Độc y vương phi - Quyển 2 - Chương 083 - Phần 2

Phượng Lan Dạ dặn dò Mộc Miên, đem vai diễn một người muội muội, diễn rất nhập tâm, Mộc Miên gật đầu, lần nữa ngáp một cái, nói thật, nàng quả là có chút mệt mỏi, sáng sớm liền bị Mai Phi cho đòi đi qua quở mắng một trận, thậm chí ngủ cũng đều không ngon.

"Tỷ tỷ ngủ chút để nghỉ ngơi, Lan Dạ đi Hoa Thanh điện thỉnh an Hoa Phi."

"Tốt, biết đường đi không?"

Mộc Miên ôn nhu hỏi, Phượng Lan Dạ gật đầu, đứng lên dẫn Hoa Ngạc đi ra ngoài, Mộc Miên gọi cung nữ ở phía ngoài: "Người đâu, đưa Tề Vương phi đi ra ngoài."

"Dạ, nương nương," Lập tức có người lên tiếng, đưa Phượng Lan Dạ đi ra ngoài.

Phượng Lan Dạ dẫn Hoa Ngạc ra khỏi Tư Tương điện, rồi nhìn nàng ta một cái, Hoa Ngạc bối rối cúi đầu: "Chủ tử, nô tỳ đáng chết, không nên nói lung tung."

"Đi thôi."

Hôm nay tiến cung, Phượng Lan Dạ cố ý mang theo Hoa Ngạc vào cung, Hoa Ngạc rất nóng tính, tâm tình rất dễ dàng bị thao túng, cho nên nàng mang Hoa Ngạc tiến cung để che dấu lạnh lùng của nàng, để cho Mộc Miên không chú ý tới trên người nàng, xem ra nàng đã đạt được mục đích này rồi, cho nên nàng cũng không trách Hoa Ngạc, Hoa Ngạc cũng thật bất ngờ.

Hai người ra khỏi Tư Tương điện hướng về phía Hoa Thanh điện đi đến, đối với địa hình trong cung, Phượng Lan Dạ đã vô cùng quen thuộc, Hoa Thanh điện cách nơi này rất xa, muốn đi tới đó phải băng qua một đoạn dài, nếu như theo con đường nhỏ vắng vẻ, vừa lúc đi ngang qua Ngọc Vãn điện, Phượng Lan Dạ mang Hoa Ngạc đi đến Ngọc Vãn điện.

Mặc dù đã nhiều năm trôi qua, Ngọc Vãn điện vẫn còn rất thê lương, nhưng mà từng cọng cây ngọn cỏ vẫn tồn tại, trong đại điện trống trải, có gió thổi vào, phát ra tiếng vang ô hô, tựa hồ có người đang nức nở khóc ròng, Phượng Lan Dạ đặt mình trong đó, cảm thụ được phần thê lương này, không khỏi nhớ tới Ngọc phi, nếu như nàng thật sự không phải là tự sát, nhất định sẽ rất đau lòng.

Mấy thái giám quét dọn Ngọc Vãn điện không dám quấy nhiễu đến Phượng Lan Dạ, chỉ ở phía ngoài, Hoa Ngạc nhìn bốn phía, không nhịn được vai run run, sợ hãi mở miệng.

"Chủ tử, nơi này thật là dọa người, chúng ta đi thôi."

Phượng Lan Dạ liếc nàng một cái, thấy nàng mặt xanh môi trắng, tựa hồ rất sợ: "Ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn ở một mình."

"Như vậy sao được?"

Hoa Ngạc lắc đầu, không muốn để cho chủ tử ở một mình, nếu có chuyện xảy ra thì làm sao bây giờ?

"Tốt lắm, ta không sao, chỉ muốn ở một mình."

Nàng muốn tìm manh mối, xem có còn đầu mối gì hay không, mặc dù đã qua nhiều năm, e là đầu mối gì cũng đã mất, nhưng trong lòng vẫn là hi vọng có thể tìm được thứ gì đó?

Trong đại điện trống rỗng, yên tĩnh không tiếng động, thân ảnh xinh xắn lanh lợi tìm kiếm khắp nơi, cẩn thận mà chăm chú, dù một góc nhỏ cũng không bỏ qua, thỉnh thoảng lật cái ghế, dở cái bàn, thời gian trôi qua từng phút từng giây, tựa hồ còn không có đầu mối gì, Phượng Lan Dạ nâng người lên đang chuẩn bị bỏ cuộc, bỗng nhiên ở góc của một tấm nệm giường êm, hấp dẫn tầm mắt của nàng, trải qua một phen tìm kiếm vừa rồi, phát hiện bên trong góc tận cùng giường êm, màn ngủ có chút rời rạc, tựa hồ bị phá, nhẹ nhàng phiêu động bay lên, rõ ràng là bị kéo xuống.

Trong cung không thể so với nơi khác, làm gì có đồ kém chất lượng, trừ phi là có người cố ý gây nên, nghĩ như thế, không khỏi bước qua đó, chậm rãi ngồi xổm người xuống, sắc mặt ngưng trọng mà âm ngao, bàn tay nhỏ bé đột nhiên nhấc lên, chỉ thấy bên trong gấm rèm kia lộ ra một khối tường kép màu trắng, mà bên trên tường kép, có viết mấy chữ, màu đỏ sẫm, chữ viết kia rõ ràng là vết máu, trải qua gió bụi thời gian, nó đã mất đi màu đỏ tươi vốn có, biết thành màu đen.

Dòng chữ ghi rõ: Diệp nhi, mẫu phi yêu con.

Trong một lúc, Phượng Lan Dạ như bị điện giật, quanh thân cứng ngắc, hơi thở trong lồng ngực dũng mãnh lao tới, nước mắt lại càng tràn đầy ở trong con ngươi, nơi này nhất định từng xảy ra chuyện thê thảm không nỡ nhìn, Ngọc phi cũng không phải là tự sát, nếu như nàng tự sát, tại sao lưu lại mấy chữ này, nếu nàng cố gắng quên mình để lưu lại mấy chữ bằng máu, nói rõ nàng thật yêu Nam Cung Diệp, nàng làm sao có thể nhẫn tâm bỏ rơi con của mình đâu, cho nên lúc đó nhất định xảy ra chuyện gì làm cho nàng phải buông tha cho tánh mạng của mình, vì vậy, nàng để lại mấy chữ này, hi vọng có một ngày Diệp nhi của nàng có thể thấy, và biết nàng rất thương hắn.

Phía ngoài đại điện có tiếng bước chân vang lên, Phượng Lan Dạ thật nhanh ngồi thẳng dậy, sửa lại giường êm, khiến cho nó khôi phục nguyên trạng, mà nàng ngồi thẳng lên, ngửa đầu khiến cho nước mắt ngừng rơi, mới chậm rãi xoay người.

Từ ngoài cửa điện chạy vào chính là tiểu thái giám trông chừng Ngọc Vãn điện, vẻ mặt kinh hoảng mở miệng.

"Tề Vương phi, người nhanh lên một chút đi thôi, nếu để cho Hoàng thượng biết người ở nơi này, chúng ta một người cũng đừng nghĩ sống."

"Ừ, được."

Phượng Lan Dạ xoay người đi ra ngoài, tiểu thái giám kia cũng thở ra một hơi, lúc trước còn sợ Tề Vương phi không chịu đi, nên hắn vội vàng tiễn Tề Vương phi ra ngoài.

Ngoài cửa lớn Ngọc Vãn điện, Hoa Ngạc đang đi tới đi lui, vừa nhìn thấy chủ tử bước ra, vội vàng đi tới đỡ nàng.

"Chủ tử?"

"Đi Hoa Thanh điện."

"Dạ," Hai người cùng nhau rời khỏi Ngọc Vãn điện, đi đến Hoa Thanh điện.

Hoa Thanh điện, thái giám dẫn Phượng Lan Dạ cùng Hoa Ngạc đi vào, thấy Hoa Phi cùng Tư Mã Vụ Tiễn đang ngồi ở một bên đại điện nói chuyện, hai người trên mặt đều nở nụ cười, người sáng mắt vừa nhìn liền biết hai người này tình cảm không tệ, tình cảm của Hoa Phi cùng Vụ Tiễn đã có mấy năm rồi, cho nên tự nhiên so sánh với người khác vẫn tốt hơn, vừa nhìn thấy Phượng Lan Dạ đi tới, Hoa Phi liền ngoắc nàng đi qua, lôi kéo nàng ngồi xuống.

"Đứa nhỏ này lớn lên thật làm cho người thương yêu."

Tư Mã Vụ Tiễn lôi kéo một tay khác của Phượng Lan Dạ, gật đầu: "Đúng vậy a, ban đầu nàng cùng ta tới cùng một lúc, đừng xem Lan Dạ tuổi còn nhỏ, nhưng rất hiểu lòng mọi người, hơn nữa đã cứu ta mấy lần."

Hoa Phi ánh mắt hiện lên tia tán thưởng, tán dương gật đầu: "Hảo hài tử, Vụ Tiễn nha đầu này có rất ít bằng hữu chơi thân, không nghĩ tới cũng thích ngươi, có thể thấy được ngươi thật sự tốt, sau này hảo hảo chơi với nhau, làm một đôi bạn tốt, cố gắng đừng có khoản cách, lòng dạ cũng phóng khoáng một chút."

Phượng Lan Dạ cùng Vụ Tiễn hai người gật đầu, hai tay nắm chặt cùng nhau, đúng vậy, sau này các nàng phải trở thành một đôi bạn tốt, Phượng Lan Dạ dường như nhớ tới cái gì đó nhàn nhạt mở miệng.

"Hoa Phi nương nương không có bạn tốt sao?"

Hoa Phi thở dài một hơi, trầm trọng ở miệng: "Trong cung làm gì có người thật lòng, mọi người thường lục đục với nhau, bất quá nếu nói không có cũng không phải, thật ra thì Bổn cung cùng với Hoàng quý phi quan hệ cũng rất tốt, nàng rất hiền hòa, lại đối với người khác vô cùng tốt, rất khó có được một nữ nhân như vậy, hơn nữa lại thông minh, đáng tiếc không thích hợp sống ở trong cung, chỉ ở trong cung vài năm liền ngã bệnh qua đời."

Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vụ Tiễn nhìn nhau, rất kinh ngạc, thì ra là Hoa Phi cùng vị Hoàng quý phi nương nương là bạn tốt, hơn nữa Hoàng quý phi nương nương nghe nói cũng không phải là chủ tủ độc ác, đáng tiếc trời ghét hồng nhan.

"Hoàng thượng không phải là rất thích vị Hoàng quý phi kia sao?"

Vụ Tiễn dường như nhớ tới cái gì liền hỏi, trên dung mạo của Hoa Phi dường như khoác lên một tầng hào quang mông lung, tựa hồ như đang nhớ lại chuyện lúc trước, cả người ngây ngẩn, ánh mắt hữu thần càng ngày càng mờ.

"Đúng vậy, Hoàng thượng rất cưng chiều nàng, không, hẳn là yêu, Hoàng thượng chỉ yêu có một mình nàng, không có người khác, mặc dù đã qua bao nhiêu năm, hắn cũng không yêu người khác nữa! Chỉ yêu một người, nàng chẳng những thông minh hơn nữa thiện lương, hiểu biết rất nhiều thứ, biết y thuật, còn có quân sự, rất nhiều... nhiều mưu lược của Hoàng thượng cũng xuất phát từ chủ ý của nàng."

Phượng Lan Dạ thật bất ngờ, không nghĩ tới hôm nay từ trên người Hoa Phi lại nghe được mấy chuyện này, đầu óc chợt lóe lên tia nghi ngờ, Hoàng quý phi kia chết như thế nào?

"Nàng vì sao lại chết?"

"Bệnh chết, nàng không thích hoàn cảnh trong cung, bởi vì uất ức, từ từ chết đi, khi đó nàng đối với ta yêu thương tựa như muội muội, giống như Vụ Tiễn cùng ngươi, nàng trước khi chết thỉnh cầu Hoàng thượng nhất định phải hảo hảo chiếu cố ta, cho nên nhiều năm như vậy Hoàng thượng đối với hai mẫu tử chúng ta rất tốt, chẳng những thăng phẩm vị của ta, còn cho ta đến ở Hoa Thanh điện."

Hoa Phi nói tới đây, trong mắt hiện lên nước mắt, tựa hồ đang nhớ lại rất nhiều chuyện trước kia, chính là từ khi đó, nàng mới biết được, có đôi khi tình bạn của nữ nhân so ra với nam nhân cũng không kém bao nhiêu, đáng tiếc trong cung không thích hợp với Tương Tình, nàng biết trong suy nghĩ của nàng ấy vị hôn phu lý tưởng là loại một đời một thế một đôi người, khi đó nàng ấy đã nói với với nàng như vậy, nam nhân và nữ nhân cũng là một đời một thế một đôi người, trải qua nhiều năm như vậy, nàng cũng không có suy nghĩ cẩn thận, câu nói đó thật ra có ý nghĩa là gì, đáng tiếc cuối cùng nàng ấy chết ở trong cung, nếu như không phải nhờ nàng ấy, cũng chưa chắc đã tồn tại mẹ con nàng.

Nói đến chuyện đã qua, Hoa Phi không nhịn được thương tâm, cuối cùng lau nước mắt, Tư Mã Vụ Tiễn rất đau lòng, vội vàng đỡ nàng đứng lên: "Mẫu phi, đừng suy nghĩ nhiều, chuyện đã qua cũng đã qua, vào nghỉ ngơi một chút đi ạ."

"Ừ, các ngươi ngồi xuống, ở lại trong Hoa Thanh điện dùng cơm trưa."

"Dạ."

Hai người lên tiếng, Tư Mã Vụ Tiễn ngoắc tay cho cung nữ tới, dìu Hoa Phi tiến vào trong điện nghỉ ngơi.

Đại điện an tĩnh lại, Phượng Tư Mã Vụ Tiễn cùng Phượng Lan Dạ nhìn nhau: "Mộc Miên nương nương vì sao lại muốn gặp ngươi?"

"Chuyện này sau này rồi hãy nói, ngươi có biết ta ở Ngọc Vãn điện tìm được cái gì không?"

Phượng Lan Dạ vẻ mặt kích động, dùng sức nắm tay Vụ Tiễn, đối với nàng mà nói đây là hiện tượng rất hiếm thấy, Tư Mã Vụ Tiễn lập tức suy đoán nhất định là có đầu mối trọng yếu: "Chẳng lẽ là chuyện Ngọc phi?"

Phượng Lan Dạ dùng sức gật đầu: "Ta thấy được chữ bằng máu Ngọc phi lưu lại, nhiều năm như vậy thế nhưng không ai phát hiện ra vết máu kia, hiện tại ta rốt cục tin rằng chuyện năm đó nhất định có bí mật, người không muốn chết nhất định sẽ lưu lại những đầu mối kia."

"Nàng để lại đầu mối gì?"

"Chữ bằng máu, là để lại cho Tề vương, nàng yêu con của mình, như thế nào lại đi tự sát? Cho nên nàng chết đi không phải vì mình vụn trộm với người ta, nàng ấy trong sạch nên tuyệt đối sẽ không đi tự sát."

Phượng Lan Dạ nói xong, Tư Mã Vụ Tiễn mở to hai mắt, chỉ về phía nàng, hạ giọng: "Ngươi nói ngày đó Ngọc phi là bị người hại chết."

Phượng Lan Dạ gật đầu khẳng định, có lẽ trước kia nàng không thể khẳng định, nhưng hiện tại nàng có thể khẳng định, Ngọc phi đúng là bị hại chết, mà hung thủ sau lưng thật lợi hại, có thể lừa dối với thủ đoạn cao minh như vậy, trong chuyện này Hoàng thượng biết được bao nhiêu, sắm vai gì trong chuyện này?

Nữ nhân Hoàng thượng yêu chỉ có một đó là Hoàng quý phi, như vậy vì sao đột nhiên đi cưng chiều Ngọc phi đây, Ngọc phi chết nhất định cùng Hoàng thượng thoát không được quan hệ?

Ánh mắt thâm thúy của Phượng Lan Dạ, một mảnh lạnh giá.

Trong điện rất an tĩnh, hai nữ nhân cũng không nói chuyện, thì những tiểu nha hoàn đi theo nào dám lắm mồm, trong điện thái giám cùng cung nữ tự nhiên cũng không dám nói nhiều.

Trong lúc nhất thời âm thanh yên tĩnh, ngồi một lát, Tư Mã Vụ Tiễn đứng lên lôi tay Phượng Lan Dạ đi ra ngoài: "Chúng ta đến hoa viên đi dạo một chút đi."

Nói xong nàng phân phó thái giám Hoa Thanh điện chuẩn bị đồ ăn trưa, hai người các nàng dẫn mấy nha đầu ở Hoa Thanh điện đi dạo bốn phía, vừa đi vừa nói chuyện, gió mát chạm vào mặt thật mát mẻ, đặc biệt thoải mái.

"Lan nhi, muội nói xem năm đó Ngọc phi đến tột cùng là người nào hại chết?"

Tư Mã Vụ Tiễn dừng lại cước bộ, sắc mặt ngưng trọng nhìn Phượng Lan Dạ, ở trong cung bị giết, khẳng định là cùng những hậu phi kia không thoát được quan hệ, cho nên Tư Mã Vụ Tiễn có chút sợ, chuyện này sẽ không có quan hệ với mẫu phi chứ.

Phượng Lan Dạ biết nàng lo lắng cái gì, liền nắm tay nàng, không nhanh không chậm mở miệng: "Ngươi đừng lo lắng, không phải là Hoa Phi nương nương, năm đó chỉ sợ nàng ấy vẫn còn là một tiểu cung nữ, bởi vì Hoàng quý phi chết, cho nên Hoàng thượng mới phong vị cho nàng, để cho nàng đến ở Hoa Thanh điện, nên chứng tỏ chuyện của Ngọc phi nếu có người ám hại, cũng là người khác."

"Chỉ hy vọng như thế"

Tư Mã Vụ Tiễn nghe Lan Dạ nói vậy, trong lòng mới buông lỏng một chút, nàng không muốn tình cảm với Lan Dạ có ngăn trở, nếu như chuyện ngày đó có liên quan đến Hoa Phi, nàng đứng chính giữa sẽ rất khó xử, Lan Dạ nói như thế, cuối cùng nàng cũng an tâm một chút.

"Lan Dạ, ngươi yên tâm đi, để tra ra chuyện Ngọc phi, sau này ta sẽ giúp ngươi lưu ý, ta thường xuyên tiến cung bái kiến mẫu phi, thỉnh thoảng nói đến một chút chuyện xưa, lần sau sẽ giúp ngươi hỏi thăm chuyện Ngọc phi, không thể thoáng một cái hỏi nhiều, sẽ làm cho mẫu phi cảnh giác, chỉ sợ nàng chưa chắc nói."

"Thật ra thì bản thân ta cảm thấy Hoa Phi không biết chuyện trước kia, nếu như biết, nàng quả quyết sẽ không sảng khoái như thế nói về chuyện của Hoàng quý phi, có lẽ rất nhiều chuyện, nàng cũng không biết, cho nên mới nói như vậy"

Hai người vừa ở vườn hoa đi dạo vừa nói chuyện, đi một lúc chợt nghe cách đó không xa có tiếng cười duyên truyền đến, cả hai không hẹn mà cùng dừng lại, đi tới vài bước, đều đứng ở một chỗ trên bậc thềm, sau đó liền thấy trong hoa viên, có người đang chơi trốn tìm, người che mặt chính là công chúa Văn Tường, rất nhiều tiểu nha đầu đang chạy trốn, khiến cho khung cảnh rất náo nhiệt, có người đã phát hiện Tư Mã Vụ Tiễn cùng Phượng Lan Dạ, nhanh chóng hành lễ: "Tham kiến An Vương phi, Tề Vương phi."

Công chúa Văn Tường vốn đang hứng thú nghe được tiếng nói, liền gỡ xuống khăn đỏ trên mặt, lộ ra một khuôn mặt quyến rũ diễm lệ, ngũ quan tinh tế như điêu khắc chợt lóe lên lạnh lùng, không cam lòng tiêu sái đi tới, thi lễ: "Tham kiến Lục hoàng tẩu, thất hoàng tẩu"

Tư Mã Vụ Tiễn gật đầu, đưa tay đỡ nàng, chẳng biết tại sao, nàng cùng vị công chúa này không thể thân mật, từ khi nàng còn bé cũng là như vậy, nhiều năm đi qua vẫn là như vậy.

Văn Tường làm lễ xong, không để ý tới hai người bọn họ, vung tay lên cao ngạo dẫn mấy cung nữ phía sau rời đi, cũng không thèm nhìn tới hai nữ nhân này một cái, đợi đến khi nàng đi khỏi, Tư Mã Vụ Tiễn nhìn Phượng Lan Dạ một cái, không nhịn được thở dài: "Công chúa này cùng muội tại sao chẳng giống nhau như thế? Khi nhìn muội thì ta thấy vừa thoải mái vừa ấm áp."

Nói xong cả cười, đưa tay kéo Phượng Lan Dạ hướng vườn hoa trước mặt đi đến, hai người đi dạo một lát, rồi trở lại Hoa Thanh điện dùng bữa trưa, lần này hai người không dám hỏi chuyện Hoa Phi nữa, sợ làm cho Hoa Phi hoài nghi, chỉ phụng bồi Hoa Phi kể một ít chuyện phiếm, dùng xong thiện sau buổi trưa thì xuất cung trở về phủ.

Tư Mã Vụ Tiễn vẫn đem Phượng Lan Dạ đưa đến trước cửa Tề Vương phủ.

"Lan Dạ, có chuyện gì thì phái người đưa tin cho ta?"

Phượng Lan Dạ đứng ở dưới xe ngựa gật đầu, không quên dặn dò nàng: "Tỷ có chuyện gì cũng phải cần thông báo cho ta biết"

Tư Mã Vụ Tiễn gật đầu, lúc lên xe ngựa nàng nhớ tới chuyện bắt cóc lúc trước, trong lòng liền không yên tâm: "Sau này nếu phải một mình ra ngoài, có chuyện gì thì hai chúng ta cùng nhau đi, đừng để cho kẻ ác đắc thủ."

"Được."

Phượng Lan Dạ dùng sức gật đầu, Tiểu Đồng ở trong xe ngựa nở nụ cười: "Tề Vương phi cùng chủ tử chúng ta thật đúng là khó chia lìa."

Lời nói này làm mọi người đều nở nụ cười, liền phất tay nói dừng, Phượng Lan Dạ dẫn Hoa Ngạc đi vào, Tích Đan ở trước cửa phủ, vừa nhìn thấy Tiểu Vương phi trở lại, đã sớm cao hứng bước ra nghênh đón: "Tiểu Vương phi trở lại."

"Ừ," Phượng Lan Dạ gật đầu, nghĩ đến hôm nay tiến cung có được đầu mối về việc Ngọc phi lưu lại chữ viết, nếu là Nam Cung Diệp biết, hắn nhất định sẽ thật cao hứng, bởi vì... dù sao nhiều năm, hắn cũng rất thống khổ, hắn cho rằng mình là hài tử bị mẫu thân vứt bỏ, không nghĩ tới ngày hôm nay lại biết, thì ra mẫu phi hắn thương hắn như vậy, nếu như nàng còn sống, nhất định sẽ là một mẫu thân thiện lương: "Vương gia đâu?"

Nàng muốn lập tức đem chuyện này nói cho Nam Cung Diệp.

Tích Đan lập tức bẩm báo: "Vương gia ở bên trong Tuyển viện, còn có một sự kiện?"

Phượng Lan Dạ vừa nghe Tích Đan nói..., vội dừng lại cước bộ: "Còn có chuyện gì?"

"Vương gia phân phó người đem đồ của Tiểu Vương phi chuyển đến Tuyển viện rồi."

"A?"

Phượng Lan Dạ kêu một tiếng, có chút khó tin, mặc dù buổi tối hôm qua nàng bị hành thích, Nam Cung Diệp cũng bảo nàng chuyển qua đây, thật sự muốn từ nay về sau sinh hoạt cùng hắn ở một cái viện à, nàng thật là có chút ít không quen, làm chuyện gì cũng không dễ dàng a, Phượng Lan Dạ sắc mặt có chút âm u, cũng không đi Tuyển viện, trực tiếp chạy tới Liên viện.

Trước cửa Liên viện, đang có tiểu nha đầu nhìn quanh, vừa nhìn thấy Phượng Lan Dạ trở lại, liền hướng bên trong kêu lên: "Tiểu Vương phi trở lại, Tiểu Vương phi trở lại?"

Nhiều tiểu nha đầu vọt ra, đi đầu chính là Diệp Linh: "Vương phi người đã trở lại? Tụi nô tỳ đang chờ người?"

"Xảy ra chuyện gì? Vương gia phân phó người đem đồ chuyển đến Tuyển viện sao?"

Phượng Lan Dạ mặt âm trầm mở miệng, có người gật đầu có người lắc đầu, Diệp Linh lôi kéo cánh tay Phượng Lan Dạ: "Không phải vì chuyện này? Hôm nay Vương phi không có ở trong phủ, ngươi biết cái tiện nữ nhân Kiều Lung kia làm cái gì không?"

"Nàng làm cái gì?" Phượng Lan Dạ hỏi ngược lại, nữ nhân kia vừa làm ra chuyện gì? Nàng thật tò mò, quay đầu ngó chừng Diệp Linh, Diệp Linh vừa nhìn Tiểu Vương phi cảm thấy hứng thú, lập tức tức giận kêu lên: "Nữ nhân kia biết Vương phi ngày hôm nay không có ở trong phủ, vì thế đi Tuyển viện bái kiến Vương gia, đây rõ ràng là mượn cơ hội để gặp Vương gia."

Phượng Lan Dạ vừa nghe, cũng không có phản ứng gì, nàng còn tưởng rằng có chiêu mới mẻ nào nữa?

"Cứ như vậy sao?"

Diệp Linh vừa nghe, mặt liền đơ ra, Tiểu Vương phi đúng là không giống với người khác a, may là Vương gia để cho mọi người yên tâm, bằng không các nàng không thể không buồn chết.

"Vương gia không cho vào, trực tiếp kêu người ta đuổi nàng đi, thật sự sảng khoái a."

"Vậy thì sao? Các ngươi muốn nói cái gì?" Phượng Lan Dạ vẻ mặt không hiểu, đối với người đàn bà kia nàng từ đầu tới đuôi cũng không để ở trong lòng, hiện tại nàng quan tâm chính là chuyện cuộc sống ở Tuyển viện sau này, có rất nhiều chỗ không thích hợp a.

"Đồ đạc của ta lúc nào mang đến Tuyển viện?" Phượng Lan Dạ hỏi Diệp Linh, Diệp Linh vừa nghe đến đề tài này, liền cao hứng mở miệng: "Sáng sớm sau khi Vương phi đi, Vương gia liền cho người ta đem đồ mang đến Tuyển viện, ở trong phòng cách vách của Vương gia."

"Người này làm sao không thể chờ ta trở lại a?"

Phượng Lan Dạ sắc mặt có chút khó coi, xoay người liền đi ra ngoài, Diệp Linh cùng Hoa Ngạc đi theo phía sau Phượng Lan Dạ, ngay sau đó mở miệng: "Vương gia nói, chỉ cho ta cùng Hoa Ngạc cùng tới hầu hạ, mặt khác chọn lấy hai người cơ trí khác, ta liền chọn lấy Diệp Khanh cùng Tiểu Hồng, hai người các nàng đã ở đây lâu năm, Vương phi nhìn có được không?"

"Ừm? Làm sao cũng được."

Phượng Lan Dạ bắt đầu tốn hơi thừa lời rồi, nam nhân này tốc độ không phải là quá nhanh đi, một nhóm bốn năm người xuyên qua cầu Bạch Ngọc nối giữa Liên viện cùng Tuyển viện, lúc này đã là giữa tháng tư, dưới hồ từng đám lá sen non màu xanh trải rộng, xa xa nhìn lại cả hồ là một màu xanh biếc, trời nước như hoà làm một, Tuyển viện nằm trên hồ hoà cùng màu xanh của trời đất, nhìn như thế ngoại tiên cảnh, tiêu diêu thần bí.

Nhưng mà khi các nàng đang ở trên cầu thì gặp phải một người không muốn gặp, Kiều Lung đang tựa vào trên cầu nhìn lá sen trên mặt hồ, trên mặt cười nhẹ nhàng, quanh thân nàng mặc y phục màu xanh như nước hồ tạo cảm giác tự nhiên, mặc dù đứng ở trên cầu, thế nhưng nếu người ta không có chú ý, cơ hồ là cùng lá xanh trong nước hòa hợp nhất thể rồi, đợi đi tới phụ cận mới phát hiện có người đang thưởng thức sen.

"Tham kiến Tiểu Vương phi?"

Kiều Lung nhẹ nhàng thi lễ, tiếng nói ôn nhu như nước mang theo nhã nhặn lịch sự.

Diệp Linh vừa nhìn thấy nàng liền tức giận, trừng mắt nhìn nàng, Phượng Lan Dạ cũng rất bình tĩnh, phất phất tay: "Đứng lên đi, Kiều cô nương đi tản bộ sao? Thân thể nghỉ ngơi xong khá hơn chút nào không?"

Kiều Lung đứng dậy gật đầu: "Khá, đa tạ Vương phi quan tâm."

"Nghỉ ngơi nhiều đi."

Phượng Lan Dạ bởi vì muốn tìm Nam Cung Diệp tính sổ, cho nên lướt qua Kiều Lung, chuẩn bị đi vào Tuyển viện, ai biết Kiều Lung thế nhưng duỗi một tay ngăn trở đường đi của nàng, mở miệng: "Tề Vương phi, có thể mời ta đi thăm Tuyển viện được không? Nơi đó cảnh trí rất đẹp."

Diệp Linh vừa nghe lời của nàng, cũng nhịn không được nữa, tức giận chỉ vào Kiều Lung: "Ngươi?"

Phượng Lan Dạ nhấc tay ngăn trở Diệp Linh mở miệng, quay đầu nhìn Kiều Lung, trong đôi mắt màu đen bố trí thâm thúy âm trầm, sóng ngầm không rõ đã bắt đầu khởi động, thật lâu mới đi tới gần một chút, lãnh đạm mở miệng: "Không được."

Nói xong không hề nhìn Kiều Lung một cái, trực tiếp dẫn mấy tên tiểu nha đầu rời đi, Diệp Linh cùng Hoa Ngạc hất đầu cao ngạo đi qua, phía sau Kiều Lung tức giận dùng sức một dậm chân, ánh mắt âm tàn nhìn đoàn người đi khỏi.

Phượng Lan Dạ vừa đi vừa nghĩ, tâm tư Kiều Lung này, thật đúng là vừa nhìn liền hiểu ngay, xem ra là nàng ta muốn gả cho Nam Cung Diệp rồi, chuyện buổi tối hôm qua cùng nàng ta có liên quan sao? Xem ra nàng phải thử một chút công lực của nàng ta, nhìn nàng ta có có công phu hay không? Về phần vầng sáng xanh kia, nàng tin tưởng nhất định là bảo vật gì đó, chẳng qua Kiều Lung này đến tột cùng là vì cái gì mà tới nơi này?

Đoàn người nháy mắt liền đi tới Tuyển viện, trước cửa Tuyển viện giả sơn được thiết kế bố trí khác nhau làm cảnh trí trở nên độc đáo, vòng qua những núi giả kia, mấy thị vệ trước đại môn liền thấy sắc mặt âm trầm của Phượng Lan Dạ, đã sớm cung kính hành lễ: "Ra mắt Tiểu Vương phi."

Phượng Lan Dạ đen mặt đã sớm xông vào, một đường đi thẳng đến Tuyển viện, các nơi cảnh trí cũng đều được tinh tế điêu khắc mà thành, vừa đẹp vừa hào phóng, hơn nữa còn rất khác biệt, trong viện mấy gian rường cột ở hành lang đều được chạm trổ, cột trụ cao to thẳng đứng, mặt dưới lan can là tầng tầng thềm đá trống không, lúc này yên tĩnh không người nào, đợi đến Phượng Lan Dạ đi lên thềm đá, mới nhìn thấy một người đi ra ngoài, chính là Nguyệt Cẩn, vừa nhấc đầu thấy Phượng Lan Dạ, liền cung kính mở miệng: "Tiểu Vương phi?"

"Vương gia đâu?"

"Ở thư phòng ạ? Xin đi theo thuộc hạ đến."

Nguyệt Cẩn ở phía trước dẫn đường, tiểu nha đầu Phượng Lan Dạ mang theo thì đứng ở hành lang, không dám đi về phía trước, bên này Tuyển viện cũng không giống với nơi khác, các nàng có thể đi vào đã là không dễ, nên không dám chọc tới Vương gia, đến lúc đó sẽ không có thứ tốt để ăn rồi, mấy người liền quy củ ở dưới hành lang thưởng thức phong cảnh...