Độc y vương phi - Quyển 2 - Chương 088 - Phần 3

Phượng Lan Dạ bất động thanh sắc nhìn Mộc Miên, suy đoán ý tứ trong lời nói của nàng, sau đó không nhanh không chậm đón lời của nàng: "Hắn luôn luôn rất thương ta, tất nhiên muốn dẫn ta cùng đi, ta sao có thể phủ nhận ý tốt của hắn."

"Muội a?" Mộc Miên thở dài, xoay mình chuyển lời nói sang hướng khác, nhẹ nhàng hỏi: "Tề vương đi Định Châu làm gì? Tại sao cứ khăng khăng muốn đi Định Châu vậy?"

Con ngươi Phượng Lan Dạ tối sầm lại, trong lòng đã hiểu rõ, chẳng lẽ nữ nhân này muốn từ trong miệng của nàng hỏi thăm lý do tại sao Nam Cung Diệp lại kiên trì muốn đi Định Châu, không biết đây là ý của nàng hay là chủ ý của Hoàng thượng đây, bất kể là ý tứ của ai, thì bọn hắn đã xem nàng như một đứa trẻ, suy nghĩ rất đơn giản, Phượng Lan Dạ thản nhiên cười mở miệng.

“Ngươi không phải là không biết cá tính của Tề vương luôn luôn quái gở, âm ngao khó hiểu, hơn nữa lại dễ dàng nổi giận, lần này cũng không giải thích gì cả là nói muốn đi Định Châu du ngoạn, ta thì muốn đi Giang Nam, nhưng hắn cứ muốn đi Định Châu, nơi đó có cái gì để chơi đùa chứ, một nơi mà ngay cả chim cũng không thèm ị, nghe nói nơi đó người ta ngay cả cơm cũng ăn không đủ no.

Phượng Lan Dạ nói xong lời cuối cùng, thì tựa hồ có chút khí tức giận, một bên Mộc Miên ngu ngơ nghe nàng càu nhàu, trong mắt không còn tí kiên nhẫn nào nữa, vốn định từ trong miệng của nàng moi ra một chút tin tức, kết quả là không có gì cả, xem ra Tề vương cũng không phải rất cưng chiều nàng, nàng muốn đi Giang Nam, Tề vương chẳng lẽ không để ý đến nàng sao?

Nghĩ tới đây trong lòng Mộc Miên thoải mái hơn nhiều, cười cười cắt đứt lời nói của Phượng Lan Dạ: “Cửu nhi đừng nghĩ nhiều như vậy, nếu đây là ý tứ của Tề Vương gia, ngươi hãy cùng đi với hắn vui đùa một chút đi”.

“Nhưng mà nơi đó…?”

Phượng Lan Dạ tựa hồ còn muốn nói nữa, bất quá Mộc Miên đã ngăn cản nàng tiếp tục thao thao bất tuyệt, nên chuyển đổi đề tài: “Mới vừa rồi thấy hai tiểu nha hoàn lạ hầu hạ ngươi, Hoa Ngạc đâu?”

Phượng Lan Dạ bởi vì lời nói của Mộc Miên…, mà mặt thoáng trầm xuống, rất khó coi, Mộc Miên không khỏi quan tâm ngó chừng nàng: “Tại sao? Có chuyện gì?”

“Thần trí Hoa Ngạc bây giờ rất mơ hồ, ngươi biết không? Nàng tận mắt nhìn thấy hình ảnh Vân Phượng bị diệt, hơn nữa nàng đã từng bị cường bạo, cho nên trong lòng Hoa Ngạc vẫn có bóng ma, lúc trước trong Vương phủ có một nha đầu cùng hạ nhân tư thông, bị nàng bắt gặp, không ai ngờ được nàng bị kích thích nhớ đến cảnh cũ.”

“Thần trí mơ hồ?”

Mộc Miên có chút phản ứng không kịp, một lúc sau mới thanh tỉnh được một phần: “Nàng điên rồi.”

Phượng Lan Dạ gật đầu, Mộc Miên lập tức thở dài, sắc mặt âm u, tựa hồ rất khó chấp nhận việc này, tiếc hận không dứt: “Nàng là nha đầu trung thành, không nghĩ tới lại rơi vào tình huống này, thật là oan nghiệt a.”

Hai người nói qua lại thêm một vài câu, Mộc Miên cảm thấy có chút hơi mệt, nên Phượng Lan Dạ liền cáo từ trở về Vương phủ.

Vẫn như cũ là xe trong cung đưa nàng trở về, Mộc Miên đợi đến khi nàng đi khỏi, trong lòng không khỏi vừa giận vừa hận, vốn định từ trong miệng của nàng moi ra được một ít tin tức, thật không ngờ lại khó như vậy, nha đầu này thật sự là quá thông minh rồi, không thể nào lợi dụng được, Mộc Miên nhắm mắt lại tựa vào trên giường êm, không thèm nghĩ đến những chuyện kia nữa.

Ba ngày sau.

Tề vương Nam Cung Diệp cùng Tề Vương phi Phượng Lan nửa đêm mang theo thủ hạ của mình gồm ba tên thị vệ, hai tỳ nữ, và trong chỗ tối còn có hai người ẩn nấp, tất cả cùng nhau đi ra khỏi cửa thành.

Tây Môn Vân đang ở cửa thành đứng điểm binh, năm vạn nhân mã, chia làm mấy nhóm, theo thứ tự trước sau đi Định Châu.

Từng nhóm từng nhóm ra khỏi thành, cuối cùng trước cửa thành chỉ còn một vạn binh mã chờ chực, từ xa liền thấy xe ngựa của Tề Vương phủ chạy tới đây, phía trước xe ngựa, do năm con tuấn mã hợp lại kéo. Ngồi trên đó là ban nam nhân và hai tỳ nữ. Nam tử tuấn lãng, ngũ quan thanh tú, quả thật là rất chói mắt, nháy mắt liền đến trước mặt Tây Môn Vân.

Tây Môn Vân không cao ngạo, không siểm nịnh, như đám mây tự nhiên phiêu dật trên trời, ôm quyền khách khí mở miệng.

“Tham kiến Tề vương.”

Nam Cung Diệp vươn ra bàn tay to thon dài như bạch ngọc nhẹ vén màn xe, lộ ra khuôn mặt tinh sảo tươi đẹp trước mắt, mở miệng: “Tây Môn tướng quân khách khí, chúng ta đi thôi.”

“Vâng.”

Tây Môn Vân vừa thu lại tay, liền xoay người giục ngựa vung tay lên cho binh tướng phía sau, đội ngũ tầng tầng lớp lớp rời khỏi An Giáng Thành, đi Định Châu.

Phượng Lan Dạ ngồi ngay ngắn ở bên trong xe ngựa, cuộn lại giống như một con mèo lười biếng, từ đầu tới đuôi cũng không để ra mặt, cho đến khi đại quân mở đường, mới miễn cưỡng mở miệng: “Cùng nhiều người đi như vậy, thật là không thú vị.”

Nam Cung Diệp gật đầu đồng ý: “Quả thật như thế.”

Xem ra bọn họ phải tách những người này ra, giành trước một bước đi về phương Bắc tới Định Châu, để hiểu rõ tình huống nơi đó cũng tốt, nếu mà đi cùng những người này thật là lãng phí thời gian.

“Chúng ta cũng không phải không biết đường, cần gì bọn họ đi trước mở đường.”

“Tốt.” Phượng Lan Dạ thõa mãn nở nụ cười, an ổn nhắm mắt lại ngủ.

Xe ngựa một đường theo hướng Bắc chạy đi, bởi vì đi theo đại quân, cho nên tốc độ hành quân cực kỳ chậm chạp, trên đường chỉ có thể ăn lương khô, buổi tối ngủ ở dã ngoại, hai ngày đó cuộc sống của nhóm người Nam Cung Diệp thực sự rất khó khăn, vì bọn họ không thể so sánh với các binh lính đó, họ đã quen nhưng Nam Cung Diệp thực sự không ổn chút nào.

Một ngày kia binh tướng một lần nữa cư trú bên ngoài, Nam Cung Diệp lôi kéo Phượng Lan Dạ, tránh ra đám người của Tây Môn Vân, đi vào trong rừng bắt gà rừng thỏ hoang, thật dễ dàng bắt được hai con, Phượng Lan Dạ ngồi ở bên bờ cỏ, cả buổi nhìn phía xa xa của hồ nước mờ mờ ảo ảo, cỏ lau nhẹ lay động, chim rừng bay ra ngoài, cuối chân trời một tia đỏ ửng chìm xuống, tràn ngập bầu trời là chính là cảnh sắc của hoàng hôn, Nam Cung Diệp ở bờ sông động tác nhanh nhẹn xử lý hai con gà rừng, một bên Nguyệt Cẩn cùng hai gã thị vệ khác đang muốn động thủ, nhưng đáng tiếc là bị ngăn cản, cho nên bọn họ chỉ có thể đứng nhìn ở một bên.

Phượng Lan Dạ liếc một lát, thì nằm trên đám cỏ, híp ánh mắt phượng, trong lòng không khỏi cảm thán, nếu như bọn họ không sinh ra ở trong hoàng cung, mà là những hài tử trong gia đình bình thường, hẳn là rất tốt, có thể làm một đôi thần tiên quyển lữ.

Phía sau nàng cách đó không xa Thanh Đại cùng Lam Đại đang ngồi ở đó, trên đoạn đường này các nàng một tấc cũng không rời để bảo vệ nàng, hơn nữa lần này đi ra ngoài, còn đem theo rất nhiều ám khí đặc biệt của Quỳ cơ lão nhân, tóm lại là phòng ngừa tai họa.

“Thanh Đại, ngươi nói xem nơi này có xinh đẹp không?”

Thanh Đại nhìn xung quanh đánh giá, rồi cung kính đáp lời: “Không xinh đẹp bằng Nhu Yên đảo.”

Vừa nghe lời của nàng, Phượng Lan Dạ liền cảm thấy hứng thú, lật mình gục mặt trên đám cỏ, trong miệng cắn một cây cỏ xanh mướt, chân thì đung đưa, chậm chậm hỏi: “Nhu Yên đảo thật sự rất đẹp à, nói với ta một chút về cảnh sắc nơi đó?”

“Ân, chủ tử.”

Thanh Đại gật đầu, suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng.

“Nơi đó tựa như thế ngoại tiên cảnh, bốn bề là biển, ở giữa là Yên Hải, xung quanh nước chảy cuồn cuộn, cho nên người bình thường không thể đi được, người trên đảo thì tự lực cánh sinh, trồng các loại lúa mì cùng lúa nước, nhà nhà đều có một hàng rào cùng ba tiểu viện, bốn phía trong sân đều được tận dụng để trồng rau, cải, củ, cùng các loại hoa dây leo quấn quanh hàng rào, vào mùa hạ những đóa hoa nhỏ sẽ nở ra màu tím hoặc là màu trắng, còn mang theo nhàn nhạt mùi thơm ngát, xa xa nhìn lại, tựa như một phòng nhỏ phủ đầy vòng hoa, giữa sườn núi có một nơi giếng nước, bên cạnh có cây khô dùng để cột con lừa, vào lúc hoàng hôn nữ nhân cùng những đứa trẻ ở bên cạnh giếng múc nước, trên mặt của mỗi người đều nở nụ cười ấm áp, ở trên đảo nơi đâu cũng có thể thấy được hoa cỏ, cánh hoa bay bay rơi xuống trong nước biển, dập dềnh, trong không khí tràn đầy mùi thơm.”

Nghe theo lời kể của Thanh Đại, trước mắt Phượng Lan Dạ tựa hồ thật sự hiện ra một thế ngoại tiên cảnh, không nghĩ tới Nhu Yên đảo lại đẹp như vậy, xem ra nàng nhất định phải vào đó xem một chút, đang nhắm mắt nghĩ tới đây, trong không khí chợt bay tới một mùi thơm, nàng không khỏi cảm thán: “Mùi này thật là thơm a, không nghĩ tới hoa cỏ lại có mùi thơm bay tới nơi này.”

Tiếng nói của nàng vừa dứt, Thanh Đại cùng Lam Đại liền bật cười to.

“Chủ tử, đây là mùi thơm của gà rừng, chắc người đói bụng rồi.”

“Ân?” Phượng Lan Dạ kêu lên một tiếng, đây là mùi thơm của gà rừng sao, xem ra Nam Cung Diệp đã đem gà rừng nướng chín rồi, nàng quay người lật đật ngồi dậy, động tác gọn gàng chạy đi qua, chỉ thấy cách đó không xa, có một đống lửa, phía trên là giá khung, Nam Cung Diệp đang cẩn thận nướng gà rừng, thanh âm tê tê vang lên, mùi của gà nướng liền tỏa ra, trong mắt Phượng Lan Dạ lập tức toát ra một đốm lửa nhỏ, chạy vội đến.

“Thơm quá a.”

“Nàng thật đúng là một tiểu miêu a, xong ngay đây.”

Nam Cung Diệp trong khi đang nói chuyện thì liền động thủ chọn lấy một con đem xuống, đổi lại một con khác để lên nướng, ý bảo Nguyệt Cẩn nướng, phải quay đều tay, không thì chín quá sẽ khét.

Hắn cầm lấy con gà đã nướng chín đi tới, ngồi ở bên cạnh Phượng Lan Dạ, xé một cái đùi gà đưa qua cho nàng, vừa phân ra một nửa đưa cho Thanh Đại cùng Lam Đại, hai tiểu nha đầu ban đầu không dám nhận, nhưng Phượng Lan Dạ lập tức đưa ra ánh mắt nghiêm nghị, cuối cùng đành đi qua nhận lấy, ngồi vào bên kia ăn.

Nam Cung Diệp bồi bên cạnh Phượng Lan Dạ bắt đầu ăn, vừa không quên dặn dò nàng: “Nàng ăn chậm thôi, kẻo nóng.”

Phía sau, bọn Nguyệt Cẩn cũng đã nướng chín con còn lại, lấy xuống đi qua hỏi: “Vương gia dùng thêm nữa không?”

Nam Cung Diệp nhìn trong tay một cái, bên này không chắc cũng đủ rồi, liền phân phó bọn họ: “Bên này đủ rồi, các ngươi ăn đi.”

Trong lúc nhất thời, mấy người bọn họ trốn ở trong rừng ăn xong gà rừng nướng, để cho binh lính hành quân đánh giặc kia ăn lương khô, bất quá trời không chiều lòng người, vào thời điểm vừa ăn xong gà nướng, thì nghe cách đó không xa có một tiếng cười nhẹ, thanh âm vang lên: “Thì ra là Tề vương cùng Tề Vương phi trốn ở chỗ này ăn một mình, cũng nên chia cho ta một phần a.”

Người đến chính là Đại tướng quân Tây Môn Vân, Tây Môn Vân sau khi dàn xếp binh tướng xong, liền không thấy một bóng người nào trong Tề Vương phủ, hơn nữa xe ngựa vẫn còn ở đây, cách nơi này không xa nghe đến mùi thơm liền đi qua đây tìm, vừa vặn để cho hắn nhìn thấy được bọn họ ở đây ăn món ngon, cho nên bước qua.

Nam Cung Diệp nhìn người vừa đến là Tây Môn Vân, sắc mặt tối sầm lại, tức giận mở miệng: “Ngươi muốn ăn thì tự mình đi bắt a.”

Cách đó không xa Nguyệt Cẩn biết chủ tử cùng Tây Môn Vân tướng quân đang nói đùa, nên vội vàng xé một khối đưa qua cho hắn, Tây Môn Vân cũng không khách khí, nhận lấy và bắt đầu ăn.

“Thật là ngon, đây là Tề vương nướng sao? Không nghĩ tới Tề vương còn có thể nướng loại đồ này.”

Nam Cung Diệp lông mày hẹp dài nhăn lại, lời này làm sao nghe không được tự nhiên, tại sao tên kia lại nói hắn cũng sẽ biết nướng loại vật như thế này, hình như tên này nghĩ hắn cái gì cũng không biết làm sao? Nghĩ đến đây hắn híp mắt lại bắn ra ánh sáng lạnh về phía Tây Môn Vân: “Không ăn thì ném, đừng nói nhảm.”

“Thơm như vậy, làm sao không ăn.”

Tây Môn Vân không khách khí chút nào bắt đầu ăn, lúc này Phượng Lan Dạ đã ăn no, ném xương trong tay xuống, cười hì hì thúc giục Nam Cung diệp: “Mau ăn, đừng đấu võ mồm nữa, đồ nướng để lạnh ăn không ngon”.

Nam Cung Diệp không nói gì nữa, cúi đầu gà nướng trong tay, hắn ngẩng đầu lên thấy khóe môi Phượng Lan Dạ còn dính mỡ, cũng không ngại bẩn, vươn ống tay áo gấm ra giúp nàng lau miệng, đưa ra vẻ mặt bất đắc dĩ than thở: “Xem nàng nè, vĩnh viễn cũng không trưởng thành a.”

Phượng Lan Dạ không có nhúc nhích, mặc cho hắn chùi, từ lúc rời đi An Giáng Thành, nàng cùng Nam Cung Diệp chung đụng càng ngày càng thân mật, không biết bởi vì tình cảm quá sâu đậm, hay là bởi vì tâm tính vui vẻ, tóm lại nàng cũng không còn vẻ lạnh lùng như trước nay nữa.

Đổi lại cách đó không xa Tây Môn Vân ăn không vô nữa, cầm miếng thịt trong tay không nhúc nhích nhìn một màn trước mắt, nam tuấn mỹ rực rỡ, nữ lạnh lùng diễm lệ, mặc dù là đang ở trong rừng núi hoang vu, vẫn che không hết vẻ tuyệt sắc của bọn họ, quan trọng nhất là trong ánh mắt của hai người toát tình ý sâu đậm rất tự nhiên, dường như quên hết những người xung quanh, tựa hồ trên thế giới chỉ còn hai người bọn họ, không thể có người nào du nhập vào trong thế giới của bọn họ, suy nghĩ tới đây, Tây Môn Vân liền có chút ít buồn bực, nhưng không thể phát tiết trước mặt nhiều người như vậy, chỉ đành cúi đầu ăn thịt gà trong tay, nhưng không còn cảm thấy mùi vị gì chỉ thấy nhạt nhẽo vô vị, mặc dù hắn đã nghĩ tới chúc phúc cho bọn họ, nhưng mắt thấy những hình ảnh này, làm cho tim hắn đau nhói, hắn không cách nào lừa gạt mình, hắn đã bị tiểu nha đầu này hấp dẫn, từng chút từng chút đi vào lòng của hắn, đợi đến thời điểm hắn phát hiện thì nó đã in đậm vào tim.

Tây Môn Vân đem miếng thịt ăn xong, bởi vì hai người kia vẫn như cũ ở một bên rất nói chuyện rất vui vẻ, hắn rõ ràng rất khó chịu, nhưng phải giả bộ làm như không có chuyện gì xảy ra, cho đến khi ăn xong thịt trong tay, mới bình thản đứng lên.

“Tề vương, Tề Vương phi, sắc trời không còn sớm, chúng ta trở về đi thôi, sớm nghỉ ngơi, ngày mai còn phải lên đường.”

“Ân.”

Khóe môi Nam Cung Diệp vẽ ra một nụ cười tà mị, trong lòng cực kỳ thoải mái, thật ra mới vừa rồi nhìn thấy vẻ khó chịu của Tây Môn Vân, dù chỉ thoáng thoáng qua như hắn vẫn thấy, nên hắn giả vờ không biết, chỉ cùng Lan nhi nói chuyện vui vẻ, chính là muốn dập tắt hy họng của Tây Môn Vân, trong thế giới của hắn và Lan nhi không thể có thêm bất kỳ người nào khác, chỉ có hắn và nàng.

Về phần Phượng Lan Dạ, trong vấn đề tình cảm nàng rất là chậm hiểu, Nam Cung Diệp đối với chuyện này biết rất rõ, chính là mình lúc trước cũng phải chịu đựng thật lâu, nha đầu này còn chưa hiểu rõ tâm ý của hắn nữa, huống chi là người khác, hắn đứng dậy nắm tay Phượng Lan Dạ đi về hướng xe ngựa, phía sau, Nguyệt Cẩn quan tâm hỏi Tây Môn Vân.

“Tây Môn tướng quân, ngươi ăn không quen thịt gà rừng sao? Làm sao sắc mặt khó nhìn như vậy, thật giống như trúng độc nha.”

Tây Môn Vân thật có miệng mà khó trả lời, một câu cũng nói không nên lời, nhưng hết lần này đến lần khác Nguyệt Cẩn cũng không chịu bỏ qua cho hắn.

“Hay là để cho quân y kiểm tra qua một lần đi, nếu thật sự là trúng độc, có thể là do ngươi ăn cái gì khác a, chúng ta cũng ăn thịt gà rừng, ngươi xem đâu ai có chuyện gì.”

Đi ở phía trước độ cong ở khóe môi của Nam Cung Diệp kéo càng lúc càng lớn, sao đến bây giờ hắn mới nhìn thấy Nguyệt Cẩn đáng yêu như thế, quả thực chính là tức chết người không đền mạng a.

Cuối cùng, đoàn cũng người đi đến nơi tạm cư trú, Tây Môn Vân chỉ nói một tiếng ân, liền tiêu sái trốn vào đồng hoang, mà hai gã thị vệ đi theo phía sau Nguyệt Cẩn còn quan tâm hỏi thăm: “Tây Môn tướng quân, sẽ không thật là ăn hư bụng chứ.”

Nguyệt Cẩn không nhịn được cười ha ha, mấy người bên cạnh cũng nhìn hắn, đợi cho đến lúc hắn cười đủ liền xoay người bỏ đi, thời điểm đi qua bên cạnh Nam Cung Diệp liền giương mắt, nhỏ giọng thì thầm: “Gia, ta không có làm chuyện gì ngu xuẩn chứ”

Thì ra là người này cái gì cũng biết, Nam Cung Diệp nhìn bóng lưng rời đi của hắn, một bên Phượng Lan Dạ nghiêng người qua nhìn hai người bọn họ hỏi.

“Các ngươi làm gì đó?”

“Không có chuyện gì, không có chuyện gì, chúng ta nghỉ ngơi thôi.”

Nói xong còn làm trò trước mặt người khác đưa tay ôm nàng lên xe ngựa, mặt Phượng Lan Dạ bất giác nóng lên, trên đoạn đường này hai người bọn họ đều là cùng nhau ăn cùng nhau ngủ, bất quá cũng nằm riêng mà ngủ.

Bóng đêm từ từ buông xuống, bốn phía tĩnh lặng lẽ đến kỳ lạ, bầu trời đầy sao nhấp nháy, nhẹ nhàng trải rộng cả vùng đất bao la.