Độc y vương phi - Quyển 3 - Chương 096 - Phần 2

Bách Lí viên đem ánh mắt nhìn về nữ tử đẹp khăn che mặt, cô gái này từ đó tới giờ luôn không muốn chữa khuôn mặt, dù bị phá hủy nửa bên mặt nhưng một chút cũng không ảnh hưởng đến mị lực của nàng, ngược lại càng lộ ra một cổ thần bí khó lường, tâm tư của mình chỉ sợ nữ nhân này đã thấy rất rõ ràng, nhưng vì sao lại không nguyện ý cho mình đến gần muội muội của nàng, chẳng lẽ nàng cho là mình không đủ tư cách, nghĩ đến đây ngũ quan xinh đẹp của Bách Lí Hạo có chút âm u, con ngươi nhanh thay đổi, nhưng vẫn cười như cũ mở miệng.

"Vẫn còn bề bộn nhiều việc, chỉ muốn thư giản thêm một chút nên đã ở Tiêu thành một thời gian ngắn, chờ mọi chuyện xong xuôi ta liền trở về Bắc cảnh."

Lời của Bách Lí Hạo làm cho sắc mặt của Vụ Tiễn không tốt, ý tứ trong lời nói của hắn rất rõ ràng, chờ làm xong việc mới về Bắc cảnh, ý của hắn là muốn mang Lan Dạ về Bắc cảnh sao? Thật là ý nghĩ vô sỉ, Lan Dạ khi nào là hắn.

"Chuyện này sợ rằng không dễ làm."

Vụ Tiễn vừa nói một câu xong liền đi hai bước lên phía trước, quyết định, một lát sẽ nói cho Lan Dạ tâm tư của Bách Lí Hạo, để cho nàng ấy chặt đứt tâm tư của hắn.

Phượng Lan Dạ nhìn sang bên này, rồi nhìn sang bên kia, biết là bọn họ đang nói chuyện ngầm, nàng cũng không muốn hiểu, chỉ nhìn về Bách Lí Hạo: "Các ngươi đang nói chuyện bí hiểm gì đấy? Nói ra nghe một chút."

Một đôi ánh mắt hồ nghi linh động quét nhìn hai người, cuối cùng bước hai bước đuổi theo Vụ Tiễn: "Tỷ tỷ."

"Được rồi, đến lúc chúng ta nên trở về nghỉ ngơi rồi."

Vụ Tiễn căn bản không để ý tới nàng, trực tiếp hướng một bên vườn hoa đi tới, chạy thẳng tới Thược Dược Hiên, Phượng Lan Dạ dừng lại cước bộ quay đầu nhìn về Bách Lí Hạo: "Sắc trời không còn sớm, ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi, trời đang trở lạnh cũng không nên tự tìm mệt."

Nói xong liền đuổi theo thân ảnh phía trước, một đường quay bề Thược Dược Hiên, Đinh Đương cũng đuổi theo một bước không rời, đối với tâm tư của vị Bách Lí công tử này, nàng nhìn một cái liền biết, chẳng qua Bách Lí công tử này rất xứng với tiểu thư, thật đúng là trai tài gái sắc, chỉ sợ lão gia cũng là nguyện ý, Đinh Đương tự mình phỏng đoán.

Sau khi đoàn người trở về Thược Dược Hiên, Vụ Tiễn cũng không trở về gian phòng của mình, mà là đợi ở trong phòng của Phượng Lan Dạ, Phượng Lan Dạ đang muốn hỏi một chút nàng ta đang làm chuyện bí mật gì, nên bảo Đinh Đương rót trà bưng lên, hai người ngồi riêng một lát.

"Nói đi, cùng Bách Lí công tử làm cái gì bí hiểm đấy?"

Trong phòng không có người khác, trừ Đinh Đương, Đinh Đương là một nha đầu cơ trí thông minh, cho nên hai người bọn họ nói chuyện cũng không cần phải tránh nàng, Vụ Tiễn trực tiếp mở miệng: "Ngươi biết Bách Lí công tử vì sao ở lại Tô phủ không?"

Phượng Lan Dạ lắc đầu, vẻ mặt không giải thích được, chuyện này hỏi nàng làm gì? Nên hỏi Bách Lí Hạo, nàng cũng đã hỏi hắn cái đề tài này, lúc ấy hắn cười đến bí hiểm, vẻ mặt mang bộ dáng thần bí, rất vô sỉ.

Hiện tại Vụ Tiễn cũng là bộ dáng này, chuyện này cùng nàng có quan hệ gì, Phượng Lan Dạ bất mãn liếc mắt, mặc dù nàng đối với tình cảm chậm lụt, nhưng cũng không phải ngốc, trải qua việc Vụ Tiễn nhắc nhở mình, thì đầu óc liền có chút ít suy nghĩ, rất nhanh phản ứng lại, há to mồm thật lâu mới mở miệng: "Không phải là yêu thích ta chứ?"

Vụ Tiễn gật đầu, Phượng Lan Dạ lập tức lắc đầu lia lịa phủ quyết, làm sao có thể đây? Nàng cùng Bách Lí Hạo quan hệ nhiều nhất là bệnh nhân cùng đại phu, sau đó là bằng hữu, tại sao hắn phải thích nàng a, nhất định là Vụ Tiễn suy nghĩ nhiều, nhưng Phượng Lan Dạ chưa kịp phản bác, thì Đinh Đương cũng mở miệng..

“Tiểu thư, Bách Lí công tử thật sự thích ngươi, nô tỳ cũng thấy vậy."

Vụ Tiễn vừa nghe thấy biết rằng ngay cả Đinh Đương cũng nhìn ra, nếu bị phụ thân mẫu thân nhìn thấy, chỉ sợ sẽ muốn đem Lan Dạ gả cho Bách Lí Hạo, cho nên lúc này vẫn mau sớm giải quyết mới là tốt.

"A, đây là chuyện gì a, ta cùng hắn làm sao có thể a?"

Phượng Lan Dạ kỳ quái kêu lên, vụt một tiếng đứng dậy, xoay người liền đi ra ngoài, vẻ mặt hùng hổ, Vụ Tiễn nhanh chóng gọi nàng: "Đi chỗ nào? Đã trễ thế này, ngày mai hãy tìm hắn."

Kết quả ngày thứ hai Bách Lí Hạo không có ở Tô phủ, đã đi ra ngoài làm việc, liên tiếp mấy ngày cũng không thấy bóng dáng của hắn, lúc này Tô Diễn lại là người gặp chuyện.

Bên ngoài Tiêu thành, có một địa phương gọi A Ngưu thôn: trong một đêm tất cả mọi người trong thôn đều mất tích, cả thôn trống rỗng giống một thôn chết, những thôn xóm bên cạnh chạy đến phủ nha báo án, Tô Diễn lập tức dẫn người đi đến đó tìm kiếm, phát hiện A Ngưu thôn quả thật không có một người, mọi nhà đều mở cửa, có dấu vết đánh nhau, nhưng ngay cả chút vết máu cũng không có, gia súc đồ vật cũng không mất, chỉ có người là không thấy.

A Ngưu thôn có hơn ba trăm miệng ăn, trong một đêm liền toàn bộ mất tích, chuyện này quá lớn rồi, Tô Diễn lập tức ra lệnh Nha Sai phủ nha ở trong thành, ngoài thành tìm kiếm, nhưng liên tiếp tìm hai ngày cũng không có tin tức, chuyện này rất nhanh ở Tiêu thành trở thành đề tài bàn tán, rất nhiều người trong lòng hoang mang, càng lâu thì càng nổi lên tin đồn quỷ quái, bằng không vì sao người lại không thấy đây?

Tô Diễn bởi vì trách có nhiệm trọng đại trong chuyện này, nên lập tức báo lên trên, rất nhanh nhận được chỉ thị phía trên, cần phải lập tức tra rõ chuyện này.

Phượng Lan Dạ cùng Vụ Tiễn thấy Tô Diễn bộ dạng u sầu, hỏi hắn cũng không nói, sau đó cho người ta xuất phủ đi hỏi thăm, mới biết được chuyện xảy ra, lập tức đi hỏi mẫu thân trước, Tô phu nhân thì không có giấu giếm, cảm thán nói ra.

Thì ra người A Ngưu thôn thật sự mất tích, trong lòng Phượng Lan Dạ rất cao hứng, xem ra cơ hội đã tới, thật sự là quá tốt, chuyện này nếu xử lý tốt, phụ thân nói không chừng sẽ lập tức bị triệu hồi kinh thành, người khác không biết, nhưng nàng thì biết, Tấn vương Nam Cung Trác bị giáng chức đuổi khỏi kinh thành, thủ hạ dưới tay hắn một đầu trâu mặt quỷ, Hạo Vân đế nhất định phải điều động, cho nên hiện tại có một chức vụ khá tốt còn để trống, chỉ cần phụ thân danh tiếng đủ vang, nhất định sẽ có thánh chỉ tới.

"Mẫu thân, yên tâm đi, không có việc gì."

Phượng Lan Dạ an ủi Tô phu nhân, còn Vụ Tiễn thì theo nàng ấy nói nói vài lời an ủi, đợi đến khi Tô phu nhân khá hơn chút rồi, tỷ muội hai người mới lui ra ngoài, hai người nhìn nhau, Phượng Lan Dạ cười lên: "Cơ hội tới."

Vụ Tiễn gật đầu, nàng xem ra Lan Dạ một lòng muốn về kinh thành, hơn nữa ở lại cũng không phải là biện pháp, hiện tại bên cạnh nàng có thêm một Bách Lí Hạo, ngày sau chỉ sợ sẽ còn có người khác, nên phải trở về kinh thôi.

"Ừ, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào?" Vụ Tiễn nói, mặc dù các nàng có chút năng lực, nhưng ở bên cạnh người có thể dùng được không có bao nhiêu, chỉ có một mình Đinh Đương, Lan Dạ cùng Vụ Tiễn không khỏi có chút buồn bực, phía sau Đinh Đương vừa nhìn thấy các chủ tử mất hứng liền đi tới cung kính xin chỉ thị: "Tiểu thư không phải là muốn giúp lão gia, nhưng không có người sao?"

Hai người ngước mắt nhìn Đinh Đương: "Chẳng lẽ Đinh Đương tìm được người có thể dùng?"

Đinh Đương gật đầu một cái: "Ta biết hai người, ngày trước trong nhà họ mở tiêu cục, sau đó xuống dốc, bây giờ đang ở Tiêu thành mở ra một nhà khách sạn nhỏ, bất quá làm ăn cũng không phải quá tốt, chỉ cần tiểu thư nguyện ý ra giá, ta nghĩ các nàng nhất định sẽ nghe theo."

“Tốt, ngươi đi kêu các nàng đến, để cho ta xem, nếu có thể được như lời nói..., bản thân ta cũng nguyện ý ra giá tiền để cho các nàng đi làm một chuyện."

"Dạ, Đinh Đương đi làm ngay."

Hai nữ nhân kia, một người tên là Đồng Tiểu Ngư, một người tên là Vạn Tinh, Tiểu Ngư có khuôn mặt búp bê, nhìn qua giống như hài tử không có lớn lên, nhưng nàng vừa nói chuyện liền lộ ra một cỗ hào sảng mang hương vị giang hồ, tiếng nói lớn, hơn nữa còn trầm thấp, mặt mày chánh khí, Vạn Tinh thì vóc người tinh tế, nói chuyện nhẹ nhàng, mi thanh mục tú, cả người giống như làm bằng nước, Phượng Lan Dạ lần đầu tiên nhìn liền hoài nghi, nghĩ nàng ta có thể bị một trận gió thổi đi hay không.

Bất quá Vạn Tinh cũng rất thông minh, lại nhìn thấy cách nàng ấy sử dụng binh khí, nhanh gọn dứt khoát không chút nào chần chừ, loại này bản tính này, Phượng Lan Dạ rất thích, bất quá nói thật ra, sau khi các nàng rơi xuống núi, nên không có nhiều tiền, chỉ có cho một chút tiền tiêu vặt của mẫu thân, Phượng Lan Dạ ăn ngay nói thật, trong tay có bao nhiêu bạc toàn bộ đưa cho các nàng.

Đồng Tiểu Ngư cùng Vạn Tinh cũng không có chê ít, trực tiếp hỏi các nàng nên làm chuyện gì.

"Chuyện của A Ngưu thôn các ngươi biết không?"

Đồng Tiểu Ngư cùng Vạn Tinh gật đầu, chuyện này phố lớn ngõ nhỏ đều truyền khắp, làm sao mà không biết đây? Nhưng hông biết Tô tiểu thư có ý gì? Hai người đồng loạt nhìn nàng, chờ đợi chỉ thị của nàng.

"Chuyện của các ngươi phải làm là nếu như thấy bên ngoài có khách nhân tới sẽ đem chuyện này lan truyền đi ra ngoài, nhất là người lui tới kinh thành."

Đồng Tiểu Ngư cùng Vạn Tinh cũng không hỏi nguyên do, trực tiếp gật đầu: "Được."

Lĩnh mệnh xong liền đi làm việc, Phượng Lan Dạ nhìn lướt qua Đinh Đương: "Đi tìm bộ đồ nam trang, chúng ta sẽ xuất phủ."

"Dạ, tiểu thư."

Đinh đương lập tức đi làm việc, rất nhanh tìm tới ba bộ nam trang, ba người thay xong, nhưng do trên mặt Vụ Tiễn có vết sẹo, mà mặc vào nam trang thì không thể mang khăn che mặt, cuối cùng nàng phải đeo một nón lá áo choàng, Phượng Lan Dạ cũng để mặc nàng, mấy người họ tránh được đám nha đầu, từ cửa sau của Tô phủ đi ra ngoài.

Trên đường cái, người ta tấp nập vô cùng náo nhiệt, chẳng qua rõ ràng có một loại không khí bị đè nén, ba người một đám, năm một nhóm nhỏ giọng nghị luận, thấy có người đi tới đây, liền phân tán ra, mỗi khi có một người xa lạ đi qua xong, họ lại tiếp tục chụm đầu suy đoán.

"Chúng ta bây giờ phải đi chỗ nào a?"

"Kỹ viện."

Thanh âm của Phượng Lan Dạ vừa phát ra, hai người phía sau im lặng nhìn nàng, trên người các nàng vừa không có tiền, cũng không có đồ vật gì cầm, còn muốn đi dạo kỹ viện, xem ra tiểu thư muốn ăn uống chùa, họ cũng không nói lời nào, chỉ đành phải đuổi theo.

Tiêu thành, thanh lâu sở quán cũng không nhiều, bất quá cũng có vài nhà, trong đó lớn nhất chính là Tiểu Diệp Lâu, trong lầu các cô nương phần lớn là cô gái Giang Nam, dáng vẻ như nước, mềm mại đáng yêu, rất được những khách nhân nam yêu thích, cho nên Tiểu Diệp Lâu làm ăn rất náo nhiệt.

Ba người Phượng Lan Dạ cùng Vụ Tiễn và vừa xuất hiện, liền thấy một tú bà phục trang đẹp đẽ loè loẹt chạy ra đón, đi theo phía sau là mấy cô nương trong lầu, những cô nương kia áo nửa hở, lộ ra trước ngực một mảnh tuyết trắng, trời lạnh thế này cũng không biết có lạnh hay không, dù sao từng người đều quay đầu nhìn sang đám nam nhân vứt mị nhãn, vẫy tay, sau đó vừa nhìn thấy mấy người Phượng Lan Dạ cùng Đinh Đương, liền vây quanh tới đây.

"Công tử là lần đến sao, công tử sợ rằng còn không có ăn mặn, nhưng ta sẽ rất ôn nhu ".

Phượng Lan Dạ ý cười đầy mặt nhìn qua, may mà lúc ra ngoài nàng đã hoá trang, bằng không, không chừng bị những nữ nhân điên này ăn mất, bất quá vì muốn có được tin tức, chỉ có thể vào hang hổ thôi, từ xưa tới nay thanh lâu cũng là nơi ngư long hỗn tạp, đám người quỷ thần thường lui tới nhiều nhất, những cô gái trong thanh lâu này, chỉ sợ biết được tin tức so sánh với người khác càng nhiều hơn, các nàng tới nơi này, chính là muốn từ trong miệng của những cô gái này nghe một chút tin tức, A Ngưu thôn, mọi người cả thôn đều biến mất, muốn biết tin từ các, nhất định là có âm mưu bí ẩn nào đó, bằng không vì sao chỉ trong một đêm hoàn toàn biến mất thế?

Phượng Lan Dạ vừa muốn cùng những cô nương kia lên lầu, thì phía sau tú bà cũng theo đi vào, lập tức có cô nương đem các nàng dẫn vào sương phòng ở lầu hai của Tiểu Diệp Lâu, những người này mặc dù không phải là khách quý nhất, nhưng mọi người đến thanh lâu đều là khách nhân, khách nhân chính là đại gia.

Trong phòng, Phượng Lan Dạ liên tiếp chỉ điểm nhiều cô nương, còn gọi một bàn món ăn, gọi rượu Hoa Điêu tốt nhất, mọi người trong phòng vừa ăn vừa chơi đùa ầm ĩ, một bên trêu chọc, nói nói cười cười, rất nhanh liền có người nhắc tới vụ án A Ngưu thôn mất tích, Phượng Lan Dạ lập tức kinh hãi, nhìn mấy cô nương bên người.

“Trong một đêm mọi người trong thôn đều mất tích, thật là kinh khủng a, làm sao có thể như vậy? Các ngươi từ nơi nào nghe thấy, chớ nói lung tung, thật dọa người."

Vừa nói sắc mặt nàng còn có chút trắng, cô gái kia nói chuyện thấy bọn họ không tin, bị mất hứng, cau mày trừng mắt, quay đầu nhìn cô gái bên người mở miệng: "Không tin hỏi nàng ấy, đầu tóc Tri Phủ của chúng ta cũng mau bạc rồi, phố lớn ngõ nhỏ mỗi ngày cũng đang thảo luận chuyện này, tại sao có thể là giả chứ? Chẳng lẽ chúng ta lại lừa các ngươi."

Phượng Lan Dạ lập tức giả vờ trấn an: "Cô nương đừng tức giận, ta không phải nói lời của các ngươi là nói dối, chẳng qua chuyện khó có thể tin rồi, làm sao người đang sống tốt tự nhiên không thấy chứ? Thật dọa người? Đến tột cùng chuyện xảy ra như thế nào?"

Từ xưa nữ nhân đều thích nhiều chuyện, những cô gái thanh lâu này cũng không ngoại lệ, vừa nghe có người đối với đề tài này cảm thấy hứng thú, thì càng thêm dũng cảm.

Nàng một lời ngươi một câu thảo luận thật náo nhiệt.

“Ta xem nhất định là bị bắt."

"Nhiều người như vậy làm sao bắt hết, mà bắt bọn họ làm gì? Nghe nói đồ vật của A Ngưu thôn cũng không có mất."

“Thật không biết là chuyện gì xảy ra?"

Ăn uống tiệc tùng, rồi nói một chút chuyện, không biết ai đó tự nhiên nói một câu: "Các ngươi nói xem, có phải là người trên mỏ vàng động tay chân hay không, phải biết rằng mỏ vàng thì rất nhiều người làm việc, lần trước ta nghe người ta nói qua, nơi đó bọn họ không xem người ta là con người, có vào không có ra, nếu như có người chết nhiêu, đâu còn đủ người làm việc cho bọn hắn, cho nên khẳng định đang cần người, có thể họ đem người của A Ngưu thôn bắt đi hay không?"

Lời vừa nói ra, lập tức khiến cho Phượng Lan Dạ chú ý, hai mắt không khỏi nhìn cô nương kia, giả vờ nhỏ giọng hỏi: "Không có nghe nói Tiêu thành có mỏ vàng a."

“Tiêu thành chúng ta không có, như ở Mạnh Tân lân cận Tiêu thành, có một ngọn Vụ Thành sơn, núi này có một mỏ vàng, nghe nói hàng năm từ mỏ này khai thác không ít vàng, đều do quan phủ Mạnh Tân cầm giữ, nghe nói trong nhà Tri Phủ kia mập đến chảy mỡ."

Có người vừa nói xong, lập tức liền bị người khác ngăn cản.

“Tốt lắm, không nên thảo luận chuyện này, sẽ rước lấy phiền toái không cần thiết" Nói xong liền hướng trên người Phượng Lan Dạ dựa vào: "Gia, chúng ta không nói chuyện không thú vị này nữa, chúng ta uống rượi hoa."

Mà nàng kia cũng bắt đầu trêu chọc lên: "Chúng ta uống hoa tửu đi."

Phượng Lan Dạ đã nhận được tin tức mình muốn, nơi nào còn để ý những nữ nhân này, trong tay vận lực, vụt vụt mấy cái điểm ra, những nữ nhân này không một ai ngoại lệ đều bị ngất đi, Phượng Lan Dạ đứng lên: "Chúng ta đi."

Nói xong chạy thẳng tới bệ cửa sổ, nhảy ra ngoài, Vụ Tiễn theo sát phía sau, sợ Đinh Đương công phu không đủ nên vươn tay đỡ nàng cùng nhau nhảy xuống, ba người rất nhanh biến mất ở trên đường.

Tư Mã Vụ Tiễn đuổi theo thân ảnh người phía trước hỏi: "Ngươi nói những người mất tích kia có thể ở trên tòa núi quặng mỏ hay không?"