Độc y vương phi - Quyển 2 - Chương 087 - Phần 1

Chương 87: Chân tướng cái chết của Ngọc phi

Trong khi Tấn vương Nam Cung Trác áp tải lương thực giải quyết vấn đề thiên tai thì trong kinh thành Nam Cung Diệp lập tức phái thám tử đi tìm kiếm nơi Sở vương nuôi binh mã.

Còn Phượng Lan Dạ lại cho người mời Tư Mã Vụ Tiễn vào Tề Vương phủ. Đối với âm mưu của Nguyệt Phi với Hoa Phi, nàng nghĩ rằng cần thiết phải nhắc nhở Tư Mã Vụ Tiễn, để An Vương phủ bọn họ chú ý một chút.

Tư Mã Vụ Tiễn vừa thấy Phượng Lan Dạ liền kích động lôi kéo tay nàng:

"Lan Dạ, ta đang muốn tìm muội đây. Ta từ nơi mẫu phi biết được một chút tin tức. Không biết có hữu dụng không a?"

Phượng Lan Dạ kéo tay nàng vào trong khách sảnh.

Diệp Linh dâng nước trà lên rồi lui xuống.

Bên ngoài, Tiểu Đồng Tiểu Khuê hỏi thăm Diệp Linh chuyện Hoa Ngạc, Diệp Linh đem tình huống Hoa Ngạc kể lại cho họ. Hai tiểu nha đầu cùng Hoa Ngạc có chút cảm tình, nghe xong thương tâm không dứt, muốn nhờ Diệp Linh mang các nàng đi thăm Hoa Ngạc một chút.

Bên trong phòng khách, Phượng Lan Dạ nhìn Vụ Tiễn hỏi:

"Chuyện gì vậy?"

Có vẻ chuyện này tựa hồ rất trọng yếu, Tư Mã Vụ Tiễn gật đầu quét mắt một vòng phía ngoài, xác định không có ai, mới giảm thấp thanh âm, nhỏ giọng nói:

"Một lần tỷ cùng mẫu phi nói chuyện, nàng trong lúc vô tình nói ra, hình như là khi Phụ hoàng say rượu từng kể qua, giống như nói Tề vương không phải là hài tử của Hoàng thượng."

"Cái gì?"

Phượng Lan Dạ quýnh lên, trà bưng trong tay đổ ra ngoài, dính ướt cả người.

Vụ Tiễn vội vàng đứng lên lấy khăn lụa lau cho nàng, nhỏ giọng nói:

"Mẫu phi vẫn dặn dò ta, chuyện này không được nói ra ngoài, đây là chuyện dễ rơi đầu. Ta nghĩ vẫn nên nói cho muội biết một tiếng, nói không chừng sẽ hữu dụng cho các muội, bất quá ngàn vạn lần đừng tiết lộ ra ngoài."

Lời Vụ Tiễn dặn dò Phượng Lan Dạ một chữ cũng không nghe lọt.

Nam Cung Diệp làm sao mà không phải là hài tử của Hoàng thượng?

Nếu Ngọc phi yêu hắn như vậy, tuyệt đối không thể nào làm ra chuyện bất trung với hắn. Nàng ấy không phải là người tâm cơ thâm trầm, người đơn thuần như vậy như thế nào có thể làm ra những chuyện này?

Phượng Lan Dạ nghĩ tới liền lắc đầu.

"Điều này sao có thể? Ngọc phi vừa thiện lương vừa đơn thuần như vậy, làm sao mà làm ra chuyện bất trung với Hoàng thượng đây?

Vụ Tiễn nhìn Lan Dạ không tin, cũng gật đầu đồng ý:

"Mẫu phi cũng không tin tưởng, nói Hoàng thượng có thể là uống rượu say."

Say rượu nói lời thật. Nói không chừng lời Hoàng thượng thổ lộ khi đó chính là tâm sự chân chính? Trong chuyện này đến tột cùng không đúng ở chỗ nào?

Phượng Lan Dạ ngẫm nghĩ trước sau, nhất thời tìm không ra phương hướng.

Nếu như Hoàng thượng có loại ý nghĩ này, như vậy hết thảy những việc làm đối với Nam Cung Diệp có thể hiểu rồi.

Vì căm hận Ngọc phi nên giả vờ cưng sủng nàng, nhưng thật ra là vì đối phó nàng. Đợi đến khi sinh hạ hài tử xong lại ra tay diệt trừ nàng, đem Nam Cung Diệp đẩy lên vị trí dễ làm cho người ta hãm hại.

Vụ Tiễn nhìn ra tâm tình Phượng Lan Dạ không tốt, vội vàng kéo nàng ngồi xuống nói:

"Muội đừng suy nghĩ nhiều, có lẽ chẳng qua là Hoàng thượng nhất thời say rượu lỡ lời thôi, muội không phải nói có chuyện tìm ta sao?"

Phượng Lan Dạ phục hồi tinh thần lại, nhớ tới chuyện Nguyệt Phi, nàng nhìn Vụ Tiễn nói:

"Chúng ta nhận được tin tức, nghe nói Nguyệt Phi nương nương chuẩn bị đối phó Hoa Phi. Nàng ta nhất định hoài nghi Hoàng thượng sẽ chọn An vương lên ngôi vị Thái tử, cho nên mới nghĩ đối phó Hoa Phi cùng An Vương phủ."

Vụ Tiễn vừa nghe lời này, sắc mặt trầm xuống, đổi lại lần này nàng nóng lòng đứng dậy, nổi giận rống giận:

"Nữ nhân này làm sao có thể ác độc như thế, lại muốn đụng đến An Vương phủ chúng ta? Nàng ta từ đâu lại nghĩ Hoàng thượng sẽ đem Nam Cung Quân thành Thái tử rồi? Thật là nực cười."

Phượng Lan Dạ vươn tay kéo nàng hỏi:

"Làm sao ngươi biết Hoàng thượng sẽ không chọn An vương?"

"Ta nghe mẫu phi đề cập tới, giống như là Hoàng thượng sẽ chọn Ngũ hoàng huynh Thụy Vương."

Tư Mã Vụ Tiễn nói xong, Phượng Lan Dạ khẽ gật đầu.

Thật ra thì nàng từng suy đoán qua, Hoàng thượng nhất định là muốn phong Thụy Vương thành Thái tử. Bây giờ quả đúng là thật.

Bất quá đối với việc ai là Thái tử, nàng không có hứng thú. Chẳng qua không biết vị Thụy Vương bí ẩn này là người như thế nào?

Trước mắt nàng quan tâm chính là, Nam Cung Diệp thật sự không phải nhi tử của Hoàng thượng sao? Đây chính là một tin tức kinh thiên động địa a, không biết Nam Cung Diệp sẽ nghĩ như thế nào?

Tư Mã Vụ Tiễn vì chuyện tình Phượng Lan Dạ báo cho, mà sớm nóng lòng muốn cáo biệt rời Tề Vương phủ trở về.

Ban đêm, trăng sáng cùng ánh sao đầy trời, ánh sáng tinh khiết tỏa ra thật tươi đẹp. Nhất là trong lương đình, đèn lồng treo ngược, châu sa phiêu dật, hết thảy rất nhàn nhã ôn nhu.

Nam Cung Diệp vẻ mặt kỳ quái nhìn Phượng Lan Dạ đang ngồi bên cạnh. Nàng lại một bên rót rượu một bên uống, lại tự mình châm rượu cho hắn. Đây cũng là việc cực kì hiếm thấy.

"Lan nhi thật có nhã hứng a."

Phượng Lan Dạ nhướng mày. Ánh nến chiếu rọi ở trong mắt nàng tạo thành những đốm sáng lấp lánh chói mắt, mông lung kì ảo, như vậy xinh đẹp lại càng quyến rũ.

Ánh mắt Nam Cung Diệp một đạo nhu hòa. Nàng đã từ từ trưởng thành.

Vóc người nhỏ nhắn lã lướt, tối nay mặc một chiếc áo váy dài phù dung, màu trắng mềm mại chập chờn như váy tiên. Ba nghìn sợi tóc đen được vấn thành búi, thả xuống bên tai một ít tóc mềm, mềm mại đáng yêu không sao tả hết.

Nàng một thân kiều diễm như thế lại xen lẫn một tia đặc biệt lãnh khí, lộ ra một loại ưu mỹ khó nói nên lời. Dù đi tới nơi nào cũng như là hạc giữa bầy gà, khiến cho không người nào có thể bỏ qua.

Nam Cung Diệp ánh mắt càng ngày càng sâu thẳm, sâu không lường được.

Vươn bàn tay to với những ngón thon dài nắm tay Phượng Lan Dạ, nhớ đến một đêm kia nàng mớm thuốc cho hắn, đôi môi mềm mại, mang theo chút mát mẻ, mang theo hương thơm thoang thoảng.

Giờ phút này chỉ nghĩ đến đã làm tim của hắn liền nóng rực lên, bất quá cũng không quên nhắc nhở mình, nàng còn quá nhỏ, đợi nàng lớn lên đã. Nghĩ tới đây, đầu ngón tay giống như gặp phải bỏng, vội vàng thả ra.

Phượng Lan Dạ ngồi lơ đễnh, nhàn nhạt mở miệng:

"Chúng ta uống một chén đi."

"Nàng không thể uống rượu."

Nam Cung Diệp không khỏi nghĩ đến buổi tối bắn pháo hoa kia, nha đầu này bởi vì say rượu, mà hoàn toàn trở nên không giống ngày thường. Khóe môi tràn ra nụ cười yêu thương chiều chuộng, hắn hiện tại chỉ cần nghĩ một chút như vậy thôi thì trong lòng liền vui vẻ rồi.

Ngoài đình nghỉ mát, Bích hồ mênh mông yên tĩnh. Trong hồ những phiến lá sen xanh mướt nổi lơ lửng, hàng loạt những đóa bạch liên (sen trắng) xinh đẹp làm nổi bật màu xanh nhạt kia.

Theo làn gió mát nhè nhẹ lướt qua, những đóa bạch liên chập chờn dao động giống như những mỹ nhân đang nhảy múa, trong không khí thoang thoảng mùi thơm ngát say lòng người. Nhìn trên đỉnh đầu, là trời cao bát ngát khôn cùng, giống như một mảnh huyền gấm (vải gấm màu đen mịn) điểm xuyết nhiều viên bảo thạch lấp lánh, hoa lệ vô cùng.

Khẽ chớp mắt, ngoài đình vang lên tiếng đàn du dương như nước, thanh thoát như dòng suối, chậm rãi từ ngón tay chảy qua, phiêu đãng bên Bích hồ.

Ở ngoài đình nghỉ mát, hết thảy là tuyệt vời như thế. Nếu như không phải đang ở Hoàng cung, không phải bị bao trùm bởi thứ không khí âm u hắc ám như vậy, thì ngày hôm nay thật là nhàn vân dã hạc a. (thanh thản nhàn nhã tự do.)

"Lan nhi, nàng có tâm sự."

Nam Cung Diệp nâng lên chén lưu ly, cùng Phượng Lan Dạ chạm một cái, quay đầu uống một hớp, liền để xuống.

Đối với Phượng Lan Dạ, hắn vốn thực hiểu rất rõ nha đầu này. Nàng làm như thế, tất nhiên là bởi vì có lời muốn nói, nhất định là chuyện rất trọng yếu, rất tàn khốc.

"Nói đi, ta chịu đựng được."

Phượng Lan Dạ chỉ nhấp nhẹ một chút rượu rồi để chén lưu ly xuống, nhẹ nhàng thờ ơ mở miệng:

"Hôm nay ta gặp Vụ Tiễn. Nàng từ trong miệng Hoa Phi dò được một chút tin tức. Hoàng thượng có một lần say rượu đã nói, ngươi không phải hài tử của hắn."

Phượng Lan Dạ lời dứt, Nam Cung Diệp cũng không nhúc nhích, thật giống như bị hóa đá rồi.

Ngũ quan của hắn tựa như được đao gọt điêu khắc hoàn mỹ, dưới ánh nến, da thịt bóng loáng trơn mịn như nước.

Trong con ngươi đen lòe lòe ánh sáng lạnh, thật giống như ánh mắt loài sói trên thảo nguyên, lạnh lùng mà sắc bén, một khắc quanh thân tràn đầy lệ khí, mang theo ngọn lửa giận cường đại.

Bàn tay to của hắn nắm chặt để trên bàn đá, sau đó đưa tay cầm lên chén rượu lúc nãy chưa uống xong, một hơi ngửa đầu uống cạn, nặng nề thở hào hển, gầm nhẹ lên như sói:

"Hắn còn là con người sao? Tại sao có thể khi dễ người khác như vậy, khi dễ mẫu phi ta như vậy?"

Nói xong xoay người đứng lên, Phượng Lan Dạ thật nhanh vươn tay đè chặt tay của hắn, hỏi:

"Ngươi nghĩ làm cái gì?"

"Ta muốn tiến cung đi hỏi hắn, nếu hoài nghi ta, ban đầu tại sao không giết chết ta mà lại sinh ra để hành hạ ta?"

Phượng Lan Dạ thế nào lại để cho hắn tiến cung được? Rất nhiều chuyện không thể chính diện đối mặt, ít nhất phải tra rõ Ngọc phi là chết như thế nào, phải tìm bằng được tiểu thái giám kia đã. Bây giờ hắn tiến cung đi hỏi Hoàng thượng thì có ý nghĩa gì đây?

"Không được. Chúng ta còn rất nhiều chuyện phải tìm hiểu, huống chi đây chỉ là một câu nói của Hoa Phi mà thôi, nếu là truyền tới tai Hoàng thượng, còn có bao nhiêu người sẽ bị liên lụy đây? Ban đầu là mẫu phi ngươi cùng người Ngọc Vãn điện, chẳng lẽ ngươi còn muốn liên lụy những người khác sao? Trừ phi có căn cứ xác thực, nếu không ngươi không được gặp hắn. Hơn nữa, trong chuyện này nhất định là có hiểu lầm gì đó mới có thể khiến Hoàng thượng nghĩ vậy, ngươi phải tìm được chứng cớ, chứng minh Ngọc phi là trong sạch, như vậy mới có tác dụng."

Nam Cung Diệp biết Phượng Lan Dạ nói rất có lý, nhưng là mẫu phi lại chết như vậy, đến chết vẫn còn bị ô nhục nan kham như thế, khiến tâm hắn rất đau rất đau. Hắn xoay người ôm Phượng Lan Dạ.

Phượng Lan Dạ lẳng lặng tựa vào ngực hắn, nghe tim hắn đập rất dồn dập.

Một ít tóc đen mềm mượt như tơ lụa rơi xuống, làm nổi bật gương mặt tuấn mỹ như trích tiên của hắn, gấm áo màu trắng khiến cả người hắn thanh tú rực rỡ, tựa như trên thế giới này chỉ độc có một mình hắn.

Phượng Lan Dạ khẽ ngước đầu nhìn hắn, lại có một khắc ngây ngẩn.

Nam Cung Diệp cũng nhìn lại nàng, cặp mắt đen trong trẻo như nước hồ mùa thu, toát ra tia lửa khác thường, trong một khắc đó tựa hồ có cái gì ở trong lồng ngực hắn nổ tung.

Nam Cung Diệp nhẹ cúi người, cánh môi lạnh như nước ấn xuống, nhẹ nhàng ôn nhu chạm vào đôi môi nhỏ nhắn của Phượng Dạ. Phượng Lan Dạ thân thể cứng đờ, sau đó kịp phản ứng, thật nhanh đưa tay đẩy ra Nam Cung Diệp, quay người chạy trối chết.

Tim đập như trống, dưới chân vấp váp, không biết nàng như thế nào về được phòng ngủ của chính mình. Mấy tiểu nha đầu không biết xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Tiểu Vương phi gương mặt đỏ ửng giống như một đóa hoa hồng, chẳng những thanh thuần linh động, còn lộ ra mị thái diễm lệ, thật là động lòng người nói không nên lời.

Trong lương đình, Nam Cung Diệp nhìn bóng lưng Phượng Lan Dạ rời đi, bàn tay thon dài không nhịn được sờ nhẹ cánh môi mình, tựa hồ còn lưu lại hương thơm thoang thoảng của Lan nhi, ánh mắt chợt lóe lên tia mềm mại.

Cảm giác như vậy hắn chưa bao giờ trải qua, tim đập rất nhanh, tựa hồ có một ngọn lửa nóng cháy bốc lên.

Mặc dù lúc trước cũng biết bản thân thích cái tiểu nha đầu kia, nhưng hiện tại tựa hồ không phải chỉ đơn giản là thích rồi? Là yêu nha đầu kia sao? Đây là yêu sao?

Cho tới bây giờ Nam Cung Diệp chưa từng yêu người nào, cảm giác vừa xa lạ vừa bất an, cái loại lo sợ này từ nơi ngón tay tiếp xúc chạy đến tâm trí hắn.

Lúc trước là cảm xúc phẫn hận cuồng bạo hận không thể giết người, một khắc sau, lại hóa thành hư ảo.

Là vì hắn minh bạch nhận thức đến một chuyện, hắn còn có một người phải bảo vệ, Lan nhi.

Nếu như bản thân xảy ra chuyện gì, Lan nhi nhất định sẽ bị dính líu. Mặc dù biết nàng là người không quan tâm sống chết, nhưng hắn chỉ muốn làm cho nàng vui vẻ hạnh phúc mà sống, cho nên hết thảy vẫn phải đợi đến khi tìm được chứng cớ rồi nói sau đi.

Kể từ một chiều khi hai người cánh môi chạm vào, Phượng Lan Dạ liên tiếp né tránh Nam Cung Diệp mấy ngày, chỉ đợi ở trong phòng ngủ không ra ngoài.

Nam Cung Diệp vì muốn tra chuyện của Sở Vương cho nên cũng không có tới đây, hơn nữa biết Phượng Lan Dạ xấu hổ, chính hắn cũng có chút không biết như thế nào đối mặt với nàng, cho nên, hai người chừng mấy ngày không gặp mặt.

Nam Cung Diệp đã nhận được tin Sở vương Nam Cung Liệt gần đây không có ở trong kinh thành, cho nên hắn có thể dễ dàng tra hơn nhiều. Thì ra là Nam Cung Liệt nuôi binh mã nhưng lại phân tán ra. Bên trong An Giáng thành nhiều nơi có nhân thủ của hắn, không phải cố định một chỗ, thứ nhất để dễ dàng cho hành động, thứ hai không hấp dẫn người chú ý, thứ ba không dễ bị vây bắt. Bất quá cuối cùng Nam Cung Diệp vẫn nắm rõ trong tay. Nam Cung Diệp ở mỗi cứ điểm đều phái người canh chừng, sau đó quyết định tiến cung cùng Nguyệt Phi đàm phán.

Bất quá hắn còn chưa tiến cung liền nhận được tin tức, Tấn vương Nam Cung Trác vận chuyển lương thực ở lục địa giới Mãng Sơn bị cướp rồi, thủ hạ một ngàn tinh binh đều bị đả thương, ngay cả ba mươi vạn lượng bạc cũng bị người đánh tráo.

Mãng Sơn này luôn luôn có thổ phỉ, nhưng ngông cuồng như thế thì thật đúng là hiếm thấy, xem ra nhân số đông đảo, lại có đầu óc, cho nên mới dám chặn triều đình cướp số lương thực cứu thiên tai này.

Chuyện này hoả tốc truyền về kinh thành, Hạo Vân đế giận dữ, lập tức phái người khác vận chuyển lương thảo ngân lượng đi trước Giang Hoài. Lần này dẫn đội chính là Sở Vương. Sở Vương đề phòng lương thảo cùng ngân lượng bị cướp, đem theo năm ngàn tinh binh, mặt khác Hoàng thượng còn phái Hộ quốc tướng quân Triệu Nghiêu đi theo. Triệu Nghiêu luôn túc trí đa mưu, văn thao võ lược mọi thứ đều tinh thông, hắn lại mang theo thủ hạ hai ngàn người, cùng Sở Vương trong tay binh mã tổng cộng bảy ngàn người đi trước Giang Hoài.

Mà Tấn vương thân mang tội, đã tự mình trở về kinh chịu tội.

Nam Cung Trác ngay khi hồi kinh liền đi trước hoàng cung xin Hạo Vân đế giáng tội.

Trong thượng thư phòng, phụ tử hai người đối diện nhau, không khí đông lạnh nghẹt thở.

Ngồi trên đài cao Hạo Vân đế, ngũ quan uy nghi, thần sắc không đổi, con ngươi chợt lóe lên tia sắc bén, cuối cùng trầm giọng mở miệng:

"Trác nhi, ngươi để cho Phụ hoàng quá thất vọng."

Nam Cung Trác biết chuyện lần này về sau, mình rất có thể đã vô duyên với ngôi vị Hoàng đế rồi. Đầu tiên là chuyện của mẫu phi phát sinh, bây giờ là chuyện này, hắn cảm giác như bị vùi lấp trong bẫy, mà người thiết cái bẫy rập này… Ánh mắt hắn sâu u như giếng cổ không đáy, từ từ nở nụ cười.

"Phụ hoàng hảo tâm kế a."

Hạo Vân đế sắc mặt biến đổi âm ngao thị huyết tàn nhẫn, bàn tay to chỉ thẳng Nam Cung Trác quát:

"Ngươi cho rằng có người nào dám lấy mấy vạn tánh mạng dân chúng cùng ngươi đi chơi tâm kế? Đầu óc của ngươi thật có vấn đề rồi!"

Hạo Vân đế tiếng nói dứt, Nam Cung Trác thật tình ngẫm nghĩ lại. Đúng vậy, Phụ hoàng luôn yêu dân, quyết không thể nào cầm tánh mạng mấy vạn người dân Giang Hoài tới cùng hắn chơi tâm kế. Như vậy chính là kẻ khác đã động tay động chân. Chẳng lẽ thật sự là Mãng Sơn thổ phỉ?

"Sau khi tra rõ chuyện này, nếu như có kẻ dám can đảm động tay động chân, trẫm tuyệt đối không tha."

Nam Cung Trác nghe lời Hạo Vân đế nói, cuống quít dập đầu:

"Nhi thần biết tội, xin Phụ hoàng trách phạt."

Hạo Vân đế mặt mũi trầm trọng, từ trên long án rút ra một vật, bịch một tiếng ném trên mặt đất, đau lòng mở miệng:

"Những thứ này đủ để lấy mạng ngươi rồi, cần gì cùng ngươi chơi tâm kế?"

Nam Cung Trác cúi đầu vừa nhìn, cứ nhiên là sổ sách hắn bị mất, không nghĩ tới lại rơi vào trong tay Phụ hoàng. Trên mặt sắc thái biến đổi không dứt, ngẩng đầu lên nhìn Hạo Vân đế, nhưng cũng không nhúc nhích. Bản thân tội tử là khó chạy thoát, chỉ có thể cúi đầu nghe lệnh.

"Nhi thần xin Phụ hoàng xử phạt."

"Tấn vương nghe chỉ, lần này lương thực bị cướp, tội không thể tha, thân mang trọng tội, đuổi khỏi kinh, đi đến đất phong, trọn đời không cho phép vào kinh."

"Tạ ơn Phụ hoàng."

Nam Cung Trác quỳ lạy. Không nghĩ tới kết quả như vậy, mình thật là công dã tràng, cuối cùng còn bị đuổi ra kinh, thôi thì cứ đi trước đất phong thôi. Đất phong của hắn ở Thọ Dương, phía Đông Thọ Dương gần bờ biển, luôn luôn có hải tặc hoành hành, tuy có xử lý qua nhưng hải tặc căn bản không sợ bọn họ, bọn chúng giờ đây độc tôn một phương. Bất quá bây giờ hắn còn có lựa chọn khác sao? Nghĩ đến Phụ hoàng đã tha hắn một mạng rồi, Nam Cung Trác trầm giọng lĩnh chỉ.

Ngày thứ hai, mọi người triều đình đều biết đến chuyện này, Hoàng thượng hạ chỉ cách chức Tấn vương ra kinh, đi trước đất phong Thọ Dương, không có thánh chỉ truyền chiếu, trọn đời không được vào kinh.

Tin tức truyền vào Tề Vương phủ, Phượng Lan Dạ tà nằm ở một bên trên giường êm, ánh mắt u ám, cũng không nhúc nhích, nhìn nhìn ngón tay thanh mảnh của mình. Trong lòng nhẹ nhàng thở dài.

Hạo Vân đế đối với Tấn vương vẫn có tình phụ tử, cách chức Tấn vương đi đất phong đã là kết cục tốt nhất rồi. Bằng không lưu hắn ở lại kinh thành, trong tay của hắn có người của quân doanh, đến lúc đó nhất định sẽ máu nhuộm Hoàng thành. Một nước cờ này đi được rất tốt, bất quá việc lương thảo cùng ngân lượng bị cướp là ai gây nên đây?

Phượng Lan Dạ suy tư.

Thấy Hoàng thượng xử lý Tấn vương như thế, nàng không khỏi thay Nam Cung Diệp đau lòng. Như thế có thể thấy được, Hoàng thượng vẫn rất coi trọng tình phụ tử. Nhưng vì sao lại tàn nhẫn đối với Nam Cung Diệp như thế? Có lẽ, trong tim của hắn e là sớm đã nhận định Nam Cung Diệp không phải là huyết mạch hoàng thất. Mà hắn không muốn tiết lộ ra bí mật này nên mới không công bố, lại dùng một biện pháp đem Nam Cung Diệp đẩy lên đầu sóng ngọn gió.

"Thanh Đại, tiếp tục lưu ý động tĩnh kinh thành."

"Dạ."

Thanh Đại lui ra ngoài. Hai người các nàng, chỉ chừa một người ở bên cạnh nàng, một người đi ra ngoài lưu ý tin tức kinh thành, có việc gì lập tức bẩm báo. Cho nên mọi việc trong kinh thành, Phượng Lam Dạ có thể nắm rõ như lòng bàn tay.

Trong cung cũng truyền ra tin tức, bởi vì chuyện Tấn vương, Mai Phi bị đuổi vào lãnh cung, không cho phép ra lãnh cung một bước.

Hiện tại ở trong cung Hậu cung, chỉ có Nguyệt Phi cùng Hoa Phi hai người lực lượng ngang nhau, về phần Mộc Miên đang được sủng ái, vẫn như cũ được Hoàng đế cưng chiều.

Tấn vương bị giáng chức, việc quân doanh ở kinh thành không biết rơi vào tay người phương nào, chúng triều thần đem tầm mắt ngó chừng những Vương gia khác.

Lúc này Hoàng thượng triệu Nam Cung Diệp tiến cung.

Ngoài cửa Thượng thư phòng, Nam Cung Diệp ngũ quan tuấn mỹ tuyệt luân mang theo nụ cười ôn nhã, một cặp mắt tà mị vạn phần, mặc gấm áo sắc tím làm nổi bật lên da thịt trắng tuyết trong suốt, đầu tóc đen nhánh dùng một dải lụa sắc tím buộc lên, một ít tóc rũ xõa trước ngực, ưu nhã cao quý khó nói nên lời.

Thái giám Nguyên Phạm nhìn ngây người. Tề vương thật là quá xuất chúng rồi. Trong mấy người hài tử của Hoàng thượng, hài tử xuất sắc nhất chính là Tề vương rồi. Đáng tiếc Hoàng thượng tựa hồ không nghĩ như vậy.

"Khấu kiến Tề vương."

“Ân."

Nam Cung Diệp nhẹ gật đầu, đứng chắp tay, cao quý thanh thoát như nhã trúc. Nguyên Phạm lui qua, mời hắn đi vào:

"Hoàng thượng đang ở bên trong."

"Làm phiền Nguyên công công rồi."

Nguyên Phạm cả kinh thiếu chút nữa rớt cằm. Nói thật ra, Tề vương luôn luôn cao ngạo cổ quái, mặc dù xuất chúng, nhưng lãnh mạc như băng, hắn bây giờ thật đúng là không giống trước đây nữa. Chẳng lẽ bởi vì liên quan đến Tề Vương phi sao? Nghe nói Tề vương rất thương yêu vị Tiểu Vương phi kia.

"Nô tài không dám."

Nguyên Phạm nhẹ mở cửa Thượng thư phòng. Nam Cung Diệp tao nhã tiêu sái đi vào.

Thượng thư phòng xanh vàng rực rỡ, trên tường treo rất nhiều tác phẩm của các bậc danh gia, hoặc tranh hoặc thơ, tất cả đều hào nhoáng, nét bút lả lướt uyển chuyển như rồng bay.

Một bên thư phòng có bàn ngự án hoa lệ, bên trên bày hoặc tấu chương hoặc bút lông nghiên mực, hoặc bình hoa lộng lẫy. Khẽ liếc qua một cái, trên cửa rủ xuống những màn sa mỏng, khói nhẹ lơ lững, trong xa hoa lại mang theo nhã trí.

"Nhi thần tham kiến Phụ hoàng."

Nam Cung Diệp dập đầu, ngũ quan bình tĩnh, không một ti gợn sóng. Hắn đã sớm điều chỉnh tốt tâm trạng trước khi tới đây. Nhiều năm qua ẩn nhẫn khiến cho hắn ở phương diện này so sánh với người thường càng tăng thêm một bậc, cho nên Hạo Vân đế cũng không nhìn ra được.

Ngũ quan cương nghị uy nghi mang theo nụ cười, Hoàng đế chậm rãi phất tay ý bảo ban thưởng ngồi, sau đó ôn hòa nhìn hắn.

"Diệp nhi, Nhị hoàng huynh ngươi bị giáng chức đến Thọ Dương, việc quân cơ binh tướng đại doanh, Phụ hoàng muốn cho ngươi chưởng quản, ngươi có ý kiến gì không?"

Nam Cung Diệp ánh mắt u thần, khóe môi nhất câu hiện ra độ cung duyên dáng.

"Nhi thần không muốn quản những chuyện này, xin Phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra."

Hắn ôm quyền cúi đầu, buông xuống trước mặt chính là đôi con ngươi thị huyết.

Xem ra hắn thật sự là một quân cờ mà Phụ hoàng không bỏ qua a, lúc này đem việc quân cơ đại doanh giao cho hắn, là có ý gì?

Hắn ở trong triều cũng không xây dựng thế lực, cho tới nay cũng không muốn tham dự triều chính. Mà những đảng phái khác tại triều đình cũng ít nhiều đã xây dựng thế lực, Hoàng thượng làm như thế, không phải là để cho hắn thoáng cái trở thành địch nhân của mấy phái kia sao?

Nếu như trong suy nghĩ Hoàng thượng chọn Thái tử là hắn, vậy cũng chẳng có gì để nói, đáng tiếc lòng dạ hắn biết rõ, hắn không phải.

Cho nên này kế sơn dương dụ hổ hắn sẽ không nhận.

Bất quá thanh âm Hạo Vân đế một lần nữa vang lên.

"Hiện tại việc quân cơ đại doanh còn có thể phó thác đến tay ai đây? Ngươi xem, Tứ hoàng huynh ngươi có một bộ binh quyền, Lục hoàng huynh ngươi trông lại coi hộ bộ, trong kinh thành chỉ có ngươi cùng những hoàng tử khác là không nắm giữ gì. Những người khác tuổi còn nhỏ, cho nên bây giờ đến lượt Diệp nhi có thể học tập quản lý giang sơn rồi đi."

Có lẽ người bình thường nghe thế nhất định cao hứng, đáng tiếc Nam Cung Diệp từ nhỏ không có hứng thú, việc này tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Mặt mũi tuyệt quyết cự tuyệt:

"Nhi thần sẽ không nhận, xin Phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra."