên gọi là Tiểu Mạn."

Thật ra thì nàng cũng có tỳ nữ rất tốt, đó là hai người Tiểu Đồng cùng Tiểu Khuê, đáng tiếc lúc nàng chạy tới Bắc cảnh, chỉ dẫn theo Văn Lương, cũng không có mang hai người các nàng theo, nghĩ đến Văn Lương, tâm Vụ Tiễn liền rất khó chịu, Văn Lương theo nàng nhiều năm, nàng biết hắn thích nàng, đáng tiếc nàng chỉ xem hắn là huynh trưởng, hai người vẫn sống nương tựa lẫn nhau, nhưng cuối cùng hắn lại chết, nghĩ đến đây trong mắt hiện lên đầy nhiệt khí.

Phượng Lan Dạ lập tức cảm nhận được tâm tình của nàng không tốt, liền vươn tay ra nắm lấy tay nàng: "Có phải nhớ tới chuyện không vui rồi hay không? Đừng suy nghĩ, cũng là vì ta."

Vụ Tiễn lập tức ngửa đầu lên nhìn Phượng Lan Dạ, sau đó nhẹ vỗ trán nàng một cái: "Ngươi nói hồ đồ cái gì đó, tiểu hỗn đản này, ngươi người nào a, là muội muội của ta."

"Dạ, tỷ tỷ." Phượng Lan Dạ lập tức giống như làm nũng tựa vào bả vai của Vụ Tiễn, tâm của Vụ Tiễn cũng ít đau một chút, lực chú ý không còn ở nơi chuyện trước kia, lúc này Đinh Đương dẫn Tiểu Ngư cùng Vạn Tinh đi đến, ba người ngoan ngoãn đứng đó.

Phượng Lan Dạ ngửa đầu lên nhìn về Tiểu Ngư cùng Vạn Tinh, khóe môi vẽ ra nụ cười yếu ớt, từ từ mở miệng.

"Nếu ta cho hai người các ngươi sau này đi theo ta, có bằng lòng hay không? Cuộc sống sau này sẽ tốt hơn, mà không còn hèn mọn như trước."

Tiểu Ngư cùng Vạn Tinh hiếu kỳ giống như nghe được thanh âm từ thiên đường, trước kia trong nhà các nàng mở tiêu cục, sau đó thì lưu lạc, người nhà cũng phân tán ra riêng để kiếm sống, mà các nàng liền kết phường mở ra một nhà tiểu khách điếm, tuy nói làm lão bản, nhưng vì không có người phía sau chống lưng, không có tiền vốn nên làm ăn rất khó khăn, chỉ có thể đủ ấm no mà thôi, thật sự kiếm tiền không được bao nhiêu, bây giờ nghe Phượng Lan Dạ hỏi các nàng như thế, thì sửng sốt một chút rồi mở miệng hỏi.

"Tô tiểu thư thật nguyện ý giữ chúng ta sao?"

Hai người bọn họ vốn cũng có ý nghĩ này, bởi vì nghe những người trong thành nghị luận, biết Tô tiểu thư là một chủ tử lợi hại, nên rất khâm phục, chẳng qua là trên người các nàng một thân giang hồ nghèo túng, không có ôn nhu mềm mãi như những người từ nhà giàu có lớn lên, cho nên mới không dám động tâm tư, hôm nay vào phủ, còn muốn nói ra, đáng tiếc cuối cùng vẫn là thôi, chẳng qua là không nghĩ tới Tô tiểu thư lại nói ra lời này.

Phượng Lan Dạ gật đầu, Tiểu Ngư cùng Vạn Tinh lập tức quỳ xuống tới: "Dạ, từ nay về sau chúng ta sẽ đi theo tiểu thư."

Hai người các nàng, thân thế trong sạch, không có người nhà liên lụy, đã vào phủ cũng không mang theo phiền toái gì.

"Ừ, các ngươi đi theo ta, nhất định phải nhớ hai chuyện, thứ nhất, thân thể là ltự do, nếu như tương lai có một ngày muốn rời đi, tùy thời có thể cùng ta nói một tiếng, thứ hai phàm đã đi theo ta, trong lòng phải toàn tâm toàn ý chỉ có chủ tử, không thể có hai lòng, nếu như bị ta phát hiện, không phải chỉ bị tróc da bong thịt đơn giản như vậy.”

Phượng Lan Dạ nói xong, Tiểu Ngư cùng Vạn Tinh lập tức gật đầu: “Dạ, Tiểu Ngư cùng Vạn Tinh ghi nhớ tiểu thư dạy bảo."

"Đứng lên đi, ta tin tưởng tương lai các ngươi sẽ không hối hận, bây giờ trở về đi thu thập đồ rồi an bài mọi thứ, sau đó trở lại đến tìm Đinh Đương thu xếp."

“Dạ."

Hai người lui ra ngoài, trong phòng Đinh Đương thật cao hứng, nàng cùng Tiểu Ngư và Vạn Tinh quan hệ vốn là không tệ, hiện tại lại cùng nhau phụng dưỡng tiểu thư, tất nhiên sẽ cao hứng.

Vụ Tiễn cũng cười, Lan Dạ đã có thêm người hầu, mà nàng cũng không thể kém cỏi hơn được, nghĩ vậy liền đứng lên: "Được rồi, ngồi một hồi có chút mệt mỏi, ta trở về nghỉ ngơi một chút đây."

"Vụ Tiễn, ngươi đi đi, đừng quên cái tiểu nha đầu mà ngươi đã chọn trúng, hỏi một chút xem nàng ta có muốn đi theo ngươi không, nếu có cứ mang theo đi."

“Tốt."

Đại tướng quân Tây Môn Vân cùng Tri Phủ Tô Diễn, chế định kế hoạch, cả đêm bí mật điều binh tướng ở bên trong phủ nha cùng tinh binh từ kinh thành mang đến, hợp hai làm một, một phần ở mặt trước núi đi vào, khống chế được người trong tay Nghiêm Văn Hoa, một phần vào từ phía sau núi, xét xử mỏ tư, bắt hết mang về.

Sau khi trời tối là hành động, binh lính vây núi Vụ Thành, nửa đêm tấn công, cuối cùng quả nhiên thu được toàn thắng, mỏ vàng trên dưới hoàn toàn nộ bị khống chế, ngay cả Nghiêm Văn Hoa cũng bị bắt, Nghiêm phủ trên dưới toàn bộ bị giam vào đại lao, đồ bên trong phủ cũng bị kê biên tài sản, nghe nói ở dưới đất hậu viện đào ra hơn mười rương hoàng kim, giá trị hai ba trăm vạn lượng, một Tri Phủ nho nhỏ mà tham được nhiều tiền bạc như vậy, không khỏi không để cho người khác chấc lưỡi hít hà.

Vụ án lần này lập tức do Tây Môn Vân đảm nhận, hắn phái ngựa tám trăm dặm nhanh chóng mang đến kinh thành, Tây Môn Vân dẫn theo binh tướng trong tay, xử lý tiếp chuyện tình, cũng chờ đợi chỉ thị mới của Hoàng thượng.

Hạo Vân đế nhận được tin tức này, tức giận, lập tức phân phó Hình bộ tiếp nhận vụ án lần này, phúc thẩm án mỏ vàng Mạnh Tân, chuyện này khiến cho triều đình oanh động, đây là một đại án kế sau án của Trữ phủ, liên tiếp hai sự kiện đều là tham ô đại án, Hạo Vân đế chân chính nổi giận, lập tức trước mặt văn võ bá quan phát ra trọng lệnh.

Nếu như còn có người tham ô nữa, một khi tra ra, tru di cửu tộc, một tên cũng không để lại.

Trong lúc nhất thời trong triều đình nên động thì ngừng, không nên động lại không dám động, cũng đã an ổn đi rất nhiều.

Hình bộ đã tiếp nhận vụ án lần này, nên Tây Môn Vân cùng Tô Diễn đã rút ra khỏi vụ án.

Tây Môn Vân tuyên đọc thánh chỉ của Hoàng thượng, Tri Phủ Tô Diễn làm quan chính trực, trung thành đáng khen, đặc biệt phong làm nhị phẩm Binh Bộ Thị Lang, theo Tây Môn Vân tướng quân cùng nhau trở về kinh thành nhận nhiệm vụ.

Ngày hai mươi lăm tháng mười một, Tô Diễn đưa cả nhà già trẻ, theo Tây Môn Vân đi kinh thành, nhậm chức Binh Bộ Thị Lang.

Tô phu nhân cùng hai nữ nhi ngồi một chiếc xe ngựa, mấy nha đầu thì ngồi một chiếc xe khác, đám người Tô Diễn đều cỡi ngựa mà đi, một đội người ùn ùn trở lại kinh thành, bởi vì người quá nhiều, hành trình cũng chậm chạp, cho nên trong lúc nhất thời gấp cũng không được, đi một chút thì ngừng, bất quá nữ nhân vẫn không cùng nam nhân có quá nhiều tiếp xúc, Tây Môn Vân mặc dù thấy Tô gia nữ nhi kỳ lạ, nhưng cũng không mạnh mẽ muốn gặp các nàng.

Trên đường, lúc nghỉ ngơi, Vụ Tiễn đã cùng Phượng Lan Dạ nói riêng một chuyện.

"Nhã Nhi, mặc dù ta biết ngươi rất muốn thấy Nam Cung Diệp, nhưng hiện tại thứ nhất ở kinh thành đã xảy ra tình huống nào chúng ta đều không biết, thứ hai chúng ta lấy thân phận nữ nhi Tô gia, nếu để cho người biết ngươi là công chúa mất nước của Vân Phượng quốc, chỉ sợ lại có người đưa ánh mắt nhắm vào ngươi, tuy nói ngươi không sợ, nhưng này chút ít ma trảo chưa chắc không động đến trên đầu cha mẹ."

Chuyện này Vụ Tiễn là thật tình suy nghĩ, hiện tại kinh thành tình huống như thế nào các nàng đều không biết, đến tột cùng ai là tốt ai là xấu, hết thảy cũng không phải chỉ mặt ngoài nhìn ra được, cho nên làm việc phải tránh nên tránh mà không thể lỗ mãng, nếu để hại đến cha mẹ, lúc đó hối hận cũng không kịp.

"Tỷ tỷ, ta biết, ngươi yên tâm đi."

Tuy nói nàng hận không thể nhanh chóng hồi kinh để gặp Nam Cung Diệp, nhưng làm như thế nào, nàng đều cân nhắc rất kỹ, sẽ không để cho người vô tội bị dính líu, huống chi là Tô phụ Tô mẫu, mấy tháng không thấy còn được chẳng lẽ không nhịn được một ngày hai ngày, thời điểm nên thấy tự nhiên sẽ thấy.

Tỷ muội hai người thương lượng xong thì nghỉ ngơi một lát, liền lên đường hướng kinh thành mà đi, bởi vì nhiều người cho nên đi một chút thì ngừng nên vô cùng chậm, vốn là nửa tháng lộ trình, kết quả kéo dài đến hai mươi ngày, đợi đoàn người các nàng trở lại An Giáng thành thì đã gần cuối năm.

Trước cửa An Giáng thành.

Tây Môn Vân cùng đoàn người bọn họ tách ra vào thành, bởi vì nhiều người sợ làm cho dân chúng hoảng sợ, hắn phái thủ hạ dẫn Tô Diễn vào thành, trước mắt bọn họ vào thành, nơi ở chính là phủ đệ của Binh Bộ Thị Lang, Binh Bộ Thị Lang trước kia bị hoàng đế bãi chức, giáng xuống mấy cấp, điều ra ngoài địa phương khác ở, chỉ sợ vĩnh viễn về không được An Giáng thành, nên phủ đệ của hắn Thụy Vương để lại cho Tô gia ở.

Trong thành, người ta tấp nập vô cùng náo nhiệt, rất nhiều người thu mua hàng tết, xe ngựa ở trên đường cái xuyên qua, thanh âm cò kè mặc cả nóng bỏng mà kéo dài, Phượng Lan Dạ vén rèm nhìn ra phía ngoài, đường phố quen thuộc, vẫn huy hoàng như cũ hai bên đường các cửa hàng đã treo lên đèn lồng màu đỏ, nàng không khỏi đang nhớ lại pháo hoa năm trước, sáng loá rực rỡ, loá cả chân trời, mà hắn lại xuất sắc như vậy, như một ngôi sao kề cận bên nàng đêm hôm đó.

Diệp, ta đã trở về.

Phượng Lan Dạ để xuống màn xe, chỉ nghe trên xe ngựa phía sau, thanh âm nấy tiểu nha đầu líu ríu không ngừng, trong lòng không khỏi dâng lên tư niệm, bỗng nhiên nàng muốn nhìn một chút Tề Vương phủ như thế nào? Tất cả mọi người có khỏe không? Nên nàng quay đầu nhìn về Vụ Tiễn: "Ta muốn đi qua Bàn Ổ phố, được không?"

Tư Mã Vụ Tiễn ngước mắt nhìn nàng, nhìn trên gương mặt kiều diễm như đoá hoa đào lại bao phủ nhợt nhạt cô đơn, trong đồng tử là thật sâu tư niệm, đáy lòng rốt cuộc cũng không buôn, tiểu nha đầu này thật đúng là rất yêu Tề vương, nàng đang muốn nói chuyện, thì ở một bên Tô phu nhân đã mở miệng: "Vậy thì đi Bàn Ổ phố đi."

Đoạn đường này Tô phu nhân đi cùng với các nàng, đã bao nhiêu đoán ra được hai nữ nhi của mình đại khái chính là người kinh thành, chẳng qua là không biết các nàng vì sao rơi xuống dòng sông ở Bắc cảnh, đối với chuyện này nàng thấy rất kỳ quái, hơn nữa nàng cũng không biết cái Bàn Ổ phố kia, chính là nơi trọng yếu của kinh thành, là chỗ ở của các Vương Tôn quý tộc, mà hơn phân nữa con phố này là phạm vi của Tề Vương phủ, những đường phố này bình thường có binh tướng tuần tra, có rất ít xe cộ ghé qua, nhưng Phượng Lan Dạ một lòng muốn nhìn một chút bộ dạng của Tề Vương phủ, cho nên mới phải cầu khẩn Vụ Tiễn, mà Tô phu nhân cũng không biết những thứ này, nên đã phân phó phu xe ngựa dừng lại, một đội người toàn bộ ngừng lại.

Thủ hạ binh tướng của Tây Môn Vân giục ngựa tới đây hỏi thăm: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Tô phu nhân vén rèm nhàn nhạt mở miệng: "Xin hỏi tướng quân, có thể đi qua Bàn Ổ phố được không?"

Thủ hạ kia sửng sốt một chút, nói thật ra, Bàn Ổ phố bọn họ muốn đi cách đoạn đường này rất xa, hắn vốn không muốn đi đường vòng, nhưng nghĩ đến phu nhân trước mắt là phu nhân của Binh Bộ Thị Lang tương lai, cái này không trọng yếu, quan trọng là... Có tin tức nói, bọn họ hiện tại phủ đệ họ ở là do Ngũ hoàng tử Thụy Vương cấp cho bọn họ, nói như vậy người này rất có thể chính là người của Thụy Vương, bọn họ tự nhiên không thể đắc tội, người nọ nghĩ một lát, cuối cùng gật đầu đáp ứng, đi tới phía trước chỉ huy mọi người đi đường vòng, một đường hướng Bàn Ổ phố đi đến.

Bàn Ổ phố là đất của hoàng tôn quý tộc, vừa đi đến con đường này liền cảm nhận đến không khí khác hẳn, hai bên đường phố là tường rào cao lớn, không nhìn thấy chút nào quan cảnh, dọc theo đường đi chợt có xe ngựa xa hoa lướt qua, nhưng nhanh chóng chạy qua, hoàn toàn không giống nơi khác.

Xe ngựa chậm rãi mà đi, Phượng Lan Dạ vén rèm ra ngắm bên ngoài, chỉ thấy rất xa chiêu bài của Tề Vương phủ sáng quắc rực rỡ, trên cửa treo màu trắng trù mạn (chắc là khăn tang), một đèn lồng màu trắng treo ngược ở trước cửa, đợi đến khi xe ngựa đi gần đến, chỉ thấy ba chữ Phượng Lan Dạ to rõ ràng, ở trong mưa gió đã có chút ít mờ nhạt, trước đại môn màu đỏ thắm, thủ môn thị vệ mặt không chút thay đổi chia ở hai bên mà đứng, hoàn toàn không giống thường ngày thoải mái.

Đang nghĩ đến nhập thần, bỗng nhiên một chiếc xe ngựa từ đàng xa nhanh chóng vượt qua, dừng ở ngoài cửa phủ, phía sau có thị vệ nhảy xuống, vén rèm cung kính mở miệng: "Vương gia, xin xuống xe ngựa."

Một cánh tay trắng bạch vén rèm, chậm rãi bước xuống, ở dưới ánh mặt trời ngạo nghễ đĩnh đạc như vậy, bức người như vậy, quanh thân hào quang bắn ra bốn phía, một bộ màu tím trường bào làm nổi bật được cả người quý phái như châu ngọc, chẳng qua cả người nhưng thật giống như ngọc băng vậy, không có nửa phần sinh cơ, cho dù cách xa như vậy, nhưng vẫn có thể cảm nhận được trên người hắn lãnh ý, băng hàn thấu xương.

Không biết là có phải cảm nhận được có người đang nhìn hay không, bỗng nhiên hắn chợt quay đầu, nhưng lại không thấy người lạ, chỉ thấy đập ngay vào mắt là một đôi con ngươi linh động, thâm thúy thần bí, quen thuộc đến như vậy, hắn chỉ nghe được tim của mình đông một tiếng đập mạnh, vang dội như vậy, tim như bị bóp nghẹt thật khó chịu, sắc mặt hắn tái nhợt, thật nhanh ngửa đầu lên nhìn lại, chỉ kịp nhìn thấy một dung nhan kiều mỵ như đoá hoa, là người mình không quen, nhưng vì sao lại làm cho hắn cảm nhận được đau lòng, tựa hồ có đồ vật gì đó vừa rơi xuống, người nọ là ai? Vì sao lại để cho trái tim như chết đi của hắn bỗng khơi dậy từng gợn sóng, vì sao chỉ một cái gặp mặt liền đau lòng, tựa hồ như từ đôi mắt đó nhìn thấy sự quen thuộc của người mình yêu, đáng tiếc nàng ta không phải, hắn bỗng nhiên giật mình ngỡ như vừa rồi là một giấc mộng.

Nguyệt Cẩn ở bên người thấy chủ tử sắc mặt khó coi, không khỏi khẩn trương hỏi tới: "Chủ tử, sao vậy?

"Phái người đi tìm hiểu xem, mới vừa rồi, người ngồi bên trong xe ngựa là ai?"

"Dạ, thuộc hạ sai người đi tìm hiểu ngay."