Độc y vương phi - Quyển 2 - Chương 085 - Phần 2

Nam Cung Diệp không nói gì, nắm tay Phượng Lan Dạ hướng phía trước đại môn Vương phủ đi đến, theo phía sau là mấy tên hạ nhân cùng thị vệ, phía trước thì có người mang đèn lồng, đoàn người một đường mênh mông cuồn cuộn chạy thẳng tới phía trước.

Trước cửa đại môn Vương phủ, ngừng lại một chiếc xe ngựa sang trọng, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ híp mắt nhìn, tiểu thái giám kia quả nhiên là người của Tiêu Nguyên cung, hắn cung kính đứng ở dưới xe ngựa, vừa nhìn thấy Tề vương xuất hiện, vội vàng dẫn người tới hành lễ.

"Tham kiến Tề Vương gia."

"Đứng lên đi, trong cung đã xảy ra chuyện gì?"

Nam Cung Diệp phất tay, lạnh lẽo mở miệng, trong bóng đến đôi mắt hắn bao phủ hàn khí, làm lòng người sinh ra sợ hãi, tiểu thái giám kia không dám nhìn thẳng, chỉ cúi đầu bẩm báo: "Nô tài không biết, hình như là Miên Phi nương nương xảy ra chuyện?"

"Miên Phi?"

Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ đồng thời lên tiếng, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, hai người lên xe ngựa, thị vệ Tề Vương phủ phiên thân lên ngựa, hơn mười người theo đuôi phía sau, một đường hướng hoàng cung đi đến, lần này tiến cung, Phượng Lan Dạ không mang theo bất kỳ tiểu nha đầu nào, chỉ cùng Nam Cung Diệp ngồi chung xe ngựa, vào hoàng cung.

Trên xe ngựa, Nam Cung Diệp đưa tay ôm Phượng Lan Dạ tựa vào trước ngực của mình, thì tầm nói.

"Nàng ngủ đi, bây giờ còn là nửa đêm."

"Ta không mệt, trong cung rốt cục bắt đầu rối loạn, ta nghĩ chuyện Ngọc phi hẳn là rất nhanh liền có tin tức."

Hai người ở bên trong nói chuyện, xe ngựa cứ một đường chạy thẳng đến hoàng cung, tiểu thái giám trực tiếp đem Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ đưa vào cửa nội cung, đi về phía Tư Tương điện.

Trước cửa Tư Tương điện, vài cỗ xe đã dừng lại ở đó, trong ngoài cửa điện, bóng người đung đưa, ánh đèn sáng như ban ngày, nhưng lại không có một chút tiếng vang, người ra ra vào vào rất nhiều, nhưng trên mặt mỗi người đều hoảng hốt sợ hãi, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ đi vào.

Chỉ thấy hai bên đại điện, đứng không ít người, có Tấn vương Nam Cung Trác và Tấn Vương phi cùng Sở Vương Nam Cung Liệt và Sở Vương phi, Tam hoàng tử Nam Cung Tiếp còn có An vương Nam Cung Quân cùng Tư Mã Vụ Tiễn, Bát hoàng tử Nam Cung Sâm cũng đã tới, hậu cung mấy người phi tần đều đã có mặt, sắc mặt mỗi người đều rất khó coi, ngay giữa đại điện đang quỳ một người, chính là Mai Phi nương nương, giờ phút này nhìn qua đâu còn bộ dạng cao cao tại thượng lúc trước, lúc này nàng ta chật vật không chịu nổi đang thấp giọng khóc nức nở.

Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ đi vào, cũng không có người nhìn chăm chú bọn họ, bọn họ chọn nơi hẻo lánh đứng lại, chú ý đến động tĩnh trước mắt, không biết xảy ra chuyện gì.

Tư Mã Vụ Tiễn phát hiện bọn họ trước tiên, liền lặng lẽ đi tới đây, nhích tới gần Phượng Lan Dạ, ôn hòa mở miệng: "Các ngươi đã tới."

Phượng Lan Dạ cầm tay nàng, nhỏ giọng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Vụ Tiễn nhìn mọi nơi một cái, thấy không ai chú ý, mới nhỏ giọng nói thầm: “Miên Phi nương nương sảy thai, nghe nói là Mai Phi nương nương hạ độc thủ."

Thì ra người muốn động là Mai Phi, Phượng Lan Dạ khóe môi vẽ ra nụ cười lạnh, mặt mũi đều bình thản, chỉ cần không động Tề Vương phủ là được, anh chị em cùng cha khác mẹ bọn họ đấu nhau thoải mái, nếu Hoàng thượng động đến trên đầu Mai Phi, đều này nói lên một chuyện, người được đề thái tử cử căn bản không phải Tấn vương.

Nói vậy đạo lý này rất nhiều người cũng hiểu, Phượng Lan Dạ ngửa đầu lên nhìn, chỉ thấy Tấn vương Nam Cung Trác sắc mặt một mảnh tái nhợt, cúi thấp nửa đầu nhìn Mai Phi quỳ trên mặt đất, không nói một lời, Bát hoàng tử Nam Cung Sâm, thì theo Mai Phi quỳ gối ở chính giữa đại điện, trong miệng thỉnh thoảng kêu lên.

"Sao mẫu phi lại hạ độc chứ? Phụ hoàng, ngươi phải tin tưởng nhi thần, mẫu phi không thể nào hạ độc thủ."

Mai Phi cũng khóc mở miệng: "Hoàng thượng a, thiếp thân không có hạ độc, ngươi không thể nghe lời một mình Miên Phi nói mà định thiếp tội như vậy."

Lúc này Mai Phi nghĩ biết vậy mình chẳng làm, thiên hạ này mọi chuyện sẽ không vĩnh viễn như toan tính của mình, nghĩ ra cách tốt hơn nữa thì thế nào, mọi chuyện cũng không thể vĩnh viễn nắm trong tay của mình đâu, chơi tâm kế, kết quả chỉ sợ thua bởi tâm kế bên trong, Hoàng thượng, ngươi cũng sẽ có một ngày như thế.

Phượng Lan Dạ mắt lạnh nhìn hết thảy trong đại điện, nàng cũng sẽ không đồng tình với Mai Phi, có lẽ là nàng ta bị báo ứng, nàng ấy có thể ổn thỏa ngồi vào vị trí một trong bốn phi, trong tay chỉ sợ dính không ít máu tanh, những người đó chẳng lẽ đều đáng chết, bất quá phía ngoài ầm ĩ thành như vậy, nhưng Hoàng thượng đâu? Phượng Lan Dạ nghĩ thế liền nhìn về Vụ Tiễn bên cạnh.

"Hoàng thượng đâu?"

"Ở bên trong, nghe nói Miên Phi bị thương nặng, ngự y đang cứu giúp."

Phượng Lan Dạ gật đầu, tỏ vẻ biết rồi, hai người các nàng nói chuyện, Nam Cung Diệp tự nhiên nghe được, nhưng hắn từ đầu tới đuôi cũng không nói gì, chỉ nhìn chăm chú nhìn vào tình huống trong điện.

Tấn vương Nam Cung Trác gương mặt xanh mét một mảnh, bàn tay to nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi lên, tâm tình của hắn rõ ràng vô cùng tức giận, không biết là đối với Mai Phi nương nương hay là đối với việc Miên Phi nương nương sanh non, hoặc là Hoàng thượng, bất quá giờ này người nào lại đi để ý tới tâm tình của hắn, ở một góc đối diện Tấn vương, Sở Vương cùng Nguyệt Phi nương nương rõ ràng vô cùng cao hứng, có thể diệt trừ một đối thủ đúng là quá tốt.

Phượng Lan Dạ nụ cười ở khóe môi càng sâu, nhìn Nguyệt Phi cùng Sở Vương, đến lúc này rồi, mà bọn họ vẫn nhìn có chút hả hê, phải biết rằng nếu như Hoàng thượng đã động Mai Phi cùng Tấn vương, có lẽ người tiếp theo sẽ là bọn họ, trừ phi Sở Vương được chọn làm thái tử, bất quá theo quan sát của nàng thái tử không giống như là Sở Vương, cho nên Hoàng thượng nhất định sẽ động đến bọn hắn.

Mặc dù đau lòng Nam Cung Diệp, nhưng Phượng Lan Dạ cũng rất bội phục Hạo Vân đế, hắn biết những đứa con này một so sánh với một càng hung tàn hơn, nếu như không xuống tay trước khống chế sự phát triển, có lẽ giang sơn này sẽ rung chuyển bất an, hơn nữa chém giết thành phong trào, cho nên hắn động thủ giành trước một bước, chỉ khi hắn khống chế được mọi thứ, thì mới giảm bớt thương vong không cần thiết, hơn nữa chỉ có hắn mới có thể giữ được hòa bình giữa những đứa con này, cứ nhìn xem làm như thế nào.

Chẳng qua, hắn vì sao phải nhẫn tâm đối đãi với Nam Cung Diệp như thế đây? Trong chuyện này chẳng lẽ còn cất dấu ẩn tình gì?

Phượng Lan Dạ suy đoán, đang lúc nàng nghĩ đến thời điểm nhập thần, thì một đạo thân ảnh Minh hoàng từ trong điện đi ra, khuôn mặt uy nghiêm trầm trọng, hai mắt lóe ánh sáng lợi hại, thật giống như hàn khí bắn ra bốn phía của bảo kiếm vừa rút ra khỏi vỏ, đại điện lập tức u ám, ai cũng không dám nói nhiều một câu, nhiều người cùng khom người, cho đến khi Hạo Vân đế đi tới chỗ cao ngồi xuống, bên dưới mọi người mới quỳ xuống.

"Tham kiến Hoàng thượng (phụ hoàng)."

Hạo Vân đế vẻ mặt âm trầm, phất phất tay, cho mọi người đứng lên, chỉ có Mai Phi cùng Tấn vương Nam Cung Trác còn có Tấn Vương phi Lâm Mộng Yểu cùng Bát hoàng tử Nam Cung Sâm, bốn người này vẫn quỳ gối ở giữa không nhúc nhích.

Mai Phi ba bước làm hai bước, đứng lên cầu khẩn: "Hoàng thượng, thiếp thân không có làm gì cả, Hoàng thượng nhất định phải điều tra rõ a."

Bát hoàng tử Nam Cung Sâm cũng đứng lên van xin: "Phụ hoàng, mẫu phi sẽ không làm như vậy, người nhất định phải tra rõ ràng."

Hạo Vân đế không nói chuyện, ánh mắt lộ ra vẻ rất mệt mỏi, hướng phía sau của chiếc ghế dựa vào một chút, đưa tay vung lên, từ phía sau hắn đi tới một người, đúng là Đại thái giám Nguyên Phạm, Nguyên Phạm đi xuống hai bậc thang đài, mặt mũi trầm trọng mở miệng.

"Hoàng thượng để cho nô tài tra chuyện của Miên Phi nương nương trúng độc, nô tài đã điều tra xong."

Nguyên Phạm nói xong, liền hướng ngoài cửa điện kêu lên: "Đem người mang vào."

Lập tức có mấy tên thái giám áp giải mấy người đi vào, mấy người kia vừa vào trong điện, cũng không dám nhìn bất luận kẻ nào, nhất là ánh mắt của Tấn vương cùng Mai Phi, họ quỳ gối một bên đại điện, không nói một lời.

Nguyên Phạm cầm trong tay phất trần đi tới, tiếng nói lanh lảnh vang lên: "Nói đi, đem lời nói lúc trước nói với ta một lần nữa hướng về phía các vị Vương gia nương nương nói lại, để cho các chủ tử biết chuyện gì đã xảy ra."

"Dạ, Nguyên công công."

Một loạt người lên tiếng, liền có một người quỳ nhích ra ngoài một chút, cúi đầu đáp lời.

"Nô tỳ là cung nữ Tư Tương điện, buổi tối hôm qua vào giờ thìn Mai Phi nương nương tới đây thăm chủ tử, đến một lúc thì đi."

Mai Phi vừa nghe kêu lên: "Chẳng lẽ ta tới thăm nàng cũng không được."

Lúc này một gã cung nữ khác tiếp lời: "Mai Phi nương nương lúc tới, đã tặng Miên Phi nương nương một túi thơm."

Nguyên Phạm nói.: "Nương nương có chuyện này không?"

Mai Phi nghe gật đầu: "Đúng vậy, ta tặng cho nàng một túi thơm."

Mai Phi sắc mặt rất khó nhìn, trong lòng tim nhảy thình thịch, thật ra thì cái túi thơm kia đã được đụng tay đụng chân, bất quá thuốc kia chỉ sử dụng trong thời gian ngắn sẽ không phát tác, hơn nữa còn bất tri bất giác làm cho người ta chảy máu mất đi hài tử, sao chỉ trong thời gian ngắn như vậy lại phát tác a, cho nên nàng tin tưởng cũng không phải vấn đề của túi thơm, bởi vì như thế nên nàng mới rất trấn định, nhưng đã điều tra được cái túi thơm này rồi, thì nàng không khỏi có chút sợ.

"Là cái này sao?" Nguyên Phạm đem túi thơm đưa tới trước mặt Mai Phi, Mai Phi liếc một cái, gật đầu, đúng là cái túi thơm này, Nguyên Phạm thấy nàng gật đầu, liền xoay người cầm túi thơm trong tay đưa cho ngự y quỳ gối bên cạnh: "Cao ngự y, túi thơm này có vấn đề gì không."

"Bẩm Hoàng thượng, các vị Vương gia, nhang trong túi có cây nghệ tây (*), mùi vị thơm ngát, người ngửi được chỉ thấy có một loại hương thơm, nhưng nhẹ có thể khiến người sanh non, nặng thì mẫu tử đều mất."

(*) cái này thì ta không thể bảo đảm tính chính xác vì có bản convert ghi là nghệ tây có bản ghi là hoa hồng, chẳng biết đâu mà lần nữa >_<

Cao ngự y tiếng nói vừa dứt, trên mặt Mai Phi mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống, túi thơm này nàng không có bỏ cây nghệ tây, chẳng qua là ngũ vị hương thảo tầm thường, đã xảy ra chuyện gì, túi thơm tại sao lại có cây nghệ tây độc tố lớn như thế, không phải là nàng làm a, cái này thật là có miệng mà không thể nói được.

"Hoàng thượng a, thiếp thân không có làm gì cả, Hoàng thượng."

Mai Phi khóc đến thê thảm vô cùng, Bát hoàng tử Nam Cung Sâm cũng quỳ cầu khẩn: "Phụ hoàng, mẫu phi sẽ không làm như vậy van xin phụ hoàng bỏ qua cho mẫu phi."

Bên cạnh Nguyệt Phi cũng không quên quạt thêm gió để đốt lửa: "Tỷ tỷ không phải mới vừa nói túi thơm là của ngươi sao?"

Trên đại điện, rất nhiều người mang bộ dạng xem kịch vui, không ai có hành động gì cả, Mai Phi cùng Bát hoàng tử khóc thật thương tâm, lúc này vẫn ngồi ở trên cao không động đậy, Hạo Vân đế đột nhiên mở mắt, cặp mắt sâu u âm trầm, nhìn một cái không tới đáy, thanh âm sâu thẳm thị huyết vang lên.

"Người đến, kể từ hôm nay Mai Phi không được rời khỏi Mai linh điện một bước, trong cung tất cả sự việc lớn nhỏ, sau này đều do Hoa Phi xử lý."

Ngoài cửa điện, mấy tên thái giám chạy nhanh vào, đi thẳng đến bên người Mai Phi.

Mai Phi ngơ ngác, nàng nỗ lực bao nhiêu năm, chỉ trong thời gian nháy mắt, mình bị giam lỏng rồi, còn không được ra khỏi Mai linh cung một bước, trong cung thật là đáng sợ, chỉ cần đi nhầm một bước liền bị hủy diệt tất cả, nàng không dám nhiều lời thêm nữa, khi hiểu ra rồi thì đứng dậy đi theo phía sau thái giám ra ngoài.

Bát hoàng tử Nam Cung Sâm nhanh chóng đứng dậy, cũng không để ý tới người khác, đi theo phía sau Mai Phi về Mai linh điện, chỉ cần mẫu phi không có chuyện gì là tốt rồi, không ra thì không ra, vẫn tốt hơn bị giam trong lãnh cung.

Bát hoàng tử cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ có Mai Phi cùng Nam Cung Trác biết, trong lòng Hoàng thượng người được chọn làm thái tử không phải là hắn, cho nên mới phải động đến bọn họ.

Nam Cung Trác sắc mặt khó coi dị thường, Hạo Vân đế ở phía trên cũng không hắn, mà chỉ nhìn bóng lưng của Mai Phi rồi lạnh lùng cảnh cáo: "Nếu như ra khỏi Mai linh điện một bước, ngươi hãy vào trong lãnh cung đi."

Ngoài cửa điện, gió đêm lạnh lẽo, Mai Phi không nhịn được đánh rùng mình một cái, đêm nay sao lại lạnh như thế, nước mắt không nhịn được chảy xuống.

Trong đại điện, Hạo Vân đế phất tay để cho Tấn vương Nam Cung Trác cùng Lâm Mộng Yểu đứng lên, hắn nhìn lướt qua những người trong ngoài đại điện, trầm trọng mở miệng: "Miên Phi bởi vì sanh non, thân thể suy yếu, nàng cũng mệt mỏi rồi, các ngươi cũng tự mình xuất cung đi."

"Dạ, phụ hoàng bảo trọng long thể."

Mọi người cùng nhau cáo an, sau đó chậm rãi đi ra bên ngoài, ngoài cửa điện, Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vụ Tiễn nhìn nhau, cười gật đầu, sau đó lên xe ngựa của mình rời đi hoàng cung.

Bên trong xe ngựa, Phượng Lan Dạ liếc về phía Nam Cung Diệp từ đầu tới đuôi không có phản ứng gì, nhỏ giọng mở miệng.

"Chúng ta đi gặp Mai Phi đi, hỏi một chút chuyện gì đã xảy ra năm đó cho Ngọc Vãn Điện."

"Tốt."

Nam Cung Diệp đối với chuyện của mẫu phi thì có cảm hứng, còn đối với những chuyện phát sinh trong cung đình này, một chút hứng thú cũng không có.

Xe ra khỏi ngoài cửa cung, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ tung người ra, Nguyệt Cẩn chỗ tối theo sát bọn hắn, một đường hướng Mai linh điện đi.

Mai linh điện, bọn họ rất quen thuộc, lúc này nó vô cùng an tĩnh, sự phồn hoa náo nhiệt trước đây đã tan biến.

Hai người đi xuyên qua hoa viên phía sau Mai linh điện, từ cửa sau mà vào, chạy thẳng tới tẩm cung của Mai Phi, lúc này bên trong tẩm cung, ngọn đèn dầu sáng lên yếu ớt, có tiếng người khóc, Nam Cung Diệp điểm nhẹ một cái trên cửa sổ rèm lụa, nhìn vào bên trong, chỉ thấy trong tẩm cung, Mai Phi đang cùng thiếp thân tỳ nữ của nàng là Bình cô cô khóc thành một đoàn, không biết có phải là khóc mệt hay không, Mai Phi đã bình tĩnh lại, phất tay để cho Bình cô cô đi xuống.

"Ta muốn yên tĩnh một chút."

Bình cô cô chần chờ, tựa hồ sợ Mai Phi làm ra chuyện gì không tốt nên không chịu rời đi: "Nương nương, ta ở cùng người."

"Không có chuyện gì, ta chỉ muốn ngồi một mình, ngươi đừng lo lắng."