Độc y vương phi - Quyển 3 - Chương 095 - Phần 2

Tiêu thành, Tô phủ hoa mẫu đơn nở dưới hiên nhà, cúc vàng đứng ngạo nghễ, kim nam rực rỡ, cây lựu lửa đỏ bên cạnh kệ gỗ càng thêm kiều diễm, một trận gió thổi qua, như các mỹ nhân đủ loại tư thái nhanh nhẹn nhảy múa, hương bay mười dặm.

Bên trong hành lang, mấy tên tiểu nha đầu như những con bướm rực rỡ xuyên qua những hành lang quanh co, trên mặt của mỗi người tràn đầy nụ cười, nhỏ giọng vừa nói chuyện, từ hành lang đi về phía trước.

Trong phòng truyền đến giọng nói mềm mại, thanh dật như nước buổi trưa:

“Tỷ tỷ, vết thương trên mặt ngươi không bằng để cho Bách Lí Hạo trị cho ngươi đi."

Đây là khuê phòng của một nữ tử, cửa được che bằng một bình phong lưu ly, trên bình phong là một bức tranh hoa điểu côn trùng, bố cục chặt chẽ, vòng qua bình phong, gian phòng nhã trí ôn nhu, cái gì cần có đều có, đầy đủ tủ treo quần áo bàn trang điểm, trên tường treo tranh sơn thủy, dưới bệ cửa sổ là một hàng tủ ô vuông cách điệu, phía trên hoặc bầy đặt những đỉnh nhỏ, hoặc bày đặt đồ trang trí bằng ngọc, hoặc để sách, rèm cửa sổ nhẹ nhàng phiêu dật, mang mùi thơm nhẹ bay vào.

Lúc này ở trước bàn trang điểm có hai người ngồi, một cao một thấp, đang mặc cẩm y la quần, đầu gắn châu sai đơn giản, tuy nhiên lại làm cho khuôn mặt càng trở nên tao nhã, nhất là kẻ nhỏ, tựa như mặt trời Đông Phương mới mọc, vừa chiếu rọi xuống, như chỉ trong nháy mắt lại toả hào quang vạn trượng, yểu điệu động lòng người, giống như đóa hoa tháng mười, giờ phút này thiếu nữ kia vô cùng vui vẻ, trên mặt tan ra nụ cười ngọt ngào, giữa lông mày ánh sáng ngọc chói mắt, cái miệng nhỏ nhắn như hoa anh đào, đem đầu đặt ở trên bả vai kẻ lớn, ôm người đối diện, chạm tới vết sẹo trên mặt nàng, mặt của nàng một nửa không có bị thương, một nửa như bị hủy diệt, thật có thể nói là như băng hoả chia hai, đáng tiếc người trong cuộc căn bản không thèm để ý, đưa tay cài lại mạng che mặt.

“Thanh Nhã, nói cái gì đó? Không có chuyện gì, ta cũng không thèm để ý, không có gì đáng ngại a."

Tô Thanh Vãn nhàn nhạt mở miệng, nàng không cho là mình có cái gì không tốt, ngược lại có một loại giải thoát, ngẩng đầu lên nhìn về tiểu nha đầu bên cạnh, càng ngày càng kiều mỵ rồi, cũng đã trưởng thành, bất quá trời sanh vóc dáng tinh tế, so sánh với nàng hơi thấp một ít, nhưng lớn lên xinh đẹp hiếm thấy.

“Tỷ tỷ, Huyền Thiên tâm pháp của ngươi luyện như thế nào?"

Tô Thanh Nhã dựa vào trên ghế, khóe môi treo lên một nụ cười nhẹ, nàng đem Huyền Thiên tâm pháp truyền thụ cho Tô Thanh Vãn, bởi vì nàng phát hiện Thanh Vãn có thiên phú luyện võ, Huyền Thiên tâm pháp dạy cho nàng ấy, rất dễ dàng thông suốt, chuyện này có lợi cho nàng ấy sau này làm việc, cuối cùng các nàng cũng phải về kinh.

Một thời gian ngắn gần đây, nàng ở cùng học nghệ với Bách Lí Hạo, thật ra thì y thuật của nàng lúc trước đã tương đối tốt, bất quá so với Bách Lí Hạo thì kém hơn nhiều, hiện tại Bách Lí Hạo đang tá túc trong Tô phủ, nàng tội gì không đi theo hắn học những này, không dễ gì tiếp xúc được một người như thế.

Vốn định bái Bách Lí Hạo làm sư phụ, chẳng qua nam nhân này kiên quyết không thu đồ đệ, cuối cùng phải làm bằng hữu chỉ giáo nàng, bảo nàng có cái gì không hiểu có thể đi đến hỏi hắn.

Tỷ muội hai người sống ở trong Tô phủ chớp mắt đã hơn hai tháng, Tô Thanh Vãn tập Huyền Thiên tâm pháp đã đột phá sơ cấp, mà nàng chẳng những Huyền Thiên tâm pháp đột phá trung cấp, y thuật cũng không tệ, nàng giỏi nhất chính là giải độc, chuyên nghiên cứu thiên hạ kỳ độc, về phần khác, tuy có liên quan đến nhưng nàng lại không có hứng thú.

Đối với chuyện ở kinh thành, Tô Diễn nhận được một chút tin tức, bởi vì biết các nàng có thể muốn biết, nên lúc ăn cơm, Tô Diễn cũng sẽ nói tới một chút, để cho các nàng hiểu rõ động tĩnh nơi đó, cho nên việc Trữ phủ một nhà bị xét xử, Tô Thanh Nhã cùng Tô Thanh Vãn liền biết, mặc dù không hiểu chi tiết trong đó, nhưng biết nhất định là Nam Cung Diệp ra tay.

Thanh Nhã cảm thấy rất vui vẻ, nhất là Tô Diễn lại càng hưng phấn, hắn là người chính trực, diệt trừ những thứ tham quan ô lại này, côn trùng chi hại, làm vậy thiên hạ dân chúng cũng vỗ tay khen hay.

Hai tỷ muội ở trong phòng nói chuyện, bọn nha hoàn ở ngoài cửa, lặng lẽ nói chuyện, có người chơi đùa, có người ở hành lang đánh anh lạc dải lụa, đều có các chuyện để làm, bất quá rất nhanh nghe được thanh âm: “Tham kiến phu nhân."

"Ừ, đứng lên đi."

Thanh âm của Trầm Tuệ Như vang lên, liền có nha hoàn xốc rèm, cho nàng đi vào, người chưa đi đến liền nghe được tiếng cười truyền vào, sau đó ôn hòa mở miệng.

“Thanh Nhã, Thanh Vãn các ngươi ở đây làm cái gì?"

Hai người đứng lên, Tô Thanh Nhã đi tới giúp mẫu thân ngồi xuống, ôn nhu cười nhẹ: “không có làm cái gì, đang nói chuyện phiếm đây."

"Ừ, ngày mai là mười lăm tháng mười, mẫu thân đi chùa miếu ngoài thành dâng hương, các ngươi theo mẫu thân cùng đi dâng hương lễ tạ thần linh đi."

Tô phu nhân trong mắt trên mặt đều tràn đầy nụ cười hiền từ, nàng vốn không muốn để cho hai nữ nhi theo nàng đi dâng hương, nhưng nàng lần này đi chùa miếu đầu tiên là đi dâng hương như thông lệ, thứ hai là vì cầu cho các nàng được một nhân duyên tố, cho nên mới phải bảo các nàng cùng đi dâng hương.

Thanh Nhã cùng Thanh Vãn không biết dụng ý của phu nhân, chỉ nghĩ mẫu thân muốn cho hai người các nàng đi theo làm bạn, nên liền đồng ý,

"Vâng, mẫu thân."

"Vậy các ngươi tiếp tục nói chuyện, có Triệu phu nhân mời mấy vị phu nhân quá phủ để thưởng cúc, mẫu thân đi đây."

Thanh Nhã cùng Thanh Vãn lắc đầu, phu nhân đứng lên như còn muốn nói điều gì nữa, cuối cùng cũng không nói gì.

Thật ra thì việc thưởng cúc chẳng qua là danh nghĩa, phần lớn là các phu nhân muốn mượn cơ hội để dạm hỏi, thưởng cúc chẳng qua là ngụy trang, trước kia nàng còn để cho Thanh Nhã cùng Thanh Vãn tham gia, đáng tiếc hai người này chỉ đi một lần, sau này thấy vậy cũng không đi nữa, đối với những thứ yến hội kia một chút cao hứng cũng không có, mà nàng tự nhiên cũng không miễn cưỡng các nàng, chỉ một mình đi.

Mong rằng lần này đi dâng hương, có thể làm cho hai người các nàng tương lai đều được một nhân duyên tốt, còn có vết thương trên mặt Thanh Vãn, luôn không để cho Bách Lí thần y chữa trị cho nàng, thật không biết đứa nhỏ này làm gì.

Trong phòng, tỷ muội hai người lần nữa nở nụ cười: "Nói vậy là cái tiệc tương thân biến thái."

Thanh Nhã vừa nói xong, Thanh Vãn liền gật đầu, thật ra thì các nàng nơi nào phải dùng tới tương thân a, một người là An Vương phi, một người là Tề Vương phi, nếu nói ra, e là sẽ làm Tô Diễn sợ hãi, sợ hắn cảm giác mình không chịu nổi, cho nên cái gì cũng đừng nhắc tới mới tốt.

Ngày thứ hai, mẫu tử ba người cùng nhau ngồi xe ngựa đi chùa miếu ngoài thành dâng hương, đường lớn có xe ngựa rất nhiều, qua lại không dứt.

Rìa đường tiếng rao hàng rong rất vang, một lần rồi lại, tạo thành một cảnh tượng bận rộn, bất quá cũng có rất nhiều xe ngựa như các nàng vậy, cùng nhau hướng ngoại thành mà đi, hôm nay là mười lăm tháng mười, tự nhiên sẽ có rất nhiều người đi chùa miếu dâng hương.

Phu nhân tiểu thư các nhà, hơn nữa nô bộc cũng đi theo, thế nên có không ít người, trong lúc nhất thời trên đường liền có chút ít chật chội, nhưng xe ngựa Tô phủ vừa đến, nhà khác cũng tự động né tránh, ở Tiêu thành, Tô Diễn chính là hoàng đế một phương, trời cao hoàng đế xa, cũng không còn người trông coi, nơi này cũng không so sánh với kinh thành, ra cửa là gặp phải Vương Tôn quý tộc, nhiều lắm cũng một chút phu nhân nhà giàu, hoặc là quan nhỏ ở phủ nha, nhưng Tô Diễn vẫn là lớn nhất, cho nên xe Tô phủ tất nhiên sẽ được ưu tiên.

Dọc theo đường đi, không trở ngại đến chùa ngoài thành lên dâng hương.

Trước cửa chùa miếu, xe ngựa đỗ lại, người ta tấp nập lên xuống hết sức náo nhiệt, chẳng những sạp hàng bán hương thắp, còn có nơi bán các loại đồ chơi nhỏ, khiêu vũ xiếc ảo thuật, còn có khấc cái, tóm lại cái gì cần có đều có rất náo nhiệt.

Thanh Nhã cùng Thanh Vãn đi theo phía sau Tô phu nhân trực tiếp vào đại điện, trong điện trụ trì lão ni sớm mang áo xám tiểu ni cô ra đón, đem ba các nàng người giống như khách quý mời vào, bên trong tất cả người không phận sự đều ở ngoài điện, chờ Tri Phủ phu nhân cùng tiểu thư thắp hương xong mới đến phiên người khác.

Ngay giữa đại điện mọi người đều kính cẩn trang nghiêm vạn phần, một loạt loạt ba người đứng kế bên nhau, có Tiểu ni đốt hương xong, cung kính đưa tới cho Tô phu nhân cùng hai nữ nhi, ba người đồng loạt quỳ xuống, dập đầu cho Bồ Tát, cũng hứa nguyện, thành tâm vô cùng.

Một bên Tô phu nhân rất thành tâm, một bên Thanh Nhã cùng Thanh Vãn chỉ làm dáng một chút, trên đời nếu thật có Bồ tát, vậy thì ở đâu ra lắm tai nạn như vậy, chỉ bất quá cầu để làm yên lòng người thôi, tin thì cầu để người ta an lòng một chút, không tin cũng không chẳng sao, bất quá ở mặt trước mẫu thân, các nàng tự nhiên là phải làm bộ làm dáng, bằng không nàng ấy lại lo lắng.

Ba người dâng hương xong, Tô phu nhân vừa thêm một trăm lượng tiền đèn dầu, lão ni kia lập tức mặt mày hớn hở, càng phát ra cung kính cẩn thận, Tô Thanh Nhã khóe môi xé ra một nụ cười âm u, Bồ Tát mà cũng thích tiền sao, hơn nữa người hưởng thụ chính là Bồ Tát à? Chẳng qua là hạng người lừa đời lấy tiếng thôi, trong lòng tuy suy nghĩ thế, nhưng cũng không lên tiếng, chỉ đuổi theo người phía trước, một đường đi đến phòng trà.

Mấy người đi vào chỗ của mình trong hậu đường ngồi, tiểu ni cô dâng lên nước trà, liền lui qua một bên, Tô phu nhân cùng trụ trì lão ni ngồi đối diện nhau, Thanh Nhã cùng Thanh Vãn hai người ngồi ở dưới tay mẫu thân, thần thái nhàn nhạt, chỉ lo thưởng thức trà, ở đây trà cũng là cực phẩm, thông qua trà có thể nhìn ra hàng vạn hàng nghìn chân tướng bị che dấu, nếu như Tô phu nhân không phải là phu nhân Tri Phủ Tiêu Thành, không phải đã cúng một trăm lượng bạc, chỉ sợ trà dâng lên cũng là trà khác, nàng cười yếu ớt vì nhận ra sự thật này.

Thanh âm phụng nịnh của lão ni vang lên: "Đây là Thanh Nhã tiểu thư sao? Càng ngày càng đẹp."

Lão ni cô đánh giá Thanh Nhã, phát hiện cô nương này càng lớn càng xinh đẹp rồi, trước kia nhìn còn nhát gan thêm chút ít dịu ngoan, lần này thì khác hẳn, chẳng những người đẹp, mà ngay cả thần thái cũng cao sang, không nóng không vội, hào quang chiếu khắp, lão ni cô nhịn không được nên bật thốt lên.

“Thanh Nhã tiểu thư sẽ là người trên người." Nhìn lại Thanh Vãn đang che mặt, càng lấy làm kỳ lạ, vị này là ai? Quanh thân quang huy cũng không kém so sánh với Thanh Nhã tiểu thư, hai vị này đều là quý chủ tử đây.

"Vị này là?"

Tô phu nhân cười cao hứng giới thiệu: "Đây là nghĩa nữ của ta Thanh Vãn."

"Nguyên lai là Thanh Vãn tiểu thư," Lão ni cô đứng dậy thi lễ, Thanh Vãn hơi cúi người xuống một chút, nhưng cũng không hoàn lễ, trời sanh một cỗ uy nghi, cũng làm cho lão ni cô mở rộng tầm mắt, không nhịn được nhìn về Tô phu nhân: "Phu nhân a, tương lai ngươi sẽ là chủ tử trân quý đấy, có hai vị nữ nhi không tầm thường như vậy."

“Trụ trì ý này?"

Ánh mắt của Tô phu nhân lập tức đầy tràn màu sắc, nàng từ trong lời nói của lão ni cô nghe ra ý ở ngoài lời, nói là hai nữ nhi sẽ trở thành người phú quý sao? Nghĩ thế mặt mày không khỏi nở nụ cười, nhìn lão ni cô đối diện, Tô Thanh Vãn cùng Tô Thanh Nhã đối với chủ đề các nàng đàm luận không có hứng thú, bất quá lão ni cô này cũng thật là có nhãn lực độc đáo, còn có thể nhìn ra nhiều thứ, có lẽ là thấy nhiều người, cũng trở nên có huyền cơ, chẳng qua các nàng thật không có hứng thú, hai người đứng lên, nhìn về Tô phu nhân.

"Mẫu thân, chúng ta đến phía sau đi dạo."

“Được."

Tô phu nhân phất phất tay, vẻ mặt từ ái cười: "Đi đi đi đi, cẩn thận lạc đường, Phương Viên nơi này rất lớn?"

"Biết rồi," Thanh Nhã gật đầu, liền đi ra phía sau gian phòng người còn chưa đi xa, thì nghe phía sau truyền đến thanh âm của Tô phu nhân: "Ngươi nói con gái của ta sẽ trở thành người phú quý sao?"

Tô Thanh Vãn cùng Tô Thanh Nhã nhìn nhau cười một tiếng, mẫu thân này thật đúng là quá quan tâm rồi, bất quá không thể phủ nhận, Tô phu nhân thật sự là một mẫu thân tốt, Tô Diễn cũng là một người cha tốt, cho nên bọn họ ở chỗ này rất vui vẻ, chỉ trừ lúc nhớ tới hai người kia, trong lòng có chút đau, còn lại thì không có gì mà không tốt, hai tỷ muội theo hành lang một đường đi tới phía sau, chỉ thấy hậu viện của chùa chính là một ngọn núi, trên núi màu xanh hoa cỏ thanh thanh, hoa dại rực rỡ, tuy là cuối mùa thu, nhưng cỏ vẫn xanh mướt, có lẽ chắc thêm nữa mấy ngày nữa, cỏ này liền khô héo.

Hai tỷ muội ngồi ở trên cỏ cùng nhau ngóng về bầu trời bao la nơi xa xăm, hai tiểu nha đầu cách khá xa xa ngồi nói chuyện.

Tô Thanh Vãn trên tay ôm một thanh kiếm, trên mặt che khăn màu trắng, trên người nàng quần áo nhung màu trắng, giống như bạch y hiệp nữ trên giang hồ, mà Tô Thanh Nhã, bởi vì không muốn làm cho người nhận biết thân phận từ trước, cho nên kể từ khi tới Tiêu thành, nàng không có dùng cầm, mà chỉ đánh chế một cây chủy thủ cùng ngân châm làm vũ khí, chủy thủ cùng ngân châm vừa là vũ khí, vừa là công cụ hành y, ban đầu khi rơi nhai, cầm cùng ám khí khác cũng bị phá hủy, mặc dù có thể chế luyện lại mìn nổ, nhưng nàng lại không muốn đụng chạm đến đồ chơi đó nữa, bởi vì Huyền Thiên tâm pháp của nàng đã đột phá tầng thứ hai, võ công của nàng đã rất lợi hại, nên không cần dùng đến những thứ đó.

“Thanh Vãn, ngươi nói xem chúng ta phải dùng phương pháp gì để chế tạo ra danh tiếng cho phụ thân, đem phụ thân triệu hồi kinh thành."

"Ngươi nghĩ hồi kinh."

Tô Thanh Vãn ôm kiếm nhìn nàng, Thanh Nhã đem đầu nhỏ tựa trên cánh tay, vẻ mặt cô đơn, giống như con thỏ nhỏ điềm đạm đáng yêu, cử chỉ giờ phút này nếu rơi vào trong mắt nam tử, chỉ sợ sẽ muốn đem nàng ôm vào trong ngực hảo hảo an ủi một phen.

“Ta nhớ hắn."

Tô Thanh Nhã giọng nói buồn buồn vang lên, nàng nhớ Nam Cung Diệp rồi, mặc dù đang ở Tiêu thành cái gì cũng tốt, tuy nhiên không có hắn, chẳng qua trước mắt cần phải nghĩ một đối sách, để cho phụ thân danh chánh ngôn thuận thăng quan điều vào kinh thành, như vậy các nàng có thể cùng nhau vào kinh.

Đến lúc đó có cơ hội, gặp mặt là khẳng định, nàng muốn nhìn một chút xem hắn có tốt hay không.

"Ngươi a, ban đầu mạnh miệng nói ném một mình hắn ở kinh thành, hiện tại đã nhớ rồi sao?"

Tô Thanh Vãn vươn ra một cái tay gõ đầu Thanh Nhã, đáy lòng cũng không khỏi cứng lại, thật ra thì nàng cũng nhớ hắn, nhưng vừa nghĩ tới An Vương phủ còn có một ít nữ nhân, nàng liền thu liễm tâm tư nhớ hắn, có lẽ nàng không có ở trong kinh, hắn sẽ sủng chút ít nữ nhân trong phủ kia, như vậy nàng cùng hắn còn có kết quả thế nào đây?

"Ngươi không nhớ hắn sao?"

Tô Thanh Nhã đẩy đẩy Tô Thanh Vãn vẻ mặt trêu chọc nàng ta, nàng mới không tin đâu, đừng tưởng rằng nàng không biết nàng ấy thường xuyên nửa đêm không ngủ yên, thật ra thì thích một người bao nhiêu năm làm sao nói thu lại là thu lại, chỉ bởi vì những nữ nhân kia thôi.

"Chúng ta cùng nhau trở về thôi, lần này nếu hắn vì ngươi nguyện ý đuổi những nữ nhân kia, dù sao cũng không có sủng hạnh qua, thì ngươi trở về, ta cái gì cũng không nói, nếu như còn giữ lại những nữ nhân kia, dù muốn trở về, ta cũng không đáp ứng."

Tô Thanh Vãn ánh mắt có chút mê ly, mơ hồ nghĩ tới, để cho hắn đuổi những nữ nhân kia, làm sao có thể chứ, đầu tiên là Âu Dương Tình, nữ nhi của Đại tướng quân, làm sao có thể bị đuổi đi đây? Nghĩ tới những thứ này thì nàng liền phiền lòng, dứt khoát cái gì cũng không nghĩ: "Lan nhi chuẩn bị làm sao trợ giúp phụ thân để được triệu hồi về kinh thành?"

"Phụ thân chính là quá mức chính trực rồi, hắn thật là quan tốt, người như thế tuyệt đối là phúc của triều đình, nhưng bởi vì bình thường không nịnh bợ người khác, không tặng lễ vật cho tiểu nhân vân vân, cho nên những người đó mới chèn ép hắn, khiến cho hắn phải ở loại địa phương này, thật ra thì hắn ở chỗ này đã ba năm rồi, theo lý cũng nên hồi kinh, ta nghĩ gần nhất nên chế tạo cho phụ thân một chút thanh thế, tỷ như thổ phỉ, giặc ngoại xâm, còn có đám người Lâm Phong quốc thỉnh thoảng quấy rầy biên cảnh của chúng ta, nhất nhất trừng phạt, phen này hành động xuống tới, ta nghĩ triều đình nhất định sẽ chú ý tới phụ thân, đến lúc đó liền thuận lý thành chương Hồi kinh."

“Tốt, kế tiếp phải làm cái gì, chúng ta nhất định phải gia tăng hành động."

Hai người nói ra ý định rồi gật đầu, cách đó không xa hai tiểu nha đầu thật nhanh chạy tới.

"Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư, phu nhân nói muốn ở am ni cô vì các tiểu thư cầu phúc ba ngày, để cho các tiểu thư trở về trước."