Độc y vương phi - Quyển 2 - Chương 084 - Phần 2

Diệp Linh khóe môi vẽ ra nụ cười lạnh: "Vương phi chúng ta lưu lại ngươi là để dưỡng thương, nhưng bây giờ thương thế của ngươi tốt rồi, còn không đi, chuyện này cũng không phải do ngươi quyết định."

"Người đâu, đem người này kéo ra ngoài."

"Vâng."

Đi theo phía sau chính là nha hoàn Liên viện, chừng bảy tám người, một người đi qua kéo thân thể của Kiều Lung, Kiều Lung nào muốn đi, liền giả vờ lảo đảo ngã tránh trái, tránh phải, vừa lúc đụng vào trên cây cột, đau đến nhe răng nhíu mày, nước mắt chảy xuống, chỉ vào Diệp Linh.

"Các ngươi thật quá đáng, ta muốn đi tìm Vương phi các ngươi."

"Vương phi đang nghỉ ngơi, lần trước cũng là bởi vì ngươi, chúng ta mới bị phạt, lần này vô luận như thế nào không thể để cho Vương phi biết."

Phía sau mấy tiểu nha hoàn phụ họa: "Đúng, không thể để cho Vương phi biết, nếu không chúng ta lại bị phạt.

"Đem nàng kéo ra ngoài, cùng nàng nói nhảm làm cái gì."

Diệp Linh ra lệnh một tiếng, mấy người phía sau như lang như hổ nhào đầu về phía trước, bất kể Kiều Lung là mỹ nhân quốc sắc thiên hương như thế nào, lúc này Kiều Lung bất chấp đau đớn nhảy dựng lên, đang ở lúc mấy người Đông ngã Tây đụng, chỉ nghe được nàng gào thét lên: "Các ngươi khi dễ ta, các ngươi khi dễ ta."

Tiếng khóc, vang động cả Thanh mãn viện yên tĩnh và truyền tới quản gia Vương phủ, lập tức có người đi bẩm báo cho Tích quản gia, Tích quản gia nhanh chóng, vội vàng dẫn người đi tới xử lý, chỉ thấy Diệp Linh hùng hổ mang theo mấy tên nha hoàn đang vây bắt Kiều Lung, Kiều Lung giờ phút này mệt mỏi, thân thể ngồi chồm hổm trên mặt đất, đầu tóc toàn bộ tản mát, y phục cũng bị xé thành bảy tám mảng, nhìn qua thê thảm vô cùng.

Tích quản gia quát một tiếng bảo ngưng lại: "Diệp Linh, ngươi đang ở đây làm gì? Coi chừng Vương phi lại phạt ngươi."

Diệp Linh vẻ mặt không sợ hãi, trên thực tế nàng sớm nói..., mấy người gia đinh phía sau nàng, thật sự cũng không động thủ, chẳng qua là hù dọa nàng mà thôi, ai biết nữ nhân này sau một phen xô đẩy, trên người lại vùi vập, tựa hồ bị đánh cho không nhẹ, nhưng nàng nhìn được rất rõ ràng, mấy người các nàng căn bản không có động thủ, nữ nhân này xem ra không đơn giản a, khó trách Vương phi bảo nàng dẫn người đi tới thử dò xét nàng ta, coi thử nàng ta đang cất dấu cái gì? Nàng ta muốn làm gì.

Tích quản gia phân phó người phía sau đỡ Kiều Lung đứng dậy, mặt không chút thay đổi phân phó hai nha đầu bên trong Thanh Mãn viện: "Còn không đem người mang vào đi rửa mặt."

"Dạ, Tích quản gia."

Hai tiểu nha đầu kia lên tiếng trả lời, rồi dìu Kiều Lung đi xuống.

Tích Đan xoay người lại bước tới trước mặt Diệp Linh, sắc mặt âm trầm khiển trách: "Diệp Linh, ngươi vừa gây chuyện, coi chừng Vương phi trừng phạt ngươi."

Diệp Linh không sợ không run mở miệng: "Tích quản gia yên tâm, Diệp Linh đã làm như vậy, tự biết đi nhận tội với Vương phi."

Nói xong xoay người mang người rời đi, Tích đan đứng ở tại chỗ trợn mắt há miệng nhìn, không biết đây là ý gì? Lúc này có người đi tới: "Tích quản gia, có người trong cung đến, nói Hoàng thượng bảo Vương gia nhập cung."

"Được, ta đi Tuyển viện bẩm báo Vương gia."

Tích quản gia lập tức đi ra ngoài, cũng không để ý tới động tĩnh Thanh Mãn viện.

Tuyển viện, trong phòng Phượng Lan Dạ, Diệp Linh đang bẩm báo chuyện đã xảy ra, nàng vốn định đợi Tiểu Vương phi tỉnh lại mới bẩm báo, ai biết Vương phi căn bản không có ngủ, nàng liền nhanh chóng bẩm báo.

Phượng Lan Dạ lông mày nhíu lại, ánh mắt lạnh lẽo, tựa vào giường không nhúc nhích.

Tốt cho ngươi Kiều Lung, thì ra ngươi biết võ công, e rằng thân thủ còn rất bất phàm, xinh đẹp lại có tâm kế, còn có thêm thân thủ bất phàm cô gái này đến tột cùng từ nơi nào nhô ra, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, vậy tối hôm đó chính là nàng ta đã ám sát mình sao, lúc đó không nhìn thấy bóng người chỉ nhìn thấy một quầng sáng, trên người nàng ta nhất định là ẩn dấu bảo vật, đêm đó nàng để cho Thiên Bột Thần đi bắt người, thế nhưng không công mà về, không chỉ như thế, ngay cả một chút đầu mối cũng không có, muốn từ trong tay Thiên Bột Thần chạy đi, sợ rằng có rất ít người làm được như vậy, nhưng vì sao hắn không nói gì?

Chẳng lẽ Kiều Lung cùng Thiên Bột Thần?

Phượng Lan Dạ nghĩ tới đây liền không có nghĩ tiếp, bởi vì nàng không nghĩ Thiên Bột Thần sẽ làm như vậy, hắn đi theo Nam Cung Diệp đã nhiều năm, ngay cả tuổi thọ của mình cũng chịu bị tổn hại, người như vậy làm sao lại bán đứng bọn họ chứ, nhưng mà chuyện gì xảy ra? Xem ra nàng nên lưu tâm một chút.

Vừa nghĩ đến đây, liền nghe được phía ngoài có tiếng nói, nàng cau mày phân phó: "Phía ngoài có chuyện gì? Đi xem một chút."

"Dạ, Vương phi."

Diệp Linh đi ra ngoài, Hoa Ngạc đi tới hầu hạ Phượng Lan Dạ, rửa mặt, búi tóc lên lộ ra gương mặt xinh đẹp động lòng người.

Rất nhanh Diệp Linh đi vào bẩm báo: "Vương phi, là Hoàng thượng bảo Vương gia tiến cung, nghe Tích quản gia nói, Tấn Vương phủ cùng Sở Vương phủ bắt được một nhóm nghiệt đảng."

Nghiệt đảng này đại khái chính là Trưởng Tôn nhất tộc, chuyện này thì bọn họ biết nên Phượng Lan Dạ không quan tâm, nàng lo lắng chính là tối hôm qua Nam Cung Diệp mới bị kích thích, hôm nay nếu đi vào cung chỉ sợ sẽ làm cho Hoàng thượng nghi ngờ, vừa nghĩ tới đây nàng liền nóng lòng, thật nhanh lắc mình xông ra ngoài.

Đúng lúc nhìn thấy Nam Cung Diệp từ một con đường khác đi ra cửa, dưới ánh mặt trời, hắn một thân y phục màu trắng cẩm y, một thân bạch y này ngay cả một chút trang sức cũng không có, trắng tựa như tuyết trên núi cao, như mây trên bầu trời xanh, không nhiễm bất kỳ một chút bụi trần, ngũ quan tuấn mỹ, như khắc như họa, giơ tay nhấc chân lại càng ưu nhã vô cùng, Phượng Lan Dạ thấy vậy sửng sốt, cũng dừng lại cước bộ, không nghĩ tới hắn khôi phục mau như vậy.

Nam Cung Diệp đã chú ý tới, ngoắc tay ý bảo Phượng Lan Dạ đi qua, đợi đến nàng đi tới phụ cận, thì vươn tay sờ sờ đầu của nàng, ôn nhu mở miệng.

"Đợi ở trong phủ đừng có chạy lung tung, Bổn vương rất nhanh sẽ trở lại."

"Ngươi để cẩn thận một chút." Phượng Lan Dạ nhẹ nhàng nói, nhìn hắn đi ra ngoài, cho đến khi khuất dạng nàng mới từ từ rời đi.

Nam Cung Diệp rời đi Vương phủ tiến cung, Phượng Lan Dạ mặc dù lo lắng như cũ, nhưng cũng đã thản nhiên hơn, Nam Cung Diệp đã khôi phục lại lãnh ngạo, nàng tin tưởng hắn tự có chủ định, trước mắt nàng có chuyện khác làm.

Phượng Lan Dạ xoay người đi vào phòng khách, Diệp Linh cùng Hoa Ngạc đi theo phía sau, nàng phân phó Hoa Ngạc: "Canh giữ ở trước cửa, không cho phép bất luận kẻ nào đi vào?"

"Dạ, Vương phi."

Hoa Ngạc lên tiếng, đứng ở trước cửa, nhìn Diệp Linh theo sát phía sau chủ tử, đáy lòng hiện lên một cỗ chua xót, không nghĩ tới mình một đường theo chủ tử, kết quả là, chủ tử lại không trọng dụng nàng, ngược lại đối với Diệp Linh tốt hơn so với mình, nên biết rằng các nàng đều là người của Vân Phượng quốc, bao nhiêu năm tình cảm so ra đều hơn so với những người khác, nhưng kể từ khi công chúa tỉnh lại, tình cảm đối với mình không giống như trước nữa, Hoa Ngạc quay đầu nhìn bên ngoài viện, vẻ mặt ngơ ngẩn.

Bên trong phòng khách, Phượng Lan Dạ nào biết đâu rằng Hoa Ngạc trăm mối lo nghĩ, nàng gọi Thiên Bột Thần ra.

"Thiên Bột Thần, ta nghĩ để cho ngươi đi làm một chuyện?"

"Xin Vương phi phân phó."

Thiên Bột Thần cung kính tuân mệnh, Phượng Lan Dạ vừa uống trà vừa mở miệng: "Giết Kiều Lung."

Nàng vừa nói xong, Thiên Bột Thần đột nhiên ngửa đầu lên, mở to hai mắt khó tin, hắn cho là mình nghe lầm, Tiểu Vương phi muốn giết Kiều Lung, chuyện gì đã xảy ra? Vì sao phải giết Kiều Lung, lúc trước không phải đang rất tốt sao?

"Vương phi vì sao phải giết Kiều cô nương, chẳng lẽ là bởi vì Thiếu chủ?"

Chẳng lẽ là Thiếu chủ thích Kiều cô nương, cho nên Vương phi muốn động thủ, tại sao mình lại không biết chứ, Phượng Lan Dạ ánh mắt buồn bả, trầm giọng mở miệng: "Chuyện không liên quan Vương gia, ta cảm giác Kiều Lung lai lịch có chút quỷ dị, để tránh cho Tề Vương phủ mang đến mầm tai vạ, cho nên nhất định phải giết chết nàng."

"Vương phi?"

Thiên Bột Thần cúi đầu không dám nhìn Phượng Lan Dạ ngồi trên thượng vị, hắn phải làm sao bây giờ? Đến bây giờ lão chủ nhân còn chưa có chỉ thị tới đây, lão chủ nhân rốt cuộc nghĩ như thế nào, tại sao lại phái Kiều Lung tới chứ, thư của mình lão chủ nhân nhất định đã nhận được, sao bây giờ còn chưa thấy động tĩnh, lão chủ nhân không phải là người hồ đồ như vậy a.

Thiên Bột Thần trăm nghĩ vẫn không có lời giải, bất quá Vương phi vẫn chờ hắn đáp lời, nên nhanh chóng đáp.

"Dạ, thuộc hạ đi làm ngay."

Thiên Bột Thần lắc mình rời đi, Phượng Lan Dạ nhìn giữa không trung, nhẹ nhàng nhu động khóe môi, Thiên Bột Thần a Thiên Bột Thần, mặc dù một thân võ công, nhưng là đối với giao tế gặp gỡ, ngươi lại kém một chút, mới vừa rồi gương mặt luôn luôn không thay của ngươi, đã bị ta nhìn ra, Kiều Lung kia và ngươi rõ ràng có quan hệ, xem ra chuyện xem ra chuyện này phải giao cho Nam Cung Diệp rồi, hẳn là để hắn xử lý chuyện này.

Phượng Lan Dạ gọi Diệp Linh: "Ngươi ở bên ngoài Thanh Mãn viện, chú ý đến một chút, chớ kinh động người khác, có tình huống gì lập tức tới bẩm báo cho ta."

"Dạ, Vương phi," Diệp Linh biết điều lĩnh mệnh đi.

Nhưng đến xế chiều cũng không có bất cứ động tĩnh gì, Diệp Linh tùy lúc đều phái tiểu nha hoàn tới đây bẩm báo, đến tối, Nam Cung Diệp cũng trở lại, khuôn mặt lạnh lẽo lạnh lùng nhưng vẫn tuấn mỹ, chẳng qua là cả người quanh thân hàn khí bao phủ, khiến cho người khác biết được tâm tình hắn giờ phút này không tốt, cho nên không ai dám tới gần bên cạnh a, chỉ có Phượng Lan Dạ không sợ hãi, trực tiếp đi tới.

“Đã về, không có việc gì chứ?"

Hai người một đường đi vào khách sảnh ngồi xuống, Diệp Linh dâng lên nước trà liền lui xuống.

"Nhị hoàng huynh cùng tứ hoàng huynh chia ra bắt được một phần dư đảng của Trưởng Tôn nhất tộc, phụ hoàng ngợi khen bọn hắn.”

Nam Cung Diệp thấp giọng vang lên, Phượng Lan Dạ liếc hắn, có thể thấy được tâm tình hắn bây giờ thật không tốt, đại khái là bởi vì chuyện của Ngọc Phi tối hôm qua, cho nên đối với Hoàng thượng trong lòng có bài xích.

"Đây vốn là công lao của Tề Vương phủ chúng ta."

Thật ra thì Phượng Lan Dạ không thèm để ý những thứ này, chẳng qua vì muốn chuyển đổi đề tài, không muốn Nam Cung Diệp vẫn quấn quýt chuyện của Ngọc phi, quả nhiên nàng vừa nói xong, Nam Cung Diệp hừ một tiếng: "Ta không hám những thứ này."

Phượng Lan Dạ lông mày nhỏ thanh tú nhắn cau lên, nhìn Nam Cung Diệp, nghĩ tới chuyện của Thiên Bột Thần rốt cuộc có nên nói cùng hắn hay không, gần đây phát sinh nhiều chuyện cũng làm hắn mệt lắm rồi, nhưng Thiên Bột Thần là thủ hạ của hắn, nàng cũng không thể sử lý chuyện này, hơn nữa nàng cũng không còn bổn phận này.

Mặc dù Phượng Lan Dạ chưa nói, nhưng Nam Cung Diệp đã biết nàng đang suy nghĩ chuyện của mình, liếc mắt nhìn nàng: “Lan nhi nói suy nghĩ của mình đi?"

"Ừ."

Phượng Lan Dạ gật đầu: "Ngày hôm nay ta phái Diệp Linh đi dò xét Kiều Lung, nữ nhân kia có võ công, sau đó ta cho Thiên Bột Thần đi giết nàng."

Nói tới đây, Phượng Lan Dạ dừng lại, muốn nhìn vẻ mặt Nam Cung Diệp một chút, nam nhân này ngũ quan tuấn dật, khí thế nhẹ như mây bay, không có một tia biến hóa, thấy Phượng Lan Dạ không nói, hắn nhướng lông mày: “Sau đó thì sao?"

"Ta phát hiện Thiên Bột Thần có biến hóa."

"Thiên Bột Thần?" Đôi mắt Nam Cung Diệp chuyển lạnh, lãnh khốc dị thường, gần đây hắn bị quá nhiều kích thích, mọi người bên cạnh đều có chuyện giấu giếm hắn, nghĩ đến đây, Nam Cung Diệp vung tay lên, một cổ khí lưu cường đại bắn đi ra ngoài, làm cho một bình hoa men sứ xanh ở góc khách sảnh vỡ nát, hóa thành phấn bột, rơi trên mặt đất, phủ đầy đất đều là màu trắng.

Nam Cung Diệp biết Phượng Lan Dạ nói như thế, tất nhiên đã nắm chắc chuyện, cho nên hắn mới tức giận như thế, giờ phút này hắn biết Thiên Bột Thần không có ở bên cạnh, cho nên lập tức phái Nguyệt Cẩn đi vào.

"Đi tìm Thiên Bột Thần."

"Dạ."

Nguyệt Cẩn không biết xảy ra chuyện gì, mà Vương gia sắc mặt lại khó coi như thế, Tiểu Vương phi sắc mặt cũng không dễ nhìn, không biết Thiên Bột Thần chọc tới người nào đây.

Phượng Lan Dạ mắt thấy Nguyệt Cẩn đã đi ra ngoài, liền nhanh chóng kêu một tiếng: "Hắn đang ở bên Thanh Mãn viện."

Ban ngày hắn sẽ không xuất hiện, vì sợ người nhìn thấy, bây giờ là buổi tối, hẳn là sẽ xuất hiện.

"Thuộc hạ biết."

Nguyệt Cẩn lắc mình đi ra ngoài, phòng khách lâm vào yên tĩnh, Phượng Lan Dạ thấy Nam Cung Diệp cả người rất âm ngao, liền đi qua đưa tay lôi kéo hắn: "Đừng suy nghĩ nhiều, ngươi còn có việc phải làm, không tới thời khắc cuối cùng, cái gì cũng có biến hóa, đừng đè nén mình."

Nam Cung Diệp không nói gì, nắm chặt thân thể Phượng Lan Dạ, kéo người nàng nhích lại gần mình, ôn nhu mở miệng,.

"May là vẫn có nàng ở bên cạnh ta, nếu không ta sợ chống đỡ không nổi."

"Tất cả rồi sẽ qua."

Thanh Mãn viện, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, trong phòng khách không lớn, Kiều Lung đang một tay bám lấy đầu, trầm tư nghĩ, dung nhan trở nên đăm chiêu đắm chìm ở trong bóng tối, nhìn không rõ lắm, mông lung thành một mảnh.

Hai tiểu nha hoàn ở hành lang ngoài cửa ngồi lặng lẽ nói chuyện, ngoài ra không còn âm thanh nào khác.

Kiều Lung trong lòng tức giận không thôi, mình là Đại công chúa Long Tường quốc, lúc nào lại bị đối đãi như vậy, hơn nữa nàng là Quỳ cơ lão nhân đưa tới đám hỏi, cái nha đầu chết tiệt kia là thứ gì chứ, vậy mà Tề vương cưng chiều nàng ta như vậy, thật không biết đầu óc hắn có vấn đề, hay là ánh mắt bị mù, bằng không chính là nha đầu kia dở ra yêu thuật rồi, nàng tuyệt đối không cam lòng cứ như vậy mà bại trận, đang suy nghĩ thì bỗng nhiên một cỗ cường đại chưởng phong chạm mặt phóng tới, Kiều Lung thật nhanh xoay người, tránh chưởng phong, hướng chỗ tối kêu lên.

"Thiên Bột Thần, ngươi trúng gió a, dám cả gan đối với ta động thủ."

Thiên Bột Thần lộ ra thân ảnh, mặt không chút thay đổi mở miệng: "Tiểu Vương phi đã hoài nghi ngươi, ngươi lập tức rời đi Vương phủ."

"Nàng hoài nghi ta, thì thế nào? Ta mới là cháu dâu mà Quỳ cơ lão nhân nhận định, hắn nhận định chính là ta, không phải nha đầu chết tiệt kia, nàng coi là thứ gì, nàng hoài nghi thì ta sợ nàng sao? Cho dù đánh nhau nàng cũng chưa chắc đánh thắng được ta."

Kiều Lung ban ngày vốn bị một bụng oán khí, vì ở lại, chuyện mất mặt gì nàng cũng làm, bị một tiểu nha đầu trong Vương phủ ức hiếp, không phải một lần mà ba lần khi dễ, hiện tại tên đáng chết này lại còn tới khi dễ nàng.

"Ngươi không đi cũng phải đi."

Thiên Bột Thần quyết liệt, vô luận như thế nào hắn sẽ không để cho nữ nhân này lưu lại, bởi vì nàng ta lưu lại sẽ làm làm hỏng tia nhân tình cuối cùng giữa thiếu chủ cùng lão chủ nhân, hắn tình nguyện bị Thiếu chủ cùng Tiểu Vương phi trách phạt, cũng không để bất luận kẻ nào phá hư tình cảm giữa bọn họ.

Kiều Lung không nghĩ tới Thiên Bột Thần chỉ một thuộc hạ nho nhỏ thế nhưng dám can đảm phản bội chủ tử, nàng không khỏi giận dữ, phất tay tiến lên, cùng Thiên Bột Thần đánh nhau.

Hai đạo thân ảnh xuyên qua khách sảnh, thỉnh thoảng nghe được có tiếng vang lên, ngoài cửa có tiểu nha đầu kêu lên: "Bên trong hình như có tiếng đánh nhau, mau đi xem một chút."

Thiên Bột Thần thân hình nhảy lên, từ cửa sổ phóng ra ngoài, ném lại một câu: "Có bản lãnh ra ngoài đánh."

"Ta sợ ngươi."

Kiều lung phi thân ra, theo sát phía sau Thiên Bột Thần ra ngoài, hai tiểu nha hoàn của Tề Vương phủ chạy vào, chỉ thấy bên trong phòng khách không có một bóng người, chỉ có cái bàn ngổn ngang ngã trên mặt đất, Kiều cô nương đi nơi nào? Hai người thu dọn xong đồ, đi ra ngoài tìm Kiều Lung.

Hai người Thiên Bột Thần cùng Kiều Lung, bay thẳng ra, đến không nơi không có người: “Ở đây đi, ngươi tới đi ta không nhường.”

Kiều lung mặc dù võ công cao cường, thân thủ vô cùng lợi hại, nhưng là nữ lưu, không có lực bền bỉ như nam nhân, cho nên đánh một trận, liền có chút cố hết sức, mà Thiên Bột Thần hạ thủ càng ngày càng độc, tựa như không chút lưu tình, Kiều Lung thở hào hển kêu lên: "Ngươi thật dám đối đãi với ta như thế, ngươi là cái đồ vong ân phụ nghĩa".

“Ta chỉ làm chuyện ta cho là đúng."

Thiên Bột Thần lời vừa nói xong, một chưởng tung ra ngoài, Kiều Lung khom lưng, lật ngửa người 180° ra phía sau, đợi đến khi nàng đứng lên, Thiên Bột Thần một... chưởng tiếp theo đã sát phía sau đánh tới, một chưởng đánh ở trước ngực của nàng, nàng cảm thấy trước ngực tê dại, mặt quay cuồng, nhiệt lưu chuyển động, nhịn không được ụa một tiếng phun ra một búng máu, Thiên Bột Thần vừa thu lại tay, lui về phía sau một bước nhìn Kiều Lung.

"Ta sẽ không cần mạng của ngươi, ngươi hãy rời đi Vương phủ, nếu tiếp tục vào Tề Vương phủ, thì đừng trách ta không khách khí."

Nói xong thân hình chợt lóe lên rồi biến mất không thấy, Kiều Lung giận đến nỗi vung tay đấm mặt đất, tàn bạo kêu lên: "Thiên Bột Thần, ngươi cho rằng ngươi ngăn cản được ta sao, nằm mơ."

Bốn phía trừ tiếng gió ra không một tiếng động nào nữa, Kiều Lung lảo đảo đứng lên, điều chỉnh hơi thở, mặc dù nội lực bị hao tổn, nhưng quả thật không lấy mạng của nàng, con ngươi của Kiều Lung chợt lóe lên tia máu lạnh, ngẩng đầu nhìn trời, Thiên Bột Thần ngươi cho rằng ta không chuẩn bị mà đến sao? Nói xong liền xoay người đi.

Thính đường trong Tuyển viện, Nguyệt Cẩn mới vừa bẩm báo là tìm không được Thiên Bột Thần xong.

Nam Cung Diệp sắc mặt càng phát ra khó coi, lạnh lùng trừng mắt nhìn phía ngoài, cho đến khi quanh mình truyền đến dòng khí, mới âm ngao thị huyết mở miệng: "Thiên Bột Thần."

Thiên Bột Thần lên tiếng hiện thân, nhìn Vương gia cùng Tiểu Vương phi đang bên trong phòng khách, còn có đám người của Nguyệt Cẩn, hắn bất động thanh sắc ôm quyền: "Thuộc hạ ra mắt Thiếu chủ."

"Nói đi, nếu ngươi giấu giếm một chữ, ta sẽ phế đi ngươi."

Nam Cung Diệp lạnh lùng thị huyết mở miệng, gằn từng chữ, mang theo Tinh Phong Huyết Vũ, không có một chút ấm áp: "Kiều Lung là ai? Cùng ngươi có quan hệ gì."

"Thiếu chủ, thuộc hạ cùng Kiều cô nương không quen, thuộc hạ mới vừa phụng lệnh Tiểu Vương phi, giết Kiều cô nương."

"Ngươi giết nàng?"

Trên gương mặt kiều diễm của Phượng Lan Dạ hiện lên sự ngạc nhiên, ánh mắt sâu u mà lãnh đạm, nàng không tin Thiên Bột Thần động thủ thật, nhiều nhất sẽ đuổi nàng ta đi, bất quá theo cá tính Kiều Lung như vậy? Phượng Lan Dạ khóe môi vẽ ra nụ cười, nàng ta chưa chắc chịu đi, bởi vì nữ nhân một khi điên cuồng lên, chỉ sợ không dùng tới lý trí nữa.

"Đúng vậy, thuộc hạ giết nàng."

Thiên Bột Thần dùng sức gật đầu, hắn không muốn lừa dối Thiếu chủ cùng Tiểu Vương phi, nhưng mà không thể không nói như vậy, hắn không có cách nào nói nơi Kiều Lung tới, nếu nhắc tới Long Tường quốc, Thiếu chủ nhất định sẽ biết được.

Nam Cung Diệp mắt cũng không nháy không chớp nhìn Thiên Bột Thần, Thiên Bột Thần đi theo hắn năm năm, cá tính của hắn ta, hắn hiểu rõ, trên đời này người mà Thiên Bột Thần nghe theo mệnh lệnh, đó chính là mình, còn có người kia? Ánh mắt Nam Cung Diệp tối sầm lại, lạnh lùng mở miệng.

"Chẳng lẽ Kiều Lung là hắn phái tới."

"Không, Thiếu chủ, lão chủ tử sẽ không làm như vậy, thuộc hạ không quen biết Kiều cô nương."

Thiên Bột Thần lập tức phủ nhận, nhưng lời nói của Nam Cung Diệp đã đưa tới hứng thú cho Phượng Lan Dạ, nàng tò mò hỏi tới: “Lúc nào thì có thêm một lão chủ nhân? Hắn là ai vậy a?"

Thiên Bột Thần cùng Nam Cung Diệp đồng thời ngửa đầu lên nhìn nàng, Nam Cung Diệp ánh mắt u ám, mím chặt môi không nói chuyện, giây lát, mới mở miệng nói.

"Hắn là ngoại tổ phụ của ta, người rất thương yêu mẫu phi."

Ngoại tổ phụ hắn đã gặp một lần, đầu đầy tóc trắng, vóc dáng không cao, có thể là bởi vì mất nữ nhi nên rất thống khổ, khiến cho cả người hắn già nua rất nhiều, khi đó mình bởi vì hận người, cho nên không cho phép hắn nhích lại gần mình, sau đó hắn liền để lại người chiếu cố bảo vệ mình xong thì hắn lại trở về Nhu Yên đảo.

"Thì ra Thiên Bột Thần là người của hắn, như vậy hắn ở đâu?"

Phượng Lan Dạ thật tò mò, ngọai tổ phụ của hắn hẳn là người rất lợi hại, có thể nuôi dưỡng Nam Cung Diệp có được thân thủ lợi hại bật này, còn có thủ hạ mạnh như Thiên Bột Thần vậy, nhất định là người hết sức lợi hại.

"Nhu Yên đảo."

Phượng Lan Dạ nháy mắt, suy nghĩ một chút xác định là mình chưa từng nghe qua cái tên này, cuối cùng lắc đầu: "Ta không biết, đây là địa phương nào."

Nàng dứt lời, Nam Cung Diệp cùng Thiên Bột Thần ngửa đầu lên nhìn nàng, giống như thấy một con quái vật vậy, làm nàng có chút không được tự nhiên: "Chẳng lẽ Nhu Yên đảo này rất nổi danh sao?"