Độc y vương phi - Quyển 2 - Chương 091 - Phần 2

Nam Cung Duệ nghe thấy nghiêm trọng như thế, sắc mặt không khỏi đen vài phần, tất cả quan viên Định Châu sắc mặt đều khó coi.

Định Châu có lớn nhỏ hơn một trăm giếng nước, nước trong giếng chỉ lấy từ hai đường, một cái là lấy từ nước sông thiên nhiên ở ngoài thành, một cái là lấy ở dưới lòng đất, như vậy Vi Ảm hạ độc, chỉ có một con đường bị ô nhiễm, còn những giếng nước khác không nằm trên đường hạ độc, thì mọi người sẽ không có chuyện gì, nhưng bây giờ lại không biết hắn đặt thi độc đường nào trên hai đường kia, trong lúc nhất thời, những quan viên này đều kinh hoảng, Nam Cung Duệ không còn câu nệ nữa, lập tức phân phó Tây Môn Vân, điều động phần lớn binh tướng đi ra ngoài.

Căn cứ bản đồ phân bố các giếng nước ở Định Châu, điều tra hai đường giếng chính, nhưng dù sao cái chính vẫn là bắt được Vi Ảm, đồng thời phái một phần binh tướng do hắn dẫn đầu, lập tức đem người trúng độc tách ra ngoài, riêng đám quan viên thì tìm chỗ cho mọi người sơ tán, không để cho họ cảm thấy hoảng sợ.

Mặt khác Nam Cung Duệ cũng khẩn cầu Phượng Lan Dạ hỗ trợ, điều quan trọng nhất bây giờ là trong thời gian ngắn nhất phải nghiên cứu để tìm ra cách điều chế đan được để giải độc, bằng không Định Châu e là sẽ trở thành toà thành chết.

Trong lúc nhất thời, trong phòng nghị sự của quan nha, tất cả mọi người đều đi ra ngoài.

Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ dẫn thủ hạ của mình đi tới phía trước, thấy có người trúng độc, liền tới xem xét một phen, quả nhiên như Phượng Lan Dạ nói, bọn họ đúng là trúng thi độc.

Nam Cung Diệp biết Phượng Lan Dạ đối với giải độc có chút hiểu biết, hơn nữa nàng đã uống giải độc kỳ đan, trong cơ thể có năng lực giải độc kháng thể, nhưng cũng không thể làm cho nàng cạn máu của mình để cứu dân chúng Định Châu, hơn nữa máu người có hạn có thể cứu được bao nhiêu người đây, huống chi hắn không thể để cho nàng bị một chút thương tổn gì.

Nhưng mà trước mắt nơi phải làm sao bây giờ?

"Lan nhi, ngươi có thể giải thi độc không?"

Phượng Lan Dạ lắc đầu, nếu nói chồn độc, rắn độc, thảo dược độc, nàng cũng có thể thử một lần, nhưng thi độc là rất khó giải, hơn nữa bây giờ còn là thi độc ngâm chế, có một loại thi độc là xác ướp ngàn năm, nếu trên người dính phải độc này, chỉ cần ngâm mình ở trong nước, vậy thì có thể giải, tương tự như diệt khuẩn vậy, nhưng bây giờ là thi thể ngâm chế, đem một lớn thuốc độc đút vào trong miệng người sống, đợi đến khi kẻ đó bị độc chết, thì phơi thi thể hai ngày, khiến cho xác chết nổi lên đóm đỏ, khi độc tố trải rộng, thì đem đặt ở trong giếng nước, loại độc chất này có thể nói rất khó giải, bất quá có một người cũng có thể thử một chút, ánh mắt Phượng Lan Dạ sáng lên một cái.

"Lập tức phái Thiên Bột Thần trở về đảo, ta nghĩ, nói không chừng Gia Gia có biện pháp."

Nam Cung Diệp vừa nghe, lập tức đồng ý, khuôn mặt nở nụ cười, tròng mắt đen trong suốt bình tĩnh, trầm giọng ra lệnh Thiên Bột Thần: "Lập tức trở về Yên Hải đi tìm lão chủ tử, đem tình huống nơi này bẩm báo cho hắn, nói cho hắn cần phải trong thời gian ngắn nhất luyện chế ra đan hoàn."

"Dạ."

Thiên Bột Thần vừa lên tiếng, người đã rời đi, chạy thẳng tới Yên Hải.

Tây Môn Vân dựa theo bản đồ xây dựng Định Châu năm đó, tìm ra một giếng nước ngầm cổ ở thượng nguồn là của một gia đình, rất nhanh đã tra ra hai đường nước chính, và cũng biết nơi đó là nhà ai ở, hắn lập tức phái người vây lại, rốt cục lúc chạng vạng cũng đến nơi ở của Vi Ảm, trong trạch viện của một hộ gia đình tìm được thi thể bị ngâm ở trong giếng, Tây Môn Vân lập tức sai người vớt lên, mặc dù là ngày mùa hạ, thi thể đã biến thành màu đen, sình ra bốc mùi tanh hôi gần mười dặm, nhưng lại không có rửa nát, đây là một gia đình có bốn miệng ăn, tất cả đều bị Vi Ảm lòng dạ độc ác sát hại hết, rồi đem bọn họ bào chế độc thi, ném vào bên trong một giếng cổ ở thượng nguồn, kết quả khi nước chảy đến hạ du thì mọi người đều trúng thi độc.

Vi Ảm tuy rằng bị bắt bỏ nhốt vào đại lao, đáng tiếc thi độc đã tràn ngập thành dịch, khiến cho lòng người bàng hoàng, cả Định Châu thành đô lâm vào khủng hoảng, ở trên phố lớn ngõ nhỏ vang lên một mảnh tiếng khóc thảm thiết, những tiểu thương kia đều muốn rời đi, nhưng làm sao có thể cho họ đi, tất cả đều bị vây khốn ở bên trong thành Định Châu, để tránh bệnh dịch kia lây lan ra ngoài.

Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ đi ở trên đường cái, nghe tiếng khóc la bên tai, lòng cảm giác chua xót, Phượng Lan Dạ đã thử hai loại phương thuốc có sẵn, nhưng không có hiệu quả, cho tới nay, nàng cũng chưa có nghiên cứu ra được cách điều chế, cho nên mới phải thúc thủ vô sách.

Một ngày một đêm đã qua, trong thành càng ngày càng nhiều người lây bệnh, đã có người tử vong rồi, mà Thiên Bột Thần trở về Nhu Yên đảo vẫn chưa trở lại.

Không khí nồng đậm chết chóc tràn ngập cả bầu trời Định Châu, đường cái trước đây náo nhiệt, thoáng cái thê lương vô cùng, khắp nơi là tiếng khóc, tiếng quát tháo, Thụy Vương Nam Cung Duệ đã phái rất nhiều quân y đi đến các dịch khu (khu vực bệnh dịch), đem các loại dược thảo chống ôn dịch để cho người bệnh ăn vào, nhưng sau đó có người lại trực tiếp ói ra, mắt thấy tình hình càng ngày càng nghiêm trọng.

Trải qua một đêm, ngay cả Thụy Vương Nam Cung Duệ cũng lây nhiễm này thi độc, trong nháy mắt, bên trong thành Định Châu tất cả quan viên đều khủng hoảng, ai cũng không thể giúp, nếu như Thụy Vương xảy ra chuyện gì, chỉ sợ tất cả bọn họ đều bị chôn cùng, mặc dù hắn bị giáng chức tới đây, nhưng hắn là hài tử của hoàng thượng a.

Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ theo sát ở bên người Nam Cung Duệ, mắt thấy trên người trên mặt Thụy Vương, đã nổi lên cái mụn nước, bắt đầu có muủ, Phượng Lan Dạ quyết định dùng máu cứu Thụy Vương một mạng.

Nhưng mà đây tuyệt đối là chuyện mạo hiểm, nếu để cho người ta biết máu của Phượng Lan Dạ có thể cứu người, chỉ sợ bản thân nàng sẽ gặp nguy hiểm, nếu bị tiết lộ ra ngoài, thì những loạn dân bên trong thành Định Châu sẽ không bỏ qua cho nàng, nhưng bảo bọn họ trơ mắt nhìn Thụy Vương trúng độc mà chết đi, thì ai cũng không đành lòng.

Phượng Lan Dạ đang hạ quyết tâm, lúc chuẩn bị cứu trị, thì Thiên Bột Thần từ Nhu Yên Đảo trở lại, trong tay cầm ba loại đan dược có cách điều chế khác nhau.

“Thiếu chủ, đây là do lão chủ tử chế ra, bất quá hắn không có nghiên cứu qua thi độc, cho nên không biết loại nào là hữu hiệu nhất, hi vọng Tiểu Vương phi có thể thử nghiệm một lần, như vậy sẽ tìm ra được thuốc giải.”

Phượng Lan Dạ đưa tay cầm ba viên đan hoàn kia, cùng Nam Cung Diệp đi trước gian phòng của Thụy Vương Nam Cung Duệ.

Lúc này Nam Cung Duệ cả người đã rất suy yếu, bên trong gian phòng tuy có mấy quan viên, cũng đều che mặt che miệng lại, đối mặt với tử vong, có ai mà không sợ.

Phượng Lan Dạ cùng Nam Cung Diệp đi vào, ý bảo những quan viên lui xuống đi, những người đó rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm, lui ra ngoài.

Trong phòng, chỉ có Thụy Vương cùng hai thủ hạ đứng ở cạnh cửa, Phượng Lan Dạ đi tới, nhìn Nam Cung Duệ, bình tĩnh mở miệng: "Ngũ hoàng huynh, đây là đan hoàn mới vừa nghiên cứu chế tạo ra được, bởi vì không biết loại nào tốt, cho nên ta muốn ở trên người của ngươi thí nghiệm một chút có thể được sao?"

Ngũ hoàng tử Nam Cung Duệ lập tức gật đầu, chỉ cần có thể tìm được phương pháp điều chế thuốc giải thi độc, hắn nguyện ý nếm thử.

Nam Cung Duệ ý bảo Phượng Lan Dạ bắt đầu, đầu tiên Phượng Lan Dạ cầm một viên hoàn thuốc màu đỏ, ngửi ngửi, đem những dược liệu trong viên thuốc này ghi nhớ kỹ trong lòng, thật ra thì những đan hoàn này đều có dược liệu rất bình thường, chẳng qua thành phần và khối lượng mới là quan trọng, ở trong y học, chủng loại thuốc bắc mặc dù nguyên liệu khổng lồ, nhưng phân lượng khác nhau, sẽ có hiệu quả không giống nhau, cho nên đây mới là điều quan trọng nhất.

Phượng Lan Dạ đem đan hoàn bỏ vào trong miệng Nam Cung Duệ, đợi một lát, không thấy có phản ứng gì, liền không nhịn được mở miệng hỏi thăm.

"Ngũ hoàng huynh, như thế nào? Cảm giác có dễ chịu một chút hay không?"

Nam Cung Duệ lắc đầu, thở hào hển mở miệng: "Thân thể rất nóng, đầu cảm thấy choáng váng."

Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ nhìn kỹ, sắc mặt quả nhiên đỏ rừng rực còn giống trứng tôm luộc, trong bụng cả kinh, vội vàng cầm một viên đan dược khác đút hắn ăn, thật ra thì nàng biết Gia Gia chế tạo đan dược, mặc dù không thể giải thi độc, nhưng sẽ không hại tánh mạng người khác, cho nên mới yên tâm to gan cho Ngũ hoàng huynh phục dùng, chẳng qua Ngũ hoàng huynh vì sao lại cảm thấy thân thể nóng rang, đầu cháng váng vậy, Phượng Lan Dạ kỳ quái nhíu mày, nhưng không kịp nghĩ nhiều về vấn đề này.

Nam Cung Duệ đã cười mở miệng: "Viên đan dược kia, ta ăn vào đi rất thoải mái, thật giống như có khí lạnh từ đáy lòng chui đi ra."

Phượng Lan Dạ lập tức nhìn lại, trên mặt hắn hồng ti quả nhiên lui xuống, ngay cả những mụn nước sưng thối rữa cũng xẹp đi rất nhiều, tuy nhiên nó lại không có hiệu quả giải hết độc, Phượng Lan Dạ dứt khoát đem một viên đan hoàn còn lại cho Nam Cung Duệ ăn vào, một viên đan dược này cùng viên vừa rồi hiệu quả không khác mấy, khi ăn vào cũng làm cho người ta cảm giác rất thoải mái, có thể giảm bớt bệnh trạng, nhưng không có biện pháp hoàn toàn trị tận gốc bệnh trạng, vậy phải làm sao bây giờ?

Phượng Lan Dạ đứng thẳng người, nhìn về Nam Cung Diệp, Nam Cung Diệp biết đan dược này không thể hoàn toàn giải trừ thi độc, lúc này ánh mắt Phượng Lan Dạ loé sáng, nhớ tới một điểm quan trọng, nếu như dùng máu của nàng làm thuốc dẫn, không biết hiệu quả không phải sẽ rất tốt sao, lập tức đem ngón tay đưa đến mép, cắn nát xong bảo Nam Cung Duệ há mồm, nhiễu hai giọt máu vào trong miệng của hắn.

Nam Cung Duệ kinh ngạc nhìn tiểu nha đầu này, khi bắt đầu làm chuyện gì cũng chấp nhất bình tĩnh, còn có sự tàn độc lúc trước, bao nhiêu diện mạo khác nhau lại tồn tại trong một người.

Máu ăn vào, sau một nén hương trôi qua, hai người phát hiện quanh thân Nam Cung Duệ nhìn bằng mắt thường đã thấy biến hóa, các mụn nước không hề nổi dày đặc, cũng không phát đỏ, chỉ cần uống thêm hai ngày, sẽ giải được thi độc.

Nam Cung Duệ cũng phát hiện chuyện này, nên sớm đã cao hứng kêu lên.

“Thật tốt quá, không nghĩ tới lại có thể giải thi độc khó hiểu này, Thất đệ muội, ngươi là người mang phúc đến cho dân chúng Định Châu a."

Phượng Lan Dạ nghe lời hắn vừa nói, cũng ngượng ngùng, vội vàng lắc tay: "Đây là việc cần phải làm, Ngũ hoàng huynh cố gắng nghĩ ngơi đi, ta đem cách điều chế một lần nữa điều chỉnh lại, sau đó lập tức cho đưa đến chỗ những người đó."

“Tốt."

Nam Cung Duệ gật đầu, cho đến lúc này trong lòng hắn mới thanh tĩnh lại, ngước mắt nhìn Thất hoàng đệ cùng Thất đệ muội rời đi, khóe môi nở nụ cười.

Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ trở lại Thụy Vương Phủ, lập tức sai người theo cách điều chế đi lấy thuốc, sau đó ở Thụy trong vương phủ lấy ra một cái bát lớn bắt đầu điều chế dược, trong bát dược tăng thêm máu của Phượng Lan Dạ, sau đó đưa đến trạm dịch, trong lúc nhất thời quả nhiên đã khống chế được, mọi người tại Định Châu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng mà Nam Cung Diệp thì thiếu chút nữa vì đau lòng mà chết đi, hắn ôm Phượng Lan Dạ, nhìn nàng bởi vì lấy máu quá nhiều, sắc mặt có chút tái nhợt, không khỏi đau lòng kêu lên.

"Ngày mai không cho lấy nữa, ta lập tức phái người đi Nhu Yên đảo, để cho gia gia mang công thức điều chế ra đan hoàn lúc trước nàng dùng, theo đó mà kê đơn thuốc, ta nghĩ nhất định có thể giải thi độc."

Phượng Lan Dạ nằm trong ngực của hắn, biết hắn vì đau lòng mình, nàng thấy giống như được uống mật ngọt vậy, chẳng qua ngoài miệng lại không ngừng nhắc nhở hắn.

"Ngươi cho rằng Gia Gia không nghĩ tới sao? Chẳng qua đan dược đó phải có trên trăm loại dược liệu trân quý, nhất thời căn bản là không có đủ, hơn nữa lại hiếm quý vô cùng, muốn tập hợp đủ nhiều dược liệu như vậy, ít nhất cũng phải mười năm, chỉ sợ đến lúc đó tất cả mọi người Định Châu đều chết hết."

Nam Cung Diệp biết lời nói của Phượng Lan Dạ là sự thật, nếu thật có những dược liệu này, gia gia đã sớm chế ra rồi, đâu cần dùng đan dược thay thế kia, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tái nhợt như đoá bạch mai trong đêm tuyết trắng, làm tim của hắn khó chịu như bị dao cắt.

"Lan nhi."

“Ta không sao, chỉ cần thêm hai ngày nữa, thì thi độc này sẽ được giải, ngươi yên tâm, ta có thể chống đỡ được".

"Cám ơn nàng, Lan nhi, biết không? Mặc dù thế nhân đều nói nàng độc, nhưng chỉ có ta biết, nàng là người thiện lương nhất trong thiên hạ."

"Có ngươi hiểu ta là tốt rồi"

Phượng Lan Dạ vươn tay ôm cổ Nam Cung Diệp, nở nụ cười, rồi dùi mặt vào lồng ngực của hắn, ôn nhu nói: "Ta mệt mỏi, chúng ta trở về nghỉ ngơi một chút đi."

“Tốt."

Nam Cung Diệp đâu còn nhiều lời nữa, lập tức ôm nàng trở về Thụy Vương Phủ.

Bởi vì sợ máu thiếu sẽ không có hiệu quả, mà ảnh hưởng đến việc giải độc, cho nên Phượng Lan Dạ lấy một lượng máu không ít, cho nên mới phải khiến cho cả người suy yếu vô cùng.

Cũng may chỉ có ba ngày, nên không cần mất mạng, chỉ như vậy thôi, đã khiến cho Nam Cung Diệp mỗi lần nhìn thấy là mỗi lần đau lòng, hận không được từ trên người của mình lấy máu, giờ phút này hắn thật có chút hối hận, sớm biết vậy ngày đó mình ăn đan dược kia là tốt rồi, thì hôm nay nàng đâu cần chịu tội như vậy, hắn hận không được lập tức trở về kinh thành, thời gian gần đây Tề vương điện hạ sắc mặt tối thui, quanh thân âm ngao, ai cũng không dám nhích tới gần.

Bất quá, thật không có uổng phí tâm tư của Phượng Lan Dạ, ba ngày sau, tất cả mọi người trong Định Châu thành bị trúng thi độc, đều sống sót sau tai nạn, rất nhiều người biết đây là công đức của Tề vương phi, vì vậy tất cả mọi người chạy đến ngoài cửa Thụy Vương Phủ dập đầu cảm tạ bọn hắn, họ tự động tự tán cũng không quấy nhiễu đến bọn họ, chỉ dập đầu ba rồi đi, người này nối tiếp người kia, đến mãi không hết.

Còn giếng nước bị thi thể ném vào, cũng được dùng vôi cùng độc thảo hoá giải, phải trải qua nhiều ngày ngâm thuốc, một cái miệng giếng phải phong toả đến mười ngày, trong thời gian này tất cả nước dùng để uống đều lấy từ nước sông dẫn vào giếng.

Thụy Vương Nam Cung Duệ cũng tự mình tới đây hướng Phượng Lan Dạ nói cám ơn, nhưng bị Nam Cung Diệp cản lại, bởi vì Phượng Lan Dạ giờ phút này rất suy yếu, cần nghỉ ngơi

Đám người Tây Môn Vân đều bị từ chối ở ngoài cửa, bất quá quà tặng thì vẫn thu, rất nhiều người đưa thuốc bổ tới, hi vọng Tề vương phi có thể sớm ngày khôi phục khoẻ mạnh. Định Châu trừ đi tai nạn, Thụy Vương Nam Cung Duệ lập tức luận tội của Vi Ảm, chém đầu ngoài chợ thị chúng, đầu người treo cho cửa thành, sau đó vứt xác nơi hoang dã, không cho phép người mai táng, bởi vậy, Định Châu một lần kiếp nạn này cuối cùng đã hữu kinh vô hiểm mà trôi qua.

Chiều nay ở bên trong quan nha, Nam Cung Duệ tự móc tiền túi, đặt mua liễu một bàn tiệc rượu chiêu đãi đám người Tây Môn Vân cùng Nam Cung Diệp, cùng đi còn có quan viên Định Châu.

Trong bữa tiệc khi nói tới trận dịch lần này, mọi người không khỏi thở dài, cuối cùng đều cảm tạ công đức vô lượng của Tề vương phi, còn có bản lãnh của nàng thật không nhỏ, Tây Môn Vân nhìn Tề vương Nam Cung Diệp, con ngươi sâu u khó có thể che dấu từng đợt sóng ngầm, nhưng thần sắc trên mặt không thay đổi, nghĩ đến tiểu nha đầu Phượng Lan Dạ kia, tim của hắn liền mềm nhũn, chỉ hy vọng nàng hạnh phúc là tốt rồi, cho đến hôm nay hắn mới ý thức được, nàng thật ra là một tiểu nha đầu thiện lương, mặc dù mặt ngoài rất lạnh lùng, giống như một con nhím, nhưng khi tháo những gai đâm nàng lại mềm mại vô cùng.

Cả đêm Tây Môn Vân cũng không nói gì, chỉ an tĩnh dùng bữa, nghe lời nói của người khác, bất quá lúc dạ tiệc mau chóng kết thúc, lời nói không sợ hù chết người toát ra một câu.

“Thụy Vương tiếp chỉ."

Nói xong xoay mình đứng dậy, từ trên người lấy ra một đạo Minh hoàng thánh chỉ, Nam Cung Duệ kinh hãi, không biết xảy ra chuyện gì, vội vàng rời tiệc, tất cả mọi người cũng đều đứng dậy, quỳ gối phía sau Nam Cung Duệ, đồng loạt chờ chực thánh chỉ của Tây Môn Vân.

Chỉ nghe thanh âm trầm ổn có lực của Tây Môn Vân vang lên.

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế triệu chiếu, hiện nay Bắc cảnh đất Định Châu có cường đạo của Nhu Yên đảo nhiều lần quấy rầy, nay đặc biệt phái ra tướng quân Tây Môn Vân cùng Thụy Vương Nam Cung Duệ, diệt sào huyệt của bọn cường đạo, tùy ý trở về kinh nghe phong."

Thánh chỉ hạ xuống, tất cả mọi người như nằm mộng, nhất là Nam Cung Duệ, ngay cả thánh chỉ cũng quên tiếp, ngẩng đầu lên nhìn Tây Môn Vân, trong đồng tử chớp mắt một cái bắn ra ánh sáng khiếp người, âm trầm mở miệng.

“Tây Môn tướng quân, chuyện gì xảy ra vậy? Người của Nhu Yên đảo từ trước đến giờ cùng Định Châu nước giếng không phạm nước sông, sao bỗng nhiên muốn diệt sào huyệt của bọn họ?"

Tây Môn Vân dưới chân trầm ổn, mặt mũi đắm chìm, chậm rãi mở miệng: "Thụy Vương không thể làm phật ý hoàng thượng”.

Lời vừa nói ra, những người liên quan trong bụng hiểu rõ, nguyên lai là hoàng thượng muốn thừa cơ điều Thụy Vương trở về kinh, nhưng vô cớ xuất binh, cho nên mới phải ra lệnh Tây Môn Vân cùng Thụy Vương đi diệt Nhu Yên đảo, mới có thể cho hắn có một danh phận chính thức để trở lại kinh thành, lần này đi, thân phận có thể khác trước, lập tức tất cả quan viên quay qua Nam Cung Duệ chúc mừng.

"Chúc mừng Vương gia, chúc mừng Vương gia liễu."

Tây Môn Vân đi tới, đem thánh chỉ đưa tới trong tay Nam Cung Duệ, gằn từng chữ mở miệng: "Bởi vì chuyện dịch bệnh, khiến cho tướng sĩ hơi suy yếu, điều chỉnh mấy ngày xong liền chuẩn bị tác chiến."

Nam Cung Duệ cuối cùng cũng kịp phản ứng, đứng lên xoay người rời đi, Tây Môn Vân quát lên: "Đứng lại."

Đợi đến Tây Môn Vân quay đầu nhìn sang, Nam Cung Duệ hướng hắn gầm nhẹ: "Ngươi điên rồi, Nhu Yên đảo là nơi nổi danh dễ thủ khó công, phía ngoài còn có Yên Hải, làm sao đánh?"

Tây Môn Vân cũng không có nói thêm cái gì, hơi cúi người một chút, rồi ưu nhã mở miệng: "Chuyện này để sau thương lượng lại."

Nói xong thì xoay người rời đi, mấy quan viên Định Châu thành thấy Thụy Vương cùng Tề vương, hai người sắc mặt cũng hết sức khó coi, trong khoảng thời gian ngắn lại không biết xảy ra chuyện gì, nên nào dám mở miệng nói nhiều một câu, đành cáo từ rời đi, ngay cả Tri phủ đại nhân cư ngụ ở trong quan nha, cũng mượn cơ hội chạy trốn, cuối cùng chỉ còn Nam Cung Diệp cùng Nam Cung Duệ.

Nam Cung Diệp vẻ mặt như minh châu phát ra ánh sáng ngọc chói mắt, giờ này đang nhiễm âm trầm, trong con ngươi sâu u cuồn cuộn, phập phồng những đợt sóng dữ dội.

Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, Tây Môn Vân cuối cùng lại có chiêu này, tình huống như thế này chứng tỏ, phụ hoàng đã sớm biết người Nhu Yên đảo căn bản không có quấy rầy Định Châu, hắn sở dĩ làm như thế, chỉ là muốn để cho Ngũ hoàng huynh có một lý do để khải hoàn trở về triều.

Tốt, thật là mưu kế thâm sâu a, mọi chuyện đều bị một mình hắn nắm giữ trong tay.

Phụ hoàng a, phụ hoàng, nhưng lại có một hai chuyện mà ngươi nắm giữ không được.