Độc y vương phi - Quyển 2 - Chương 085 - Phần 3

Mai Phi phất tay, lộ ra vẻ mệt mỏi, ngồi cũng không nhúc nhích, Bình cô cô lặng lẽ lui xuống, bất quá cũng không dám cách quá xa, nàng đứng ở sát cửa, chỉ cần có một chút động tĩnh nàng liền vọt vào.

Mai Phi ngồi yên lặng cũng không có động tác gì, Nam Cung Diệp thấy bên trong không có người nào, đang chuẩn bị đi vào, thì thấy Mai Phi đứng lên, xoay người đi tới trong tủ quần áo lấy ra một dây lụa trắng, vung tay vứt lên xà nhà, chầm chập thắt lại, không nghĩ tới nàng lại muốn tự sát, Nam Cung Diệp đưa tay lôi kéo Phượng Lan Dạ lắc mình xông vào, Mai Phi đang đem cái ghế để lên, thì nghe được tiếng vang, xoay mình nhìn sang, chỉ thấy dưới ánh đèn đứng thẳng hai người.

Tuấn mỹ vô trù Tề vương Nam Cung Diệp, xinh đẹp bức người Tề Vương phi Phượng Lan Dạ.

Hai người bọn họ xuất hiện ở nơi này làm gì, Mai Phi ngửa đầu lên ngó chừng Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ, lạnh lùng mở miệng.

"Các ngươi tới nơi này làm gì?"

"Nương nương đang làm cái gì vậy?"

Phượng Lan Dạ dạo bước đi qua, trên mặt vẫn đạm mạc như cũ, chậm rãi mở miệng hỏi thăm.

Mai Phi nghe lời nàng vừa nói, mới nhớ tới mình chuẩn bị tự sát, lụa trắng đã cột xong, giờ phút này một tay còn xách ghế ngồi, nghĩ đến cảnh tượng của mình, lúc này như một con chó chết chủ, nghĩ tới đây nàng ném cái ghế ngồi đi rồi khóc lên, vừa khóc vừa chỉ vào Phượng Lan Dạ.

"Thì ra ngươi đến là để chê cười ta."

Phượng Lan Dạ mắt trợn trắng, nàng nửa đêm không ngủ chạy đến đây để cười nhạo nàng ta sao, nếu không phải vì chuyện của Ngọc phi nương nương cần phải hỏi nàng ta, thì nàng ta có chết hay không liên quan gì đến nàng, xem ra nữ nhân này già rồi, đầu óc cũng hồ đồ, Mai Phi thông minh cả đời cũng có lúc hồ đồ a.

"Mai Phi nương nương cần gì chết, nương nương thương yêu Bát hoàng tử như vậy, nếu nương nương chết, ai bảo vệ Bát hoàng tử đây."

Phượng Lan Dạ biết cái gì có thể uy hiếp Mai Phi, nàng ta có lẽ không lo lắng cho Tấn vương Nam Cung Trác, tuy nhiên không thể không lo lắng cho Bát hoàng tử, đây chính là miếng thịt trong lòng của nàng, quả nhiên tiếng nói của Phượng Lan Dạ vừa dứt, Mai Phi ngẩng đầu lên, nước mắt chảy xuống như thác.

"Sâm nhi."

Ngoài cửa điện Bình cô cô nghe được tiếng khóc của Mai Phi, không nhịn được khẩn trương lên, dán ở trên cửa hỏi tới: "Nương nương, ngươi không sao chớ, nương nương?"

Mai Phi hít hai hơi, mở miệng: "Ta không sao."

Nói xong lau khô nước mắt, cũng đã trấn định lại, nhìn Nam Cung Diệp: "Nói đi, hỏi ta chuyện gì, chỉ cần là ta biết, ta nhất định nói."

Nam Cung Diệp đi tới một chỗ ngồi xuống, Phượng Lan Dạ đứng ở trước mặt Mai Phi, nhàn nhạt mở miệng: "Chúng ta muốn hỏi chuyện tình của Ngọc phi, năm đó Ngọc phi chết như thế nào?"

Mai Phi không nghĩ tới Tề vương cùng Tề Vương phi lại hỏi đến chuyện này, nàng kinh ngạc cau mày: "Các ngươi hỏi cái này để làm gì, Tề vương nên biết, Ngọc phi năm đó là tự sát chết a."

Phượng Lan Dạ nhìn chằm chằm Mai Phi, thấy ánh mắt của nàng ta rất yên ổn, không giống như là đang nói dối, trong hoàn cảnh này, nàng ta cũng không còn cần thiết phải nói láo.

"Hoàng thượng năm đó rất cưng chiều Ngọc phi, nàng vì sao phải tự sát đây?"

Mai Phi vừa nghe lời này, ánh mắt ảm đạm một chút, chầm chập mở miệng: “Thật ra thì chuyện năm đó, đâu còn người nào biết được nội tình, Ngọc phi mặc dù đẹp như thiên tiên, nhưng lúc đó, Hoàng thượng chỉ cưng chiều Diệp Tương Tình người đàn bà kia, người đối với chúng ta chẳng thèm ngó tới, nhưng ngược lại, Diệp Tương Tình cũng không nguyện ý ở lại trong cung, Hoàng thượng đã phái nhiều người canh giữ nàng, nàng không có võ công, cho nên chỉ có thể ở lại trong cung, có một lần nàng cùng Hoàng thượng náo loạn lên, không cho phép Hoàng thượng bước vào cung điện của nàng, Hoàng thượng giận dữ cải trang xuất cung, lần đó lúc hắn trở về, có mang theo một nữ nhân, chính là Ngọc phi, thật ra thì Hoàng thượng cũng không có nghĩ sắc phong địa vị gì cho Ngọc phi, nhưng Ngọc phi không chịu rời đi, một lòng chỉ muốn lưu ở trong cung phụng dưỡng Hoàng thượng, nàng rất yêu Hoàng thượng, còn Hoàng thượng thì chỉ lợi dụng nàng để kích thích Diệp Tương Tình, sau này hai người họ hòa hảo, để bớt áy náy trong lòng, Hoàng thượng đã sắc phong nàng làm quý nhân, ban thưởng Ngọc Vãn điện cho nàng."

Mai Phi nói tới đây, tựa hồ như trở lại lúc còn trẻ, khi đó hậu cung mỹ nữ như mây, giai lệ không có ba nghìn cũng có mấy trăm người, mỗi người đều dùng hết đầu óc cùng tâm tư, nghĩ cách hấp dẫn Hoàng thượng, khi đó Hoàng thượng anh tuấn vĩ ngạn, nếu không có thân phận hoàng ngàn vàng thì cũng là nam nhân trong lòng của nhiều người, vị hôn phu tốt nhất trong mắt của nữ nhân, huống chi hắn còn là Hoàng thượng, mặc dù biết hắn chỉ cưng chiều một nữ nhân Diệp Tương Tình, mọi người cũng không bỏ cuộc, không ngừng ganh đua sắc đẹp, muôn hình dạng trạng.

Phượng Lan Dạ đưa đầu nhìn Nam Cung Diệp, thấy thần sắc của hắn rất lạnh, không nghĩ tới thì ra Hoàng thượng cũng không phải thật lòng thích Ngọc phi, chẳng qua là lợi dụng nàng tới để kích thích Diệp Tương Tình, có lẽ bởi vì Ngọc phi lớn lên rất đẹp, Hoàng thượng muốn hướng Diệp Tương Tình thị uy, cho nên mới mang Ngọc phi về, đáng thương Ngọc phi.

"Nếu Hoàng thượng không thích Ngọc phi, vì sao vừa cưng chiều nàng đây?"

Mai Phi phục hồi tinh thần lại, nói tiếp: "Diệp Tương Tình sau khi sinh hạ Thụy Vương, thân thể vẫn không phải là quá tốt, nàng luôn buồn bực không vui, sau đó thì ngã bệnh, bao nhiêu ngự y cũng thúc thủ vô sách, ngay cả bản thân nàng cũng tinh thông y thuật, thế nhưng cuối cùng không trị mà chết, nàng chết không tới một tháng sau, thì Hoàng thượng liền cưng chiều Ngọc phi, thăng lên địa vị của nàng, còn ban thưởng Ngọc Vãn điện, khi đó mọi người đối với Ngọc phi vừa ghen tỵ, vừa hâm mộ, không nghĩ tới Diệp Tương Tình chết không bao lâu, Hoàng thượng lại thích nàng, khó trách cổ nhân nói từ xưa nam nhân đều bạc hạnh, quả nhiên không giả, ai biết Ngọc phi sinh hạ Tề vương không lâu sau lại tự sát, có người nói bởi vì nàng, bởi vì nàng?"

Mai Phi không nói thêm gì nữa, nhưng Phượng Lan Dạ biết nàng muốn nói cái gì, vì Ngọc phi vụng trộm bị Hoàng thượng bắt được, không còn mặt mũi gặp người cho nên tự sát.

Bởi vì ngại Tề vương ở đây, cho nên nàng khó nói, Phượng Lan Dạ nheo mắt lại ở bên trong tẩm cung dạo bước, từ từ mở miệng: "Như vậy sau khi Ngọc phi tự sát, một ít thái giám cung nữ của Ngọc Vãn điện đâu."

"Trong một đêm toàn bộ đều biến mất."

Mai Phi trầm trọng mở miệng, những người đó rất có thể là Hoàng thượng động tay chân, phi tử vụng trộm với người khác là rất đáng xấu hổ, tại sao có thể lưu lại những thái giám cùng cung nữ kia đây?

Không nghĩ tới lúc đó chỉ trong một đêm toàn bộ người của Ngọc Vãn điện đều tiêu tán mất, điều này nói rõ cái chết của Ngọc phi không được rõ ràng, đến tột cùng là ẩn giấu cái gì đây?

Phượng Lan Dạ nheo mắt lại, nhìn Nam Cung Diệp, Nam Cung Diệp ngửa đầu lên, trên mặt bao phủ làn sương lạnh, con ngươi nhấp nhoáng một tia ấm áp, ôn thuần mở miệng.

"Mẫu phi ta là hạng người gì?"

"Ngọc phi sao? Nói thật ra, mặc dù ghen tỵ với nàng, cũng căm hận quá nàng, nhưng ta vẫn muốn nói một câu, không biết nàng ở trong hoàn cảnh gì mà lớn lên, đơn thuần như một tờ giấy trắng, trong cung, bất kể người nào cũng đều là tỷ tỷ muội muội của nàng, đối với mọi người đều rất tốt, đối với thái giám cùng cung nữ cũng giống như người trong một nhà."

Cho đến hôm nay, Mai Phi vẫn còn nghi hoặc, một nữ tử thanh khiết giống như hoa sen vậy, sao lại có thể làm chuyện đó? Cuối cùng còn phải tự sát chết.

Tuy rằng biết thái độ làm người của Ngọc phi, cũng như chuyện trải qua giữa Ngọc phi cùng Hoàng thượng, nhưng những thứ này đều không đủ để tìm được nguyên nhân đích thực cái chết của Ngọc phi, dựa theo lời Mai Phi nói..., thì Hoàng thượng không nên giết Ngọc phi, trừ phi Ngọc phi đã làm cái chuyện gì đó mà hắn căm hận, chẳng lẽ Hoàng quý phi không phải là bệnh chết, là bị Ngọc phi giết chết, vậy cũng không phải, Ngọc phi đơn thuần như vậy, sao có thể nghĩ ra trăm phương ngàn kế hại người đây?

Phượng Lan Dạ đi tới bên người Nam Cung Diệp, chậm rãi mở miệng: "Chúng ta đi thôi."

"Ừ."

Nam Cung Diệp đứng lên, hai người chuẩn bị rời đi, Phượng Lan Dạ nhớ tới chuyện gì liền quay đầu lại nhìn Mai Phi một cái: "Nếu muốn chết, hãy thử nghĩ đến Bát hoàng tử, hơn nữa trong tầm mắt của Hoàng thượng mà chơi tâm kế, thì đầu óc của ngươi phải thật tốt."

Nam Cung Diệp ôm Phượng Lan Dạ chuẩn bị rời đi, phía sau Mai Phi ngây dại, lời của Phượng Lan Dạ như sét đánh ngang tai, trong nháy mắt đốt sáng lên sự mê mang trong nội tâm của nàng, nở nụ cười khổ, thì ra là nàng đang cùng Hoàng thượng chơi tâm kế a, khó trách bị bại thảm, Hoàng thượng thông minh như vậy, người nào mà đấu thắng hắn, xem ra Trác nhi căn bản là không phải là thái tử được chọn trong suy nghĩ của hắn, cho tới nay các nàng còn đang minh tranh ám đấu, thì có ích lợi gì, kết quả chỉ là công dã tràng mà thôi, Mai Phi thê lương cười lên, nhìn Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ liền kêu một tiếng: "Các ngươi chờ một chút."

Hai người quay đầu nhìn nàng, Mai Phi trầm thống mở miệng: "Mặc dù ta không biết chuyện kia, nhưng có một người có lẽ biết một chút, chẳng qua là không biết nàng có nói hay không?"

"Người nào?"

"Nguyệt Phi, có một lần trong lúc vô tình ta nghe được ý tứ trong lời nói của nàng, tựa hồ là biết một chút chuyện năm đó."

Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ vừa nghe, gật đầu tung người rời đi, dưới bầu trời đêm, rõ ràng là đầu mùa hè, nhưng lại đầy sương mù lạnh lẽo, trong cung này nơi nơi đều lạnh như băng, không có một chút nhân khí, tựa như một động ma, nhưng vẫn có nhiều người như vậy tranh giành vỡ đầu để được vào, kết quả cũng chỉ là hư không mà thôi, Phượng Lan Dạ ngửa đầu lên nhìn về hướng Nam Cung Diệp: "Chúng ta trở về chứ?"

"Đi chỗ Nguyệt Phi."

Phượng Lan Dạ không nói chuyện, nếu biết được tin tức, hắn không có khả năng không quan tâm mà trở về, nhiều năm đau khổ như vậy, càng ngày càng đến gần chân tướng rồi, hắn làm sao có thể buông tha đây?

Nguyệt Phi ở tại Nguyệt Điệu điện, cách Mai linh điện không xa, cho nên Nam Cung Diệp thi triển khinh công, chỉ một nén hương thời gian là đến nơi, Nam Cung Diệp vừa thu lại nội lực, dưới chân trầm lại, xoay tròn rơi xuống, phía sau Nguyệt Hộc theo sát bọn họ, cước bộ nhẹ nhàng đi tới Nguyệt Điệu điện.

Bên trong điện, ngọn đèn dầu sáng ngời, trừ cung nữ cùng thái giám đang làm nhiệm vụ canh gác, những người khác đều đi nghỉ ngơi, bốn phía im ắng một chút tiếng vang cũng không có.

Rất hiển nhiên Nguyệt Phi đã nghỉ ngơi, bất quá Nam Cung Diệp nào để ý tới việc đó, hắn đi tới phía cửa sổ sau tẩm cung, từ cửa sổ mở rộng, thấy Nguyệt Phi quả nhiên nghỉ ngơi, bên dưới giường lúc này hai cung nữ đang dựa vào nhau, bên trong tẩm cung rất tẩm cung yên lặng, một chút tiếng vang cũng không có.

Nam Cung Diệp cầm hai cục đá đánh vào, hai cung nữ kia thân thể ngã xuống, mê man luôn. Nam Cung Diệp ôm Phượng Lan Dạ nhanh chóng đi vào, đứng ở trước giường Nguyệt Phi họ cũng không lên tiếng.

Mặc dù Nguyệt Phi không biết võ công, nhưng mà nửa đêm có người nhìn mình chằm chằm, thì có cảm giác dựng tóc gáy, cho nên rất nhanh liền tỉnh, thấy hai đạo ánh mắt, xoay mình kinh hãi, kêu lên: "Các ngươi là ai?"

"Nam Cung Diệp."

"Phượng Lan Dạ."

Hai người kẻ trước người sau đáp, Nguyệt Phi xoay mình nhất lên mành trướng, trừng to mắt khó có thể tin, nhìn hai người kia: "Các ngươi khuya khoắt xông vào tẩm cung của ta làm gì? Muốn giết ta?"

Phượng Lan Dạ khóe môi nhất câu nở nụ cười lạnh: "Nương nương sức tưởng tượng thật phong phú, chúng ta giết ngươi làm gì? Chẳng qua là có việc muốn hỏi ngươi thôi."

"Có việc hỏi ta?"

Nguyệt Phi nhướng lông mày, mặt âm trầm: "Chẳng lẽ sáng mai không thể hỏi sao? Khuya khoắt xông tới hỏi ta, Tề vương cùng Tề Vương phi quả nhiên không giống với người khác, hơn nữa ta tại sao phải nói cho ngươi biết."

Nam Cung Diệp từ tính thanh âm vang lên: "Xem như ta thiếu ngươi một cái nhân tình, ngày khác Sở Vương nếu như gặp nguy hiểm, ta nhất định sẽ trả lại hắn phần nhân tình này."

Nguyệt Phi vừa nghe nói, con ngươi lóe lên, nói thật ra, Tề Vương phủ mặc dù không có năng lực gì, nhưng Hoàng thượng cưng chiều Tề vương, nếu có thể kéo hắn về phía mình tự nhiên là tốt, Nguyệt Phi cuối cùng đồng ý, gật đầu, vươn tay vén lên màn lụa, ngồi vào bên giường, nhàn nhạt mở miệng.

"Hỏi đi, nếu như ta biết, tất nhiên sẽ nói cho các ngươi biết."

Thật ra thì đáy lòng nàng mơ hồ suy đoán ra một chút, Tề vương Nam Cung Diệp luôn luôn không quan tâm thế sự, không nghĩ tới buổi tối lại xông vào cung điện của nàng, chuyện hắn hỏi, hơn phân nửa là có liên quan tới Ngọc phi.

"Ta muốn biết đêm hôm mẫu phi tự sát đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?"

Nam Cung Diệp vừa mở miệng, Nguyệt Phi sắc mặt tái nhợt một chút, trong mắt đầy khủng hoảng, chỉ vào Nam Cung Diệp: "Làm sao ngươi lại hỏi cái này."

Nàng cho là hắn nhiều nhất chỉ hỏi một chút những việc vặt hằng ngày của Ngọc phi, không nghĩ tới lại hỏi cái này, chuyện này ở trong cung là điều cấm kỵ, họa là từ miệng mà ra, nàng cũng không muốn gây ra chuyện, nếu như bị Hoàng thượng biết, nàng chỉ có một con đường chết, Nguyệt Phi vội vàng đứng lên, chỉ vào cửa sổ: "Hai người các ngươi lập tức rời đi?"

Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ động cũng không động, Phượng Lan Dạ đi lên trước hai bước, nhìn thẳng Nguyệt Phi: "Không biết Sở Vương điện hạ lén nuôi binh mã, chuyện này nếu như truyền tới trong tai Hoàng thượng, không biết sẽ xảy ra chuyện gì?"

Nguyệt Phi sắc mặt đại biến, chỉ vào Phượng Lan Dạ, căm hận mở miệng: "Ngươi nói nhảm, dám can đảm hãm hại Sở Vương."

Phượng Lan Dạ hắc hắc cười khẽ, mặc dù thần thái ôn nhuận, bất quá ánh mắt thì rất, không kiêu ngạo không siểm nịnh, không chậm không nhanh mở miệng: "Nguyệt Phi, chúng ta không muốn để ý tới việc trong triều, chỉ muốn tra rõ chuyện Ngọc phi, nếu như ngươi giúp chúng ta, chúng ta thiếu Sở Vương một cái nhân tình, ngày sau sẽ giúp lại hắn, muốn làm như thế nào, do ngươi chọn."

Nguyệt Phi gắt gao ngó chừng Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ, nàng dễ dàng liền cảm nhận trên người họ khí thế mạnh mẽ, chỉ sợ nàng không nói cũng phải nói, bằng không bọn họ sẽ đối phó nhi tử của nàng, vậy thì rất phiền toái, cuối cùng Nguyệt Phi cắn răng gật đầu một cái: "Tốt, ta nói."

Nàng ngồi xuống, đưa tay nhận lấy một chén trà bên áng trà hớp một ngụm, từ từ nhớ lại.

"Đó là một buổi tối mưa sa gió giật, mưa so với bất cứ lúc nào cũng lớn hơn, sét so với bất cứ lúc nào vang hơn, tia chớp giống như muốn xuyên thủng bầu trời, nổ vang ở trên bầu trời hoàng thành, cả hoàng cung im ắng, trừ thái giám cùng cung nữ hầu hạ, những người khác đều không biết trốn nơi nào để lười biếng, ta cũng vậy vốn nên đi ngủ, nhưng mà trước khi ngủ ta muốn biết Hoàng thượng tối hôm nay qua đêm ở nơi đâu, nên liền phái tiểu thái giám đi Ngọc Vãn điện dò thăm tình huống, ai biết, ai biết?"

Nguyệt Phi dừng lại, tựa hồ nhớ lại tình huống khi đó thì còn rất sợ, vừa nâng chung trà liền uống hai cái, cuối cùng mới ổn định tâm tình.

"Tiểu thái giám sau khi trở về bẩm báo, nói tất cả mọi người trong Ngọc Vãn điện đều bị giết, ta sợ hết hồn, căn bản không tin tưởng chuyện này, lập tức cùng hai thái giám đi tới Ngọc Vãn điện, Ngọc Vãn điện giống như một tòa thành trống không, ta núp trong bóng tối, thấy có người ở đó quét dọn hiện trường, mơ hồ nhìn thấy mấy Hắc y nhân đang mang thi thể đi, ta đang muốn trở lại, ai ngờ bên chân có người lôi kéo ống tay áo của ta, gắt gao không buông, ta cúi đầu nhìn lại, thì ra là một tiểu thái giám của Ngọc Vãn điện, hắn bị thương, nhưng còn hơi thở tuy vậy cũng đã hôn mê rồi, cho nên ta đem hắn cứu về, mới biết được có người huyết tẩy Ngọc Vãn điện, ngày thứ hai trong cung xuất hiện lời đồn đãi, Ngọc phi tự sát."

Nguyệt Phi nói xong không nói thêm gì nữa, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ lâm vào trầm mặc, tưởng tượng cái đêm Tinh Phong Huyết Vũ đó, quanh thân lãnh ý, một cô gái thiện lương như vậy, nàng vì sao lại bị người ta giết?

Nam Cung Diệp rất nhanh phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến lời Nguyệt Phi mà nói..., nàng cứu một thái giám, vậy thái giám đó đâu?

Vậy thái giám đó chính là thái giám của Ngọc Vãn điện, hắn nhất định là biết chút ít gì đó?

"Vậy thái giám kia ở đâu? Hắn bây giờ đang ở nơi nào, ở đâu, Bổn vương muốn lập tức nhìn thấy hắn."