Độc y vương phi - Quyển 3 - Chương 097 - Phần 2

Đinh Đương nghe xong lời chủ tử nói..., cũng thật không để ý tới, hơn nữa nàng xem ra tiểu thư ai cũng không thích, mặc dù không rõ, bất quá nàng cũng không nhiều lời, chỉ hầu hạ Phượng Lan Dạ đứng dậy, rồi chuẩn bị đồ ăn làm cho nàng dùng bữa.

Dùng xong thiện, một người núp ở bên trong gian phòng đọc sách, sau đó Vụ Tiễn rời giường rồi sang đây.

"Nghe nói có người vì ngươi đánh nhau."

"Đừng nói nữa, bọn họ đều điên."

"Vậy ngươi chuẩn bị giải quyết như thế nào?" Vụ Tiễn quan tâm hỏi thăm, nàng xem ra hai người kia thực lực cũng không nhỏ, công phu cũng tốt, người lại tuấn, nếu không có Nam Cung Diệp, thật cũng có thể chọn một người, đáng tiếc bây giờ lòng Lan Dạ đã có người rồi, cho nên sự xuất hiện của bọn hắn chỉ là một loại quấy nhiễu, nhưng hình như người ta không biết, ít nhất phải để cho bọn họ hiểu, nàng đã có người trong lòng.

“Ta sẽ cùng bọn họ nói rõ ràng."

Phượng Lan Dạ hít một hơi dài, không thích chính là không thích, nàng không thích làm việc dây dưa kéo dài, cho nên khuya hôm nay trước tiên sẽ cùng Bách Lí Hạo nói cho rõ ràng, thật nghĩ không ra một người ôn văn nội liễm như hắn sao có thể đánh nhau đây, thật điên rồi mà.

"Ừ, tốt nhất là như vậy, ngàn vạn không thể để cho bọn họ vì yêu mà sinh hận, đến lúc đó có thể bị phiền."

"Biết rồi."

Phượng Lan Dạ gật đầu, nghe lời Vụ Tiễn nói cũng đúng, nếu không thể trở thành người yêu, thì cũng không nên trở thành địch nhân, nếu có địch nhân như thế, không biết phải phí bao nhiêu sức lực để đối phó bọn họ a, cho nên chuyện này nhất định phải mau sớm giải quyết.

Ban đêm, Phượng Lan Dạ còn chưa có đi tìm Bách Lí Hạo, thì Bách Lí Hạo cũng là đã tìm tới cửa.

Phượng Lan Dạ vốn đang muốn gặp hắn, liền dẫn theo Đinh Đương, đi ra khỏi Thược Dược hiên cùng Bách Lí Hạo ở trong sân tản bộ, dọc theo đường đi hai người cũng không có nói chuyện, Bách Lí Hạo dường như nhớ tới cái gì liền thở dài.

"Hôm nay tại sao ngươi không xuất hiện?"

Vào ban ngày, hai người bọn họ vì nàng đánh nhau, cũng là muốn nàng sẽ xuất hiện, kết quả là nha đầu này làm như không biết, thật khiến cho người ta buồn bực đến cực hạn, hắn nhịn một ngày, rốt cục cũng nhịn không được, muốn biết nha đầu này nghĩ như thế nào, nàng sẽ không thích Âu Dương Dật chứ, nghĩ tới đây trong lòng hắn liền rất khó chịu, quay đầu nhìn về Phượng Lan Dạ.

Chỉ thấy trong đêm tối, mặt của nàng thật giống như minh châu sáng chói trong mông lung sương mù, như ánh trăng trên bầu trời đêm, cao nhã như hoa sen mới nở, làm cho người ta nhìn không dời mắt, trái tim của Bách Lí Hạo bỗng nhiên nhu hoà, hắn vươn tay ra muốn kéo tay Phượng Lan Dạ, lại bị nàng rất nhanh tránh được, nàng lui về phía sau một bước, bình tĩnh nhìn hắn, không kiêu ngạo không siểm nịnh mở miệng.

"Bách Lí Hạo, ta và ngươi chẳng qua là bằng hữu, bằng hữu bình thường, ta không biết ngươi sẽ thích ta, cho nên xin ngươi thu phần tình cảm này, ta không cần."

Bách Lí viên không nghĩ tới Phượng Lan Dạ lại gọn gàng dứt khoát từ chối, như thế quyết liệt, như thế lãnh mạc, trong lòng không khỏi đau, liền vươn tay che ngực, tình cảm âm thầm của hắn, còn chưa kịp nẩy mầm, liền bị bóp chết trong trứng nước sao? Hắn không cam lòng, mở đôi mắt to kinh ngạc nhìn Phượng Lan Dạ, lời nói của tiểu nha đầu này thật đả thương người, thế nhưng nàng lại bình tĩnh như vậy, ngay cả thanh âm cũng rất xa cách.

“Tại sao? Bởi vì ngươi thích Âu Dương Dật kia sao?"

Phượng Lan Dạ nghe lời nói của Bách Lí Hạo, liền không nhịn được cười yếu ớt, lắc đầu: "Âu Dương Dật hắn là cái gì chứ? Bách Lí Hạo, ta không muốn thương tổn ngươi, bởi vì ngươi từng trợ giúp ta rất nhiều, ở trong lòng ta, ngươi là bằng hữu của ta, Âu Dương Dật sao? Ngay cả bằng hữu cũng không phải."

"Vậy tại sao ngươi lại cự tuyệt ta, ta sẽ đợi."

Có lẽ là nàng còn quá nhỏ, Bách Lí Hạo như thấy được một hi vọng, trong mắt vừa hiện lên tia sáng, Phượng Lan Dạ quay đầu đi ở phía trước, đi theo Đinh Đương ở phía sau cách đó không xa.

Phượng Lan Dạ ngửa đầu lên nhìn ánh trăng trên trời, chầm chậm mở miệng.

"Bởi vì ta đã có người trong lòng, người kia đang đợi ta."

Lúc nàng nói ra những lời này, giọng nói rất ôn nhu, ôn nhu đến hiếm thấy, chỉ một câu nói, đã có thể thấy được tình cảm tràn đầy như mặt nước, trái tim Bách Lí Hạo thoáng cái bị kích thích, thật không dễ chịu, hắn không nghĩ tới kết quả lại như vậy, hắn vẫn cho là nàng quá nhỏ, tình cảm chưa có, cho nên hắn nghĩ sẽ ở bên cạnh nàng, đợi đến khi nàng phát hiện mình thích nàng, nhưng thì ra người ta sớm đã có người trong lòng rồi, chuyện này thật làm cho lòng người vừa đau vừa khổ sở, Bách Lí Hạo nghĩ tới đây, cũng không còn cách nào ở bên cạnh Phượng Lan Dạ nữa, xoay người rời đi.

Phía sau Phượng Lan Dạ quay đầu lại nhìn Bách Lí Hạo đi xa: "Ta tin tưởng ngươi sẽ gặp được một cô gái thật lòng yêu ngươi."

Đáng tiếc Bách Lí Hạo nghe không lọt, hiện tại hắn cảm giác được mình rất thất bại, làm người cũng không thành công, lòng tin đã bị đánh bại.

Phượng Lan Dạ thở dài, quay đầu đi trở về, Đinh Đương đi theo phía sau nàng, nhẹ giọng mở miệng: “Người trong lòng của tiểu thư, ta đoán nhất định so sánh với Bách Lí công tử cùng Âu Dương công tử còn xuất sắc hơn."

"Xuất sắc hơn sao?"

Trong đầu Phượng Lan Dạ hiện lên bóng dáng của Diệp, là rất xuất sắc, so sánh với bất cứ người nào cũng đều xuất sắc hơn, có lẽ trong mắt tình nhân xuất Tây Thi, nàng cho là trong thiên hạ chỉ có hắn là xuất sắc nhất, quan trọng nhất trái tim hắn yêu nàng, nàng là người phụ nữ mà hắn cứu, trái tim lạnh như băng cũng nhờ hắn tỉ mỉ đúc kết mới trở thành một người mềm mại như hôm nay, trước kia nàng rất lạnh lùng, bởi vì yêu hắn, khiến cho nàng học cách yêu thương và vui vẻ hưởng thụ.

"Hắn là người xuất sắc nhất trong thiên hạ, hơn nữa rất yêu ta."

Khóe môi Phượng Lan Dạ vẽ ra nụ cười ôn nhu, vẻ mặt hạnh phúc, đi phía sau Đinh Đương thật lòng cao hứng.

"Tiểu thư, chúng ta đi về nghỉ ngơi đi."

Nàng cũng không hỏi tới Phượng Lan Dạ xem người kia là ai, bởi vì có một số việc đến thời điểm biết sẽ biết, Phượng Lan Dạ thích Đinh Đương chính là ở điểm này, nàng ta vĩnh viễn biết lúc nào nên nói, lúc nào không nên nói, so sánh với Hoa Ngạc thì thông minh hơn nhiều lắm, không biết Hoa Ngạc bây giờ thế nào? Phượng Lan Dạ đầu óc chợt lóe một cái liền nhớ đến Hoa Ngạc.

Chẳng qua nàng tin tưởng Diệp Linh cùng Diệp Khanh sẽ hảo hảo chiếu cố nàng ấy, mặc dù nàng ấy u mê, nhưng ở trong Tề Vương phủ, họ sẽ không có bạc đãi nàng ấy.

Nghĩ tới đây liền nhanh chóng xoay người đi, cùng Đinh Đương trở về phòng nghỉ ngơi.

Sáng sớm ngày thứ hai, liền nghe được Bách Lí thần y rời đi Tiêu thành, Phượng Lan Dạ nghe được cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đã giải quyết được một người, mặc dù Bách Lí Hạo hiện tại có chút khổ sở, nhưng cũng may tình cảm không sâu, rất nhanh sẽ được giải thoát, kế tiếp phải giải quyết Âu Dương Dật liền mới được, người này không hiểu từ đâu xuất hiện, rồi bỗng nhiên quấn lấy nàng, Phượng Lan Dạ vừa nghĩ tới hắn liền thấy phiền.

Hơn nữa nàng không biết phải đi đâu tìm hắn, thời điểm muốn tìm hắn mới phát hiện, nàng cùng hắn căn bản là chưa quen thuộc, trừ biết hắn gọi là Âu Dương Dật, những thứ khác thì không biết gì cả, nhà của hắn ở nơi nào, hắn làm cái gì, bởi vì tìm không được hắn, cho nên trì hoãn mấy ngày.

Mấy ngày sau, Âu Dương Dật cũng tự động xuất hiện, vừa đến đã tới bái phỏng Phượng Lan Dạ.

Lần này Tô Diễn không có ở quý phủ, Tô phu nhân cũng đến nhà người khác thưởng trà rồi, cả quý phủ chỉ có hai tỷ muội bọn họ, Vụ Tiễn biết Lan Dạ phải xử lý chuyện Âu Dương Dật, liền cho nàng một người đi chiêu đãi khách nhân.

Chính sảnh Tô phủ, Âu Dương Dật không có biết điều đang nghiên người dựa vào ghế, đến chỗ nào đều không thay đổi được bộ dạng du côn, nhưng hắn du côn rất có tính cách, xấu xa mang theo chút quý khí, làm cho người ta không sinh chán ghét, thời điểm cười lên cả khuôn mặt càng vô hại, nhìn thấy Phượng Lan Dạ lại ánh mắt càng híp thành hình trăng lưỡi liềm, lòng tràn đầy vui vẻ hài lòng.

“Thanh Nhã, nghe nói ngươi đem Bách Lí Hạo kia đuổi ra ngoài rồi, ta thật là thật cao hứng."

Phượng Lan Dạ thần sắc mang theo một cổ uy nghiêm, khóe môi hiện lên nụ cười yếu ớt, không kiêu ngạo không siểm nịnh mở miệng: "Ai nói ta đuổi đi hắn, chính hắn muốn đi, huống chi chuyện này liên quan gì tới ngươi?"

Cười đến cả khuôn mặt đều sáng rỡ, bất quá bây giờ là ban ngày, nên Phượng Lan Dạ đem Âu Dương Dật nhìn cẩn thận, nam nhân này lớn lên thật rất tuấn, vóc người cao ráo thon dài, một bộ áo choàng màu bạc, bên hông buộc đai lưng có thêu hồng mai, buông thõng một khối thượng hạng ngọc bội, gương mặt lại càng cuồng phóng anh tuấn, tóc mai vào vén xéo phía lông mày, ánh mắt say đắm, thật giống như một loại rượu ủ, da thịt trắng noãn càng hợp với đôi môi hồng nhạt của hắn, đôi môi đó đang phối hợp với nụ cười tà mị, quanh thân trên dưới, thật là đẹp mắt hơn người.

Nghe lời nói của Phượng Lan Dạ..., hắn càng cười sáng lạng như hoa đào.

"Tất nhiên là bởi vì ta nên mới đuổi hắn đi, chẳng lẽ ta không nên cao hứng sao?"

Lời này lập tức làm cho Phượng Lan Dạ đen mặt, nam nhân này thật không biết xấu hổ, nàng thừa nhận hắn lớn lên đẹp trai, lớn lên tuấn, bất quá hắn đừng tự cho là đúng có được không.

"Âu Dương Dật, ngươi tại sao lại nghĩ ta đuổi Bách Lí Hạo đi là vì ngươi, nói thật ra, hắn coi như là bằng hữu của ta, mà ngươi ngay cả bằng hữu cũng không phải, ta không hiểu được mục đích xuất hiện của người là gì, ta chỉ là nữ nhi của một Tri Phủ nho nhỏ của Tiêu thành, có cái gì đáng giá cho ngươi quan tâm."

Phượng Lan Dạ dứt lời, nụ cười Âu Dương Dật càng sâu, càng phát ra vô sỉ, chẳng qua lời nói phía sau của hắn mới thật sự làm cho người ta nổi điên.

“Thanh Nhã, ngươi không nên tự ti, phải tin tưởng là ta thật sự động tâm với ngươi."

Phượng Lan Dạ rốt cục đã không thể nhịn được nữa, trực tiếp phát điên, đứng bật dậy tức giận chỉ ra ngoài cửa: "Âu Dương Dật, ngươi, lập tức cút ra khỏi Tô phủ cho ta, ta là tự ti, ta là không tin rằng, ngươi cứ nghĩ như vậy cũng được, tóm lại ngươi sau này đừng có xuất hiện trước mặt ta là được."

"Thanh Nhã, ngươi không tin sao?"

Lần này Phượng Lan Dạ trực tiếp cầm đồ ném qua, chỉ nháy mắt một bình hoa bị nện hư, bất quá không có ném trúng người Âu Dương Dật, người này thân thủ rất tốt, lập tức né tránh, cho nên nó bị rơi trên mặt đất.

Phượng Lan Dạ nhìn Âu Dương Dật, mở miệng gằn từng chữ: "Ngươi nghe kỹ cho ta, ta chỉ nói một lần, ta đã có người trong lòng rồi, cho nên sau này đừng tự cho là đúng nữa? Được rồi, lập tức cút ngay đi."

Âu Dương Dật một khắc trước còn cười đến rực rỡ như ánh mặt trời, một khắc sau nhờ lời nói của Phượng Lan Dạ mà bị đẩy xuống vực sâu, khuôn mặt bị thương, ủy khuất nhìn nàng, tựa hồ nàng đã làm cái gì đó thật có lỗi với hắn, Phượng Lan Dạ căn bản không thèm để ý tới hắn, đến ngoài trước cửa kêu lên: "Quản gia, tiễn khách, sau này không cho phép người này vào phủ nữa."

"Tiểu thư, này?"

Quản gia mang vẻ mặt khó mà làm việc, tiểu thư phân phó hắn không dám không nghe, bất quá lão gia thật giống như xem công tử này là khách nhân, nụ cười trên mặt Âu Dương Dật thu lại, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài, rất nhanh rời khỏi Tô phủ.

Phượng Lan Dạ thấy Âu Dương Dật đi khỏi, hơn nữa trước khi đi ánh mắt như bị thương, điều này càng khiến cho nàng tin tưởng, mình vừa giải quyết tốt, tuy nói là bị tức muốn chết, bất quá có thể giải quyết bọn họ cũng là chuyện may mắn, hít một hơi sâu, cuối cùng dẫn Đinh Đương đi ra ngoài.

Những ngày kế tiếp, Âu Dương Dật quả nhiên không xuất hiện, xem ra đã bị Phượng Lan Dạ đả kích rồi, cho nên không mặt mũi xuất hiện, người nào đó nghĩ như thế, nên yên tâm thoải mái hơn.

Tri Phủ Tô Diễn của Tiêu thành phái người đưa tin vào Thụy Vương phủ, Ngũ hoàng tử Thụy Vương gần đây đã đứng ở triều đình trợ giúp Hạo Vân đế xử lý chút ít chính vụ, hơn nữa gần đây cũng lấy được tin tức, đều có tin đồn về chuyện hai thôn này, thậm chí còn thiêu dệt nên lời đồn về quỷ quái, điều này đối với triều đình cũng không phải là chuyện tốt, nên khi vừa nhận được mật báo, lập tức đem mật báo đưa lên cho phụ hoàng, Hạo Vân đế vừa nhìn thấy liền giận dữ, không nghĩ tới Nghiêm Văn Hoa kia lớn mật như thế, ngay cả mỏ vàng của quan gia cũng dám động, khó trách gần mỏ vàng kia khai thác không ra tỉ lệ vàng tốt, thì ra là bị người động tay chân, Hạo Vân đế tức giận, sắc mặt khó coi cực kì, nhìn về Thụy Vương.

"Duệ Nhi, lập tức phái Tây Môn Vân mang tinh binh đi sào huyệt tiêu diệt, còn nữa nhật định phải đem dân chúng bị những người kia bắt giữ giải cứu ra, an bài thích đáng cho những người này."

"Dạ, nhi thần tuân chỉ."

Thụy Vương Nam Cung Duệ lĩnh mệnh, sau đó nhớ tới còn một chuyện cần xin chỉ thị Hạo Vân đế: "Phụ hoàng, nhi thần có một chuyện bẩm báo."

"Nói?"

Hạo Vân đế tinh thần cũng không phải là quá tốt, bây giờ tinh lực của hắn không bằng trước đây, luôn ngã bệnh, cho nên không ít chính vụ giao cho trong tay Nam Cung Duệ, để cho hắn học xử lý giang sơn, có lẽ hắn rất nhanh sẽ tiếp nhận ngôi vị.

“Tri Phủ Tiêu thành Tô Diễn, nhi thần đã phái người thăm dò qua, thanh danh vô cùng tốt, hơn nữa là người chính trực, xuất thân là một võ tướng, cũng là người có tài có thể sử dụng, hiện tại chức Binh Bộ Thị Lang còn trống không, nhi thần muốn đem hắn triệu hồi kinh thành."

Hạo Vân đế híp mắt suy nghĩ một chút, Thụy Vương hồi kinh không lâu, tuy nói rất nhiều người hiểu mình sẽ cho hắn tiếp vị, nhưng rốt cuộc vẫn mới vừa hồi kinh, chỉ sợ những người đó có điều chỉ giả vờ, có người của mình cũng tốt, nên liền gật đầu đồng ý: "Tốt, vậy trẫm sẽ thảo một đạo thánh chỉ, để cho Tây Môn Vân mang theo, đợi xử lý xong toàn bộ chuyện mỏ vàng, liền để Tô Diễn kia theo đoàn binh hồi kinh."

“Tạ ơn phụ hoàng."

Thụy Vương lui ra ngoài, thật ra hắn căn bản vô tâm với ngôi vị hoàng đế, chẳng qua là triều đình nhân tài nhiều có thể sử dụng cũng rất tốt, mỗi khi nhớ tới bản thân mình, ánh mắt của Thụy Vương Nam Cung Duệ không khỏi ảm đạm, hắn thật không muốn để cho phụ hoàng thương tâm, nhưng là...?

Thụy Vương Nam Cung Duệ không muốn nghĩ nhiều hơn nữa, liền xuất cung đi phủ tướng quân tuyên Hoàng thượng khẩu dụ, rất nhanh thái giám trong cung cũng đem thánh chỉ đưa tới, Tây Môn Vân nhận được ý chỉ, cả đêm mang năm ngàn tinh binh bí mật rời kinh, đi trước Tiêu thành đi, bởi vì sợ để lộ hành động, làm lỡ đại sự, cho nên đoàn người giục ngựa chạy như điên, một chút nghĩ ngơi cũng không có nghỉ ngơi, dùng bảy tám ngày thời gian, cuối cùng đã chạy tới Tiêu thành, nhưng lại không muốn kinh động người trong thành, cho nên đem năm ngàn tinh binh ẩn ở ngoài thành, mình một người dẫn hai thủ hạ cải trang vào thành, chạy thẳng tới phủ nha.

Tô Diễn biết người đến là Tây Môn Vân tướng quân, đã sớm trầm ổn đem người dẫn tới bên trong Tô phủ, bọn họ làm chuyện này, những người trong phủ nha còn không có biết, cho nên tốt nhất vẫn tránh bọn họ, để ngừa tiết lộ tin tức.

Bên trong chính sảnh Tô phủ, chủ khách phân chia mà ngồi, có người bưng lên nước trà rồi lui xuống, hai người bắt đầu thương định kế hoạch, hi vọng một kích bắt trọn Nghiêm Văn Hoa cùng mỏ vàng tư.

Bởi vì chuyện này hai nữ nhi vẫn tham dự, cho nên Tô Diễn liền phái một người đi qua hỏi thăm nữ nhi có muốn tham dự chuyện này hay không? Tây Môn Vân tướng quân cũng biết Tô phủ có hai nữ nhi vẫn là nữ trung hào kiệt, nên không khỏi hiếu kỳ, muốn nhìn một chút đến tột cùng là dạng kì lạ cô gái gì.

Bất quá Phượng Lan Dạ cùng Vụ Tiễn cũng không có xuất hiện, nếu người triều đình đến, phụ thân cùng người triều đình tự nhiên có thể nhất kích tiêu diệt những người kia, chẳng qua các nàng thật đúng là tò mò người tới là ai, nên phân phó Đinh Đương đi trước dò thăm tình tình, xem một chút người từ kinh thành tới là ai, tỷ muội hai người thì ở trong phòng chờ tin tức, Đinh Đương rất nhanh liền dò thăm được tin tức rồi tới đây bẩm báo.

“Tiểu thư, nghe nói là một vị Đại tướng quân, nô tỳ đã len lén liếc nhìn một cái, hắn lớn lên thật tuấn a."

Trong triều anh tuấn Đại tướng quân có hai ba người, bất quá những người khác đã được phân công ở các biên cảnh, trấn thủ kinh thành chỉ có một vị thôi.

"Tây Môn Vân."

Hai người bật thốt lên, Phượng Lan Dạ cũng hơi lơ đễnh, bởi vì nàng đã đổi dung mạo, tương đối mà nói, nàng đã không còn là Phượng Lan Dạ, mà là Tô Thanh Nhã của Tiêu thành, nhưng Vụ Tiễn thì không giống, nàng ấy mặc dù một bên dung nhan bị phá hủy, nhưng nếu thật lộ ra một nửa bên mặt còn lại, sẽ dễ dàng sẽ nhận ra nàng là An Vương phi Tư Mã Vụ Tiễn.

"Muốn đi gặp không?" Phượng Lan Dạ nhìn về Tư Mã Vụ Tiễn, Vụ Tiễn liền lắc đầu, gặp làm cái gì.

"Không cần gặp, đợi đến khi chiến thắng, chúng ta nên trở về kinh."

Hai ngày này nàng vẫn một mực nghĩ, sau khi Lan Dạ vào kinh, nàng có nên một mình đi lưu lạc giang hồ hay không, nhưng cuối cùng vẫn là nghĩ cố gắng ở lại, nếu như Nam Cung Quân quả thực bỏ qua hết thảy cùng nàng rời đi kinh thành, như vậy nàng sẽ nghĩ đến ân tình kia, nếu như hắn không muốn, vẫn chấp niệm ở lại kinh thành, như vậy từ đó về sau, bọn họ đã không thể ở cùng nhau nữa.

"Ừ."