Độc y vương phi - Quyển 3 - Chương 095 - Phần 1

Chương 95: Hào quang nở rộ

Bên trong tẩm cung Tiêu Nguyên cung, Hạo Vân đế đã tỉnh lại, không thấy được Nam Cung Diệp, trong lòng biết rõ tại sao Nam Cung Diệp không đến, trong khoảng thời gian ngắn hắn ở trạng thái vô thần, ngồi thừ trên mặt giường lớn, nhắm mắt dưỡng thần, mấy đạo thanh âm ân cần bên cạnh vang lên.

Ở đây có mấy người là thật tâm, hiện tại hắn thấy không rõ những thứ này nữa, chẳng lẽ hắn già rồi nên hồ đồ, kể từ khi biết mình cũng không phải là vạn năng, nửa đêm hắn tỉnh mộng, thường hoài nghi mỗi người, tựa hồ tất cả mọi người đều không phải thật tâm, chẳng qua chỉ sợ hãi quyền thế trong tay của hắn thôi.

Hoa Phi thấy Hoàng thượng đã tỉnh, tâm thần trạng thái lại của người không bằng lúc trước, cũng không còn tinh lực nói chuyện, liền đứng dậy nhìn về mọi người bên trong tẩm cung

“Thân thể Hoàng thượng không tốt lắm, tất cả mọi người trở về đi thôi, để Hoàng thượng tốt lên chút ít lại đến thăm."

Các phi tần hậu cung rối rít đứng dậy, an tĩnh lui ra ngoài, ai cũng rất thản nhiên, chỉ có Nguyệt Phi sắc mặt âm ngao, nhìn một bộ dạng nữ chủ nhân của Hoa Phi, trong lòng càng phát ra giận dữ, thử nghĩ xem nếu là Thụy Vương đăng cơ làm Hoàng thượng, nhất định sẽ phong Hoa Phi làm Hoàng thái hậu, bởi vì Thụy Vương khi còn bé là do Hoa Phi nuôi lớn, nên nữ nhân này càng ngày càng đắc ý hăng hái, nghĩ tới đây, trong lòng Nguyệt Phi liền rất hận, nàng quyết định sau khi hồi cung lập tức đem tin tức nơi này cho nhi tử biết, xem một chút nhi tử có chủ trương gì.

Lục hoàng tử An vương dẫn chúng hoàng tử an tĩnh lui xuống chờ, Văn Tường công chúa nhìn Hạo Vân đế bị thống khổ như thế, ánh mắt cũng đỏ lên, nghe nói hôm qua phụ hoàng là bị Văn Bội làm tức đến ngất, Văn Tường vẻ mặt âm trầm, đợi đến đoàn người ra khỏi điện, nàng liền chạy thẳng tới Cửu Lang điện đi tìm Văn Bội tính sổ, ai biết vừa đi vào Cửu Lang điện, liền thấy thái giám vội vả vọt ra.

Vừa nhìn thấy Văn Tường công chúa, sớm mở miệng.

“Tham Kiến công chúa..."

"Xảy ra chuyện gì?" Văn Tường thấy vẻ mặt thái giám lo lắng, bộ dang thở hào hển, không khỏi kỳ quái cau mày, không phải là Văn Bội xảy ra chuyện gì chứ, nàng đang suy nghĩ, thì thái giám kia đã quỳ sát xuống, sợ hãi mở miệng: "Bẩm Văn Tường công chúa, Văn Bội công chúa trở nên đần độn."

“Đần độn?"

Văn Tường vừa nghe như vậy, sau đó phản ứng đầu tiên cho là tên này đang nói đùa, Văn Bội đang yên đang lành sao bỗng nhiên lại ngốc chứ? Nhất định là làm phụ hoàng tức giận ngất xỉu, sợ tội cho nên giờ phút này mới giả bộ ngu thôi, nàng cũng muốn xem một chút nàng ta làm sao giả bộ, Văn Tường công chúa vung tay áo dẫn người đi vào Cửu Lang điện, rất xa liền nghe được có tiếng người quát tháo: "Mẫu phi, sao lại trốn Văn Bội? Mẫu phi."

Đây là thanh âm của Văn Bội, ngay giữa đại điện, mấy cung nữ bị làm cho sợ đến tán loạn chung quanh, mà Văn Bội công chúa tóc tai bù xù đuổi theo một cung nữ mặc quần áo lam, kêu to mẫu phi, doạ đám cung nữ kia sợ đến chạy tán loạn chung quanh, Văn Tường vừa mới đi vào, những cung nữ kia liền sợ hãi thẳng tắp quỳ xuống đất.

"Tham kiến công chúa."

Văn Tường vung tay lên, những người đó cung kính đứng dậy, cung nữ áo lam kia cũng đứng bất động, lúc này Văn Bội đi tới, vẻ mặt không hiểu lôi kéo ống tay áo của cung nữ kia: “Mẫu phi, người tại sao không để ý tới Văn Bội nữa, chẳng lẽ Văn Bội làm việc gì sai sao? sau này Văn Bội sẽ nghe lời có được hay không, mẫu phi."

Văn Tường đi tới, cúi người nhìn cung nữ đang bị Văn Bội giữ bên người, muốn nhìn xem nàng ta khờ thật hay giả khờ, tiểu cung nữ kia bị làm cho sợ đến mồ hôi lạnh ứa ra, phát run toàn thân, phịch một tiếng quỳ xuống đất, cuống quít dập đầu: "Công chúa, chuyện này không thể trách nô tỳ, chuyện không liên quan nô tỳ, Văn Bội công chúa không biết tại sao, sáng sớm liền biến thành như vậy."

Mà Văn Bội vừa nhìn bộ dạng của tiểu cung nữ, lập tức dựng tóc gáy, giống như gà mái che chở gà con giang hai tay ra, đại nghĩa lẫm liệt nhìn chằm chằm Văn Tường công chúa: “Ngươi là người nào, dám can đảm làm mẫu phi ta sợ, muốn chết à, ta và ngươi liều mạng."

Nói xong nàng liều mạng nhắm trên người Văn Tường bổ nhào tới, Văn Tường tránh sang bên cạnh, giận dữ lên tiếng mắng mỏ: "Văn Bội, ngươi đừng giả bộ, ngươi cho rằng ngươi giả bộ như vậy, phụ hoàng sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Ngươi biết điều một chút chờ chịu phạt đi."

Văn Bội vừa nghe lời nói của Văn Tường..., động tác dừng lại, vẻ mặt như có điều suy nghĩ, vươn ra một ngón tay ra cắn cắn, giống như một hài đồng ba tuổi, còn chảy nước miếng, phí sức nghĩ tới, cuối cùng nhìn Văn tường: "Phụ hoàng là ai a?"

Văn Tường thật hết chỗ nói rồi, rất lâu cũng phản ứng không kịp, Văn Bội thật u mê sao? Cá tính nàng ta cái dạng gì nàng sao không biết, luôn luôn nhát gan sợ phiền phức, cho dù giả bộ ngu cũng không thể lấy phụ hoàng làm chuyện đùa, cho nên nàng ta thật sự điên rồi, trong cung đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, đang yên lành bỗng nhiên người thì bị chết, người bị điên, kẻ thì vào lãnh cung, Văn Tường chỉ cảm thấy có một loại cảm giác hít thở không thông, giống như bão táp đang bao phủ hoàng cung, nàng xoay người phân phó đi xuống: "Lập tức truyền ngự y tới đây trị liệu cho Văn Bội công chúa, những chuyện khác bẩm báo đến Hoa Phi nương nương đi, không nên kinh động Hoàng thượng."

"Dạ, công chúa."

Văn Tường vung tay dẫn người rời đi, thái giám cùng cung nữ phía sau quỳ trên đất.

Tiêu Nguyên cung, Thụy Vương Nam Cung Duệ cùng Tề vương Nam Cung Diệp lần lượt xuất hiện ở trong tẩm cung, Hạo Vân đế vừa nhìn thấy Nam Cung Diệp tới đây, trong đôi mắt liền nhiều hơn một chút ít thần thái, hắn bây giờ chỉ một lòng một dạ muốn giải trừ khúc mắc với Nam Cung Diệp, chỉ có như vậy trong lòng mới thoải mái một chút, bởi vì đã có lỗi với Ngọc Liên rồi, hắn không muốn làm cho hắn và Nam Cung Diệp còn có thêm tiếc nuối nữa, chẳng qua hắn biết đây không phải là chuyện một ngày hay hai ngày, chỉ mong lúc còn sống, hắn có thể nhận được sự tha thứ của Diệp nhi.

"Duệ Nhi, Diệp nhi."

Hạo Vân đế kêu một tiếng, Thụy Vương Nam Cung Duệ đi tới ngồi bên cạnh Hoàng thượng, ôn nhuận kêu một tiếng, bên trong tẩm cung chỉ có Hoa Phi ở một bên hầu hạ, thấy huynh đệ hai người đi vào, liền đi tới ôn nhu mở miệng: “Hoàng thượng, thiếp thân cáo lui trước."

Hoa Phi lui ra ngoài, bên trong tẩm cung, Thụy Vương hỏi thăm Hạo Vân đế tình huống thân thể, cảm giác như thế nào vân vân, Hạo Vân đế nhìn Ngũ hoàng tử Thụy Vương, trong lòng thật cao hứng, trong lòng của hắn vẫn rất thích Ngũ hoàng tử Nam Cung Duệ, cho nên thấy đứa con trai này tự nhiên là cao hứng, mà đối với Nam Cung Diệp, từ trước đến nay luôn tính toán, bây giờ hối hận, hắn có chút cảm giác không cách nào đối mặt đứa con trai này, Nam Cung Duệ cùng phụ hoàng nói một chút, sau đó đứng lên, nhìn về Nam Cung Diệp: "Thất hoàng đệ, ngươi theo phụ hoàng nói chuyện một chút, Ngũ hoàng huynh cáo lui trước."

Nam Cung Duệ cùng Hạo Vân đế an tĩnh cáo lui ra ngoài, ra khỏi Tiêu Nguyên cung, liền dẫn hai gã thủ hạ xuất cung đi, vòng vo hai hành lang, thì nhìn thấy cuối hành lang có một người, chính là Mộc Miên nương nương, vừa nhìn thấy nữ nhân này, Nam Cung Duệ giống như thấy được mẫu phi của mình, Mộc Miên lớn lên cùng mẫu phi của hắn thật rất giống, ở trong trí nhớ, mẫu phi cũng là vẫn trẻ tuổi như nàng, luôn ôn nhu nhìn hắn, Nam Cung Duệ nghĩ tới đây, liền giật mình một cái, hắn sao thế, Mộc Miên là phi tần hậu cung, nghĩ vậy vội khom thắt lưng khiêm nhường mở miệng.

“Tham kiến Miên Phi nương nương."

“Thụy Vương muốn đi ra cung?"

Đôi mắt Mộc Miên ngó chừng Nam Cung Duệ, nàng đã từ trong miệng Hoàng thượng thử dò xét ra Ngũ hoàng tử Thụy Vương rất có thể sẽ đăng cơ làm đế, lúc trước nàng còn bị Hoàng thượng hấp dẫn, bởi vì người nam nhân kia cao cao tại thượng khí phách bao trùm hết thảy, nhưng là mấy ngày gần đây, hắn bỗng nhiên thoáng cái yên tĩnh lại, bất kể là trong lòng hay là thân thể, ngay cả đối đãi với nàng, cũng không có nửa phần nhiệt tình, giống như lão nhân tuổi xế chiều, không có chút nào sinh cơ, khiến cho nàng sinh lòng phiền chán, bây giờ nhìn đến Thụy Vương, như thấy người tri âm, nhất là ánh mắt Thụy Vương nhìn nàng, đều khiến tim của nàng nhảy dựng lên, mặc dù biết rõ, hắn chỉ là thông qua trên người nàng để tìm bóng dáng mẫu phi hắn, nhưng vì nàng muốn gặp hắn, hơn nữa ở trong cung đều nhanh chóng bị cô quạnh.

Nàng không cầu Thụy Vương yêu nàng, hoặc tương lai hắn đi lên ngôi vị hoàng đế có thể tứ phong nàng làm cái gì, nàng chỉ muốn cùng Thụy Vương giữ lại một chút phân tình, chờ Thụy Vương sau khi lên ngôi, nàng có thể lấy lại Vân Phượng quốc, đến ngày đó, nàng liền trở lại Vân Phượng, trở thành Công chúa Điện Hạ cao nhất Vân Phượng, hoặc là nữ hoàng, hoàng tộc Vân Phượng không phân chia nam nữ, chỉ cần để cho mọi người tin phục, là có thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế.

"Phải."

Nam Cung Duệ gật đầu, Mộc Miên cũng không có tránh ra, mà là càng phát ra dịu dàng mở miệng: "Đi Tư Tương điện ngồi một chút không?"

Nàng mềm mại đáng yêu lên tiếng, ánh mắt tràn ngập nhu tình, Nam Cung Duệ ngẩn ra, cơ hồ muốn gật đầu đáp ứng, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, hắn là một nam nhân mà đến hậu cung, sớm muộn gì cũng gặp chuyện, vì vậy nói: "Bổn vương còn có việc, xin cáo lui."

Nói xong không nhìn Mộc Miên cũng bỏ qua ánh mắt ai oán của nàng, đi xuyên qua bên cạnh các nàng, không quay đầu lại xuất cung.

Phía sau khóe môi Mộc Miên vẽ ra một nụ cười, có trí thì nên, Nam Cung Duệ, ta không tin ngươi có thể thoát được mị lực của ta, nghĩ thế dưới chân bước nhẹ nhàng, trong lòng tựa hồ có vật gì đó muốn bay ra ngoài, vui vẻ gọi cung nữ ở cách đó không xa mở miệng: "Đi thôi, hồi cung."

"Dạ, nương nương."

Đoàn người xoay người rời đi, cũng không vào Tiêu Nguyên cung, lúc đến nàng muốn tới vấn an Hoàng thượng, nhưng càng xem hắn, càng làm cho nàng sợ, nghĩ mãi mà không rõ nam nhân này làm sao lại có thể nhanh chóng già đi mười tuổi như vậy.

Bên trong tẩm cung Tiêu Nguyên cung, Nam Cung Diệp nhìn Hạo Vân đế ở trên giường, thoáng cái hắn tựa hồ già hơn rất nhiều, bên tóc mai đã có mấy sợi bạc điểm giữa tóc đen, trên mặt lại càng rất nhiều nếp nhăn, một đôi mắt tràn đầy kỳ vọng, giờ phút này hắn chỉ là một phụ thân của hy vọng hài tử của mình tha thứ, hoàn toàn không phải là một hoàng đế quyền thế cao cao tại thượng, lòng Nam Cung Diệp dâng lên chua xót, khi mình không nhìn thấy hắn, luôn nghĩ hủy diệt tất cả mọi thứ của hắn, nhưng giờ khắc này thấy bộ dạng già nua của hắn, bản thân không thể hình dung ra còn đâu một phụ hoàng cưỡi trên lưng ngựa thống soái tam quân, phụ hoàng trên Kim Loan điện chỉ điểm giang sơn, so sánh cùng với người trước mắt, như một trời một vực, tại sao hắn muốn kỳ cầu sự tha thứ của mình, hắn hoàn toàn có thể tiếp tục điều khiển hành động của người khác, như vậy mình vẫn có thể cùng hắn tiếp tục đấu, nhưng mà bộ dạng hiện tại của hắn, bộ dáng này làm cho lòng của mình đấu tranh dữ dội, cũng cảm nhận được một loại đau thương.

Ít nhất trong quá khứ hơn hai mươi năm, hắn vẫn phụng bồi mình, bất kể hắn ta mưu tính cái gì, dối trá như thế nào, nhưng cũng không xóa đi được những năm tháng trong quá khứ, chuyện hắn thực sự ở bên cạnh mình cho đến lúc trưởng thành.

"Diệp nhi."

Nam Cung Diệp vén lông mày lên, ngũ quan tuấn mỹ tuyệt luân như chợt hiểu ra, sau đó trầm muộn mở miệng: "Để cho ta tiến cung làm cái gì?"

"Ngươi nói đi, ngươi muốn phụ hoàng làm như thế nào? Làm sao ngươi mới có thể thu tay lại."

Hắn không muốn đem giang sơn mình khổ công xây dựng hủy ở trong tay nhi tử, chính bởi vì như thế hắn mới khổ công, hắn không muốn làm cho tay các con nhuộm máu thân tình, rồi lại không muốn phá hủy giang sơn, cho nên mới phải thận trọng, tầng tầng thiết lập ván cục, trong những việc này người hắn phải xin lỗi duy nhất chính là Diệp nhi, nên hắn không muốn để cho người hủy diệt giang sơn của hắn, thiên hạ của hắn, nhưng cũng không muốn phá hủy Nam Cung Diệp, Diệp nhi là con mình, hắn không hy vọng hại chết bất kỳ một nhi tử nào, chỉ muốn để cho bọn họ trong lòng thoải mái, nhưng việc này quá khó khăn, các triều đại đổi thay cũng sẽ có các án mưu nghịch phản loạn, mà kể từ khi xảy ra vụ án thái tử mưu nghịch, hắn liền thiết kế cục diện, hi vọng để cho mọi người tránh ra, chẳng qua bây giờ, hắn cảm nhận được sự vô lực, hắn không biết mình rốt cuộc làm đúng hay sai, mỗi người đều là quân cờ hắn dùng để bố cục, nhưng nếu như hắn không thiết kế, hắn không bố trí, thiên hạ này sóng gió đã nổi lên, chiến loạn liên miên, hắn phải mất bao nhiêu tâm lực mới ổn định giang sơn, lại sẽ hủy ở trong tay các con, mà khổ nhất vẫn là dân chúng, hơn nữa còn tiện nghi cho người khác.

Nam Cung Diệp không nói gì, chẳng qua là phịch một cái đem quyển sổ con ném trước mặt Hạo Vân đế, trầm ổn nội liễm mở miệng.

"Đừng tưởng rằng người Trữ phủ kia sạch sẽ, ngươi xem một chút sao, năm ngoái hai bờ sông Giang Hoài người nào đi trị thủy, tay chân Trữ phủ càng duỗi dài hơn, nhiều năm liên tục trị thủy nhiều năm liên tục phát sinh hồng tai, đã chết bao nhiêu người, phá hủy bao nhiêu gia đình, mặc dù triều đình chi bao nhiêu bạc thì có ích lợi gì, muốn chân chính giải quyết lũ lụt thượng sách là xử lý những người này, còn có năm trước Trữ Chiết xử lý đại án tham ô, trong có bao nhiêu con cá đã lọt lưới, ngươi biết là ai ở trong đó động tay chân sao?"

Nam Cung Diệp càng nói, sắc mặt Hạo Vân đế càng đen, không nghĩ tới nhi tử luôn luôn không quan tâm đến mọi chuyện thế nhưng lại điều tra được sắc bén như thế, xem ra chuyện gì hắn quyết tâm làm nhất định sẽ làm được, nếu như Trữ phủ làm ra những thứ này, hắn còn cần đối với bọn họ mềm lòng sao?

“Tốt, trẫm sẽ xem."

"Được rồi, nếu như không có việc gì, nhi thần cáo lui."

Nam Cung Diệp biết có chuyện gì nam nhân này sẽ xử lý, việc mình nên ra tay đã ra tay rồi, kế tiếp chỉ cần nhìn Trữ phủ một nhà bị diệt, hắn cũng không phải muốn tiêu diệt người vô tội, so sánh với chuyện những người này làm, hắn cảm giác mình làm đã quá nhân từ rồi, lũ lụt ở Giang Hoài, đã chết bao nhiêu người, mà Trữ phủ cùng quan phủ địa phương rút bao nhiêu ngân lượng, trơ mắt nhìn những dân chúng kia tử vong, Trữ Chiết xử lý đại án tham ô, đem lũ quan lại tham ô kia một lần nữa tha trở lại, tiếp tục hại người, chuyện này không thể hận sao?

Hạo Vân đế vừa nhìn thấy nhi tử muốn đi, không tự chủ được kêu lên: "Diệp nhi, ngươi còn chưa nói làm thế nào mới có thể buông tay."

Nam Cung Diệp cũng không quay đầu lại tiêu sái đi ra, ném lại một câu.

"Nếu như Lan nhi trở lại, ta nghĩ ta sẽ thu tay."

Đúng vậy, nếu như tiểu nha đầu kia trở lại, hắn có cảm ơn, có lẽ sẽ hạ thủ lưu tình, về phần khác hết thảy không bàn nữa.

Phía sau, Hạo Vân đế sắc mặt khó coi, tay dùng sức nắm chặt tấm chăn gấm trên người, thời tiết bây giờ là tháng mười, nhưng lại giống như mùa đông tuyết rơi làm cho người ta khó có thể chịu được, hắn không nhịn được mà ho khan, Hoa Phi từ bên ngoài dẫn thái giám đi tới, khẩn trương mở miệng.

"Hoàng thượng, người không sao chớ."

Hạo Vân đế lắc đầu, vừa ho khan hai tiếng, vươn tay nắm tay Hoa Phi: "Thục Hiền, cám ơn nhiều năm qua như vậy vẫn phụng bồi cùng ta."

Hoa Phi lắc đầu, thật ra thì thân là nữ nhân của Hoàng thượng, có cái gì oán hận đây, ban đầu khi các nàng tiến cung, người nào mà không biết rõ là lòng dạ Hoàng thượng sẽ có rất nhiều nữ nhân, phải chuẩn bị tâm tư thật tốt mới tiến cung, cho nên nàng chưa bao giờ oán trời hận đất, bất kể là Hoàng thượng cưng chiều người nào, nàng từ đầu đến cuối cũng chỉ là như thế.

"Hoàng thượng đừng nói, an tâm nghỉ ngơi đi."

Hoa Phi vịn Hạo Vân đế nằm xuống, nàng vẫn ngồi đó nói chuyện với hắn, cho đến khi hắn ngủ thiếp đi, mới không đành lòng nhìn hắn, nhìn dạng như vậy Hoàng thượng, nàng không đành lòng nói cho Hoàng thượng một chuyện, đây là chuyện Tương Tình nói với nàng trong lần cuối cùng gặp mặt.

Tương Tình nói, thật ra thì thân thể của nàng rất tốt, nhưng nàng chịu đủ cuộc sống ở trong cung rồi nhưng lại không có cách nào chạy trốn khỏi nhà lao này, cho nên nàng tình nguyện chết, thật ra đến thời điểm nàng chết, có oán trách Hoàng thượng, không phải là yêu, mà là oán, Hoa Phi nghĩ tới đây, hi vọng chuyện này chỉ giữ trong lòng mình, nếu như Hoàng thượng biết chuyện này, chỉ sợ sẽ lấy đi tánh mạng của hắn, hắn vẫn cho là Tương Tình yêu hắn, có lẽ lúc ban đầu nàng cũng yêu hắn, nhưng tình yêu đó cuối cùng cũng bị che mất, còn xót lại chỉ là oán hận.

Ba ngày sau, tinh thần Hoàng thượng tốt lên một chút, liền hạ chỉ cho Hình bộ, Trữ thị một phủ toàn bộ bắt vào đại lao, Vũ Văn Phi tựa hồ thấy được ngày cuối cùng của mình, nên tự tận ở bên trong Vũ Văn phủ, mà những người còn lại của Vũ Văn phủ, trong một đêm toàn bộ biến mất, Văn Bội công chúa thì si dại.

Hình bộ phúc thẩm vụ án Trữ phủ, quả nhiên tra ra rất nhiều chuyện, kế sách tu bổ sông Giang Hoài, Trữ Chiết nhún tay trong án tham ô, bên trong Trữ gia tìm ra không dưới bốn triệu lượng bạc, chuyện này làm trên dưới Thiên Vận hoàng triều oanh động, Trữ phủ lập tức bị kê biên tài sản, tất cả đồ toàn bộ xung vào quốc khố, Trữ thị Đại đương gia Trữ phủ cùng họ hàng gần toàn bộ bị chém, họ hàng xa thì lưu vong đi đến vùng đất xa xôi, hoặc bị cưỡng bức lao động, về phần Tiêu phủ, cũng là họ hàng gần Trữ phủ, nhưng bởi vì Bình Nguyên hầu vẫn được phong hầu cha truyền con nối, nên Hạo Vân đế hạ chỉ, quyền thế tới đời này thì dừng lại, chuyển đi đến vùng đất xa xôi, trọn đời không cho phép tiến cung, nam không cho phép vào triều làm quan, nữ không cho phép tiến cung làm phi.

Từ đó Tiêu phủ xuống dốc, Tiêu Liên Ái đang ở Tề Vương phủ, cũng bị Nam Cung Diệp không chút lưu tình đuổi ra Vương phủ, phái người đưa nàng đi theo người Tiêu phủ, đi trước miền đất xa xôi, trong lúc nhất thời cả An Giáng thành, như bị bão tuyết quét qua, khắp cả người lạnh thấu xương, ai cũng không dám vọng động, tiểu tâm dực dực (cẩn thận) làm việc.

Tề Vương phủ cũng an định lại, Tề vương Nam Cung Diệp giống như một con hổ sư tử đang bình phục, không biết sau này hắn sẽ hành động như thế nào, ai có thể biết được đây?

...