Độc y vương phi - Quyển 3 - Chương 096 - Phần 3

Phượng Lan Dạ nhíu lại lông mày suy nghĩ một chút, khả năng này rất lớn, trừ mỏ vàng bị thiếu người, thì địa phương nào lại cần một số lớn người như vậy, còn có một sự kiện, nếu khoáng thạch khai thác là vàng của triều đình, chẳng lẽ Tri Phủ lại dám động tay bắt người trong thôn, chỉ sợ hắn không có lá gan lớn như vậy, như vậy trong chuyện này chỉ có một khả năng là hắn mở mỏ riêng, nếu có mỏ riêng, nhất định sẽ cùng thổ phỉ cấu kết với nhau, nếu có thổ phỉ tồn tại, nói rõ Mạnh Tân thật sự có vấn đề lớn.

Nghĩ đến đây, Phượng Lan Dạ ánh mắt càng phát sáng, xem ra chuyện này dính dấp càng lúc càng lớn rồi, thật tốt quá, chỉ cần làm thỏa đáng chuyện này, phụ thân thật sự có thể vào kinh rồi, một nhóm ba người hướng Tô phủ đi tới, bỗng nhiên phía sau tựa hồ có tiếng bước chân, mặc dù rất nhẹ, người bình thường không thể cảm nhận được, nhưng hiện tại võ công của Phượng Lan Dạ, nói về thính lực, cũng là cao thủ nhất lưu, hơi có động tĩnh một chút nàng sẽ phát hiện, ánh mắt không khỏi tối sầm lại, là ai theo dõi các nàng?

"Đi."

Nàng kêu một tiếng xong thì lôi kéo Đinh Đương bên cạnh, phía sau dưới chân Vụ Tiễn tự nhiên dùng khinh công, ba người giống như một trận gió từ trên đường xẹt qua, bởi vì nhiều người, trong lúc nhất thời người phía sau đuổi theo không kịp, nên phải cắt đuôi, bọn họ ở trên đường cái nhìn qua lại, cuối cùng chạy đến ngõ hẻm vắng, Phượng Lan Dạ nép vào chỗ tối

Một cây chủy thủ kề sát cổ hắc y nhân kia, rét lạnh mở miệng: "Nói, tại sao theo dõi chúng ta "

Người nọ vẻ mặt thấy chết không sờn, sắc mặt xanh mét, không nghĩ tới mình lại bị trúng kế, hơn nữa hắn nhìn ra thân thủ của tiểu nha đầu này hết sức lợi hại, so với hắn thì không phân cao thấp, mà nàng còn hết sức thông minh, bất quá muốn hắn nói ra tại sao theo dõi nàng, đánh chết hắn cũng sẽ không nói.

"Muốn giết cứ giết, không cần nhiều lời."

"Hừ, ngươi cũng kiên cường, làm việc tiểu nhân mà còn muốn làm người kiên cười không sợ chết."

Phượng Lan Dạ vẻ mặt khinh thường, cánh tay vừa động định kết liễu người nọ, ai ngờ bỗng nhiên một đạo ngân quang thổi qua, nhanh như một trận gió, xé không mà đến, khiến cho nàng buông tay, nam tử bị nàng bắt được thân hình lập tức chuyển động, né tránh ra, lui về phía sau mấy bước đứng nghiêm, lúc này Phượng Lan Dạ ngẩn đầu nhìn lại, chỉ thấy đối diện các nàng đứng vững ba người, cầm đầu chính là một nam nhân tà mị mê người, nụ cười kia mang theo chút mùi vị du côn, mặc dù cười đến rất vô hại, nhưng mới vừa rồi hắn ra tay, Phượng Lan Dạ đã biết người này không đơn giản, chẳng qua nếu đánh nhau thật, nàng cũng chưa chắc thắng được hắn.

Hắn là người phương nào? Lông mày vừa nhíu, liền trầm giọng mở miệng.

"Ngươi là ai? Chẳng lẽ là ngươi phái người theo dõi chúng ta."

“Tại hạ Âu Dương Dật, đã quấy rầy Tô cô nương."

Âu Dương Dật một lời liền nói ra chuyện Phượng Lan Dạ nữ giả nam trang, còn biết rõ thân phận của nàng, xem ra hắn đã sớm để ý các nàng rồi, mục đích hắn là gì, ánh mắt Phượng Lan Dạ chợt lóe lên cảnh giới, lạnh lùng trừng qua: "Ta quản ngươi cái gì Dật, bổn cô nương không nhận ra ngươi, ngươi theo dõi chúng ta làm gì?"

Âu Dương Dật nhìn bộ dạng lớn lối cay cú của tiểu nha đầu này, mặc dù trông không chút nhã nhặn, thế nhưng đôi mắt lại toả ra ánh sáng ngọc bức người, nếu là một ngôi sao trên trời, thì sẽ là ngôi sao sáng nhất, bộ dạng này liền làm cho người ta cảm thấy khả ái, không khỏi cười đến càng phát ra vô hại.

“Tô cô nương xin đừng hiểu lầm, tại hạ không phải là cố ý theo dõi Tô cô nương, chỉ vì nhìn thấy có người từ hậu viện Tô phủ nhảy ra, nên thấy có chút kỳ quái, mới đi theo nhìn xem."

Thanh âm của Âu Dương Dật có một cổ nồng đậm quyến rũ, cùng thần thái của hắn rất xứng đôi, du côn đủ quyết, du côn đủ nhã, Phượng Lan Dạ vừa nghe lời của hắn nói mặt liền tối sầm lại.

"Còn nói không phải là theo dõi, vô lại, nếu như đi theo ta nữa, đừng trách ta không khách khí."

Nói xong quay đầu nhìn Vụ Tiễn cùng Đinh Đương: "Chúng ta đi."

Âu Dương Dật nhìn ba người các nàng xoay người rời đi, nhưng cũng không đuổi theo, ý cười trên mặt nhiều thêm rực rỡ, giống như rơi vào mật ngọt vậy, phía sau hai thủ hạ của hắn cũng không dám khinh thường, chủ tử tâm tư quỷ dị khó lường, người bình thường không cho phép suy đoán.

"Chủ tử, chúng ta?"

“Ta càng ngày càng mong đợi lần gặp mặt sau." Âu Dương Dật lay động cây quạt xoay người hướng phía trước vừa nói vừa đi, còn hát lên điệu hát dân gian, vô lại du côn đầy mê hoặc, bất quá tên thủ hạ phía sau lại biết chủ tử thật sự thật cao hứng, nếu hắn mất hứng, thì sẽ có người chịu khổ, nên vội vàng đuổi theo thân ảnh phía trước.

Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vụ Tiễn bước nhanh về Tô phủ, từ phía sau hoa viên mà đi vào, lúc này liền thấy đám người Tiểu Hoàn đang đứng đầy sân tìm mấy nàng, gặp các nàng từ bên ngoài đi vào, đầu tiên là sửng sốt, sau đó rõ Tiểu Thanh, không khỏi kêu lên.

"Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư, các ngươi là đi đâu, nếu hai người không trở lại, tụi nô tỳ sẽ phải đi bẩm báo lão gia cùng phu nhân."

Tiểu thư không có ở bên trong phủ, các nàng đã tận lực trì hoãn, bởi vì phu nhân tương đối nhạy cảm đối với việc các tiểu thư mất tích, đến lúc đó mọi chuyện lại loạn lên.

"Không phải không có chuyện à."

Phượng Lan Dạ cùng Vụ Tiễn không hẹn mà cùng nói, hai người càng ngày càng ăn ý, nói xong thì nhìn nhau cười một tiếng, sau đó vươn tay lôi kéo nhau đi vào, còn kêu một tiếng: "Tiểu Hoàn, chuẩn bị nước, chúng ta muốn tắm."

"Dạ, tiểu thư."

Mấy tiểu nha đầu nhanh như chớp chạy đi, Đinh Đương hầu hạ Phượng Lan Dạ tẩy trang trên mặt, lại đem áo tắm hầu hạ hai người các nàng vào tắm rửa, còn mình thì đứng ở phía trong, nha đầu Tiểu Hoàn đứng ở bên cạnh bỏ thêm cánh hoa, thu thập xong hết thảy liền ở ngoài cửa coi chừng dùm.

Hồ tắm này là Tô phu nhân ra lệnh thiết kế riêng, hình bầu dục, hai bên trái phải đều có đài phun nước bằng ngọc, hai người vừa ngồi vào liền nhắm hai mắt hưởng thụ cảm giác nước nóng trong ao bao phủ da thịt, thật là thoải mái a, sương mù ấm áp rất nhanh tràn ngập ở trong phòng tắm, thành một mảnh dày, Vụ Tiễn như nhớ tới cái gì đó liền mở mắt ra nhìn về Lan Dạ.

"Âu Dương Dật kia là ai vậy?"

Phượng Lan Dạ lắc đầu, nàng căn bản không nhận ra người nam nhân kia, mặc dù hắn lớn lên rất tuấn, bất quá nhìn qua so với một tên lưu manh cũng không kém lắm, đại khái là tên Hoa Hoa Công Tử chuyên đi trêu ghẹo nữ nhân

"Ai biết được, không chừng là một tên Hoa Hoa Công Tử."

Đinh Đương ở một bên dịu dàng mở miệng: "Tiểu thư, ngươi cần phải coi chừng một chút, Âu Dương công tử kia sợ là đã nhìn trúng tiểu thư."

"Không thể nào."

Ánh mắt Phượng Lan Dạ mở to có chút kinh ngạc hoảng sợ, chẳng lẽ do lần trước nàng không thắp hương thành tâm, cho nên ông trời trừng phạt nàng sao? Gần đây hoa đào không ngừng a, đáng tiếc nàng không muốn loại này diễm phúc: "Đinh Đương, chớ có bị mỏ quạ đen của ngươi nói trúng, ta không muốn loại diễm phúc này."

Tư Mã Vụ Tiễn nhắm mắt lại, mím môi cười khẽ, nha đầu này càng lớn càng có mị lực rồi, cứ như vậy mà hồi kinh thì không biết còn có thể gặp phải bao nhiêu phong vân nữa, bỗng nhiên khóe miệng vẽ ra nụ cười xấu xa, không biết Tề vương nhìn thấy nàng như vậy có nhận ra hay không, đến lúc đó sẽ phát sinh chuyện gì đây?

Trong phòng, hai người đều có tâm sự, an tĩnh ngâm mình, đợi đến một lúc, sau khi tắm rửa xong liền thu thập trở về phòng nghỉ ngơi, một đêm không có chuyện gì xảy ra.

Sáng sớm ngày thứ hai, hai người vừa mới rời giường, liền nghe được tin tức.

Phượng Lan Dạ cùng Vụ Tiễn lúc này đang ở khách sảnh dùng bữa, liền nghe được Đinh Đương từ bên ngoài đi vào, nóng lòng bẩm báo: "Tiểu thư, không xong, lại có người của một thôn mất tích nữa."

"Cái gì?"

Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vụ Tiễn thất thanh kêu lên, khuôn mặt tức giận, xem ra phải động thủ, bằng không còn không biết có bao nhiêu người sẽ mất tích nữa, phụ thân giờ phút này nhất định lòng lo lắng như lửa đốt, các nàng sao có thể không trợ giúp hắn, bữa sáng cũng không dùng, lập tức đứng lên đi ra ngoài.

"Đinh Đương, đi phủ nha, phụ thân hiện tại nhất định ở trong phủ nha."

"Dạ, tiểu thư."

Đinh Đương đi theo phía sau Phượng Lan Dạ ra ngoài, nhỏ giọng nói thầm: “Tiểu thư, những người này lá gan quá lớn, nhất định phải lập tức cứu ra thôn dân này, bằng không họ sẽ bị hành hạ đến chết."

Phượng Lan Dạ cùng Vụ Tiễn Tâm sắc mặt thâm trầm, nghĩ đến những người đó, lòng liền bất an, chỉ sợ những lão nhân cùng trẻ nhỏ đã giữ không được, thanh niên trai tráng thì bị kéo đi mỏ vàng làm công, người già cùng hài tử thì làm sao bây giờ? Lại không thể giữ lại bọn họ, chỉ có giết người diệt khẩu.

Nghĩ đến những người tàn nhẫn này, Phượng Lan Dạ không nhịn được mắng một câu: "Một đám súc sinh, tuyệt đối không thể bỏ qua cho bọn họ."

Ba người trên mặt đều tức giận, Vụ Tiễn sắc mặt nhìn không rõ lắm, nhưng trong cặp mắt đã sớm đằng đằng bốc lên ngọn lửa, chạy thẳng tới ngoài cửa phủ, lúc tới cửa trước liền phân phó quản gia chuẩn bị xe ngựa, nhanh chóng chạy đến phủ nha gặp phụ thân.

Quản gia nhìn hai vị tiểu thư sắc mặt khó coi, đâu còn dám nhiều lời thêm nữa, lập tức phân phó người chuẩn bị xe, đưa các tiểu thư đi đến phủ nha, chẳng qua trong lòng hắn âm thầm nghĩ, các tiểu thư đi phủ nha làm gì?

Tại nghị sự đường Phủ nha, lúc này có một đám người đang ngồi, phía trên chính là Tri Phủ Tô Diễn, phía dưới ngồi phân thành hai bên là các quan viên Tiêu thành, lúc này người người sắc mặt đều khó coi, trầm mặc không tiếng động, cho đến khi có nha sai chạy vào bẩm báo: "Đại nhân, hai vị tiểu thư đã tới."

Trong lúc nhất thời, mọi người hai mặt nhìn nhau, những viên quan kia sắc mặt liền có chút ít khó coi, hai vị tiểu thư của Tô gia muốn làm gì a, Tô đại nhân cũng quá không biết dạy con rồi, làm sao lại để cho các cô nương đó làm loạn chứ, tiểu hài tử mà lại dám xông thẳng vào nghị sự đường phủ nha, thế này thì còn thể thống gì, Kỉ Niên là người lớn tuổi nhất trực tiếp phẫn nộ, bất quá cũng không có ai dám lên tiếng, ai bảo cha của các nàng là Tô Diễn quan lớn nhất Tiêu Thành đâu, lúc này cả đám cùng nhìn về phía trên, chỉ thấy Tô Diễn không có tức giận giống như người khác, chẳng qua nhíu lông mày một chút, hắn biết bản tính hai đứa bé kia, tất nhiên phải có chuyện trọng yếu gì đó mới đột nhiên tới phủ nha, nên lập tức phất tay: "Để cho các nàng vào đi."

“Tô đại nhân, trăm triệu không thể."

"Đúng vậy a, không thể, sao có thể để cho nữ nhân vào nghị sự đường phủ nha chứ."

Tô Diễn liếc mắt nhìn họ một cái, tức giận mà không có chỗ phát, mới vừa rồi mình hỏi bọn hắn làm thế nào để tra tìm tung tích những kẻ mất tích, thì một đám mặt mày ỉu xìu rầu rĩ như chết cha chết mẹ, một mực im lặng, bây giờ thì ai cũng dũng cảm những lão già này, đã đến lúc nên cho về nhà rồi.

Tô Diễn trong lòng mắng, còn lỗ tai thì làm như không nghe thấy, chỉ ngửa đầu lên nhìn ngoài cửa lớn, rất nhanh liền thấy hai thân ảnh yểu điệu nhưng nhanh nhẹn ưu nhã đi tới, bước thẳng đến bên trong phủ nha, quét mắt một vòng, chỉ thấy mọi người trên mặt đen đen, âm âm, không có một chút sắc mặt tốt, Phượng Lan Dạ trong biết rõ ràng, khóe môi bĩu một cái, từ từ mở miệng.

"Không nghĩ tới các vị đại nhân lại lo quốc lo dân như thế, mặt cũng nhanh đen, thật đúng là để cho tiểu bối ta kính nể a."

Vụ Tiễn lập tức theo gió đánh con ruồi bọ càng nương theo đó mà lên: "Đúng vậy a đúng vậy a, Đại Nhân phải bảo trọng thân thể, ngàn vạn lần không thể để mình có chuyện gì không tốt, trước hết phải cân nhắc thật kỹ nếu không có thể cái được không bù nổi cái mất, vậy vinh hoa phú quý để lại ai hưởng đây."

Hai người một hát một hò, miệng lưỡi sắc bén, làm cho mọi người trong phủ nha chỉ biết trợn trắng mắt, sau đó đều quay đầu nhìn về một bên không để ý tới hai tiểu nha đầu này, Tô Diễn nhìn nữ nhi lời nói vừa ra khỏi miệng liền đem những kẻ khác kể cả lão già kia sửa trị một phen, trong lòng cũng thật vui vẻ, bất quá bên ngoài vẫn phải giả bộ.

"Vãn Nhi, Nhã Nhi, không thể không có lễ phép, các ngươi tới đây làm gì?"

Phượng Lan Dạ quét mắt nhìn một vòng, cuối cùng nhìn về Tô Diễn: “Chúng ta có việc cùng phụ thân thương lượng, mời những người khác tránh xuống."

Lời này có thể nói đã trực tiếp chọc vào tổ ong, những người kia vừa rồi ăn buồn bực nên lập tức đứng lên phản kháng: "Nơi này là nghị sự đường của phủ nha, có chuyện riêng gì có thể trở về trong phủ nói, sao lại ở phủ nha thảo luận chứ?"

"Đúng vậy a, có thể nào ở nơi này nói sao, hãy mau trở về đi thôi, chúng ta phải thương lượng chuyện quan trọng đấy."

Phượng Lan Dạ trực tiếp đi tới trước mặt một lão đầu râu dài, đưa tay níu lấy râu mép của hắn, cười mở miệng: "Vậy ngươi cũng nên nói một chút, các ngươi thương lượng xong chưa? chuyện tình A Ngưu thôn thời gian đi qua cũng đã lâu, mà không thấy được các ngươi thương lượng đạt kết quả gì, chẳng chỉ trong chốc lát này liền thương lượng được ngay."

Lão nhân kia bị nhéo đau đến cau mày, hướng Tô Diễn kêu lên "... Tô đại nhân, Tô đại nhân, ngươi nhìn xem còn thể thống gì, còn thể thống gì."

Phượng Lan Dạ bậc cười khanh khách, dễ nghe như tiếng chim hoàng oanh, giảo hoạt cười khẽ, đợi đến khi tiếng cười một dừng lại, liền lạnh lùng trừng đi qua.

"Không nghe thấy lời ta vừa mới nói sao? Chúng ta có lời muốn cùng phụ thân nói, xin các vị đại nhân tránh xuống.”

Gương mặt nàng như hoa phù dung, nhưng hết lần này tới lần khác trong mắt kia toàn là âm độc khiến cho người ta thấy bị đè nén, không dám có chút phản kháng, liền điều một chút tiêu sái đi ra ngoài, bên trong nghị sự đường chỉ còn lại có một mình Tô Diễn, hắn đứng lên đi tới trước mặt Phượng Lan Dạ, sờ sờ đầu của nàng: "Nói đi, phụ thân biết các ngươi có việc muốn nói."

Phượng Lan Dạ nhướng mày cười khẽ, gật đầu: "Phụ thân biết Mạnh Tân mỏ vàng không?"

Tô Diễn không biết nữ nhi nhắc tới chuyện này làm gì? Liền gật đầu, sau đó suy nghĩ một chút: "Đó là mỏ của triều đình, có người của quan phủ đặc biệt gác, đang ở trên núi Vụ Thành."

Một bên Vụ Tiễn nhàn nhạt nhắc nhở: "Phụ thân chẳng lẽ chưa từng hoài nghi tới mỏ vàng kia nếu cần người, vậy bọn họ từ nơi nào mà có được người?"

Tô Diễn vừa nghe lời hai nữ nhi nói..., liền bừng tỉnh đại ngộ, bất quá hắn không thể tin được, nên đi qua đi lại bên trong quan nha: "Điều này sao có thể, mỏ vàng kia là của quan gia a, tại sao có thể tùy tiện bắt người đây? Tri Phủ Mạnh Tân làm làm sao dám làm chuyện phản nghịch lớn như thế"

Phượng Lan Dạ thở dài một tiếng, phụ thân thật đúng là chính trực a, có ai mà không tham miếng thịt béo đến miệng, mỏ vàng tuy nói là của quan gia, nhưng chẳng lẽ Tri Phủ kia cũng sẽ không cùng người ngoài cấu kết mở mỏ tư sao? Đem tiền cho vào miệng túi của mình a.

"Phụ thân, người nghĩ rất đơn giản, không phải là tất cả mọi người đều giống như người vậy, ta nghĩ Tri Phủ Mạnh Tân nhất định là liên hiệp với thổ phỉ, mở tư mỏ, cho nên mới cần người, liền âm thầm bắt người ở hai thôn kia, thật sự nếu không ngăn cản bọn họ, chỉ sợ kế tiếp sẽ còn có người mất tích."

Phượng Lan Dạ nói xong, Tô Diễn chân mày trầm xuống, liền chuẩn bị đem những người đó gọi đi vào thảo luận, Vụ Tiễn lập tức ngăn trở động tác của hắn.

"Không thể cho những người đó biết, ta trong bọn họ nhất định có người nhận hối lộ rồi, khi chúng ta còn chưa có điều tra ra, bọn họ liền đem tin tức đưa qua đấy, đến lúc đó đem đóng cửa mỏ vàng tư, chúng ta còn có thể tra ra cái gì? Cho nên nhất định phải cẩn thận làm việc."

Phượng Lan Dạ gật đầu nói tiếp: "Hiện tại phụ thân lập tức viết một phần tấu chương, đưa đến triều đình, tất yếu phải đến được trong tay Hoàng thượng."

Tri Phủ Mạnh Tân nếu quả thật mở mỏ tư, nhất định sẽ đả thông các trạm kiểm soát trong triều, nếu tấu chương lần này đến không được trong tay Hoàng thượng, chẳng khác gì là trở thành phế thãi, còn đem mình liên lụy bên trong, Phượng Lan Dạ nhíu mày suy nghĩ, cuối cùng nghĩ đến một người, Ngũ hoàng tử Thụy Vương, nàng biết Thụy Vương đã hồi kinh rồi, nàng cùng hắn ở Bắc cảnh chung đụng, biết Thụy Vương yêu dân như con, cho nên chuyện này nếu rơi vào trong tay của hắn, Hoàng thượng nhất định sẽ biết đến.

"Phụ thân, ngươi có người thân tín để dùng không? Nếu có hãy phái người này đem tấu chương đưa đến Thụy Vương Phủ, nhất định phải tự mình giao cho Thụy Vương, ta nghĩ chuyện này sẽ thành công."

Tô Diễn biết chuyện này quan hệ trọng đại, làm không tốt sẽ mất cả tánh mạng, còn có thể thương tổn già trẻ một nhà, giờ phút này nhìn Phượng Lan Dạ bố trí được ngay ngắn rõ ràng, nên hắn cũng không suy nghĩ nàng vì sao biết Thụy Vương, còn thông minh nhạy bén như thế, hắn chỉ gật đầu: "Tốt, phụ thân lập tức đi làm chuyện này, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ?"

“Tiến vào mỏ vàng."